Phong Lưu Gặp Kẻ Đa Tình

Chương 23: Cô lại quên tôi rồi

Miss Sun

09/07/2015

Trở về khu chung cư đã hơn 9h tối, Như Kỳ có chút cảm thấy may mắn vì dạo này Nhất Long không ở nhà mà chuyển sang ở bên tu viện nghiên cứu về côn trùng. Nếu để Nhất Long nhìn thấy miếng dán trên đầu chắc cô sẽ làm con trai lo lắng mà hỏi han, tới lúc đó cô cũng chẳng biết giải thích làm sao. Chẳng lẽ lại đi nói rằng vì mẹ trêu chọc tổng biên tập nên bị đập vào đầu, quả là chỉ nghĩ thôi cũng thấy mất mặt vô cùng.

Lúc bôi thuốc lên đầu Như Kỳ, cô y tá đã dặn dò rất rõ ràng là đầu cô không sao chỉ cần bôi thuốc đều đặn, nghỉ ngơi hai ngày cuối tuần là sang đầu tuần sau là mọi thứ sẽ trở lại bình thường.Tuy nhiên cô vẫn được ưu ái mang một đống thuốc về nhà uống mà tự bổ xung vitamin. Nếu biết có nhiều thuốc uống như thế thì cô đã không dấn thân đến bệnh viện làm gì, cứ thế trườm đá nhẹ nhàng có khi chẳng chờ đến 2 ngày cuối tuần đã tan hết vết bầm trên trán.

Đứng trong thang máy nhìn ngắm cái miếng dán trắng trẻo trên đầu mình mà Như Kỳ vẫn thầm nguyền rủa Khúc Thụy, trong đầu vẫn không thoát ra 5 chữ “Khúc Thụy, anh đánh tôi”, tôi sẽ lẩm bẩm tên anh đến khi nào anh hắt hơi hỏng mũi thì tôi mới hả lòng hả dạ.

“Dinh..” tiếng cửa thang máy mở ra, Như Kỳ cũng lục đục bước ra.

Nhìn về phía căn hộ của mình, Như Kỳ thấy một người thanh niên đang đứng ngó nghiêng hết bên trái, rồi lại kiểm tra bên phải, thỉnh thoảng lại mở ổ khóa điện nhấn vài số mật khẩu rồi nắm tay vịn cửa xoay xoay vài vòng. Hành tung rất khả nghi, nhìn dáng vóc và hành động cô biết đó không phải là ngươi quen, “có khi nào đó là trộm” cô bất giác có sự liên tưởng. Phải rồi, dạo gần đây khu chung cư của cô không an toàn nên khả năng người này là trộm là rất cao. Để không bị trộm phát hiện ra mình ở phía sau, Như Kỳ nhanh chóng bước vội về phía cầu thang bộ nép mình vào sát vách tường mà quan sát. Cô không đi xa, bởi cô cần canh chừng tên trộm này, tránh tên này trốn thoát, đồng thời cũng tìm điện thoại mà liên lạc với bảo vệ của khu chung cư.

Chẳng hiểu chân tay lóng ngóng thế nào mà cô lại đánh rơi túi thuốc trên tay, chính điều đó lại thu hút ngược lại sự chú ý của “tên trộm”. Tim đập vồn vã, cô nắm chặt túi xách trên tay mà sẵn sàng động thủ nếu có bất trắc.

“Như Kỳ, là cô sao ?”

Một tiếng nói cất lên giữa không gian tĩnh mịch gọi đúng tên cô khiến cô buông lỏng túi xách trên tay mà bước ra nhìn cho rõ.

Dưới ánh sáng của đèn hành hành lang, cô thấy một thanh niên mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, trên cổ áo còn treo một cặp mắt kính chống nắng màu xanh dương, cắp mắt kính này trông rất quen thuộc. Nhưng cô chưa gọi được tên chủ nhân, nên cứ đứng im như phỗng mà nghe thanh niên này nói tiếp.

“Cô lại quên tôi rồi sao ? Tôi là Tịnh Dương, cô nhớ cái tên này chứ ?” Tịnh Dương nhếch môi cười khổ. Anh quả thật không gây được chút ấn tượng nào để cô gái này nhớ mình hay sao, lần nào cũng phải cần anh nhắc lại tên mình.

Sau vài giây dừng hình thì cuối cùng Như Kỳ cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi biết người đang đứng trước mặt mình lúc này là ai, Như Kỳ nhìn Tịnh Dương nói

“Thì ra là cậu, vậy mà tôi cứ nghĩ là hôm nay căn hộ mình có trộm viếng thăm”

“Hì, hì… hù cô sợ rồi” Tịnh Dương gãi gãi mấy cọng tóc sau gáy rồi tỏ vẻ ái ngại nói

“Uhm, tôi rất sợ” Như Kỳ gật đầu đồng ý rồi đi về phía căn hộ của mình. Nhưng như nhớ ra điều gì, cô bèn hỏi tiếp

“Sao bảo vệ lại cho phép cậu lên đây ?” Như Kỳ có chút tò mò trong khi đang tra ổ khóa để mở cửa

“Tôi chỉ nói là lên tìm cô thế là bảo vệ đưa tôi lên đây” Tịnh Dương nhàn nhã nói

“cạch…” tiếng ổ khóa vừa được mở. Nhưng vì câu nói đơn giản của Tịnh Dương mà khiến cô phải quay mặt lại nhìn Tịnh Dương mà chờ cậu ta xác nhận lại câu nói của mình

“…” Tịnh Dương như hiểu được ý nên chỉ mỉm cười gật đầu xác nhận



Khu chung cư của cô tuy không phải là căn cứ không thể ra vào tuy nhiên đối với những người lạ muốn vào trong khu chung cư đều phải thông qua bảo vệ, hơn nữa không bao giờ có chuyện được tự mình đi như thế, tất cả đều phải chờ người trong chung cư xuống dẫn lên. Nên nhìn thấy Tịnh Dương lang thang ở trong chung cư này một mình quả là chuyện rất đáng thắc mắc

“Cô không tính mời tôi vào nhà uống một ly nước sao ?” Tịnh Dương mở lời trong khi Như Kỳ vẫn còn đang đứng im như suy nghĩ một vấn đề gì phức tạp lắm

Suy nghĩ đôi chút, cuối cùng Như Kỳ cũng chậc lưỡi mà mở cửa mời Tịnh Dương vào nhà, dù rằng cô có thể đoán được cậu ta đến nhà mình không phải để uống nước hoặc là gặp cô đàm đạo.

Bước vào nhà Tịnh Dương rất tự nhiên mà ngồi xuống ghế rồi sau đó đi lại trong phòng khách nhìn ngó mọi thứ xung quanh, tấm hình trên đầu tủ cậu ta cũng sờ một cái, cuốn sách của Nhất Long cậu ta cũng liếc mắt nhìn qua, phòng ăn cậu ta cũng ghé thăm một chút. Như Kỳ có cảm giác mình vừa mời một thám tử nào đấy vào nhà hơn là một Tịnh Dương đơn giản. Ngó nghiên một hồi cuối cùng Tịnh Dương đứng lại trước cửa hành lang dẫn vào các phòng ngủ và nhà vệ sinh, Tịnh Dương có chút trầm tư không bước vào xem xét mà cũng chẳng lên tiếng hỏi Như Kỳ. Thấy Vậy Như Kỳ mới chậm rãi mà nói tiếp

“Trong đó có 2 phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Cậu muốn đi vệ sinh sao ?” Như Kỳ nhếch môi cười giễu Tịnh Dương về sự tự nhiên của cậu ấy

“Oh…. không, nhưng cô sống ở đây một mình hay với người nào khác?” Tịnh Dương nhìn sang Như Kỳ rồi cũng chịu bước đến bên sô pha ngồi xuống

“Tôi sống cùng một người khác” Như Kỳ nhún vai trả lời

“Là chồng hay bạn trai?” Tịnh Dương tròn mắt chờ đợi

“Không phải”

“Vậy là ai ?” Tịnh Dương dấy lên sự tò mò, liệu rằng Như Kỳ có thể sống cùng với ai có sở thích về côn trùng học, nhưng không phải là côn trùng bình thường mà đó là tìm vật chủ để nuôi dưỡng thích hợp để tạo ra biến thể, phục vụ cho mục đích nghiên cứu y học. Anh cũng có sở thích là nghiên cứu côn trùng, nên nhìn vào kệ sách với đầy những loại sách nghiên cứu về côn trùng, anh không khỏi nhiều suy đoán. Nhất là những kí hiệu rất khô cứng kia khiến anh chắc chắn rằng người đó chỉ có thể là nam.

“Cậu không cần biết” Như Kỳ nhàn nhã trả lời, vì cô chẳng muốn đi giới thiệu Nhất Long với ai cả, bởi nó sẽ kéo theo một lô những câu hỏi bất tận về xuất thân của Nhất Long, mà cô thì không muốn giải thích dài dòng với người không cần biết nhiều như Tịnh Dương

“…” Tịnh Dương im lặng gật đầu, tuy nhiên khuôn mặt chợt buồn xuống trầm trọng, như thể có ai vừa lấy mất của cậu ta một cái gì quý giá lắm. Thấy vậy Như Kỳ cũng chẳng đành lòng nhìn thêm, nên quyết định tìm một chủ đề khác trao đổi

“Thế cậu đến tìm tôi có chuyện gì ?” Như Kỳ nhìn sang Tịnh Dương dò hỏi

“À, tôi đến để mời cô ngày mai đến trường đua ngựa xem tôi thi đấu” nói tới đây mắt của Tịnh Dương đã ánh lên niềm vui hào sản, như thể lúc nảy chưa từng buồn

Vừa nghe thấy thế Như Kỳ bỗng rất buồn cười chàng trai trẻ này, chỉ vì muốn mời cô đi coi đua ngựa mà phải nhọc lòng đến đây thế sao, nghĩ thế nên cô cũng thuận miệng mà trêu chọc Tịnh Dương chút ít

“Cậu có thể điện thoại cho tôi mà, đâu cần phải vất vả đêm khuya đến đây để bị nghi ngờ là trộm” Như Kỳ vui vẻ trêu chọc Tịnh Dương

“Hì,…vì tôi biết nếu gọi điện thì cô sẽ không đến, nên tôi mới phải đến đây để mời cô” Tịnh Dương thật thà đáp trả Như Kỳ nhưng cũng không quên nở nụ cười tươi



“Tại sao cậu lại nghĩ thế?” Như Kỳ có chút tò mò nhìn Tịnh Dương chờ đợi

“Vì lần trước điện thoại tôi mời cô đi chơi không được còn gì ? Nên hôm nay tôi cần phải đến tận nhà. Hơn nữa đây là cuộc thi rất quan trong của tôi, nên tôi muốn mời bạn bè mình đến xem cổ vũ” Tịnh Dương tận tình giải thích

Mặc dù lúc đầu nghe tới việc Tịnh Dương mời cô đi đến trường đua ngựa, cô đã có ý định muốn từ chối, bởi cô không am hiểu gì về ngựa thì có xem cũng chẳng biết gì, huống hồ cô còn phải ở nhà nghỉ ngơi, cô thực không muốn mang cái đầu u của mình đi ra ngoài một chút nào cả.

Nhưng càng nghe Tịnh Dương nói cô lại càng cảm thấy cậu ta rất chân thành mời cô đến trường đua cỗ vũ cậu ta thi đấu. Điều đó khiến cô cũng lung lay đôi chút

“Cô vẫn muốn từ chối.” Tịnh Dương ngưng lại ánh cười trong mắt nhìn Như Kỳ chờ đợi

“…” Như Kỳ im lặng, cô muốn suy nghĩ thêm

“Đây là lần cuối cùng tôi được đua ngựa mà cô cũng không đến cổ vũ, đúng là cô không xem tôi là bạn rồi” Tịnh Dương không dấu bất kì nỗi buồn nào trong câu nói của mình, nói xong Tịnh Dương buông ly nước uống còn dang dở trên tay xuống mà đứng lên, cậu có chút đánh cược vào hành động rời khỏi này của mình sẽ làm Như Kỳ đổi ý

Nhìn thấy Tịnh Dương như thể sắp rời khỏi nhà cô trong trạng thái thất thiểu thế khiến Như Kỳ cũng không khỏi thấy có chút ái náy, nên cô cũng vội vã đứng dậy nói

“Khoan đã, tôi đã bảo không đi đâu. Nhưng phải có vé vào thì tôi mới biết mình ngồi chỗ nào chứ ?” Như Kỳ vui vẻ nhìn khuôn mặt Tịnh Dương mà chờ đợi

Không nằm ngoài dự đoán của Như Kỳ, ánh mắt cậu ta sáng đến bất ngờ, khuôn mặt cũng rạng ngời, môi thì không ngừng động đậy mà cười vui sáng lạng. Như Kỳ thật không hiểu cậu ta đã bao nhiêu tuổi rồi mà sao biểu hiện sắc thái trên khuôn mặt lại rõ ràng như thế, trong khi Nhất Long nhà cô nhỏ hơn nhưng biểu hiện sắc thái trên khuôn mặt lại rất cao thâm khó đoán hơn Tịnh Dương cả mấy ngàn lần

“Thật chứ ? Đây là vé mà tôi chuẩn bị cho cô” Tịnh Dương sảng khoái lấy trong túi ra một tấm vé đua ngựa đã chuẩn bị sẵn đưa cho Như Kỳ

“Ạch.. thì ra cậu ta có chuẩn bị trước” Như Kỳ thầm nghĩ khi cầm tấm vé trên tay. Tuy nhiên cô vẫn tươi cười nói

“Được rồi, mai tôi sẽ đến đúng giờ”

“No No… vì tôi mời cô nên tôi sẽ đến chở cô đi ” Tịnh Dương vội vàng khẳng định

Mặc dù Như Kỳ rất muốn từ chối, nhưng quả thực cô cũng chẳng có xe mà đi, hơn nữa cô cũng không muốn cứ từ chối hết lần này đến lần khác làm Tịnh Dương cứ phải chốc chốc lại buồn rồi một lúc lại vui. Hôm nay như thế đủ rồi, chơi giỡn cũng nên biết điểm dừng thì hơn

“Được rồi, mai tôi chờ cậu” Như Kỳ gật đầu chấp nhận

Sau đó tiễn Tịnh Dương ra cửa, cô vào nhà lục lọi tủ lạnh làm cho mình một bát mì, quả thật lúc tối mang tiếng là đi ăn ngoài cùng Đường Ngôn, nhưng thực chất ăn còn chưa no bụng thì lỗ tai đã bị lấp đầy. Cô gắp lấy một đũa mì cho vào miệng nhai, nhưng nhai tới đâu nghe da đầu mình rân rân đau đến đó, lúc này cô chỉ có thể là vừa ăn vừa nguyền rủa “Khúc Thụy, anh đánh tôi. Hãy nhớ đấy” mà cố nuốt mì chống đói.

Đôi lúc cứ nguyền rủa một người thì lại giống như thể chính mình

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phong Lưu Gặp Kẻ Đa Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook