Phong Hoa Tuyết Nguyệt

Chương 3: Vườn trường cẩu huyết (2).

mèo lười thích cá

29/12/2017

“Khụ”. Cô họ nhẹ làm họ chú ý đến: “bác, baba con muốn ở lại với bác con, mama cũng muốn về lại đây, coi như con hoàn thành tâm nguyện của mama”.

Không ở lại thì lấy đâu mà mầm thịt nam nữ chính, còn chưa có bắt đầu chơi đã bắt cô về.

“Snow !! vậy nghỉ đông con nhớ đến thăm baba”. người đàn ông tóc màu đồng nhìn cô đầy cô đơn vô tận nỗi cô đơn của một người làm cha không thể ở bên con mình lúc khó khăn nhất.

“Vâng”.

“Hừ! còn ngồi đó! mau cút ra khỏi nhà của tôi nhanh đi, đồ khốn!“. Ông bác hả hê sau khi dành được việc nuôi dưỡng đứa cháu gái chỉ thiếu điều cột cô lại treo thêm vài cây cờ khẳng định chủ quyền. Ông biết ông không thể ngăn lại một nữa dòng máu chảy trong người con bé là của kẻ kia. Dù ông ghét cay ghét đăng cái dòng máu đã hủy hoại em gái ông.

“Baba yêu con“. Ông đứng dậy đi về phía cô ôm cô vào lòng mình. Ông biết cô vẫn còn sốc sau cái mất của ‘cô ấy’ nhưng ông không có quyền ngăn cản con bé nhớ về mẹ nó. Ông chỉ có thể làm dịu nỗi đau của cô con gái cưng của mình.

“Snow yêu baba“. Lời thoại thật buồn nôn.

Mỗi người giữ một tâm tư ra đi. Cả Tuyết Nguyệt với người bác đều đi tiễn ba cô ra sân bay và cái màng cha con bịn rịn làm cô muốn phát điên lên, cô thà cầm đao đi chém người còn hơn là diễn mấy cái màn này. Làm một diễn viên không hề dễ làm chút nào.

“Cháu nên may mắn là bác chưa đấm gãy mũi của tên đó“. Người đàn ông cao to nói.

“Ba có thể đá vào đít bác, ông ấy không yếu“. Đúng rồi một người đàn ông suốt ngày với môn hockey thì một cú húc người cũng đủ để ngài nhập viện.

“Con cũng đáng ghét y như hắn”. Một câu mắng yêu phát ra từ nội tâm một người đàn ông cơ bắp.

Thật là cmn Creepy!!

“Cảm ơn”.



Cuộc chia tay làm cô mệt nhòi, chỉ muốn nằm lăn ra đất tận hưởng sự làm biến hiếm có của bản thân. Đôi chân vừa đau vừa mỏi chả muốn đi lại.

“Cháu gái à! cháu nên đi nghỉ đi“.

Cô vâng lời mà làm theo. Cô không biết nguyên chủ này có bị mắc hội chứng cuồng ngược hay không mà lại không hề lên tiếng từ hôn với nam chính. Cô phải công nhận này cô gái này rất đẹp, là người con gái đẹp nhất mà cô từng thấy từ trước tới nay. Phải nói rằng cô chả khác nào bóng đèn di động, mọi nguồn sáng còn thua ngay cả nguyên chủ, điều đó cũng do căn bệnh bạch táng trong người.

Trắng từ đầu tới chân, tóc trắng, long mi trắng, da trắng, mắt to tròn màu xanh lá cọ đúng chuẩn em gái thiên thần. Ngay lần đầu tiên cô thấy khuôn mặt này của nguyên chủ thì mắt chó của cô cũng muốn bị chói cho đui mù. Không biết mắt nam chính có bệnh không mà không thích nguyên chủ, đúng là ngu! của ngon mà không biết hưởng. Tuyết Nguyệt không ngường than thở. Mà em gái này cũng kì! muốn tiền có tiền muốn sắc có sắc, muốn kiêu ngạo có kiêu ngạo lại bỏ qua cho nam chính dễ như vậy, dù cho hôn sự này là do người lớn hai nhà sắp đặt đi nữa chỉ cần cô không muốn mối này thì nói một tiếng thì coi như chấm hết. Điều phiền não theo Tuyết Nguyệt đi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

“Bác Trịnh chút nữa sẽ đưa con làm thủ tục nhập học, nếu con không thích thì nói bác“. Người đàn ông ngồi đối diện cô không ngẩn mặt khỏi tờ báo.

“Vâng”.

Cũng đến lúc rồi!! Tuyết Nguyệt một tay chống cằm một tay khuấy thìa trong chén cháo hạt sen tẻ nhạt. Bửa sáng kết thúc trong im lặng chỉ có tiếng lật báo và tiếng va chạm của thìa vào thành chén vang lên thay nhau đều đều nhưng hòa vào nhau một cách kỳ diệu. Cô cũng không muôn dây dưa ở nhà nữa nên sách túi rời đi với vị quản gia già nhà cô.

“Bạch Tuyết”.

Nam sinh áo sơ mi trắng quần âu phẳng phiu dáng người gầy yếu thư sinh, giọng nói dịu dàng như gió xuân gọi tên cô.

Chọt mù mắt cô rồi!! Đàn ông đâu mà như đàn bà, không có khi phách đàn ông, nhìn như mấy tên thư sinh đầu gỗ giỏi chỉ múa mép ba hoa.

Truyền thuyết ‘thụ yêu’ là đây!

Mẫu đàn ông của cô là phải ngâm đen, phải có khí chất cây tùng, Một hét làm quân địch thoái lui, ánh nhìn như moi tim uống máu người ta như vậy mới là đàn ông.

“ ‘Đực rựa’ đâu ra vậy?“.

“...”. Tiểu thư cô không nên nói như vậy, rất hủy hoại phong cảnh. Thục nữ đi ~~



“Tiểu Tuyết em quên anh rồi à? Anh là Ngộ Thiên là vị hôn phu của em“.

“Ồ“. Thì ra là nam chính. Tuyết Nguyệt chỉ ca một tiếng quay người ra thẳng ra ngoài xe đang chờ ngoài cổng.

Ngộ Thiên theo bước cô, anh nhớ cô bé này tuy không nói nhiều nhưng không chua chát như thế, cả hai cũng đã nhiều lần gặp nhau, loại con gái nhu nhược như vậy chỉ đáng để lợi dụng.

“Hôm nay anh nghe em đến trường nên đến đi cùng em“.

“À“. Bà này không quen mi cút lẹ đi! đến để đi nhờ xe chứ gì! Bà này không có ngu!!.

Tuyết nguyệt mở cửa xe đi lên, nam chính cũng muốn leo lên ngay phía sau. Đương nhiên cô không dễ chơi như vậy . Nhanh tay keo mạnh cửa xe vào trong phát ra một tiếng la vang vọng xóm làng.

“Cút!“. Ha ha bà này thật ngầu, thật hâm mộ mình quá đi~.

“À! không cần xe đưa hắn đi“.

Tuyết Nguyệt ngọng nghịu nói. Dù sao cơ thể này cũng mới về nước không lâu biết vài từ trong nước đã mừng rơi nước mắt lắm rồi và cô biết lão già trước mặt đủ hiểu thứ cô đang nói.

“Vâng, thưa cô chủ”.

Nhận được đáp án mong muốn, cô ra hiệu cho xe rời đi trong anh mắt oán hận của kẻ nào kia, trào tạm biệt trong ánh nhìn hoang mang của ngài quản gia già.

“...”. Cần tìm người dạy lại lễ nghi cho tiểu thư nếu không không gả ra được ông sẽ mang tôi bất trung hết đời.

Đương nhiên tiểu cọp con chưa biết tương lai đau khổ trước mắt vẫn còn hả hê sung sương trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phong Hoa Tuyết Nguyệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook