Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngô Thường Bác đem đệ tử Thái Sơn cùng Long Tu phái dàn xếp tốt, trở lại trong phòng, vừa lúc thấy Tống Bách Lâm đang ngồi bên cạnh bàn ngẩn người.

“Ngươi vào bằng cách nào?” Hắn nhớ kỹ lúc hắn đi ra ngoài rõ ràng có đóng cửa lại.

Tống Bách Lâm nói: “Ta có lời muốn hỏi ngươi.”

“Ta cũng vừa mới hỏi ngươi.” Ngô Thường Bác tức giận nói.

Tống Bách Lâm không để ý tới hắn, bản thân tự ý nói tiếp: “Nếu như, ta nói là nếu như, ta phát hiện hung thủ sát hại Bộ Lâu Liêm là Phiền Tế Cảnh thì làm sao bây giờ?”

Ngô Thường Bác kinh sợ, một hồi lâu mới nói: “Hung thủ giết Bộ Lâu Liêm là Phiền Tế Cảnh?”

“Ta nói là nếu như.” Tống Bách Lâm miệng cọp gan thỏ kêu lên.

Ngô Thường Bác trở tay đóng cửa lại, ngồi vào đối diện y, hạ giọng nói: “Chẳng có người nào không có việc gì lại lôi loại chuyện này ra làm giả thiết. Ngươi như thế nào mà phát hiện ra?”

Tống Bách Lâm thở dài nói: “Ta đoán.”

“…” Ngô Thường Bác nghĩ, vẻ mặt chính mình bây giờ nhất định rất buồn cười.

Tống Bách Lâm nói: “Nhưng hắn không có phủ nhận.”

“Phiền Tế Cảnh không có phủ nhận?” Ngô Thường Bác kinh ngạc nhìn hắn.

Tống Bách Lâm không nhịn được nói: “Ngươi không tin ta?”

“Ta không phải không tin ngươi, nhưng với tính cách của Phiền Tế Cảnh…” Hẳn là sẽ lời lẽ chính nghĩa mà phản bác mới đúng. Ngô Thường Bác hồ nghi mà nhìn Tống Bách Lâm, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm, sẽ không phải là y hối hận đã chắp tay đem chức vị chưởng môn đưa cho Phiền Tế Cảnh, cho nên tìm mọi cách mà lấy lại chứ?

Tống Bách Lâm cũng không ngẩng đầu lên nói: “Ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì, nhưng ta muốn cho với ngươi, Phiền Tế Cảnh ngươi nhận thức trước kia không phải Phiền Tế Cảnh thực sự.”

“Ngươi nói lăng lộn xộn ta nghe hoàn toàn không hiểu.” Ngô Thường Bác buông tay, “Ngắn gọn lại, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì.”

Tống Bách Lâm chần chờ rồi quyết định, đem một chút chuyện hôm nay tìm Phiền Tế Cảnh, lớn nhỏ không bỏ sót mà nhất nhất kể lại.

Ngô Thường Bác ánh mắt mới đầu còn thật tốt, rồi chậm rãi ngưng trọng, cuối cùng khiếp sợ không nói lên lời.

Tống Bách Lâm phun ra xong, “Trở lại vấn đề, nếu như hung thủ là Phiền Tế Cảnh thì làm sao bây giờ?”

Ngô Thường Bác bật thốt lên nói: “Theo môn quy xử trí!”

Tống Bách Lâm liếc hắn.

Ngô Thường Bác mới phát hiện sau câu nói của chính mình có nhiều trở ngại. Đầu tiên, Tống Bách Lâm nói Phiền Tế Cảnh là hung thủ chỉ là lời nói của một bên, lúc hai người nói chuyện với nhau từ đầu tới cuối, Phiền Tế Cảnh cũng không có thừa nhận qua. Hơn nữa hắn còn có Hoa Hoài Tú là người làm chứng, nói về hiềm nghi, hắn so với những người khác trên Cửu Hoa sơn đều ít hơn rất nhiều. Tiếp theo, Phiền Tế Cảnh có thể thần không biết quỷ không hay mà giết Bộ Lâu Liêm, có thấy được hắn có võ công cao cường, sợ rằng ngay cả Tống Bách Lâm cùng hắn liên thủ lại cũng không nhất định có thể đấu lại. Nếu bộ mặt thật của Phiền Tế Cảnh là đúng theo lời trong miệng Tống Bách Lâm, như vậy Cửu Hoa sơn muốn xử trí hắn sợ rằng khó như lên trời. Cuối cùng, tuy nói thí sư là tội nghiệt lớn, nhưng Bộ Lâu Liêm giết vợ chồng Phiền Anh trước, vì cha mẹ mang mối thù không đội trời chung, Phiền Tế Cảnh giết Bộ Lâu Liêm cũng xem như do sư mà ra.

Đủ loại dâng lên gia tăng như thế, hắn mới biết được Phiền Tế Cảnh vì sao có dũng khí rõ ràng như vậy.

Tống Bách Lâm thấy Ngô Thường Bác thật lâu không nói, biết nan đề này cũng làm khó hắn. “Kỳ thật ta trước một mực nghĩ, vì sao hắn phải nói cho ta biết.”

Ngô Thường Bác nói: “Có lẽ, hắn chịu áp lực đã lâu lắm rồi.”

Tống Bách Lâm nghiêng đầu nhìn hắn.

“Một người từ thiếu niên đã ôm mối huyết hải thâm cừu giết cha mẹ, phải ở trước mặt cừu nhân tất cung tất kính, làm bộ dáng tận hiếu như không có việc gì, vốn không phải là một chuyện dễ dàng.” Ngô Thường Bác thở dài. Sau khi tỉnh táo, hắn cũng có vài phần đồng tình.

Tống Bách Lâm nhớ tới quá khứ của Phiền Tế Cảnh, lại nghĩ tới Phiền Tế Cảnh hôm nay, lắc đầu nói: “Nếu là ta, ta thà rằng thống thống khoái khoái mà nói ra.”

“Càng huống chi,” Ngô Thường Bác dừng lại một chút nói, “Hắn có nửa câu nói chỉ sợ là sự thật.”

Tống Bách Lâm cau mày nói: “Có nửa câu?” Chẳng lẽ nói những cái khác đều là giả?

“Hắn muốn Cửu Hoa phái phát dương quang đại, lấy đó an ủi sư phụ cùng phụ thân linh thiêng trên trời.” Ngô Thường Bác dừng một chút nói, “Đương nhiên, an ủi đó chỉ là đối với Phiền Anh trên trời có linh.”

Tống Bách Lâm nói: “Ý của ngươi là?”

Ngô Thường Bác nói: “Nếu hắn thật sự ôm loại suy nghĩ này, như vậy tất phải tới lúc ngươi và ta phải ủng hộ.”

Tống Bách Lâm nói: “Dùng thủ đoạn uy hiếp?”

“Không bằng nói, hắn biểu hiện năng lực như thế nào?” Ngô Thường Bác tưởng tượng sắc mặt Tống Bách Lâm khi bị uy hiếp, nhất định rất đẹp mắt.

Tống Bách Lâm hừ lạnh nói: “Lúc ấy ở nơi đó không phải ngươi.” Nếu bản thân không có kinh nghiệm, ai có thể nghĩ Phiền Tế Cảnh lại đáng sợ như thế?

Ngô Thường Bác cười mà không nói.

Tống Bách Lâm cũng chẳng muốn giải thích, “Vậy kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào?”

“Tĩnh quan kỳ biến đi.”(yên lặng quan sát động thái) Ngô Thường Bác suy nghĩ một chút nói, “Trên thực tế, trừ tĩnh quan kỳ biến ra, chúng ta cũng không làm gì khác được.”

Tống Bách Lâm trầm ngâm nói: “Có muốn hay không nói với bọn Quan Tỉnh?”

“Không cần.”Ngô Thường Bác nói, “Nếu Phiền Tế Cảnh đúng như suy nghĩ của ta, như vậy hắn tiếp theo muốn mượn sức chính là Quan Tỉnh.”

Tống Bách Lâm nghĩ đến có một người khác cũng bị kinh hách, nhưng lại không ngờ là Quan Tỉnh, không khỏi lén sảng khoái trong lòng.

Ngô Thường Bác nói: “Có lẽ không dùng cùng phương thức.”“Có ý tứ gì?”

“Bọn họ dù sao cũng là huynh đệ.”Ngô Thường Bác đột nhiên rất muốn đi rình coi. Xem một chút bước tiếp theo Phiền Tế Cảnh đến tột cùng là đi như thế nào, đáng tiếc hắn võ công không tốt, sợ rằng rình coi không được.

Tống Bách Lâm đột nhiên lầm bầm nói: “Ta còn là sư thúc đấy.”

“Bộ Lâu Liêm vốn là sư phụ.”

Tống Bách Lâm: “…”

Phiền Tế Cảnh cùng Quan Tỉnh tại hoa viên uống trà.

Màu xanh dạt dào mãn nhãn làm cho tâm tình Quan Tỉnh hết sức thoải mái.

Phiền Tế Cảnh lấy bình, đem hai cái chén đều đảo xong, “Ngũ sư đệ gần đây như thế này?”

“Rất tốt.”Từ khi y trước mặt Phiền Tế Cảnh thừa nhận hắn đôi với Thi Kế Trung có suy nghĩ không đúng, tâm tình y liền dễ chịu hơn rất nhiều.

Phiền Tế Cảnh đem bình chậm rãi buông, “Ta nghĩ đem Cửu Hoa phái phát dương quang đại.”

Quan Tỉnh ngẩng đầu nhìn hắn.

Phiền Tế Cảnh bất động thanh sắc tùy ý hắn nhìn.

Một hồi lâu.

Quan Tỉnh chậm rãi nói: “Đây không phải là chức trách của chưởng môn Cửu Hoa phái sao?”

Phiền Tế Cảnh mỉm cười nói: “Không sai.”

“Chưởng môn có gì phân phó?”Quan Tỉnh rất nhanh đã hiểu liền chủ động hỏi.

Phiền Tế Cảnh nói: “Ta muốn phế trừ bộ phận môn quy.”

Quan Tỉnh nói: “Tỷ như?”

“Phàm là người trong Cửu Hoa phái ta, mỗi người đều học tiên liên kiếm pháp.”

Quan Tỉnh có chút giật mình.

Tiên liên kiếm pháp sở dĩ là một đời truyền một người, nếu nói là vì không để cho tuyệt học phái Cửu Hoa truyền ra ngoài, chi bằng nói là vì để bảo chứng địa vị chí cao vô thượng của chưởng môn, giống như Bộ Lâu Liêm. Phiền Tế Cảnh đề nghị như thế, nếu không phải là trái tim nhân hậu chí công vô tư, thì là do tự tin không có người nào động tâm tới chức vị của hắn.

Y nhìn nam từ trước mắt đã cùng nhau lớn lên này. Từng tưởng rằng hắn thuộc về người trước, nhưng theo thời gian trôi đi, y dần dần cảm giác được hắn thâm sâu không lường được. Bởi vì y tin tưởng không có người nào lại may mắn đến mức mỗi lần đều nhẹ nhàng khéo léo không dấu vết tránh được ám toán của Bộ Lâu Liêm.

Có lẽ vì phần thâm sâu không lường được này, cho nên khi Bộ Lâu Liêm bị giết, Phiền Tế Cảnh trở về thề son sắt muốn tra ra hung thủ, y cũng bảo tồn tâm tư bản thân minh triết.

Một người nếu ngay cả nhận cũng không nhận ra rõ, thì sau chỉ là địch?

“Sư huynh?”Phiền Tế Cảnh nhẹ gọi.

Quan Tỉnh nói: “Hết thảy nghe theo chưởng môn phân phó.”

Phiền Tế Cảnh đưa ra cải cách, quả nhiên rước lấy một mảnh tiếng kêu kinh ngạc.

Chu Liêu Đại đứng đầu nhảy ra tỏ vẻ việc này không thể làm.

Quan Tỉnh ở một bên thản nhiên nhắc nhở nói: “Lúc đầu sư phụ muốn đem tiên liên kiếm pháp truyền thụ cho ngươi và ta cùng ba người ngũ sư đệ, tiếng đáp ứng của ngươi lớn nhất.”

Chu Liêu Đại sắc mặt đỏ lên, suy nghĩ như thế nào phản bác, chỉ nghe Phiền Tế Cảnh mỉm cười nói: “Việc này quan hệ đến chúng đệ tử Cửu Hoa phái, không bằng cứ giao cho mọi người cùng nhau biểu quyết.”

Đem tiên liên kiếm pháp truyền thụ cho môn là đệ tử chính là cả một trời bánh rớt xuống là sự tình tốt biết bao, lại có người nào ngu núc ních mà cự tuyệt.

Chu Liêu Đại mặc dù không phục, rồi lại không dám đắc tội cả Cửu Hoa phái hiểm ác, việc này liền tĩnh lại

Ngày thứ hai Phiền Tế Cảnh cho Quan Tỉnh cùng Thi Kế Trung làm thầy, truyền cho đệ tử khác.

Chu Liêu Đại trong lòng bất mãn, nhưng đại thế đã mất, cũng không thể tránh được, ngày ngày khóa ở trong phòng, chuyên tâm luyện công, chỉ hy vọng sẽ có một ngày có thể lấy kỹ đè quần hùng, làm cho Phiền Tế Cảnh cam bái hạ phong.

Tống Bách Lâm cùng Ngô Thường Bác mặc dù mơ ước kiếm pháp, nhưng ngại thân phận sư thúc, không kéo mặt mũi xuống cùng những người khác học tập.

Phiền Tế Cảnh làm như biết suy nghĩ trong lòng bọn họ, đêm tối liền tự mình đem kiếm phổ của tiên liên kiếm pháp đến phòng Tống Bách Lâm.

Tống Bách Lâm nhìn kiếm phổ trong tay hắn, cũng không tiếp nhận, “Chưởng môn đây là ý gì?”

“Sư phúc võ công tự nhiên trên ta cùng đại sư huynh, nếu do chúng ta truyền thụ tiên liên kiếm pháp, sợ rằng không thể hiểu được một cách đúng nhất. Bởi vậy đặc biệt mời hai vị sư thúc tự mình tìm hiểu kiếm phổ, đem tiên liên kiếm phái phát dương quang đại.”

Tống Bách Lâm vừa nghe hắn trong lời cấp theo mặt mũi, chán ghét cùng địch ý đối với hắn liền giảm đi vài phần, thản nhiên nói: “Chưởng môn không sợ dưỡng hổ gây họa sao?”

Phiền Tế Cảnh mỉm cười nói: “Tống sư thúc nghĩ rằng….Người nào sẽ thành họa?”

Tống Bách Lâm nhìn khuôn mặt tự tin của hắn, yên lặng đem hảo cảm nuốt trở về.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tại phi trường chờ trong phi cơ….Nội ngưu, có vẻ trễ giờ.(Ed: không hiểu???)

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Phồn Hoa Ánh Tình Không

BÌNH LUẬN FACEBOOK