Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ánh nắng chiều ấm áp chiếu vào phòng ngủ, ngón tay thon dài của thiếu niên lướt trên bàn phím, sau khi nhìn con cương thi thật lớn vô cùng đáng sợ trên màn hình la hét xong, nói một câu “Tao còn phải về a!”, liền gọn gàng tiêu diệt.

Đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.

“Vào đi.” Cổ Duy gương mặt bình thản thu nhỏ cửa sổ trò chơi, nhanh chóng mở《Đề thi luyện tập môn toán trung học》, ra vẻ chăm chú.

“Tiểu Duy, em đang làm gì, sao chị nghe trong phòng em giống như có tiếng gầm rú?” Cổ Ninh nghi hoặc nhìn em trai.

Cổ Duy kéo kéo khóe miệng, cười nói, “Chị, chị nghe nhầm a.”

Cổ Ninh liếc mắt nhìn đề bài luyện thi trên màn hình, cười ôn nhu, “Cả ngày đều phải ôn bài, không cần vất vả quá.”

“Không sao.”

Cổ Ninh cười cười vỗ vai em trai, ôn nhu nói, “Chiều nay nhà chúng ta có khách, là bạn thân của chị, em muốn làm quen một chút không?”

Cổ Duy dừng một chút, trước mắt đột nhiên hiện lên gương mặt mỉm cười.

Nghiên mặt sau lưng chị gái nói, “Không có hứng thú.”

Nhìn bộ dáng của hắn, Cổ Ninh bất đắc dĩ cười cười, “Được rồi, em bận như vậy, bọn chị sẽ không làm phiền em.”

Chị gái đi rồi, Cổ Duy liền mở lại cửa sổ trò chơi, bắt đầu vòng chiến đấu oanh oanh liệt liệt mới.

CD trò chơi này mượn của bạn học, ngày mai phải trả lại rồi, nên hôm nay nhất định phải chơi cho xong.

Đương nhiên Cổ Duy biết hắn lừa gạt tỷ tỷ như vậy là không đúng, nhưng đề luyện thi này đã làm rất nhiều lần, cơ bản không có vấn đề, lại nói, hắn học tập thiên phú, thi tốt nghiệp chỉ là bình thường, thi đại học cũng chẳng có gì khó khăn, chẳng cần cả ngày vùi đầu vào bài vở, Cổ Duy ở trong đại dương học hành chính là một con thuyền lớn tự do thoải mái.

Ngẩng đầu nhìn giấy khen ba năm liền được loại giỏi, Cổ Duy nhẹ nhàng cười rộ lên.

Trong mắt cha mẹ và chị, hắn vẫn luôn duy trì hình tượng “đứa trẻ ngoan”, đương nhiên sẽ không muốn để chị thấy hình ảnh hắn vui sướng hoa chân múa tay đánh quái trong trò chơi, nếu vậy chẳng phải hình ảnh gì cũng đều tiêu tan sao?

Nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, kéo ngăn tủ lấy ra một điếu thuốc, châm lửa.

Đứa trẻ ngoan cũng sẽ hút thuốc, uống rượu, chỉ là không để các người nhìn thấy mà thôi.

Ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc, nhàn nhã hút vào phả ra ngụm khói, rất nhanh, trong phòng liền tràn ngập mùi thuốc lá.

Vốn tưởng buổi chiều cuối tuần nhàn rỗi hiếm có sẽ cứ nhàm chán như vậy trôi qua, thế nhưng, cánh cửa lại đột nhiên bị đẩy ra.

Cổ Duy chớp mắt bối rối, theo lý thuyết thì chị ở phòng khách tiếp đãi bạn bè, không thể đến phòng mình, vậy thì là ai?

Ánh mắt sắc bén phóng về phía người đứng ở cửa, xuyên qua làn khói trắng, ánh mắt xoáy vào người nam nhân kia.

Mái tóc dài nhẹ nhàng lay lay trên hàng mi, làn da trắng, đôi môi hồng nhuận, nhìn qua một lượt, dễ nghe thì là bộ dạng thanh tú, khó nghe là, đây chẳng phải là một tiểu bạch kiểm điển hình sao?

Cổ Duy mặt lạnh, “Ra ngoài.”

Người kia lại tựa hồ có chút lơ ngơ, vẻ mặt mờ mịt ngẩng đầu nhìn chung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Cổ Duy, sau đó ánh mắt nhẹ nhàng rộ lên ý cười, mang theo xin lỗi.

“Đây không phải nhà vệ sinh? Chẳng lẽ tôi lại đi nhầm.”

Cổ Duy nghiêm mặt, “Nếu anh muốn giải quyết trong này, tôi cũng không ngại.” Sau đó dùng tay chỉ lên giường, “Mời.”

Người kia có chút ngượng ngùng, hai má ửng hồng.

“Cậu có thể dẫn tôi đến nhà vệ sinh không, tôi…mắc quá.”

Cổ Duy lại lạnh lùng nhìn hắn một cái, “Anh là ai?”

“A, tôi là Giang Sơn, bạn của Cổ Ninh, cậu là Tiểu Duy?”

Nghe hắn xưng hô thân thiết, Cổ Duy liền nhíu mày, đứng dậy, “Tôi dẫn anh đến nhà vệ sinh.”

“Ừ, cảm ơn.”

Hai người một trước một sau đi đến nhà vệ sinh, lúc đi ngang qua hành lang, Giang Sơn như bừng tỉnh, “Thì ra là vừa rồi nhầm hướng, nhà cậu lớn quá, giống như mê cung.”

Cổ Duy đi ở phía trước, gương mặt lạnh băng không thèm để ý đến hắn.

“Tới rồi, mời.”

Sau đó quay đầu, vòng qua Giang Sơn đi về phòng ngủ.

Lại nghe Giang Sơn phía sau đột nhiên lên tiếng thì thầm, “Cậu ta sao lại chẳng giống như bé ngoan mà Cổ Ninh thường nói?”

Ngữ khí mang theo nghi hoặc.

Cổ Duy quay lại trừng mắt liếc hắn, “Cái gì không giống?”

Giang Sơn lại cười rộ lên, “Ý tôi là, cậu em lạnh lùng so với tên đầu gỗ mà cô ấy hình dung thì đáng yêu hơn nhiều.”

Giang Sơn mở cửa vào trong, Cổ Duy lại cứng đờ tại chỗ.

Trong lòng không ngừng mắng cái tên kỳ quái đột nhiên xông vào phòng mình, chết tiệt, hiện tại cả tâm tình chơi game cũng bay sạch.

Phẫn nộ trở về phòng ngủ, mở cửa sổ để mùi thuốc bay ra ngoài, sau đó mở máy tính xem phim hoạt hình.

Chỉ là đến thời khắc gay cấn, cửa phòng lại lần nữa bị đẩy ra.

Bước vào là người lúc nãy, lần này trên mặt không có vẻ mờ mịt, chỉ có nụ cười thân thiết.

Đương nhiên, sau khi nhìn thấy màn hình máy tình, nụ cười liền cứng ngắc.

“Cậu… xem loại phim này a.”

Giang Sơn xấu hổ gãi gãi tóc.

Cổ Duy đang xem phim xxx bị bắt gặp, vẻ mặt cũng không thay đổi, nhếch khóe miệng cười cười, “Anh lại đi nhầm?”

“Không có, tôi muốn nói chuyện với cậu.” Giang Sơn liếc mắt nhìn hình ảnh kịch liệt trên máy tính, sau đó xấu hổ nói, “Có thể tắt nó trước không?”

“Không được, tôi mượn của bạn học, mai trả lại rồi, phải nhanh chóng xem hết.” Trên mặt tỏ ra không có gì, trong lòng lại đang cười nhạo người này thật hiền lành, ngây thơ.

Dù lớn hay nhỏ, nhưng đàn ông con trai xem loại phim này không phải bình thường sao?

Hắn dường như thật sự chưa từng xem qua, chẳng qua là phim hoạt hình thôi, vậy mà mặt cũng đỏ ửng lên.

Thật sự là buồn cười đến cực điểm.

“Khụ, các bạn nữ trong phòng khách đều đang nói chuyện đan áo len, tôi không có hiểu chuyện của các nàng.”

Vào lúc đó, tự tay đan áo len tặng cho người mình thích đang là trào lưu, màu sắc áo len và hoa văn đa dạng, có nhiều cách đan, các nữ sinh khi tụ họp lại đều thảo luận mấy thứ này.

Giang Sơn cùng với Đoan Mộc Thanh và Cổ Ninh trong bếp bận rộn, các nữ sinh khác thì cùng nhau thảo luận việc đan áo, khiến cho nam nhân duy nhất là Giang Sơn cảm thấy buồn chán, đành phải chạy đi tìm tên cùng giới tính còn lại.

Chỉ là không ngờ tên bé ngoan theo lời Cổ Ninh, một bên hút thuốc, còn đang xem phim xxx…

“A, Tiểu Duy a, xem loại phim này nhiều quá sẽ không tốt a.”

Suy nghĩ thật lâu, lại nói ra lời mà chính mình cũng thấy kỳ lạ.

Cổ Duy lại nở nụ cười, “Có gì không tốt?”

“Mười sáu tuổi đã không còn nhỏ.”

Đột nhiên cảm thấy được đứa nhỏ trước mặt thật đáng yêu, Giang Sơn hỏi nở nụ cười, “Cậu có bạn gái sao?”

“Không.”

“Vậy cậu xem loại phim này làm gì.” Giang Sơn có chút bất đắc dĩ, đưa tay xoa đầu cậu.

Cả người Cổ Duy cứng đờ, Giang Sơn lại khẽ cười, “Tóc cậu thật cứng, xem ra cũng giống tính cách lạnh lùng của cậu.” Ngón tay nhẹ nhàng len qua lọn tóc, cảm giác được mái tóc vừa ngắn vừa cứng.

“Tính cách của tôi thế nào cũng không cần anh đánh giá.” Hung hăng gạt tay hắn ra, Cổ Duy quay đầu, mặt không chút thay đổi tiếp tục nghe tiếng rên rỉ ân ân a a trên máy tính.

Giang Sơn rút tay lại, thật lâu sau mới nhẹ giọng nói, “Cậu có cần đến nhà vệ sinh một chuyến hay không.”

Cổ Duy đứng dưới vòi nước lạnh trong nhà vệ sinh, tự giận mình lấy tay hung hăng xoa nắn bộ vị trướng lên.

Tuy rằng không phải lần đầu, nhưng hôm nay cảm thấy trong lòng có chút loạn.

Nụ cười của người kia, hắn tựa như nhìn thấu tâm tư của mình, chẳng biết tại sao, trên người hắn toát ra hương vị thản nhiên khoan khoái, khiến phản ứng của mình càng thêm kịch liệt, lại còn bị hắn nhìn ra.

Mà tên ngu ngốc kia, khẳng định nghĩ rằng mình vì xem phim mới có phản ứng.

Nhớ lại một tháng trước.

Sau khi thành tích thi học kỳ được trả về không được tốt như dự đoán, tâm tình Cổ Duy không vui, vì thế lúc Cổ Ninh đi đến nhà bạn học nhóm, mang theo em trai đi cùng để cậu thả lòng một chút.

Sau khi Cổ Duy tới Giang gia thì trốn một mình trong góc phòng uống nước ăn trái cây, chị cùng các bạn học luôn xem cậu như vật nhỏ mà nhìn bằng ánh mắt sủng ái, gọi cậu là Tiểu Duy Tiểu Duy, khiến người ta vô cùng chán ghét.

Sau đó một mình đi tới đi lui trong Giang gia, lúc đi đến phòng ngủ, nghe thấy bên trong truyền ra âm thanh kỳ quái.

Có chút ngạc nhiên đẩy cửa, nhìn thấy nam nhân toàn thân không mảnh vải nằm trên giường lăn lộn.

“A… nóng quá… khó chịu…”

Lấy chăn quấn quanh người, lăn một vòng lại mở ra.

Người kia rõ ràng đã uống rượu, toàn thân đều đỏ ửng, có lẽ do khó chịu, nằm trên giường lăn lộn không ngừng, miệng còn phát ra thanh âm khổ sở.

Cổ Duy như bị ma lực hấp dẫn, bước đến gần.

Người kia tựa hồ cảm nhận được hơi lạnh, khiến cho thân người nóng như lửa trở nên thoải mái, vì thế bắt được cánh tay Cổ Duy, liền giống như con mèo cọ cọ.

“Nóng quá, nước…”

Cổ Duy cả người cứng đờ, tìm ly nước bên cạnh đưa cho hắn, giúp hắn uống.

Đôi môi uống nước nhẹ nhàng khép mở, sau đó kéo Cổ Duy, dán môi vào.

Từ đầu đến cuối Cổ Duy chỉ ngây ngốc.

Nhưng cảm xúc mềm mại trên môi, rõ ràng phóng đại, quanh quẩn trong đầu không chịu lui đi.

Đầu lưỡi mềm mại xâm nhập, nhiễu loạn khắp nơi, cuối cùng tìm thấy đầu lưỡi Cổ Duy liền nhẹ nhàng cắn cắn, cảm thấy mỹ mãn rồi mới nhẹ nhàng lui ra ngoài, nhắm mắt lại, vùi đầu vào gối ngủ.

Cổ Duy cả người ngây ngẩn, rất lâu sau mới tìm được lý trí quay về, phát hiện tim mình đập như trống dồn, hô hấp hỗn loạn.

Đưa tay sờ lên đôi môi bị người kia hôn, đầu lưỡi bị cắn, cảm giác toàn thân đều run lên.

Nhìn thân thể nam nhân nằm trên giường, tấm lưng sáng loáng trong bóng đêm tựa như tỏa ra hào quang, thắt lưng gầy nhỏ, từ mông trở xuống đã bị chăn che mất, khiến người ta có suy nghĩ không đàng hoàng.

Hô hấp dần hỗn loạn, Cổ Duy nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn, theo làn da trượt xuống, mỗi khắc đều khiến người ta quyến luyến không rời.

Ngoài cửa vang lên tiếng giày cao gót làm Cổ Duy giật mình rút tay về, nhanh chóng đắp lại chăn cho hắn.

Đứng dậy, nhìn thấy ngoài cửa là một cô gái, mặc váy bó sát người, tóc xoăn dài đến vai, ánh mắt lãnh đạm lướt nhìn Cổ Duy, sau đó thản nhiên hỏi, “Cậu ở trong này làm gì?”

“Tôi đi nhầm, nghe thấy có người muốn uống nước nên đi vào lấy nước cho hắn.”

“Thật vậy?”

“Vậy chị cho là tôi đến đây làm gì?”

Hai người trầm mặc, lúc này lại nghe thấy thanh âm ôn nhu vang lên, “Thanh nhi, cậu có thấy em tớ đâu không.”

Cổ Ninh xuất hiện ở cửa, nhìn thấy Cổ Duy mới thở phào nhẹ nhõm, “Về thôi, chị tìm em nãy giờ.”

Cổ Duy gật gật đầu, đi tới cửa đột nhiên nghe thấy tiếng Thanh nhi cười nói, “Giang Sơn uống rượu vào rất hồ đồ, gặp ai đều ôm hôn, cậu thật sự không sao chứ?”

Cổ Duy cứng đờ, “Không sao.”

Cổ Ninh lại nở nụ cười, “Thanh nhi cậu đùa gì vậy, nếu hắn dám cướp nụ hôn đầu của em trai tớ, ngày mai tớ sẽ đem cậu ta ném xuống sông Hoàng Phổ làm mồi cho cá.”

“Cậu không biết thôi, hắn không cần biết là ai, đều đem người ta trở thành sườn lợn mà cắn mà gặm. Tiểu Duy… không sao là tốt rồi.” Ý vị thâm trường nhìn về phía Cổ Duy, sau đó nhẹ nhàng cười rộ lên, “Thời gian không còn sớm, mau về đi.”

“Chị, cô gái đó là ai?”

“À, là vị hôn thê của Giang Sơn a, tên Đoan Mộc Thanh, chị em tốt của chị.”

Chẳng hiểu tại sao, thần sắc hai chị em tựa hồ đều trở nên ảm đạm.

Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Cổ Duy giật mình, nhanh chóng dùng nước lạnh gội rửa thân thể, sau đó mặc quần áo chỉnh tề, mở cửa liền nhìn thấy Giang Sơn mỉm cười đứng bên ngoài.

“Tôi muốn đi toilet.” Giang Sơn nói.

Cổ Duy gật đầu, nghiêng người, lúc hắn vòng qua người cậu, thân thể tiếp xúc rất nhỏ, vẫn khiến toàn thân tê dại.

Con ngươi Cổ Duy co rút, nắm chặt hai tay.

Tại sao mình lại nhớ mãi không quên được hắn, trong mộng đều nhìn thấy thân thể xích – lõa của hắn, hôm nay lúc ở gần hắn, thân thể lại không kiềm được nổi lên phản ứng.

Tuy rằng dùng phim làm cớ che dấu, vẻ mặt mỉm cười ôn nhu của hắn tựa hồ cũng không nghĩ nhiều. Nhưng không thể không thừa nhận, vừa rồi hắn ngồi bên cạnh, mình cư nhiên muốn đè hắn giống như trong phim, tiến vào bên trong hắn, hung hăng ôm hắn, khiến cho hắn phát khóc —— loại suy nghĩ này thật xấu xa, thật đáng sợ.

Đây quả thực rất đáng sợ, hắn là đàn ông, còn có hôn thê, hơn nữa lại là bạn tốt của chị.

*

Mùa đông rét lạnh trôi qua, Đoan Mộc Thanh, Cổ Ninh cùng Giang Sơn đều phải trở lại trường học.

Cổ Duy ở nhà một mình, càng thêm tự do thoải mái, nằm mộng cũng to gan hơn, có đôi khi, sẽ nghĩ đến bộ dáng người kia, ở trên giường dùng tay tự giải quyết, lúc cao – trào, trước mặt hiện ra gương mặt mỉm cười của người nọ.

Lớn tiếng gọi tên hắn, trong lòng càng thêm bi thương, cảm thấy mình như vậy thật đáng sợ, giống như tên biến thái.

Thế nhưng, bất luận ép bản thân thế nào, thậm chí dùng suy nghĩ tập trung học tập, nhưng lúc đêm dài vẫn không cách nào quên được lần say rượu ngoài ý muốn đó.

Đầu lưỡi mềm mại mang theo vị rượu của hắn, đôi môi hồng nhuận, ánh mắt nheo lại giăng một tầng hơi nước, còn có tiếng rên – rỉ mơ hồ…

Đoạn ngắn này liên tục xuất hiện trong mộng, Cổ Duy cảm thấy mình điên thật rồi.

Có lẽ vì là mối tình đầu nên mới nảy sinh khẩn trương cùng kích thích, hưng phấn không yên, mọi cảm giác đan xen cùng một chỗ, khiến nhiều đêm trằn trọc khó ngủ.

Sau mùa hè, thời tiết trở nên nóng bức.

Suốt mấy tháng ròng ôn thi mệt mỏi, rốt cuộc cơn ác mộng cấp ba cũng trôi qua.

Đoan Mộc Thanh, Cổ Ninh và Giang Sơn, vì trường cho nghỉ sớm nên lúc về nhà, vừa đúng lúc Cổ Duy có điểm thi đại học.

Cổ Duy thành tích rất tốt, đậu vào đại học danh tiếng ở phía Bắc đúng như ước nguyện, cha mẹ mở bữa tiệc thật lớn để chúc mừng, mời một đám người Cổ Duy căn bản không biết là ai đến.

Mặc áo sơ mi cùng quần Jean đơn giản, nổi bật lên dáng người cao ráo, Cổ Duy xuất hiện liền trở thành tiêu điểm của toàn trường, có lẽ vì đã cởi bỏ đồng phục, hôm nay nhìn Cổ Duy toát ra khí chất mê người, cầm ly rượu trong tay khẽ đong đưa, mang theo kiêu ngạo bất cần đời.

Trong mắt cha mẹ và chị gái, hắn vẫn là đứa trẻ khiến người ta hãnh diện.

Giang Sơn ngồi một góc sáng nghiêng đầu suy tư, một lát sau đột nhiên khẽ cười nói, “Thanh nhi, em không cảm giác được Tiểu Duy thật ra là đứa nhỏ rất khó chịu sao?”

Đoan Mộc Thanh nhẹ nhàng nhấp môi rượu vang, thản nhiên nói, “Em cảm thấy cậu ta thâm tàng bất lộ.”

Nhớ đến cảnh cậu ta hút thuốc và xem phim đen, Giang Sơn bật cười, “Bất quá cậu ta thật sự lợi hại, nghe nói lúc sơ trung là học nhảy lớp a, tuổi còn nhỏ, nhưng nhìn rất chín chắn, cũng làm những chuyện… giống người lớn.”

Đoan Mộc Thanh ngẩng đầu nhìn Cổ Duy phía xa, đúng lúc cậu cũng nhìn chằm chằm về phía này.

Cổ Duy đi về hướng hai người.

Đoan Mộc Thanh nhẹ nhàng nâng ly, “Thật khéo, em thi vào trường bọn chị, vẫn là học đệ của chị đây, ba em bảo chị lúc khai giảng sẵn tiện ghé nhìn em một chút.”

Cổ Duy nâng ly, một hơi uống cạn ly rượu vang, “Vậy sau này làm phiền Thanh tỷ chiếu cố.” Khóe miệng cười nhưng mang theo lạnh lùng, xa cách.

Giang Sơn mỉm cười, “Chúng ta đều cùng trường, sau này ca ca cũng sẽ chiếu cố cậu.”

Cổ Duy nghiêm mặt nhìn hắn, “Ca ca?”

“Khụ, có lẽ kêu sư huynh thì thích hợp hơn, tôi đã làm nghiên cứu, cậu chỉ mới năm nhất, cách rất xa a.”

Lời nói trong vô thức của hắn khiến lòng Cổ Duy dao động, cố làm ra vẻ bình thản nói, “Anh chê tôi tuổi còn nhỏ?”

Giang Sơn trừng mắt, ý vị thâm trường nói, “Cậu không nhỏ.”

Vừa nói vừa nâng ly uống cạn, ánh mắt Cổ Duy vô ý lướt qua khóe miệng được rượu thấm ướt của hắn, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, mang theo ý cười.

“Thanh tỷ, chị em dường như có việc tìm chị.” Cổ Duy đưa tay chỉ Cổ Ninh đang đứng ở xa.

Đoan Mộc Thanh mỉm cười đứng dậy, sau đó quay đầu nhìn Giang Sơn nói, “Anh uống ít thôi, đừng quên cái tật xấu sau khi say.”

Giang Sơn gật đầu, “Yên tâm đi, có Tiểu Duy ở đây rồi.”

Sau khi Đoan Mộc Thanh rời đi, Cổ Duy rót thêm rượu vào ly cho Giang Sơn.

“Không ngờ sau này lại là bạn cùng trường nha.” Nhẹ nhàng xoay xoay ly rượu, sau đó đưa cho hắn, “Cụng ly vì duyên phận của chúng ta.”

Lúc Giang Sơn mỉm cười ánh mắt cong lên, rất đẹp, Cổ Duy ngẩng đầu thản nhiên nhìn hắn, sau đó đưa ly rượu cho hắn, “Sao, sợ tôi hạ độc?”

Giang Sơn lắc đầu, “Tôi không dám uống nhiều, tôi say rượu thường đánh mất lý trí.”

“A? Ví dụ như?”

“Nghe Thanh nhi nói tôi sẽ ôm người ta cắn như gặm sườn.”

“Phải không a.” Cúi đầu nhẹ nhàng cười cười, sau đó tỏ vẻ như không có gì hỏi, “Chị ấy nói vậy, hẳn là từng bị anh cắn?”

“Không có, ha ha, mỗi lần tôi vừa say là nàng liên đem đồ nhét vào miệng tôi, sau đó bỏ đi, mặc kệ tôi.” Tựa hồ buồn rầu, khe khẽ thở dài, “Cậu hẳn là chưa biết, cha mẹ chúng tôi đều hy vọng khi chúng tôi đủ tuổi liền kết hôn.”

Cổ Duy trầm mặc một lát, “Anh muốn kết hôn với chị ấy thật sao?”

“Nói thật là tôi không muốn, tôi có chút sợ nữ nhân giống cô ấy.” Giang Sơn nhận ly rượu từ tay cậu, một hơi uống cạn, “Hơn nữa, trước giờ vẫn chỉ xem cô ấy như em gái thôi.”

“Nếu không yêu, anh có thể không kết hôn a.” Cổ Duy nắm chặt hai tay, làm ra vẻ không có gì, nhún nhún vai nói.

“Nếu có người yêu, tôi đương nhiên sẽ không kết hôn với Thanh nhi, thế nhưng, tôi cũng không biết yêu là như thế nào, cho nên… Nếu cô ấy cũng đồng ý, cha mẹ hai bên đều hy vọng chúng tôi lấy nhau, là bạn tốt cùng nhau lớn lên, ở chung cũng dễ dàng hơn nhiều.”

“Anh có nghĩ muốn ôm chị ấy, hôn chị ấy không?”

Cổ Duy đột nhiên hỏi vấn đề này, khiến Giang Sơn có chút kinh ngạc, xấu hổ, “Đương nhiên không nghĩ đến.”

“Nếu yêu một người, sẽ muốn hôn người đó, giữ chặt lấy không buông, không phải sao?”

Đối diện với đôi mắt thâm thúy của Cổ Duy, Giang Sơn cảm thấy trong lòng có chút hoảng, người trước mặt, có lẽ thật sự thâm tàng bất lộ đúng như lời Đoan Mộc Thanh, nếu không, vì sao lúc mình ở bên cạnh câu ta, đều cảm thấy áp bức không được thoải mái.

“Thật ra có bao nhiêu người vì yêu nhau mới kết hôn chứ, thời cổ chẳng phải còn có nam nữ chưa từng gặp mặt, lại có thể ở cùng nhau đến già đó sao.”

“Hiện tại đã là thời hiện đại, anh chẳng lẽ không muốn theo đuổi một tình yêu sao?” Cổ Duy dường như tức giận, trừng mắt nhìn hắn có chút đáng sợ.

“Khụ, cậu không biết, có người cả đời cũng sẽ không hiểu được tình yêu là gì, có lẽ tôi là loại người này, chưa từng có cảm giác động tâm, tình yêu đối với tôi mà nói chỉ là thứ xa xỉ.”

“Ít nhất, anh có thể cùng người yêu anh ở bên nhau, mà không phải là người tình cảm lãnh đạm như Đoan Mộc Thanh.”

“Chỉ là, không có nữ sinh nào không thích lãng mạn, không muốn đàn ông quan tâm đến mình. Tôi thư tình còn chưa từng nhận qua.”

Tuy rằng lời nói uể oải, nhưng khóe miệng Giang Sơn lại cong lên ý cười.

Thần sắc Cổ Duy ảm đạm, tự trấn định bản thân cầm ly rượu uống cạn.

“Cậu đừng bất bình thay tôi, tôi và Thanh nhi đã thương lượng với nhau, kết hôn đối với hai người chúng tôi mà nóilà lựa chọn tốt nhất, còn sau đó sống chung thế nào thì để lúc đó hãy nói.”

Cổ Duy trầm mặc, nâng ly đưa cho Giang Sơn.

Hay là vào phòng tán gẫu đi, ngoài này thật ồn ào.” Giang Sơn có hơi say, hai má ửng hồng, lúc nói chuyện phả ra hương rượu, vừa đứng lên liền thấy không xong, tựa vào cánh tay Cổ Duy.

Lưng cổ Duy lập tức cứng đơ, đứng dậy đỡ hắn đi đến phòng ngủ.

Trên đường gặp Cổ Ninh và Đoan Mộc Thanh, Giang Sơn mỉm cười nói, “Hình như tôi say rồi, đi nghỉ một chút.”

Lúc đó thần trí Giang Sơn vẫn rõ ràng, Đoan Mộc Thanh mặt không đổi sắc nhìn Cổ Duy, sau đó nhẹ giọng nói với Giang Sơn, “Đừng uống nữa, còn phải về gặp cha mẹ.”

Giang Sơn gật đầu, sau đó dựa vào Cổ Duy, để cậu dìu đi đến phòng ngủ.

“Tôi khó chịu quá, muốn ngủ một chút.” Giang Sơn nằm trên giường khẽ cười.

Cổ Duy khóa trái cửa, cầm điều khiển tăng nhiệt độ máy điều hòa.

Giang Sơn ngủ một lát liền cảm thấy nóng, cởi áo khoác ngoài ra.

Cổ Duy thở dốc, đến gần nhẹ giọng hỏi, “Nóng sao? Tôi giúp anh.”

“Ừ…” Giang Sơn tựa hồ đang trong cơn say ngủ, giọng mũi nhè nhẹ phát ra, Cổ Duy đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hắn, sau đó chậm rãi trượt xuống đến ngực.

Bờ ngực bằng phẳng nam tính, làn da nhẵn bóng tựa hồ tỏa ra từ tính, hút lấy đôi tay cậu không thể rời đi.

Thấy hắn say không có phản ứng, tay Cổ Duy liền làm càn vuốt ve khắp thân thể hắn.

Quần áo đang mặc cũng bị kéo ra, Cổ Duy leo lên giường, hai tay chống bên người hắn, đem người kia vây vào trong ngực mình.

Không biết tại sao rất muốn thượng hắn, khẳng định không phải chỉ do nụ hôn ngoài ý muốn đó khiến mình khó quên, trên người Giang Sơn tựa hồ tỏa ra khí chất, hấp dẫn mình, khiến mình muốn ôm hắn, độc chiếm hắn.

Có lẽ vì tuổi trẻ cuồng nhiệt, dục vọng đối với người trước mặt không thể khống chế, hơn nữa trong mộng từng vô số lần hung hăng vào trong hắn, hiện tại, người kia lại im lặng nằm trước mặt….

Nội tâm kích động liền khiến thân thể nổi lên phản ứng, Cổ Duy nhất thời mất đi ly trí, lấy bình rượu bên cạnh đổ vào miệng, sau đó nhắm môi hắn hôn lên.

Hương rượu ngọt ngào tràn ngập khoang miệng, đầu lưỡi hắn lần tìm nơi phát sinh chất lỏng mát lạnh, chủ động quấn lấy, cảm xúc mềm mãi, khiến ngọn lửa trong lòng Cổ Duy bùng cháy, không chút khách khí đem nụ hôn lấn sâu.

Có lẽ do kiềm nén quá lâu, nụ hôn dần trở nên điên cuồng hơn, cổ họng người không rõ sự tình kia lâu lâu lại bật ra vào thanh âm mơ hồ, kích thích thần kinh Cổ Duy.

Quần áo che chắn thân thể cuối cùng cũng bị cởi sạch, Cổ Duy gắt gao chế trụ hắn, tựa như giữ lấy con mồi cuồng nhiệt hôn, cho đến khi hắn khó thở bắt đầu giãy dụa, mới vội vàng buông ra.

Nhìn thấy đôi môi hắn bị hôn đến sưng đỏ, Cổ Duy cảm giác hạ – thân xúc động, nâng hai – chân hắn lên, muốn hung hăng tiến vào như vẫn làm trong mộng.

Dục – vọng đã chực chờ ở lối vào, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại, trong lòng thầm nghĩ, tiến vào mà không chuẩn bị sẽ khiến hắn bị thương…

Vì thế trở người hắn, để hai chân hắn kẹp chặc dục – vọng đang trướng – đại của mình, bắt đầu điên cuồng đưa đẩy, chìm ngập sảng – khoái, hơn nữa bị thân thể trần – trụi trước mặt kích thích, động tác của Cổ Duy càng lúc càng kịch liệt.

Rốt cuộc cũng phóng ra trên người hắn, nhìn thấy giữa hai – chân hắn vì ma sát kịch liệt mà đỏ ửng, Cổ Duy nuốt nước miếng, muốn lấy gì đó làm dầu bôi trơn thực thụ tiến vào, Giang Sơn đột nhiên mở mắt, thanh âm nhẹ nhàng khiến cậu sợ hãi đến mức kéo lý trí trở về.

“Tiểu Duy sao vậy?” Hắn gọi tên mình.

Cả người Cổ Duy khẽ run, nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó ôm lấy đỡ hắn đứng lên.

“Nóng quá…”

Hắn vẫn chưa khôi phục thần trí, ánh mắt mơ màng không rõ nhìn thiếu niên trước mặt.

Vì quá sức kịch liệt khiến toàn thân ướt đẫm mồ hôi, nơi tiếp xúc đã trắng nõn trở lại, Cổ Duy khẽ cười nói, “Nóng không, tôi đỡ anh đi tắm.”

Trong phòng có phòng tắm riêng, Cổ Duy ôm Giang Sơn đang mơ màng vào phòng tắm, dùng nước rửa trôi mọi thứ.

Bao gồm cả chứng cứ mình thừa lúc người gặp khó khăn mà làm bậy.

Sau đó chỉnh điều hòa thấp xuống, thay trải giường, mang hắn lên giường, đắp chăn.

Thân thể sau khi được tắm rửa rất thoải mái, Giang Sơn liền nhanh chóng ngủ say.

Cổ Duy sau khi mặc quần áo thì đứng bên giường ngẩn người, nhìn người trước mặt đối với mình không hề phòng bị, nhớ đến mình vừa rồi có hành vi không đúng mực, dưới tình thế không được sự đồng ý của hắn, thiếu chút nữa đã cường – bạo hắn, quả thực giống như cầm thú.

Hít một hơi thật sau, ngồi bên giường, nhẹ nhàng ôm lấy Giang Sơn đang ngủ say.

“Tôi thích anh…. Tôi thích thượng anh, anh nói tôi phải làm gì bây giờ?”

“Bất kể tuổi tác, giới tính, gia đình… chúng ta đều không thể đến với nhau, bản thân tôi hiểu rất rõ, chỉ là, tôi không nhịn được muốn gần gũi anh, muốn có được anh, được ở bên anh…”

“Tôi điên rồi, thật sự điên rồi anh có biết không?”

Trả lời cậu là thanh âm khe khẽ, “Tiểu Duy, muốn uống nước…”

Cổ Duy đứng lên, nhíu mày.

“Tránh cho tôi làm ra chuyện tổn thương anh, từ giờ trở đi, hãy khiến tôi… rời xa anh đi.”

Tuy rằng nói rất quyết đoán, nhưng lúc cầm ly nước đưa đến cho hắn, động tác lại rất ôn nhu.

Khi đó mình mới mười sáu tuổi, có người ở tuổi đó còn vô cùng ngây ngô, nhưng cũng có người thâm sâu khó dò, túy hứng không thể đoán được.

Cho nên lúc ấy mới có thể to gan lớn mật, trong tình huống hắn say rượu không biết chuyện muốn chiếm đoạt hắn, không hề lo lắng hậu quả sau khi xúc động, là khát vọng mãnh liệt từ trong trong đáy lòng,

Nhiều năm sau Cổ Duy thường nghĩ lại, nếu lúc ấy mình nhẫn tâm một chút chiếm đoạt hắn, hậu quả sau đó sẽ thế nào?

Giang Sơn lúc tỉnh lại có giận dữ đến cho mình cái tát hay không, hoặc là, khoan dung độ lượng, lấy tư thái huynh trưởng giáo huấn tên “thiếu niên bất lương” này.

Thế nhưng lúc ấy sau khi Giang Sơn tỉnh lại, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, gọi tên mình.

Tiểu Duy.

Là cậu chăm sóc tôi sao?

Ngại quá, tôi lớn tuổi hơn cậu, uống rượu còn làm phiền cậu chăm sóc.

Những lời này cùng ánh mắt hắn, cho đến giờ vẫn nhớ rất rõ.

Đó hoàn toàn là một sự tín nhiệm, vô cùng —— thuần khiết.

Hắn đối với mình không hề phòng bị.

Trong lòng hắn, thiếu niên trước mắt, bất quả chỉ là em trai của người bạn thân, là bé ngoan, là người duy nhất sau khi hắn uống say không bỏ đi để hắn một mình, ngược lại còn đắp chăn, đưa nước, ở bên cạnh làm bạn với hắn.

Khoảnh khắc đó, Cổ Duy biết, Giang Sơn đã xem mình là bạn tốt ——

Mà không phải là kẻ cầm thú lợi dụng lúc người ta thất thế, thiếu chút nữa đã chiếm đoạt hắn.

May mắn lúc ấy đã kiềm chế lại, Cổ Duy thường nghĩ, nếu như thật sự xảy ra chuyện, có lẽ hai người bạn bè cũng không thể làm, trong nháy mắt trở mặt.

Nhưng cũng chính vì cậu không đủ nhẫn tâm, nên hai người vẫn luôn giằng co giữa bạn bè và người yêu nhiều năm như vậy.

Giang Sơn có điều phiền lòng đều nói hết với mình, xem mình như người bạn, người anh em thân thiết nhất.

Cũng là người yêu.

Dùng rất nhiều phương pháp thử hắn, rốt cục hiểu ra, Giang Sơn không phải đồng tính luyến ái, đồng thời kết luận hắn càng không thể vì mình mà trở thành đồng tính.

Hắn nói, đàn ông cùng đàn ông, không phải rất ghê tởm sao?

Đó là trước hôn lễ của hắn một tuần, lúc Cổ Duy quyết định thử lần cuối cùng, hắn đã mỉm cười nói với mình.

“Tiểu Duy, cậu lo lắng gì chứ, nữ sinh thích cậu nhiều như vậy, chọn đại một người mình thích, kết hôn rồi sinh con, cậu sẽ có vợ hiền con thảo, một gia đình ấm áp.”

Nụ cười của hắn như lưỡi kiếm sắc nhọn, đâm thẳng vào tim.

Tôi không muốn vợ hiền con thảo, không muốn gia đình ấm áp! Tôi chỉ muốn người trước mặt là anh, mà anh lại hoàn toàn không biết gì cả.

Rất nhiều lời không cách nào mở miệng, Cổ Duy nghĩ, mình không nên ích kỷ như vậy, nếu hắn đối với đồng tính rất phản cảm, càng không thể đem hắn lao vào vực thẳm.

Hắn đã lên kế hoạch sinh một đứa con gái, đặt cả tên cho nó, tuy rằng hắn không yêu Đoan Mộc Thanh, nhưng chuẩn bị trước tốt hơn, sau này có thể ở bên Đoan Mộc Thanh, bình thản sống đến hết đời.”

Hắn không muốn theo đuổi một tình yêu oanh oanh liệt liệt, hắn chỉ cầu cuộc sống bình bình an an —— điều đó mình lại không cách nào cho hắn.

Ngày kết hôn, Cổ Duy làm rể phụ.

Thân người thiếu niên cao gầy mặc lễ phục, hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Lúc cha xứ nói con có nguyện ý bất luận lúc khoẻ mạnh, hay bệnh tật đều ở bên cạnh đối phương, tay Cổ Duy nhẹ nhàng nắm chặt, trong lòng nói:

Con nguyện ý.

Cho dù anh chẳng bao giờ biết.

Sau này, Cổ Duy cũng không thể phân biệt được, mình ở bên cạnh hắn lâu như vậy, rốt cuộc là vì lời hứa hẹn chẳng ai biết kia, hay vì vẫn yêu hắn, hoặc, chẳng qua chỉ là chấp niệm của bản thân mình.

Bởi vì chưa từng có được hắn, cho nên trái tim vẫn luôn đặt ở chỗ hắn, trong mắt chỉ có hắn, căn bản chưa từng nghĩ qua sẽ tìm một tình cảm mới.

Ánh mắt nhất mực hướng về người mình đã yêu sâu đậm, bất chấp, vô hối.

Đó là ngày nghỉ năm thứ hai đại học, Cổ Duy đã mười tám tuổi đang học năm thứ hai, cởi bỏ đi sự ngây thơ còn sót lại, có lẽ là do tình cảm đè nén trong đáy lòng, khiến cho bề ngoài của cậu nhìn chín chắn hơn tuổi. Chị thường hay nói đùa, ánh mắt âm trầm của em chẳng giống thiếu niên trẻ tuổi, ngược lại giống như ông già khó tính.

Năm đó, Đoan Mộc Thanh ở lễ tốt nghiệp gặp được đàn anh quay về trường tham gia nghiên cứu.

Hai người hấp dẫn lẫn nhau, tình cảm lưu luyến oanh oanh liệt liệt.

Giang Sơn không biết chuyện, Cổ Duy lại để trong mắt.

Cổ Duy tìm Đoan Mộc Thanh bàn bạc.

Cô gái ngồi đối diện vẫn xinh đẹp, cao ngạo như trước.

Cô ấy nói, cô ấy cùng Giang Sơn không có xảy ra chuyện gì, từ lúc kết hôn đên giờ vẫn chỉ như trước kia xem nhau là bạn, cô ấy là phụ nữ, cũng có khát vọng tìm được người thật tâm yêu mình, khát vọng có được một gia đình hạnh phúc, cùng với đứa nhỏ đáng yêu.

“Vậy Giang Sơn thì sao?” Cổ Duy hỏi.

“Tôi sẽ ly hôn với anh ấy.”

Đoan Mộc Thanh cười nói, “Anh ấy đối với tình cảm rất thờ ơ, nhưng tôi tin tưởng, anh ấy sẽ tìm được người khiến anh ấy động tâm, mà người kia, chắc chắn không phải là tôi.”

Bởi vì hai nhà hợp tác kinh doanh trên thương trường, nên hôn nhân do cha mẹ sắp đặt cũng không dễ dàng hủy bỏ.

Vì thế, Cổ Duy cùng Đoan Mộc Thanh liên thủ, thêm sự trợ giúp của vị đàn anh kia, làm cho quan hệ buôn bán giữa Giang gia và Đoan Mộc gia từ hữu hảo biến thành thù địch.

Đoan Mộc Thanh nói với Giang Sơn, thật xin lỗi.

Tình yêu mà em muốn, anh không thể cho em, em không muốn cả đời đều như sống trong nhà giam, cho nên, cầu anh thả em đi.

Cô ấy đem đơn ly hôn để trên bàn, Giang Sơn sau khi trầm mặc thật lâu, nhẹ nhàng hạ bút ký tên mình.

Nở nụ cười ôm cô, “Chúc em hạnh phúc.”

Tin tức Đoan Mộc Thanh bỏ trốn cùng đàn anh, lan truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ.

Lúc cùng Cổ Duy nói chuyện, tâm tình Giang Sơn không tệ như dự đoán, ngược lại cười rất thoải mái.

“Thanh nhi đã tìm được người yêu em ấy, đó là chuyện tốt, tôi hy vọng em ấy có thể hạnh phúc.” Khe khẽ thở dài, nhấp rượu, “Vốn nghĩ đối tốt với em ấy là đủ rồi, không ngờ, ở bên cạnh tôi đối với em ấy lại như trong nhà giam.”

Hắn dường như đã say, lúc cười lên lộ ra vẻ ngơ ngẩn, “Hiện tại tốt rồi, em ấy đi rồi, trong lồng sắt chỉ còn lại mình tôi.”

“Vốn nghĩ em ấy và tôi là cùng một loại người, tình cảm lãnh đạm, sẽ không động tâm, không ngờ đến em ấy sẽ rời đi, động vật máu lạnh, thì ra chỉ có mình tôi.”

Nếu cô ấy đi rồi, vậy để tôi gánh vác hạnh phúc của anh.

Cổ Duy nhẹ nhàng đặt tay lên bả vai hắn, lấy một ít dược cho vào trong ly, Giang Sơn không hề nghi ngờ uống sạch.

Tất cả mọi chuyện sau đó đều không thể khống chế được, trở nên hỗn loạn không chịu nổi.

Đem Giang Sơn đang mê man đặt trên giường, Cổ Duy vì có việc gấp nên bị thầy hướng dẫn gọi đi, sau đó trở về dĩ nhiên chứng kiến một màn kinh hãi.

Nhìn thấy Giang Sơn mê man nằm đó, cạnh bên là chị đang kéo chăn quấn quanh thân mình, một khắc kia, Cổ Duy nắm chặt tay —— đó là trời cao đang trêu đùa mình một cách đáng giận mà.

Cho đến khi chị vì sinh khó mà qua dời, Cổ Duy cũng chưa từng hỏi, chị ấy tại sao không bỏ đứa nhỏ, có phải chị thích Giang Sơn hay không.

Đáp án của vấn đề này, Cổ Duy sợ mình không thể nào chấp nhận nổi.

Tất cả tội lỗi từ mình mà nên, liền để mình gánh vác.

Nguyên bản nghĩ rằng bi kịch sẽ chấm dứt như vậy, không ngờ, Giang Sơn nhiều năm sau, không biết nghe được tin đồn từ đầu, bắt đầu hoài nghi năm đó say rượu xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Cổ Duy bịa ra câu chuyện kia, Giang Sơn liền muốn đón đứa con trở về.

Một lần hai người cãi nhau, Giang Sơn say mèm lái xe rời đi, Cổ Duy lo lắng hắn gặp chuyện không may, liền bảo bạn học lái xe đuổi theo phía sau.

Lúc xảy ra tai nạn, thật ra mình cũng không có ngồi cạnh Giang Sơn, mà là lái xe chặn ngang đầu xe hắn.

Trên đùi máu chảy ròng ròng, Cổ Duy lại liều mạng muốn từ cửa sổ ra ngoài xem Giang Sơn có sao hay không.

Bị bạn học làm bác sĩ ngồi cùng xe ngăn lại, “Cậu điên rồi!”

Bạn học ngồi ở ghế phụ lập tức gọi 120 cấp cứu, vì muốn nôn nóng về nhà nên tài xế của Đoan Mộc Thanh là chú Chung phóng xe rất nhanh, không thể cứu được, chết ở bệnh viện.

Một người say rượu lái xe, một người lái xe phóng nhanh, đúng lúc ở nơi này đụng nhau —— có lẽ lại là trời cao cố ý trêu đùa mình.

Giang Sơn bị thương ở đầu, Cổ Duy cùng bạn học am hiểu thôi miên liên thủ, đem tai nạn xe kia xóa đi hoàn toàn trong trí nhớ hắn.

Chuyện này, rất nhiểu điều không nhớ rõ, nhưng Giang Sơn lại nhớ mang máng.

Thời khắc đứng trước ranh giới sống chết, Cổ Duy đã chắn trước người mình, ánh mắt lo lắng của cậu ấy, cùng màu đỏ lóa mắt của máu, hiện tại nhớ lại, trái tim vẫn không khỏi khe khẽ run lên…

Giang Sơn ngồi ở sô pha, vừa gọt táo vừa nhẹ giọng nói.

“Tôi chưa từng nghĩ, sẽ có người luôn nghĩ cho tôi trước, ngay cả tính mạng của mình cũng không quan tâm…”

Đôi mắt ươn ướt, ngẩng đầu nhìn về phía người kia.

Đã không còn là thiếu niên ngạo mạn năm nào, người đàn ông trước mặt, có khuôn mặt thành thục tuấn lãng.

Nhưng thần sắc lại vô cùng mệt mỏi.

Là cậu ấy bất li bất khí ở bên mình hai mươi năm, lúc mình khó khăn nhất, bất lực nhất, quay đầu lại vẫn có cậu ấy thủy chung bên cạnh.

Nhưng hiện tại, cậu ấy nói mệt mỏi rồi, cậu ấy muốn quên hết.

Cậu ấy ở bên cạnh làm bạn nhiều năm như vậy đã trở thành thói quen, quen được cậu ấy chăm sóc, ỷ lại vào cậu, thậm chí đem cậu trở thành một phần trong sinh mệnh.

Khi Đoan Mộc Thanh rời đi, nghĩ đến mình là động vật máu lạnh không có được tình yêu, cũng không có tư cách có được tình yêu, nhưng thật ra, đối với Cổ Duy đã thân thiết cùng ỷ lại vượt qua ranh giới bạn bè bình thường, hẳn có thể coi là thích đi, làm sao lại chỉ có thể nói là bạn bè anh em?

Bạn bè anh em có sống cùng nhau nhiều năm như vậy không?

“Tiểu Duy…”

“Đừng gọi như vậy, tôi không quen.” Thần sắc Cổ Duy có chút cứng đờ, “Anh muốn nói gì mau nói đi, buổi chiều tôi còn phải đến bệnh viện làm thôi miên.”

Giang Sơn ho nhẹ, “Hôm qua Chu Phóng đến tìm tôi, cậu ta nói với tôi rất nhiều vấn đề liên quan đến khái niệm, thật ra chuyện tình cảm, không có cách nào xác định nghĩ một cách rõ ràng, giống như bạn bè đi, Tiểu Ninh tuy rằng ngoài miệng luôn nói rằng không xem Lâm Vi là bạn, nhưng trên thực tế, tất cả biểu hiện của nó, đều đem Lâm Vi trở thành bạn tốt của mình.” Giang Sơn ngẩng đầu liếc nhìn cậu một cái, sau đó xấu hổ cười cười, “Tình cảm tôi đối với cậu, tuy rằng ngoài miệng tôi vẫn nói là tình anh em, chỉ là… có lẽ… có lẽ đó là thích cũng không chừng…”

“Cái gì gọi là có lẽ là thích?” Cổ Duy mặt lạnh nói, “Tôi chờ anh hai mươi năm, không phải để chờ cái có lẽ cùng không chừng của anh.”

“Tôi…”

Cổ Duy thản nhiên nhìn hắn, “Tôi vẫn nên đi làm thôi miên thôi, đem mọi chuyện trong quá khứ quên sạch sẽ, Giang Sơn, tôi đã tốn không ít thời gian rồi, thật sự mệt chết đi được, tôi không muốn cả đời lưng đều mang xiềng xích, tôi sắp bị anh bức điên rồi, anh biết không.”

Giang Sơn nắm chặt tay, sau đó cúi đầu, nhẹ giọng nói, “Quên tất cả, bắt đầu một cuộc sống mới, đây là điều cậu mong muốn sao?”

Cổ Duy trầm mặc, không nói gì.

“Chỉ là, tôi sẽ không quên cậu, những năm tháng sống cùng với cậu, tôi cũng không muốn quên.”

Hắn chỉ là đối với định nghĩa chuyện tình cảm có chút vấn đề.

Nghĩ đến người kia là bạn bè thân thiết, liền an tâm cột hắn bên người hai mươi năm.

Thế nhưng, nếu chỉ là bạn bè, tại sao khi cậu ấy gặp chuyện không may lại lo lắng như vậy? Tại sao luôn lo lắng cậu ấy sẽ rời đi đến nơi khác làm việc, thậm chí đem quyền cao nhất trong công ty giao cho cậu?

Khẩn trương giới thiệu bạn gái cho cậu —— kỳ thật là sợ hãi chính mình đối với cậu ấy nảy sinh tình cảm vượt mức, nên mới bối rối muốn đẩy cậu ra xa.

Lúc cậu nói phải quên mình, lại cảm giác được đau đớn cùng khổ sở, cũng không thể giải thích bằng hai chữ “bạn bè” đơn giản.

Hai mươi năm nương tựa lẫn nhau, làm sao có thể nói quên liền quên được?

Giang Sơn ngẩng đầu lên, dang tay nhẹ nhàng ôm lấy, đặt hai tay trên lưng cậu, nhẹ giọng nói, “Tôi không muốn quên cậu, muốn tiếp tục ở bên cậu, có được không?”

“Giang Sơn, anh không biết mình rất tàn nhẫn sao.” Cổ Duy khựng lại, trầm giọng nói, “Không yêu tôi, lại muốn tiếp tục cột tôi vào bên người anh, khiến tôi cả ngày nhìn thấy anh nhưng không cách nào có được anh, này quả thật là tra tấn, anh rốt cục có hiểu hay không?” Bởi vì phẫn nộ, thanh âm có chút run rẩy.

“Tôi chưa từng nói không yêu…” Giang Sơn nhẹ giọng lẩm bẩm.

Cổ Duy giật mình.

“Tôi… chưa từng nói không yêu.” Cho đến bây giờ vẫn không nghĩ mình sẽ có được tình yêu, nói như vậy, cảm thấy vô cùng xấu hổ, đã ở tuổi này rồi, còn nói mấy lời buồn nôn, khiến cho Giang Sơn luôn ăn nói vụng về, mặt đỏ bừng lên, “Tôi muốn ở bên cạnh cậu, không phải giống như trước kia, mà là… Mà là giống như điều cậu muốn.”TOÀN VĂN HOÀN Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phong Cuồng Đích Tác Gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK