Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Chỉ cần không phải bị mù thì tuyệt đối không nói Lâm Thuỷ Nhược lớn lên xấu, nếu ngay cả bậc báu vật tuyệt sắc này cũng nói là xấu, như vậy chỉ sợ trong thiên hạ này sẽ không có mỹ nữ rồi. Lý Hàn chưa từng gặp qua nữ nhân phong tình vạn chủng như thế, Lâm Thuỷ Nhược một cái nhăn mày một nụ cười, tràn đầy phong tình quyến rũ, những siêu sao kiếp trước của Lý Hàn nếu so sánh với Lâm Thuỷ Nhược về độ xinh đẹp thì chắc chắn họ sẽ bị Lâm Nhược Thuỷ bỏ xa mười tám con phố. Lý Hàn lắc đầu, nói:

- Nếu như nói nàng xấu thì sợ rằng trên đời này không có mỹ nữ rồi.

Lâm Nhược Thuỷ cười quyến rũ, nũng nịu nói:

- Công tử đang dối gạt người...!

- Ta là một người có nhiều ưu điểm nhưng ưu điểm nhất của ta chính là không bao giờ biết nói dối, cho nên nàng có thể tin tưởng vào lời ta nói. Nàng xinh đẹp như cửu thiên huyền nữ vậy, sợ rằng bất cứ người đàn ông khi nhìn thấy nàng thì sợ rằng sẽ không thể nhìn vào người phụ nữ khác được nữa.

- Khanh khách...

Lâm Nhược Thuỷ nghe Lý Hàn thì nở nụ cười, khi nàng bình thường đã vô cùng xinh đẹp rồi nhưng khi nàng cười lên quả thật làm cho thiên địa biến sắc, vạn vật ảm đạm phong tình vạn chủng làm cho Lý Hàn phải nhìn trố mắt, hơn nữa khi nàng cười lên làm cho bộ ngực to lớn của nàng tạo thành những đợt sóng làm cho Lý Hàn nhìn mà phải nuốt nước miếng liên tục. Sau khi cười xong, nàng mới nói tiếp với Lý Hàn:

- Công tử thật là dẻo miệng nhưng cũng cảm ơn lời khen của công tử, đêm nay đã khuya không biết công tử muốn đi hay ở lại?

- Đương nhiên là ở lại rồi.

- Vậy mời công tử đi theo nô gia.

Nàng xoay người dẫn Lý Hàn lên lầu, lúc nàng đi trên, vòng eo như tơ liễu đung đưa trái phải làm cho cặp mông được bọc trong chiếc váy màu tím bằng tơ đung đưa theo làm cho người ta phải hoa mắt. Đặc biệt khi lên cầu thang, mông của Lâm Nhược Thuỷ bị chiếc váy xiết chặt làm cho hình dáng hoàn mỹ của cặp mông hiện ra càng rõ hơn, càng làm cho chúng càng thêm tròn đẹp gợi cảm. Tất cả mọi người dưới lầu đều nhìn chằm chằm vào cặp mông tròn vểnh của Lâm Nhược Thuỷ, trong đôi mắt của họ đều lộ vẻ dâm tà, không ít nam nhân lúc này chỉ ảo tưởng có thể đặt báu vật ngực lớn này dưới thân mà hung hăng chơi nàng, nghe tiếng rên tiêu hồn của nàng. Đặc biêt là Lý Hàn là từ phía dưới nhìn lên nên hắn nhìn càng rõ ràng hơn, thậm thí với đôi hoả nhãn kim tinh sau bao nhiêu năm soi gái của mình, hắn còn có thể thấy được khe mông đầy đặn của nàng. Lên đến lầu hai, nàng dẫn hắn đến một căn phòng, nói với Lý Hàn một tiếng rồi rời đi. Lý Hàn chào tạm biệt với Lâm Nhược Thuỷ rồi đi đáng giá xung quanh phòng, chỉ thấy trong phòng không khác gì phòng của hắn ở Lý gia, quan sát xong hắn đi tắm rửa rồi quanh chân ngồi xuống giường bắt đầu tu luyện.

Một đêm qua đi, khi trời vừa sáng thì hắn dừng tu luyện rồi xuống lầu ăn sáng và thanh toán tiền phòng. Hắn hi vọng có thể gặp được Lâm Nhược Thuỷ trước khi đi nhưng làm hắn thất vọng là chẳng thấy nàng đâu cả. Trên đường đi tới Hoàng Tung sơn mạch, hắn tiện thể mua các thứ trước khi vào sơn mạch như lương khô, thuốc cầm máu...Khi trời tối thì hắn đã cách sơn mạch năm dặm, hắn ghé qua một nhà trọ để nghỉ ngơi. Hắn vừa bước vào nhà trọ thì một nữ nhân phong tao lắc mông, thân thể to lớn, ăn mặc hết sức lộ liễu hướng Lý Hàn đi tới, kéo ra tiếng nói:

- Yêu, vị thiếu gia này, ngươi muốn dùng bữa hay là ở trọ?

Người còn chưa tới gần thì mùi son phấn đã xông thẳng vào mũi.

Lý Hàn thầm nghĩ trong lòng:

- Thật là quá lẳng lơ

Nữ nhân này đến kế bên Lý Hàn, kẹp bàn tay của hắn vào trong ngọn núi đôi của mình vừa ném mị nhãn cho Lý Hàn vừa nói:

- Vị thiếu gia này, ngươi lớn lên thật anh tuấn à nha, không bằng đêm nay để nô tỳ hầu hạ ngươi nha.

Loại nữ nhân này quá phong tao, phong trần chi khí quá nặng, Lý Hàn làm như thế nào để mắt tới nhưng dù sao cũng là chủ nhà trọ nên cũng không thể lạnh nhạt được. Hắn vừa tính mở miệng thì giọng nói đã truyền tới:

- Con mủ lẳng lơ kìa, ngươi động xuân tâm thì nên tìm những người mạnh mẽ như ta này chứ tên tiểu kìa làm sao có thể thoả mãn được ngươi. Hahahaha.....

Lý Hàn hướng theo tiếng nói thì thấy người vừa lên tiếng là một nam nhân to con, khuôn mặt thì hung ác, đặc biệt chỉ có một bên mắt. Nữ nhân phong tao kìa nhìn thấy người nam nhân này thì buông Lý Hàn ra mà bước tới ngồi xuống cạnh nam nhân đó, đem hai bầu vú của mình đặt trên vai người nam nhân đó nói:

- Độc Nhãn đại nhân, người ta lúc nãy chỉ đùa chút thôi chứ làm sao để mắt tới loại công tử bột đó. Người ta muốn động xuân tâm thì cũng phải động với độc nhãn đại nhân có phải không?

Người được gọi là Độc Nhãn nghe người phụ nữ nói vậy thì cười to, hắn đặt tay lên ngực của nữ nhân đó, vừa xoa vừa nói:

- Đúng vậy, vậy thì đêm nay ngươi hầu ta đi, ngươi đi sắp xếp phòng đi, để ta ăn xong sẽ làm ngươi sướng tới mức phải kêu cha gọi mẹ.

Độc nhãn vừa nói xong thì lấy tay mình vỗ lên bờ mông của cô gái phong tao đó. Nữ nhân đó vị vỗ một cái phát ra một tiếng ưm kiều mị, ngã vào trong ngực Độc Nhãn, vừa thở dốc vừa nói:

- Vậy đại nhân nhanh lên nha, phía dưới của nô gia đã chảy nước rồi đó.

Cô gái phong tao đó vừa nói xong liền lắc mông đi đặt phòng còn Lý Hàn thấy cảnh như vậy cũng không quan tâm, hắn đặt một phòng rồi kêu tiểu nhị làm một ít thức ăn rồi đem đến phòng hắn. Lý Hàn ăn xong, nghỉ ngơi một tí cho tiêu cơm rồi nhanh chóng đi tắm. Tắm xong thì hắn vừa quanh chân ngồi trên giường chuẩn bị tu luyện thì bên ngoài phòng truyền tới âm thanh tán tỉnh ve vãn của tên Độc Nhãn và nữ nhân phong tao đó:

- Tại sao lâu như thế mới đến, ta nhớ ngươi muốn chết.

- Gấp cái gì, nhìn tối nay lão tử làm sao chơi chết ngươi.- Nhân gia chính là gấp gáp, lúc này bị ngươi vỗ một cái làm ta xuất thuỷ rồi, nếu đêm nay không thoả mãn ta thì sau này ta không cho ngươi động vào ta nữa.

- Ngươi yên tâm, nếu ngày mai mà ngươi còn có thể xuống giường được thì tên ta sẽ bị viết ngược lại.

- Là ngươi nói đó nha

....

Lý Hàn nghe vậy thì không khỏi mắng nhẹ một câu:

- Một đôi tiện nhân

Để chuyện này ra khỏi đầu, Lý Hàn bắt đầu tu luyện. Sáng hôm sau, Lý Hàn tỉnh lại từ trong tu luyện, hắn thở ra một hơi. Tốc độ tu luyện của hắn vẫn chậm chạp như cũ làm hắn có chút lo lắng nhưng hắn biết mình không được nóng nảy, tu luyện không phải thoáng một cái là thành công, muốn trở thành một cường giả chân chính, trừ có một cỗ tín niệm dũng mãnh tinh tiến ra, còn có một khỏa trái tim kiên nhẫn không kiêu không nóng nảy mới có thể vấn đỉnh vũ đạo đỉnh phong. Lý Hàn thu dọn một chút rồi trả phòng và còn gửi ngựa lại tại đây rồi một mình đi bộ tới Hoàng Tung sơn mạch. Mất khoảng hai tiếng đi bộ thì hắn đã đến trước ngoại vi của Hoàng Tung sơn mạch, trước mặt hắn là một mạch sơn mạch liên miên, rừng cây xanh lá, cỏ dại khắp nơi, vô số hoa cỏ dại không biết tên tranh nhay nở rộ, hương thơm bốn phía, khiến cho tinh thần người ta phải chấn động. Nhìn cảnh tượng này làm cho Lý Hàn phải cảm thán rằng sơn mạch này thật là hùng vĩ.

- Ngao ô....

Bỗng nhiên có tiếng thú rống truyền đến kéo Lý Hàn về lại với thực tế.

- Xem ra càng là địa phương xinh đẹp thì càng tràn đầy nguy hiểm.

Lý Hàn híp mắt lẩm bẩm. Theo hắn nhớ thì Hoàng Tung sơn mạch được chia làm ba khu vực theo thứ tự là ngoại vi, trung vi và nội vi. Khu vực ngoại vi và trung vi là nơi mà dong binh đoàn hoặc tán tu hoạt động vì hai khu vực này chỉ có linh thú nhị giai trở xuống hoạt động còn trong khu vực nội vi là khu vực hoạt động của linh thú tam giai, thậm chí có người đồn rằng tại trung tâm của sơn mạch này còn có linh thú tứ giai xuất hiện. Lý Hàn bắt đầu đi vào sơn mạch, trên đường đi thỉnh thoảng chạy ra vài con dã thú, những dã thú này ngay cả cấp bậc cũng không có, đối với hắn không tạo thành uy hiếp gì nên hắn cũng lười đánh chết những dã thú có giá trị không cao này.

Lúc Lý Hàn đi qua bụi cỏ thì một bóng đen đánh về phía hắn, nhờ học võ nên hắn kịp thời phản ứng, hắn dùng kiếm quét ngang một cái đánh lui bóng đen đó. Lúc này hắn mới nhìn rõ bóng đen đó, thì ra là một con đại mãng xà dài gần năm thước, toàn thân con rắn này đều là một màu đen, đang há to cái mồm như chậu máu nhìn về phía Lý Hàn.

- Là Mãng Hắc Xà

Lý Hàn kinh hô một tiếng rồi cầm kiếm thủ thế nhìn chằm chằm vào con mãng xà này.

Mãng Hắc Xà khi trưởng thành là linh thú nhất giai trung kỳ, thực lực có thể so sánh với Luyện Nhục Cảnh, ở trong cùng một cấp độ, linh giả nhân loại căn bản không phải là đối thủ của linh thú, linh thú có thân thể cường hãn, điểm này linh giả nhân loại là vĩnh viễn không có cách nào bằng được cho nên hắn phải cẩn thận nếu không lại mất mạng nhưng may cho hắn là con mãng xà chưa trưởng thành.

Mãng Hắc Xà bị Lý Hàn quét một cái làm nó bị thương nên làm nó nổi thú tính, nó hướng về Lý Hàn phun ra một ngụm độc dịch, Lý Hàn thấy vậy liền nhảy sang bên cạnh để né trách rồi nhảy về phía mãng xà, lấy cây kiếm nhắm ngay đầu mãng xà mà đâm xuống còn mãng xà thấy độc dịch của mình không dính liền dùng cái đuôi khổng lồ của mình đánh về Lý Hàn, Lý Hàn thấy vậy liền cắn chặt răng mà tiếp tục tiến về phía trước.

- Rầm!

- Xoẹt!

Lý Hàn bị đuôi rắn đánh bay va phải một gốc cây khiến hắn phun ra một ngụm máu nhưng hắn cũng kịp thời găm thanh kiếm xuyên qua đầu rắn.

- Tê!

Con mãng xà bị thanh kiếm găm vào đầu nên không ngừng phát ra tiếng tê minh, thân hình thì cứ giãy dụa. Khoảng 1 phút sau thì con mãng xà nằm im, Lý Hàn thấy vậy liền chạy đến kế bên con rắn rồi đặt tay mình lên người con rắn rồi vận chuyển Âm Dương Hỗn Độn quyết, trong lòng bàn tay của Lý Hàn tạo thành một hấp lực cường đại và bắt đầu hấp thụ âm dương nhị khí trong người con rắn. Bằng tốc độ mắt thấy thì thân hình con rắn dài năm thước nhanh chóng xẹp xuống, Lý Hàn sau khi hấp thụ xong nhưng vẫn ngồi im chỗ đó, khoảng năm phút sau hắn mới mở mắt ra. Nhờ lần hấp thụ này thì hắn phát hiện ra rằng âm dương nhị khí của sinh vật khác rất hỗn loạn, cần phải tinh lọc mới có thể sử dụng được. Lý Hàn bỗng nhìn xuống bàn tay của mình mà suy nghĩ thất thần, một lúc sau hắn thầm nói:

- Không lẽ vì tu luyện mà ta phải trở thành ma đầu giết người như ngoé.

Lý Hàn nói xong bỗng nắm chặt tay mà lắc đầu nói:

- Không, ta sẽ không trở thành ma đầu vì tư lợi của bản thân mình mà giết người vô tội. Chỉ có những kẻ này thì ta mới giết, một là kẻ thù của ta, hai là kẻ dám làm thương tổn gia đình ta và ba là kẻ đại gian đại ác.

Sau khi nói xong rồi hắn tiếp tục tiến về phía trước. Đi thêm ba canh giờ thì Lý Hàn đi tới một chỗ u tĩnh trong rừng rậm, ở trong rừng rậm có một cái u đầm thật lớn, nước hồ xanh biếc trong suốt, quanh hồ mọc ra các loại thực vật, hoa cỏ tươi tốt, ong bướm thành đàn, bay lượn lờ chung quanh, cảnh sắc cực kỳ ưu mỹ, không hề giống như là chỗ tràn đầy sát cơ. Trên đường đi tới đây thì hắn đã giết thêm năm con linh thú và hắn đã đạt đến Luyện Bì Cảnh cao kỳ. Nhìn thấy khung cảnh hữu tình như vậy làm cho tâm tình của hắn cảm thấy thoải mái nên hắn quyết định sẽ qua đêm tại đây, hắn tìm thấy một hang động thu nhập một chút rồi hắn đi săn dã thú để làm bữa tối. Sau khi giải quyết xong bữa tối thì hắn đi tắm một cái rồi nhanh chóng vào trong hang động vì hắn biết khi màn đêm buông xuống thì các linh thú cường đại sẽ xuất hiện để đi săn con mồi nên hắn không muốn oở ngoài làm mồi cho thú, hắn dùng một tảng đá lớn để chắn cửa động rồi ngồi xuống để tu luyện.

Nửa canh giờ sau thì trong rừng liên tiếp phát ra những tiếng thú rống và cách hang động nơi Lý Hàn đang ở xuất hiện một con báo, toàn thân con báo này một màu đen trên lưng nó lại lấm tấm những chấm trắng. Nếu có linh giả ở đây thì chắc chắn sẽ nhân ra con báo này chính là linh thú U Linh báo, U Linh báo khi trưởng thành là linh thú nhị giai cao kỳ, thực lực của nó có thể so với Tụ Linh Cảnh hậu kỳ thậm chí nó còn thể chống lại Tụ Linh Cảnh đỉnh phong. Nếu Lý Hàn biết gần đó có linh thú cường đại như vậy chắc sẽ bị hù tới mức hồn phi phách tán.

Trời sáng, mặt trời đã treo cao, chung quanh hồ đàm hơi nước dần dần tản đi.

Trải qua một đêm đả toạ và tu luyện, những vết thương của các linh thú gây ra cho hắn cũng đã hồi phục, cái này đều là công lao của Âm Dương tiên nhiên linh thể, nhờ vào linh thể này mà thân thể của Lý Hàn hấp thu dược lực cực nhanh, hơn nữa có thể nhanh chóng hồi trở lại tứ chi bách hài, lục phủ ngũ tạng để khôi phục thương thế. Tỉnh lại từ trong tu luyện, Lý Hàn thở ra một trọc khí, chỉ mới có một ngày mà hắn đã đạt tới Luyện Bì Cảnh cao kỳ, xem ra quyết định tới Hoàng Tung sơn mạch để lịch lãm xem ra là một quyết định đúng đắn. Hắn quyết định sẽ tiếp tục ngây người tại sơn mạch, khi nào gần ngày mừng lễ năm mới thì quay trở về. Quyết định xong thì Lý Hàn dùng một quyền của mình để phá cửa hang để ra khỏi sơn động, ra khỏi sơn động Lý Hàn hít một hơi thật dài bầu không khí sáng sớm làm cho cả người càng thêm sảng khoái. Giết một con mãnh thú để làm bữa sáng rồi hắn nhanh chóng tiến sâu vào Hoàng Tung sơn mạch.

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Phong Lưu Thánh Vương

BÌNH LUẬN FACEBOOK