Phong Lưu Thánh Vương

Chương 200: Chữa bệnh!

Sắc yy

03/04/2020

Trong mắt Lý Hàn, không phân biệt trai gái, chỉ phân biệt tốt xấu.

Cái gì mà quân tử không cùng nữ đấu, toàn là lời sáo rỗng. Gặp phải loại phụ nữ đáng đánh này, Lý Hàn không ra tay thì thật có lỗi với hắn quá. Với lại, loại phụ nữ, nếu không cho bà ta một bộ mặt thì không thể yên tĩnh được.

Đúng như lời Lý Hàn nói, bà mập bị trúng một cước của Lý Hàn, quả nhiên liền trở nên đàng hoàng hơn.

Bà ta chật vật từ mặt đất đứng lên, mang theo vết thương trên người mà chạy đi. Chỉ là chạy ra một khoảng cách xa thì bà ta dừng lại, hung tợn chỉ vào Lý Hàn tức giận nói:

- Tiểu tạp chủng, ngươi chờ đó cho ta. Muốn khi dễ lão nương không dễ vậy đâu, ngươi có gan thì đừng chạy.

Nói rồi bà mập nhanh chân chạy đi vì bà sợ chọc giận Lý Hàn nữa, đến lúc đó bà ta sẽ không có quả ngon để ăn.

Thân là một linh giả, Lý Hàn đã nghe vô số lời đe dọa còn kinh khủng bà ta nhiều nên hắn không thèm để lời bà ta vào trong lòng.

Bạch Tuệ Nương thấy bà mập chạy đi thì nàng biết bà ta đi kêu người nên nàng liền nói với Lý Hàn:

- Hay là ngươi chạy trước đi. Ta sợ bà già đó sẽ kêu người đến.

Lý Hàn khoát tay ra vẻ không sao cả, nói:

- Đừng quan tâm đến bà ta nữa, cô dẫn ta đến nhà cô đi.

Thấy vẻ kiên quyết trên mặt Lý Hàn, Bạch Tuệ Nương thở dài một tiếng rồi nói:

- Được rồi, vậy ngươi hãy đi theo ta.

Nói rồi Bạch Tuệ Nương dẫn Lý Hàn về nhà của mình, nhà của nàng cũng không xa, đi một khoảng là tới. Nói là nhà nhưng thật ra chỉ là một căn phòng đơn sơ và cũ nát, cũ nát tới mức một bên tường nhà bị thủng phải lấy vài miếng gỗ để lấp vào.

Lý Hàn không để ý chút nào liền vào trong nhà của Bạch Tuệ Nương.

Bên trong so với lòng hắn nghĩ càng thêm mộc mạc, cả nhà được Bạch Tuệ Nương chia làm hai gian, ngăn cách với nhau bởi một tấm rèm. Gian phía trên chỉ có duy nhất một cái bàn với hai cái ghế đã cũ, ngoài ra không có thứ gì khác. Mặc dù không xem được gian phía sau nhưng hắn biết phía sau chính là chỗ ngủ của Bạch Tuệ Nương.

Ngay lúc Lý Hàn đang xem xét ngồi nhà thì Bạch Tuệ Nương từ bên ngoài đi vào, trên tay cầm hai chén nước đi đến bên bàn nói:

- Nhà đã hết trà rồi, ngươi dùng tạm nước lọc.

Bạch Tuệ Nương nói, trên mặt nàng là một mảng lúng túng.

- Không cần khách khí, bệnh của cô có điểm nguy cấp, tốt nhất nên bắt đầu chữa bệnh.

- Được!

Bạch Tuệ Nương do dự một chút, tựa hồ hơi khó để mở miệng, cuối cùng nàng dùng âm thanh yếu ớt hỏi Lý Hàn:

- Vậy ngươi muốn chữa trị cho ta như thế nào?

Trong phòng không hề cho chút dụng cụ nào, chỉ có nàng với Lý Hàn, như vậy làm sao chữa?

Lý Hàn khoát tay, nói:

- Không vội, chúng ta sẽ không chữa ở chỗ này. Cô mau đi thu nhập đồ đạc rồi đi theo ta.

Bạch Tuệ Nương nghe vậy thì khó hiểu nhìn hắn nhưng nhìn thấy vẻ bình tĩnh và chính trực trên mặt hắn thì nàng quyết định tin hắn. Nàng lập tức ra buồng sau để thu dọn đồ đạc, đồ của nàng không nhiều nên chỉ một lát là nàng thu dọn xong. Thấy nàng đã dọn đồ xong, Lý Hàn liền nói:

- Đi thôi.

Nói rồi hắn quay đầu bước đi, Bạch Tuệ Nương thấy vậy liền lẽo đẽo theo sau hắn. Nhưng hắn mới bước ra một bước thì hắn lại quay đầu lại, nói:

- Ngươi ở trong này, đừng đi ra.

Bạch Tuệ Nương không biết vì sao Lý Hàn nói thế nhưng nàng vẫn gật đầu một cái.

Lý Hàn kéo của đi ra ngoài thì thấy bà mập dẫn theo mấy người hung thần sát ác đang đi đến, xung quanh nhiều người náo nhiệt nên lập tức vây quanh để xem.

- Tình huống gì đây, thằng nhóc kia là ai, làm sao ở trong phòng của Bạch Tuệ Nương, chắc không phải là tình nhân của Bạch Tuệ Nương chứ?

- Thật nhóc này thật cao tay, trẻ tuổi như vậy mà đã có thể cua Bạch Tuệ Nương tới tay, thật là diễm phúc không cạn a.

- Tiện nhân kia thật là tiện, nói cái gì mà không muốn kết hôn, vậy mà lại đi tìm tình nhân.

Những người xung quanh đây, không ít người đã gặp qua Bạch Tuệ Nương nên đối với một mỹ nhân như nàng, nhiều người đã thèm chảy nước miếng nhưng mặc kệ bọn hắn có dùng cách gì đi chăng nữa, Bạch Tuệ Nương đều lạnh lùng cự tuyệt. Vì như vậy nên bọn hắn chỉ có yy với Bạch Tuệ Nương trong tâm trí nên khi thấy Lý Hàn đi ra từ phòng Bạch Tuệ Nương thì lòng ghen tỵ trong lòng những người này liền dâng trào.

- Cẩn thận cái miệng của các ngươi, Kim gia tới rồi.

- Kim gia cũng tới.

Không ít người thấy trung niên sau lưng bà mập thì sắc mặt lập tức đại biến, mồ hôi lạnh thi nhau rơi xuống.

Bởi vì nghe nói Kim gia cũng vừa ý Bạch Tuệ Nương nên mấy người này mới không dám bá vương ngạnh thượng cung. Nếu không, bọn họ đã xử Bạch Tuệ Nương đã lâu rồi, dù sao nơi này chỉ là khu người thường nên cho dù Bạch Tuệ Nương có đi tố cáo thì cũng không ích gì.

- Bà mập lại mời Kim gia tới, xem ra chuyện này lớn rồi.

.........

- Ngươi còn có việc?

Lý Hàn bình tĩnh đóng cửa lại, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bà mập, không thèm để ý mấy hung thần sát ác bên cạnh bà ta.

Bà mập chân mày đông lại một cái, cười gằn nói:

- Chúng ta không có chuyện, mà là ngươi có chuyện.

- Kim đại ca, chính là tiểu tử này, không chỉ lừa gạt có thể trị bệnh cho con tiện nhân kia, mà còn chê bai ngài. Nói ngài là đại ca chó má cái gì, hắn chỉ cần một ngón tay cũng có thể đè chết ngài. Ngài xem, tiểu tử này thật phách lối.....

Bà mập chỉ chỉ vào Lý Hàn nói với trung niên ở phía sau, không ngừng thêm dầu thêm muối vào.

Tuy Lý Hàn không có nói như vậy nhưng chỉ cần Kim gia tin là được rồi.

Kim gia là ai kia chứ, đại ca nguyên cả khu vực này, thuộc hạ có đến hơn vài chục người, hung ác vô cùng, hôm nay bà mập muốn xem thử coi Lý Hàn thoát thân bằng cách nào. Bởi vì Kim gia cũng giống như những nam nhân ở đây, đều thèm thuồng sắc đẹp của Bạch Tuệ Nương nhưng hắn cũng bị nàng cự tuyệt.

Tuy vậy nhưng Kim gia không tức giận mà ngày nào cũng tới lấy lòng Bạch Tuệ Nương và hắn còn cảnh cáo những người xung quanh không được có ý định nhúng chàm nàng nếu không thì người đó sẽ là kẻ thù của Kim gia hắn nên bây giờ để hắn biết Lý Hàn muốn giật đồ ăn của mình thì kết cục của tiểu tử này sẽ thê thảm vô cùng.

- Kim gia đã tới, xem thử coi tiểu tử này còn cứng tới cỡ nào?

Bà mập nhìn chằm chằm Lý Hàn cười thầm nói.

Bà ta lải nhải xong thì lập tức đứng nép sang một bên, trong đám hung thần sát ác phía sau lưng bà ta liền đi lên một người. Người đó là một trung niên khoảng 40t, dáng người tràn đầy cơ bắp, ánh mắt thì sắc lẻm như một con hùng ưng trên trời khiến người khác không dám nhìn vào mắt hắn.

- Tiểu tử, ngươi gan lắm mới dám đụng đến người mà ta coi trọng. Bây giờ người quỳ xuống xin lỗi, để lại tất cả tiền bạc trên người xuống thì ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống.

Thất ra Kim gia muốn giết Lý Hàn để cảnh cáo những người quanh đây rằng người của Kim gia hắn, không phải ai cũng có thể nhúng chàm. Nhưng trong Thập Linh thành có quy định không cho giết người nên cho dù hắn có trăm lá gan cũng không thể ngang nhiên giết Lý Hàn được nên hắn đành chuyển qua cách hù dọa.

Lý Hàn thở dài, không muốn dây dưa với mấy người này tiếp. Hắn lập tức thả ra uy áp của bản thân mình.

Bịch! Bịch! Bịch!.....

Những người quanh đây đều là người thường, làm sao có thể chịu được uy áp của Linh Thiên Cảnh nên từng người té xỉu trên mặt đất, ngay cả vị Kim gia kia cũng không ngoài lệ, ngay trước khi hắn ngất xỉu thì trong đầu liền lóe một câu " Má nó, bị bà mập hố cha nó rồi.... ". Sau khi đánh xỉu mọi người thì Lý Hàn liên thu hồi uy áp lại, cái này là Lý Hàn nương tay vì hắn không muốn gây chuyện chứ nếu không những người không chỉ đơn giản là ngất xỉu thôi đâu.

Sau khi thu hồi uy áp thì hắn liền mở của để Bạch Tuệ Nương đi ra ngoài, lúc nàng đi ra thì kinh ngạc vô cùng vì thấy nhiều người ngất xỉu nằm trên đất. Lúc nãy ở trong phòng thì nàng cũng nghe được những lời nói ở bên ngoài nên nàng tin chắc chuyện này là do Lý Hàn làm ra nhưng nàng thông minh không hỏi Lý Hàn mà chỉ đi sau lưng hắn.

Lý Hàn dùng mười vạn kim tệ mua một cái đình viện tịch mịch cho Bạch Tuệ Nương an thân.

- Tuệ Nương, về sau cô ở chỗ này. Bây giờ không còn sớm nữa, ta sẽ bắt đầu chữa trị cho cô.

Lý Hàn nói.

- Vậy ta cần phải làm gì?

Bạch Tuệ Nương hỏi.

- Cô chỉ cần nằm yên là được rồi, mọi chuyện còn lại thì hãy giao cho ta.

Lý Hàn vừa nói, vừa lấy trong nhẫn trữ vật một bộ kim châm. Bộ kim chân này là lúc hắn đi dạo Thiên Long Thành tiện tay mua vì hắn nghĩ tương lại sẽ cần đến, quả nhiên suy tính của hắn là không sai mà.

Bạch Tuệ Nương thấy Lý Hàn lấy ra kim châm, lúc này nàng mới yên tâm là Lý Hàn không có lừa gạt nàng. Nhưng tiếp theo, trên mặt nàng hiện lên một tia đỏ ửng, thấp giọng hỏi:

- Có cần phải thoát y không?

Tuy biết rằng chữa bệnh là chuyện quan trọng nhưng bắt nàng phải thoát y trước mặt một nam nhân thì nàng có chút không làm được.

Lý Hàn nghe Bạch Tuệ Nương nói vậy thì hắn lặng lẽ quan sát nàng một cái, chỉ thấy hai mắt chứa mị, vóc người đẫy đà, da thịt như ngọc, mặt như hoa đào. Mặc dù chỉ mặc một bộ váy cũ nhưng cũng không thể che lấp được phong vận yêu kiều của nàng, khiến người khác nhìn vào lập tức bị hấp dẫn.

Mặc dù Lý Hàn rất muốn tận mắt chứng khiến thân thể tuyệt diệu của nàng nhưng hắn hiểu đạo lý " dục tốc bất đạt ", nếu hắn làm quá thì không chừng dọa nàng chạy mất nên hắn liền nói:

- Không nhất thiết, mặc quần áo cũng được.

Bạch Tuệ Nương nghe vậy thì thở phào, liền yên tâm nằm xuống giường.

Trong mắt Lý Hàn lộ ra vẻ trịnh trọng, cầm lên vài cây ngân châm.

- Phốc, phốc, phốc.....

Ngân châm như mưa rơi trên người Bạch Tuệ Nương, chỉ một lát sau, 36 ngân châm trên người Bạch Tuệ Nương xếp thành một ký hiệu mang theo phong cách cổ xưa.

- Dẫn linh, lên!

Hái mắt Lý Hàn phát ra hào quang, trên tay đánh ra những kết ấn khó hiểu về phía Bạch Tuệ Nương, trong lòng hắn thầm quát.

Ngay lập tức, một chất khí màu đen băng mắt thường có thể quan sát được theo ngân châm thoát ra, cái chất khí màu đen sau khi thoát ra liền tụ lại chứ không thoát đi, trôi lơ lửng trong không trung hình thành một khối cầu màu đen.

- Âm khí này thật tinh thuần!

Khóe miệng Lý Hàn khẽ nhếch, trong lòng mừng rỡ nói.

Theo thời gian trôi qua, Lý Hàn cảm thấy âm khí thoát ra đã đủ rồi liền lập tức đưa tay chạm khối cầu màu đen, đồng thời vận dụng Âm Dương Hỗn Độn Quyết.

Tuy chỉ một khối cầu to như trái banh tennis nhưng Lý Hàn phải mất hết nửa tiếng mới có thể hấp thụ hết được âm khí này. Sau khi hấp thụ xong, Lý Hàn liền đưa vào người Bạch Tuệ Nương một đạo dương khí, để điều hòa âm dương trong người nàng.

Âm khí trong người Bạch Tuệ Nương bị Lý Hàn lấy ra khá nhiều nên thân thể của nàng liền ấm lên không ít, lại bị đạo dương khí Lý Hàn đánh vào khiến nàng có cảm giác như được ngâm trong nước ấm vậy nên nàng liền rên một tiếng thoải mái rồi chìm vào giấc ngủ.

Thấy Bạch Tuệ Nương đã ngủ rồi, Lý Hàn liền thu ngân châm lại. Sau đó hắn dùng khăn lau mồ hôi trên người nàng, sau đó hắn để lại một bao kim tệ với lời nhắn " ta để lại một trăm vạn kim tệ, cô cầm lấy dùng để phòng thân và mua đồ " và rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phong Lưu Thánh Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook