Phong Lưu Thánh Vương

Chương 118: Thuỷ hoả bất dung!

Sắc yy

15/09/2019

Nhưng mà, khi bò đi thì Lý Hàn càng có thêm phiền phức vì trước mắt hắn là cặp mông không ngừng vặn vẹo của Hàn Vũ Liên!

Tuy Hàn Vũ Liên luôn có sắc mặt lạnh nhưng dáng người tuyệt đối là siêu nhất lưu, thân hình như thủy xà, mật đào kiểu cổ vào lúc đó đã bày ra hoàn mỹ, theo động tác nàng tiến lên vặn vẹo trái phải.

Mà yêu đẹp là thiên tính của nữ nhân, dù cho Hàn Vũ Liên cũng không ngoại lệ, trên người chỉ là một kiện váy dài bó sát, bởi vì tư thế bò sát, vải vóc dán chặt càng tăng cường bờ mông hoàn mỹ của nàng, đầy đặn vô cùng, ẩn ẩn có thể chứng kiến khe hở chính giữa kia.

Lý Hàn là một nam nhân thập phần bình thường, hơn nữa đã ăn mặn, nên đối với chuyện nam nữ cảm thấy cực kỳ yêu thích, thấy một màn như vậy thiếu chút nữa đem máu mũi phun ra! Hắn cũng không phải là đạo đức quân tử gì, xem nghiện lại không ảnh hưởng toàn cục, liền không có đem ánh mắt thu hồi lại.

Mặc dù Hàn Vũ Liên không có quay đầu lại, nhưng thần thức củaTụ Linh Cảnh tự nhiên là vô cùng nhạy cảm, rất nhanh cũng cảm giác được Lý Hàn nhìn chăm chú vào mông nàng.

- Lý Hàn, ngươi còn nhìn nữa!

Nàng hung dữ nói, còn có một tia xấu hổ không dễ phát giác.

Nếu ở trong hoàn cảnh bình thường, nàng tuyệt đối một cái tát tát đi qua, nhưng bây giờ còn có thể xoay chuyển ngoặt sao? Nếu dùng chân đi đạp đây không phải là để cho Lý Hàn chứng kiến đồ vật không nên chứng kiến nữa sao? Hơn nữa, nếu đạp hắn mà hắn bị Liệt Thiên Thử đuổi kịp thì chẳng phải nàng đã gián tiếp hại chết hắn rồi sao, bởi vậy nàng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, đem tất cả nộ khí của mình vung lên con Tiểu Thử kia, không phải vì nó thì sao nàng lại ở trong tình cảnh xấu hổ này.

Lý Hàn chỉ là cười cười, nhưng vẫn nhìn vào bờ mông đẫy đà vặn vẹo của Hàn Vũ Liên.

Hàn Vũ Liên tự nhiên biết thân hình mình như thủy xà, bình thường đi đường không cũng lơ đãng vặn vẹo, huống chi bây giờ là bò sát, cái kia càng là lắc lư sinh tư, như là cố ý uốn éo cho Lý Hàn xem, tựa như muốn câu dẫn hắn!

Điều này không khỏi làm nàng vừa tức vừa thẹn, hơn nữa Lý Hàn nhìn vào bờ mông của nàng cũng làm cho nàng sinh ra cảm giác khác thường, giống như trên bờ mông có vô số con kiến bò loạn, làm cho nàng tâm hoảng ý loạn, nhịn không được muốn thò tay đi gãi thoáng một phát.

Nhưng để Lý Hàn nhìn cũng đã làm cho nàng vô cùng xấu hổ, thật muốn ở trước mặt Lý Hàn sờ mông, cái này muốn cho hắn hiểu lầm tới trình độ nào rồi hả? Nhưng mà càng là nhẫn, cái khác thường này liền càng mãnh liệt, nàng rất nhanh cũng cảm giác được giữa hai chân của mình đã là một mảnh ướt át, chất lỏng ấm áp theo đùi chảy xuống, bị vải vóc hấp thu.

Nàng sợ hãi kêu lên một cái, lại như vậy xuống dưới, sẽ đem váy nhuộm ướt! Vô luận là bị Lý Hàn tưởng rằng tiểu ra quần hay là xuân tình tràn lan, đối với nàng mà nói đều là vô cùng xấu hổ! Nhưng nàng cũng hết cách, không lẽ nào kêu Lý Hàn quay đầu lại, chẳng phải đưa dê vào miệng hổ sao nên nàng chỉ có thể cắn răng, bò về phía trước đồng thời dùng linh lực hong khô " nước " của mình.

Mặc dù hong khô nhưng vẫn còn lưu lại mùi, Lý Hàn đã nếm qua nam nữ chi ái nên tự nhiên biết mùi này là mùi gì nhưng Lý Hàn không dám cười, vì hắn sợ nàng nổi điên, quay đầu chém hắn một cái. Đến lúc đó hắn bị chết oan hay sao.

Cả hai sau khi bò ra được liền tiếp tục cắm đầu chạy, nhưng không ngờ đường ở phía trước là ngõ cục. Mặc dù với hai người thì có thể từ đây mở đường ra nhưng bọn họ không có thời gian vì Liệt Thiên Thử đang đuổi theo họ. Lý Hàn liền năm lấy tay Hàn Vũ Liên nói:

- Đừng chống cự.

Hàn Vũ Liên nghe vậy không biết Lý Hàn có ý gì nhưng vẫn thả lòng tâm tình của mình. Loé lên một cái, nàng đã xuất hiện trong Âm Dương tháp. Hàn Vũ Liên sửng sốt một chút, sau đó mới giựt mình hô lên. Trước đó bọn họ rõ ràng ở trong một hang đá, sao giờ lại đến không gian lớn như thế?

- Nơi này là chỗ nào?

Nàng hỏi.

- Chỗ an toàn.

Lý Hàn không có giải thích cặn kẽ vì bí mật của hắn chỉ có nữ nhân của hắn mới có quyền biết, còn nàng thì không phải. Lúc cả hai xuất hiện trong tháp đã kinh động đến Mị Nương và Ngọc Linh Nhi. Cả hai chạy đến thì thấy Lý Hàn dẫn theo một nữ nhân, Ngọc Linh Nhi thì không cảm thấy gì cả vì càng có nhiều tỷ tỷ thì nàng càng có thêm nhiều bạn, còn Liễu Mị Nương thì việc nam nhân của mình quen thêm một nữ nhân thì nàng cũng không phản đối vì từ Lý Hàn thì nàng biết hắn đã có nữ nhân rồi, có rất nhiều là đằng khác. Nhưng nàng vẫn muốn hạ một mã uy để cho nàng ta biết được rằng nàng là người đến trước.

Thấy Mị Nương và Ngọc Linh Nhi đến thì hắn nói:

- Đây là Hàn Vũ Liên, là bằng hữu của ta. Các nàng làm quen với nhau đi, ta ra ngoài xem thử.

Nói rồi hắn biết mất, xuất hiện ở bên ngoài. Lúc Lý Hàn ra ngoài thì xung quanh không thấy bóng dáng Liệt Thiên Thử, xem ra không thấy hai người nên nó đã bỏ đi rồi. Lý Hàn thở hắc ra một hơi, hắn quay trở lại đường cũ. Đến khi ra khỏi huyệt động lúc trước thì Lý Hàn lại chui vào trong Âm Dương tháp. Lúc Lý Hàn đi vào thì Mị Nương thấy hắn thì nàng chỉ tay vào Hàn Vũ Liên nói:

- Lý Hàn, nữ nhân này đúng là lạnh chết thiếp rồi. Chàng sao lại quen được một nữ nhân lạnh như vậy, mặc dù đẹp thật nhưng sắc mặt thì lạnh quá, ở gần nàng ta thôi, thiếp đã muốn đóng băng rồi. Với bộ dạng cá chết và lạnh như băng của nàng ta, không biết người đàn ông nào chịu nổi nữa.

- Ngươi nói cái gì?

Hàn Vũ Liên hai mắt phát lạnh.

Mị Nương kẽ cười nói:

- Bộ ta nói không phải à? Hừ hừ, lúc nãy không để ý, bây giờ mới phát hiện, nguyên lai bộ ngực của cô lại phẳng như vậy, cái này nếu không nhìn mặt mà nói, còn không rõ đâu là trước ngực cùng phía sau lưng!

Lời này thật sự quá độc ác!

Vì bộ ngực sữa của Hàn Vũ Liên thì dưới ánh mắt của Lý Hàn thì hắn đã thấy nó đã đạt đến cỡ E, tuyệt không có khoa trương như Mị Nương nói. Nhưng so với bộ ngực cỡ G của Liễu Mị Nương, Hàn Vũ Liên xác thực phải cam bái hạ phong.

Dùng tính tình lãnh đạm như Hàn Vũ Liên, nghe được lời ấy cũng không nhịn được toàn thân run lên, nhưng nàng rất nhanh bình tĩnh lại, chú mục nhìn bộ ngực sữa của đối phương, dùng thanh âm rất thấp nói:

- Đồ vú xệ!

Nghe vậy Liễu Mị Nương không tự chủ được cúi đầu nhìn nhìn bộ ngực mà mình kiêu ngạo, nói ra một câu nóng nảy mười phần nói:

- Xệ ở chỗ nào? Không tin ngươi sờ thử xem!

Không đợi Hàn Vũ Liên phản ứng, nàng nắm tay Hàn Vũ Liên đưa tới ngực của mình.

Lý Hàn suýt chút nữa là phun máu mũi.

Cái này thật sự quá hương diễm!

Hàn Vũ Liên cùng Liễu Mị Nương đều là mỹ nữ tuyệt đỉnh, một cái phong tình vạn chủng, một cái lãnh diễm như băng, không người nào không cho nam nhân ý nghĩ kỳ quái! Hiện tại rõ ràng bày ra tư thế hương diễm như thế, có thể không làm cho người ta phun máu mũi sao?

Khuôn mặt trắng như tuyết của Hàn Vũ Liên trong nháy mắt hiện lên đạo mây đỏ, liền tranh thủ rút tay về, cà lăm nói:

- Ngươi, ngươi, ngươi...

- Ha ha ha!

Mị Nương đắc ý cười ha hả.

Hai người một trận chiến này, dùng Hàn Vũ Liên bại hoàn toàn xong việc.

Lý Hàn chỉ có thể lắc đầu, nói với Hàn Vũ Liên:

- Đi thôi, Liệt Thiên Thử bỏ đi rồi.

Nói rồi hắn nắm lấy vai nàng, Hàn Vũ Liên đang vô cùng tức giận, không muốn ở chung với Mị Nương nên không phản kháng. Loé lên một cái, cả hai đã xuất hiện ở trong huyệt động. Cả hai tiếp tục đi tới nhưng nơi này rậm rạp như mạng nhện vậy, cả hai đi qua vô số huyệt động nhưng vẫn chưa tìm được Liệt Thiên Hoa, cũng may là hai người vẫn không đụng lại Liệt Thiên Thử.

Sau khi ra khỏi một huyệt động thì Lý Hàn nói:

- Không thể tiếp tục đi như vậy được. Cô đợi ta một lát.

Nói rồi hắn câu thông với Âm Dương tháp, kêu nó chỉ vị trí của Liệt Thiên Hoa. Sau khi câu thông, thể hiện ý nghĩ của mình cho Âm Dương tháp thì Âm Dương tháp run lên, rồi chỉ một hướng. Lý Hàn liền đi theo, hắn quay qua nói với Hàn Vũ Liên:

- Đi theo ta.

Mặc dù không biết vì sao Lý Hàn lại tự tin như vậy nhưng nàng vẫn đi theo. Đúng lúc này bọn hắn lại thỉnh thoảng cảm giác được vách núi chấn động, hiển nhiên ở địa phương khác đang tiến hành chiến đấu.

- Hẳn là những người kia vào rồi!

Lý Hàn nói ra.

Chắc hẳn Liệt Thiên Thử cũng phát hiện người khác xâm nhập, tạm thời buông xuống hai người bọn họ, đối với bọn người khác triển khai đánh lén.

Chỉ là huyệt động này rắc rối phức tạp, trong lúc nhất thời cũng không thể chạm mặt với nhau. Nhưng vài ngày như vậy đi qua, mọi người cũng có thể đối với nơi này hơi chút hiểu rõ, cơ hội chạm mặt liền nhiều hơn. Mà huyệt động có nhiều chỗ lại phi thường chật hẹp, ngươi muốn đi, ta không cho, một lời không hợp bộc phát xung đột cũng là có thể tưởng tượng.

Nhưng trí nhớ của Linh giả cường đại cở nào, thời gian càng dài, mọi người đối với cái sơn động tựa như mạng nhện này càng quen.

Cũng chính là nói, cái huyệt động tựa như mê cung này cũng không thể vây khốn mọi người bao lâu.

- Lý Hàn, ngươi có đi đúng đường không, sao vẫn chưa tìm được Liệt Thiên hoa.

Hai ngày nay, nàng đi theo Lý Hàn vì bộ dạng của Lý Hàn thần thần đạo đạo tựa hồ rất có nắm chắc, nhưng bốn phía vẫn là thành động đen kịt, không gặp có cái gì khác nhau làm nàng khá mất kiên nhẫn.

- Nhanh!

Lý Hàn thuận miệng nói ra.

- Ngươi ở ngày hôm qua đã nói nhanh!

- Vậy chính là nhanh hơn rồi!

Hàn Vũ Liên tức giận đến thiếu chút nữa giơ chân đạp hắn một cái, như thế nào có người da mặt dày như vậy, không có bổn sự liền trực tiếp thừa nhận a, còn mặt dày chống đỡ. Vì biểu đạt bất mãn trong lòng, nàng chìm chằm chằm vào cái ót, suy nghĩ có nên ra tay không?

Cuối cùng nàng cũng không có ra tay, nếu không Lý Hàn không có ngã vào trong tay linh thú lại muốn ở trong tay băng nữ này có hại chịu thiệt, cái kia sẽ rất oan uổng!

Nhưng vào lúc này một bóng đen đột nhiên giết ra, năm móng vuốt thép chém tới, đánh thẳng vào ngực Hàn Vũ Liên!

Cái này hoàn toàn đánh cho hai người không kịp chuẩn bị, tuy Hàn Vũ Liên đưa tay lên chống đỡ, nhưng dưới một kích toàn lực của Linh Hải Cảnh thì nàng làm vậy cũng chẳng được gì.

Vài ngày không có bị Liệt Thiên Thử quấy rối, bọn hắn chú ý đề phòng tự nhiên có chút thư giãn, nào có đạo lý ngàn ngày phòng tặc, vừa rồi mới bị Hàn Vũ Liên náo như vậy, đúng là thời điểm tâm linh phòng bị lỏng lẻo nhất, nàng lại bị Liệt Thiên Thử bắt được đột nhiên giết ra!

Một trảo này nếu vung trúng, đủ để đem lồng ngực của Hàn Vũ Liên sinh sinh xé ra! Hơn nữa, đây là một kích toàn lực của Linh Hải Cảnh, Hàn Vũ Liên có thể giữ được tánh mạng hay không thật đúng là khó mà nói!

Trong nháy mắt, Lý Hàn không có do dự chút nào, hắn dùng thân mình ngăn ở trước người Hàn Vũ Liên.

Bành!

Một trảo vung xuống, móng vuốt của Liệt Thiên Thử nặng nề vỗ vào trên lưng Lý Hàn, xé toang áo của hắn, ở phía sau của hắn tóe lên một đạo huyết ảnh. Lực lượng khổng lồ khiến cho Lý Hàn bay về phía sau, nặng nề đụng vào trong ngực của Hàn Vũ Liên, đầu kẹt ở bên trong hai ngọn núi ngạo nhân của nàng. Lý Hàn liền dùng ý chí một cái, cả hai lập tức xuất hiện trong Âm Dương tháp.

C-K-Í-T..T...T ~~

Liệt Thiên Thử tức giận, nó đã để con xổng mất hai lần.

- Lý Hàn! Lý Hàn!

Hàn Vũ Liên vội vàng ôm lấy Lý Hàn, nàng tự nhiên biết không có Lý Hàn ngăn đỡ mà nói, nàng vừa rồi đã phải vẫn lạc rồi!

Tuy nhờ Luyện Bì đã đạt đến hai cấp nên dưới một kích này thì hắn vẫn còn giữ mạng sống nhưng hắn vẫn bị trọng thương. Miệng vết thương trên lưng thì là một mảnh nóng bỏng, đau đến hắn hừ hừ.

Càng mấu chốt chính là, đầu của hắn còn bị kẹp ở bên trong bộ ngực của Hàn Vũ Liên, may mắn Tụ Linh Cảnh có thể nhịn hô hấp được mười phút, nếu không Lý Hàn nói không chừng liền muốn trở thành Tụ Linh Cảnh đầu tiên ngạt chết ở bên trong bộ ngực nữ nhân rồi.

Ngực nữ nhân này thật là lớn ah! Chẳng những lớn, hơn nữa mềm mại lại không phải mềm nhũn sệ xuống, mà là kiên quyết đứng ngạo nghễ, nhìn có thể kẹp lấy mặt của hắn, đã biết rõ co dãn rất tốt!

Đem khuôn mặt của Lý Hàn từ trong lòng ngực của mình "nhổ" đi ra, Hàn Vũ Liên bất chấp ngượng ngùng, vội vàng lấy ra thuốc trị thương cho Lý Hàn ăn.

Lý Hàn cũng khoanh chân ngồi xuống, lần này hắn bị thương khá nặng, phải nhanh chóng hồi phục lại. Cũng may hắn là vạn độc bất xâm nên độc Liệt Thiên Thử không ảnh hưởng đến hắn, nếu không thì hắn cũng đi đời nhà ma rồi.

Lúc này Hàn Vũ Liên mới yên lòng lại, nhìn xem Lý Hàn nhắm mắt điều tức, lần đầu chính thức dò xét hắn.

Vừa rồi nếu không phải Lý Hàn động thân tương hộ, hiện tại chính là nàng nằm trên mặt đất, nhưng sẽ thảm gấp bội, có thể còn sống hay không cũng là vấn đề! Nàng tuy sắc mặt lạnh như băng, nhưng dù sao cũng là nữ nhân, chỗ mềm mại nhất trong nội tâm không khỏi bị Lý Hàn đả động

Tuy không có thể lập tức sinh tình đối với Lý Hàn, nhưng hảo cảm lại tăng gấp mấy lần, chỉ cảm thấy tên này vô cùng tuấn lãng, đặc biệt bờ môi giống như đao gọt, đường cong rõ ràng, phảng phất có loại ma lực làm cho nàng muốn đi lên nếm thử hương vị.

Nàng vội vàng lắc đầu, bỏ đi cái cách nghĩ vớ vẩn này rồi nàng lại nghĩ đến tình cảnh vừa rồi đầu Lý Hàn đụng vào trong ngực của nàng, lách vào ở giữa ngực, khuôn mặt lập tức đã biến thành rặng mây đỏ.

- Mắc cỡ chết đi được!

Nàng bưng lấy đôi má, lộ ra bộ dáng tiểu nhi nữ thẹn thùng.

Lúc này nếu Lý Hàn mở mắt ra mà nhìn thì sẽ phun ra mất, không ngờ một băng nữ như Hàn Vũ Liên lại biết ngượng ngùng.

Một lát sau, Liễu Mị Nương và Ngọc Linh Nhi mới chạy đến, Mị Nương nhìn thấy Lý Hàn sắc mặt trắng bệch ngồi đó điều tức thì nàng lo lắng, nàng hỏi Hàn Vũ Liên:

- Lý Hàn bị làm sao vậy?

Hàn Vũ Liên nghe Mị Nương hỏi vậy thì nàng cúi đầu tự trách:

- Do ta, do hắn cứu ta nên mới như vậy.

Liễu Mị Nương nghe vậy liền nhìn Lý Hàn rồi lại nhìn Hàn Vũ Liên, nàng thở dài nói:

- Chàng thật sự là tên ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phong Lưu Thánh Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook