Phòng Anh Chia Em Một Nửa

Chương 38: Số lần bằng không (2)

Diệp Phi Dạ

17/02/2020

Lúc đó, anh và cô vẫn chưa bên nhau.

Nhưng chuyện hôn cô, anh đã muốn làm từ lâu rồi.

Đã qua bao nhiêu năm như thế, từ điển mắng người của cô chẳng phong phú gì cả, lật qua lật lại cũng chỉ có bấy nhiêu từ. Anh có độc, bệnh thần kinh, anh biến thái...

À, không đúng, bây giờ có thêm vài câu.

Tên cẩu nhìn được dùng không được. Ngủ ngán tên cẩu kia...

Tần Kiết cứ thế cười một tiếng, đứng dậy, bước ra khỏi bồn. Anh lấy một chiếc áo choàng tắm, lúc khoác lên, lại cười mỉm một cái, trong mắt đầy sự cưng chiều.

Quỷ thần thiên địa người ngủ anh đến chán kia, kỹ thuật chẳng có, tiếp nhận một nụ hôn cũng tự oán trách bản thân, còn không động tay động chân được thì khóc, tính khí kiêu ngạo đến nỗi muốn lấy mạng.

...

Trần Ân Tứ về đến nhà, cầm điện thoại sát khí cuồn cuộn gửi tin nhắn thoại cho Lục Tinh đúng mười phút, nội tâm mới thư thái một chút. Sau đó thấy Lục Tinh không trả lời thì quăng điện thoại lên giường, vào phòng tắm.

Mấy ngày trước quay chương trình ở nông thôn, thật sự là quá mệt. Quay về giường Trần Ân Tứ nhắm mắt ngủ cả đêm.

Việc đầu tiên sau khi dậy của Trần Ân Tứ là mò tìm điện thoại, hôm qua quên sạc pin, điện thoại tự khóa máy mất rồi. Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Trần Ân Tứ cắm sạc pin, ngồi trên giường trong chốc lát mới đứng dậy vệ sinh cá nhân.

Đợi đến khi cô rời khỏi phòng tắm, điện thoại đã sạc được lên tám mươi phần trăm, cô rút dây sạc, vừa vào phòng ăn vừa mở khóa màn hình.

Lục Tinh vừa vặn gọi hơn mười mấy cuộc điện thoại. Cuộc gọi sớm nhất vào lúc bảy giờ sáng... Cũng may hôm qua cô cho điện thoại trong chế độ yên lặng.

Nhận thấy may mắn thay, Trần Ân Tứ vừa cử động ngón tay nhấn gọi cho Lục Tinh.

Lục Tinh không nghe máy, Trần Ân Tứ chuẩn bị gọi lại lần nữa, cửa nhà cô được mở, giọng nói khẩn trương của Lục Tinh vọng tới:

- Không cần gọi cho tớ nữa.

Trần Ân Tứ tắt điện thoại, không quan tâm Lục Tinh đang thay giày ngoài kia, trực tiếp vào phòng ăn tự mình rót nước.

Cô còn chưa uống xong Lục Tinh đã sang đây:

- Ân Ân, tối qua chuyện gì vậy? Cậu sao lại mắng Tần Kiết? Cậu gặp anh ta á?

Lục Tinh không hỏi còn bình thường, vừa hỏi, Trần Ân Tứ đang uống cũng chẳng thèm uống, "cạch" một tiếng, cái ly được đặt trên bàn, cô bắt đầu bùng nổ mắng Tần Kiết. Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

- Cả đời tớ chưa bao giờ bị nhục như vậy. Tớ thật sự biết lái xe, lúc đó tớ chỉ là khẩn trương thôi, hung hăng đạp ga một chút. Xe anh ta đúng là xe phá mà, cái nút khởi động thần bí thấy mẹ, chỉ khởi động xe mà muốn chọc mọi nhà à?

Tớ chỉ bị run tay thôi, thế nào lại nhấn nhầm tin nhắn tớ gửi cho cậu. Cậu xem anh ta có thể giả điếc không nghe thấy, mắc mớ gì lại nói nghe thấy... Loại người này tại sao lại có thể bình an vô sự sống đến giờ, còn không phải bị người ta đập chết từ lâu rồi sao? Tối qua là một đêm tai nạn, tên cẩu đó do ông trời phái xuống để khịa tớ.

Tinh Tinh, cậu cười cái gì, cậu đừng cười!

Lục Tinh mở miệng cười ha hả như chưa bao giờ được cười.

- Được được được, tớ không cười.

- Cậu còn nói không cười? Cả mặt cậu đều viết cười chết bà rồi. Cậu thật sự đúng là chuyển hóa thành fan của tên cẩu tồi kia rồi, cậu thật sự không yêu tiểu tiên nữ tớ nữa rồi...

- Tớ thật sự không cười nữa mà.

Lục Tinh cật lực nín nhịn để cố gắng giây sau không cười ha hả lên, chọc điên Trần Ân Tứ, hỏi vấn đề sau khi nghe cô ấy bô bô kể:

- Ân Ân, mỗi lần cậu gặp Tần Kiết, mắng rất lâu... Cậu có phải vẫn còn thích anh ta không?

⭐ Translated by YeFeiYe VietNam Fanpage | Lá Con VNFC

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phòng Anh Chia Em Một Nửa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook