Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Sau một tháng đi săn linh thú thì thực lực của Lý Hàn đã đạt đến Luyện Cốt Cảnh trung kỳ nhưng hắn không tự mãn, tốc độ tu luyện của hắn ở trấn Vạn Liên có thể gọi là yêu nghiệt nhưng nếu so sánh với thế giới bên ngoài thì hắn cũng chỉ hơn người thường có một chút, nếu so sánh với những người có hậu trường to lớn thì hắn chẳng là cái gì cả cho nên hắn muốn thế lực đằng sau Lý Hồng Vân công nhận hắn thì hắn phải nỗ lực hơn nữa. Lúc này hắn đang đi săn thú để làm bữa trưa, khi đi ngang qua một nơi thì nghe thấy một âm thanh nổ lớn:

- Oanh! Oanh! Oanh...

Xuất phát từ lòng hiếu kỳ nên hắn theo hướng đó mà đi tới. Lý Hàn đến nơi phát ra tiếng nổ thì thấy hai người giao đấu với nhau. Lý Hàn liền tìm chỗ nấp để quan sát, khi hai người đó tách ra thì thấy rõ hai người đó là một nam một nữ. Nữ nhân này là người Lý Hàn quen, là một thiếu phụ khoảng 25-26t, dung mạo của nàng vô cùng xinh đẹp, trên chiếc lông mày có chiếc nốt ruồi đỏ càng khiến cho nàng thêm quyến rũ, đặc biệt bộ ngực của nàng vô cùng đồ sộ khiến người ta nhìn một lần là không thể quên. Người phụ nữ không phải là Lâm Nhược Thuỷ chứ còn ai, lúc này thì nàng khác với lần đầu tiên hắn thấy nàng, hắn nhớ rõ, trang phục của nàng lần đó quá mức khêu gợi, lần này đã kín đáo hơn nhiều. Ít nhất cũng không quá mức lộ liễu như lần trước. Có thể thấy thấp thoáng làn da tuyết trắng trong bộ trang phục màu tím. Eo thắt một đai lưng màu vàng. Mông phình ra, càng làm nổi bật vòng eo thon nhỏ. Phía trên, vẫn là bộ ngực đồ sộ không thể che dấu sau lớp vải… Chỉ có điều sắc mặt của nàng bây giờ ửng đỏ, như hoa đào, cực kỳ xinh đẹp. Đặc biệt là mị nhãn, càng Câu Hồn Đoạt Phách, long lanh đến khiến người ta say mê.

Còn tên nam nhân thì Lý Hàn cũng biết, tên đó chính là Độc Nhãn. Nhờ Thiên nhãn nên hắn thấy được Lâm Nhược Thuỷ có thực lực Tụ Linh Cảnh tam trọng thiên, còn tên Độc Nhãn thì có thực lực Tụ Linh Cảnh nhị trọng thiên. Dựa theo thực lực thì đáng lý phần thắng phải nằm bên Lâm Nhược Thuỷ chứ nhưng bây giờ thì nàng lại ở hạ phong làm cho Lý Hàn khó hiểu, mặc dù hắn biết trên đời có những người có sức chiến đấu vượt cấp nhưng tên Độc Nhãn này tuyệt đối không nằm trong số đó, đúng lúc này thì hắn nghe thấy tiếng nói của Độc Nhãn:

- Lâm Nhược Thuỷ, cô mau đầu hàng đi. Cô đã nuốt phải Dâm Lạc Đan của ta rồi, ngoan ngoãn thần phục ở dưới khố của ta đi!

Độc Nhãn vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào bộ ngực đồ sộ của nàng, từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng thì hắn đã muốn đè vưu vật ngực bự này dưới thân rồi nhưng thực lực của nàng lại hơn hắn nên hắn không thể dùng vũ lực khuất phục nàng được. Bây giờ điều đó sắp thành hiện thực rồi làm hắn vô cùng kích động và khoái trá, hắn phảng phất đã thấy Lâm Nhược Thuỷ nằm ở dưới người của hắn, bị hắn chinh phạt. Càng nghĩ thì hắn càng kích động nên làm hắn nổi lên phản ứng, hạ thân hắn nhanh chóng nhô lên thành túp lều. Lâm Nhược Thuỷ nghe vậy thì tức giận, nói

- Độc Nhãn, ta không ngờ lại đê tiện, vô liêm sỉ như vậy.

- Ha ha ha ha, từ mấy năm trước ta đã muốn đ-t ngươi, hôm nay cuối cùng có thể được như mong muốn!

Độc Nhãn vô cùng đắc ý cười to. Nàng thấy tên đó đắc ý thì vô cùng tức giận, tên khốn kiếp này nhân lúc nàng không để ý dám trộn thuốc vào trong nước của nàng, bây giờ nàng phải vừa kiềm chế dược lực vừa phải chiến đấu nên nàng không thể phát huy được hết sức mạnh của mình. Nàng ngẩng đầu nhìn Độc Nhãn, nói với giọng quyết liệt:

- Độc Nhãn, ngươi dám chơi trò vô sỉ với ta, ta có chết cũng phải kéo ngươi theo.

Nàng nói xong rồi bỗng nhiên nàng kết ấn trên tay, tốc độ kết ấn của nàng càng nhanh. Bàn tay của nàng nhanh chóng chuyển sang màu đỏ đậm, tên Độc Nhãn đó thấy vậy liền cả kinh hô lên:

- Huyết Ảnh Chưởng, ngươi điên rồi sao.

Lâm Nhược Thuỷ không đáp lời mà vẫn tiếp tục kết ấn trên tay, lúc này trong mắt Độc Nhãn nàng là một người điên vì nàng dám sử dụng Huyết Ảnh Chưởng, vì chiêu này chính là chiêu cấm kỹ. Người dùng chiêu này sẽ tung ra một chưởng có thực lực lớn hơn cảnh giới của người thi triển hai tiểu cảnh giới nhưng người dùng chiêu này xong thì toàn thân tu vi sẽ mất hết và không thể tu luyện lại được cho nên Độc Nhãn mới thấy Lâm Nhược Thuỷ là người điên, chỉ vì không muốn hắn động vào thân thể mình mà nàng sẵn sàng hi sinh một thân công lực và tương lai của mình. Lúc này nàng đã kết ấn xong, nàng hét to với Độc Nhãn:

- Độc Nhãn, ngươi chết đi. Huyết Ảnh Chưởng!

Nói xong nàng chưởng một chưởng về phía Độc Nhãn, Độc Nhãn đương nhiên sẽ đứng yên đợi chết, hắn nhanh chóng dùng chiêu phòng thủ mạnh nhất của mình:

- Kim Chung!

Xung quanh toàn thân tên Độc Nhãn đó xuất hiện một cái chung to lớn, bảo phủ toàn thân của hắn. Huyết Ảnh Chưởng đập lên người Độc Nhãn tạo nên một vụ nổ lớn.

- Oanh!

Lâm Nhược Thuỷ căng thẳng nhìn chằm chằm vào vụ nổ, nàng hi vọng dưới uy lực của Huyết Ảnh Chưởng có thể giết được tên Độc Nhãn đó. Nhưng ông trời lại không chiều theo ý nàng, khi khói bụi tan đi thì nàng thấy được thân ảnh của tên Độc Nhãn đó. Mặc dù toàn thân của hắn toàn là vết thương và bị trọng thương nhưng hắn không chết, chỉ cần hắn không chết thì hắn mạnh hơn nàng rất nhiều vì bây giờ nàng chẳng khác gì một cô gái yếu ớt. Tên Độc Nhãn đó ho khan vài tiếng rồi cười to:

- Hahaha, đồ tiện nhân, xem ra cô vẫn không thoát khỏi vận mệnh bị ta cưỡi rồi. Hahaha, mẹ kiếp, dám đả thương lão tử, tí nữa xem ta chơi cô chết như thế nào.

Lâm Nhược Thuỷ muốn bỏ chạy nhưng thân thể càng ngày càng ruồng bỏ ý nguyện của nàng, mềm nhũn rồi lại nóng lên, ánh mắt quyến rũ tích nước, môi đỏ như liệt diễm, muốn đốt cháy chính mình. Lúc này nàng chỉ mong có người nào đó cứu nàng, cho dù trao thân cho người đó còn tốt hơn tên Độc Nhãn gập trăm lần. Vì tên này có một sở thích vô cùng biến thái, đó chính là chia sẻ người tình với người nam nhân khác. Cho nên nếu nàng rơi vào tay hắn thì nàng sẽ không trách khỏi tình trạng bị trăm người cưỡi. Tên Độc Nhãn đó nhanh chóng đi về Lâm Nhược Thuỷ để tránh đêm dài lắm mộng, hắn vừa đi vừa nói:

- Đúng rồi, ta nói cho cô biết, cô đã nuốt Đam Lạc Đan nên nếu cô không có dương tinh của đàn ông thì cô sẽ bị hoả dục của mình đốt thành tro bụi.

Dứt lời thì hắn đã đến kế bên nàng, hắn cười khả ố rồi đưa tay ra tính chụp lên bộ ngực to lớn của nàng, nhưng lúc này thân thể hắn lại phát hiện một sát cơ nhắm đến hắn, hắn muốn né đi nhưng vì bị trọng thương nên thân thể không theo kịp ý nghĩ của hắn. Hắn chỉ cảm thấy lồng ngực của mình vô cùng đau đớn, hắn cúi đầu nhìn xuống thì thấy một mũi kiếm đã xuyên qua lống ngực mình. Hắn quay đầu lại nhìn hung thủ thì thấy đó là một thiếu niên khoảng 15-16t có thực lực Luyện Cốt Cảnh trung kỳ, hắn phun ra bộ ngụm máu, trong mắt hiện lên vẻ không cam lòng. Đương nhiên rồi, hắn bị dính chiêu có thực lực Tu Linh Cảnh ngũ trọng thiên nhưng hắn vẫn còn sống, không ngờ hắn lại chết dưới tay một người ngay cả Luyện Huyết Cảnh còn chưa đạt tới nên hắn không cam lòng là điều dễ hiểu. Hắn muốn mở miệng nói chuyện nhưng chưa kịp nói lời nào thì tắt mở, chết không nhắm mắt. Lâm Nhược Thuỷ đang chuẩn bị tự tử để bảo toàn thân thể của mình thì nàng thấy tên Độc Nhãn tự nhiên phun ra một ngụm máu rồi gục xuống thì nàng biết ông trời đã nghe thấy lời nàng, nàng vô cùng cảm tạ ông trời vì đã nghe thấy lời cầu nguyện của nàng.

Khi nàng nhìn thấy người nam nhân đó thì nàng cảm thấy yên lòng, vì đó là người nàng biết. Người giết tên Độc Nhãn đương nhiên là Lý Hàn, hắn từ lời hai người nói chuyện đã đoán ra được chuyện đang xảy ra. Khi hắn thấy tên Độc Nhãn đó vẫn còn sống thì hắn biết mình phải cứu nàng, hắn không muốn vưu vật như Lâm Nhược Thuỷ rơi vào tay tên Độc Nhãn đó. Hắn nhanh chóng dùng chiêu Ẩn nấp thuật để ẩn hết khí tức của mình, vì khi linh giả vào Tụ Linh Cảnh sẽ sinh ra thần thức, nếu để thần thức của tên đó phát hiện ra mình thì hắn chỉ còn con đường chết. Dù sao tên Độc Nhãn đó cũng là cường giả Tụ Linh Cảnh, " lạc đà gầy còn hơn ngựa béo " cho dù tên đó có bị trọng thương nhưng muốn giết một Luyện Cốt Cảnh như Lý Hàn thì dễ như lật bàn tay. Dưới tác dụng của Ẩn nấp thuật thì Lý Hàn nhanh chóng tiếp cận tên Độc Nhãn đó, hắn nhân lúc Độc Nhãn chỉ chú ý vào Lâm Nhược Thuỷ mà ra tay. Cái này cũng là do Lý Hàn may mắn, vì Độc Nhãn đang háo hức muốn hưởng dụng Lâm Nhược Thuỷ nên không chú ý xung quanh nên Lý Hàn mới đắc thủ dễ dàng như vậy. Lý Hàn rút thanh kiếm ra khỏi cơ thể Độc Nhãn rồi nhanh chóng lấy túi trữ vật của y rồi hắn nhanh chóng chạy đến kế bên Lâm Nhược Thuỷ. Hắn mở miệng nói:

- Nàng có sao không? ( Hỏi ngu thế)

- Lý Hàn, dẫn ta đi.

Lâm Nhược Thuỷ càng ngày càng không chịu được nữa, nàng mị nhãn như tơ, nước da như ngọc hiện ra ánh sáng lộng lẫy. Nàng quấn lấy Lý Hàn, thở ra từng ngụm khí như lan, thủ thỉ vào tai Lý Hàn:

- Đệ đệ, cho ta! Cho ngươi, tỷ tỷ nhận!

Lúc nãy hắn nghe tên Độc Nhãn đó nói tác dụng phụ của Dâm Lạc Đan thì hắn biết không thể chậm trễ thêm nữa, hắn nhanh chóng ôm lấy thân thể của Lâm Nhược Thuỷ tìm một sơn động để cứu nàng. Hắn nhanh chóng tìm thấy một sơn động, hắn đặt nàng xuống nhanh chóng lấy một tảng đá to lấp lại của động. Lúc này Lâm Nhược Thuỷ đã bị dược lực không chế, nàng cảm thấy toàn thân mình đều rất nóng, nóng tới mức muốn đốt cháy tất cả. Nàng dùng tay xé rách tất cả quần áo của mình, làm cho thân hình hoàn hảo của nàng bại lộ hoàn toàn dưới ánh mắt của Lý Hàn. Chỉ thấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng vì dược lực đã ửng đỏ trông vô cùng quyến rũ mê người, bộ ngực đồ sộ của nàng dù nằm ngửa nhưng vẫn ngạo nghễ đứng thẳng như hai ngọn núi lớn, phía trên là hai núm vú hồng nhuận như hai hạt bồ đào sinh trưởng trên hai bầu vú trắng nõn nà, vì dược tình mà sớm đã cứng ngắc, xuống thêm phía dưới chính là vòng eo săn chắc, không chút mỡ thừa của nàng. Lỗ rốn như một viên bảo ngọc xinh đẹp được chạm khắc trên vòng eo thon thả của nàng, dưới bụng là những cọng âm mao đen nhung huyền nhưng âm mao của nàng rất ít không rậm rạp như của Ngọc Linh Nhi. Phía dưới là khe suối hồng hào, vì hứng tình nên giữa khe suối chảy ra những giọng dâm thuỷ trông vô cùng gợi dục và ướt át. Lúc này nàng thổ tức như lan, phát ra tiếng rên rỉ, nỉ non khiến lòng người say mê, thân thể mềm mại không ngừng vặn vẹo, như một xà mỹ nữ trắng toát.

- Thật nóng... Thật nóng... Ta muốn...

Thanh âm mộng mị của nàng vang bên tai Lý Hàn làm hắn không chịu nổi nữa. Hắn nhanh chóng lột quần áo của mình và đè xuống thân thể mềm mại của nàng. Khi thân thể của hắn áp lên người nàng thì những ngón tay như măng ngọc của nàng sờ loạn lên cơ thể Lý Hàn, còn hắn thì nhanh chóng hôn lên cặp môi đỏ ửng mê người của nàng. Nàng nhanh chóng đáp lại hắn vì nàng cảm thấy thứ thấy có thể làm nàng bớt nóng, hắn dùng lưỡi tiến công vào trong miệng nàng, cuốn lấy chiếc dưỡi dễ thương của nàng và mút lấy nước bọt thơm ngát của nàng. Tay hắn cũng không rảnh rỗi, một tay thì nhào nhặn cặp nhũ phong của nàng thành những hình dạng khác nhau còn tay kia thì luồn xuống phía dưới thăm dò âm đạo đang chảy nước của nàng, khi đưa một ngón tay vào thì hắn cảm thấy vô cùng chặt, chặt tới mức muốn bể gãy tay hắn vậy. Bỗng nhiên ngón tay của hắn đụng phải một lớp màng.

- Nàng là xử nữ!

Biết được tin này thì hắn vô cùng kích động, hắn chậm rãi rút ngón tay ra. Rời khỏi môi nàng, hắn nhanh chóng hôn lên bầu vú bên phải của nàng, dùng miệng ngậm lấy núm vú hồng phấn sớm đã cứng ngắc của nàng vào trong miệng, vừa mút hắn vừa dùng tay nhẹ nhàng xoa nắn bầu vú còn lại.

- Ưm....

Dưới chiếc lưỡi ma quái của hắn làm nàng không nhịn được mở miệng rên rỉ. Mút chán chê bên này thì hắn mút bên kia, cho đến khi hai núm vú đều dính đầy nước miếng của hắn thì mới thôi. Hắn bò xuống, tách hai chân thon thả, trắng mịn của nàng ra rồi gắt gao nhìn chăm chú vào khe suối của nàng, trong lòng Lý Hàn như bị cự truỳ đánh đúng, hơi thở trở nên dồn dập, cuối cùng không chịu nổi nữa mà cúi đầu hôn lên khe suối xử nữ của nàng, hút lấy mật dịch đang chảy ra của nàng. Chiếc lưỡi của hắn như con rắn nhỏ vậy, khi liếm, khi mút thỉnh thoảng còn cắn nhẹ nhẹ lên âm đế làm cho nàng vô cùng sảng khoái, khiến nàng phát ra những tiếng rên rỉ tiêu hồn:

- Sướng.....sướng quá...chàng ơi.....

Lâm Nhược Thuỷ bị hắn liếm cho cả người sảng khoái, xuân tình đầy mặt, hai tay nàng ôm chặt đầu hắn, phát ra tiếng rên rỉ sung sướng:

- Sướng...sướng quá...thiếp..thiếp muốn....muốn tiết....

Dưới sự tiến công mạnh mẽ của Lý Hàn thì nàng nhanh chóng đạt đến cao triều, một lượng lớn dâm thuỷ từ trong l-n nàng phóng ra, bắn thẳng lên mặt Lý Hàn. Hắn không chê bẩn mà nuốt hết dâm dịch của nàng vào trong bụng. Ra xong, nàng thấy cả người mêm nhũn, thở hổn hển làm ngực nàng phập phồng lên xuống. Lâm Nhược Thuỷ mị nhãn đóng chặt, hai gò má ửng hồng, toàn thân do cao trào mà run rẩy kịch liệt, khuôn mặt quyến rũ thì tràn đầy sung sướng.

Thấy nàng như vậy làm hắn không chịu nổi, hắn cầm lấy thần long dài hơn hai mươi phân của mình, dùng quy đầu ma sát khe suối của nàng vài cái rồi từ từ cằm vào. Hắn biết đây là lần đầu tiên của nàng nên hắn làm rất ôn nhu, sợ làm nàng bị thương. Khi chạm phải cái màng trinh thì hắn đẩy mạnh một cái, dương vật của hắn thế như chẻ tre đâm xuyên màng trinh đụng phải tử cung của nàng thì mới dừng lại. Khi dương vật của Lý Hàn đâm xuyên màng trinh của nàng thì trên mặt nàng hiện lên vẻ đau đớn, trong đôi mắt xinh đẹp của nàng chảy ra hai hàng nước mắt. Khi dương vật đâm vào trong nàng thì hắn thở ra một ngụm trọc khí, chỉ cảm thấy dương vật tiến vào một thông đạo chật hẹp và ẩm ướt, bị tầng đoàn thịt non bọc lấy cứ như từng cái miệng nhỏ nhắn hôn lên mỗi tấc da thịt, mang lại cho hắn một cảm giác thư sướng, sảng khoái không ngôn từ nào diễn tả được. Hắn kìm nén lại ý muốn di chuyển, để nguyên dương vật như vậy để nàng quen thuộc, hắn cúi đầu hôn lên những giọt nước mắt. Một lúc sau, dưới tác dụng của dược lực nên nàng nhanh chóng hết đau, chỉ cảm thấy bên trong mình vô cùng ngứa như bị hàng trăm con kiến cắn làm nàng vô cùng khó chịu, nàng thử di chuyển bờ mông to lớn của mình vài cái thì làm cho toàn thân cự long ma sát với bức tường thịt thì nàng phát hiện khi làm điều đó không những diệt hết khó chịu mà còn làm nàng cảm thấy vô cùng sảng khoái cho nên nàng bắt đầu chậm rãi di chuyển bờ mông. Lý Hàn thấy nàng đã có thể tiếp nhận được thì hắn mới bắt đầu di chuyển, ra vào âm đạo của nàng. Lâm Nhược Thuỷ bị Lý Hàn đ-t làm cả người sảng khoái, dùng đùi ngọc của mình cuốn lấy eo Lý Hàn mở miệng rên rỉ:

- Sướng...sướng quá....mạnh...mạnh...hơn nữa...chàng ơi.....

Hai người cứ làm vậy được mười phút thì bỗng nhiên nàng phát ra một tiếng hét kinh thiên động địa:

- Thiếp ra.......

Vì đây là lần đầu tiên của nàng nên nàng vô cùng mẫn cảm, chỉ trong chốc lát đã đạt đến cao trào. Mông lớn của nàng mãnh liệt run rẩy, tiết ra từng cổ âm tinh, xối thẳng lên quy đầu của Lý Hàn. Lý Hàn chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái, cuối cùng hắn không nhịn được muốn bắn ra. Hắn đâm mạnh vài cái rồi rồi phóng mạnh tinh dịch vào trong tử cung của nàng. Cao trào qua đi hai người ôm lấy nhau mà chìm vào trong giấc ngủ trong khi hạ thể hai người vẫn còn dính chặt vào nhau.

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Phong Lưu Thánh Vương

BÌNH LUẬN FACEBOOK