Phong Hoa Tuyệt Thế

Chương 3: Ta thật nhân từ nha

Nguyệt Lệ

28/03/2020

Sau hôm nay sẽ là ngày Hiên Viên Cảnh Hoa đi hoà thân bởi vậy Cảnh Đàn cung của nàng đang rất bận rộn.

Vi bù đắp cho những tháng ngày nàng phải thức khuya dậy sớm luyện võ công nên Hiên Viên Cảnh Hoa thường ngủ dậy muộn. Nhưng hôm nay đầu giờ mão đã phải thức để kiểm kê của hồi môn và chọn lựa nô tài và nô tì đi theo hoà thân.

Hiên Viên Cảnh Hoa ngồi trong lương đình nhìn mọi người tất bật chạy tới chạy lui lo liệu mọi chuyện mà cảm thấy lâng lâng trong người. Chắc có lẽ do nàng ngủ chưa đủ giấc đây mà.

Nhấp một ngụm trà lấy lại tinh thần, nàng bắt đầu cầm sổ kiểm kê lại của hồi môn của mình. Nhìn xong quả nhiên tỉnh ngủ ngay tức khắc.

Cái gì mà bát bảo lưu ly, vòng ngọc san hô, bình mã não chỉ toàn là đồ giả. Mỏng tanh như thế này thì đi đường dằn sốc một chút chẳng phải vở tan tành

Cái gì mà trăm lượng bạc trắng, trăm lượng hoàng kim chứ. Trong gương chỉ có năm mươi lượng thôi còn chẳng biết được có phải là bạc thật không nữa.

Cái gì mà một trăm khúc vải, gắm Lạc ti phường. Chất vải thô sơ, dày cộm thế này mặc vào không chóc một lớp da mới là lạ đấy.

.....

Hồng Liên theo hầu bên cạnh vốn tính tình điềm tĩnh thấy cảnh này lại tức đến run tay.

" Bọn họ khinh người quá đáng, vốn của hồi môn của công chúa phải là 32 kiện nhưng họ lại cắt xén chỉ còn có 30 kiện đã vậy đồ thật cũng bị tráo thành đồ giả. Rõ ràng bọn họ không xem công chúa ra gì! "

Hiên Viên Cảnh Hoa ngồi thẳng dậy, đặt quyển sổ sang một bên cười thật nhẹ nhàng khoan khoái, nói:

" Ta dù sao cũng là đích công chúa, nội vụ phủ gan có to bằng trời cũng không dám làm như vậy. Phía sau chắc chắn có người chống lưng nên mới dám khi dễ ta. Tuy ta không thèm để tâm đến chút của hồi môn nhỏ nhoi này nhưng dám tính kế làm ta mất thể diện trước Nam Cung quốc thì không được rồi. "

Bóc một ít mức sen ăn thử, mùi vị cũng không tồi, khẽ gật đầu.

" Những đồ vật này ta đã kiểm tra xong rồi bảo bọn họ mang đi thôi. "

" Dạ "

Đợi lúc đám nô tài vác các gương đồ quý mã não phỉ thuý giả đi ngang Hiên Viên Cảnh Hoa dùng nội lực đánh vào đầu gối khiến bọn họ đau đớn ngã ra sân. Một hồi tiếng đỗ vỡ vang lên. Hiên Viên Cảnh Hoa vỗ bàn lớn tiếng nói:

" Đám nô tài vụn về này là do ai điều tới đây vậy? Dám làm đỗ vỡ hết của hồi môn của ta! "

Hồng Liên kế bên hiểu rõ ý chủ tử bèn cùng nàng kẻ tung người hứng nói:

" Bẩm công chúa người là do nội vụ phủ điều đến "

" Tốt, tốt nội vụ phủ dám lơ là qua loa tắc trách phạt bổng lộc một năm. Đem tất cả những người này xuống cùng với chủ quản nội vụ phủ đánh 50 trượng cho ta. Hồng Liên ngươi phụ trách giám sát cho tới khi bọn họ hoàn thành hình phạt."

