Phong Lưu Tiêu Diêu Thần

Chương 98: Bách linh phục cơ

Luyến Thượng Nam Sơn

09/04/2013

Công phá thần trận xong, vượt qua tinh không giả tạo, Mộc Phong thu nhỏ thành một đạo ánh sáng tiến vào Bành Ki tinh cầu. Sau khi xâm nhập, hắn xuất ra Hỗn Độn Thần Thạch nâng cơ thể bay lên núi cao rồi tiến về một địa động.

Vào động, Mộc Phong kinh ngạc khám phá ra hang động này đi sâu vào lòng đất, tại giữa động phân nhánh, cứ mỗi ngã ba động lại chia thanh nhiều nhánh nữa, ở phía tận cùng lại rẽ ra vô số. Mộc Phong nhịn không được liền hỏi:” Thạch Đầu, chúng ta bay như thế này liệu cái tên thần nhân kia có đuổi theo được không?"

Hỗn Độn Thần Thạch nháy mắt trả lời: "Trong động này toàn do sơ cấp năng lượng thạch cấu thành, sợ ngươi sử dụng thần thức cũng không dò ra đâu, người không tin có thể thử xem.”

Mộc Phong xuất một tia thần thức tiến vào dò xét thành động, sóng giao động của năng lượng tương đối rõ ràng, thần thức tiến vào năng lượng càng lúc tốc độ càng chậm lại, dao động kịch liệt. Một lúc sau thần thức liền mất phương hướng, không biết chạy đi đâu mất. Mộc Phong trong lòng hơi kinh hãi, ngạc nhiên nói :”Thạch Đầu, thế là thế nào?"

“Cho dù là thần, cũng không thể ở giữa năng lượng này tìm được phương hướng.” Hỗn Độn Thần Thạch nói.

Mộc Phong chỉ kinh ngạc trong chốc lát, đã hiểu được, năng lượng không phải vật chất bình thường, sóng giao động rất mạnh, thần thức bên trong không có cách nào khác ngoài phi hành thẳng tắp, khó trách bị lạc phương hướng. Mộc Phong suy nghĩ trong chốc lát, nghi hoặc hỏi :”Thạch đầu, nếu như tiếp tục bay sâu vào trong động, lại có nhiều nhánh rẽ như thế, có khi nào cuối cùng ngay cả chính mình cũng bị lạc bên trong không?”

“Hoàn toàn có khả năng đó, lần trước quái lão đầu kia theo ta bay vào trong động, nên bị lạc trong đó đến mấy tháng, sau này mới may mắn chạy ra được. Đừng xem thường năng lượng tại nơi này, cho dù ở bên trong sử dụng thần quyết, cũng không thể phát huy được nhiều tác dụng, người phát ra năng lượng sẽ bị thạch khối dễ dàng hấp thu”. Hỗn Độn Thần Thạch nhẫn nại giải thích.

“Thạch Đầu, nói như vậy, chúng ta đi vào đây, đến khi đi ra sợ rằng không dễ dàng.” Linh Lung Thần Anh lộ ra chút thần sắc bất an.

“Bọn ta hay là không tiến vào ? Mặc dù người khác không tìm được chúng ta, nhưng chính chúng ta lại cũng bị lạc, xem ra không phải chuyện tốt a!” Mộc Phong thở dài nói.

“Có Thạch Đầu ở đây, ngươi sợ cái gì, tiểu tử, nó chính là vận dụng năng lượng tạo nên, tin tưởng chuyện này đối với nó không khó khăn.” Càn Khôn Như Ý Trạc lạnh lùng nói.

“Chủ nhân, hãy đi theo Thạch Đầu tiến lên đi, không cần lo lắng đâu.” Tiểu Tinh Linh cười nói,”Có nó, không thể bị lạc.”

Mộc Phong nửa tin nửa ngờ, đành đi theo Hỗn Độn Thần Thạch tiếp tục bay vào sâu trong động. Trong động, Thần Linh Chi Khí càng lúc càng nhiều, giống như sương khói, làm cho thân hình Mộc Phong có chút ngưng trệ, tốc độ phi hành cũng chậm dần. Càng gần đáy động, các nhánh rẽ nhiều như lông trâu. Mộc Phong âm thầm kinh ngạc, nếu như không có Hỗn Độn Thần Thạch dẫn đường, sợ rằng chính mình cũng bị lạc ở chỗ này. Động sâu tựa hồ vô cùng vô tận, không biết bay bao lâu, hay là không có điểm kết thúc, Mộc Phong không nhịn được hỏi:” Thạch Đầu, hẳn là đang xuống rất sâu, ngươi muốn dẫn chúng ta chạy đi đâu?”

Hỗn Độn Thần Thạch quay đầu liếc nhìn hắn một cái nói:”Rồi sẽ đến, cẩn thận theo ta”, xong không giải thích gì thêm.

Mộc Phong chỉ đi theo nó, vừa quan sát vừa tiếp tục phi hành.

Hỗn Độn Thần Thạch cuối cùng cũng ngừng lại, quay đầu nhìn Mộc Phong nói:” Phía trước có một động khẩu nhỏ, ngươi thu nhỏ thân thể qua đó bay vào, chú ý cái tường năng lượng ở đó.” Nói xong nhanh chóng chui vào trong nội thể Mộc Phong.

“Thạch Đầu, có thể cho ta năng lượng đó không?” Linh Lung Thần Anh giơ đôi tay nhỏ bé về phía trước Hỗn Độn Thần Thạch, lòng bàn tay mở ra, lúc lắc.

“Thật tham lam! Này cho ngươi!” Hỗn Độn Thần Thạch xoay người nửa vòng, quay về phía Lung Linh Thần Anh, trong nháy mắt phun ra hơn mười khối năng lượng màu vàng. Linh Lung Thần Anh sáng mắt lên, con mắt chớp chớp, kêu a a tiếp nhận, thu vào cơ thể, cuối cùng, vừa vỗ vỗ cái đầu bóng của Hỗn Độn Thần Thạch, vừa giơ ngón cái lên nói:”Ca môn nhân, ngươi thật biết giao dịch, hợp tác khoái trá!”

Mộc Phong thu hồi thần thức trong cơ thể, thầm mắng :”Mẹ ngươi, cứ như chưa thấy qua năng lượng bao giờ, lão tử tại sao lại sinh ra kẻ ngu ngốc như thế chứ!”

“Không biết lo thì chẳng phú quý, hừ!” Linh Lung Thần Anh đáp trả, cúi đầu hé miệng cười, nhẩm tính lần này lời lãi bao nhiêu.

Mộc Phong ngẩng đầu nhìn về phía thạch bích, đằng trước quả nhiên có lỗ nhỏ chừng một tấc, bên trong lộ ra ánh sáng màu vàng. Thân thể Mộc Phong hóa thành một đạo kim sắc quang mang, xuyên vào trong động.

Mộc Phong cẩn thận đánh giá cái động bên trong động: Nó có hình một quả trứng ngỗng, hẹp dài, hai đầu nhọn, cao khoảng ba trượng, rộng cũng gần ba trượng, dài ước khoảng mười trượng, hai bên và trần động có vài cái lỗ nhỏ, không biết những lỗ nhỏ đó kéo dài đến tận nơi nào. Mộc Phong dùng thần niệm đưa cả năm người và oa oa tóc vàng ra ngoài.

Chỉ một lát sau, trong động vang lên thanh âm thì thầm du dương khác nhau nghe thật tuyệt vời như tiên âm vang lên ở giữa khoảng không, nhưng vách động lại không truyền đến tiếng vang nào.



“Đây là nơi nào a!”

“Tại sao chỗ nào cũng là màu vàng? Thật sự là, không có chút màu sắc nào khác sao?"

“Chung quanh đây sao có nhiều lỗ nhỏ thế? Hướng đến chỗ nào không biết?”

Mộc Phong không có cách nào giải thích, bất quá, các nàng dường như cũng không có dục vọng muốn biết mãnh liệt.

“Thạch Đầu, bên trong những lỗ nhỏ này có rẽ nhánh, liệu có làm cho người ta lạc đường không?” Mộc Phong hỏi.

“Mấy cái lỗ nhỏ này rất sâu, ta cũng chưa từng bay đến cuối, nhưng trên đường không có rẽ nhánh, khả năng lạc đường rất nhỏ.” Hỗn Độn Thần Thạch đáp.

Mộc Phong gật gật đầu, liếc nhìn tinh linh tóc vàng, hỏi: “Tiểu Tinh Linh, bây giờ hãy cho ta biết, tại sao ngươi không ngại nguy hiểm cứu nó ra?”

“Đừng hỏi ta, ta cũng không biết.” Tiểu Tinh Linh đang ở trong nội thể Mộc Phong cạnh Linh Lung Thần Anh đếm những khối năng lượng, không để tâm đến những lời nói của Mộc Phong.

Mộc Phong nổi cáu :”Không biết đến cứu làm cái gì, có đáng để mạo hiểm tính mạng không? Làm hại chúng ta bây giờ ngay cả gia đình êm ấm cũng không còn!”

“Nếu cô ta trưởng thành là một mỹ nữ, ngươi cứu hay không cứu?” Tiểu Tinh Linh cười lạnh đáp.

“Này…., nàng ta không phải là mỹ nữ thành niên!” Mộc Phong nhất thời khó thở, đành quay ra cãi ngang.

“Nếu ta bị người khác bắt giữ, người cứu hay không cứu? Công tử, ta không phải là mỹ nữ trưởng thành nha!” Vô Ngôn chớp mắt lạnh lùng nhìn hắn.

“Vô Ngôn, người thế nào lại bị bắt giữ chứ, hắc hắc!” Mộc Phong chảy nước miếng nói.

“Vậy ngươi hy vọng người nào bị bắt giữ ? Có phải ta hay không!” Hàn Yên quyết trứ chủy sân quái đạo.

Mộc Phong sợ hãi, chính ta còn không tự hỏi vấn đề này? Sao tất cả mọi người đều như có cừu oán với ta thế?

“Ca ca, may mắn ta không có nữ nhân!” Diệu Diệu tự thấy mình anh minh, ngẩng cao đầu.

“Nữ nhân sẽ không cần ngươi! Hừ!” Hàn Yên đưa tay chộp lấy Diệu Diệu.

Diệu Diệu kêu lên “Oa oa” kì quái, bay loạn khắp động, nhất thời trong động đại loạn. Oa oa tóc vàng nhân cơ hội bay ra khỏi ngực Yên Nhiên, rơi xuống đỉnh đầu Mộc Phong, ôm lấy đỉnh đầu hắn nhuyễn sa bọc lấy tóc, toàn thân đột nhiên ngân quang lóe sáng. Mộc Phong nhất thời cảm thấy da đầu nhè nhẹ truyền đến lương ý, hét lớn :”Tiểu cô nương sẽ không đi tiểu trên đầu ta đó chứ?”

Chúng nữ ha ha cười lớn.

“Oa! chủ nhân, tiểu cô nương này dường như mọc rễ trên đỉnh đầu người đó!” Kì Lân Thần Thú ngẩng đầu nhìn thấy ở chân tiểu cô nương tóc vàng, tỏa ra những sợi tóc bám lấy da đầu Mộc Phong, cả kinh hét lớn lên!

Chúng nữ nhất thời ngưng cười nói, ngơ ngác nhìn đỉnh đầu Mộc Phong.

Mộc Phong ngoài việc cảm thấy một tia lương ý thấm vào da đầu, cũng không có cảm giác gì khác, thấy mấy nữ nhân và quái vật đều nhìn mình chằm chằm, không nhìn được ngạc nhiên hỏi :”Sao tất cả nhìn ta vậy? Trên đầu ta nở hoa hay sao ?”

Chúng nữ không nói gì, miệng đều ngậm chặt, Mộc Phong buộc phải phân ra một tia thần thức để tự mình nhìn đỉnh đầu. Mẹ nó! Không nhìn không biết, vừa nhìn thấy hắn đã nhảy dựng lên.



Đỉnh đầu như nở ra một đóa hoa sen bảy màu, vô số rễ hoa chọc vào da đầu chính mình, oa oa tóc vàng ngồi trong bông hoa, từ từ nhắm mắt, tựa hồ đang hưởng thụ cái gì đó.

Mộc Phong kêu lên :”Mọi người nhanh chóng bỏ oa nhi này ra, nếu không người khác tưởng ta trở thành hoa tinh! Vậy thật là phiền toái.”

Chúng nhân cười lớn, Hàn Yên phi thân tới, đưa tay nhấc oa oa tóc vàng, nói lầm bầm :”Tiểu yêu quái này, ở như vậy không thích, có nhân tính hay không? Ta hoài nghi Phong ca ca trong tim không phải là thịt mà là bằng thực vật gì đó.”

Tay Hàn Yên khó khăn lắm mới chạm được vào lá sen, oa oa tóc vàng đột nhiên mở mắt, bỗng nhiên biến thành một sợi ngân quang chui vào trong huyệt Linh Đài của Mộc Phong, theo kinh mạch chạy tới huyệt Nê Hoàn. Bông sen trên đỉnh đầu Mộc Phong cũng biến mất, trên đầu liền khôi phục lại bình thường.

Mộc Phong vội la lên:”Tiểu Tinh Linh, làm sao bây giờ?”

“Còn có thể làm sao bây giờ? Có thể nó thích người, đuổi chắc cũng không đi!” Tiểu Tinh Linh ha ha cười to.

“Ta lôi nó ra ngoài!” Mộc Phong hung hăng, nói xong, phân xuất một tia thần thức dọc theo kinh mạch đuổi tới trong huyệt Nê Hoàn, cuốn lấy thân thể oa oa tóc vàng ném ra ngoài. Vậy mà nó không chịu, hai chân vững vàng trụ xuống kinh mạch Mộc Phong, nhỏ một giọt nước mắt như trân châu, bắn lên trên thân thể, bộ dạng thì như chưa đầy đau đớn đáng thương. Mộc Phong dừng thần thức, tức giận đến trợn tròn mắt. Chúng nữ thấy hắn trợn đến trắng mắt, rất buồn cười, không nhịn được vui vẻ.

Mộc Phong kêu lên:”Tiểu Tinh Linh, nó không chịu ra, sao bây giờ?”

“Chủ nhân a, nếu nó không chịu ra, thì nó để nó ở bên trong.” Tiểu Tinh Linh tinh quái hi hi cười nói.

“Ngươi nghĩ rằng ta là nơi thu lượm, là nhà ở, chuyên môn thu giữ những hài tử vô gia cư hả?” Mộc Phong vô cùng bất mãn, càng nhiều oa oa trong cơ thể, có muốn cùng nữ nhân làm chuyện tốt đều bị nhòm ngó, giống như ăn trộm, khổ a!

“Chủ nhân, oa oa này sẽ không nói chuyện, vậy nó sẽ không quấy rầy người đúng là chuyện tốt, hi hi! Bất quá người có thể dùng thần thức cùng nó nói chuyện, hỏi một chút tại sao nó không chịu ra ngoài. ” Tiểu Tinh Linh hiểu tâm ý của hắn, cười nói.

“Được rồi!” Mộc Phong nhanh chóng dùng thần thức nói với oa oa tóc vàng:”Này, ngươi ra đi, bên ngoài này có nhiều tỷ tỷ, ngươi đứng một mình trong cơ thể ta rất cô độc đó.”

Oa oa tóc vàng lắc lắc đầu, lại dùng tay áo nhỏ bé lau nước mắt, thái độ rất rõ ràng, nói không ra là sẽ không ra, nếu ngươi kéo ta lần nữa, ta sẽ khóc cho ngươi xem!

Mộc Phong thu lại thần thức, cảm thấy thật nhụt chí.

Tiểu Tinh Linh cười nói:”Chủ nhân, ta đã nhớ ra lai lịch của tiểu oa nhi này rồi!”

“Nói! Là ai?” Mộc Phong tức giận nói.

“Bách Linh Phục Cơ!”

Xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ chúng tôi, hãy thanks tất cả các chương truyện bạn đọc tại Tàng Thư Viện, vì những chương truyện này là công lao của các dịch giả, biên dịch và biên tập viên khổ công làm tặng các bạn. Với việc đó bạn đã thực đang động viên và ủng hộ chúng tôi rất nhiều.

Chúc vui vẻ !!!

Thân,

Tàng Thư Viện - Vũ Đường - Phong Lưu Bang

:uong:

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phong Lưu Tiêu Diêu Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook