Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hoa Hoài Tú cảm thấy trên mặt một trận khô nóng, không ngừng nổi bởi vì Phiền Tế Cảnh đang ôm chính mình, càng bởi vì trước nhiều ánh mắt như vậy hắn công nhiên ôm lấy chính mình nhảy trên nóc nhà.

“Ta nói rồi, ta sẽ tự đuổi theo.” Y cắn răng nhỏ giọng nói.

Đáng tiếc vào tai Phiền Tế Cảnh lại thành càng giống làm nũng, “Thích khách của thích khách phái chỗ nào cũng trà trộn vào, ta không muốn ngươi bị thương.”

Hoa Hoài Tú bực mình nói: “Nhất định là ta bị thương?”

Phiền Tế Cảnh đột nhiên duỗi tay, hướng một ngón tay tới chỗ phòng xá tối om nối tiếp nhau, “Phái thích khách là ở chỗ này.”

Hoa Hoài Tú thấy thế nào cũng có cảm giác không giống, nghi hoặc nói: “Ngươi như thế nào biết được?”

Phiền Tế Cảnh dừng lại cước bộ, từ trong lòng móc ra một tờ giấy, “Đây.”

Hoa Hoài Tú tiếp lấy nhìn. Tờ giấy vẽ phòng xá hảo hạng trông rất sống động, lại cùng cảnh trước mắt là một không hai, chỉ là trong đó có một tòa nhà được vẽ phác lại bằng nét màu hồng, tại dãy phòng ốc trùng trùng điệp điệp, như hạc giữa bầy gà.

Y mắt nhìn lạc khoản, “Ma giáo phần đà Lạc Dương Chu Hoài Sinh?”Công bằng mà nói, cho dù để diệt trừ Lam Diễm minh, ma giáo cùng các phái bạch đạo liên minh, nhưng trong lòng những kẻ bạch đạo ma giáo luôn luôn vẫn là hắc đạo tà phái. Bởi vậy y thấy Phiền Tế Cảnh cùng ma giáo qua lại, không khỏi trong tim sinh khúc mắc.

Phiền Tế Cảnh nhìn ra tâm tư của y, giải thích: “Ta là nhờ Kỷ môn chủ mời Viên tiên sinh hỗ trợ.”

Hoa Hoài Tú đối với Kỷ Vô Địch cũng vậy, Viên Ngạo Sách cũng vậy, đều không có cảm giác gì hay, nhưng ngại ở bọn họ xem Phiền Tế Cảnh như bằng hữu, mới không nóng không lạnh nói: “Chuyện của một mình ta, cần gì phải kinh động bọn họ?”

Phiền Tế Cảnh nói: “Chuyện của ngươi chẳng lẽ không phải chuyện của ta? Chuyện của ta tự nhiên ấn theo phương thức giải quyết của ta.”

Nói đến đó, nói thêm gì đi nữa ngược lại lại là không biết điều, Hoa Hoài Tú không thể làm gì khác hơn là vì vậy nhận mệnh.

Phiền Tế Cảnh nhảy xuống mái hiên, dắt theo tay Hoa Hoài Tú mà đến, thả chậm cước bộ hướng tòa nhà kia đi đến.

Đêm khuya người tĩnh.

Phố xá sầm uất giống phồn hoa hôm qua.

Bốn phái phòng xá cùng sao trời hòa thành một mảnh, tựa như mây đem bày ra tấm màn sân khấu, đưa bọn họ bao vây đơn độc.

Hoa Hoài Tú chậm rãi mở miệng nói: “Cửu Hoa phái có ổn không?”Nhớ tới thời điểm nghìn cân treo sợi tóc Phiền Tế Cảnh xuất hiện trước mặt mình, chắc là vội vàng chạy tới. Hắn vừa mới kế nhiệm chức vị chưởng môn, đúng là lúc thu nạp lòng người, rời đi như vậy sợ rằng sẽ có toái ngữ nhàn ngôn (tựa như buôn chuyện bịa đặt ấy). Hoa Hoài Tú hiểu rõ điều này, trong lòng vừa ngọt ngào vừa bất an.

Phiền Tế Cảnh cười nói: “Cũng được.”

Hoa Hoài Tú tưởng rằng hắn trấn an y, liền đáp lại trấn an nói: “Sư thúc cùng sư huynh đệ của ngươi vốn là đèn cạn dầu. Bất quá ngươi vắng mặt, có lẽ có thể cản chân lẫn nhau.”

Phiền Tế Cảnh cười tủm tỉm mà nhìn y nói: ” Biểu ca nhãn lực thật tốt.”

Hoa Hoài Tú thấy nét mặt hắn một mảnh thản nhiên, không giống giả bộ, mới kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ bọn họ thật sự chưa từng chống đối lại ngươi?”

Phiền Tế Cảnh nói: “Không. Bọn họ đều có điều để tự theo đuổi.”

Tống Bách Lâm yêu quý tính mạng, Quan Tỉnh yêuThi Kế Trung.

Hoa Hoài Tú trong tâm còn hoài nghi, không nao núng mà nhìn hắn.

Phiền Tế Cảnh không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói: “Ta dùng một chút thủ đoạn nho nhỏ.”

Thủ đoạn của hắn Hoa Hoài Tú chẳng những được thưởng thức qua, còn hơn nữa là cuối cùng một thân khó quên, bởi vậy cũng không khỏi trào phúng nói: “Ngươi không nói, ta suýt nữa cũng đã quên. Ngươi không khi dễ người khác đã là tốt lắm rồi, làm thế nào mà bị người khác khi dễ được.”

Phiền Tế Cảnh nói: “Ta bị người khác khi dễ thất bại không vội, chỉ cần biểu ca không bị người khác khi dễ là tốt rồi.”

Hoa Hoài Tú hừ lạnh nói: “Ta không sợ người khác khi dễ, chỉ có chút sợ bị người ta lừa gạt.”

Phiền Tế Mặt ngoài mặt thật dầy mà cười nói: “Có thể thấy trong mắt của biểu ca, ta so với người khác cũng đặc biệt a.”

“Suỵt.”Hoa Hoài Tú đột nhiên đưa ngón tay đặt lên môi, hướng tòa nhà phía trước kia cố gắng nói: “Ngươi xem, là tòa nhà chỗ này?”

Phiền Tế Cảnh cũng không thèm nhìn tới, thuận tiện nói: “Đúng là nơi này.”

Hoa Hoài Tú vô thức mà phóng nhẹ cước bộ, “Sao không nghe tiếng động?”

Phiền Tế Cảnh nói: “Bỏ đi những kẻ chúng ta vừa gặp phải trên đường lúc nãy, môn hạ thích khác sợ rằng trong viện không còn lại mấy.”

Hoa Hoài Tú thế mới biết vì sao hắn có dũng khí một mình một ngựa tìm giết tới cửa tổng bộ của phái Thích khác.”

Phiền Tế Cảnh nói: “Bất quá cũng không thể khinh thường. Theo như ta biết được, môn chủ thích khác phải cũng không phải là người dễ dàng đối phó.” Hắn vừa nói, vừa đem Hoa Hoài Tú che giấu ở sau người, chậm rãi đi tới trước cửa chính của tòa nhà kia.

Cánh cửa khép hờ.

Mơ hồ có tiếng động từ bên trong truyền ra.

Phiền Tế Cảnh yên lặng mà tính đếm tiếng động.

Hoa Hoài Tú thấy hắn đứng bất động ở trước cửa hồi lâu, không nhịn được mở miệng hỏi: “Vì sao không đi vào?”

Phiền Tế Cảnh nghe tiếng động rốt cục dừng lại, mới nói: “Ta đang nghe xem có bao nhiêu người.”

Hoa Hoài Tú sớm biết võ công hắn sâu không lường được, cũng không biết lại sâu đến nhường này, vội nói: “Bao nhiêu người?”

“Sáu người ngoài phòng chính, sáu người ở bên trong, còn có một người võ công cực cao.” Phiền Tế Cảnh lúc nói, sắc mặt ngưng trọng.

Hoa Hoài Tú cau mày nói: “Võ công cực cao?”

Phiền Tế Cảnh thở dài nói: “Sợ rằng không ở dưới ta.”

Hoa Hoài Tú hồ nghi mà nhìn hắn, “Nếu không ở dưới ngươi, như thế nào lại dễ dàng bị ngươi thám thính?”

Phiền Tế Cảnh trong lòng giật mình, nét mặt bất động thanh sắc nói: “Ta có thể cảm giác được sát khí của hắn. Ngươi nếu không tin, lát nữa thì biết.” Hắn một tay đẩy cửa, một tay kéo Hoa Hoài Tú, hướng bên trong cánh cửa đi vào.

Hoa Hoài Tú khẩn trương nói: “Nếu bọn họ nhiều người như vậy, không bằng chúng ta trước hết đi về bàn bạc kỹ hơn?”

Không phải nâng chí khí kẻ khác, diệt uy phong chính mình. Mà là y rất rõ ràng phân lượng chính mình, không nói còn có siêu cao thủ nhất lưu, liền ngay cả hai tên cao thủ nhị lưu chính mình cũng không thể đỡ được. Đối tượng còn có mười ba người, bỏ cao thủ tương đương Phiền Tế Cảnh, chính mình muốn lấy một địch mười hai… Trừ phi mười hai người này đều là giá áo túi cơm, nếu không y thua là cái chắc. Y sợ chết, nhưng lại càng sợ liên lụy Phiền Tế Cảnh.

Trạch Nội sâm sâm.Ánh trăng không biết ẩn đi nơi nào, vẻn vẹn lưu lại chỉ có những vì sao nhàn nhạt. Lúc này cảnh này ở nơi đây, cùng Lạc Dương nháo thị phồn hoa vừa mới rồi không chỉ kém có ngàn dặm.

Hoa Hoài Tú cẩn thận mà nhìn bốn phía.

Đột nhiên, Phiền Tế Cảnh đột ngột buông tay y ra, thân như phi yến, nhẹ phóng vút giữa không trung.

Không đợi Hoa Hoài Tú hồi thần, trên không trung sáu đạo dây thô bay đến đã cắt thành mười hai phần.

Phiền Tế Cảnh trở lại mặt đất, tay cực nhanh mà che lại hai mắt của Hoa Hoài Tú.

Hoa Hoài Tú bất mãn mà kéo tay hắn xuống, “Ta không phải phụ nữ.” Y ánh mắt vừa đảo qua trên mặt đất, “…” Phiền Tế Cảnh tay không tiếng động bị kéo trở về.

Trong sân nhà một tiếp một.

Ước chừng thời gian một nửa chén trà nhỏ, Hoa Hoài Tú cảm giác được nơi vừa mới hít phải mùi máu tanh thoáng phai nhạt tản đi, lúc này mới đem tâm tư thả ra bốn phía, hỏi: “Bọn họ mai phục ở chỗ nào?” Phiền Tế Cảnh nếu có thể nghe ra vài người, như vậy cũng nên biết bọn họ ẩn thân ở đâu đi.

Y vừa dứt lời, chỉ thấy sáu thân ảnh bay nhanh từ bên trong xuyên thẳng đi ra.

Hoa Hoài Tú đang muốn ra tay,Phiền Tế Cảnh kiếm quang như quỷ mị đã cắt ngang tới bọn họ trong lúc đó.

Bạch quang chợt lóe.

Sáu khối đầu người rơi xuống đất, hai mắt như mắt trâu, lúc sắp chết đồng tử vẫn như cũ lưu lại hoảng sợ cùng rối loạn.

“Bọn họ…”Hoa Hoài Tú mới nói hai chữ, liền cảm thấy một trận sát khí rất mạnh từ sau lưng vọt tới.

Phiền Tế Cảnh ôm y, như con quay di chuyển.

Hoa Hoài Tú chỉ nghe bên tai một trận tiếng kêu rên, thân thể như chiếc thuyền nhỏ phiêu đãng trên dòng thác, lung lay tả hữu.

Bên tai nghe không được tiếng binh khí chạm nhau, chỉ có tiếng gió không dứt bên tai.

Thời gian tại giờ khắc này như bị kéo dãn ra dài hơn năm sáu lần.

Hoa Hoài Tú phía sau lưng cùng lòng bàn tay đều chảy mồ hôi.

Keng.

Tiếng kiếm chặn thanh thúy, ngay sau đó Phiền Tế Cảnh quát khẽ, “Môn chủ thích khách phái?”

“Hừ.”Trả lời cực kỳ ngắn ngủn.

“Vì sao đuổi giết Hoa Hoài Tú?” Phiền Tế Cảnh trầm giọng hỏi.

Hoa Hoài Tú lập tức ý thức được môn chủ thích khách phái đã bị chế trụ, muốn xoay người, lại bị Phiền Tế Cảnh vững vàng khóa trụ, không thể nhúc nhích.

“Nhận tiền của người, giúp người tiêu trừ tai họa.”

“Người nào?”

“Muốn giết cứ giết.” Thích khách môn chủ âm thanh lạnh lùng nói, “Thích khách phái đã do ngươi cùng ma giáo liên thủ mà tan thành mây khói, ta ở lại bây giờ chỉ là chờ chết, ngươi còn đợi gì nữa?”

“Ta có thể không giết ngươi.”

“Ta bây giờ cùng tử có khác gì nhau?”

Phiền Tế Cảnh đột nhiên khẩu khí thoải mái nói: “Đương nhiên là có. Ngươi còn sống, có thể ăn ngủ, có thể bước đi ca hát, có thể du sơn ngoạn thủy. Ngươi chỉ cần không chết, chung quy có thể làm rất nhiều việc.”

Môn chủ thích khách không nói. Một người ôm quyết tâm hẳn phải chết bất quá là bởi vì hắn bỗng nhiên mất tất cả, cảm thấy không sinh luyến tiếc. Một khi hắn tìm được điều sinh mạng không muốn xa rời, tử chí sẽ dao động.

“Càng huống chi, ngươi không nói, ta không nói, thiên hạ có ai biết ngươi là môn chủ thích khách phái?”

Thích khách môn chủ nói: “Còn có một người biết.”

“Người mua?” Đây là điều Phiền Tế Cảnh muốn biết.

Thích khách môn chủ do dự.

Phiền Tế Cảnh mỉm cười nói: “Là Lễ bộ thị lang?”

Hoa Hoài Tú cả kinh. Y mặc dù mơ hồ đoán được người có thể có khả năng, nhưng đáy lòng luôn luôn có một thanh âm phủ nhận. Dù sao đối phương cũng là đại quan triều đình, thật sự không cần mua ác giết người.

Phiền Tế Cảnh nói: “Sau khi Huyết Đồ đường biến mất, hắn tất nhiên phải phiền não hồi lâu.”

Thích khách môn chủ thở dài nói: “Ta vốn tưởng rằng có thể thay thế.”

“Ngươi hẳn có lẽ là phải đem nó là vết xe đổ, mà không phải tấm gương.”

Môn chủ thích khách phái kinh sợ. Hắn trước toàn tâm toàn ý muốn sáng tạo tổ chức sát thủ đệ nhất thiên hạ cùng Huyết Đồ đường giống y hệt nhau, làm mất đi suy nghĩ tổ chức sát thủ là một nghề không thể lâu dài.

Phiền Tế Cảnh nói: “Nếu hắn biết, ngươi khiến hắn vĩnh viễn không thể nói ra đến miệng a.”

Thích khách môn chủ trầm mặc hồi lâu, nói: “Đây là điều kiện?”

“Lợi mình lợi người.” Phiền Tế Cảnh nói.

“Một tháng sau nghe tin. Ngươi biết như thế nào thì tìm được ta.” Thích khách môn chủ ngừng một chút nói, “Ngươi mất máu cũng không ít, còn không thả ta đi?”

Hoa Hoài Tú cảm thấy Phiền Tế Cảnh ôm chính mình giật giật, trên vai lập tức áp lực như thái sơn kéo tới. “Ngươi bị thương?” Y bắt được bả vai Phiền Tế Cảnh, cúi đầu nhìn. Chỉ thấy chỗ bụng dưới của Phiền Tế Cảnh, máu đỏ một mảnh. y vội vàng cảnh giác mà nhìn về phía bên ngoài.

Phiền Tế Cảnh cười khổ nói: “Ta còn như vậy, hắn có thể nào hoàn hảo mà đi ra?”

Qủa nhiên, Hoa Hoài Tú nhìn thấy một vết máu thật dài vẫn lan tràn đến khi biến mất khỏi tầm mắt. Y mới vừa rồi nghe hai người đối đáp như dòng chảy, còn tưởng rằng lông tóc vô thương, bây giờ xem ra, đúng là đều cậy mạnh chống đỡ.

“Ngươi còn nói!” Hoa Hoài Tú vội vàng dìu hắn đến nội đường, tìm cái ghế ngồi xuống, sau đó, bắt đầu từ trên người tìm thuốc trị thương. Thuốc trị thương này là khi y trốn chạy mua, mấy lần nghĩ muốn quăng đi đến cuối cùng cũng không bỏ được, không nghĩ tới lại thật sự lại có lúc dùng đến.

Phiền Tế Cảnh thấy y cau mày, khóe miệng lộ ra một mạt cười nhẹ không đổi.

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Phồn Hoa Ánh Tình Không

BÌNH LUẬN FACEBOOK