" Dạ "

Hồng Liên cười thầm trong lòng mặc niệm cho đám người kia nhất là chủ quản nội vụ phủ. Nghe bảo ông ta năm nay đã hơn 60 tuổi rồi bây giờ đắc tội công chúa bị phạt 50 trượng chỉ sợ lấy đi nửa cái mạng chó của ông ta.

_________

Buổi sáng trôi qua không mấy tốt đẹp đến chiều tối Cảnh Đàn cung lại phải đón tiếp một người đáng ghét.

Ngũ hoàng huynh của nàng Hiên Viên Dật Ngự

Hiên Viên Cảnh Hoa tắm xong vừa ngồi vào bàn chưa kịp dùng thiện thì cung nữ bên ngoài vào bẩm báo Ngự vương đến.

Hắn ta là trưởng tử của Diêu hoàng hậu được bà ta thương yêu vô cùng đặc hết tất cả hi vọng lên người hắn, cùng gia tộc phía sau hết lòng trợ giúp hắn lên ngôi thái tử. Nhưng đáng tiếc hơn 10 năm nay vẫn không thể chiếm được chút tiện nghi nào từ ca ca của nàng. Còn về bản tính của hắn thì dùng một câu mặt người dạ thú vẫn không thể diễn tả được hết. Hám tài háo sắc, lòng dạ âm hiểm, không dũng không mưu. Nói tóm lại chính là một tên vô dụng nhưng lại thích bày ra vẻ đạo mạo đoan chính.

Trước khi nàng xuyên qua đây thì chính chủ thân thể này mang danh yếu đuối vô năng, thân lắm bệnh tật. Sau khi tiền hoàng hậu qua đời thì lại càn hèn nhát nhu nhược chỉ biết nấp dưới sự che chở của thái tử ca ca, nhưng ca ca nàng thường xuyên vắng mặt thì những lúc như vậy con cháu hoàng tộc từ lớn đến bé ai cũng có thể ức hiếp nàng. Vì sợ gây phiền phức cho ca ca nên nàng cũng chỉ có thể cắn răng nhịn đau dấu kín âm thầm chịu đựng. Cho đến ngày hôm ấy nàng 13 tuổi thì bị đám ô hợp ở chùa phổ đà hại chết oan uổng. Cũng trùng hợp ngay lúc đó Minh Nguyệt Cảnh Hoa gặp nạn xuyên qua.

Vốn Minh Nguyệt Cảnh Hoa nàng là linh hồn từ hiện đại xuyên về sẽ không có cảm xúc về tình thân nhưng có lẽ do oán niệm và ký ức hạnh phúc khi còn nhỏ của Hiên Viên Cảnh Hoa ảnh hưởng sâu sắc cho nên dần dà nàng vô thức xem đó như là ký ức của chính bản thân mình cũng đem nỗi hận và mối thù nhớ kỹ. Dù sao cũng đã ba năm rồi nàng đã quen thuộc với cách sống ở nơi đây, ông trời đã cho nàng được lần nữa sống lại thì nàng phải sống cho thật tốt, làm những điều mà mình muốn làm mà kiếp trước nàng vẫn chưa thể làm được. Sống lại một đời nàng đã không còn là một sát thủ máu lạnh đến tối ngủ cũng phải hết sức chú ý cảnh giác. Nàng sẽ không để người khác sắp đặt số phận của mình. Nàng tin trời tin số mệnh nhưng con đường phía trước phải do nàng tự quyết định. Bởi vì nàng không còn là Minh Nguyệt Cảnh Hoa nữa rồi mà hiện tại nàng chính là Hiên Viên Cảnh Hoa - tam công chúa của Hiên Viên hoàng triều.

Người ta thường nói vô sự bất đăng tam bảo điện. Năm xưa hắn và nàng cũng chẳng có giao tình gì tốt cả. Hôm nay đến đây làm sao có ý tốt cho được.

Nàng bảo Hồng Liên lấy cho nàng một bộ y phục đơn giản một chút, sau khi sửa soạn xong mới chậm rãi đi ra tiền điện.

Lúc này cũng đã nữa canh giờ trôi qua, trà thì hắn cũng uống no cả bụng thế nhung vẫn có kiên nhẫn chờ đợi.

Hiên Viên Cảnh Hoa nhúng người hành một cáu lễ qua loa với hắn xong cười nhẹ:

" Không biết ngọn gió phương nào đưa Ngự vương đến Cảnh Đàn cung của ta vậy? "

Tiếng cuòi như chuông bạc, giọng nói trong trẻo như chim sơn ca, nhẹ nhàng lại có chút phong tình vào tai người nghe thật dễ chịu. Da trắng như ngọc, dung mạo xinh đẹp như hoa như nguyệt, y trang đơn giản màu nguyệt bạch thêu mẫu đơn hoa văn chìm, thân hình nhỏ nhắn mảnh mai, bước đi nhẹ nhàng trầm ổn như bay bổng, tà váy dài chấm đất khẽ tung bay. Tựa như tiên nữ trốn tiên cảnh lạc xuống phàm trần.

Hiên Viên Dật Ngự vốn ham mê tửu sắc nhìn thấy cảnh này làm sao chịu nổi, hắn thậm trí nảy sinh suy nghĩ đáng chết rằng nếu nàng không phải muội muội đồng phụ dị mẫu thì hắn sẽ bàng mọi cách đem nàng về hung hăng mà làm. Chỉ nhìn thôi mà dục vọng cứ dâng trào khó kiềm chế.

Hiên Viên Cảnh Hoa nhìn thấu suy nghĩ ghê tởm trong lòng hắn, trong mắt nàng xẹt qua một tia chán ghét lạnh thấu tim nhưng rất nhanh chóng biến mất vô tung vô tích.

Thấy Hiên Viên Dật Ngự cứ chăm chăm nhìn công chúa Hồng Liên giả vờ ho mấy tiếng.

Hiên Viên Dật Ngự cũng thấy mình vừa để lộ bản tính thật của mình nên hoảng hồn thu hồi lại bày ra dáng vẻ đoan chính nhưng ánh mắt lộ rõ dục vọng ấy không thể che dấu nỗi khiến Hồng Liên nhíu mày chán ghét.

Hắn cười xoà tính nhấp một ngụm trà nhưng quên mất trà đã bị hắn uống hết từ lâu nên đành để chén xuống, nói:

" Sao lại gọi xa lạ như vậy chúng ta dù gì cũng là huynh muội ruột. Muội gọi ta một tiếng ngũ hoàng huynh là được rồi."

Hiên Viên Cảnh Hoa làm lơ câu nói của hắn, nàng nhắc lại câu hỏi một lần nữa:

" Không biết ngọn gió phương nào đưa Ngự vương đến Cảnh Đàn cung của ta vậy? "

Nghe nàng vẫn gọi Ngự vương mặt hắn hiện rõ sự không vui nhưng nhớ lại mục đích hắn đến đây để làm gì nên hắn vẫn kiềm chế lại, trả lời:

" Hoàng muội sắp đi hoà thân ta lại bận việc quốc sự hôm nay vừa có thời gian ta liền đến thăm muội sẵn tiện xem xem còn việc gì cần ta giúp không? "

Hừ! Muốn giúp đỡ ta sao có quỷ mới tin....

Mặc dù trong lòng nghỉ vậy Hiên Viên Cảnh Hoa vẫn giả vờ bừng tỉnh, nói:

" A.... vậy có lẽ hoàng huynh đã nghe nói đến việc lúc sáng đi "

Dường như đã đợi câu nói này từ rất lâu, Hiên Viên Dật Ngự vừa nghe liền nói ngay:

" Ta quả thật có nghe qua. Trong chuyện này đúng là lỗi do nội vụ phủ không chu toàn nhưng hoàng muội phạt bọn họ như vậy hơi nặng....... "

" Thì ra hoàng huynh cũng thấy muội phạt như vậy là chưa đủ nặng sao? Lúc đầu muội cũng nghĩ phạt như vậy là quá nhẹ. Nội vụ phủ lựa chọn người qua loa như vậy khiến của hồi môn của muội bị vỡ hết đây chính là tội chết nhưng muội nghĩ lại muội sắp đi hoà thân không tiện thấy máu sẽ gặp vận xui nên chỉ phạt trượng và bổng lộc. Nếu như hoàng huynh đã nói như thế thì..." Quay sang nhìn Hồng Liên

" Ngươi đi truyền lời của ta phạt nội vụ phủ 3 năm bổng lộc, trong vòng một năm không được thăng chức. "

Nàng cố ý không để cho Hiên Viên Dật Ngự kịp lên tiếng, mệnh lệnh liền đã ra, Hồng Liên cũng đã lĩnh mệnh lui xuống chấp hành.

" Ngươi..... khoang..... ý ta không phải như vậy.....! "

Hiên Viên Dật Ngự chỉ có thể trơ mắt nhìn Hiên Viên Cảnh Hoa tự biên tự diễn. Bẻ cong ý tứ của hắn như vậy, vốn mục đích đêm nay tới đây là muốn cảnh cáo hù doạ nàng một phen, nào ngờ một người nhu nhược nhát gan lúc trước sau 10 năm không gặp lại thay đổi như vậy. Hắn đi tính kế nàng lại bị nàng tính kế ngược lại. Đây là việc một người nhu nhược có thể làm được sao?

" Sao? Hoàng huynh vẫn thấy ta phạt như vậy vẫn chưa đủ nặng à? Vậy thì...."

" Đủ rồi!!!!!...... " Hắn đứng bật dậy " Ta vẫn còn nhiều việc chưa giải quyết xong, cáo từ!!!!"

Nói xong Hiên Viên Dật Ngự vẻ mặt đen như đít nồi, phẩy mạnh tay áo hầm hầm bỏ đi. Thật là tức chết, nàng vốn chẳng xem hắn ra gì nếu đã vậy thì đừng trách hắn ra tay độc ác.

Sau lưng Hiên Viên Cảnh Hoa nghịch lá trà cười âm hiểm. Hai mẫu tử các ngươi tính kế trên đầu nàng nghĩ nàng sẽ bỏ qua dễ dàng vậy sao! Nàng vẫn còn chưa quên ánh mắt dâm tà khi nãy hắn quan sát nàng từ đầu tới chân đâu. Dám nảy ra ý nghĩ ghê tởm như vậy với muội muội ruột đúng là không bằng cầm thú. Những kẻ dùng ánh mắt đó nhìn nàng đều có chung một kế cục giống nhau, hắn cũng sẽ không ngoại lệ. Thôi thì xem như nàng vì dân trừ hại vậy.

_______:))

Ngự vương phủ

Sau khi từ trong cung trở về Hiên Viên Dật Ngự tâm trạng vẫn luôn không vui, nhớ đến dáng vẻ xinh đẹp kiều mị của Hiên Viên Cảnh Hoa nửa thân dưới của hắn lại rục rịc ngóc đầu. Hắn đành phải đi tìm thê thiếp trong phủ để giải toả.

Tới nửa đêm khoảng giờ tý, trong Ngự vương phủ có hai bóng dáng màu đen dùng tốc độ rất nhanh xẹt qua trong bóng tối, tránh né hết ám vệ và lính gác đêm. Hai thân ảnh nhanh nhẹn đạp lên ngói bay từ góc nhà này sang nóc nhà khác mà không để lại một tiếng động nào.

Ước chừng bay qua hơn mười mấy nóc nhà cuối cùng cũng dừng lại ở một đình viện xa hoa.

Hai người đi quanh viện một lúc không khỏi cảm thán Ngự vương phủ thật giàu có. Chỉ là một viện của tiểu thiếp thôi mà đã tráng lệ như này rồi.

Nào là hoa thơm cỏ quý, nào là đình đài gác ngọc, nào là vật bài trí cái nào cũng giá trăm vạng lượng. Ngự vương chỉ là một vương gia lại có lắm đồ quý như thế thật khiến người ta nghi ngờ tiền này từ đâu mà ra?

Đi một hồi hai người đã tới trước phòng ngủ của vị tiểp thiếp kia, bên trong đèn vẫn còn sáng, lại loáng thoáng nghe thấy những âm thanh làm người tim đập đỏ tai.

Một trong hai người áo đen ra hiệu cho người còn lại xong liền nhảy lên nóc căn phòng gỡ một miếng ngói ra, thổi một ít mê hương vào bên trong. Ở dưới người áo đen còn lại đánh ngất hai nha hoàn canh cửa rồi mở của đi vào trong.

Hiên Viên Dật Ngự vẫn còn bận điên long đảo phượng với mũ nhân nào hay mình sắp gặp nguy hiểm.

Chưa đến một khắc âm thanh bên trong liền im bật, người áo đen lúc này mới kéo khăn bịt mặt xuống lộ ra gương mặt tinh xảo khéo léo xinh đẹp như tiên nữ. Đây đích xác chính là Hiên Viên Cảnh Hoa, nửa đem đột nhập Ngự vương phủ làm chuyện xấu.

Nàng vòng qua tấm bình phong nhìn đống lộn xộn mà nhíu mày, rất nhanh nàng lại cười vui vẻ đi đến gần giường mới thấy rõ Hiên Viên Dật Ngự bị ngấm mê hương ngất xỉu trên người tiểp thiếp của hắn. Vẫn giữ nguyên cái tư thế đáng xấu hổ ấy. Nàng dùng chuỷ thủ cắt một mảnh màn lật người hắn lại rồi nhanh chóng phủ nó lên.

" Haizzzz..... thân hình xem như cũng tàm tạm, nhưng ngày đêm đắm chìm trong dục vọng như thế này chẳng mấy chóc sẽ bị hút khô. Ây dà..... cái thứ ấy không biết đã gây hoạ cho bao nhiêu thiếu nữ con nhà lành rồi, đêm nay ta đành vì dân trừ bạo trừ đi cái công cụ gây án của ngươi vậy!!!! "

Nói xong nàng liền vung đao dứt khoát cấm ngay chỗ đó mà mặt không đổi sắc. Xong xuôi nàng quay lưng đi thẳng ra ngoài tiện tay khép cửa lại.

Người áo đen trên nóc nhà nhảy xuống nói: " Chủ tử về sau những việc như này cứ để cho chung thuộc hạ đi làm không cần người nhọc tâm "

Hiên Viên Cảnh Hoa mỉm cười trả lời:

" Ừm, những chuyện như này lần sau giao cho các ngươi....... Cơ mà nghĩ lại ta hạ mê hương rồi mới phế hắn khiến hắn được hời rồi, ta thật nhân từ mà....!!"

Người áo đen phía sau xuýt chút nữa trược chân té cấm đầu. Mặt đầy hắc tuyến nhìn vị chủ tử đã phế người ta làm người ta tuyệt tử tuyệt tôn rồi còn bảo mình nhân từ. Nhìn nụ cười của Hiên Viên Cảnh Hoa người áo đen không khỏi cảm thấy ớn lạnh.

Chủ tử quá phúc hắc rồi.

_____*-*

Sáng hôm sau Phượng Nghi cung của hoang hậu loạn thành một đoàn. Hoàng đế nghe tin liền nhanh chóng chạy đến. Vừa tới trước cửa đã nghe thấy tiếng khóc than của hoàng hầu và tiếng la hét như heo bị chọc tiết của Hiên Viên Dật Ngự. Lão hoàng đế nhíu mày đi vào trong đến khi nhìn rõ oàng cảnh sự việc Lão hoàng đế tức giận đến rung người, quát lớn:

" Đây là chuyện gì xảy ra? "

Diêu hoàng hậu quỳ gối trước mặt Lão hoàng đế khóc lóc kể lể:

" Hoàng thượng xin người làm chủ cho mẫu tử chúng ta. Ngự nhi hắn... hắn bị người ta phế rồi...! Người bảo sau này Ngự nhi phải làm sao đây?"

" Là ai dám cả gan làm ra chuyện này? Đã bắt được hung thủ chưa? "

Diêu hoàng hậu lắc đầu nước mắt rơi như mưa.

Lão hoàng đế tức giận, mắng to, đá mạnh vào người một tên thị vệ trong phủ Ngự vương khiến hắn ngã lăn ra đất.

" Đúng là một lũ vô dụng, ta nuôi các ngươi để làm gì mà không bảo hộ được chủ tử. Người đâu giải xuống chém hết cho ta. "

Những tên thị vệ gan nhỏ vừa nghe bị chém đầu liền la hét xin tha mạng, tiếng ồn vừa đúng lúc làm Hiên Viên Dật Ngự tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra thấy Lão hoàng đế đứng trước giường long nhan giận dữ hắn liền khóc nói:

" Phụ hoàng người phải thay hoàng nhi báo thù, con muốn kẻ hại con thành ra thêa này phải bị ngũ mã phanh thây, chết không được yên.....!!!"

" Được. Ta nhất định tìm cho ra hung thủ báo thù cho con.! "

_______+_+

Mùng 10 tháng 7 năm 315, Băng Nguyệt công chúa Hiên Viên Cảnh Hoa lên đường sang Nam Cung quốc hoà thân.

Đoạn đường từ Hiên Viên quốc tới Nam Cung quốc phải mất nửa tháng. Trên đường đi gặp không ít gian nan, vì ranh giới hai quốc gia phân biệt bởi một ngọn núi to và dài, đường đi hiểm trở, có mấy lần bị sơn tặc mai phục. Cũng may đoàn người hòa thân có chuẩn bị sẵn nên an toàn vượt qua kiếp nạn.

Đến sáng ngày 1 tháng 8 đoàn người hòa thân đã đến trước cổng thành Nam Cung quốc.

Hồng Liên vén rèm lên nhìn ra ngoài. Có khoảng mười người, cưỡi ngựa dẫn đầu là một nam tử trạc 50 tuổi, một thân cẩm bào quan phục. Mặt mũi có chút tuấn tú, đang nhăn nhó khó chịu. Thấy cỗ xe của Cảnh Hoa tới cũng không thèm xuống nghênh đón. Còn vị Lạc Vương phu quân tương lai của Cảnh Hoa thì không thấy đâu.

Ngân Linh nha hoàn bồi giá theo nàng đi hoà thân tức giận bỏ màng xuống nhìn Cảnh Hoa nói:

" Công chúa, Nam Cung quốc thật quá đáng. Dám khinh thường chúng ta như vậy. "

" Ngươi đừng quên chúng ta chỉ là tiểu quốc, còn bọn họ là đại quốc. Có người ra đón còn đỡ hơn không. " Hồng Liên ngồi bên trái Cảnh Hoa lên tiếng nhắc nhở, vẻ mặt không mấy thiện cảm liếc mắt nhìn ra phía ngoài.

" Không sao cả, ta tới hòa thân chỉ muốn sống an bình một thời gian. Các ngươi đó dẹp bớt tính tình đại tiểu thư đi. Bắt đầu từ ngày hôm nay chủ tử của các ngươi phải đóng giả làm một vị công chúa nhu nhược rồi, còn phải trông cậy vào hai ngươi bảo vệ cho ta. " Cảnh Hoa tựa lưng về phía sau chỉnh lại vạt áo của mình. Nửa đùa nửa thật nói.

" Dạ "

Ba người trong xe ngựa nói chuyện được vài câu thì đã tới nơi. Nô tỳ theo xe bên ngoài thông báo với nàng một tiếng. Cảnh Hoa cầm lấy chiếc mạn mỏng từ tay Ngân Linh đeo lên mặt rồi bước xuống xe phủi phủi vạt áo vốn không dính chút bụi nào của mình. Hướng cửa thành đi tới.

Tên quan mặc cẩm bào vẫn không thèm xuống ngựa, ngồi trên cao quét mắt khinh thường nhìn Cảnh Hoa. Hất mặt lên cao ngạo nói.

" Hoàng thượng có chỉ, công chúa Hiên Viên quốc đường xa mệt nhọc tạm thời về dịch quán nghỉ ngơi trước. Đêm nay sẽ mở tiệc thiết đãi công chúa sau. "

Sứ giả Hiên Viên quốc hộ tống nàng đến đây thấy thái độ của hắn như vậy liền tức giận, định lên tiếng phản bác. Nhưng Cảnh Hoa đã lên tiếng trước.

" Được mời đại nhân dẫn đường "

Lúc đi ngang qua nàng liếc mắt nhìn tên sứ giả một cái. Bị ánh mắt lạnh lẽo của Cảnh Hoa quét qua hắn hoảng hốt cúi đầu theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phong Hoa Tuyệt Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook