Phong Ấn Tiên Tôn

Chương 70: Ai dám trộm cắp.

Anh Lạc Xuy Tuyết

01/12/2018

Người vừa rồi khiêu chiến càng kính sợ Liễu Tà Dương hơn, ánh mắt tràn đầy sợ hãi nhìn hắn. Trong đại chiến Liễu Tà Dương giết lùi gần trăm tu sĩ Kim Đan, thực lực mạnh mẽ, bá đạo biết bao. Trong khiêu chiến đừng bàn về sống chết, tuy Liễu Tà Dương giết mấy chục tu sĩ Kim Đan nhưng thế thì sao? Nếu thực lực của Liễu Tà Dương kém thì người bị giết là hắn.

Đám tu sĩ Kim Đan trước kia không thần phục Liễu Tà Dương giờ thì dừng chân trước mặt hắn, cung kính kêu, không dám có chút gì lỗ mãng:

- Cửu sư huynh, cửu sư huynh!

Từng là Lý Nguyên Bá bước tới trước mặt Liễu Tà Dương, khom người sát đất:

- Cửu sư huynh!

Lý Nguyên Bá ngước đầu lên, mắt rực cháy ngọn lửa, tinh thần không khuất phục:

- Cửu sư huynh, ta tên Lý Nguyên Bá, lần sau ta sẽ tiếp tục khiêu chiến Cửu sư huynh!

Liễu Tà Dương không hề phật lòng:

- Được thôi, luôn hoan nghênh.

Tinh thần nghịch thiên tiến lên trước của Lý Nguyên Bá là cái gốc của tu tiên giả, nếu gã nhẫn nhục chịu đựng, bị thua liền suy sụp giống tu tiên giả khác thì gã sẽ dừng bước ở Kim Đan hậu kỳ, tuyệt đối không vào cảnh giới Nguyên Anh được.

Trong đám đông đệ tử Kim Đan của Đệ Thất Thập Nhị Môn, Liễu Tà Dương thấy chỉ có Lôi Hổ, Lý Nguyên Bá là có cơ hội thăng cấp lên cảnh giới Nguyên Anh, những người khác thì khó.

Liễu Tà Dương tạm biệt mọi người rồi trở lại chỗ ở của mình, Hoàng Kim cung.

Liễu Tà Dương bước chân vào đại điện xa hoa, đến kho báu. Dại chiến lần này làm Bảo tháp Linh Lung bị hỏng, Bát Quái kiếm cũng hư, quạt Phong Lôi bị hư, Liễu Tà Dương cần pháp bảo bổ sung.

Liễu Tà Dương đẩy cửa đi vào, hắn cau mày.

Có người vào ăn cắp!

Đồ trong phòng biến mất hết, ai đụng vào pháp bảo của hắn?

Tuy mấy thứ này là Tài Thần vơ vứt về nhưng Liễu Tà Dương đã trở thành chủ nhân nơi này thì tất cả nên thuộc về hắn.

Liễu Tà Dương đứng lại, thả thần thức ra trăm dặm. Liễu Tà Dương phát hiện ngài ba mươi dặm có hai đệ tử bước chân vội vàng, vẻ mặt căng thẳng thỉnh thoảng nhìn khắp nơi.

Liễu Tà Dương giẫm chân chớp mắt đuổi theo hai đệ tử bộ dáng hốt hoảng:

- Dám trộm đồ của ta!

Liễu Tà Dương chặn đường hai tên đệ tử, sắc mặt âm trầm.

- A! Ngươi . . . Ngươi là ai? Chúng ta là đệ tử của Vương Đại, ngươi thả chúng ta đi!

Vương Đại? Liễu Tà Dương chưa từng nghe cái tên này, trong mười hai đệ tử không có tên đó.

Một đệ tử nói:

- Chúng ta là đại tu sĩ Kim Đan trung kỳ của sư tôn, lần này sẽ tiến vào mười hai tu vị!

Chân mày Liễu Tà Dương giãn ra, có lẽ Vương Đại làm người khiêu chiến hắn, không biết y đã chết chưa.

- Đưa đồ các ngươi lấy ra đây, dám ăn cắp?

Liễu Tà Dương thầm khó hiểu, bọn họ nhắc tới Hoàng Kim cung chắc là nơi hắn cư ngụ. Tài Thần trong Hoàng Kim cung đã chết, thật lâu không ai đến đây, tại sao hai đệ tử không trộm đồ vào lúc đó mà đi ăn cắp ngay sau khi Liễu Tà Dương thừa kế Hoàng Kim cung?

Hai đệ tử tu vi Luyện Khí, bọn họ không giống đệ tử nội môn vậy chắ là tu sĩ Kim Đan thu đồ đệ.

- Chúng ta không giao, sư tôn của chúng ta lát nữa sẽ đến . . .

Liễu Tà Dương quát:

- Hừ!

Hai đệ tử Luyện Khí trào máu mũi, tai. Túi trữ vật treo bên hông bọn họ bay vào tay Liễu Tà Dương. Hắn lắc thử, pháp bảo, phi kiếm, Linh Thạch, đan dược đều còn nguyên không thiếu một thứ.

Liễu Tà Dương nói:

- Xuống tay cũng ác lắm, hốt sạch sẽ chỗ của ta.

Hai đệ tử cảnh giới Luyện Khí không dám hó hé tiếng nào. Tu sĩ Luyện Khí ở trước mặt tu sĩ Kim Đan thì như con kiến.

Liễu Tà Dương cất hết đồ vật, hỏi:

- Tại sao trước kia các ngươi không đến?

Hai đệ tử nhìn nhau, kể rõ ngọn nguồn.

Sau khi Tài Thần chết Hoàng Kim cung bị phong chủ niêm phong, không ai được vào. Sau khi Liễu Tà Dương kế nhiệm bát đệ tử thì được thưởng Hoàng Kim cung. Phong chủ không đụng món đồ nào trong Hoàng Kim cung, Vương Đại là một tu sĩ Kim Đan, gã đã định giết Liễu Tà Dương trong cuộc chiến xếp hạng, mục đích là cướp báu vật trong Hoàng Kim cung. Vương Đại không trêu vào phong chủ được nhưng Liễu Tà Dương thì không đáng lọt vào mắt gã.

Liễu Tà Dương nói:

- Tính toán giỏi thật.

Không biết Vương Đại còn sống hay đã chết.

- Cút đi, trở lại xem coi sư tôn của các ngươi nếu còn sống thì đến gặp ta ngay, nếu chết thì . . .

Liễu Tà Dương phất tay áo lấy lại đồ quay về Hoàng Kim cung.

Liễu Tà Dương trở về Hoàng Kim cung đổ các đồ vật pháp bảo ra kiểm kê kỹ càng. Vừa lúc Liễu Tà Dương có một khí linh ưu tú, hắn phải suy nghĩ kỹ nên dung hợp nó vào món pháp bảo nào.

Trong thần thức của Liễu Tà Dương, cơ thể lệ quỷ cực kỳ yếu ớt. Trong chiến đấu Liễu Tà Dương bị một cây kim đánh bại thần thức, nếu nhờ Khống Thần thuật thì hắn đã hồn phi phách tán.

Lệ quỷ là quỷ vật được Ma Môn tế luyện không biết đã mấy trăm năm, dung nhập vào pháp bảo có thể hình thành khí linh âm tà.

Trong lần đại chiến này nếu có món pháp bảo trung phẩm thì Liễu Tà Dương đã giành chiến thắng càng nhẹ nhàng hơn.

Mãi đến ngày thứ hai vẫn không thấy tu sĩ Kim Đan đến, rất có thể Vương Đại đã chết trong cuộc chiến xếp hạng, không thì khi nhận được tin gã đã vội chạy tới xin lỗi. Dù sao Liễu Tà Dương đã ngồi vững vị trí cửu đệ tử, trong Thất Thập Nhị phong dưới một người, trên vạn người.

Liễu Tà Dương tìm được ba món đồ trong vật cất chứa của Tài Thần, đều thích hợp cho khí linh lệ quỷ, một pháp bảo hồ lô hạ phẩm, trong hồ lô có công năng là phun ra kịch độc, người bị trúng độc sẽ hóa thành máu loãng ngay.



Một cây quỷ đầu đao, thân đao đỏ thẫm, thi triển đao cương với uy lực phi phàm. Pháp bảo cònlại là một con súc sắc trong cờ bạc, có thể hóa thành một phương thế giới nhốt kẻ địch vào trong.

Liễu Tà Dương thả lệ quỷ ra, tiểu quỷ này thấy quỷ đầu đao thì run cầm cập. Chỉ một biểu hiện này Liễu Tà Dương lập tức loại bỏ pháp bảo quỷ đầu đao, chỉ còn lại một cái hồ lô đỏ. Một con súc sắc.

Liễu Tà Dương mở miệng nói:

- Ngươi chọn một cái.

Tiểu quỷ thấy uất ức, mới thoát khỏi bầy sói lại vào miệng cọp, nhưng trước uy áp Khống Thần thuật của Liễu Tà Dương buộg lòng nó phải lựa chọn.

Tiểu quỷ thứ chui vào hồ lô, ba giây sau nhăn nhó chạy ra, nó la lên:

- Cái mùi gì lạ lùng, khó ngửi muốn chết! Không được, không được.

Pháp bảo hồ lô cũng bị vứt bỏ, giờ chỉ còn lại pháp bảo súc sắc.

Tiểu quỷ rón ra rón rén đến gần, tay loay hoay pháp bảo súc sắc ngắm nghía. Đăng bởi: Sói Già

Tiểu quỷ liếc hướng Liễu Tà Dương:

- Cái này tặng cho ta?

Lệ quỷ này có thần trí phi phàm, biểu tình cực kỳ phong phú.

Liễu Tà Dương mở miệng hỏi:

- Thích không?

Lệ quỷ gật đầu.

- Được rồi, tặng cho ngươi!

Liễu Tà Dương nói xong đánh ra từng phù chú. Pháp bảo súc sắc lóe ánh sáng yêu dị, lệ quỷ kinh hoàng, đây là thủ đoạn Luyện Khí, chẳng lẽ cuối cùng nó không thể trốn thoát một kiếp sao?

Liễu Tà Dương tế luyện lại pháp bảo súc sắc, rút đi một phần thần thức lệ quỷ dung nhập vò trong, cuối cùng súc sắc này có hình dáng pháp bảo trung phẩm.

Lát sau Liễu Tà Dương thu công pháp, sắc yêu dị trên súc sắc biến mất.

Liễu Tà Dương ném súc sắc vào tay lệ quỷ:

- Nó thuộc về về ngươi!

Bàn tay lệ quỷ vừa chạm vào súc sắc thì ánh sáng chói lòa, con súc sắc chỉ có cái vỏ pháp bảo trung phẩm bỗng nhanh chóng lột xác cuối cùng thành pháp bảo trung giai.

Lệ quỷ và súc sắc hợp nhất, scú sắc là thân thể, nó là khí linh.

Lệ quỷ cầm súc sắc, cảm ơn:

- Đa tạ chủ nhân!

Sức mạnh của lệ quỷ không suy yếu khi biến thành khí linh ngược lại tăng mạnh nhiều.

Súc sắc này vốn có công hiệu trói kẻ địch, nhưng có thêm khí linh lệ quỷ thì thêm công năng giết địch.

Liễu Tà Dương cất pháp bảo súc sắc, lòng thầm suy tư mình còn thiếu một pháp bảo hộ thể. Bảo tháp Linh Lung đã hủy, Tài Thần không có phòng ngự nào công năng phòng ngự, nếu không có pháp bảo phòng ngự bảo vệ người thì thực lực của Liễu Tà Dương sẽ giảm mạnh.

Qua ba ngày, bên ngoài Hoàng Kim cung có tiếng hét vọng vào:

- Cửu sư huynh có đây không? Vương Đại đến thăm!

Liễu Tà Dương mở mắt ra. Vương Đại đến chậm vài ngày, tiểu tử này quyết tâm giết Liễu Tà Dương trong cuộc chiến xếp hạng, cướp của cải Hoàng Kim cung, ai dè hắn quá mạnh làm gã tính toán bị hụt.

Sắc mặt Liễu Tà Dương âm trầm từ trong Hoàng Kim cung đi.

Vương Đại cười tươi nghênh đón:

- Nhiều ngày không gặp Cửu sư huynh càng thêm thần vũ sáng lán.

Liễu Tà Dương khó chịu nói:

- Bớt nịnh đi, tại sao ngươi sai khiến đồ đệ ăn trộm đồ trong Hoàng Kim cung của ta?

Vương Đại thấy Liễu Tà Dương không ăn mềm, gã cũng chẳng dám chơi cứng, lòng gã nhỏ máu. Tính sai quá sức, lần này gã mà không ngoan ngoãn cho Liễu Tà Dương hút máu thì khó dàn xếp được, sớm biết thế này gã không nên tham đồ Hoàng Kim cung để vời đến tai họa.

Mấy ngày nay Vương Đại tìm các mối quan hệ, kiếm Lôi Hổ muốn nhờ năn nỉ Liễu Tà Dương giùm. Ai ngờ Lôi Hổ mặc kệ Vương Đại, đi tìm sư huynh khác thì tròn là đóng cửa không chịu gặp, chắc vì sợ đắc tội Liễu Tà Dương. Hiện giờ Liễu Tà Dương đang nổi bật, không ai muốn dây vào rắc rối. Vương Đại bất đắc dĩ đành một mình tiến đến, gã mang theo báu vật cướp bóc nhiều năm để tặng cho Liễu Tà Dương.

- Sư huynh, đây đều là hiểu lầm. Tiểu đệ có mắt không tròng xin sư huynh thứ lỗi.

Vương Đại vừa nói vừa đưa một túi trữ vật, Liễu Tà Dương nhận lấy. Túi trữ vật có hơn trăm Linh Thạch trung phẩm, Liễu Tà Dương ném túi trữ vật xuống đất.

Báu vật trong Hoàng Kim cung phong phú biết bao, có gần trăm pháp bảo hạ phẩm, rồi tiên đan, Linh Thạch thượng phẩm vân vân. Vương Đại chơi khôn, trộm báu vật Hoàng Kim cung thành công thì giàu trong một đêm, giờ gã muốn dùng trăm Linh Thạch trung phẩm dàn xếp sự việc thì hơi bị ngây thơ.

Vương Đại thấy Liễu Tà Dương ném túi trữ vật xuống đất liền biết mình nộp đồ thiếu, hắn không thèm.

Vương Đại vẫy tay một cái, một thanh kiếm quang xuất hiện trong tay gã. Thân kiếm như làn nước, là Thu Thủy kiếm nổi tiếng lừng lẫy, được sao chép nhiều phiên bản. Đương nhiên Thu Thủy kiếm trong Vương Đại cũnglà hàng nhái, nhưng cũng xứng là pháp bảo hạ phẩm.

Liễu Tà Dương không thèm nhìn, phi kiếm tích trữ phi kiếm cực kỳ phong phú, mấy thanh phi kiếm tốt hơn Thu Thủy kiếm nhiều.

Vương Đại nóng máu nhưng không dám nổi sùng, vì gã không đánh lại Liễu Tà Dương. Trước cuộc chiến xếp hạng Vương Đại có suy tính việc giết Liễu Tà Dương để chiếm của cải Hoàng Kim cung, ai biết Liễu Tà Dương đại phát thần uy một hơi đánh bại tất cả người khiêu chiến, khiến mưu mô của gã thành bọt bèo, giờ còn phải bồi thường một đống tiền của.

Vương Đại lại lấy một pháp bảo khác ra. Mắt Liễu Tà Dương sáng rực. Báu vật này dài ba tấc, trông như một con thuyền tinh xảo, trong suốt lấp lánh. Thứ này là một con thuyền Thần Hành, pháp bảo bay, cực kỳ hiếm thấy, giá ngang bằng một số pháp bảo trung phẩm.

Vương Đại nhăn mặt như đau bụng, gã để dành Linh Thạch mấy chục năm mới mua pháp bảo này về được, ai dè chưa kịp sờ vào đã phải chuyển giao cho người khác. Nếu thời gian có thể quay ngược thì Vương Đại tuyệt đối sẽ không phái đệ tử đi ăn trộm của cải Hoàng Kim cung.

Đương nhiên Liễu Tà Dương chỉ hơi thấy hứng thú với thuyền Thần Hành, thứ hắn muốn không phải nó.

Liễu Tà Dương hỏi ra thắc mắc trong lòng:

- Hai tiểu đồng Luyện Khí có thể tránh thoát thần thức của ta, đã sử dụng vật gì để bài trừ trận pháp?



Liễu Tà Dương bày trận pháp trong Hoàng Kim cung thậm chí tấn công tu sĩ Kim Đan hậu kỳ một úc, nhưng hai tiểu đồng Luyện Khí có thể lẻn vào mà hắn không hề phát hiện, làm hắn rất giật mình.

Vương Đại nghe câu hỏi thì mặt mày hớn hở, thì ra Liễu Tà Dương muốn thứ đó, nếu vậy thì mọi chuyện dễ tính.

- Cửu sư huynh có điều không biết, ta có một món pháp bảo ẩn thân có thể tránh né trận pháp, nhưng chức năng chỉ có thế.

Vương Đại móc tấm gương ra khỏi túi soi người mình, gã vẫn đứng trước mặt Liễu Tà Dương nhưng trong thần thức không hề phát hiện gã.

Liễu Tà Dương nói:

- Để lại gương và thuyền Thần Hành thì ta tha cho ngươi.

Vương Đại mừng rỡ, gã lật đật đẩy pháp bảo gương và thuyền Thần Hành qua. Vương Đại không chọc vào Liễu Tà Dương được, nếu đắc tội hắn thì sau này hắn lấy cớ giết gã cũng không ai đứng ra bênh Vương Đại.

Có thể giải quyết vấn đề bằng tiền tài thì đó không còn là vấn đề, không có pháp bảo thì sau này kiếm lại, nếu mất mạng là mọi thứ đều mất.

Vương Đại rời đi, Liễu Tà Dương cất thuyền Thần Hành, pháp bảo gương rồi quay về Hoàng Kim cung.

Liễu Tà Dương thu thuyền Thần Hành vào túi trữ vật, hắn cầm pháp bảo gương kỳ lạ, bắt đầu tra xét.

Liễu Tà Dương xóa đi thần thức Vương Đại để lại trên tấm gương, dùng linh lực khống chế gương soi vào người hắn. Liễu Tà Dương cảm giác mình đang ở thế giới trong gương, mọi người xung quanh bị ngăn cách ngoài gương. Liễu Tà Dương thử đi qua đi lại trong pháp trận quả nhiên thoải mái như thường, trận pháp có thể ngăn chặn tu sĩ Kim Đan hậu kỳ nhưng bị một tấm gương kỳ lạ bài trừ.

- Trên đời có vật thần kỳ vậy sao?

Càng khiến Liễu Tà Dương giật mình là pháp bảo gơng chỉ có thể xem như pháp bảo hạ phẩm, nhưng nó có được công năng hiếm thấy còn hơn một số pháp bảo thượng phẩm.

Liễu Tà Dương tỉ mỉ tra xét nhiều lần, công năng của pháp bảo gương vượt qua dự đoán của hắn. Nếu Liễu Tà Dương đoán đúng thì pháp bảo gương này ra từ tay tu sĩ Hóa Thần.

Nếu vận dụng tốt công năng thần kỳ của pháp bảo gương sẽ có sức mạnh nghịch thiên, Liễu Tà Dương không quên mục tiêu hàng đầu khi đến Vô Lượng Môn là lấy được chí bảo của Vô Lượng Môn, Hóa Thần quyết.

Hôm nay Liễu Tà Dương ra khỏi Hoàng Kim cung, hắn định đi chọn mua tài liệu Luyện Khí, đích thân tế luyện pháp bảo phòng ngự thích hợp cho mình nhất.

Trên quảng trường lớn bên ngoài Hoàng Kim cung, Liễu Tà Dương móc ra con thuyền thủy tinh dài ba tấc ném0 xuống đất. Trong phút chốc gió sấm ầm ầm, một con thuyền to lớn hiện ra, nó lấp lánh ánh sáng bạc trắng.

Liễu Tà Dương leo lên thuyền Thần Hành, thần thức động, thuyền Thần Hành ngự không lướt đi thoáng chốc như xuyên qua không gian. Thuyền Thần Hành ma sát với không khí phát ra tiếng nổ chói tai, nhưng ngồi trong thuyền thì cực kỳ vững vàng. Lát sau thuyền Thần Hành đậu trên bầu trời đối diện Đệ Thất Thập Nhị phong.

Lôi Hổ ngước lên nhìn, cách không hô:

- Thì ra là Cửu sư đệ đến, nào nào, sư huynh phao một mình trà tiên, sư đệ xuống đấy nhấm nháp thử.

Lực lượng quyết định hết thảy, trước kia Liễu Tà Dương bị Ưng Đạo Nhân tính kế nhưng Lôi Hổ không thèm giơ tay giúp, chỉ mắt lạnh bàng quan. Đơn giản vì Liễu Tà Dương chỉ là Trúc Cơ hậu kỳ, chênh lệch tu vi với Lôi Hổ quá lớn. Hiện tại Lôi Hổ vừa thấy mặt Liễu Tà Dương liền chào vì sâu trong lòng gã đã thừa nhận lực lượng của hắn, cho rằng hắn có thực lực uống cùng bàn với mình.

Liễu Tà Dương đứng trên thuyền Thần Hành cách không đối thoại với Lôi Hổ:

- Nhị sư huynh, ta còn có việc gấp nên hôm nay không phẩm trà được. Xin hỏi Nhị sư huynh biết nơi nào bán tài liệu Luyện Khí không? Ta định mua một ít.

Lôi Hổ nghe hỏi về tài liệu Luyện Khí thì cười nói:

- Cửu sư đệ cần gì đi đâu, muốn tài liệu gì cứ nói, sư huynh cho hết.

Lôi Hổ vung tay lên, các loại tài liệu Luyện Khí hiếm quý bày ra trên mặt đất mặc cho Liễu Tà Dương chọn.

Từ bao giờ Lôi Hổ rộng rãi vậy? Trước kia Liễu Tà Dương hoàn thành nhiệm vụ sư môn trở về vì nói chuyện không hợp mà Lôi Hổ ra tay đánh hắn, lúc ấy gã không hề khách sáo như vậy.

Liễu Tà Dương nhảy xuống thuyền Thần Hành bước tới trước mặt Lôi Hổ, đủ loại tài liệu phủ kín mặt đất, số lượng không dưới mười ngàn loại.

Lôi Hổ là Đại sư huynh của Đệ Thất Thập Nhị phong Vô Lượng Môn, gã quản lý nơi này mấy trăm năm nên sở hữu vật phẩm phong phú hơn Tài Thần nhiều. Hiện tại Lôi Hổ thành Nhị sư huynh nhưng vẫn cứ quản lý chỗ này. Liễu Tà Dương xem xét một phen, hắn thiếu tài liệu Luyện Khí đều có ở chỗ Lôi Hổ, dù hắn đi ra ngoài mua cũng không đầy đủ như vậy.

- Sư huynh cất chứa phong phú thật.

Lôi Hổ cười to mấy tiếng:

- Cửu sư đệ cứ chọn thoải mái, nếu thiếu loại nào ta sẽ phái người ra ngoài tìm cho, khi nào tìm được ta sai người trực tiếp đưa đến Hoàng Kim cung.

Lôi Hổ rất là hào sảng, Liễu Tà Dương chọn lựa tài liệu Luyện Khí xong gã không lấy một xu. Lôi Hổ mong muốn nối lại quan hệ với Liễu Tà Dương, xóa bỏ hiểu lầm giữa hai người.

Liễu Tà Dương từ biệt Lôi Hổ, hắn cưỡi trên thuyền Thần Hành trở lại Hoàng Kim cung, đi thẳng đến phòng Luyện Khí. Liễu Tà Dương muốn chế tạo món pháp bảo phòng ngự thích hợp với mình nhất, hình vẽ và trận pháp đã phác họa trong đầu hắn.

Pháp bảo này sẽ hoàn toàn dung hợp với quạt Phong Lôi, hai pháp bảo hợp nhất hình thành vật sắc bén vừa công vừa phòng.

Pháp bảo này tên là tháp Thiên Lôi.

Trong phòng Luyện Khí hừng hực ngọn lửa, Liễu Tà Dương bỏ các tài liệu Luyện Khí vào trong lửa nung khô. Lửa màu lam phực lên, nhiều tài liệu nhanh chóng hòa tan. Lửa này là đan hỏa chỉ có ở tu sĩ Kim Đan, thích hợp Luyện Khí nhất. Trong phòng Luyện Khí, đan hỏa được phụ trợ nên lửa cháy hừng hực.

Liễu Tà Dương lấy quạt Phong Lôi ra đặt bên cạnh, ngón tay múa may, từng trận pháp đánh vào tài liệu Luyện Khí. Hình dạng pháp bảo hiện ra tựa như tòa miếu lớn chia ra ba tầng dưới, giữa và trên.

Linh lực của Liễu Tà Dương nhanh chóng xói mòn, hắn chộp lấy đan dược mà Tài Thần tích lũy nhét một đống vào miệng nhai. Thoáng chốc linh lực dâng trào, linh lực bị Luyện Khí tiêu hao được bổ sung ngay.

Ba ngày liên tiếp Liễu Tà Dương tập trung tinh thần vẽ ra trận pháp. Ba ngày qua các loại trận pháp trên tháp Thiên Lôi nhiều cỡ hàng vạn, đầu đuôi nối nhau chặt chẽ.

Pháp bảo hạ phẩm bình thường có trăm tòa trận pháp đã xem như cực phẩm,Tháp Thiên Lôi của Liễu Tà Dương thì khảm vạn trận pháp. Vẫn chưa ngừng, có vẻ Liễu Tà Dương muốn tiếp tục tăng thêm đến cực hạn thì thôi.

Càng nhiều trận pháp thì uy lực pháp bảo càng lớn, khả năng nhận thương tổn càng mạnh. Đây là pháp bảo thứ nhất Liễu Tà Dương rèn tạo từ lúc phá phong đến nay, hắn tốn rất nhiều tâm huyết vào nó.

- Thành!

Rốt cuộc tháp Thiên Lôi hình thành, trên tháp khảm các lỗ nhỏ. Liễu Tà Dương lấy quạt Phong Lôi ra cắm bên trên tháp Thiên Lôi, lôi quang ngưng tụ.

Đùng!

Một cột lôi giáng xuống tháp Thiên Lôi, quạt Phong Lôi và tòa tháp hợp nhất.

Liễu Tà Dương không ngừng lại, Tài Thần tích trữ pháp bảo bị hắn lần lượt lấy ra khảm vào tháp Thiên Lôi. Kiếm quang, đạo quang, hỏa quang, hơi nước, tất cả được gom lại.

Hàng trăm pháp bảo hạ phẩm dung nhập vào tháp Thiên Lôi rất là hoành tráng.

Đây là công năng khác của tháp Thiên Lôi trừ sét đánh và phòng ngự ra, thần khống chế trăm bảo. Thông thường tu sĩ chỉ có thể khống chế một pháp bảo, khống chế ba món sẽ hao phí nhiều tinh thần. Nhưng sau khi có tháp Thiên Lôi thì thông qua tháp có thể dễ dang khống chế nhiều pháp bảo, tương đương với cùng lúc khống chế trăm món pháp bảo. Nhưng khác với sử dụng một pháp bảo, điều khiển cùng lúc nhiều pháp bảo chỉ có thể phát huy uy lực cơ bản.

Rốt cuộc tháp Thiên Lôi hoàn thành, đan hỏa màu lam âm u dập tắt. Liễu Tà Dương nâng tháp Thiên Lôi trong tay, tháp Thiên Lôi tinh xảo có ba tầng, dưới chót là hàng trăm pháp bảo hạ phẩm, tần hai là pháp bảo chính, quạt Phong Lôi. Tầng trên cùng là nơi Liễu Tà Dương nghỉ ngơi, điều khiển.

Tuy tháp Thiên Lôi chỉ là pháp bảo hạ phẩm nhưng nó có được công năng vượt xa pháp bảo trung phẩm, thậm chí ngang ngửa một số pháp bảo thượng phẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phong Ấn Tiên Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook