Trang Chủ
Ngôn Tình
Phòng Anh Chia Em Một Nửa
Cmn Lại Là Tên Cẩu Đó (2)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vì Lục Tinh không biết Tần Kiết nghe được phần nào nội dung câu chuyện nên trong lòng run sợ mở miệng:

- Tần, Tần tiên sinh, tôi và Trần Ân Tứ lão...

Chữ "sư" còn chưa nói ra tiếng, Tần Kiết đã bước ngang qua Trần Ân Tứ, sải bước dài vào studio. Tư thái đó, căn bản không quan tâm đến đề tài bọn người họ vừa nói. Bước chân của anh rất nhanh, trong mắt cô như cố tình muốn tạo khoảng cách càng xa, càng nhanh càng tốt.

Đáy mắt Trần Ân Tứ hiện một tia cười trào phúng. Khi Tần Kiết bước qua cô cũng nhấc chân, giẫm trên đôi giày cao gót, mắt nhìn thẳng phía trước, bước đi.

Rất nhanh, khoảng cách của hai người giãn ra. Lại rất nhanh, thân ảnh một người biến mất ở cửa studio, người kia biến mất ở cửa phòng hóa trang.

Bên ngoài chỉ còn dư lại hai người, liền gật đầu chào khách sáo, sau đó Lục Tinh nhanh chóng vọt vào phòng hóa trang, Đường Cửu vội chạy vào studio, mỗi người tự tìm tổ tông của mình.

Nghe thấy tiếng đẩy cửa, Trần Ân Tứ ngồi trước bàn trang điểm cùng với chuyên viên hóa trang đang dùng cọ đánh phấn nền, quay đầu nhìn Lục Tinh, biểu cảm mệt mỏi trên mặt Trần Ân Tứ được thu về.

- Cậu nói cậu xem, tại sao thiếu kiên nhẫn như vậy? Cậu cứ thô tục mắng người ta thế, cũng chẳng biết anh ta có nghe được hay không.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Lục Tinh đứng sau lưng Trần Ân Tứ, kéo ghế ngồi xuống:

- Tám mươi phần trăm là nghe được, tiếng "ĐM" của cậu lúc nói ra, thì cửa đã mở. Cửa chỉ là một tấm ván gỗ mỏng không cách âm, có khi người hướng dẫn chúng ta khi nãy cũng nghe rõ ràng rồi. Người ta chia tay rồi có thể làm bạn bè hoặc làm người xa lạ. Cậu thì hay rồi, trực tiếp kéo người ta làm kẻ địch hạng nặng, cái kiểu hận không thể lột da rút gân... Nếu không phải những năm gần nay, tớ chưa từng nghe cậu nhắc qua anh ta, tớ còn nghĩ cậu từ chỗ người đó mà ra.

Lúc trước Lục Tinh lẩm bẩm với Trần Ân Tứ, nói mười câu cô ấy cũng không phải loại người "lù khù vác cái lu mà chạy", sẽ quay sang nói dăm câu đền mạng. Hôm nay cô nói cả nửa ngày, mới phát hiện Trần Ân Tứ rất ngoan ngoãn, một chữ cũng chẳng nói. Lục Tinh nói xong thì vừa chơi game vừa chờ Trần Ân Tứ trang điểm. Vẽ xong mày, đánh xong mắt, lúc chuyên viên dán mi giả cho Trần Ân Tứ, cô chợt lên tiếng:

- Tinh Tinh, câu cuối cậu lấy ở đâu ra vậy?

- Hả?

Lục Tinh quay đầu, nhìn Trần Ân Tứ qua mười mấy giây, mới phản ứng lại:

- Nói "không biết còn tưởng cậu từ chỗ người đó mà ra"*

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

(Ý của Lục Tinh là nghi Trần Gia lăn lộn trên giường với Tần Kiết để được debut, lên sàn diễn, nặng hơn là dùng quy tắc ngầm như lời dân mạng chửi.)

- Cậu hỏi làm gì? Chắc không phải là cậu thật sự đi ra từ đó chứ? Cậu sở dĩ không đề cập, là bởi vì không dám nói?

Trần Ân Tứ cười, đôi mắt ngấn tinh quang lấp lánh:

- Tinh Tinh, cậu xem thường tớ quá rồi đó, Trần Ân Tứ tớ ngủ hết với các vị tư bản giàu có, ngủ luôn cả các đạo diễn nổi tiếng, các sao nam có sức hút lớn, tớ nhiều đàn ông như thế, sẽ nhớ một mình hắn sao?

Sắc mặt Lục Tinh lập tức khó coi:

- Được rồi, người khác nói thì thôi đi, sao lại tự nói mình như thế chứ!

Trần Ân Tứ không đáp lại, nụ cười trên môi còn chưa dứt, cả người nhìn qua như viên minh châu sáng lóa đẹp đẽ, nhưng đáy mắt của cô càng lúc càng chìm sâu xuống.

⭐ Translated by YeFeiYe VietNam Fanpage | Lá Con VNFC

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phòng Anh Chia Em Một Nửa

BÌNH LUẬN FACEBOOK