Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng sớm ngủ dậy, Đoan Mộc Ninh phát hiện trong phòng có người, hơi giật mình, dụi dụi mắt nhìn rõ là Chu Phóng đang ngồi trước máy tính đánh chữ.

Đoan Mộc Ninh nhẹ nhàng đi đến gần để Chu Phóng không phát hiện.

Nhìn bản word hắn đang mở trên máy tính, tên là《 Niên thiếu khinh cuồng 》,chẳng lẽ hắn đang viết bài dự thi?

[Thiếu niên ngông cuồng]

Sợ mình cắt đứt linh cảm của hắn, Đoan Mộc Ninh im lặng đứng một bên, nhìn người kia điên cuồng gõ bàn phím lách cách, trong lòng càng thêm khâm phục hắn.

Đoan Mộc Ninh đứng im bên cạnh Chu Phóng gần nửa tiếng, hắn mới hài lòng vươn tay duỗi người một cái, quay đầu nhìn thấy cậu, liền giật mình hoảng hốt.

“A, cậu dậy rồi.” Chu Phóng cười cười, “Sáng sớm ngủ dậy liền có cảm hứng nên chạy đến đây gõ vài chữ, đánh thức cậu sao?”

Đoan Mộc Ninh lắc đầu nói, “Anh có đề tài để viết rồi à?”

“Ừ, đột nhiên có linh cảm, muốn viết một bài, nói về quá trình lớn lên của một thiếu niên phản nghịch.” Chu Phóng lưu lại bài vừa viết, sau đó day day thái dương, “Viết một hồi thật choáng váng hoa mắt mà.”

“Anh viết bao lâu rồi?”

“A, năm tiếng, hơn hai vạn chữ.”

Đoan Mộc Ninh sợ hãi, “Tốc độ kinh khủng…”

“Ha ha, tôi đối với viết văn mà nói là sự bùng nổ, nổ một phát liền viết xong.” Dừng một chút, vừa cười vừa nói, “Thật sự là tôi lười, nghĩ tới mỗi ngày đều viết, cảm thấy rất phiền.”

“Vậy khi nào anh nộp bài?”

“Sửa lại một chút, tôi dùng cách ghép chữ, khi đánh nhanh rất dễ sai.”

“Chuyện sửa chữ để tôi giúp cho.”

“Không cần đâu.”

“Anh còn phải ôn tập, mấy ngày nữa lại phải học bù, không phải rất bận sao?”

“A…”

“Để tôi giúp anh.” Đoan Mộc Ninh nhếch khóe miệng, nhẹ nhàng cười, “Quyết định vậy đi.”

Xoay người đi rửa mặt, không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của Chu Phóng.

Thời gian sau đó còn phải học bù, mấy ngày nghỉ quý báu chỉ còn lại được vài ngày.

Chu Phóng luôn mặt mày nhăn nhó học bài, ôn tập, Đoan Mộc Ninh thì giúp hắn sữa lỗi bản thảo dự thi.

Hai vạn chữ chỉ cần sửa một giờ là đủ rồi, Đoan Mộc Ninh lại mất đến một tuần.

Luyến tiếc đóng cửa sổ soạn thảo lại, đã xem kĩ từng chữ từng câu, còn xem đi xem lại những mấy lần, nhìn chữ thấy người, Đoan Mộc Ninh thật sự rất thích văn phong phóng khoáng, tiêu sái của Chu Phóng.

Có lẽ vì thích hắn, nên nhìn thứ gì đều cảm thấy thuận mắt.

Tới khi sắp hết hạn nộp bài mới chịu sửa cho xong, giúp Chu Phóng gửi bài đi thi.

Sau đó phải chờ đợi một thời gian dài để chọn ra các bài thi ưu tú.

Tới tận tháng ba mới có tin tức, tác phẩm của hắn được vào vòng trong.

Chu Phóng vốn không mong chờ gì, lúc biết tin cũng chỉ cười cười, vẻ mặt không có gì đặc biệt.

Nói đến Đoan Mộc Ninh, một bên hy vọng hắn đoạt giải, một bên lại sợ hắn sau khi đoạt giải sẽ đi đến nơi khác học đại học, tâm tình mẫu thuẫn như bị tra tấn.

Cha luôn gọi điện thoại đến, từ sau khi khai giảng mỗi tuần đều gọi đến, tuy Đoan Mộc Ninh luôn luôn từ chối, nhưng trong lòng lại tự hỏi, mình còn được ở cùng Chu Phóng bao lâu nữa? Dự cảm không tốt rằng hai người sẽ phải xa nhau khiến cho tâm tình Đoan Mộc Ninh xấu chạm đáy.

Cũng cảm giác được Chu Phóng thay đổi thái độ với cậu.

Hắn dạo này rất gần gũi với Lâm Vi, hai người cả ngày tỏ thần bí không biết đang làm gì, lúc gặp mình còn giả vờ như không có gì,

Hắn vẫn né tránh tiếp xúc thân thể như trước.

Đoan Mộc Ninh không rõ Chu Phóng nghĩ gì, trong lòng hắn cũng không vui vẻ.

Lần trước gọi điện thoại cho cha cậu ấy, bàn bạc về cuộc sống sau này của Đoan Mộc Ninh, ông ấy nói sẽ đến đón cậu đi, Chu Phóng ngoài miệng nói đồng ý, nhưng trong lòng lại không thể cắt đứt.

Cảm thấy tình cảm mình dành cho cậu ấy dường như đã thay đổi.

Suy nghĩ muốn bảo vệ cậu ấy, thậm chí muốn đem cậu ấy giấu đi không cho ai nhìn thấy, đã vượt qua khỏi giới hạn của lý trí.

Lúc nhìn thấy cậu ấy, tim sẽ đập nhanh hơn, sẽ nhớ đến tư vị lúc hôn cậu ấy.

Trong mộng cảm giác được chiếc lưỡi mềm mại, cả người rung động, cảm giác thật rõ ràng, khiến Chu Phóng bị dọa cho sợ hãi nhảy dựng lên trên giường.

Nhìn thấy Đoan Mộc Ninh ngây thơ, đơn thuần, Chu Phóng cảm thấy mình như con sắc lang lưu manh, cư nhiên lại nằm mơ thấy những giấc mơ kì quái, kiểu như đem cậu ấy ôm vào lòng, sau đó…

“Chu Phóng, tối anh có về dùng cơm không?”

Đang suy nghĩ linh tinh thì nhận được tin nhắn của Đoan Mộc Ninh.

Chu Phóng nghĩ nghĩ, trả lời, “Không, tối nay tôi ở lại tự học.”

Buổi tối hẹn Lâm Vi ăn cơm, lúc đang ăn, Chu Phóng đột nhiên hỏi, “Chúng ta có quan hệ rất tốt, có khi nào em nghĩ muốn hôn anh không?” Hỏi xong còn cố ý lên giọng ở cuối câu, rõ ràng là đang đùa giỡn.

Đã quen với thói này của hắn, Lâm Vi sớm đã luyện được tinh thần thép, chỉ nhẹ nhàng cười, uống ngụm trà, trả lời, “Không hề.”

Chu Phóng có chút sầu não, “Còn ôm?”

“Không có luôn.”

“Nam sinh ôm em, em có thấy kì lạ không?”

“Còn phải xem là người nào a.” Lâm Vi dừng lại một chút, “Anh gần đây thần kinh không ổn đó, có việc gì sao?”

“Anh cảm thấy thần kinh có chút vấn đề rồi.” Chu Phóng than thở một tiếng, “Tiêu rồi, không phải đã thích cậu ta chứ, tại sao lại có suy nghĩ này a…”

“A?” Lâm Vi nghi hoặc nhìn Chu Phóng, “Ai cơ, Chu Tân Tân?”

“Ha ha.” Chu Phóng bi thương cười cười, lắc ấm trà, ngửa đầu trực tiếp rót vào miệng.

Buổi tối lúc về đến nhà, nhìn thấy Đoan Mộc Ninh đang mặc áo ngủ, lộ ra làn da trắng, đi đi lại lại trong phòng ngủ, cảm thấy trước mắt mờ mịt.

Vội vàng đi vào phòng ngủ đóng cửa lại, hít một hơi thật sâu bình tĩnh lại.

Vừa rồi về đến trước nhà đã tìm cớ ôm Lâm Vi một cái.

Lâm Vi và Đoan Mộc Ninh tuổi không hơn kém bao nhiêu, trên người cũng có hương vị đặc biệt của thiếu niên, Lâm Vi hơi béo hơn một chút, ôm vào thấy thật mềm mại, thoải mái.

Nhưng hoàn toàn không có cảm giác tim đập nhanh, hô hấp không thông, cũng chẳng muốn thân mật hơn, nhìn Lâm Vi đứng trước mặt mở to hai mắt nghi hoặc nhìn mình, ôm cậu ta cũng giống như tay trái ôm tay phải, không hề có cảm giác gì.

Còn lúc ôm Đoan Mộc Ninh, trong lòng cảm thấy thỏa mãn, tuyệt đối không chỉ đơn giản là huynh đệ bằng hữu với nhau.

Lẽ nào vì hai người sống cùng nhau đã lâu, nên có chút thích cậu ấy?

Cậu ấy rất đáng yêu, cùng cậu ấy một chỗ thấy rất vui vẻ, thích xoa đầu cậu ấy, thỉnh thoảng thì ôm cậu ấy một cái.

Trước kia vẫn luôn nghĩ, quan tâm Đoan Mộc Ninh giống như em trai nhỏ, còn hiện tại xem ra hoàn toàn không phải như vậy.

Là bởi vì đã thích cậu ấy…

Cho nên lúc cậu ấy gặp chuyện không hay, liền không thể khống chế mà khẩn trương quá mức. Lúc bị cậu ấy lừa gạt, còn tức giận đến kích động mà đánh cậu ấy.

Cho nên mới không nhịn được mà bị cậu ấy “cám dỗ”, cả hai lần dù biết rõ là không đúng, vẫn hôn cậu ấy. Dù sau đó hối hận, nhưng thỉnh thoảng sẽ nhớ đến lúc làm chuyện đó, lúc hôn cậu ấy tim đập rất mạnh…

Cái loại yêu thích này đã sớm vượt qua giới hạn huynh đệ bằng hữu…

Nghĩ đến đây, Chu Phóng cảm thấy trước mắt thông suốt, trong lòng lại tối đen như cái hang động không đáy.

Cục đá cứng rắn kia cư nhiên lại động tâm rồi? Tình yêu đầu, kết quả là quá rực rỡ, có chút khó khống chế.

Lần đầu tiên biết thích một người, khiến cho người ta hưng phấn, cảm thấy rất kích động.

Người mình thích là con trai, lại còn là mà mình yêu thương, bảo vệ như em nhỏ, tình cảm không giống bình thường, sẽ khiến cho người ta mờ mịt, mệt mỏi.

Kế tiếp nên làm sao đây?

Trong đầu hoàn toàn hỗn loạn, Chu Phóng tựa vào ghế salon, đưa tay vò tóc rối tung lên, ngẩng đầu thở dài như con cá chết.

Lúc Đoan Mộc Ninh mở cửa bước vào, liền làm ra vẻ như không có chuyện gì.

“Tiểu Ninh, lấy giúp tôi ly nước.” Chu Phóng đảo mắt nhìn khắp người Đoan Mộc Ninh, cậu đang cúi đầu, nhẹ nhàng a một tiếng, xoay người đi rót nước.

Lúc đưa ly nước, hai ngón tay vô tình chạm vào nhau, Chu Phóng cảm thấy như có cọng lông mềm mại phất nhẹ qua tim, vừa nhột vừa hoảng.

Vì vậy không lên tiếng cầm tay cậu, nhẹ nhàng nắm lấy, vẻ mặt tươi cười như muốn chiếm tiện nghi người khác, Đoan Mộc Ninh không hề phát hiện, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Chu Phóng.

“Tiểu Ninh, cha cậu muốn cậu theo ông ấy, cậu tính thế nào?”

Cả người Đoan Mộc Ninh cứng đờ, nhẹ giọng nói, “Tôi không thích ứng được nơi xa lạ.”

“Vậy à…” Chu Phóng sờ sờ mũi, cười nói, “Được rồi, cậu thích ở đâu thì ở đó.” Dứt lời nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu Đoan Mộc Ninh.

Đoan Mộc Ninh nghi hoặc nhìn Chu Phóng, cảm thấy hôm nay hắn cười thật ôn nhu.

Ánh mắt cũng đặc biệt ôn nhu.

Giống như là đang nhìn… Nhìn con chó mà hắn nuôi…

Đoan Mộc Ninh trở nên lãnh đạm, “Tôi về trước.”

Chu Phóng vẫn cười ôn nhu, “Ừ, về nghỉ ngơi thật tốt.”

Nhìn bóng lưng cậu ấy, thực sự muốn nhào đến ôm vào òng, nhưng lại bị lý trí đè nén lại.

Qua mấy ngày, giải thưởng văn học rốt cục cũng đến giải đoạn đánh giá cuối cùng.

Đoan Mộc Ninh mỗi ngày đều lên mạng xem tin tức, ngày có kết quả, là người đầu tiên biết Chu Phóng đoạt giải.

Gọi điện cho hắn một lúc lâu vẫn không được, nhìn đồng hồ mới phát hiện đang là giờ tự học.

Hay là chuẩn bị một chút thức ăn mừng cho anh ấy?

Nghĩ như vậy, tâm tình vui vẻ đi vào bếp nấu ăn, một lát sau lại nhận được điện thoại của Chu Phóng, “Tiểu Ninh cậu đến đây đi, tôi đoạt giải rồi, mọi người trong văn học xã muốn cùng nhau chúc mừng, chúng ta cùng nhau dùng cơm.”

Đoan Mộc Ninh ừ một tiếng, cúp điện thoại.

Suy nghĩ một hồi, quyết định không đi.

Cậu vốn không phải người trong văn học xã, cũng không thích nhiều người náo nhiệt, đám người kia khẳng định lại đùa giỡn mình, hỏi nào là “Hai anh em các cậu ở chung có vui không”, “Tiểu Ninh sao lại ở nhà Chu Phóng?”, “Ba mẹ cậu đâu?”, đại loại như vậy, toàn những vấn đề khiến người ta khó chịu.

Một mình nằm trên giường suy nghĩ linh tinh.

Vì muốn mình là người đầu tiên biết trước kết quả cuộc thi, cậu đã ngồi trước máy một tuần lễ.

Cuối cùng người hắn thông báo đầu tiên lại không phải mình.

Vì người quan tâm hắn rất nhiều, từ lúc biết tác phẩm của Chu Phóng được vào vòng trong, ngoài bạn thân là Lâm Vi và Ôn Đình, nhóm em gái kết nghĩa của hắn cũng niềm nở giúp hắn coi tin tức.

Chu Phóng được nhiều người vây quanh, cùng nhau đùa giỡn hi hi ha ha, làm cho Đoan Mộc Ninh cảm thấy xa lạ.

Kể từ sau đêm Giáng Sinh không vui đó, khoảng cách giữa hai người cũng mỗi lúc một xa.

Buối tối lúc Chu Phóng về nhà, tựa hồ hơi say một chút, mơ mơ màng màng đi vào phòng Đoan Mộc Ninh, ngồi ở mép giường.

“Sao cậu không đến?!” Dường như đang tức giận.

Đoan Mộc Ninh mở to mắt nhìn hắn, nhẹ giọng nói, “Tôi không quen những người đó, đi trái lại còn không tiện.”

“Vậy mà cậu chỉ ừ một tiếng rồi cúp điện thoại, cậu biết chúng tôi đợi rất lâu không?”

Đoan Mộc Ninh không muốn nói vấn đề này nữa, liền nhắm mắt lại.

“Tiểu Ninh, có phải cậu cảm thấy mình lớn rồi, lời nói của tôi không còn lọt tai nữa phải không?”

Hắn nói hơi lớn tiếng, Đoan Mộc Ninh mở to mắt như vô tội nhìn hắn.

Chu Phóng trong lòng không vui.

Lúc nghe Đoan Mộc Ninh đồng ý, trong lòng Chu Phóng tràn ngập vui sướng, cùng mọi người trong văn học xã hẹn địa điểm, còn cố ý chọn nơi mà có món Đoan Mộc Ninh thích.

Bảo người phục vụ khoan mang đồ ăn lên, im lặng chờ cậu ấy, mọi người còn hỏi”Cậu đang đợi người nữa à?”, Chu Phóng liền thần bí cười hề hề nói, “Chờ người quan trọng.”

Nhưng đợi cả nửa giờ cũng không thấy bóng dáng cậu đâu.

Có phải trên đường đi gặp chuyện gì không? Nghĩ như vậy tâm tình càng phiền não, gọi điện thoại cho cậu, gọi cả tám cuộc cũng không ai bắt máy.

Các bạn giục hắn, rốt cục cũng cho mang thức ăn lên, vì để chúc mừng, Chu Tân Tân còn gọi cả bia.

Một đám người vô cùng vui vẻ nói chuyện ăn cơm, Chu Phóng ngoài mặt tỏ ra là anh lớn của văn học xã, cười vui vẻ thoải mái, nhưng trong lòng lại không yên, uống chút rượu, càng cảm thấy trong đầu hỗn loạn.

Về nhà lại nhìn thấy Đoan Mộc Ninh bình yên nằm trên giường ngủ ngon lành, khiến hắn càng tức giận.

“Cậu rốt cuộc là nghĩ cái gì, tại sao luôn chọc tôi nổi giận?” Hơi say, lại nhìn thấy dáng vẻ lãnh đạm của người kia, tức giận dâng trào, kéo cậu từ trong chăn ra ngoài.

“Nói chuyện một chút, hôm nay cùng tôi nói cho rõ ràng, cậu có chuyện gì? Sao cả ngày mặt mày âm trầm, không nghe lời, gạt người, sao càng ngày càng hư hỏng như vậy, hả?”

Đoan Mộc Ninh cau mày, vùng khỏi tay hắn.

“Tôi không thích ồn ào, náo nhiệt, không dược sao?”

Chu Phóng sửng sốt, “Cậu… Có phải xem thường bạn bè của tôi hay không?”

“Tôi không thích các cô ấy.”

Giọng nói lí nhí giống như tiếng chim sẻ, mỗi câu mỗi tiếng đại ca, nghe thật phiền lòng.

Dù biết mấy nữ sinh đó chỉ là một lòng kính trọng mới gọi hắn là ca ca, nhưng nhìn Chu Phóng trước mặt mình cùng các muội muội đùa giỡn, Đoan Mộc Ninh cảm thấy rất chướng mắt.

Cho dù là bạn cùng bàn với hắn chỉ vô ý nói “Rất nhớ cậu, nhớ tới ăn ngủ không yên” linh tinh đùa giỡn, nghe xong cũng cảm thấy tức giận.

Vì cậu rất thích hắn, cũng hy vọng trong mắt hắn chỉ có mình, loại ham muốn độc chiếm đáng sợ này khiến Đoan Mộc Ninh cảm giác mình sắp đánh mất lý trí rồi.

Vì sợ mình thất thố, nên mới không đi đến đó.

“Tiểu Ninh, cậu có tâm sự phải nói với tôi, cậu đồng ý rồi mà.”

“Ừ…”

“Hiện tại cái gì cũng không chịu nói, cả ngày trầm mặc, cậu cho tôi là cái gì? Không tin tưởng tôi nữa, cảm thấy bản thân trưởng thành rồi, không muốn cùng đại ca này nói chuyện nữa? Hay là muốn đi cùng cha cậu, cảm thấy có nói với tôi hay không cũng không sao? Cậu rốt cục muốn cái gì chứ?”

Đoan Mộc Ninh cắn chặt răng, nói với hắn sao?

Câu “Tôi thích anh” này làm sao có thể tùy tiện nói ra được!

Hắn cũng từng nói mình không phải đồng tính luyến ái, thậm chí giáo huấn mình không cần thay đổi tính hướng đi thích đàn ông, hắn lấy thân phận anh trai quan tâm mình như vậy, mình làm sao có thể nói với hắn “Tôi thích anh, tôi thích anh ôm tôi, hôn tôi, tôi đã biến thành loại người đồng tính luyến ái mà anh rất ghét!”

Nói ra được sao…

Nói ra rồi thì làm sao?

Hắn sau khi nghe được sẽ dùng ánh mắt chán ghét mà nhìn mình, mình không chịu đựng được. Suy nghĩ xấu xa đó, chôn trong lòng một mình mình khó chịu là được rồi, không muốn hắn cũng phải phiền lòng.

“Cậu thật không muốn nói với tôi sao?” Chu Phóng dường như đã nhẫn nại đến cực hạn, cắn răng nghiến lợi nói.

“Chu Phóng, anh say rồi, về ngủ đi.” Đoan Mộc Ninh nói dứt câu liền đem chăn đắp kín thân thể.

Chu Phóng sững sờ tại chỗ, một lúc sau mới cười nhạt.

“Được thôi.”

Lúc xoay người đi, cảm giác chóng mặt, muốn ngất.

Gà mẹ đã quen đem gà con bảo vệ dưới cánh của mình, lại quên mất, gà con rồi sẽ trưởng thành, sẽ tự mình bay đi.

Cái cánh kia ngược lại giống như đang trói buộc nó.

Mà gà mẹ vẫn một mực an tâm chờ đợi, nghĩ rằng nó sẽ ngoan ngoãn nghe lời mình.

Một lòng muốn bảo vệ nó, lại bị nó ghét bỏ, cặp cánh to lớn kia chỉ che khuất thế giới bên ngoài của nó mà thôi.

“Đoan Mộc Ninh, cậu đi cùng cha cậu đi.”

Lúc đi đến cửa, đột nhiên nhẹ giọng lên tiếng, cảm giác trong tim đau đớn không chịu nổi.

“Anh nói gì?” Đoan Mộc Ninh sợ hãi nắm chặt ra giường, thanh âm cao có chút run rẩy.

Chu Phóng chỉ thở dài.

“Phải đi thôi, cậu trưởng thành rồi, tôi không quản nổi cậu nữa.”

Nói xong, nặng nề đóng cửa lại.

Có phải vì cậu suốt ngày im lặng không nói ra tâm sự của bản thân, nên làm cho hắn hiểu lầm rồi không?

Sao lại vì cậu trưởng thành rồi mà không quản được nữa chứ?

Cậu đến lúc trưởng thành cũng vẫn sẽ như bây giờ kính trọng hắn, một chút cũng không chán ghét, càng không thể không nghe lời.

Nhưng cái loại yêu thích đó làm sao có thể mở miệng nói ra đây?

Nếu như cậu là nữ sinh, có thể mặt dày mà nói, Chu Phóng, anh đã nói sẽ lấy tôi làm áp trại phu nhân, bây giờ mau thực hiện, tôi thích anh.

Hoặc nếu Chu Phóng là nữ sinh, ta cũng có thể ôm hắn nói, tôi thích cậu, ở chung lâu ngày nảy sinh tình cảm.

Thế nhưng hiện tại, đầu tiên phải nói đến hai người đều là nam, hắn lại còn nói với cậu đừng vì ở chung mà thay đổi tính hướng, cậu làm sao có thể thản nhiên mà nói với hắn, tôi thích anh rồi, chính là người đàn ông như anh đó.

Đoan Mộc Ninh bi ai suy nghĩ.

Cho dù có phải sống một mình, cậu cũng không đi theo người đàn ông xa lạ kia.

Đối với cậu, người đàn ông đó giống như ác mộng, nhìn thấy ông ta cậu sẽ nhớ tới mẹ, nhớ tới mình trước kia chưa từng quan tâm đến bà, nhớ tới mẹ qua đời còn để lại cho cậu một số tiền lớn trong ngân hàng, nhớ tới ngôi mộ lạnh như băng, cô quạnh ít người thăm viếng.

Phải nói thế nào với Chu Phóng đây? Nói cho hắn biết mình không muốn đi cùng người cha kia, cho dù hắn không muốn ở chung, Đoan Mộc Ninh đã mười lăm tuổi, tự biết nấu cơm, quét tước, tự mình có thể chăm sóc tốt bản thân.

Để hắn không ép mình đi cùng người đàn ông kia nữa.

Do dự một lúc lâu mới đứng dậy, nhìn thấy ánh sáng mỏng manh từ ngọn đèn trong phòng sách, liền đẩy cửa đi vào.

Trong phòng không có ai.

Di động bị chuyển sang chế độ rung, tối nay Chu Phóng liên tục gọi suốt nửa giờ, mình lại không chịu nhấc máy, phải chăng làm cho hắn tức giận rồi?

Hay là xin lỗi hắn, sau đó đem chuyện mình muốn sống một mình nói ra.

Còn đang nghĩ, không ngờ Chu Phóng đẩy cửa ra, trong tay kéo theo một cái vali to.

“Đoan Mộc Ninh.” Ngữ khí lãnh đạm.

“Ừ…” Không dám tin nhìn chằm chằm vali trong tay hắn, giọng run rẩy, “Anh… Giúp tôi thu dọn hành lý sao?”

“Đúng vậy, cha cậu mấy ngày nữa sẽ đến đón cậu đi.”

“Anh là muốn nhanh nhanh cấp tốc tống tôi đi, có phải không?” Nhìn hắn “quan tâm” giúp mình thu dọn hành lý, có chút khổ sở siết chặt ngón tay.

Chu Phóng trầm mặc một lát, thấp giọng nói, “Nếu không đưa cậu đi, tôi sợ tôi nhất thời xúc động sẽ làm ra những chuyện không thể cứu vãn.”

“Có ý gì?” Lại muốn kích động đánh mông tôi sao?

“Tiểu Ninh, chờ cậu trưởng thành, cậu sẽ hiểu, ngày tháng cậu cùng tôi ở một chỗ đã làm cậu ỷ lại vào tôi, đơn giản là một người đang cô đơn bất lực, mà tôi cùng lúc đó lại ở phía sau cổ vũ cậu, mang cậu về sống cùng nhau, chỉ như vậy mà thôi.” Giọng nói Chu Phóng trầm thấp, dừng lại một chút rồi nói tiếp, “Cậu không giống tôi, tôi có thể nhận rõ tình cảm của mình, nhưng cậu thì không, tôi không muốn cậu vì sơ suất của tôi mà…”

“Mà trở thành đồng tính luyến ái, phải không?” Đoan Mộc Ninh buồn bã, nhếch khóe miệng nhẹ nhàng cười, “Cám ơn anh đã lo lắng cho tôi, chuyện của tôi, tôi tự mình biết.”

“Vậy tốt rồi, đi cùng cha cậu rồi… Phải sống cho tốt, nhớ nghe lời ông ấy.”

Chu Phóng nhẹ nhàng đem vali đặt xuống, xoay người rời đi.

Đoan Mộc Ninh đứng sững sờ tại chỗ, nhớ tới ngày mình cùng hắn đến đây ở, Chu Phóng một tay kéo vali, một tay đẩy xe, nhớ đến bóng dáng không cao lớn lắm nhưng lại thẳng tắp của hắn, nhớ tới câu bảo đảm kia của hắn, “Sau này theo tôi, tôi sẽ chăm sóc cậu.”

Là hắn đón cậu đến đây.

Hiện tại thì tốt rồi, một tay hắn đẩy cậu đi.

Thời gian trôi thật nhanh, ở cùng hắn đã được nửa năm rồi.

Nửa năm này, không thể nghi ngờ, từ nhỏ đến lớn là nửa năm tình cảm của mình giao động lớn nhất.

Đau khổ bi thương khi mẹ mất.

Mờ mịt bất lực khi người cha xa lạ kia xuất hiện.

Còn có những ngày tháng ở cùng Chu Phóng vui vẻ, mỗi một ngày đều khắc sâu vào tâm trí.

Còn tâm tình thích hắn này nữa, mối tình đầu không hề đẹp đẽ mà ngược lại giống như tra tấn, lần đầu thỏa mãn khi được hắn ôn, lần đầu run rẩy khi hôn hắn…

Bức tranh này bây giờ phải đặt một dấu chấm hết thật lớn sao?

Cậu cười rộ lên, nhẹ nhàng kéo khóe miệng, tựa hồ cả trái tim đều bị xé rách, thật thật tại tại đau đớn.

Rốt cục cũng đi đến hướng mà mình sợ nhất.

Quay đầu lại nhìn một chút, ngọn đèn lờ mờ trong phòng Chu Phóng đột nhiên tắt ngóm, trước mắt chỉ còn một màu đen.

Đoan Mộc Ninh kéo lê vali trên mặt đất.

Lúc ra khỏi sân đã gần mười một giờ, trên đường đi lác đác vài người, đèn đường màu vàng xếp hàng chỉnh tề chiếu xuống khiến thành phố nhỏ nhuốm màu nhợt nhạt.

Nhìn bóng mình kéo dài dưới ngọn đèn đường, bên cạnh không có ai khác, thật cô đơn.

Lúc kéo vali đi trên đường, cảm thấy gió lạnh đến thấu xương.

Mặc trên mình bộ quần áo mà hắn mua cho.

Từ quần lót, đến áo len, đến áo khoác ngoài thật dày, đều một màu trắng do hắn lựa chọn, mặc qua hai ngày mừng năm mới, sau đó liền xem như bảo bối cất đi, không nỡ mặc nữa.

Hiện tại mặc nó quay về nhà, trong lòng có chút ấm áp, cảm thấy mình cố chấp như vậy thật ngu ngốc buồn cười.

Tay kia cầm quyển sách hắn tặng.

Tác phẩm đầu tiên của mình được in thành sách, là bảo bối quan trọng của mình, tuy rằng bìa sách bị hắn thiết kế chẳng ra sao.

Vẫn muốn mang theo bên cạnh mình.

Từ nhà cậu mang đến nhà hắn, lại từ đó mang về, chỉ trong nửa năm.

Trước mắt là căn nhà to lớn.

Trước kia là ba người cùng ở, mẹ luôn bình thản lạnh lùng, còn có người vẫn luôn quan tâm chăm sóc mình như con trai, quản gia Chung thúc lớn tuổi.

Hai người thân nhất của mình, trong cùng một ngày đều đột nhiên mất đi.

Bây giờ trở về đây, tuy rằng không còn sự sợ hãi và thống khổ như lúc trước nữa, nhưng trong lòng mơ hồ bi ai cùng khổ sở, nhìn thấy mảnh sân quen thuộc, nỗi đau càng trở nên rõ ràng.

Mở đèn, bước từng bước lên cầu thang, âm thanh vang vọng khiến người ta rùng mình sợ hãi.

Căn nhà trống trải tối om như phim trường quay phim kinh dị, cho dù mở hết toàn bộ đèn vẫn cảm thấy lạnh lẽo.

Mở điều hòa, thảm điện, ôm chặt thân thể co rút ở trên giường.

Tự nói với chính mình: Đoan Mộc Ninh, phải kiên cường lên, từ nay về sau tự mình sống tốt, không được… để Chu Phóng xem thường.

Nghĩ như vậy, lấy hết dũng khi tắt đèn, nhắm mắt lại, đến tận khuya mới dần dần ngủ thiếp đi.

Bảy giờ sáng hôm sau Chu Phóng tỉnh dậy, nhàm chán nhìn quanh phòng sách.

Thấy phòng ngủ Đoan Mộc Ninh trống không, trong phòng bếp cũng không thấy thân ảnh bận rộn của cậu, trong lòng cảm thấy mất mát.

Tuy rằng tối hôm qua say, nhưng hắn đã làm gì hắn đều có thể nhớ rõ ràng.

Đuổi cậu ấy đi trong lòng mình cũng rất khó chịu, không cách nào nói cho cậu ấy biết, mình kỳ thật rất thích cậu ấy, thậm chí chỉ muốn ích kỷ đem cậu ấy giấu dưới cánh của mình, khiến cậu suốt đời chỉ đi theo hắn.

Nhưng như vậy tàn nhẫn quá, cậu ấy vẫn là một đứa nhỏ, không có khả năng tiếp nhận được chuyện này.

Nếu chỉ vì sự ích kỷ của mình, thậm chí vì một lúc xúc động làm ra chuyện không thể vãn hồi, sau này lớn lên cậu ấy sẽ hận mình.

Dù sao, bây giờ mình vẫn chưa có cơ sở kinh tế, cùng đứa nhỏ tâm lý chưa ổn định như Đoan Mộc Ninh nói chuyện tình cảm vẫn còn quá sớm, cũng quá đả kích người ta rồi.

Đạp xe đến trường, lúc đi ngang nhà Đoan Mộc Ninh, nhìn thấy cậu mặc một chiếc áo khoác thật dày đi ra ngoài cửa.

Theo phản xạ định đưa tay lên chào, lại bị ánh mắt lãnh đạm của Đoan Mộc Ninh làm cho rụt tay lại.

Đang lúc xấu hổ thì Lâm Vi và Ôn Đình đi ngang, quay đầu lại cười hỏi, “Hai người còn không nhanh lên, muộn rồi.”

Chu Phóng nhìn hai người ý bảo đừng xen vào chuyện người khác, quay lại nhìn Đoan Mộc Ninh đang để tay trong túi quần, trầm mặc.

“Cần tôi chở cậu đi không?” Chu Phóng hỏi.

Đoan Mộc Ninh lắc lắc đầu.

Chu Phóng trầm xuống, trên mặt vẫn tươi cười, “Vậy tôi đi trước, cậu tự đi được chứ?”

Đoan Mộc Ninh gật đầu, Chu Phóng đạp xe đi được một đoạn, cậu đột nhiên nói, “Anh yên tâm, tôi sẽ tự mình sống tốt.”

Chu Phóng trầm mặc một lát, nhẹ giọng thở dài, “Tiểu Ninh, chúng ta không nói chuyện này nữa, mau lên xe đi, muộn rồi.”

“Không cần đâu, trước kia không có anh, tôi vẫn một mình tự đi học, lại không xa lắm.” Nói xong, bước nhanh về phía trước.

Chu Phóng sững sờ tại chỗ, cho đến khi bóng dáng Đoan Mộc Ninh biến mất ở cuối ngã tư đường, lúc này mới khe khẽ thở dài, đạp xe đi.

Chu Phóng không cách nào yên tâm để Đoan Mộc Ninh sống trong căn nhà to lớn kia một mình.

Chính hắn lại không có lý do gì, hoặc nói đúng hơn là không dám, đem cậu giữ lại bên cạnh mình.

Vì thế lại bấm số gọi cho cha cậu, bảo ông ta nhanh chóng sắp xếp cho cậu.

Lúc cùng cha Đoan Mộc Ninh gặp mặt nói chuyện, Chu Phóng nói ra rất nhiều yêu cầu, ví dụ như không được ép cậu ấy làm việc cậu ấy không muốn, vì tính tình cậu ấy rất bướng bỉnh; nhớ cho cậu ấy ăn món hấp, không được nhiều dầu mỡ, cậu ấy rất thích ăn cay; cậu ấy sợ lạnh, nhất định phải chỉnh điều hòa lên cao cao một chút; phải thường xuyên quan tâm cậu ấy, cho dù cậu ấy không nói chuyện với ông, cậu ấy cũng sẽ vì nhận được sự quan tâm của ông mà tâm trạng vui vẻ hơn.

Đi cùng cha cậu còn có một nam nhân khác, nhìn tầm hơn hai mươi tuổi, còn rất trẻ.

So với người cha đang trầm mặc, người nọ ngược lại càng trưởng thành, chững chạc hơn.

“Tiểu Ninh là con ông ấy, ông ấy đương nhiên dốc sức chăm sóc nó rồi.” Người đàn ông kia thản nhiên nói, từ trong túi quần lấy ra một bản văn kiện, “Mẹ cậu ấy lúc còn sống có gửi đến một lá thư, còn có giấy giám định cha con, nếu cậu nghi ngờ thân phận của chúng tôi, có thể kiểm tra.”

Chu Phóng nhận lấy, đọc lướt qua thư của Đoan Mộc Thanh khi còn sống.

Chữ viết cũng không quá đẹp ngược lại rất đoan trang, một trang giấy viết vô cùng đơn giản.

Đại ý chính là “Lúc trước bị mọi người bày kế mà sinh ra đứa con, vì hai gia đình chúng ta trên thương trường làm ăn có va chạm, không muốn đứa con bị cuốn vào, hơn nữa khi tôi và ông ấy kết hôn rồi mới phát hiện mình mang thai, ông ấy nói sẽ xem đứa nhỏ như con ruột, vậy nên tôi không nói với anh. Con tên Đoan Mộc Ninh, rất đáng yêu, nếu anh muốn, đến lúc nó mười sáu tuổi, tôi sẽ sắp xếp cho hai người gặp mặt.”

Không ngờ trước khi Đoan Mộc Ninh mười sáu tuổi, bà đã qua đời rồi.

Chu Phóng có chút nghi hoặc, “Mẹ cậu ấy tái hôn, đúng ra Tiểu Ninh phải có cha dượng, sao chưa từng nghe cậu ấy nói qua?”

Người đàn ông vẫn cúi thấp đầu nãy giờ, rốt cục không nhịn được nữa, ngẩng đầu đáp, “Người kia là bạn học vẫn luôn thích Thanh nhi, sau khi hai người họ kết hôn, vài năm sau hắn bệnh nặng qua đời, Thanh nhi sợ Tiểu Ninh buồn, lừa nó là cha nó đi làm ăn xa.”

Chu Phóng ngẩn người, trong lòng không khỏi bội phục Đoan Mộc thanh, thân nữ nhi một mình cô đơn, mang theo đứa con nhiều năm như vậy, lại không có nửa câu oán hận, còn có thể kiếm được nhiều tiền, mua căn nhà thật lớn, để lại cho Đoan Mộc Ninh số tiền lớn gửi trong ngân hàng đủ để cậu ấy sống đến khi thành gia lập nghiệp, bà thật sự rất vất vả, cũng rất yêu con mình, tuy rằng bà luôn tỏ ra lãnh đạm, cũng ít khi biểu hiện quan tâm đến đứa con này.

So với người cha không biết gì kia mà nói, thật khiến người ta muốn cho ông ta một đấm.

Nhìn bộ dạng ông ấy cúi đầu tự trách, Chu Phóng không khỏi thở dài.

“Ông nhất định phải chăm sóc cậu ấy thật tốt.”

“Yên tâm, tôi sẽ như vậy. Còn nữa, cám ơn cậu trong khoảng thời gian này luôn chăm sóc nó, Tiểu Ninh mới nhanh chóng thoát khỏi bóng ma mất mẹ, tôi thật sự rất biết ơn cậu, Chu Phóng.” Lúc nam nhân kia nói câu này, đôi mắt chân thành nhìn thẳng vào Chu Phóng, làm hắn không kiềm được, lông tơ dựng đứng.

“Ai, không cần khách sáo, nếu không phải tôi tốt nghiệp xong phải đi đến nơi khác học đại học, tôi cũng sẽ không giao cậu ấy cho người cha thất trách như ông.”

“Ha ha…” Nam nhân ngượng ngùng cúi đầu cười cười, “Tôi sau này sẽ quan tâm, chăm sóc nó thật tốt, sẽ không thất trách lần nữa.”

“Đúng rồi, cậu quyết định vào trường nào chưa?” Nam nhân bên cạnh đột nhiên hỏi, ngữ khí lãnh đạm, ánh mắt lúc nhìn Chu Phóng tựa như đang nhìn bạn bè.

“Vẫn chưa, còn hai tháng mới tốt nghiệp mà.”

“Không phải được tuyển thẳng sao” Nam nhân nhíu mày, “Theo tôi được biết, người tham gia giải thưởng văn học lớn, ba hạng đầu đều được tuyển thẳng vào đại học.”

Chu Phóng nhún vai, “Tin này cũng không được công bố rộng rãi, tôi không rõ lắm.”

“Cậu dường như đối với tiền đồ của mình không hề quan tâm…” Nam nhân nhẹ nhàng cười cười, lắc lắc ly cà phê trong tay, “Ngược lại đối với Tiểu Ninh, dường như quan tâm hơi quá mức…”

“Ha ha, được tuyển thẳng, trường điểm đại học vân vân, đối với tôi chỉ là mây bây mà thôi.” Chu Phóng nhếch khóe miệng cười cười, cố tình không để ý vấn đề kia, “Dù sao tôi cũng là loài thân leo, làm sao mà hết đường đi được chứ.”

“Nếu cậu thích trường nào, tôi có thể giúp cậu liên hệ.”

“Không cần đâu.” Chu Phóng nhanh chóng từ chối, thanh âm nghiêm túc, “Nếu vì tôi từng chăm sóc Tiểu Ninh mà muốn cám ơn tôi, muốn giúp tôi, thật sự không cần, ngược lại làm vậy khiến tôi thấy mình thật thấp kém.”

“Ừ, tôi rất thích sự thẳng thắn của cậu.” Nam nhân gật gật đầu, cười nói, “Tôi vừa nhận được tin tức, mấy ngày nữa là lễ trao giải, có lẽ chúng ta sẽ gặp lại.”

“A?”

“Hơn nữa lúc đó nhất định có không ít biên tập đến tìm cậu bàn chuyện xuất bản, không bằng cậu trực tiếp ký hợp đồng với chúng tôi? Chúng tôi cũng là công ty xuất bản.”

“Ha ha, này hay là thôi đi, quan hệ quen biết làm tôi không thoải mái.” Chu Phóng cười cự tuyệt, cầm lấy ly cà phê trên bàn uống sạch, “Cứ như vậy đi, các người xem lúc nào thuận tiện thì đến dẫn Tiểu Ninh đi đi.”

Nhìn bóng dáng vội vàng của Chu Phóng biến mất khỏi tầm mắt, nam nhân kia thích thú xoay xoay ly cà phê, nhìn Giang Sơn đang cúi đầu, “Anh không nghĩ là, cậu ấy rất có dáng nhân tài sao?”

“Ừ, là một tiểu tử rất phóng khoáng.” Ngầng đầu lên nghi hoặc nhìn đối phương, “Ý cậu là gì?”

“Tôi có xem qua tác phẩm của cậu ta rồi, rất đặc biệt. Giám khảo vì xác định thứ hạng mà tranh chấp không dưới một tuần, trong mắt tôi, tác phẩm của cậu ấy so với mấy tiểu thuyết tình yêu kia còn có giá trị hơn.”

“A, thật không…”

“Anh không nghĩ lúc vàng còn chưa sáng, cướp trước mang về tự mình mài dũa sao?”

“Vấn đề là người ta không chịu để cậu mài dũa.” Giang Sơn uống một ngụm cà phê, thờ ơ nói.

“Anh thật là…” Bất đắc dĩ che trán, “Thật không có đầu óc kinh doanh!”

“Ha ha… Việc này không phải tôi giao toàn quyền cho cậu phụ trách rồi sao, lại nói bây giờ kí kết với nhiều tác giả như vậy, một đống tác phẩm còn đang tồn đọng, kéo dài một năm rồi không cách nào xuất bản được, đã muốn bão hòa, cũng không thể ký với người ta, cũng không phụ trách người ta được.”

“Cũng phải.” Khẽ thở dài, “Trước hết coi như xong, cậu ta còn nhỏ như vậy, còn non lắm, qua hai năm, nếu cậu ta khẳng định sẽ đi con đường này, chúng ta âm thầm giúp đỡ vậy.”

“Ừ.”

“Uống xong chưa? Mau đi đón con anh.”

“Con tôi có chút lạnh, so với mẹ nó còn đáng sợ hơn, tôi không biết làm sao ở cùng với nó.” Bất đắc dĩ nhíu mày, “Nó thật sự rất ghét tôi, cả ngày chỉ cho tôi xem sắc mặt lạnh lùng, khiến tôi có cảm giác làm cha thật thất bại.”

“Không thì anh mang tôi đi cùng, tôi giúp các người.”

“Mang câu theo làm gì?”

“Vạn nhất cha con các người phát sinh bạo lực, tôi còn có thể giúp các người lo hậu sự.”

“Được rồi, vậy cậu theo tôi, cậu ăn nói giỏi, giúp tôi khuyên nhủ đứa nhỏ kia.” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phong Cuồng Đích Tác Gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK