Phong Linh

Chương 3

Phong Tiểu Vũ

15/10/2016

Thành phố Z , khách sạn ONE , phòng số 13.

Lam Phong Linh , Trần Tú , Phương Kiệt và Thạch Lâm đang ngồi đối diện nhau , họ đều chăm chú nhìn vào tấm bản đồ mà Lam Phong Linh đã đánh dấu ghi chú từng địa điểm .Đối với Lam Phong Linh , họ luôn tin tưởng cô nên những gì cô nói họ tuyệt đối sẽ làm theo không nghi ngờ.

Sau khi thảo luận xong , mỗi người đều về phòng của mình chuẩn bị một chút cho ngày mai sẽ tiến vào rừng , nơi có khu mộ cổ bí ẩn đó.

Cùng thời gian đó , trong một căn phòng khác của khách sạn .

" Theo tôi thấy lần này chúng ta lại bám theo họ thế nào cũng tìm ra đường vào ." Một thanh niên tóc nhuộm vàng nói.

" Hừ, mày không thấy người phụ nữ đó chửi chúng ta là chó à ! Còn muốn bám theo !" Người nói là một cô gái ăn mặc rất gợi cảm.

" Anh hai, anh nói đi chúng ta phải làm sao ? " Nam thanh niên cao gầy đẩy cặp kính nhìn về phía người nãy giờ vẫn im lặng .

" Theo tao thấy vẫn nên đi theo bọn họ đi như vậy vừa một công đôi chuyện , khỏi phải mất thời gian đi lòng vòng tìm đường vào." Người được gọi là anh hai nhàn nhạt trả lời.

Nếu nhóm người Lam Phong Linh ở đây sẽ nhận ra những người vừa nói chuyện chính là bọ cạp tím nhóm đối thủ của họ trong nghề.

Cốc...cốc...cốc...

Nghe thấy tiếng gõ cửa Lam Phong Linh mang dép vào đi ra mở cửa. Cửa phòng mở ra, trong hành lang ngoài ánh đèn thì không có ai khác cả , chẵng lẽ là cô nghe lầm , Lam Phong Linh vừa gãi đầu vừa lầm bầm đóng cửa lại . Bỗng một tờ giấy rơi xuống chân cô , Lam Phong Linh sau khi đọc xong thì ngẩn người một lúc rồi cô vứt chuyện này ra sau đầu , tiếp tục đi ngủ.

Đing....đing.....đang......đang....

Tiếng chuông gió vang lên liên hồi , trong khu rừng không có lấy một bóng người mà lại nghe thấy tiếng chuông gió .Tựa hồ như thứ gì đó đang rất phấn khích chờ đợi con mồi đang từ từ từng bước tiến vào bẫy mà nó đã giăng sẵn.Một đôi mắt màu đỏ dưới trời đêm nhìn về phía thành phố, cuộc đi săn lại sắp bắt đầu.

" Tiểu Huệ , anh hai sắp trả thù được cho em rồi....một thời gian ngắn nữa thôi." Tiếng thì thầm như đang nói với người khác , cũng như đang tự nói với chính mình. Người thanh niên trong bóng tối tay nhẹ nhàng chạm vào tấm ảnh , trong ảnh là một cô gái có nụ cười rực rỡ .



Một đêm bình yên , ai cũng theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Có người háo hức , có toan tính , có âm mưu nhưng mục đích cuối cùng của họ là khu rừng ngoại ô thành phố .

Sáng sớm hôm sau , nhóm người Lam Phong Linh thuê một chiếc xe để đi đến khu rừng .Nhưng không ai chịu làm tài xế chở họ cả , khi được nghe tới điểm đến mỗi người đều có phản ứng giống nhau như đang trốn tránh chuyện gì đó .Cuối cùng , Thạch Lâm đành phải tự mình lái xe chở cả nhóm đi . Xe vừa rời đi lập tức bị một chiếc xe khác bám theo .

Khoảng hai tiếng sau , xe dừng ở bìa rừng , đám người Lam Phong Linh xuống xe đi bộ vào rừng .

Đi được một lúc họ mới phát hiện cư nhiên đi tới đi lui nãy giờ lại quay về chỗ cũ .

" Thật là tức mà , đi cả buổi vậy mà lại trở về điểm xuất phát " Phương Kiệt tức giận đá vào cái cây ven đường.

" Chúng ta bị ma dẫn đường rồi !" Lam Phong Linh từ nãy đến giờ luôn im lặng bỗng nói một câu khiến cho ba người còn lại hơi ngạc nhiên .

" Ma dẫn đường, ôi thần linh ơi ! Tại sao cậu không nói sớm hả tiểu Phong ? Làm bọn mình đi lòng vòng cả buổi , mỏi hết cả chân ." Trần Tú cũng học theo Phương Kiệt bắt đầu lầm bầm .

" Bây giờ đã không còn sớm , chúng ta có đi tiếp cũng sẽ không tới được khu mộ đâu . Hay là mọi người tối nay ở đây một đêm đi sáng mai lại đi tiếp." Thạch Lâm đề nghị .

Mọi người nhìn sắc trời đúng là không còn sớm nên cũng chỉ có thể như vậy thôi . Quyết định xong , nhóm người Lam Phong Linh chia nhau tìm củi nhóm lửa để tránh thú rừng và sưởi ấm , bởi nhiệt độ trong rừng luôn tương đối thấp nên không có lửa là không được.

" Hừ ! Cả một buổi theo bọn chúng đi lòng vòng cuối cùng lại quay về chỗ cũ , biết vậy chúng ta tự đi không chừng bây giờ đã đến nơi rồi ."

" Mày nói nghe hay quá ! Không phải mày là người đầu tiên đòi đi theo bọn họ sao ? Bây giờ bày đặt oán trách ."

" Hai đứa mày im đi ! Hay muốn tao cho mỗi đứa một đấm ." Tiếng quát đột ngột làm cho hai người đang cãi nhau điều im lặng lại , nhưng vẫn không cam tâm trừng mắt nhìn đối phương .

"Ngày mai vẫn bám theo họ nếu qua ngày mai bọn họ lại không đến được khu mộ thì chúng ta sẽ đi hướng khác ." Lâm Mông đội trưởng của bọ cạp tím ra lệnh .



Bên này , nhóm người Lam Phong Linh đã nhóm xong lửa , hiện giờ đang ngồi ăn thức ăn nhanh họ đã chuẩn bị sẵn , vừa ăn vừa nghiên cứu bản đồ.

" Mọi người nhìn xem , theo hướng bản đồ khu mộ đó phải nằm phía Tây mà vị trí chúng ta đang ở lại là phía Đông nên chúng ta phải đi ngược lại như vậy mới có thể đến nơi được ." Lam Phong Linh nói xong ngẩng đầu nhìn ba người còn lại .

" Ừ ! Nhưng A Phong à , hôm nay chúng ta bị ma dẫn đường không thể không nói ngày mai có thể lại bị dắt đi lòng vòng nữa ." Trần Tú suy nghĩ một lúc nói lên suy nghĩ của mình , hai người còn lại nghe xong cũng gật đầu , họ là cũng nghĩ như vậy !

Lam Phong Linh hiểu suy nghĩ của mọi người nên cho họ một ánh mắt trấn an , sau đó mới chậm rãi nói : " Tớ cũng nghĩ vậy nên ngày mai khi mặt trời vừa lên chúng ta sẽ xuất phát ngay ."

Ba người nghi hoặc nhìn Lam Phong Linh , họ bắt đầu vào rừng là buổi trưa nhưng còn bị ma dẫn đường vậy đi buổi sáng có khác biệt gì đâu!

" Các cậu không hiểu sao ?" Ba người đồng loạt lắc đầu .

Lam Phong Linh nhìn họ một chút rồi bắt đầu giải thích : " Hôm nay chúng ta vào rừng là gần mười hai giờ trưa , đó chính là thời gian âm thịnh dương suy , nói đơn giản đó là lúc giờ linh như mọi người thường nói đấy ! "

Thấy ba người vẫn vẻ mặt không hiểu nhìn mình , Lam Phong Linh mới chậm rãi nói tiếp : " Vào lúc đó chúng ta khá mệt mỏi nên rất mất tinh thần, lợi dụng lúc đó những thứ không sạch sẽ mới có thể bám theo và điều khiển chúng ta đi sai phương hướng ban đầu ." Ngừng một lát thấy ba người hình như hiểu ra rồi nên Lam Phong Linh cũng không nói tiếp đoạn sau mà để cho họ tự ngẫm ra .

" A ! Vậy là buổi sáng khi mặt trời vừa lên , lúc đó âm khí bị xua tan chúng ta không sợ bị ma dẫn dường nữa rồi đúng không !" Phương Kiệt vỗ đầu nói .

Lam Phong Linh không trả lời chỉ cho cậu ta một nụ cười khích lệ nhưng chỉ vậy mọi người cũng khẳng định đó là suy luận đúng rồi , tâm trạng cả nhóm cũng tốt lên .Sau khi phân công canh đêm xong , ai cũng chui vào túi ngủ của mình trừ Phương Kiệt mang nhiệm vụ canh gác .

Lam Phong Linh vừa nằm xuống đã nghe thấy tiếng chuông gió , Trần Tú nằm bên cạnh cô đột nhiên ngồi bật dậy rồi bước đi một cách vô thức . Nguy rồi ! Tiếng chuông nhất định có vấn đề .

Phương Kiệt và Thạch Lâm cũng nhận ra điều bất thường nên chạy tới giữ chặt Trần Tú lại . Trần Tú thường ngày là một cô gái mảnh mai chắc chắn không đánh lại hai người đàn ông này , nhưng bây giờ cô bỗng rất mạnh , cả hai người hợp lực mà vẫn không chế trụ được cô.

Lam Phong Linh đang quan sát tình huống thì Tô Thiển xuất hiện bên cạnh cô : " Tỷ tỷ , ta cảm nhận được có một luồn âm khí rất mạnh ."

Lam Phong Linh nghe vậy thì bắt đầu tập trung tinh thần , quả thật là luồng âm khí này rất mạnh , cô cảm thấy hình như nó đang khiêu khích mình nên mới phô trương như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phong Linh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook