Phong Liêu Nhữ Tâm

Chương 2

Tân Kỳ

12/04/2017

Giang Nam cẩm tú, được xưng là vùng “đất lành”, ngoài thành Tô Châu phồn hoa đô hội, còn có thành Hàng Châu, sản vật phong phú, địa linh nhân kiệt.

Sơn thủy như tranh, cảnh sắc bốn mùa như xuân, hoa thơm chim hót, con người hòa nhã thân thiện,…đã làm cho thành Hàng Châu trong ngoài đều náo nhiệt, đông đúc, nam thanh nữ tú đến du ngoạn, buôn bán, trao đổi…thật đúng là vô cùng náo nhiệt. “Thiên hạ thái bình, dân chúng an cư lạc nghiệp” chính là những điều đầu tiên khi người ta nhớ đến thành Hàng Châu.

Bất quá cảnh trí Giang Nam xinh tươi hoa mộng, cũng không hấp dẫn được ánh mắt của Phong Dục Vũ, chủ nhân Yên Liễu trang, giờ phút này đang ngồi ngay ngắn trong thư phòng, kiểm tra sổ sách, tính toán lợi nhuận sau “chiến sự”.

Lật xem sổ sách trong tay do thuộc hạ trình lên, mâu quang của Phong Dục Vũ chớp động, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Tầm mắt của hắn ngước lên, di dời về thủ hạ đang đứng bên trái, Phương Vịnh.

“Chu gia suy sụp, tình trạng của Chu Cũng Duy hiện nay như thế nào?” gương mặt ôn nhu, ngữ điễu nhu hòa, nhưng ánh mắt sắc bén lại ánh lên vẻ trào phúng, tự đắc.

Chu Cũng Duy, một tên gian thương, vừa tham lam lại còn háo sắc, không biết tự lượng sức mình, dám áp đặt điều kiện cùng “Minh kí thương hành”, mà điều kiện hắn đưa ra lại vô cùng bất hợp lý, còn đến uy hiếp hắn, coi Minh kí hoàn toàn không ra gì.

Hắn, Phong Dục Vũ, luôn kiệm lời, không muốn cùng người khác “vạch mặt vấn tội”, chuyện bé xé to, nhưng những kẻ thích gây hấn, đắc tội với Minh kí thì không thể không “trừng phạt”. Vì thế, trước hắn vờ như chấp nhận điều kiện của đối phương, sau lại âm thầm bắt đầu diệt trừ tất cả đường lui của đối phương, thuận tiện cho việc thu mua toàn bộ, khiến đối phương không cách trở mình.

Chỉ trong một khoản thời gian ngắn, hắn chẳng những thoát khỏi sự uy hiếp của Chu Cũng Duy, mà còn thu về toàn bộ sản nghiệp mà tên gian thương này đã đầu cơ suốt mấy năm qua. Kết quả này, làm cho một vị bằng hữu chi giao của hắn, một tổng quản khác của “Minh kí thương hành”, Lăng Vũ Dương cùng vị hôn thê của mình đều tôn xưng hắn là “trùm gian thương”!

「 Sau khi sản nghiệp của Chu Cũng Duy được Minh kí tiếp nhận, hắn gom góp một ít tài vật còn sót lại, rời khỏi Hàng Châu, đi theo còn có Lí Ngọc Uy.」

「 Lý Ngọc Uy?」 Phong Dục Vũ nhướn mày.

「 Đúng vậy, Gia. Muội muội của Lý Ngọc Uy, Lý Ngọc Hinh, không thực hiện được kế hoạch “dẫn đạo phỉ xông vào Yên Liễu trang”, bị quan phủ bắt được, trên người lại bị trọng thương, vào ngục không bao lâu thì đã chết. Lí Ngọc Uy đại khái là sợ người của Yên Liễu trang sẽ vì vậy mà “giận chó đánh mèo”, cho nên hắn cũng gom góp gần như toàn bộ tài vật của Lí gia, cái nào có thể mang đi, đều mang đi, đi theo Chu Cũng Duy, cùng nhau rời khỏi thành Hàng Châu .」 Phương Vịnh đem những gì hắn biết báo cáo toàn bộ.

「 Hơn phân nửa sản nghiệp của Lý gia không phải đã sớm giao cho Chu Cũng Duy kinh doanh rồi sao? Hiện nay, sản nghiệp của Chu gia đã bị chúng ta tiếp thu , hắn như thế nào còn có biện pháp đem theo tiền tài của Lí gia?」 Phong Dục Vũ thuận miệng hỏi.

「 Việc này thuộc hạ cần cẩn thận truy tra mới có thể biết được tình hình cụ thể.」 Phương Vịnh lập tức nghiêm mặt nói.

Lúc trước hắn không bắt tay truy tra việc này, là vì hắn nghĩ chủ tử hẳn sẽ không rảnh rỗi quan tâm đến đương sự này, nhưng mà, nếu chủ tử muốn biết, hắn cũng sẽ lập tức hành động.

「 Không cần.」 Phong Dục Vũ khoát tay, lập tức ngăn cản.

「 Ta chỉ thuận miệng hỏi một chút, ta mới không muốn biết Lý gia này lạn trướng đâu!」 hắn trưng ra vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu, vươn tay cầm lấy một quyển số khác trên bàn rồi đứng lên.

Sau một lúc, hắn lại mở miệng:

「Lúc trước, nếu không phải Chu Cũng Duy nắm trong tay nguồn hàng men sứ xanh, ta cũng lười ra mặt. Bất quá, hiện tại xem ra, con mắt của Chu Cũng Duy coi như cũng không tệ, trừ bỏ kinh doanh đồ sứ sinh lời, hắn đầu tư những cái khác cũng sinh lãi, kiếm tiền cũng thật không ít.」 Phong Dục Vũ nhìn sổ sách trong tay, mở lời “khen ngợi”.

「 Nếu không phải hắn dùng thủ đoạn bất chính để lấy được hiệu buôn này, làm sao dễ dàng kiếm tiền như vậy a!」 một thủ hạ đắc lực khác của Phong Dục Vũ, ngồi ở phía bên phải hắn, Ông Bình, ngữ khí mang khinh thường nói.

Thủ đoạn ti bỉ cặn bã, cho dù muốn kiếm tiền, cũng phải dùng mồ hôi nước mắt, lao động chân chính, dùng trí tuệ của bản thân, quang minh chính đại mà kiếm, hắn dùng những thủ đoạn hèn hạ như vậy thì có cái gì đáng khen ngợi ?

「 Di?」 Phong Dục Vũ mỉm cười, mắt chuyển hướng, mãn nhãn nhìn thủ hạ, nói:

「 Theo lời ngươi nói, chúng ta đây, lần này cũng lén dùng thủ đoạn, đoạt hết gia sản của Chu Cũng Duy, làm hắn thất bại thảm hại, phải hốt hoảng rời khỏi thành Hàng Châu, chẳng phải so với hắn càng thêm bất chính, thậm chí có thể coi là ti bỉ vô sỉ a!」 hắn cố nén ý cười, trưng ra gương mặt lanh ngắt, trêu chọc nói.

「 Chúng ta mới không giống tên hỗn đản Chu Cũng Duy này đâu! Chúng ta trợ giúp các nhà buôn hợp tác cùng hắn thoát khỏi sự chèn ép, bốc lột của hắn, thậm chí còn cùng bọn họ kí định hiệp ước hợp tác mới, công bằng hơn, hợp lí hơn rất nhiều, cũng coi như là làm việc thiện, làm sao có thể nói chúng ta, phương thức kinh doanh của “Minh kí” là ti bỉ vô sỉ đâu!」 Ông Bình khi không bị chủ tử bắt bẻ, trêu chọc thì căm giận nói, vẻ mặt là nhất kính trung tâm ( 1 lòng trung thành) cùng tẫn trách (vô cùng trách nhiệm).

「 Được rồi, Ông Bình, ngươi nhìn không ra Gia chính là đang nói giỡn thôi sao? Ngươi thật là nhàm chán mà!」 Phương Vịnh bất đắc dĩ liếc mắt xem thường, lại liếc mắt nhìn chủ tử sắc mặt ý cười càng sâu, đối vời Ông Bình, tính tình thẳng thắn, cương trực này, cảm thấy có chút vừa bực mình vừa buồn cười.

Chẳng lẽ hắn đến nay vẫn còn không rõ sao? Chủ tử làm việc luôn luôn cầu thành công, không từ thủ đoạn. Tuy rằng không đến mức làm ra giết người phóng hỏa linh tinh, làm chuyện thiên lý không tha, nhưng thủ pháp làm việc của chủ tử sẽ không thay đổi, là “âm thầm nhưng hiệu quả”! Mà cách làm việc này tuyệt đối không “quang minh chính đại” bao nhiêu.

Ông Bình bị hai câu nói của Phương Vịnh làm cho cứng đờ, trong khoảng thời gian ngắn, có chút phản ứng không kịp, cứ ngây ngốc tại chỗ.

「 Còn có chuyện gì khác sao?」 Phong Dục Vũ thú vị nhìn “mặt ngốc” của Ông Bình, chuyển hướng Phương Vịnh hỏi.

「 Còn có một chuyện.」 Phương Vịnh gật gật đầu,「 Gia còn nhớ phường thêu Như Ý không? Hai năm trước, người đã từng mua một bức tranh thêu ở đây!」

Phường thêu Như Ý ở thành Hàng Châu buôn bán từ rất lâu, mặt hàng chính là tranh thêu, kinh doanh lương thiện, thật thà, uy tín.

Chủ sự của phường thêu Như Ý là Cừu Sĩ Xương. Ba năm trước, Cừu Sĩ Xương ủy thác Chu Cũng Duy, ông đưa cho hắn một số bức tranh thêu tình xảo, nhờ hắn thay ông tìm kiếm người mua, lợi nhuận thu được từ tranh thêu sẽ chia cho hắn theo hiệp ước đã định trước. Theo lờ đồn thổi của thiên hạ, Cừu Sỉ Xương là người có “tâm địa thiện lương, là người tâm huyết với nghề, lại có kỹ thuật điêu luyện, nên hàng thêu của phường thêu đa số là do hắn đích thân sử lí”. Vì thế, hàng thêu của phường thêu Như Ý đều là trân phẩm, khiến danh tiếng của phường thêu theo đó mà ngày càng lan xa.

(aiz, chỉ là đồn thôi, tên này là đường ca của Nùng nhi ak, chả tốt đẹp gì >.<)



「 Ngươi đang nói đến bức “Liễu phẩm trai” của phường thêu Như ý?」 đáy mắt Phong Dục Vũ phiếm ra hứng thú, hỏi.

Tranh thêu của phường thêu ý, cho đến nay đều là trân phẩm, đôc nhất vô nhị. Phường thêu làm ăn thật thà, uy tín, giá cả cũng hợp lí nên đơn đặt hàng cứ cuồn cuộn không dứt. Mấy năm gần đây, còn kinh doanh thêm mặt hàng khăn tay, một số hoa văn hàng thêu chuyên dùng cho nữ nhân, kinh doanh vô cùng tốt a. Nữ nhân nào cũng yêu thích, không nỡ rời tay.

Ba năm gần đây, không biết loại hàng thêu này xuất phát từ tay nghề của ai, sản phẩm không chỉ tinh tế sắc xảo, ý tưởng cũng vô cùng mới lạ, chỉ biết hàng thêu này chỉ có bán ở phường thêu Như Ý.

「 Đúng vậy, Gia, chính là phường thêu này. Chủ nhân của nó, Cừu Sĩ Xương muốn xin gặp mặt Gia một lần, cũng đưa lên một phần lễ.」

Phương Vịnh từ trong lòng lấy ra một tiểu hộp bằng ngọc được chạm trổ tinh mỹ đặt ở trước mặt Phong Dục Vũ.

Phong Dục Vũ hứng thú càng đậm, nhướn đuôi lông mày, hỏi:

「 Vì sao hắn đột nhiên yêu cầu gặp ta?」 thuận tay cầm lấy hộp ngọc trên bàn, vừa chạm đã biết là chất ngọc thượng hạng.

Trước hối lộ sau yêu cầu?

「 Theo thuộc hạ biết, Cừu Sĩ Xương dường như cùng Chu Cũng Duy giao tình không tốt lắm, công việc của phường thêu Như Ý gần như không can hệ với Chu Cũng Duy, nhưng mấy năm gần đây, đột nhiên xuất hiện những bức tranh thêu “đặc biệt”, những bức này đều ủy thác cho Chu Cũng Duy đem bán. Chu Cũng Duy cũng tìm được những thương nhân quý tộc, họ bỏ ra số tiền rất lớn, tranh nhau mua, đem đến lợi nhuận khổng lồ cho phường thêu và Chu Cũng Duy. Cho nên thuộc hạ lớn mật phỏng đoán, Cừu Sĩ Xương kia chặt đứt đường lui của Chu Cũng Duy, rất có thể là muốn mượn sức của Gia, đồng thời cũng muốn lợi dụng quyền thế của người ở Minh kí, thay hắn tìm được càng nhiều người mua.」 Phương Vịnh đem quan sát của mình nói ra.

「 Thật sự?」 nếu lá gan của Cừu Sĩ Xương lớn như vậy, dám đem chủ ý của mình áp đặt lên đầu “Minh kí thương hành”, lợi dụng Minh kí để đầu cơ trục lợi thì hắn nên đáp lễ bằng cái gì đây?

Nghĩ đến đây, Phong Dục Vũ càng thêm quan tâm, vì thế thuận tay mở nắp hộp ngọc trên tay, muốn biết Cừu Sĩ Xương kia muốn dùng cái gì dẫn dụ hắn gặp mặt.

Bên trong hộp, không phải châu báu quí hiếm hay ngân phiếu kim ngân, mà chỉ là một chiếc khăn tay làm bằng vải dệt bình thường, trên thêu một chút hoa văn.

Phong Dục Vũ liếc mắt một cái liền nhìn ra, vì sao có nhiều người thà rằng trả giá cao thế nào cũng muốn lấy được một bức tranh thêu của người này.

Trên một góc khăn tay, chỉ thêu một đóa tử liên (hoa sen) thẳng đứng ngạo nghễ, phía dưới chỉ điểm xuyến vài cái lá xanh mướt.

Chỉ vài đường nét, nhưng lại thanh lệ tao nhã, gây cho hắn rung động không nhỏ. Hắn cũng không am hiểu lắm về tranh thêu, nhưng mà, hắn cũng hiểu tử liên trong tranh mang hàm nghĩa gì.

Kiên cường lại yếu ớt, mỏng manh nhưng lại không muốn bị bẻ gãy, một đóa tử liên trơ trọi trên nền trắng, đường nét sắc sảo, pha chút tâm trạng, tựa như đang vô lực, giãy dụa giữa phong ba mà vẫn gượng vững……

Phong Dục Vũ nhìn chằm chằm tử liên trên khăn tay, nội tâm nổi lên tán thưởng. Chỉ có hoạ sư thật tài giỏi mới có thể làm cho một bản vẽ đơn giản thế này lại sinh ra nhiều cảm xúc như vậy.

Khó trách chủ sự phường thêu Như Ý, Cừu Sĩ Xương kia lại tự tin như thế, hắn nắm giữ quả nhiên là một “thiên tài”, không những họa sư là số một, tài nghệ thêu thùa cũng là bậc thầy, tinh xảo diệu diệu.

Khó trách Cừu Sĩ Xương dám dùng giá trên trời để bán tranh thêu, cũng khó trách những người kia dù phải bỏ ra tiền muôn bạc vạn vẫn đồng ý, thậm chí tranh giành để có được, bởi vì một khi đã nhìn thấy, hiển nhiên sẽ khó lòng từ bỏ.

Quán triệt tư tưởng, Phong Dục Vũ cảm thấy phỏng đoán của Phương Vịnh cũng đúng tám chín phần. Nhưng mà……

「 Ta đáp ứng gặp hắn, ngươi đi an bài một chút.」 hắn đối Phương Vịnh hạ đạt mệnh lệnh.

Phương vịnh có chút ngạc nhiên,「 Gia, Cừu Sĩ Xương ý định bất lương, sao người lại muốn gặp hắn?」 chỉ đơn giản là vì chiếc khăn thêu kia thôi sao?

「 Cho dù Cừu Sĩ Xương không có hảo ý, thì hắn có thể gạt ta cái gì?」 Phong Dục Vũ đem ánh mắt chăm chú đang đặt trên khăn tay chuyển hướng Phương Vịnh, khóe môi tà tứ hàm chứa ý cười, gương mặt tựa tiếu phi tiếu.

Phương Vịnh rùng mình,「 Đúng vậy, Gia, là thuộc hạ hồ đồ .」

Ông Bình ở một bên bĩu môi, nghĩ ngợi mắng thầm, Phương Vịnh thật là ngu ngốc mà! Chẳng lẽ hắn đã quên, chủ tử của bọn họ chính là bề ngoài ôn hòa ít nói, nhưng trên thực chính là một “con hồ ly” tiêu chuẩn nha! Mà bọn họ rất rõ ràng, cá tính “trong ngoài không đồng nhất” này của chủ tử là từ đâu mà “bồi dưỡng” ra.

「 A! Không nhìn thấy hộp ngọc này, ta xíu chút nữa đã quên một chuyện quan trọng!」 kẻ đang vui sướng khi người gặp họa, Ông Bình, đột nhiên sực nhớ đến việc cần bẩm báo.

Hắn giống như Phương Vịnh khi nãy, cũng từ trong người lấy ra một cái hộp nhỏ, đặt trước mặt Phong Dục Vũ, khác biệt chính là, hộp này không phải làm bằng ngọc, mà chỉ là một chiếc hôp bằng gỗ, tùy tiện có thể mua được ở bên đường, dùng để đựng một ít vật dụng nho nhỏ của nử nhân.

「 Ai đưa tới?」 Phong Dục Vũ không có chút hứng thú, liếc liếc mắt một cái, tựa hồ đã biết đáp án.

Kỳ thật, Phong Dục Vũ nhận được không ít hộp gỗ thế này. Đây thường là do các nữ nhân ái mộ hắn, gửi “thông điệp tình yêu” mà thôi, khác biệt là kiểu dáng này, nội dung đại loại cũng chỉ là vài thứ vớ vẩn linh tinh gì đó. (>.<)

「 Gia, là Lí tiểu thư ở “Vàng Ngọc lâu” sai người đưa tới.」 Ông Bình kính cẩn trả lời.

「 Mị Vân?」Phong Dục Vũ nghe xong thì thật sự kinh ngạc, dương cao mi. Nàng sao lại cũng tập tành những nữ nhân khác, làm ra những hành ấu trĩ thế này?



Lí Mị Vân, hoa khôi của “Vàng Ngọc lâu”, là mỹ nhân thường được ở bên cạnh lâu nhất. Hai người vẫn duy trì quan hệ, nguyên nhân là Phong Dục Vũ thích tính cách của nàng, hào phóng không ghen tị. Nàng không giống với những nữ nhân khác, chỉ cần hắn thân mật một chút, liền cho rằng mình có quyền tham gia vào cuộc sống của hắn, can thiệp vào hành vi của hắn. Lí Mị Vân chưa từng có biểu hiện như vậy, cho nên Phong Dục Vũ mới duy trì mối quan hệ của hai người trong suốt hai năm gần đây. Cho dù hắn có “bận biệu”, mấy tháng không đến gặp nàng, nàng vẫn không oán không than, không hờn dỗi nũng nịu, chỉ yên lặng chờ đợi. Khi gặp lại thì tươi cười hân hoan, lại “nhiệt tình như lửa”. (T___T)

Như vậy, nay nàng sai người đưa tới hộp gỗ này là……

Phong Dục Vũ cẩn thận đem khăn tay thêu tử liên cho vào hộp ngọc, có chút kinh ngạc, cảm giác được trong lòng mình thế nhưng lại dâng lên cảm giác quyến luyến, không muốn buông tay. Này thật sự là quỷ dị.

Đóng nắp hộp ngọc xong, Phong Dục Vũ mở nắp hộp gỗ ra, nhất thời một trận nùng hương (hương thơm ngào ngạt) từ bên trong hộp tràn ra —

Buông mày rậm đang hơi nhếch lên, Phong Dục Vũ lấy vật từ trong hộp gỗ ra. Lại là khăn tay của nữ nhân.

Nhưng mà, khăn tay này củng khăn tay trong hộp ngọc có điểm bất đồng. Khăn trong hộp ngọc làm bằng sợi bông bình thường trên có thêu tử liên, không có hương khí nhưng lại thanh lệ thoát tục; khăn tay trong hộp gỗ là được dệt bằng loại tơ thượng đẳng, tuy cũng lấy nền là màu trắng thuần túy, nhưng khăn tay này không hề thêu gì, chỉ có một vài câu “ngụ ý” do đích thân Lí Mị Vân đề lên mà thôi.

Sauk hi đọc xong, Phong Dục Vũ tùy ý ném khăn tay vào hộp gỗ, ngăn mùi phấn son nồng nặc tiếp tục bay ra, trên môi dật ra ý cười.

Nàng…… muốn như vậy… nhớ hắn sao?

Nếu chuyện trước mắt đã xử lý ổn thỏa, như vậy mỹ nhân đã “thịnh tình” mời mọc, hắn làm sao “nhẫn tâm cự tuyệt” đây?

Phong Dục Vũ ý cười càng sâu.

「 Gia?」 Ông Bình nhìn chủ tử tươi cười bí hiểm, trong lòng tuyệt không hiểu được.

Bên kia, Phương Vịnh cũng không hiểu ra sao, không rõ chủ tử vì sao lại tươi cười khoái trá như vậy. Nếu không phải đã theo hắn lâu như vậy, Phương Vịnh đúng là sẽ nghĩ rằng chủ tử rất vui vẻ nha!

Sau một lúc lâu —

「 Phương Vịnh, trừ bỏ chuyện chưa hoàn thành ở bên ngoài, ta còn muốn ngươi nghĩ biện pháp, tra ra một sự kiện.」Phong Dục Vũ đã mở miệng.

「 Thỉnh Gia phân phó.」 Phương Vịnh kính cẩn trả lời.

「 Trước khi ta gặp Cừu Sĩ Xương, hãy đi tra xem người làm ra những bức tranh thêu này là ai.」

「 Việc này……」 Phương Vịnh sửng sốt,「 thuộc hạ không dám cam đoan nhất định có thể tra ra. Ba năm nay cũng có rất nhiều người muốn biết, nhưng đều không thu được kết quả gì, cho nên…」

「 Không quan hệ.」Phong Dục Vũ đánh gãy lời nói của hắn,「 Cứ tận lực điều tra, nếu thật sự không tra ra được, ta sẽ có phương pháp khác」đáy mắt hắn tuyên thượng một chút quyết tâm.

Vô luận như thế nào, hắn nhất định phải tìm ra người đã thêu nên bức tử liên này.

「 Ân, Gia, thuộc hạ đã rõ.」

「 Được rồi!」Phong Dục Vũ nhàn nhã từ trên ghế đứng dậy, nhẹ giọng:

「 Gần đây mọi người đã vất vả nhiều rồi, mấy ngày tới, cứ nghỉ ngơi đi, tự do một chút!」 hắn từ ghế trên thẳng đứng dậy.

「 Gia muốn xuất môn?」 Ông Bình hỏi.

「 Ừ.」Phong Dục Vũ hơi mỉm cười,「 Ta đến Vàng Ngọc lâu. Lâu như vậy cũng chưa đi quan tâm một chút, có người đã muốn bắt đầu lo lắng .」

Nói xong, chẳng mấy chốc thân ảnh cũng rời khỏi thư phòng.

Một lát sau —

「 Gia nói như vậy là có ý gì sao?」 Ông Bình khó hiểu mở miệng, giống như tự hỏi, lại như đang hỏi Phương Vịnh đang ngồi kế cạnh.

「 Là có hàm ý, đáng tiếc, ta nghe cũng không hiểu.」 Phương Vịnh thì thào trả lời.

「 Tâm tư của Gia quá khó đoán!」 Ông Bình nhịn không được thở dài, liếc mắt nhìn Phương Vịnh một cái.

「 Aiz…」 Phương Vịnh liếc mắt lại,「 cho nên hắn mới là gia a!」 hắn than thở nói.

Ông Bình đồng ý vuốt cằm, ánh mắt bất đắc dĩ….

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phong Liêu Nhữ Tâm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook