Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một khắc nhanh chóng trôi qua và mọi đấu thủ nhanh chóng có mặt tại lôi đài của mình. Mọi người ở phía dưới đang háo hức quan sát lôi đài số một vì tại đây sắp sửa diễn ra trận đấu thủ túc tương tàn và khi tứ trưởng lão tuyên bố trận đấu bắt đầu thì mọi người dõi theo chăm chú để không bỏ qua chi tiết nào. Nhưng mọi việc lại không xảy ra như mọi người nghĩ vì Lý Hàn đã giơ tay đầu hàng ngay khi tứ trưởng lão vừa nói xong, việc làm này của Lý Hàn làm cho mọi người thất vọng vì không thể xem được một trận " gà nhà đá nhau ". Khi thấy Lý Hàn đã giơ tay đầu hàng thì Lâm Vũ Yến lập tức tuyên bố:

- Trận này Lý Vân Ngọc thắng.

Lý Vân Ngọc gửi cho Lý Hàn một nụ cười tươi và hắn cũng mỉm cười đáp lại, sau khi xuống đài thì Lý Hàn đi quan sát trận chiến ở các lôi đài khác. Ở lôi đài thứ hai là trận chiến Lý Khuông với Lý Vân Diệp và vào lúc này Lý Vân Diệp đang bị Lý Khuông ép vào thế hạ phong, Lý Hàn quan sát và dám chắc trong vòng mười chiêu nữa thì Lý Vân Diệp sẽ thua. Và giống như lời của Lý Hàn, bài ba chiêu sau thì Lý Vân Diệp lộ ra sơ hở và Lý Khuông nhân cơ hội này mà quét ngang thanh kiếm trong tay mình và đánh bay thanh kiếm của Lý Vân Diệp. Bị mất kiếm nên Lý Vân Diệp đành giơ tay chịu thua, thấy vậy thì tam trưởng lão Lý Hán tuyên bố:

- Trận này Lý Khuông thắng.

Ngay khi Lý Vân Diệp xuống đài thì Lý Hàn, Lý Kinh Yến và Lý Vân Ngọc cùng nhau tiến lên an ủi nàng, được ba người an ủi nên tâm tình của nàng cũng tốt hơn. Bốn người cùng nhau qua lôi đài số ba xem trận chiến giữa Lý Thiên và Lý Việt nhưng trận chiến này sớm đã kết thúc và người thắng đương nhiên là Lý Việt vì hai người cách nhau một đại cảnh giới và dường như Lý Thiên vẫn chưa phục hồi lại sau trận trận thua Lý Hàn. Vì trận chiến lôi đài ba sớm đã kết thúc nên ba người đành đi xem trận chiến ở lôi đài thứ tư. Lúc này trận chiến giữa hai người Lý Đại Nhi và Lý Hổ đang lên đỉnh điểm. Lý Hổ như một con hổ khỏe mạnh đang muốn hạ gục đối thủ bằng sức mạnh chính mình và Lý Đại Nhi thì như một con bướm đang dùng mềm mại để trách khỏi sự tấn công của Lý Hổ, có thể nói đây là trận chiến giữa cương và nhu. Hai nguuời cứ "ngươi tới ta đi" được khoảng mấy chục chiêu thì Lý Đại Nhi nhân cơ hội Lý Hổ sau khi dùng chiêu nên bị kiệt sức đã tung một cước vào ngay ngực Lý Hổ, đá bay hắn xuống khỏi lôi đài. Thấy vậy thì ngũ trưởng lão Lý Hùng tuyên bố:

- Trận này Lý Đại Nhi thắng.

Lôi đài thứ năm thì trận tỉ thí sớm đã kết thúc và người thắng là Lý Văn Đồng vì ngay khi trận đấu bắt đầu thì Lý Ngọc Nhi đã giờ tay đầu hàng. Sau khi có danh sách người chiến thắng vòng này thì chấp sự thông báo danh sách đối thủ vòng tiếp theo:

- Vòng thứ ba: Lý Đại Nhi - Lý Vân Ngọc, Lý Hàn - Lý Khuông, Lý Thiên - Lý Vân Diệp, Lý Văn Đồng - Lý Hổ, Lý Việt - Lý Ngọc Nhi.

Một khắc nhanh chóng trôi qua và lúc này mọi đấu thủ đều ở trên lôi đài. Lý Hàn và Lý Khuông lên tới lôi đài, ở dưới mọi người bắt đầu nghị luận nhao nhao, tóm lại không ai cho rằng Lý Hàn sẽ lại có thể gây ra kết quả bất ngờ, mọi người đều kết luận Lý Hàn nhất định phải thua. Trên lôi đài, Lý Khuông cũng cười cười nói:

- Ngươi vẫn nên nhận thua đi, thực lực ngươi quá kém, không cùng cấp bậc với ta, đừng giãy dụa làm gì.

Lý Hàn hơi sững sờ, chợt cười nói:

- Ha ha, ngươi cũng rắm thí như tên vừa rồi, kết quả không phải cũng thua ta sao.

Dừng thoáng một phát hắn lại nói

- Vừa rồi tên kia cao hơn ta hai tiểu giai vị, nhường ta ba chiêu, ngươi cao hơn ta một đại cảnh giới, có phải sẽ nhường ta bảy, tám chiêu không, bằng không thì cũng quá mất mặt rồi.

Tất cả mọi người nghe thấy lời Lý hàn liền không khỏi thầm mắng, tên này quá vô sỉ đi nha, rõ ràng ở trước mặt mọi người yêu cầu nhường chiêu, còn cảm thấy đương nhiên nữa.

Lý Khuông sắc mặt khẽ biến thành hơi xanh nói:

- Trên lôi đài chỉ có thắng bại, không có nhường chiêu, nếu như ngươi không tự tin thì cứ dứt khoát nhận thua, bằng không thì khó tránh khỏi chút đau khổ xác thịt đấy!

- Aiz, xem ra ngươi cũng không hào phóng như tên vừa rồi, bất quá không sao, đối phó loại tiểu nhân vật như ngươi quả thật cũng không cần ngươi nhường chiêu, ngươi... Còn chưa đủ tư cách.

Lý Hàn thở dài một hơi, khinh thường nhìn Lý Khuông nói.

Lời này vừa ra, toàn trường đều lộ ra thần sắc quái dị.

"Ngươi còn chưa đủ tư cách! " Lời này nếu như là Lý Khuông nói với Lý Hàn có lẽ sẽ không có ai cảm thấy buồn cười, nhưng Lý Hàn nói với Lý Khuông, một tên Luyện Nhục sơ kỳ nói với một tên Luyện Cốt trung kỳ loại lời này, thật sự khiến người có cảm giác khóc cười không xong.

Nghe thấy lời Lý Hàn nói mà Lý Khuông cười to, nói:

- Ha ha, ngươi nói lời này cũng không sợ đau đầu lưỡi sao, đừng tưởng rằng may mắn thắng được Lý Thiên là có thể không coi ai ra gì, hiện giờ ta sẽ nói cho ngươi biết, ta có đủ tư cách hay không.

Lý Khuông cười xong, cả người giống như Đại Bằng giương cánh, lăng không nhảy tới, đá về phía trước mặt Lý Hàn.

Lý Hàn thì dễ dàng né trách được cú đá này của Lý Khuông. Lý Khuông chiêu thức này chẳng thể nào hạ được Lý Hàn mà hắn muốn dùng chiêu này là choLý Hàn một hạ mã uy, bất quá hắn cũng không dùng đến bảy phần sức mạnh trong cú đá này. Hắn tin tưởng nếu Lý Hàn bị dính phải cho dù không bị thua cũng bị nội thương thế nhưng mà Lý Hàn lại có thể né được. Ngay khi Lý Khuông chạm đất thì Lý Hàn đá chân ngang nhắm vào cẳng chân của Lý Khuông, Lý Khuông thấy vậy liên nhảy lên để trách khỏi pha quét chân của Lý Hàn nhưng Lý Hàn đã biết trước Lý Khuông sẽ làm như vậy. Trong khi đang quét chân thì chân trụ của Lý Hàn cũng nhảy lên và cái chân đang quét thì lại đạp thẳng ra một cước vào ngực Lý Khuông. Do đang ở không trung nên Lý Khuông không thể nào né được nên hắn đành phải dùng tay thủ thế trước ngực để tiếp nhận cú đá của Lý Hàn.

Bốp!

Dính phải cú đá của Lý Hàn khiến Lý Khuông bay đi một đoạn và khi tiếp đất thì hắn đã chảy máu nơi khóe miệng nhưng đó chỉ là biểu hiện bên ngoài chứ thực ra là mặc dù có dùng tay để cản bớt lực sát thương của Lý Hàn nhưng vùng ngực hắn vẫn bị chấn thương khiến hắn muốn phun ra một ngụm máu nhưng vì mặt mũi nên hắn cố nén huyết dịch bốc lên, như vậy nhịn xuống rất dễ dàng tạo thành bệnh kín, mà nếu nhổ khẩu nghịch huyết kia ra, lại dùng linh lực khai thông thoáng một phát thì có lẽ sẽ không lưu lại di chứng gì.

- Cái này... Đây là thối pháp gì, rõ ràng có thể khiến Lý Khuông chịu thiệt.

- Chẳng lẽ là Phàm kỹ thối pháp? Nhưng trong phàm kỹ các tựa hồ không phát hiện có loại thối pháp này ah!

- Khó trách Lý Hàn bảo trì không sợ hãi, nguyên lai có dựa vào, bất quá hắn làm như vậy chỉ sẽ càng chọc giận Lý Khuông, Lý Khuông cũng không phải hạng hồng mềm mặc người vuốt ve.

Dưới đài đệ tử Lý gia lại bắt đầu nghị luận nhao nhao.

Trên đài, Lý Khuông lau vết máu nơi khỏe miệng, bộ dáng trở nên dữ tợn lên, trầm giọng nói:

- Rõ ràng khiến ta đổ máu, ngươi hỗn đãn.

Nghe thấy lời Lý Khuông nói thì Lý Hàn bật cười to, nói:

- Ta thấy ngươi tốt hơn nên lo cho mình đi. Đừng nhịn, thừa dịp hiện giờ mau nhổ chỗ máu đó ra cho dễ chịu một chút đi.

Nghe thấy Lý Hàn nói vậy thì Lý Khuông mặt lúc xanh lúc đỏ rồi bỗng nhiên hắn hét lớn:

- Nói nhảm, Thanh Quan Trảm!

Vừa dứt lời thì không biết từ lúc nào trong tay Lý Khuông đang cầm một thanh kiếm và hắn chém ra một đường kiếm nhắm về Lý Hàn. Đường kiếm này do hắn phát ra trong lúc xấu hổ và giận dữ nên lực đạo mười phần nếu Lý Hàn dính phải thì không chết cũng bị phế. Tam trưởng lão Lý Hán thấy vậy liền tính ra tay ngăn cản còn dưới đài một mảnh kinh hãi, phảng phất như bọn hắn sắp sửa chứng kiến thời khắcLý Hàn bị mất mạng vậy. Xấu hổ qua đi thì tên Lý Khuông cũng tỉnh táo lại và hắn bắt đầu hi vọng Lý Hàn đừng có mất mạng, không phải là do tên này đại phát thiện tâm mà lo lắng cho Lý Hàn mà là do tộc quy của Lý gia không cho phép tự giết lẫn nhau, nếu ra tay thì coi như là con trai của tộc trưởng cũng khó thoát khỏi cái chết nên nếu Lý Hàn chết thì hắn cũng phải bồi mạng với Lý Hàn.

Nhưng đương nhiên Lý Hàn sẽ không đứng yên đợi chết, trên tay hắn xuất hiện thanh kiếm của Lý Hồng Vân và cũng chém ra một thức trong Phi Lộc kiếm pháp. Hai đường kiếm va vào nhau và cũng triệt tiêu lẫn nhau. Mọi người thấy vậy thì thở dài một hơi còn Lý Hán trưởng lão thì cũng thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi hắn đã bị Lý Khuông hù chết, có hắn ở đây mà vẫn xảy ra án mạng, đó chính là lỗi của hắn. Lý Khuông thấy vậy thì cũng thở dài một hơi nhưng chưa kịp thở xong thì Lý Hàn đã tấn công hắn. Lý Hàn quyết định muốn kết thúc trận chiến này nên hắn sử dụng Phi Lộc kiếm pháp với Lý Khuông, mặc dù Lý Khuông có bộ kiếm pháp Phàm kỹ nhị giai nhưng vẫn không thể chống lại được Lý Hàn nên cuối cùng hắn bị Lý Hàn đánh bay xuống lôi đài. Lý Hán trưởng lão thấy vậy liền tuyên bố:

- Trận này Lý Hàn thắng.

Cái này, ánh mắt đệ tử Lý gia dưới đài nhìn về phía Lý Hàn đã không như trước nữa, sau khi thoáng yên tĩnh liền nổ lên từng đợt tiếng hoan hô nhiệt liệt.

Đây là một đại lục sùng bái cường giả, Lý gia cũng giống như thế.

Hôm nay, đám đệ tử Lý gia tận mắt chứng kiến kỳ tích phát sinh.

Luyện Nhục sơ kỳ rõ ràng chiến thắng Luyện Cốt trung kỳ, sự thật này nói ra chỉ sợ không ai tin, nhưng quả thật xảy ra trước mặt bọn hắn, cái này khiến bọn hắn không tin không được.

Nhưng Lý Hán biết Lý Hàn thắng là nhờ vào bộ kiếm pháp kia nếu không muốn đánh bại Lý Khuông thì Lý Hàn cũng phải mất khá nhiều sức lực. Theo hắn đoán thì bộ kiếm pháp đó là một bộ kiếm pháp phàm kỹ tam giai nên mới có uy lực như vậy nhưng hắn nhớ là trong Lý gia là không hề bộ kiếm nào như vậy, Lý Hán trưởng lão suy nghĩ một lát rồi bỏ qua chuyện này vì lão thấy cho dù Lý Hàn từ đâu có cái này thì cũng là chuyện của hắn. Một lát sau thì ở các lôi đài khác thì kết quả thắng thua cũng được phân ra. Ngay khi chấp sự chuẩn bị thông báo vòng đấu tiếp theo thì bỗng nhiên Lý Hàn tuyên bố bỏ quyền thi đấu làm cho mọi người liền kinh ngạc, kinh ngạc qua đi thì chấp sự hỏi lại cho chắc chắn:

- Ngươi thật muốn buông tha cho cuộc tỷ thí này sao?

- Đúng vậy, ta bỏ quyền.

Lý Hàn lần nữa gật nhẹ đầu đáp. Kỳ thật mà hắn muốn bỏ quyền ngay khi tiến vào top 10 rồi nhưng nhìn thấy ánh mắt ngạo mãn và kinh thường của Lý Thiên và Lý Khuông nhìn mình nên Lý Hàn muốn dạy dỗ cho hai tên này một bài học, cho nên khi đã dạy dỗ xong hai tên này thì Lý Hàn không muốn đấu nữa để lãng phí khí lực của mình. Hắn thà về phòng đọc sách còn hơn tham gia vào trận đấu tranh vô bổ này. Nếu như lời này của hắn để đệ tử Lý gia khác nghe được..., sợ rằng sẽ đều bị tức giận đến hộc máu. Trận đấu tranh này là vô bổ, phải biết ai là người đứng đầu trong lần đấu tranh này thì sẽ được phép tu luyện công pháp mà chỉ có duy nhất tộc trưởng mới được phép tu luyện, điều đó có bao nhiêu hấp dẫn mà ngươi dám nói trận đấu tranh này là vô bổ, ngươi có tin bọn ta xúm dô đánh chết ngươi không?

Chấp sự thấy Lý Hàn đã quyết định nên tuyên bố:

- Do Lý Hàn đã bỏ quyền nên sẽ trống một cặp đấu, người có cặp đấu với Lý Hàn thì người đó sẽ được tính là thắng. Và bây giờ ta xin nói cặp đấu vòng ba: Lý Khuông - Lý Việt, Lý Thiên - Lý Đại Nhi, Lý Hàn - Lý Ngọc Nhi, Lý Vân Ngọc - Lý Vân Diệp, Lý Hổ - Lý Văn Đồng. Và do Lý Hàn bỏ quyển nên trận này Lý Ngọc Nhi thắng.

Và cứ vậy cuộc chiến cứ tiếp tục diễn ra còn Lý Hàn thì hắn tìm một chổ mà ngồi xuống rồi lấy sách ra đọc. Và mất khoảng một canh giờ thì chín lượt chiiến đấu đã kết thúc và bài danh được sắp xếp như sau: Lý Việt xếp thứ nhất, Lý Khuông xếp thứ hai, Lý Đại Nhi xếp thứ ba.....Lý Hàn xếp thứ chín còn Lý Thiên thì xếp thứ mười. Và do xếp thứ nhất nên Lý Việt được phép tu luyện công pháp Huyền cấp sơ giai.

Đại hội khảo võ cuối cùng kết thúc!

Sau khi tộc trưởng cùng với chúng trưởng lão lên đài nói nói một ít chuyện liền phân phố tất cả đệ tử trở về, chỉ để lại mười người bài danh top 10: Lý Hàn, Lý Vân Ngọc, Lý Đại Nhi, Lý Vân Diệp, Lý Việt, Lý Thiên, Lý Khuông, Lý Ngọc Nhi, Lý Văn Đồng, Lý Hổ.

Tộc trưởng Lý Chiến nói với mười người:

- Mười người các ngươi đều là tinh anh một đời trẻ tuổi của Lý gia chúng ta, từ hôm nay trở đi, các ngươi sẽ được hưởng đãi ngộ như chấp sự, và ba tháng sau các ngươi sẽ đại diện cho Lý gia tham gia thi đấu tại Vạn Liên hội, hi vọng các ngươi trong ba tháng này không kiêu không ngạo mà cố gắng tu luyện, nếu gặp khó khăn, tùy thời có thể hướng ta cùng với các vị các trưởng lão đang ngồi chỗ này thỉnh giáo, bọn hắn sẽ không keo kiệt mà giảng giải cho các ngươi.

Dừng một chút, hắn lại nói tiếp

- Tiếp theo là do Đại trưởng lão ban thưởng cho các ngươi.

Đại trưởng lão Lý Mục đứng lên, tiến lên vài bước nói:

- Mười người các ngươi được phép vào Lý thư các mà khảm khảo trong vòng mười ngày và mọi người sẽ được thưởng cho năm trăm kim tệ.

Mọi người nghe vậy thì mừng rỡ, phải biết cho dù là con cháu Lý gia nhưng mỗi tháng chỉ được gia tộc cấp cho 20 kim tệ để mà sử dụng nhưng không ngờ lần này lại được gia tộc thưởng cho năm trăm kim tệ đó chính là khoản tài phú không nhỏ a. Nhưng cái mà làm cho bọn họ vui mừng thực ra là bọn họ được phép tiến vào Lý thư các trong vòng mười ngày để tìm hiểu các tuyệt chiêu phàm kỹ. Phải biết là Lý thư các ngoài trừ tộc trưởng và các trưỡng lão thì phải là con cháu ghi công lớn cho tộc mới được phép tiến vào thì những người khác không được phép tiến vào, nếu vi phạm thì giết bất luận tội cho dù đó có là con cháu của tộc trưởng hay trưởng lão đi chăng nữa. Vì thế tuy là con cháu của các trưởng lão nhưng các tuyệt chiêu phàm kỹ mà bọn hắn sử dụng đều là do các trưởng bối dấu diếm đưa cho bọn hắn tu luyện chứ không phải là bọn hắn tự lựa chọn. Đợi khi mọi người bình tĩnh lại thì Lý Mục trưởng lão mới tiếp tục tuyên bố:

- Bây giờ ta sẽ phân thưởng theo bài danh của các ngươi. Lý Việt tiếp nhận ban thưởng, vì ngươi là người đứng nhất trong đại hội này nên ngoài trừ được phép tu luyện công pháp Huyền cấp sơ giai thì ngươi còn được thưởng bốn bình Hồi Lộ Đan, bốn bình Dưỡng Khí Đan, Phá Tốc Đan ba Viên, nhị giai thương khí một thanh.

Nghe được Đại trưởng lão tuyên bố ban thưởng, Lý Việt không khỏi vui vẻ, đáp lễ lại với Đại trưởng lão. Hắn tuy rằng là con trai của Tam trưởng lão Lý Hán, nhưng tất cả tài nguyên tu luyện có được đều do gia tộc thống nhất cấp cho, cho nên một lần đạt được nhiều ban thưởng như vậy hắn cũng đặc biệt hưng phấn, nhất là Phá Tốc Đan cùng nhị giai thương khí, đều là thu hoạch hắn không tưởng được cả.

Phá Tốc Đan, nhị giai đan dược, có thể tăng lên tốc độ gấp ba bản thân, cái này nếu trong lúc đánh nhau ăn vào, tuyệt đối có thể dưới cấp bậc ngang nhau dựng ở thế bất bại.

Nhị giai thương khí càng không cần phải nói, hắn là dùng thương, hiện giờ dùng chính là một thanh nhất giai thương khí, nhất giai dùng cũng tốt, nhưng có nhị giai thương khí tốt hơn thì hắn đương nhiên càng thích hơn rồi.

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Phong Lưu Thánh Vương

BÌNH LUẬN FACEBOOK