Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trời mưa suốt mấy ngày liên tục làm cho không khí trở nên se lạnh, mặt trời cuối cùng cũng ló dạng nhưng khí lạnh vẫn còn đọng lại chưa chịu tan đi.

Trên sân thể dục rộng lớn của trường trung học Nhân Xuyên, từng tốp học sinh mặc đồng phục đen đang xếp thành hàng ngũ chỉnh tề, một tiếng lệnh thật lớn, mọi người từ giữa lan ra xung quanh, hiệu ứng giống như ném một viên đá vào trũng nước đen tạo ra những gợn sóng.

“Hôm nay là thứ hai, toàn bộ học sinh trung học tập thể dục theo nhạc của đài, bắt đầu!”

Âm thanh hô to từ radio phát ra, đặc biệt dõng dạc.

“Là gọi hồn mới đúng.”

Nam sinh vừa nói chuyện kia, vì dáng người cao mà đứng ở vị trí cuối, lúc tập thể dục, tay chân đều chỉ duỗi ra một nửa, bộ dáng lười biếng, khiến cho thầy giám thị phải bước đến hỏi thăm.

“Chu Phóng, tay chân cậu nên duỗi ra một chút nữa.” Thầy giám thị trong tay cầm roi, giống như chỉ cần thấy hắn lười biếng một chút sẽ thẳng tay mà đánh, Chu Phóng duỗi chân ra phía trước, né người tránh qua một bên.

“Thầy à, em đau bụng.” Cười vô tội.

Nhìn bóng lưng thầy giám thị tức giận rời đi, Chu Phóng xoa bụng thở dài, có phải hắn nói dối đâu, bụng thật sự rất đau a…

Trưa nay là sinh nhật Ôn Đình, Lâm Vi và Ôn Đình không ăn bánh ngọt, thế nên một mình hắn phải ăn hết.

Kết quả là bị đau bụng.

Hiện tại toàn thân mệt mỏi, có thể kéo được cái “thân tàn phế” này đến sân thể dục đã là quá mức rồi, còn phải duỗi tay duỗi chân sao?…

Đến động tác ngồi xổm, tâm tình Chu Phóng càng thêm hậm hực.

Mỗi lần ngồi xuống là lại không muốn đứng lên.

“Đến động tác nhảy.”

Tiếng radio vẫn dõng dạc như lúc nãy, Chu Phóng cúi đầu ra vẻ bị bệnh, nhảy không lên, tay ấn bụng than thở.

Ai da, anh hùng khom lưng trước mỹ nữ, mình thì khom lưng trước bánh ngọt, ngay cả cẩu hùng cũng không bằng.

Người đọc lệnh tập thể dục trên đài kia, có cần phấn khích như vậy không? Nữ sinh cột tóc đuôi ngựa đứng bên cạnh, nhảy dựng lên hệt như một con thỏ bị uống thuốc kích thích.

Bản thân hắn lại hệt như con cá bị vọp bẻ.

Phóng mắt nhìn xung quanh, một mảng đông nghịt người bận đồng phục đen đứng trật tự ngay ngắn, cùng nhảy lên, nhìn thấy thật là khủng bố thần kinh a.

Nhìn đồng hồ, đã bốn giờ mười phút chiều.

Năm giờ ba mươi mới tan học, hắn còn phải lết cái thân tàn này đến Bách Xuyên xã họp tổng kết và đề ra kế hoạch trong nửa tiếng.

Hy vọng có thể đem chuyện tiêu chảy này giải quyết trước.

5:00 chiều, trong phòng làm việc Bách Xuyên, Chu Phóng bộ dạng như lão đại ngồi ở vị trí cao nhất, tay để nhẹ trên mặt bàn, cau mày nhìn bản thảo kì báo mới nhất đang cầm trong tay.

“Tổng biên tập, lần trước không phải đã nói chuyện chỉnh sửa các chuyên mục rồi à? Sao kì này vẫn để nguyên như cũ? Không đổi được thuốc thì cũng nên đổi than đi chứ?”

Chu Phóng mắng hăng say, đột nhiên vang lên một hồi gõ cửa.

“Vào đi, họp mà đến muộn, có khái niệm thời gian không hả?” Hắn đem cơn đau biến thành oán khí mà tiết ra, bụng liền thoải mái hơn.

Quay đầu lại nhìn, Chu Phóng bỗng ngẩn người.

Đứng ở cửa là một nam sinh dáng người không cao, hơi gầy, đầu tóc gọn gàng, phần mái dài rũ xuống bên cạnh mắt kính.

Nam sinh đẩy đẩy kính, cười lãnh đạm.

“Xin lỗi, tôi không biết mọi người đang họp.”

Chu Phóng liếc mắt đánh giá cậu nam sinh, chỉ thấy cậu ta đứng thẳng lưng đối diện hắn, không lảng tránh, càng không chút nao núng, thật sự thản nhiên.

“Anh là xã trưởng?” Nam sinh hỏi.

Chu Phóng gật đầu, “Tìm tôi… có việc gì?”

“Tôi có chuyện muốn hỏi anh.”

Thật không thích thái độ cao cao tại thượng kia chút nào, Chu Phóng nhăn mặt, xoay xoay cây bút trong tay, “Phiền cậu ra ngoài trước, chờ chúng tôi họp xong tôi sẽ gặp riêng cậu.”

Nam sinh gật đầu, đóng cửa lại, ngón tay trên nắm cửa có chút tái nhợt.

Chu Phóng một bụng oán khí vừa mới tiêu tán, không biết vì sao lại ngưng tụ trở lại.

Bụng đau thắt, Chu Phóng nhíu mày.

Trong lòng nghĩ, bạn học kia thật lạnh lùng a, thái độ không coi ai ra gì khiến người ta ngứa mắt, hắn phải hảo hảo giáo huấn tên tiểu tử này, cư nhiên đối đáp với đàn anh bằng thái độ đó?

Chu Phóng sờ sờ mũi, tiếp tục nói như súng liên thanh, bùm bùm bắn suốt năm phút. Bàn giao xong liền phun ra hai chữ.

“Tan họp.”

Đối với hội viên mà nói, hai chữ này như khi Hoàng đế đích thân ban chiếu “Đại xá thiên hạ!”, uy lực vô cùng, thế nên hai chữ vừa thoát ra, phòng làm việc trong một chốc đã không còn bóng người.

Mệt muốn chết, đói bụng muốn chết, lại còn phải họp… Thật sự là tàn phá thanh xuân a.

Nhưng người buồn bực nhất chính là xã trưởng Chu Phóng, đã chịu đựng cái bụng không thoải mái, còn phải giả bộ trưng ra dáng vẻ phong lưu phóng khoáng.

Chờ mọi người về hết, hắn lúc này mới thở hắt ra, ấn ấn cái bụng, thấp giọng nói: “Không có ai rồi, yên tâm mà kêu đi.”

Ùng ục, ùng ục…

Cái bụng quả nhiên nghe lời kêu lên, Chu Phóng thoải mái tựa lưng vào ghế, thở nhè nhẹ.

Nghĩ đến ba năm trước, khi hắn cùng với thầy giáo trong đoàn trường vì chuyện thành lập tập san trường mà cãi cọ.

Chu Phóng khi đó vừa đến trung học Nhân Xuyên, người xưa thường nói nghé con không sợ hổ, hắn coi nhẹ nội quy nghiêm khắc của trường, cùng thầy cô giáo tranh cãi, chính là lịch sử chưa từng có.

Sau nhiều khó khăn, tờ báo của trung học Nhân Xuyên, rốt cục cũng ra đời.

Chu Phóng là xã trưởng đời thứ nhất, lên đến cấp ba, liên tiếp ba nhiệm kì.

Ba năm trôi qua, nhìn thấy Bách Xuyên khi ra đời chỉ in có mười bản cũng không ai coi, cho tới bây giờ mỗi lần xuất bản đều huy hoàng bán sạch không còn một bản, trong lòng hắn bỗng có một loại thương cảm.

Chu Phóng từng nói, một kì Bách Xuyên như một kì sinh sản của hắn.

Câu nói ấy đã từng gây chấn động, sau đó có người nhìn thấy Chu Phóng liền nói đùa ‘Uy! Chu Phóng đại nhân, cậu đã đến kì sinh sản chưa?’

Chu Phóng dùng ngón cái chống cằm, nở nụ cười lộ ra bộ dáng lưu manh không đứng đắn.

Lần này đưa ra chính sách cải cách cho báo, thêm vào một chuyên mục Vườn Vui Vẻ, đăng lên một vài truyện cười châm biếm của các học sinh, thay thế cho mục Đề cử tác phẩm nổi tiếng ban đầu, hơn nữa, những chuyên mục dành cho văn xuôi cũng nên bớt đi.

Cuối tuần trước, tổng biên tập chỉ mới trả lại bản thảo mà đã vội đến sức đầu mẻ trán, tiến độ kì này không kịp cũng không lấy làm lạ.

“Tân Tân, cuối tuần này anh với em cùng thảo luận bản thảo.” Chu Phóng cầm điện thoại, gửi cho tổng biên tập xinh đẹp một tin nhắn.

Tân Tân là tổng biên tập, họ Chu, trong số em gái mà Chu Phóng kết nghĩa thì cô ấy là người có quan hệ tốt nhất. Chu Phóng thường xuyên nói đùa với cô “Em vì cái gì mà không mang họ Ngưu? KêuNgưu Tânthật hay, như vậy anh có thể cả ngày đều có cảm giác được em tâng bốc.” Lúc nói câu này, Chu Phóng đang cầm một quyển từ điển Anh – Hán thật dày của Oxford.

Ngưu Tân chính là Oxford a ~

Chu Phóng rất nhanh nhận được hồi đáp, “Đại ca, cuối tuần này thi thử đó, anh còn bảo bàn bản thảo, anh xuyên không sao?”

Chu Phóng nghiêng đầu thở dài, nguy rồi, lần này lại quên không ôn tập.

Đang mặt mày đau khổ, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói trong trẻo lạnh lùng.

“Xã trưởng, hiện tại đã rãnh rỗi cùng tôi nói chuyện chưa?”

Ngô, vừa rồi đã quên mất tên kia. Chu Phóng nháy mắt xoay người lại, biểu tình đau khổ biến mất, miệng nhếch lên cười đến tiêu sái.

“Bạn học này, vào đây nói chuyện a, bên ngoài trời lạnh, để bị cảm sẽ không tốt.”

***

Trong văn phòng không tệ, thứ gì cũng có, không khí lại ấm áp.

Còn có sô pha mềm mại…

Chu Phóng nhàn nhã đi đến sô pha ngồi xuống, ngẩng đầu hướng nam sinh kia hỏi: “Cậu tên gì?”

Nam sinh không thèm để ý vẻ mặt tươi cười đùa giỡn của hắn, bình thản nhìn hắn, nhẹ nhàng mở miệng nói ra ba chữ.

“Đoan Mộc Ninh.”

Chu Phóng lấy ngón cái chống cằm, tựa như đang suy nghĩ gì đó, một lát sau mở miệng nói: “Đoan Mộc, người mang họ này rất hiếm a.”

“Vậy, bây giờ có thể nói vào chuyện chính được không?” Đoan Mộc Ninh không chút để ý đến dáng vẻ của Chu Phóng, cũng không giận hờn.

“Đương nhiên a, cậu nói đi.” Chu Phóng tựa mình vào lưng ghế, giống như chủ nhân đang nghe thuộc hạ báo cáo.

Đoan Mộc Ninh lấy từ trong túi ra một quyển vở.

“Bản thảo của tôi đã bị trả lại ba lần, tôi muốn biết lý do.”

Chu Phóng liếc mắt nhìn quyển vở cậu cầm trong tay, lúc này mới ngồi dậy, “Bản thảo gì?”

Quyển vở dày như vậy, đừng nói với tôi là nhật kí a…

“Tiểu thuyết.”

Chu Phóng bật cười, “Bạn học à, chúng tôi đây là tờ báo của trường, cậu còn nghĩ là đăng tiểu thuyết?”

“Nói thế là sao.” Đoan Mộc Ninh thẳng thắng nói, “Theo tôi biết, Bách Xuyên xã không phải là dung nạp nước từ trăm sông đổ về sao? Nhận tất cả bài viết, giúp mọi người có cơ hội thể hiện, không phải sao?”

Chu Phóng thở dài, chậm rãi nói, “Đúng là thu nạp nước từ trăm sông, hoan nghênh các nhánh sông ở tám phương đổ về, nhưng mà…” Hắn dừng lại, nhếch miệng cười, “Thứ nước bẩn này, vẫn nên loại bỏ bớt đi.”

Nhìn thấy đối phương không chút tức giận, tâm tình Chu Phóng trở nên tốt hơn, tiếp tục đùa giỡn thằng nhóc lạnh lùng không biết trời cao đất rộng này.

“Vậy nên, chúng tôi kiểm tra bản thảo khá nghiêm ngặt, dù sao ở trong lòng các học sinh trung học Nhân Xuyên, đã trở thành thương hiệu, chúng tôi không thể nào quay đầu đập bể thương hiệu của mình được, đúng không?”

Đoan Mộc Ninh sắc mặt trầm xuống, “Ý anh nói, bài viết của tôi được tính là nước bẩn?”

“A? Cậu hiểu lầm rồi, tôi thực sự không có ý này.” Chu Phóng nhẹ nhàng dùng ngón trỏ chống trán, ra vẻ đau khổ bất đắc dĩ, “Cậu cũng biết, tôi làm xã trưởng cũng không dễ a, quy định của trường là cao nhất, lấy trứng chọi đá thôi. Tiểu thuyết dài kỳ là không thể đăng lên, hay, tôi giúp cậu đem truyện đến tạp chí ngôn tình để họ xem thử? Biết đâu còn có thể kiếm được tiền nhuận bút, tôi quen rất nhiều biên tập tạp chí, tôi giúp cậu nhé?”

Đoan Mộc Ninh hừ một tiếng, “Anh trêu chọc tôi sao?”

Thấy Chu Phóng chỉ cười không đáp, Đoan Mộc Ninh đẩy lại gọng kính, cười lãnh đạm, “Anh cho rằng anh là ai?”

“Anh bất quá cũng chỉ là xã trưởng của một tập san trường học, hơn nữa còn không xứng với chức danh xã trưởng, anh có tư cách gì mà khinh thường người khác?”

Chu Phóng trầm mặc một lát, sau đó đứng lên, vừa cười vừa tiến đến dồn thiếu niên kia vào góc, hai tay chống lên vách tường, ghé sát thì thầm vào tai cậu, “Thế… Cậu nói thử xem, như thế nào mới đủ tư cách làm xã trưởng?”

Đoan Mộc Ninh nhíu mày, nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu.

“Tờ báo của các anh có nhiều chuyên mục chẳng có công dụng gì! Anh là xã trưởng không nghĩ đến nên cải thiện một chút à? Anh có biết trung học Nhân Xuyên mỗi tháng đều có thi cử kiểm tra, xếp hạng cả năm, lại còn họp phụ huynh, học sinh phải chịu áp lực đến mức nào chứ? Còn phải cả ngày nhìn người ta ở trên báo thao thao bất tuyệt, trong lòng càng thêm phiền, thêm áp lực! Xã trưởng đại nhân, tờ báo của anh thế này, không phải chỉ để khoe khoang tài năng học vấn của anh thôi sao?”

Vì bị kích động, mặt Đoan Mộc Ninh có chút ửng đỏ, Chu Phóng đột nhiên cảm thấy người kia tức giận trông rất khả ái.

“Ồ, cậu nói nghe cũng có lý a…” Chu Phóng ra vẻ trầm tư sờ sờ mũi, “Vậy cậu có ý gì?”

Đoan Mộc Ninh nói giọng xem thường, “Tôi cảm thấy nên thêm vào một số chuyên mục vui vẻ, giúp mọi người thả lỏng tinh thần. Việc học vốn đã đủ mệt mỏi rồi, anh không thấy tác phong của báo quá ảm đạm sao? Hơn nữa với trình độ của mọi người hiện tại, chưa đạt đến thâm niên bình luận trình độ cao, xem mấy thứ nhận thức lung tung cái gì đó, thật sự khiến cho người ta cười rụng răng.”

Nghe cậu nói xong, Chu Phóng nở nụ cười, vươn tay sờ tóc Đoan Mộc Ninh giống như sờ một chú cún nhỏ, sờ soạng thêm một cái, cũng không thấy sắc mặt đối phương thay đổi, hắn nhẹ nhàng nói, “Ngốc tử, suy nghĩ của cậu quả thật không sai, cho nên chúng tôi đã đưa ra quyết định phải cải cách rồi. Đem những nguyên tắc xưa cũ bỏ đi, thêm một chút vui vẻ để thay đổi. Vừa rồi họp chính là nói về việc này. Tôi đã có khảo sát qua, không chỉ cậu, nhiều bạn học cũng có suy nghĩ này. Như vậy cậu nói xem tôi đã đủ tư cách chưa? Đủ thì gật đầu một cái, tôi đói bụng rồi, muốn đi ăn cơm.”

Nghe hắn nói xong, Đoan Mộc Ninh giận đến đỏ mặt.

“Hỗn đản… anh trêu chọc tôi…”

Cậu chỉ nói lẩm bẩm một mình, lại bị Chu Phóng nghe thấy.

Hắn đem tay đang sờ trên đầu cậu ta rút về, cười vui vẻ, “Đừng mắng tôi hỗn đản a, cậu không thấy mắng cầm thú nghe hay hơn sao? Nào, mắng lại lần nữa tôi nghe thử.”

Nói xong, hắn lui lại, nhìn thẳng vào Đoan Mộc Ninh.

Mắt Đoan Mộc Ninh kỳ thực rất đẹp, nhất là khi nheo lại, vừa trong trẻo vừa lạnh lùng.

Hơn nữa mắt kính làm bằng kim loại sáng lạnh, cùng bộ dáng cao cao tại thượng kia, khiến người ta không khỏi muốn… khi dễ cậu.

Hiện tại khuôn mặt đỏ bừng, trông cậu càng đáng yêu, làn da vốn trắng nõn, lúc này đang vì tức giận mà bàn tay nắm lại, thậm chí cả mạch máu cũng có thể rõ ràng thấy được.

Chu Phóng vừa nhìn vừa đánh giá trong lòng, cuối cùng, nhìn thẳng vào cậu mà cười xấu xa.

“Tôi nói với cậu a, lần sau trước khi gây sự với người khác nên chuẩn bị tốt, đừng không đầu không đuôi mà nói, khiến tôi cảm thấy cậu giống như… dê con lạc đường.”

Đoan Mộc Ninh rốt cục nhịn không được, tay nắm chặt, cùng cái bụng sẵn đau của Chu Phóng thân mật tiếp xúc một chút.

“Tính tôi thích gây chuyện với người khác!”

Đoan Mộc Ninh hừ lạnh một tiếng, phủi phủi tay rời bỏ đi.

“Uy… Tốt xấu gì tôi cũng là đàn anh, cậu thực không lễ phép…” Chu Phóng nhìn theo cậu hét to.

“Tôi chỉ tôn trọng những người xứng đáng được tôn trọng. Anh? Hừ.”

Đoan Mộc Ninh nghiến răng, thong thả biến mất ở cuối hàng lang.

Chu Phóng lúc này mới mặt ủ mày chau ôm bụng, một cước đá văng cửa, hướng WC mà chạy như điên.

Thật lâu sau, từ WC truyền ra những tiếng rên rỉ thoải mái.

“Đoan Mộc Ninh, cảm ơn cậu đấm vào bụng tôi, giúp tôi đi thật trôi chảy… Ai… Thật thoải mái.”

Chu Phóng vừa rửa tay vừa lầm bầm, nghe thấy tiếng bước chân đột nhiên ngừng lại trước cửa WC.

Hắn quay đầu lại nhìn thấy Lâm Vi cầm cặp đứng trước cửa, vẻ mặt khiếp sợ, “Anh nói… cái gì trôi chảy?”

“Nga, tiêu chảy, đi trôi chảy.” Chu Phóng nhún nhún vai đi qua, vươn tay muốn ôm Lâm Vi, cậu nhìn tay hắn kinh tởm, né qua một bên.

Chu Phóng không để tâm, rút tay về đút vào túi quần, huýt sáo, “Buổi tối cùng nhau ăn cơm đi, anh mời.”

“Em tới tìm là muốn nói với anh, hôm nay cơm chiều anh ăn với Đình Đình đi, em có hẹn với bạn.”

“Bạn?” Chu Phóng hừ một tiếng, “Nam hay nữ?”

“Là nam.”

“Nga, tùy em a.”

Lâm Vi cười nhẹ, “Nếu em nói là nữ thì sao?”

“Vậy… anh đương nhiên đi theo nhìn thử a…” Chu Phóng cười vô sỉ, Lâm Vi khinh thường nhìn hắn.

Hai người cùng nhau xuống dưới tìm Ôn Đình, đi đến chỗ rẽ, Lâm Vi đột nhiên hỏi, “Đúng rồi, cuối tuần này các anh thi thử phải không?”

“Đúng vậy, thật là khổ, anh lo lắng nhất chính là viết văn, viết văn a viết văn!”

Lâm Vi bật cười, “Anh có tài viết văn như vậy, cớ sao mỗi lần viết văn đều điểm thấp, lần trước còn chọc giận thầy giáo bị cho không điểm, em thật thất vọng vì anh.”

Chu Phóng nhún vai, thở dài, “Không còn cách nào a, anh mỗi lần muốn viết đều rất nhiều ý, luôn vượt quá quy định tám trăm chữ, không muốn vượt quá nên anh làm thơ, nhưng như thế số từ lại không đủ, thật khổ mà.”

Lâm Vi bất đắc dĩ, “Vậy thì anh đem ý tứ đó rút gọn lại, khi đủ tám trăm từ thì dừng bút, viết làm chi cho dài dòng vô nghĩa như vậy.”

Chu Phóng dừng lại, thích thú nhìn Lâm Vi, nở nụ cười, “Em có biết là, khi mắc tiểu, không thể nào khống chế nước tiểu ít hay nhiều đâu a.”

Lâm Vi cũng dừng lại, rốt cục nhịn không được nói, “Anh nói chuyện đừng có đem mấy thứ nước tiểu vào được không a… từ ngữ chả có tí lịch sự nào.”

“Đó không phải kết quả trao đổi chất ở người sao? Có gì mà bất lịch sự? Nếu em thấy bất lịch sự, anh đổi thành… tiểu tiện vậy, thấy sao?”

Lâm Vi im lặng, ném cho Chu Phóng cái nhìn khinh thường, “Em không muốn nói chuyện với anh.”

Nói xong quay người bước đi.

Ôn Đình từ lớp học đi ra, nhìn thấy Lâm Vi, mỉm cười.

“Chu Phóng, tối nay chỉ có em với anh ăn cơm, em đến phòng vệ sinh đã, đi… tiểu.”

Ôn Đình cũng quay đầu đi, Chu Phóng nhìn theo bóng cô nàng, mở to hai mắt nhìn.

Hai đứa nhóc này, lớn rồi liền không thèm để anh vào mắt nữa.

Hừ, trước đây không biết là ai đi theo sau mông anh đây, gọi tiếng “Anh” thực ngọt ngào a. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phong Cuồng Đích Tác Gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK