Phong Hoa Tuyệt Thế

Chương 4: Tự mình lựa chọn

Nguyệt Lệ

28/03/2020

Dù Hiên Viên quốc chỉ là một quốc gia nhỏ nhưng Nam Cung quốc cũng xem như không đối xử tệ bạc. Dịch quán nhìn cũng tạm được, đồ đạc bên trong không phải hàng quý hiếm như cũng khá tốt.

Ròng rã hai mươi ngày trời, Hiên Viên Cảnh Hoa dù là người luyện võ nhưng sức khoẻ không được mấy tốt đã muốn mệt rã rờ. Vừa vào phòng nàng đã gỡ búi tóc trâm cài y phục vẫn còn chưa cởi đã nga lăn ra giường mà ngủ.

Còn chuyện sắp xếp đoàn sứ thần đành để Hồng Liên và Ngân Linh lo liệu, nàng không còn hơi sức đâu mà nghĩ đến. Tối nay còn phải đấu trí diễn kịch một trận nữa là. Nàng phải ngủ để lấy sức thôi.

Hiên Viên Cảnh Hoa ngủ một mạch đến tận chiều tối. Thấy công chúa vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh ngủ mà thời gian yến hội gần đến Ngân Linh đành bạo gan gọi Hiên Viên Cảnh Hoa dậy.

" Công chúa người mau dậy đã sắp đến giờ rồi. Y phục xe ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. "

Hiên Viên Cảnh Hoa trở mình ngồi dậy ngáp dài một cái đứng lên đi tắm rửa. Hồng Liên giúp nàng thay cung trang chính thống của công chúa Hiên Viên.

Tóc chỉ búi gọn gàng cài thêm vài cây trâm thì Cảnh Hoa đã than tới than lui, cuối cùng Ngân Linh đành bất đắc dĩ phải gỡ xuống bớt cho tới khi trên đầu Cảnh Hoa chỉ còn đúng cây trâm của Thượng Quan hoàng hậu, Nàng mới dừng miệng. Ngân Linh lắc đầu ngán ngẩm chủ tử búi tóc kiểu này có khác ngày thường chút nào đâu. Thật không hiểu tại sao nữ tử nhà người ta hận không thể mọc thêm cái đầu để đeo trang sức còn công chúa nhà mình chỉ đeo có chút liền than nặng. Nhưng chưa được bao lâu thì Cảnh Hoa lại la oai oái lên khi Ngân Linh định đánh chút phấn kên mặt nàng.

" Thôi... Thôi không cần bôi cái thứ rẻ tiền này lên mặt của ta. "

Hồng Liên và Ngân Linh đầu đầy hắc tuyến. Một hộp phấn này thôi đã là mấy lượng hoàng kim vào tay công chúa lại biến thành ' thứ rẻ tiền '.

" Nhưng công chúa hôm nay người phải vào cung không thể để mặt như vậy được. "Ngân Linh kiên nhẫn khuyên nhủ.

" Sao hôm nay ngươi nhiều lời thế? Thôi được rồi để ta. " Cảnh Hoa không thương tiếc chặt đứt tâm tư của Ngân Linh.

Ách....

Ngân Linh đành bỏ hộp phấn xuống lui sang một bên.

Hiên Viên Cảnh Hoa tô tô vẽ vẽ một lúc, thì trong gương đã hiện lên một gương mặt thanh lệ thoát tục. Bên dưới khoé mắt phải còn vẽ thêm một đoá hoa mai màu đỏ, khác xa dáng vẻ khéo léo tinh xảo cười một cái phong tình vạn chủng lúc trước của nàng.

Sang Nam Cung quốc nàng còn rất nhiều việc phải làm, thân phận lại nhạy cảm nếu để nguyên dung mạo thật sau này muốn ra ngoài hành xự sẽ rất phiền phức. Tốt nhất vẫn nên dịch dung đi thôi. Chưa biết được sắp tới sẽ có chuyện gì xảy ra, chừa đường lui cho mình luôn là một lựa chọn đúng đắn nhất.

Hồng Liên giúp Cảnh Hoa chỉnh lại y phục lần cuối rồi đi. Bên ngoài dịch quán đã có xe ngựa chờ sẵn.

Hoàng cung Nam Cung quốc giăng đèn treo hoa bày tiệc thịnh soạn. Người không biết còn tưởng yến tiệc này là thiết đãi con cháu hoàng thất của đại quốc đâu. Các quan viên phẩm cấp từ lục phẩm trở lên đều phải tham gia. Còn có thể đem theo gia quyến.

Ngay cả các vị hoàng tử đến tuổi trưởng thành đều phải có mặt. Yến tiệc làm rình rang như thế đã cho Hiên Viên quốc thể diện cao lắm rồi.

Cổng chính của hoàng cung nằm ở phía nam, hôm nay xe ngựa của quý phủ xếp thành hàng dài. Từ xa đã nghe thấy tiếng móng ngựa dẫm vào nền đất phát ra tiếng cộp cộp, chẳng mấy chóc một chiếc xe ngựa cao quý treo bảng khắc một chữ Lân chạy thẳng tới. Quan viên và gia quyến của mình nhanh chóng nép vào hai bên nhường đường cho xe ngựa đi qua.

Đây đích xác là xe ngựa của Lân vương phủ. Con trai thứ ba của Nam Cung đế_ Lân vương Nam Cung Kỳ Ngọc, cũng là ca ca thân sinh của Lạc vương Nam Cung Kỳ Doanh vị hoàng tử có hôn ước với Hiên Viên Cảnh Hoa.

Nam Cung Kỳ Ngọc được đồn đại là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, thông minh tài trí. Là người có cơ hội lên ngôi thái tử nhất.

Xe ngựa của Lân vương phủ dừng lại trước cổng nam. Khoảng khắc Nam Cung Kỳ Ngọc bước xuống mọi vật xung quanh như bừng sáng. Quả đúng với danh xưng đệ nhất mỹ nam.

Ngũ quan như được điêu khắc mài dũa tỉ mỉ mà thành, đặc biệt là đôi mắt phượng đen láy thâm thuý. Trong đôi mắt ấy có sức hấp dẫn mãnh liệt mà lạnh lùng, bị ánh mắt hắn quét qua một cái tựa như những suy nghĩ trong thâm tâm đều bị nhìn thấu. Tóc đen như mực xoã tung tự nhiên chỉ dùng dây lụa trắng cột qua loa tung bay trong gió tạo nên một mỹ cảnh kỳ lạ. Thân hình rắn rỏi giấu sau bộ y phục màu nguyệt bạch với hoa văn nổi hình rồng, đường nét con rồng được tỉ mỉ thêu sống động như thật, sáng lấp lánh dưới ánh trăng. Quanh thân hắn toát ra một loại khí chất lãnh liệt mê người của bậc vương giả chí cao, có một loại nghiêm nghị ngang ngược bẩm sinh khiến người khác phải thần phục.

Hắn không vội vào cung mà là đi đến gần gia đình một quan viên, không nói đúng hơn là đi đến gần một nữ nhân xinh đẹp. Vẻ đẹp của nàng không sâu sắc tinh tế như Hiên Viên Cảnh Hoa mà là một vẻ đẹp nhu mì cao quý như mẫu đơn còn có một chút phóng khoáng của con nhà tướng. Tóc vấn không quá cầu kỳ, trang sức cũng không nhiều bằng nữ tử khác nhưng nếu để ý kỹ sẽ phát hiện được nữ trang của nàng chỉ toàn là hàng hiếm có giá vạn lượng.

Từ đầu đến cuối ánh mắt nàng luôn chăm chú nhìn Nam Cung Kỳ Ngọc, trong mắt là tình cảm khó nén, thấy hắn tiếng gần lại phía mình thì hai gò má không tự chủ ửng hồng. Nàng như một đoá mẫu đơn đỏ đang e ấp một khi nở sẽ khuynh đảo chúng sinh.

Phụ thân của nàng là Hộ quốc tướng quân Diệp Cẩn cười vui vẻ đứng ra chấp tay cuối đầu thi lễ: " Tham kiến Lân vương điện hạ "

Nam Cung Kỳ Ngọc vội nâng Diệp Cẩn dậy: " Tướng quân không cần đa lễ "

Hắn nhìn sang Diệp Yên Nhiên vẻ mặt ôn nhu đầy yêu thương, nói:

" Nhiên nhi, ta không thể cùng nàng vào cung, phụ hoàng triệu kiến ta có việc gấp cho nên đành uỷ khuất nàng rồi. Có gì ta sẽ tìm nàng sau, nhớ phải cẩn thận. "

Vừa nói hắn vừa vén loạn tóc rối ra sau tai nàng vẻ mặt ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ đủ thấy hắn yêu chiều nàng thế nào

Diệp Yên Nhiên e thẹn ' vâng ' một tiếng thật nhỏ.

Nghe được câu trả lời của nàng hắn an tâm xoay người đi thẳng vào cung.

Một vị tiểu thư đứng gần lên tiếng trêu chọc Diệp Yên Nhiên:

" Ây dà Diệp đại tiểu thư đừng có nhìn nữa người ta đã đi mất rồi..."

Nghe cách nói chuyện có lẽ là người thân cận hoặc có giao tình với nhà Hộ quốc tướng quân. Diệp Yên Nhiên trừng mắt nhìn nàng ta giả vờ hờn dỗi

" Yên Hoa tỷ lại trêu muội..."

Đây chính là đích nữ Tiết gia Tiết Yên Hoa, cha nàng là hộ bộ thượng thư rất có tiếng nói trong triều, bình thường hai nhà Diệp - Tiết cũng thường xuyên qua lại giao tình cũng khá tốt. Tiết Yên Hoa và Diệp Yên Nhiên chơi với nhau từ nhỏ nên tình cảm khá sâu, thân như tỷ muội ruột. Hôm nay nàng cũng theo phụ thân và ca ca của mình vào cung dự yến.

Tình cảm của Diệp Yên Nhiên và Nam Cung Kỳ Ngọc được như bây giờ cũng một phần do nàng giúp đỡ mà ra. Nam Cung Kỳ Ngọc tuấn mỹ phi phàm như vậy có biết bao người thầm thưong trộm nhớ, thân là tỷ muội tốt nàng cũng thường xuyên giúp đỡ Diệp Yên Nhiên đánh đuổi ong bướm xung quanh.

Nhìn biểu tình của Diệp Yên Nhiên, Tiết Yên Hoa cười khanh khách biết muội muội tốt da mặt mỏng nên không đùa nàng nữa cùng Diệp Yên Nhiên tiến cung.

Tẩm cung hoàng đế_

Nam Cung Kỳ Ngọc đi thẳng vào trong vừa đúng lúc Nam Cung đế cũng vừa thay xong y phục.

Hắn quỳ xuống chấp tay: " Tham kiến phụ hoàng "

Nam Cung đế quay người lại, bảo hắn đứng lên. Ông nhìn hắn thật kỹ một lúc lâu sau ông mới nói:

" Yên Nhiên là một đứa trẻ tốt, ta cũng thật vừa ý nàng.." Hoàng đế thở ra một hơi nặng nề " Ta tự cảm thấy mình không làm nhục mệnh tổ tiên, giữ cho đất nước suốt 30 năm thái bình, dân chúng được ấm no. Nhưng nay chiến sự gần kề, hôm qua người của chúng ta gửi tin về. Đoan Mộc quốc đang âm thầm luyện binh, đoán chừng mùa xuân năm sau sẽ xảy ra chiến tranh. Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, không thể nói trước thắng thua. Nếu trận này con mang chiến thắng trở về ta nhất định sẽ ban hôn cho con và Diệp Yên Nhiên. "

Nam Cung Kỳ Ngọc đứng đó vẫn im lặng từ đầu đến cuối, cho dù là nghe phụ hoàng hứa sẽ ban hôn hắn cũng không thật sự cảm thấy quá vui mừng. Nam nhân chí hướng nơi xa, biên cương vẫn còn chưa yên bình. Đây không phải là lúc quan tâm đến chuyện nữ nhi tư tình.

Yến hội đêm nay rất quan trọng, chỉ cần đạt thành hiệp nghị với Hiên Viên thì trong trận chiến sắp tới phần thắng sẽ cao hơn.

Đều là con cháu hoàng thất được dân kính ngưỡng thì phải dụng tâm lo cho dân.

" Nhi thần đã hiểu, xin phụ hoàng yên tâm "

Lưu công côngđẩy cửa bước vào thông báo:

" Hoàng thượng đến giờ rồi "

Hoàng đế nhìn Nam Cung Kỳ Ngọc cười, hiển nhiên thật hài lòng với câu trả lời của hắn

" Cùng ta đi thôi "

___________

Xe ngựa đoàn xứ thần Hiên Viên quốc đã đi đến trước cổng nam.

Hiên Viên Cảnh Hoa được Hồng Liên dìu xuống xe. Nàng ngẩn cao đầu nhìn ngắm hoàng cung Nam Cung quốc nơi mà sau này nàng phải đối mặt. Sinh ra trong chốn hoàng thất chuyện tranh đấu là không thể né tránh được, thân là công chúa một nước hôn nhân của mình không thể do mình quyết định. Tại sao nam nhân sinh ra có thể đứng ở đỉnh sai sử người khác còn nữ nhân chỉ có thể là công cụ để liên hôn chính trị.

Rồi sẽ có một ngày nàng thay đổi tư tưởng của thời đại này, và ngày đó rất nhanh sẽ tới thôi.

Cười thật tươi Hiên Viên Cảnh Hoa bước chân vào hoàng cung. Từ giây phút này ván cờ của nàng đã khởi động. Một khi đã tham gia thì không thể quay đầu lại được nữa.

__^_^

Yến hội hôm nay được tổ chức ở điện Chiêu Dương hoa lệ cao sang nhất hoàng cung. Hoa thơm cỏ lạ bày khắp nơi, đèn vàng treo sáng cả một vùng, thức ăn toả ra hương thơm ngào ngạc. Trong điện hương khói mờ ảo, bên ngoài đêm nay ít mây trăng tròn toả sáng, gió nhẹ thổi mang hương thơm hoa cỏ đi khắp chốn đúng là cảnh đẹp ý vui.

Đầu giờ Dậu tất cả quan viên điều đã có mặt đầy đủ, các hoàng tử hôm nay tham gia cũng đều ngồi an ổn ở chỗ của mình chỉ chờ đoàn xứ thần Hiên Viên đến nữa thôi.

Chẳng mấy chóc giọng nói the thé của tên thái giám vang lên:

" Hiên Viên công chúa và xứ thần đến..."

Tất cả ánh mắt đồng loạt nhìn ra ngoài điện hiếu kỳ muốn biết mặt vị công chúa Hiên Viên quốc nổi tiếng nhu nhược này ra sao.

Một bóng dáng màu tím xinh đẹp tựa cánh bướm bước nhẹ nhàng đi vào. Dung nhan nàng thanh lệ động lòng người. Trên tóc chỉ có vỏn vẹn một cây trâm phượng hoàng tung cánh nạm ngọc, châu sai rung động theo mỗi bước chân của nàng, sáng lấp lánh dưới ánh nến. Một đôi con ngươi màu tím ma mị, trong suốt như ngọc, tận sâu bên trong là sự an tĩnh không chút rợn sóng. Dường như không có bất cứ thứ gì trên đời này có thể làm nó rung động. Trên thân thể nàng có thể nhìn thấy sự trầm tĩnh, lạnh nhạt như một đoá không cốc u lan, vô tình hấp dẫn người khác đến gần.

Ngay cả hai tì nữ của nàng đều xinh đẹp như hoa, một người điềm tĩnh lạnh lùng, một người hiếu động tự tin tạo nên đối lập rõ rệt lại bù đấp cho nhau.

Hiên Viên Cảnh Hoa bước đến giữa đại điện dùng lễ tiết của Hiên Viên quốc hành lễ với hoàng đế:

" Băng Nguyệt công chúa Hiên Viên quốc tham kiến Nam Cung đế "

Nàng trời sinh đã có một giọng nói trong trẻo nhỏ nhẹ, cho dù đôi lúc tức giận thì trong giọng nói cũng chỉ có sự dịu dàng ôn hoà

Thấy mọi người vẫn còn chăm chú nhìn Hiên Viên Cảnh Hoa, Lưu công công để tay lên miệng ho khẽ vài tiếng nhắc nhở.

Nam Cung đế cười ôn hoà bảo nàng bình thân.

" Hiên Viên công chúa đường xa đến đây, hôm nay ta làm tiệc tẩy trần cho công chúa sẵn tiện bàn hiệp nghị giữa hai nước. "

" Trước xin Nam Cung đế đồng ý một yêu cầu của bản cung..... đương nhiên, Hiên Viên quốc cũng có một phần quà đáp lễ..."

Hiên Viên Cảnh Hoa nói vừa xong, Hồng Liên đã dâng chiếc hộp đang cầm trong tay lên cho Nam Cung đế.

Tất cả mọi người đều hiếu kỳ dĩ theo chiếc hộp. Không biết bên trong có thứ gì? Còn một số người lại tò mò không biết yêu cầu của vị công chúa này là gì, chỉ là một tiểu quốc nho nhỏ lại dám đưa ra yêu cầu với một nuóc lớn, gan quả thật to đấy.

Nam Cung đế mở hộp gỗ ra sau khi nhìn thấy được vật bên trong ông thật sự ngạc nhiên còn có một chút không thể tin. Ông ngẩn đầu lên nhìn Hiên Viên Cảnh Hoa, muốn nhìn ra một chút suy nghĩ của nàng nhưng đáng tiếc vẻ mặt nàng vẫn bình thản như vậy, trên môi vẫn mỉm cười ngọt ngào như vậy. Ông không thể nhìn ra được chút gì trên mặt nàng, tự nhận mình làm đế vương suốt 30 năm không gì có thể qua đuọc ánh mắt ông nhưng hiện giờ lại không thể nhìn thấu được một thiếu nữ trẻ tuổi. Ông đành cười có chút bất đắt dĩ:

" Không biết yêu cầu của công chúa là gì? "

Mọi người ngạc nhiên, như vậy là ngầm đồng ý rồi sao?

Hiên Viên Cảnh Hoa thoáng nhìn qua các hoàng tử có mặt ở đây, nói:

" Bản cung muốn được quyền chọn người mà mình muốn gả...!! "

Nàng vừa dứt lời thừa tướng đương triều Nguỵ Thanh đứng bật dậy khỏi bàn la to: " Không được...!!! Công chúa ngươi đừng được voi đòi tiên. Sao không nghĩ lại mình chỉ là một tiểu quốc mà còn đòi hỏi một điều kiện quá đáng như vậy!!"

" Đúng vậy, vương gia của chúng ta cao quý nhường nào lại để cho ngươi muốn chọn thì chọn!!!"

Người nói câu này là chính là hộ bộ thượng thư Tiết Cẩn

Có hai vị đại quan lên tiếng phản đối, những người còn lại liền nhao nhao lớn tiếng nói.

Các nữ quyến cũng âm thầm cười nhạo Hiên Viên Cảnh Hoa, nghị luận to nhỏ không ngừng. Dù vậy Hiên Viên Cảnh Hoa vẫn ung dung mặt không đổi sắc đứng đấy cười như không.

Nam Cung Kỳ Doanh ngồi cuối cùng trong các hoàng tử, từ ban đầu khi nàng vừa bước vào đã nhìn nàng không rời mắt, tuy có chút kinh ngạc trước dung mạo của nàng nhưng không có nghĩa hắn chấp nhận nàng. Bây giờ nghe nàng đưa ra yêu cầu như thế hắn lại cảm thấy vui mừng trong lòng thầm cầu mong phụ hoàng mau mau đồng ý. Nếu như nàng đã đưa ra yêu cầu như thế thì rõ ràng nàng cũng không muốn gả cho hắn. Thật đúng ý hắn mà, xem ra nàng cũng không đến mức đáng ghét.

Nam Cung đế nghe mọi người ngươi một câu ta một câu mà đau hết cả đầu. Tuy biết yêu cầu của nàng có chút quá đáng nhưng lễ vật mà nàng dâng lên quả thật rất quý cho dùng ngàn vạn kim cũng không mua được. Đắn đo một lúc hoàng đế đưa ra quyết định.

" Được ta đồng ý yêu cầu của ngươi. Nhưng hôm nay chỉ có ba vị hoàng tử thôi, hai vị còn lại một người không ở trong kinh còn một người bệnh đau không thể ra khỏi giường được. Không biết ý ngươi thế nào? "

" Không sao cả bản cung chỉ chọn những người ở đây thôi.."

" Hoàng thượng không thể a..." Nguỵ thừa tướng vẫn kiên quyết phản đối.

Nam Cung đế không kiên nhẫn phất phất tay ra hiệu cho hắn yên lặng. Ý ông đã quyết không thể đổi. Nguỵ thừa tướng chỉ có thể tức tối ngồi xuống chỗ của mình vẻ mặt âm trầm rất khó coi.

Hiên Viên Cảnh Hoa nâng khoé môi nhìn một lượt xung quanh những thanh niên tài tuấn và các vị hoàng tử. Chỉ cần ánh mắt nàng nhìn đến người nào thì người đó hồi hợp tim đập thình thịch không riêng gì mấy nam nhân đó ngay cảm đám nữ nhân kia cũng hồi hợp không kém lòng bàn tay dấu trong tay áo đã đổ đầy mồ hôi đơn giản chỉ vì lo sợ người trong mộng của mình bị nàng nhắm trúng.

Cuối cùng ánh mắt nàng dừng lại trên người Tấn vương Nam Cung Kỳ Duẫn. Đây là trưởng tử của Nam Cung đế, mẫu phi của hắn hiện đang nắm giữ quyền lực trong hậu cung, nhà mẹ đẻ chính là Nguỵ thừa tướng bảo sao lúc nãy lão ta phản đối kịch liệt như vậy.

Thấy ánh mắt nàng nhìn Tấn vương ai cũng tưởng nàng sẽ chọn hắn nhưng Tấn vương đã có một phi hai trắc, nếu nàng chọn hắn thì sẽ gả vào với thân phận gì đây, lúc mọi người vẫn còn đang suy nghĩ thì Hiên Viên Cảnh Hoa đã đưa ra lựa chọn. Chỉ thấy bàn tay nhỏ nhắn đang chỉ về một phía, mà hướng tay nàng chỉ chính là Lân vương Nam Cung Kỳ Ngọc.

" Bản cung chọn ngài ấy "

Rắc....

Một tiếng động nhỏ vang lên trong không gian yên tĩnh, mọi người đồng loạt quay lại nhìn Nam Cung Kỳ Ngọc, không biết từ bao giờ ly rượu trong tay hắn đã bị bóp vỡ, bàn tay bị mảnh lu cắt đứt máu chảy ròng ròng nhỏ giọt xuống bàn.

Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, theo tình hình này cho thấy Lân vương đang tức giận cho nên không ai dám ho hé gì.

Nam Cung đế dường như đã đoán trước được điều này. Ông ngừng một lúc nhìn Nam Cung Kỳ Ngọc rồi mới lên tiếng.

" Nếu công chúa đã đưa ra lựa chọn vậy thì trẫm sẽ ban ý chỉ.... Trẫm ban công chúa Hiên Viên quốc cho Lân vương là chính phi lựa chọn ngày lành thành thân..." Chung quy ông vẫn không thể bỏ mặc quốc gia. Ngưng nhi lần này ta lại vì quốc gia mà hi sinh hạnh phúc của nhi tử chúng ta, nàng có trách ta không? Nhưng không sao, một thời gian nữa ta sẽ xuống dưới bồi tội với nàng, còn bây giờ ta là đế vương thì phải đặt quốc gia lên hàng đầu.

Sau khi đạt được mục đích Hiên Viên Cảnh Hoa trở về chỗ của mình lẳng lặng dùng chú bánh ngọt uống chút rượu chẳng nói chẳng rằng đến ai. Chuyện phía sau để cho xứ thần tự lo liệu.

Lần này đi xứ Nam Cung quốc chính là An Hoà vương, đệ đệ của Lão cha nàng. Hai người bọn họ là hai huynh đệ đồng phụ đồng mẫu, tình cảm mấy mươi năm nay rất tốt. An Hoà vương hết lòng phò trợ Lão cha từ khi ông ta vừa lên ngôi. An Hoà vương này tính tình khá ôn hoà, ngoài mặt luôn treo nụ cười trên môi, lại ăn nói nhã nhặn ôn tồn, được mệnh danh là hiền vương.

Từ trước đến giờ nàng luôn nhìn nhận rằng kẻ âm hiểm khó chọc, người hiền từ càng khó chọc hơn. Sinh ra trong nhà đế vương từ nhỏ đã bị hung đúc ra cái tính kiêu ngạo tranh giành quyền thế. Cho dù là huynh đệ ruột thì sao.. chắc gì An Hoà vương này không nhìn ngó ngôi vị hoàng đế của Lão cha.

Lần này lão tự ý xin đi xứ Nam Cung không biết là có mục đích gì hay không. Nhưng mà nàng ngược lại mong hắn có cái ý nghĩ kia nha, vậy nàng mới có trò hay để xem, huynh đệ tương tàn tranh giành ngôi báo..... chắc sẽ thú vị lắm nhỉ.

Bên kia Hiên Viên Cảnh Hoa im lặng dùng thiện, vẻ mặt nhàn nhạt ý cười như được thoả mãn nguyện vọng, khiến không ít người nhìn mà căm tức. Bên này Diệp Yên Nhiên vẫn bình tĩnh không để lộ chút gì cho dù nam nhân nàng yêu sắp phải lấy nữ nhân khác. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy nàng thật bao dung rộng lượng, phong thái ung dung, nhưng thật chất bàn tay của nàng ở dưới bàn đã nắm lại thật chặc, móng tay đâm vào thịt đã có chút rớm máu.

Xung quanh có không ít ánh mắt bất thiện đang dừng ở trên người nàng ta. Diệp Yên Nhiên có xuất thân cao quý, dung mạo lại xinh đẹp như hoa, tính tình dịu dàng hiền lương, tài hoa thì khỏi phải nói. Cầm kỳ thư hoạ, nữ công gia chánh không gì không tinh thông. Nàng chính là tài nữ số một Nam Cung quốc, cùng với Nam Cung Kỳ Ngọc được ca tụng là một đôi kim đồng ngọc nữ. Khiến không biết bao nhiêu người đố kỵ lẫn ngưỡng mộ. Hiện giờ thấy hoàng cảnh nàng ta như vậy trong lòng không tránh khỏi hả hê.

An Hoà vương và Nam Cung đế đã bàn xong hiệp nghị. Hiên Viên quốc hứa nếu trận chiến này xảy ra nhất định sẽ đứng về phía Nam Cung quốc, hết lòng trợ giúp. Đổi lại Nam Cung quốc phải bảo đảm trong vòng 100 năm hai nước sẽ không có chiến tranh, sau này cho dù công chúa hoà thân có chuyện gì đi chăng nữa thì hiệp nghị vẫn sẽ không thay đổi.

Cuối cùng An Hoà vương và Nam Cung đế kính rượu lẫn nhau. Nàng cũng đứng lên uống hết một ly, vừa lúc quay đầu bắt gặp ánh mắt của Nam Cung Kỳ Ngọc đang nhìn nàng, ánh mắt thật lạnh lùng. Cứ cảm giác không khí xung quanh bất giác lạnh đi vài phần. Hiên Viên Cảnh Hoa chẳng sợ sệt mắt đối mắt nhìn thẳng hắn nở nụ cười nhàn nhạt đúng lễ nghi, khẽ gật đầu xem như chào hỏi.

Cho tới tận khi nàng ngồi xuống hắn vẫn không chịu dời ánh mắt mà nàng cũng chẳng buồn để ý. Nhớ lại những lời nói ban nãy của An Hoà vương mà nàng buồn cười. ' Cho dù công chúa hoà thân có xảy ra chuyện gì thì cũng không liên quan hay ảnh hưởng đến hiệ nghị này '. Nghe ra thì Hiên Viên quốc thật biết chuyện, hừ! Sẽ xảy ra chuyện gì đây?

Yến tiệc kéo dài gần một canh giờ nữa thì kết thúc, trước lúc đi Nam Cung đế còn bảo Nam Cung Kỳ Ngọc đưa Hiên Viên Cảnh Hoa trở về dịch quán. Vẻ mặt lúc đó của hắn không được mấy tốt nhưng vẫn miễn cưỡng chấp nhận.

Nàng cùng đoàn xứ thần đi trước ra cửa Nam, phải đợi một lúc Nam Cung Kỳ Ngọc mới đến, phía sau còn có hai nam nhân. Một người là Tấn vương người còn lại đương nhiên là Lạc vương. Cả ba người bọn họ đều tiến về phía nàng.

Tấn vương Nam Cung Kỳ Duẫn hướng nàng chấp tay: " Chúc mừng tam đệ và công chúa, chúc hai người loan phượng hoà minh "

Hiên Viên Cảnh Hoa cũng hướng hắn đáp lễ: " Đa tạ lời vàng ý ngọc của vương gia "

Tấn vương gật đầu nhìn Nam Cung Kỳ Ngọc cười ' Haha' dường như rất vừa ý hay nói trắng ra là hả hê vì người cạnh tranh ngôi vị thái tử với hắn phải lấy một nữ nhân không có quyền thế, tuy là một công chúa nhưng chỉ là công chúa của một nước nhỏ đối với Nam Cung quốc chẳng có ảnh hưởng gì bao nhiêu. Hắn còn đang lo Nam Cung Kỳ Ngọc sẽ lấy Diệp Yên Nhiên, sau lưng có Trấn quốc tướng quân phủ làm hậu thuẫn thì ngôi vị thái tử này hắn sẽ khó lấy. Bay giờ chuyện tình giữa hai người họ lại bị Hiên Viên Cảnh Hoa chen ngang, Diệp tướng quân sẽ không bao đời để nữ nhi bảo bối của mình bị thiệt thòi đi làm thiếp cho người ta. Cho nên hôn sự giữa hai nhà thật khó nói.

Sự việc xảy ra trong ngày hôm nay làm hắn thật vui lòng cho nên lời chúc phúc lúc nãy cũng là thật sự phát ra từ nội tâm.

" Trời cũng không còn sớm bản vương trở về vương phủ trước. Tam đệ, đệ cũng mau đưa công chúa trở về đi thôi"

" Chuyện của ta không cần huynh nhắc nhở " Sau suốt mấy canh giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng

Tấn vương cười haha quay lên xe ngựa đi về vương phủ.

Đợi xe ngựa của Tấn vương đi khuất, Nam Cung Kỳ Ngọc mới quay sang Nam Cung Kỳ Doanh nói:

" Kỳ Doanh, đệ thay ta đưa công chúa trở về, ta còn có việc, đi trước đây "

Nam Cung Kỳ Doanh nghe mà ngẩn cả người, sao lại đẩy cho hắn chứ, đây đâu phải bổn phận của hắn.

" Tam ca, phụ hoàng bảo huynh ko phải đệ "

" Nhiên nhi đang chờ ta!" Hắn trừng mắt

" Nhưng...." Vừa thấy vẻ mặt tam ca lạnh lùng hắn liền nuốt những chữ sau vào trong. Nam Cung Kỳ Doanh đành bất đắt dĩ phải nghe theo. Hắn thở dài

Đối với việc vị hôn phu từ chối đưa nàng về chỉ vì một nữ nhân khác đang chờ Hiên Viên Cảnh Hoa chẳng quan tâm để ý cho lắm, nàng không nói gì quay lưng lên xe ngựa.

Thấy không ai phản đối Nam Cung Kỳ Doanh đành leo lên ngựa giục phu xe nhanh chóng đánh xe.

Đoạn đường từ hoàng cung đến dịch quán không mấy xa, Nam Cung Kỳ Doanh cởi ngựa đi theo phía trước, thỉnh thoảng ngoảnh đầu lại nhìn về phía xe ngựa như có điều muốn nói.

Hiên Viên Cảnh Hoa dựa lưng vào gối mềm khẽ nhắm mắt, hai gò má có điểm hồng hồng. Ngân Linh nhìn thoáng qua liền biết Hiên Viên Cảnh Hoa đã say rượu. Công chúa nhà nàng có triệu chứng say rượu rất khác người. Người ta uống không được thì một ly đã say còn công chúa thì có thể uống một ly hoặc thậm chí là nhiều hơn nữa thì trong vòng một canh giờ cũng không sao nhưng sau một canh giờ thì liền say rồi. Nếu công chúa uống nhiều thì sẽ ngủ bất tỉnh tận ba ngày mới tỉnh, còn uống ít thì... có chút không được bình thường...... chẳng hạn như rất lâu trước có một lần nàng uống hết hai vò rượu sau khi say thì quậy phá lung tung, tiếp một lần sau đó nàng uống nhiều hơn một tí thì nửa đêm canh ba leo lên nóc nhà hát hò nhảy múa khó khăn lắm mấy người bọn nàng mới khuyên nhủ được, lần gần đây nhất chính là hôm đó công chúa uống ít hơn hai lần trước nhưng chuyện gây ra thì thật không nói nổi. Nhớ lại nàng vẫn còn cảm thấy thật đáng sợ, vô thức lấy tay vuốt tóc mình ngồi dịch ra xa phạm vi của Hiên Viên Cảnh Hoa.

Hồng Liên liền tặng cho Ngân Linh một ánh mắt khinh bỉ. Ngân Linh tội nghiệp bĩu môi kháng nghị.

Khi hai người Hồng Liên đang mắt đối mắt thì bên ngoài Nam Cung Kỳ Doanh đang bân khoăn ánh mắt thỉnh thoảng ngó chừng phía sau. Cuối cùng nắm chặt dây cương quay đầu ngựa lại đi song song với xe ngựa.

Hiên Viên Cảnh Hoa bất chợt mở mắt làm Ngân Linh sợ hết hồn cứ tưởng là công chúa lại phát tác chứng say rượu làm loạn. Nào ngờ Hiên Viên Cảnh Hoa lại vén mành cửa sổ xe nói:

" Lạc vương có gì muốn nói với bổn cung sao? "

Nam Cung Kỳ Doanh có chút sững sốt

" Sao công chúa biết bản vương có lời muốn nói? "

Hiên Viên Cảnh Hoa chỉ cười nhạt, thấy nàng không trả lời Nam Cung Kỳ Doanh cảm thấy không được tự nhiên tằng hắng mấy tiếng mới nói:

" Công chúa không hiếu kỳ tam hoàng huynh của ta đi đâu sao? "

" Bản cung đương nhiên không hiếu kỳ vì bản cung biết rõ ngài ấy đi đâu "

Nam Cung Kỳ Doanh giật mình: " Nếu đã biết rõ tại sao công chúa còn chọn gả cho huynh ấy mà không chịu gả cho bản vương? "

Hiên Viên Cảnh Hoa liếc nhìn hắn cười nhẹ, trả lời: " Không tại sao cả đơn giản là bản cung vừa mắt ngài ấy.... "

Hay cho một câu ' vừa mắt ', nàng chỉ là một nữ nhân lại có thể nói ra được một câu khí phách như vậy, làm Nam Cung Kỳ Doanh vừa ngạc nhiên vừa nhìn nàng sâu thêm một chút. Từ trước đến giờ chưa ai dám nói vừa mắt tam ca của hắn. Nữ nhân khác chỉ mê mẫn vẻ ngoài và quyền thế huynh ấy đang nắm giữ chứ nào có yêu huynh ấy riêng chỉ có Diệp Yên Nhiên là đối xử thật lòng với huynh ấy thì cũng chua ưdams nói vừa mắt. Hiên Viên Cảnh Hoa là người đầu tiên nói ra đấy.

Nhưng nghĩ lại nàng vừa mắt tam ca hắn vì tam ca hắn có dung mạo tuấn lãng sao? Hắn cảm thấy mình cũng tuấn mỹ mà... chưa để hắn tự cảm nhận xong vẻ đẹp của mình thì nghe được câu sau của Hiên Viên Cảnh Hoa làm hắn phải nổi cơn.

" Còn ngài thì quá mức trẻ con...."

Nàng vậy mà nói hắn trẻ con... Tuổi tác hai người tính ra thì hắn lớn hơn nàng cả 2 tuổi đấy, không biết là người nào trẻ con đâu.

" Hừ! Bản vương mới không trẻ con, ngươi mới trẻ con. Bản vương đã là người trưởng thành rồi, có thể lấy thê tử được rồi sao có thể còn trẻ con được "

Câu nói của Nam Cung Kỳ Doanh chọc cười Hiên Viên Cảnh Hoa, ngay cả Hồng Liên và Ngân Linh cũng không nhịn nổi phát ra tiếng cười nhỏ. Nam Cung Kỳ Doanh nghe được không khỏi tức giận trừng mắt nhìn các nàng, xong thúc vào mông ngựa đi nhanh lên phía trước.

Hiên Viên Cảnh Hoa buông tấm màn xuống lại lặng yên dựa vào gối mềm, nhớ đến bóng hình lam y ôn nhã xuất trần. Không biết chàng hiện đang ở đâu và đang làm gì? Nếu biết được nàng sắp phải gả cho người khác chàng có đau lòng hay trách cứ nàng không? Nàng cho dù có gả cho Lân vương cũng sẽ giữ thân trong sạch. Nữ nhân ở đây cho dù phóng khoáng nhưng cũng rất coi trọng trinh tiết, huống chi là nữ nhân ai chẳng muốn trao lần đầu tiên cho nam nhân mình yêu, nàng cũng không ngoại lệ. Thế cho nên nàng biết rõ Lân vương có tình cảm với Diệp Yên Nhiên mà vẫn chọn hắn bởi vì hắn đã có người trong lòng thì sẽ không động đến những nữ nhân khác. Minh chứng tốt nhất chính là trong vương phủ của hắn không có một thiếp thất nào cả.

Phụ trách đưa nàng trở về dịch quán xong Nam Cung Kỳ Doanh liền đi ngay. Trước khi đi còn để lại một câu

" Bản vương sẽ chứng minh cho ngươi thấy bản vương không còn trẻ con nữa"

Hiên Viên Cảnh Hoa bật cười, đúng là tính tình trẻ con, cũng không nghĩ nhiều về vấn đề này nữa nàng về phòng thay y phục ra lên giường nghỉ ngơi.

Nàng dừng lại trước cửa xổ nhìn ra ngoài, nở một nụ cười giễu cợt nghiên đầu về phía sau nói với Ngân Linh và Hồng Liên.

" Các ngươi lâu rồi chưa được hoạt động gân cốt. Tối nay là một cơ hội đó. Hảo hảo mà luyện tập " nói xong nàng cởi giày lên giường đắp chăn ngủ.

Ngân Linh và Hồng Liên nhìn nhau cười. Sau đó thu thập đồ đạc một chút liền đi ra ngoài còn không quên thổi tắt nến.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phong Hoa Tuyệt Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook