Phong Hoa Tuyệt Thế

Chương 6: Âm mưu

Nguyệt Lệ

28/03/2020

Trong dòng người ấy bóng bạch y thoáng dừng lại đứng lặng trên phố một lúc, ánh mắt nhìn qua chỗ Hiên Viên Cảnh Hoa vừa đứng chỉ tiếc không thấy người vì Hiên Viên Cảnh Hoa đã sớm rời đi. Hắn khẽ thở dài xong nhanh chóng hòa vào dòng người.

_Lân vương phủ_

Mấy ngày liền Nam Cung Kỳ Ngọc đều ở trong thư phòng triệu tập các tướng lĩnh dưới trướng bàn việc quân. Suốt mấy đêm nay đều không được ngủ an ổn. Vừa tiễn đám người đó về Trác Tĩnh mở cửa vào thư phòng nhìn trên bàn cơm chiều vẫn còn nguyên chứng tỏ vương gia bận công việc đến quên ăn, hắn không khỏi đau lòng. Quay sang bảo người hầu xuống bếp làm chút canh đem lên.

Nam Cung Kỳ Ngọc ngồi sau án thư tay cầm bút viết nhanh xuống sổ con, chân mày không lúc nào giãn ra làm gương mặt hắn thêm phần nghiêm nghị anh tuấn.

Trác Tĩnh để chén canh lên bàn nói:

" Vương gia dùng chút canh nghĩ ngơi một lúc rồi hẳn làm tiếp"

Ngay cả đầu Nam Cung Kỳ Ngọc cũng không thèm nhấc, hắn phất phất tay bảo Trác Tĩnh để sang một bên lại cắm cúi vào công việc. Nay đã là tháng 8 thời gian tới đầu xuân năm sau đã gần kề, chiến sự trước mắt không biết rõ được khi nào sẽ phát sinh. Hắn cần phải tranh thủ trong lúc này chuẩn bị hết thảy mọi việc, đến khi đó mới an tâm ra chiến trường.

Thấy vương gia không có ý định nghe theo lời mình Trác Tĩnh cũng không nói nữa, hắn cảm thấy cũng đã tới lúc vương phủ này có một người thay hắn chăm sóc quản lý vương gia rồi. Diệp tiểu thư là một cô nương vừa xinh đẹp lại giỏi giang rất phù hợp, nhưng nghĩ đến mối hôn sự hoàng thượng sắp xếp cho vương gia Trác Tĩnh nhíu mày, có chút không vừa ý. Đừng trách hắn, quả thật từ ban đầu bóng hình Diệp Yên Nhiên tồn tại trong suy nghĩ của hắn khá sâu với lại nàng ta lại có ơn với vương gia cho nên khi so sánh với một người xa lạ mang danh nhu nhược chẳng có tí đặc sắc như Hiên Viên Cảnh Hoa thì đương nhiên không đáng nhắc đến. Hôm cung yến Nam Cung Kỳ Ngọc chỉ dẫn theo Trác Ân nên Trác Tĩnh không thấy được mặt mũi Hiên Viên Cảnh Hoa, những đều trên biết được do cho người điều tra mà ra.

Hiện tại thánh chỉ cũng đã ban xuống muốn thay đổi cũng chẳng kịp nữa, nhưng bảo hắn xem nàng thật sự như vương phi thì không thể nào. Trên thế gian này chỉ cần là nữ nhân mà vương gia xem trọng thì hắn mới chấp nhận và tôn kính nàng.

Vẫn còn đang bận suy nghĩ thì âm thanh mở cửa vang lên. Trác Ân đi vào còn dắt theo một người bạch y đi vào.

Nam tử mặc một thân bạch y thêu chỉ bạc hoa văn chim hạc, tóc vấn cao. Tay cầm một cây quạt khẽ phe phẩy. Dung mạo có ba phần giống Nam Cung Kỳ Ngọc, trên môi luôn luôn treo một nụ cười ôn hòa, gần gũi. Cười một cái khiến người khác dễ chịu như tắm gió xuân. Đích xác là một nam nhân anh tuấn ôn hòa.

Nhìn thấy người vào là ai Trác Tĩnh liền đứng ngay ngắn cung kính cúi đầu thi lễ:

" Trác Tĩnh tham kiến Đoan vương điện hạ"

Bạch y nam tử chính là Đoan vương phất tay cho Trác Tĩnh đứng lên, tươi cười ôn hòa với bọn hắn.

Nam Cung Kỳ Ngọc có chút ngạc nhiên nhìn Đoan vương. Cái người một năm 365 ngày thì hết 360 ngày không có mặt ở kinh thành này hôm nay lại trở về sớm hơn dự định làm hắn không khỏi nghi ngờ.

" Nhị ca trở về lúc nào vậy?"

Đoan vương không vội trả lời Nam Cung Kỳ Ngọc mà hắn đi lại ngồi vào bàn móc trong ngực ra một phong thư đưa cho Nam Cung Kỳ Ngọc.

" Nghe bảo đệ sắp thành thân nên nhị ca là ta phải nhanh chóng thu xếp công việc mà chạy về đây. "

Nam Cung Kỳ Ngọc đưa tay vuốt trán đối với chuyện này từ chối cho ý kiến, tập trung xem nội dung bức thư. Xem xong ánh mắt Nam Cung Kỳ Ngọc trở nên âm trầm, quanh thân tỏa ra khí lạnh. Hắn cuộn bức thư lại rồi để trên ánh nến đốt cháy.

" Những điều nói trong đây đều là thật sao?"

Đoan vương uống một ngụm trà, khẽ phẩy quạt hai cái nói:

" Đương nhiên.... Tin tức do Lưu Ly cung điều tra làm sao có thể không chính xác. Cho nên ta mới vượt ngàn dặm xa xôi chạy về cho đệ hay..." trái lại dáng vẻ âm trầm của Nam Cung Kỳ Ngọc, Đoan vương lại thoải mái tự nhiên ngồi đó uống trà giống như là đề tài bọn họ đang nói là chuyện ở phố lớn ngõ nhỏ.

" Tin tức từ Lưu ly cung truyền ra chưa bao giờ là giả... Chỉ sợ lần này Đoan Mộc quốc có ý định chơi lớn rồi." Nghĩ đến việc nếu hắn không phát hiện ra âm mưu trong đó thì Nam Cung quốc xác định sẽ bị Đoan Mộc quốc nắm trong tay thì sóng lưng lạnh toát. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm bị mây che phủ trông âm u đến quỷ dị mà tâm trùng xuống.

" Hiện giờ tình thế cấp bách mong nhị ca sẽ ở lại trợ giúp ta"

" Được... Không thành vấn đề dù sao ta cũng là con dân Nam Cung quốc làm sao có thể ngoảnh mặt làm ngơ..... Mấy năm nay đi khắp nơi trong thiên hạ không dám nói tinh thông hết mọi thứ nhưng một chút hiểu biết này nọ thì vẫn có, cũng mong có thể giúp ích cho đệ. "

" Đa tạ nhị ca, trời không còn sớm nữa để Trác Ân đưa huynh về vương phủ đi "

Đoan vương khoác tay bảo không cần, xong hắn tự mình đi mất. Để lại trong phòng một mảnh yên tĩnh mặc người suy tư. Bắt đầu từ đêm nay có một số thứ đang lặng lẽ thay đổi. Số mệnh của một vài người bị một thứ gọi là thiên ý thay đổi.

________________

Rốt cuộc hôn kỳ cũng được định ra vào cuối tháng này, bắt đầu từ ngày hôm nay nay sẽ có mama trong cung tới dạy lễ nghi cho Hiên Viên Cảnh Hoa. Vậy là cuộc sống nhàn rỗi của nàng chính thức chấm dứt. Sứ thần Hiên Viên quốc không ở lại dự hôn lễ mà ba ngày sau lên đường hồi bổn quốc. Hiên Viên Cảnh Hoa cũng không ngăn cản, nàng vui còn không hết nữa là.

Những ngày sắp tới ngoài việc ăn rồi ngủ thì đa số thời gian đều dành ra để học lễ nghi và tạo dựng thế lực. Người mà nàng yêu cầu Hồng Liên cũng đã tìm được kha khá. Bản vẽ thiết kế cũng đã được đưa qua, hiện tại nàng chỉ việc chờ thành quả. Nàng yêu cầu bọn họ trong vòng một tháng nhất định phải hoàn thành xong. Nàng chính là muốn bọn họ nhanh một chút để sắp tới nàng sẽ không tiện ra ngoài thường xuyên.

Ngày tháng của Hiên Viên Cảnh Hoa cứ thế trôi qua, công việc hàng ngày cứ lập lại như thế. Cuối cùng vào một ngày trước lễ thành hôn thì Di Linh người quản lý của nàng cũng đã đến.

Lưu Ly cung sản nghiệp trãi rộng khắp thiên hạ, thế lực lại hùng hậu. Nàng dù là thiếu chủ nhưng cũng không phải là chủ nhân chân chính cho nên tiền của Lưu Ly cung một đồng nàng cũng không chạm vào mà lại tự tạo dựng tài sản riêng. Tính đến nay tiền của nàng đã lên đến con số rất khủng khiếp, không thể dùng từ phú khả địch quốc để hình dung nữa rồi. Mà người quản lý tài sản của nàng chính là Di Linh. Một thành viên của Thất Sát, tuổi cũng đã 20 nhưng lại mang một gương mặt trẻ con cùng cơ thể nhỏ nhắn nhìn qua tưởng chừng 13 - 14 đâu.

Cũng cùng lúc đó bên kia cho người đến báo tòa lâu đã được sửa chữa xong mời nàng qua xem xét. Hiên Viên Cảnh Hoa kết thúc xong buổi học lễ nghi bảo Ngân Linh tiễn vị mama về cung còn hai người các nàng thay đổi một thân y phục rồi chuồn êm ra ngoài để lại Ngân Linh một bên tức đến trợn mắt. Luôn miệng mắng thầm hai người không có nghĩa khí.

Mà lúc này hai kẻ không có chút nghĩa khí kia đã an ổn ngồi ở tầng cao nhất của tòa lâu.

Hiên Viên Cảnh Hoa đã xem xét từ trên xuống dưới cả tòa lâu cũng hết sức vừa ý. Trong lòng không nén được tán thưởng tay nghề của bọn họ.. Yêu cầu nàng đưa ra có chút khó khăn nhưng bọn họ vẫn hoàn thành một cách xuất sắc trong thời gian ngắn như vậy. Quả thật là làm khó họ rồi, nghĩ vậy cho nên Hiên Viên Cảnh Hoa bảo Hồng Liên tính thêm tiền công xem như phần thưởng nhỏ.

Cầm bản vẽ trong tay lại nhìn ngó xung quanh một tí Hiên Viên Cảnh Hoa đầu gật liên tục, trên mặt hiện rõ sự đắc ý. Tòa lâu này ban đầu khá cũ nát nàng cho người sửa sang lại thay mới toàn bộ đồ dùng còn xây thêm hai tầng nữa. Mỗi tầng lại chia ra nhiều gian phòng nhỏ, cũng may diện tích mỗi tầng cực kì rộng rãi cho nên một tầng có tất cả mười phòng bên ngoài nàng còn cho bắt thêm mấy chiếc bàn nhỏ đủ hai ba người ngồi chủ yếu là dành cho thường dân. Từng vật dụng trong phòng đều là lọai tốt nhất rất trân quý.

Ý định ban đầu của nàng chính là muốn mở một lâu đầy đủ tiện nghi bao gồm nhiều lĩnh vực.

Như tầng dưới cùng chuyên bán y phục và vải vóc, tầng một là trà lâu, tầng hai là tửu lâu còn tầng ba là nơi mua bán thông tin và phòng riêng của nàng để xử lý sổ sách. Một tòa lâu mà kinh doanh nhiều thứ như thế này là chuyện chưa từng xảy ra bao giờ, nàng muốn một chút độc lạ chỉ có như vậy người khác mới cảm thấy mới mẻ hấp dẫn.

60 người mà nàng kêu Hồng Liên tìm cũng được sắp xếp mỗi tầng 10 nam 10 nữ chuyên phục vụ khách nhân. những người còn lại được chia đều ra phòng bếp và một số ít được huấn luyện để làm một số việc bí mật khác.

Về phần các món ăn nàng tạm thời mời những đầu bếp có thâm niên rồi truyền dạy một số món ăn mà thời đại này không có cho bọn họ. Dù sao sau này nàng sắp làm thê người, có một số việc không tiện ra mặt, cứ để bọn họ làm quen trước với một vài món lạ sau này có thực hiện những món phức tạp hơn cũng sẽ đơn giản hơn nhiều.

Thứ nàng muốn là một đệ nhất tửu lầu vừa độc vừa lạ chưa từng có tiền lệ xảy ra, về phần việc thủ hộ tửu lâu nàng bảo Hồng Liên Tìm Trác Hàn đòi người. Nàng bước qua thế giới này đã hơn 10 năm chuyện kinh doanh các mặt hàng nàng làm không ít, cho nên vấn đề hàng hóa như vải vóc, lá trà, rượu ngon nàng căn bản là có sẵn chỉ cần cho người vận chuyển tới liền có ngay để sử dụng.

Hiện tại Di Linh cũng đã tới nàng cũng yên tâm ra lại mọi việc cho nàng ta. Tuy võ công như mèo quào nhưng về mặt kinh doanh lại không mấy ai có thể so sánh được, nàng cũng phần nào yên tâm. Việc kinh doanh buôn bán như thế nào vẫn còn chưa biết được nhưng nàng đã thấy mở đầu rất tốt tùy địa điểm không được phồn thịnh cho lắm nhưng đổi lại một việc ở quanh khu vực này chỉ có mỗi một tửu lâu là của nàng không sợ người khác tranh giành miếng ăn.

Nàng vừa uống xong được hai ly trà thì có người lên báo Di Linh đã tới, nàng bảo để Di Linh vào.

chỉ thấy một tiểu cô nương vóc người nhỏ nhắn, mắt hạnh má đào, mặc phấn y, tóc búi song bình kế, cài trâm hoa đào, châu sai rung động theo bước chân của nàng. Trên môi luôn nở một nụ cười tươi tắn, cả người toát lên một vẻ lung linh đáng yêu tự như một con bướm, sẽ không ai nghĩ rằng một tiểu cô nương có thân hình nhỏ nhắn như vậy lại đã 20 tuổi.

Thân thể này của nàng như vậy là do khi 14 tuổi uống phải một loại thảo dược kì lạ bị ngộ độc không được chữa trị sớm khiến cho cơ thể của nàng không thể phát triển được nữa. Tuy nhiên chức năng của cơ thể vẫn phát triển bình thường. Nàng tính từng mời thần y danh chấn giang hồ Quân Y Tuyệt trị cho nàng. nhưng hắn cũng đành bó tay hết cách vì độc đã thấm quá sâu. Dù vậy nàng không hề cảm thấy đau lòng vẫn vô tư vui vẻ mỗi ngày. Có lần nàng ấy còn bảo với nàng rằng: " Lớn có gì vui thân thể nhỏ bé như vậy càng dễ thực hiện một số nhiệm vụ, người nghĩ xem sẽ có ai tưởng tượng được một tiểu cô nương 13 14 tuổi tại là một sát thủ lừng danh giết người không gớm tay, nhờ thế có một số nhiệm vụ chỉ có ta mới có thể hoàn thành được".

Nghe nàng ấy nói như vậy nàng cũng đành chịu thua dù sao Di Linh cũng đã không sợ vậy thì nàng là chủ tử lại sợ cái gì.

Di Linh vừa nhìn thấy Hiên Viên Cảnh Hoa hai mắt liền sáng rỡ miệng cười thật to dùng hết sức lực nhào về phía nàng. Hiên Viên Cảnh Hoa sớm đã đoán trước được ý đồ của nàng mà nghiêng người né sang một bên. Di Linh thấy mình vồ hụt không khỏi tiết hận phụng phịu, dẫu môi lên án:

" Chỉ muốn ôm có một cái mà người cũng không cho. Uổng công ta vừa nhận được thư liền lặn lội đường xa tức tốc cưỡi ngựa không ngừng nghỉ chạy tới đây. Vậy mà người lại nỡ lòng nào lạnh nhạt ta."

Sau khi tránh thoát khỏi ma trảo của Di Linh liền thông thả về lại chỗ cũ, nhướng mày nhìn Di Linh nói:

" Ta không thích người khác đụng chạm.... Không có lần sau!! "

Di Linh chu môi ngồi phịch xuống phía đối diện Cảnh Hoa, mặt ỉu xìu như con mèo nhỏ vừa bị bắt nạt. " Ta biết rồi.."

Hiên Viên Cảnh Hoa lấy một quyển sổ con ra đưa cho Di Linh nói:

" Ngươi đến rồi thì tửu lâu này giao lại cho ngươi. Cứ làm theo kế hoạch này là ổn, mọi việc lớn nhỏ ngươi tùy ý quyết định không cần phải hỏi ta."

Di Linh tiếp nhận sổ con tùy tiện lật xem vài trang. Hai mắt nàng sáng rỡ, ngẩn phất đầu nhìn Hiên Viên Cảnh Hoa. Trong mắt không nén nổi sự sùng bái

" Chủ tử yên tâm ta đảm bảo với người

tửu lâu này sẽ sớm nổi danh nhất Nam Cung quốc. "

Hiên Viên Cảnh Hoa khẽ cười, nàng tin tưởng năng lực của Di Linh về mặt kinh doanh không ai sánh bằng. Giao tửu lâu cho nàng là việc làm chính xác nhất.

" Chỉ có điều người thành thân với Lân vương thì Hiên công tử phải làm sao đây? "

Không khí trong phòng bỗng chốt ngưng đọng, sắc mặt Hiên Viên Cảnh Hoa có chút mất mát và bối rối rồi thay đổi thành chua sót. Nàng còn có thể làm gì hơn đây, đứng trước tình cảm nam nữ và mối thù giết mẹ, nàng đương nhiên sẽ chọn cái sau.

Hồng Liên đứng cạnh sững sốt nhìn chằm chằm Di Linh. Ngươi điên rồi à, sao lại hỏi chủ tử vấn đề nhạy cảm này?

Di Linh cũng không chịu thua trừng lại Hồng Liên. Ta rất bình thường, cục đá như ngươi thì hiểu cái gì?

" Ta không có đường lựa chọn, thù chưa trả ta chỉ có thể phụ chàng...."

Nếu có cơ hội chọn lại lần nữa nàng vẫn sẽ chọn gả cho Nam Cung Kỳ Ngọc chỉ đơn giản vì nàng không muốn kéo một nam tử dịu dàng ấm áp vào vòng xoáy nhơ bẩn này. Cho nên nàng chỉ đành phụ hắn.

Di Linh không biết nói gì, chuyện của chủ tử nàng không có quyền can thiệp, là một thuộc hạ nàng chỉ có biết nghe lệnh và chấp hành. Nhưng nàng lớn tuổi hơn Hiên Viên Cảnh Hoa việc nàng từng trãi còn ít hay sao, nhìn một cái là có thể hiểu được, nàng chỉ cảm thấy tội cho Hiên công tử.

" Thứ cho ta nhiều lời, chủ tử người có bao giờ xác định cảm giác của người đối với Hiên công tử là cảm giác gì không?"

Nghe Di Linh hỏi trong ánh mắt Hiên Viên Cảnh Hoa hiện lên chút mờ mịt. Nàng đối với Kỳ Hiên là cảm giác gì ư...? Yêu..... Hay chỉ đơn giản là thích? Nàng cũng không biết nữa, chính xác là hiện giờ nàng chưa thể trả lời đựơc.

Thu hết biểu hiện của Hiên Viên Cảnh Hoa vào đáy mắt Dinh Linh đã hiểu rõ, nàng cũng không nhiều lời thêm câu nào. Việc này người ngoài như nàng chẳng thể giúp được gì, không nên nói nhiều vẫn tốt hơn.

" Sắc trời cũng không còn sớm nữa, ngày mai còn đại hôn, chủ tử nên về sớm vẫn hơn. Nếu có việc gì quan trọng ta sẽ thông tri cho người."

Hiên Viên Cảnh Hoa thu liễm lại, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy mặt trời sắp lặn, không để ý bụng cũng đã kháng nghị kịch liệt nãy giờ. Hai người liền ngồi xe ngựa đến một tửu lâu khá nổi danh trong thành.

Lúc đi Hồng Liên còn không quên hung hăng trừng mắt Di Linh chỉ thấy nàng điềm nhiên ngồi đấy uống trà giống như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tửu lâu kinh doanh cũng khá tốt, hầu như tất cả bàn dưới lầu đều có người. Hồng Liên biết Hiên Viên Cảnh Hoa khôbg thích ồn ào nên lựa chọn một nhã gian trên lầu ba, cửa sổ có thể nhìn rõ ràng một phần rộng lớn.

Dùng bữa được một lúc Hồng Liên tình cờ nhìn ra ngoài cửa sổ nàng có chút sửng sốt nói:

" Công chúa người xem....!? "

Hồng Liên vừa dứt lời thì Hiên Viên Cảnh Hoa theo ánh mắt nàng nhìn xuống. Phía dưới đường lớn ban ngày rất đông người qua lại cũng không thiếu những người cẩm y hoa phục, nhưng mục tiêu mà Hồng Liên chú ý đến là một người mặc áo choàng đen,không thấy rõ mặt. Ban ngày ban mặt mà mặc đồ đen đi trong đám đông có vẻ khác lạ. Mà hình dáng đó không mấy xa lạ đối với chủ tớ hai người, vừa nhìn là biết ngay đó là ai.

Hiên Viên Cảnh Hoa nhếch môi cười một tiếng.

Hai người trao đổi ánh mắt, Hồng Liên đặt một đĩnh bạc lên bàn rồi cả hai dùng khinh công rời đi bằng đường cửa sổ.

Đi theo phía sau người áo đen bảy quẹo tám rẽ cuối cùng cũng đến một căn nhà nhỏ khá cũ kỹ. Hắn đứng ở trước cửa gõ mấy nhịp lên cánh cửa gỗ, đợi một lúc bên trong vang lên tiếng mở cửa lạch cạch. Lúc hắn quay lại hai người Hiên Viên Cảnh Hoa nhanh chóng nép mình phía sau bức tường, nhìn thấy không có ai mới nhanh chóng đi vào.

Lúc này Hiên Viên Cảnh Hoa liếc mắt với Hồng Liên,hai người nhảy vào trong.

Chương 6 (3)

Trong căn nhà này cũng không rộng lớn lắm, chỉ có vài phòng nhỏ sát nhau. Hai người không khó tìm thấy nơi người áo đen kia đi vào.

Hiên Viên Cảnh Hoa lẫn ra phía sau nép người vào vách tường nơi có cửa sổ rất dễ dàng nghe đựơc tiếng nói bên trong.

Trong phòng ngoài người áo đen còn có một người nam nhân trung niên. Hai người đang bàn chuyện gì đó có vẻ quan trọng.

Vì Hiên Viên Cảnh Hoa tới có chút chậm nên không nghe đựơc đoạn đầu, lại nghe trúng đoạn quan trọng.

" Chỉ cần ngày mai Tấn vương giúp bản vương giết chết công chúa hòa thân thì chuyện Tấn vương đề nghị lúc trước sẽ thành giao."

Nghe đến đây ánh mắt Hiên Viên Cảnh Hoa phát lãnh. Dù không thấy đựơc gương mặt nhưng giọng nói này Hiên Viên Cảnh Hoa quá mức quen thuộc lập tức liền nhận ra đây chính là hoàng thúc thân yêu của nàng An Hòa vương. Thật nhọc công cho hắn phải mượn Tấn vương giết nàng.

Lão trung niên nghe vậy cũng không trưc tiếp đồng ý mà có vẻ trầm ngâm.

An Hòa vương lại không có nhiều thời gian như vậy. Vốn hắn quay trở lại là muốn thể hiện thành ý muốn hợp tác của mình nhưng không gặp đựơc Tấn vương mà chỉ có một lão nô bộc ra tiếp mình thì An Hòa vương đã không vừa lòng. Hắn cho rằng Tấn vương khinh người quá đáng, không xem hắn ra gì nhưng hắn lại không nghĩ đến thân phận mình như nào. Vương gia của một tiểu quốc mà đòi ngồi ngang hàng với hoàng tử đại quốc thì đúng là thiên đại chê cười. Tưởng rằng hai nước vừa liên hôn thì vai vế ngang bằng nhau rồi hay sao?

Nghĩ vậy nên lời nói tiếp theo của hắn cũng mang theo chút không vui.:

" Nghiêm quản gia ngươi nên biết nếu công chúa hòa thân chết thì có ý nghĩa gì!? Tới lúc đó Hiên Viên quốc sẽ tận tâm giúp đỡ Tấn vương trong trận chiến sắp tới. Chỉ cần kế hoạch thành công còn sợ Nam Cung hoàng đế không phong vị trữ quân hay sao?"

Nghe đến đây nam nhân trung niên có vẻ động tâm. Lần này Tấn vương phái hắn đến đây cho hắn quyền toàn quyền quyết định chứng tỏ tin tưởng hắn. Cho nên điều kiện mà An Hòa vương đưa ra không khó khăn, chỉ là một nữ nhân chân yếu tay mềm thì quá đơn giản. Nhưng cái cần quan tâm ở đây là Lân vương không phải đèn cạn dầu, muốn giết người trước mặt hắn thật không dễ, nhưng nghĩ lại điều kiện An Hòa vương đưa ra lại có sức hấp dẫn như vậy, xem ra pha này phải mạo hiểm đôi chút rồi.

Nhận được sự đồng ý của nam nhân trung niên An Hòa vương mới thở phào trong lòng nhanh chóng ly khai.

Hiên Viên Cảnh Hoa cười lạnh rồi quay người rời trở về dịch quán. Nàng thật mỏi mắt mong chờ ngày mai Tấn vương làm sao để hạ sát nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phong Hoa Tuyệt Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook