Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Thời gian như thoi đưa, mới đó Lý Hàn đã ở trong sơn mạch được một tháng và thực lực của hắn đã đạt đến Luyện Nhục Cảnh sơ kỳ. Lúc này hắn đang phải chiến đấu với một con gấu, con gấu này cao khoảng 2m, toàn thân của nó là một màu đen tuyền. Đây chính là linh thú Hắc Hùng, Hắc Hùng là linh thú nhất giai hậu kỳ có thể so với Luyện Cốt Cảnh, còn về tại sao Lý Hàn lại đi đấu linh thú lại có thực lực cao hơn hắn thì cái này là hoàn toàn là lỗi của hắn, lúc con gấu này đang cùng nàng gấu hăng hái "đàm đạo nhân sinh"" thì thằng cha mất dạy này lại nhảy ra phá đám cho nên hắn mới bị gấu rượt và lâm vào khổ chiến như vậy. Lúc này con gấu này dùng hùng chưởng vả một phát vào người của Lý Hàn, Lý Hàn thấy vậy muốn tránh nhưng không tránh kịp nên bị dính chưởng. Lý Hàn bị đánh bay vào một gốc cây và phun ra một ngụm huyết dịch. Lý Hàn chống cây kiếm, miễn cưỡng đứng lên. Trên người hắn bây giờ không đâu là không có vết thương, quần áo thì te tua như cái giẻ rách còn thành kiếm trong tay của rắn thì bị gãy nửa đoạn. Lý Hàn bây giờ thê thảm tới mức một cơn gió thổi qua cũng có thể thổi ngã hắn nhưng trên người hắn lại lộ ra chiến ý cường đại tới mức con Hắc Hùng cũng cảm nhận được chiến ý của Lý Hàn.

Nói là nói vậy thôi, chứ trong mắt của con gấu thì Lý Hàn không khác gì một con kiến, chỉ là con kiến này sống hơi lâu mà thôi. Mà Lý Hàn cũng hiểu rõ tình hình bây giờ của hắn, nếu tiếp tục chiến đấu thì chuyện hắn mất mạng không sớm thì muộn cũng xảy ra nên hắn phải tìm cách trốn nếu không muốn mất mạng. Lý Hàn đang tìm cách thì con gấu đã tạo điều kiện để Lý Hàn làm điều đó. Nó muốn quay lại tiếp tục đàm đạo nhân sinh với nàng gấu của nó, nên nó phải nhanh chóng kết liễu con kiến hôi này càng sớm càng tốt. Nó chạy nhanh đến bên người Lý Hàn, đừng xem Hắc Hùng to lớn, nhưng chuyển động của nó không chmậ chút nào, chỉ trong chớp mắt mà nó đã đến kế bên người Lý Hàn, nó dùng hết sức vỗ xuống một vỗ. Lý Hàn nhờ vào kinh nghiệm một tháng nay mới nhanh chóng né qua một bên và vì con gấu dùng hết sức mình nên chưa kịp sinh ra lực mới, Lý Hàn chớp cơ hội đó mà cầm một ngụm cát quăng thẳng vào mắt con gấu làm cho nó bị mù tạm thời. Lý Hàn nhân cơ hôi mà dùng sức bỏ chạy, hắn chạy chưa được một dặm thì con gấu lại tiếp tục đuổi theo. Lý Hàn thấy vậy liên dùng hết sức vắt giò lên cổ mà chạy. Hắn chạy thêm một dặm thì trước mặt hắn liền ra một cái vực, Lý Hàn nhìn thấy cái vực, hắn suy nghĩ một chút mà cắn răng nhảy xuống, nhảy xuống thì may ra còn có cơ hội sống chứ nếu để con gấu đó bắt được thì chết là cái chắc. Con gấu thấy Lý Hàn nhảy xuống vực rồi thì nó khịt mũi một cái rồi quay người bước đi, chắc là quay về để duy trì dõng dõi. Còn Lý Hàn khi nhảy xuống vực thì hắn cảm thấy may mắn khi đã đưa ra một quyết định đúng đắn, là tại vì khi hắn nhảy xuống được năm thước thì trước mặt hắn xuất hiện một vách đá. Hắn nhanh chóng quay người lại, dùng lưng để tiếp đất.

- Rầm!

Lý Hàn rơi cả người xuống nền đất, lập tức phun ra máu tươi, lúc này hắn cảm thấy cả người hắn không chỗ nào là không đau, đặc biệt là phần lưng vì hắn dùng lưng để tiếp đất nên vùng lưng của hắn là bị nặng nhất nhưng ít ra là hắn còn giữ mạng sống. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh thì phát hiện một sơn động. Phát hiện được sơn động thì Lý Hàn có gắng kéo cái thân đầy thương tích vào trong sơn động. Vào trong sơn động thì hắn nhanh chóng quay chân ngồi xuống, hắn bị thương lần này không nghi ngờ là lần nặng nhất, có đan dược chữa thương trên người, muốn khôi phục cũng cần thời gian không ngắn, cũng chỉ có khôi phục xong mới nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này.

Hai ngày sau, Lý Hàn phun ra một ngụm máu bầm, trên mặt hắn đã xuất hiện chút hồng nhuận, trải qua hai ngày điều tức thì thương thế của hắn đã khôi phục năm phần, đi lại là không có vấn đề.

- Nhất định phải mau chóng tăng cường thực lực mới được.

Trong nội tâm Lý Hàn nói thầm, nếu như trước đó mình có đầy đủ chiến lực, cũng sẽ không xuất hiện tình huống này, hiện tại mình có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, tiếp theo có cơ hội như thế hay không thì còn khó nói, tất cả phải dựa vào thực lực của mình mới được. Lý Hàn mở mắt ra rồi hắn nhanh chóng ra khỏi sơn động, hắn nhìn xung quanh để tìm cách leo lên. Hắn nhìn thấy vách núi thì phát hiện trên vách núi có dây leo làm hắn thở ra một hơi.

- Xem ra đại nạn không chết tất có hậu phúc, lời này không sai.

Lý Hàn mỉm cười nói. Hắn nhanh chóng bám vào dây leo mà leo lên, do bị thương nên hắn leo không nhanh, đợi hắn leo đến nơi thì cũng đã là buổi trưa. Bỗng nhiên hắn nghe được tiếng " Sàn sạt" phát ra từ lùm cây, hắn theo tiếng động mà nhìn theo thì thấy một nữ nhân dáng người uyển chuyển, nhẹ nhàng cởi đai lưng trắng thuần xuống, đưa lưng về phía hắn ngồi xổm xuống, lộ ra đôi mông tuyết trắng hình quả đào mật, vừa vung ngọc thủ ra sau người khu đuổi con muỗi khiến người ta chán ghét, khoan khoái đi vệ sinh...

Nữ nhân hiển nhiên không biết phía sau có người, trong tiếng dòng nước "rào rào" còn ngâm lên tiểu khúc không biết tên, tâm tình rất là sung sướng.

Lý Hàn đầu tiên là ngẩn người, chợt phản ứng lại, không chút khách khí chằm chằm vào cặp mông tuyết trắng chói mắt của nàng, thầm khen nữ nhân này chỉ đôi mông đã mê người như thế này rồi, không biết hình dáng còn mê người như thế nào nữa.

- Ba!

Nữ nhân đột nhiên đưa tay vỗ, đánh lên mông trái trắng noãn bóng loáng của mình, tiễn một con muỗi lớn mật quy thiên. Lúc nàng vỗ vào mông nàng một cái làm cho mông nàng tạo ra ba động nhộn nhạo ngất ngây, có thể thấy được độ co dãn thật tốt khiến cho Lý Hàn phải ngất ngây như con gà tây.

Dưới ánh mắt lưu luyến của Lý Hàn, nữ nhân chấm dứt đi vệ sinh, buộc lại thắt lưng xong, nói thầm: "Con muỗi chết tiệt..."

Bỗng nhiên Lý Hàn bước một bước tạo nên tiếng động làm cho mỹ nữ đó giật mình mà quay người lại.

Nàng xoay người, chân dung nữ nhân hoàn toàn hiện ra rõ, nàng có khuôn mặt tinh xảo như trăng sáng, khoảng mười chín tuổi, thân cao khoảng một mét sáu mét tám, phong thần dã lệ, vòng eo tinh tế, bộ ngực căng tròn to lớn, dáng người nhanh nhẹn. Nhuyễn giáp màu bạc khoác lên chiếc áo màu vàng nhạt, bên hông còn buộc một sợi lụa màu đỏ làm đẹp, nhuyễn giáp bó sát thân thể mềm mại hiển nhiên che không được những đường cong quyến rũ của nàng, nàng như sơn dã mỹ hồ trong truyền thuyết làm Lý Hàn nhìn mà chảy nước miếng. Mỹ nữ quay đầu lại thì thấy Lý Hàn, ngây người một lát bỗng phát ra một tiếng hét kinh thiên động địa rồi cầm cây kiếm chỉ vào Lý Hàn mà hét lên:

- Ta giết ngươi, đồ dâm tặc.

Mỹ nữ đó nói xong thì cầm cây kiếm lao tới đâm Lý Hàn, Lý Hàn thấy vậy thì nhanh chóng né còn mỹ nữ thấy không trúng thì lập tức biến chiêu, mỹ nữ này ra nhiều chiêu trong vô cùng hoa lệ nhưng trong mắt của Lý Hàn thì thấy những chiêu này lại đầy sơ hở, thấy vậy thì Lý Hàn cũng biết nàng là không có nhiều kinh thực chiến nên hắn chỉ né chứ không đánh trả lại. Còn về tại sao thì có hai nguyên nhân, một là do đang bị thương nên không thích hợp để giao chiến còn về nguyên nhân thứ hai là hắn thương hoa tiếc ngọc không muốn đả thương mỹ nữ này nên hắn nhường nhịn cho nàng, nhưng cứ phải né chiêu như vậy làm động tới vết thương của hắn nên hắn quyết định chóng kết thúc cuộc chiến nhảm nhí này. Lúc mỹ nữ đâm thẳng thì Lý Hàn cụp người xuống rồi nhanh chóng dùng một quyền đánh bay thanh kiếm của nàng, bị quyền của Lý Hàn đánh bay thanh kiếm khiến cho nàng phải ngẩn ngơ, nhân lúc mỹ nữ đang ngẩn ngơ thì Lý Hàn nhanh chóng áp sát nàng, gạt chân nàng làm nàng ngả sấp xuống nhưng khi nàng sắp hun đất thì hắn nhanh chóng vòng tay qua eo nàng, rồi đặt nàng lên đùi mình, sau đó hắn giơ tay lên vỗ xuống mông nàng một cái.

- Ba!

Lý Hàn vỗ mông nàng một cái tạo thành sóng mông mê người, cú đánh này vừa ra làm nàng ngơ người một lát rồi bỗng nhiên nàng khóc to lên, từ khi sinh ra mọi người trong tông đều đối xử tốt với nàng, thậm chí ngay cả cha mẹ nàng còn chưa chửi nàng một câu huống chi là đánh nàng mà người nam nhân ghê tởm này không những nhìn trộm nàng mà còn ra tay đánh mông nàng nữa chứ làm cho nàng vừa thẹn vừa giận vừa uỷ khuất nên không nhịn được mà chảy nước mắt. Lý Hàn nghe thấy tiếng khóc của nàng thì cảm thấy phiền liền giơ tay vỗ xuống một cái

- Ba!

Hắn vỗ xong thì hăm doạ:

- Nếu ngươi còn khóc nữa thì ta sẽ tiếp tục đánh nữa, nếu ngươi không tin thì có thể thử.

Mỹ nữ đó nghe Lý Hàn hăm doạ như vậy không những không ngừng khóc mà còn khóc lớn hơn nữa. Lý Hàn thấy vậy lại tiếp tục vỗ thêm mấy cái

- Ba! Ba! Ba!

Mỹ nữ này rốt cuộc này cũng sợ, cái mông của nàng bị người nam nhân này vỗ đau quá nên chỉ có thể nín khóc nếu không cặp mông của nàng sẽ tiếp tục chịu khổ. Lý Hàn thấy nữ nhân đã nín khóc thì cảm thấy tiếc nuối vì không thể vỗ mông nàng nữa, vì ở tư thế này nên cặp mông đẹp của nàng nhổng lên thật cao làm cho cái quần của nàng bị kéo căng ra, khi bị vỗ xuống liên tục tạo ra những sóng mông mê người làm cho Lý Hàn nổi lên tà hoả, hắn phải vất vả lắm mới kiềm chế lại được. Lý Hàn thấy mỹ nữ không khóc nữa mới buông lỏng thả nàng ra, mỹ nữ đó từ từ đứng lên, trên mặt nàng không biết là do giận hay thẹn mà mặt nàng ửng đỏ còn trên khoé mắt của nàng còn có nước mắt tạo cho người ta một cảm giác muốn ôm nàng vào lòng để thương yêu.

Nàng tên là Lý Hồng Vân, là nữ nhi của tông chủ Thập Linh Tông, trời sanh là thiên tài luyện võ, bằng chứng là mới mười chín tuổi mà nàng đã đạt đến Luyện Cốt Cảnh trung kỳ, hôm nay là vì muốn tìm quà mừng năm mới cho cha nên nàng mới vào sơn mạch này để tìm kiếm lễ vật nhưng mấy ngày qua nàng chẳng tìm được cái gì ân ý cả, vậy mà hôm nay nàng không những bị tên sắc lang này nhìn trộm mà còn bị đánh mông nữa khiến nàng vô cùng uỷ khuất, khiến nàng muốn khóc quá. Nhưng nhớ lại hăm doạ của hắn làm phải cố nín không cho nước mắt chảy ra. Lúc này nàng mới nhìn kỹ tên sắc lang bại hoại này, chỉ thấy là một người thiếu anh tuấn, đôi mắt của hắn thì sâu thẳm làm nàng không kìm được mà chìm vào trong. Đặc biệt, trên người hắn toả ra một khí tức đặc biệt, vừa có mị lực trưởng thành của một trung niên nam tử lọc lõi mùi đời là sát tinh của những thiếu nữ tuổi mơ mộng, vừa mang bản sắc dâm đểu cố hữu của một thiếu niên xấu xa ham thích trêu hoa ghẹo nguyệt lại khiến cho các nữ nhân từng trải đều yêu thích, lại còn cả một chút ham thích vô hạn trong ánh mắt như một nam hài thông minh hiếu động chắc chắn sẽ khơi gợi mẫu tính cưng chiều của bất kỳ thiếu phụ nào. Khi nàng cảm nhận khí tức này của hắn làm nàng có một cảm giác mong được ở bên cạnh hắn.

- Phi, phi.... Ta đang nghĩ cái gì thế này, sao ta lại muốn ở bên cạnh tên sắc lang này chứ.

Lý Hồng Vân vừa lắc đầu vừa nói trong lòng. Lý Hàn nhìn thấy nàng cứ lắc đầu hoài làm hắn thầm thắc mắc không phải nàng bị bệnh lâu năm mà dấu chứ. Cái này thì không thể trách Lý Hồng Vân được vì khi Lý Hàn được Hoan Hỉ Thiên Đế dùng tinh hoa của mình để cải tạo lại thân thể, mà lão là thuần dương chi khí trong thiên địa nên khi Lý Hàn nhận được tinh hoa của lão để cải tạo thân thể thì trong thân thể của hắn luôn phát ra một loại khí tức vô hình đặc biệt khiến cho bất kỳ nữ nhân nào gặp mặt hay tiếp xúc qua đều sinh lòng thương mến và mê luyến không thôi nên Lý Hồng Vân mới có cảm giác muốn được ở bên cạnh hắn.

Hắn muốn mở miệng hỏi thăm tính danh của nàng thì nàng đã cầm cây kiếm lúc nãy bị Lý Hàn đánh bay, chỉ vào Lý Hàn mà nói:

- Tên sắc lang kia, hôm nay bổn cô nương tha mạng cho ngươi. Nếu lần sau còn để ta thấy ngươi nữa thì đừng trách tại sao kiếm của ta không có mắt.

Lý Hồng Vân nói xong thì mặt nàng đỏ ửng rồi quay người bước đi, còn Lý Hàn thì công nhận nữ nhân này mặt dày thậ,t nói dối không chớp mắt luôn. Lý Hàn nhìn theo hướng đi của Lý Hông Vân mà phân vân không biết có nên đi theo hay nàng hay không vì hắn chắc chắn nàng ta sẽ không thể sống nổi sơn mạch này. Sau một hồi phân vân, hắn quyết định đi theo nàng vì hắn không muốn nàng hương tiêu ngọc vẫn, làm mồi trong miệng linh thú. Hắn đi theo Lý Hông Vân và nàng ta hồn nhiên không biết Lý Hàn đang đi sau đít mình. Đi thêm mười lăm phút thì hắn thấy nàng đang đánh nhau với linh thú Xuyên Sơn Giáp, linh thú có hình dáng giống với tê tê nhưng con linh thú này to như con trâu rừng và bộ giáp của nó là màu vàng, linh thú này là nhất giai trung kỳ, thực lực của nó có thể so với Luyện Nhục Cảnh nên Lý Hàn tin tưởng với thực lực Luyện Cốt Cảnh trung kỳ của nữ nhân này có thể dễ dàng đánh bại con linh thú này. Còn về tại sao Lý Hàn lại biết thì khi hắn Luyện Nhục Cảnh thì một kỹ năng của Hoan Hỉ Thiên Đế phong ấn vào đầu của Lý Hàn được mở ra. Tên của kỹ năng này là Thiên nhãn, có nó thì Lý Hàn có thể biết được cảnh giới của đối thủ, khám phá được các ảo trận hay trận pháp v.v...Bây giờ, chúng ta hãy quay lại với trận chiến giữa mỹ nhân và quái thú.

Đã từ 15p trôi qua từ khi trận chiến bắt đầu và cả hai vẫn còn đang đấu nhau. Lúc này thì Lý Hàn mới biết kinh thực chiến của nữ nhân này tệ tới mức nào, theo Lý Hàn nhớ khi muốn giết còn thú này thì phải đánh vào phần cổ vì phần giáp ngay cổ là mỏng nhất vậy mà nữ nhân này lại đánh vào phần lưng, nơi mà phần giáp dày nhất nữa chứ. Giống như bạn đang cầm một con dao muốn giết một con heo nhưng cứ chặt vào móng heo thì chỉ làm con heo đau thôi chứ làm sao giết chết được con heo chứ. Nữ nhân này đúng là một nữ nhân ngu ngốc, cô ta tưởng sức lực của mình mênh mông như biển cả, không bao giờ bị cạn kiệt chắc?

Quả nhiên như lời Lý Hàn nói, chỉ một lát sau thì nữ nhân đã bị xuống sức và chớp cơ hôi đó, con Xuyên Sơn Giáp bỗng nhiên tăng tốc và dùng đầu mình để đụng vào nữ nhân ngu ngốc đó. Lý Hồng Vân thấy vậy định tránh nhưng nàng không còn sức để tránh nữa nên chỉ có thể cắn răng mà chịu đựng.- Rầm!

Cái đầu của Xuyên Sơn Giáp đụng vào thân hình mảnh mai của cô làm cô bay đi một khoảng và va phải một gốc cây, nhưng nhờ vào sự mạnh mẽ của Luyện Cốt Cảnh nên chỉ làm nàng bị thương nhẹ nhưng bây giờ nàng đã kiệt sức rồi, không còn sức để chạy huống chi là đánh trả nữa nên kết cục làm mồi trong miệng thú sẽ sớm xảy ra. Cô cảm thấy hôm nay mình vô cùng xui xẻo, lúc nãy mới bị một tên sắc lang coi trộm thân thể, giờ sắp làm mồi cho thú làm cho cô cảm thấy vô cùng uỷ khuất, trong đôi mắt đẹp của cô đã đong đầy hơi nước có thể chảy xuống bất cứ lúc nào. Bỗng nhiên lúc này, có một thân ảnh từ trong rừng bắn ra cầm lấy thanh kiếm của cô rồi nhanh chóng lao về con linh thú đó.

- Phốc, phốc!

Thân ảnh đó dùng kiếm của cô đâm hai kiếm vào mắt con linh thú đó, hai cột máu phóng ra. Xuyên Sơn Giáp nhất thời phát ra tiếng kêu ra thảm thiết thê lương, chợt vọt tới trước, tính dùng đầu của mình để húc thân ảnh đó nhưng do bị mù nên không động trúng vào thân ảnh đó mà đụng vào giữa hai khối đá, không ngờ bị kẹp lại, không thể tiến lui. Lúc này cô mới nhìn rõ thân ảnh đó chính là tên sắc lang lúc nãy đã nhìn trộm cô. Lý Hàn thấy vậy liền cầm thanh kiếm mà chính xác đâm vào phần cổ của con linh thú, thanh kiếm đâm xuyên qua cổ họng linh thú như đâm vào đậu hủ, con linh thú giãy dụa một lát rồi bất động. Lý Hàn tính dùng công pháp để thôn tính âm dương nhị khí trong người linh thú nhưng chợt nhớ ra còn có người nên lại thôi.

Lý Hàn quay người đi đến kế bên Lý Hồng Vân, hắn đỡ cô nàng dậy và trả lại cô thanh kiếm, Lý Hàn nhận ra đây là một thanh kiếm tốt nên hắn luyến tiếc không muốn trả nhưng dù sao cũng là kiếm của người ta, hắn không thể người khác chỉ vì một thanh kiếm được. Lý Hông Vân vừa nhận thanh kiếm liền lập tức chỉ vào Lý Hàn vừa nói:

- Tên dâm tặc kia, đừng tưởng việc ngươi cứu ta có thể làm ta bỏ qua chuyện hồi nãy.

Lý Hàn nghe vậy liền đau đầu, chẳng qua chỉ nhìn trộm mông cô có một chút thôi mà chứ có phải hãm hiếp cô đâu, cùng lắm thì ta cởi quần cho cô xem lại là được chứ gì. Đương nhiên cái này là hắn chỉ nói trong lòng chứ mà nói ra những lời này ra thì chắc chắn hắn sẽ bị cô nàng này cầm kiếm chém cho mà coi.

- Chuyện hồi nãy, là lỗi của tôi, xin cô hãy bỏ qua cho tôi.

Lý Hàn xin lỗi với giọng điệu thành khẩn làm sự tức giận trong cô đã giảm phân nửa nhưng cô cũng không muốn bỏ qua cho tên dâm tặc này một cách dễ dàng. Nàng suy nghĩ một chút rồi nghĩ ra một khế:

- Muốn ta tha lỗi cho ngươi cũng được, nhưng phải có một điều kiện.

Lý Hàn cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, nhưng dù sao hắn cũng là đàn ông nên cũng không thể chấp nhặt với phụ nữ được.

- Vậy điều kiện của cô là gì?

Lý Hàn nói với giọng điệu bất đắc dĩ.

- Ta muốn chuẩn bị lễ vật năm mới cho phụ thân, mới đến trong núi thử thời vận nhưng chưa tìm được gì ưng ý, nên điều kiện của ta là ngươi giúp ta chuẩn bị lễ vật để cho ta hài lòng, ta liền bỏ qua chuyện cũ!

Lý Hàn nghe vậy liên ở nụ cười, nói:

- Ta chuẩn bị cho ngươi, không phải là mất đi ý nghĩa vốn có sao?

- Quan trọng là... Tâm ý!

Lý Hồng Vân liếc hắn một cái, càng cảm thấy bộ mặt tiểu tử này đáng ghét, nhìn nữa sẽ làm cho nàng nổi giận.

- Nếu quan trọng là... Tâm ý, vậy đưa lễ vật gì đều giống nhau!

Lý Hàn tiếp lời nói theo lời của nàng.

- Ngươi...

Lý Hồng Vân nhanh muốn tức điên, làm sao có tên ghê tởm như vậy!

- Được, chúng ta đi tìm lễ vật!

Lý Hàn cũng là gật đầu, hắn đột nhiên nghĩ đến Tần Liên nên cũng muốn đưa lễ vật mừng năm mới cho nàng.

Lý Hồng Vân liếc hắn một cái, thầm nghĩ tiểu ác nhân, tiểu bại hoại này làm sao đột nhiên thay đổi chủ ý?

Chẳng lẽ là đang lấy lòng chính mình?

Hừ, nàng cũng không có dễ dàng đối phó như thế!

- Làm sao còn chưa đi?

Lý Hàn đi lên hai bước thì phát hiện Lý Hông Vân không đi theo thì nhíu mày, quay đầu lại thì phát hiện nàng đang đi đến xác con linh thú nên hắn mới mở miệng hỏi

- Tiẻu bại hoại, bộ ngươi không biết linh thú rất có ích với linh giả chúng ta hay sao?

Lý Hồng Vân hồi đáp. Nàng nhìn hắn với ánh mắt quái lạ vì nàng tin rằng trên đời này lại không có một linh giả nào lại không biết lợi ích của linh thú đối với linh giả cả. Da của linh thú thì có thể làm giáp, nanh với vuốt thì có thể làm vũ khí và thịt linh thú có thể cung cấp linh khí dồi dào cho linh giả. Đối với linh thú thì huyết nhục của linh giả cũng có ích rất lớn đối với chúng nên cả hai loài đều săn giết lẫn nhau nên có thể nói thù hận giữa người và thú rất sâu đậm. Lý Hồng Vân nhìn hắn chằm chằm làm hắn thấy nhột nhột

- Đương nhiên là ta biết nhưng con linh thú này không vừa mắt ta nên ta mới không thèm thu nhập tài liệu của nó

Lý Hàn không muốn bị tiểu bì nương mở miệng xem thường nên hắn mới nói xạo, Lý Hồng Vân nghe Lý Hàn nói vậy thầm nghĩ tên này chắc đã giết những con có đẳng cấp cao hơn nên mới kinh thường con có cấp bậc thấp này. Nàng nhìn Lý Hàn thèm một cái rồi nàng nhanh chóng dùng thanh kiếm của mình lột ra lớp da của Xuyên Sơn Giáp, cất xong bộ da rồi nàng lấy ra một loại thuốc rắc lên thân thể con linh thú, Lý Hàn phát hiện loại thuốc này của Lý Hồng Vân có thể rút sạch thuỷ phân trong thịt, biến nguyên một con Xuyên Sơn Giáp nặng gần ngàn cân chỉ còn lại trăm cân, hơn nữa thể tích vô cùng nhỏ, dễ dàng mang theo. Làm xong nàng chia cho Lý Hàn năm mươi cân vì đây là linh thú do hắn giết nên nàng mới chia nếu không nàng cũng không thèm chia cho tên tiểu bại hoại ghê tởm này, Lý Hàn nhận thịt từ cô nàng rồi hai người nhanh chóng tiến về phía trước.

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Phong Lưu Thánh Vương

BÌNH LUẬN FACEBOOK