Phoenix - Phượng Hoàng Lửa

Chương 5

Thiên Di

10/04/2017

Hạ Vy bắt gặp Thiên Hạo đang ngồi trầm tư trong sân trường. Mặc dù vẫn còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ vào học, cậu ta dường như đã ngồi ở đó từ rất lâu. Thiên Hạo bình thường tính tình rất trẻ con, hoạt bát lanh lợi nhưng con người này bên trong hình như có rất nhiều bí mật, tâm tư. Cậu ấy không giống với các chàng trai trạc tuổi, không ngông cuồng muốn thể hiện bản thân.

“Suy nghĩ gì vậy?” Hạ Vy từ đằng sau, áp chai nước lạnh vào mặt Thiên Hạo. Nhìn dáng vẻ giật mình của người ta, cô cảm thấy rất hài lòng.

“Không hẳn.” Thiên Hạo nhanh chóng nở nụ cười đáp trẻ, rất tự nhiên lấy chai nước trên tay cô, uống một ngụm.

Hạ Vy ngồi xuống, băng ghế đẫm sương ướt lạnh đến rùng mình. Hạ Vy ngước mắt nhìn trời, dáng vẻ rất thoải mái. Không khí buổi sáng sớm lúc nào cũng tươi mới nhất. Những giọt sương trong vắt khẽ đung đưa trên từng phiến lá mỏng, ánh nắng vàng vọt rọi vào, làm chúng trở nên lấp lánh như dát vàng.

“Hôm nay tụi mình ‘cúp’ một bữa nhé!” Đang đắm mình hưởng thụ vẻ đẹp của đất trời, Hạ Vy chợt bị giọng nói của người kế bên kéo lại thực tiễn, tròn mắt nhìn tựa như không hiểu. “Sao vậy? Chị không dám à?”

“Em đừng quên bảng điểm của chị đã được bảo lưu.” Hạ Vy hiểu được ý người đối diện, bật cười, đứng dậy chờ đợi, hành động thay cho câu trả lời.

Thiên Hạo không nói sẽ nói đi đâu, Hạ Vy dường như lại rất tin tưởng không mở miệng hỏi địa điểm. Xe của họ cứ chạy mãi như vậy, từ thành phố ra đến ngoại ô, đến khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu thì mới dừng lại.

“Anh Hạo, anh về chơi!” Xe vừa dừng lại, đằng xa một bé gái độ bốn năm tuổi chạy lại, mặt mày phấn khởi, không ngần ngại nhảy lên ôm choàng lấy cổ Thiên Hạo, hôn một cái thật to. Sau nụ hôn chào thắm thiết ấy, con bé quắp chặt hai chân vào eo Thiên Hạo, nhất quyết không rời. “Lần này về khi nào anh lại đi?”

“Anh chỉ ở lại tới chiều thôi.”

“Sao ít thế? Lâu lâu anh mới về mà!” Cô bé bĩu môi, mặt nhăn mày nhó bất mãn.

“Chịu thôi, dạo này anh bận lắm!” Thiên Hạo mặt cũng lưu luyến, bất lực trả lời. “Nhưng bù lại hôm nay anh có dẫn bạn xuống chơi chung với em. Một chị xinh đẹp được không nè!”

Thiên Hạo quay lại nhìn Hạ Vy. Cô xem đó như lời giới thiệu, thong thả lại gần hai người. Thiên Hạo thả cô bé xuống đất, tay đẩy đẩy lưng con bé về phía đàn chị. Thế nhưng con bé vì sợ người lạ, khép nép trốn đằng sau lưng anh mình.

“Chào em, chị là Hạ Vy, bạn của anh Hạo.” Hạ Vy rất nhẫn nại, ngồi xỏm trên hai chân, nhìn cô bé trước mặt. Làn da em đen nhẻm, gương mặt lấm lem bùn đất, dáng người lại ốm, dài thòng. Đôi mắt em đen láy như hai hòn bi ve, cái miệng chúm chím dán chặt vào người Thiên Hạo.

“Chị là bạn của anh Hạo?”

Thấy người lạ trước mặt gật đầu xác nhận, con bé hét toáng lên, chạy thẳng vào nhà “Mẹ ơi, anh Hạo dẫn bạn gái về nè! Anh Hạo có bạn gái rồi mẹ ơi!”

Thiên Hạo giải thích đây là nhà chị Trúc, mẹ bé Thỏ. Hồi cậu học cấp ba, chị Trúc là hàng xóm nhưng sau này do cuộc sống khó khăn, chị ly dị chồng, về quê mẹ để sinh sống và nuôi con. Tuy vậy nhưng cậu vẫn giữ liên lạc với chị và thỉnh thoảng về đây thăm chị những khi rảnh rỗi.

Cũng giống như bé Thỏ, chị Trúc lần đầu gặp Hạ Vy cũng có phần rụt rè, ngại ngùng. Tuy sau khi được Thiên Hạo giới thiệu nhiệt tình là chỗ bạn bè thân thiết, gương mặt chị đã giãn ra thoải mái hơn, nhưng nhìn dáng người co lại, hai tay lúc nào cũng nắm lấy nhau của chị, Hạ Vy biết chị vẫn không quen với sự xuất hiện của cô.

“Chị Vy, em ngồi đây với chị được không?” Bé Thỏ từ trong vườn chạy lại chỗ nơi Hạ Vy đang ngồi.

“Ừ, Thỏ lại đây ngồi với chị.” Cô nhích người qua một bên chừa chỗ, tay vỗ nhẹ xuống bậc thềm si măng loan lổ vết trám. Nghe vậy, con bé vui mừng ngồi xuống. Cô không kiềm được lòng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen ngang vai của con bé. “Bé Thỏ năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”

“Dạ, em được bốn tuổi rồi ạ!”

“Thế anh Hạo là anh họ của em à?”

“Dạ, không ạ.” Con bé lắc đầu. “Mặc dù vậy nhưng từ hồi em còn nhỏ xíu, anh Hạo đã xuất hiện ở nhà em rồi. Thỉnh thoảng còn có chị Yến nữa. Nhưng bây giờ chị Yến bận rồi nên cũng ít đến thăm em với mẹ lắm. Mẹ Trúc bảo anh Hạo và chị Yến là ân nhân của hai mẹ con em.”

“Vậy còn ba em đâu?”

“Em từ nhỏ đã không có ba. Mẹ em có lẽ vì vậy mà cực hơn mẹ của mấy đứa bạn cùng xóm. Chị Yến bảo mẹ vừa phải làm mẹ, vừa phải làm ba của em nên khổ cực gì cũng gấp đôi người ta. Vậy mà mẹ em chưa bao giờ than thở gì cả.”

Hình ảnh chị Trúc bỗng ùa về. Đúng vậy, tất cả những gì ở chị đều dễ dàng nói lên cuộc đời cơ cực mà chị đã trải qua. Làn da ngâm đen, rám nắng. Khuôn mặt choắt lại, xanh xao và mệt mỏi. Cái cổ cao, đỏ sạm màu cháy nắng, và gân guốc. Chiếc áo bà bà nâu của chị đã nhỏ, người chị còn nhỏ hơn. Hay cả dáng vẻ rụt rè, co người khi gặp người lạ của chị như con ốc thu mình tự vệ. Cuộc đời chị hẳn đã trải qua không ít sống gió.

“Chỉ là thỉnh thoảng mẹ dữ quá thôi!” Bé Thỏ nhăn mặt, lè lưỡi. Nhìn thấy hành động ngô nghê này, Hạ Vy bật cười sảng khoái. “Chị Vy ơi, em hỏi chị Vy cái này nhé! Tại sao chị Vy là bạn gái của anh Hạo mà lại gọi anh Hạo là em, còn anh Hạo lại gọi chị Vy là chị?”

Hạ Vy chết sững, không nghĩ sẽ bị hỏi câu hỏi này. Khi nãy vì không muốn làm con bé mất vui, cả cô và Thiên Hạo đều không đính chính gì mối quan hệ trên-trời này. Chỉ là không ngờ…

“Tại chị lớn tuổi hơn anh Hạo mà. Chị hai mươi tư, anh Hạo thua chị một tuổi, hai mươi ba mà. Vậy nên anh Hạo gọi chị là chị là đúng rồi!”



“Ơ…” Con bé nheo mắt ngạc nhiên. “Sao mẹ Trúc nói anh Hạo đã hai mươi chín…”

“Hai chị em nói xấu gì anh đấy?” Thiên Hạo không biết từ đâu bước ra, hắng giọng. Thấy cậu, con bé chạy ùa ra, bá vai ôm cổ. Cậu cẩn thẩn đưa Hạ Vy mấy trái xoài mới hái được còn dính nhựa trắng, rồi một tay ôm ngang hông, tay kia đỡ đùi con bé.

“Bé Thỏ đang thắc mắc tại sao chị là bạn gái của em mà lại gọi em là em xưng chị.” Tôi lặp lại câu hỏi của em.

“Tại em thấy mấy anh chị trong xóm gọi nhau là “anh – em” mà!” Con bé tưởng Hạ Vy đang trách nên cúp mặt lại, hạ thấp giọng xuống pha một chút lo sợ.

“Đúng rồi, là chị Vy hư.” Thiên Hạo gật gật đầu ra vẻ đồng ý với con bé. “Đáng lý chị Vy phải gọi anh là anh đúng không? Giống như bé Thỏ nè!”

“Đúng vậy!” Con bé thấy có người mình ủng hộ, mặt long lanh, tươi tỉnh hẳn ra.

“Rồi rồi, là chị Vy không tốt. Sau này chị sẽ không gọi anh Hạo là em nữa, được chưa nè!” Hạ Vy vốn không nghĩ bản thân sẽ lâm vào tình huống này, cười bất lực không thôi.

“Không được, chị Vy hư phải phạt. Chị Vy phải hôn anh Hạo một cái để tạ lỗi.”

Cả hai ‘nạn nhân’ đều bất ngờ, ‘đứng hình’ trước hình phạt của con bé. Hạ Vy hết nhìn em lại nhìn cậu bạn đứng kế bên, không biết làm sao. Nhưng cô lúng túng một, Thiên Hạo lúng túng mười. Hạ Vy tính mở miệng ‘trả giá’ nhưng bắt gặp gương mặt long lanh vui sướng chờ đợi kia, cô lại không nỡ, đành rướn người hôn phớt lên má Thiên Hạo.

“Như vậy đã được chưa?” Hạ Vy nhéo nhẹ chóp mũi con bé, giọng bông đùa. “Thiệt tình, chắc chị phải nói mẹ Trúc đổi tên lại thành Cáo mất thôi. Làm gì có con Thỏ nào như em chứ!”

Con bé nghe vậy nhe răng ra cười, dáng điệu có vẻ khoái chí lắm. Nó quay sang nhìn Thiên Hạo, la lên “A, anh Hạo đỏ mặt rồi. Anh Hạo ngượng rồi!”

Thiên Hạo vẫn còn bất ngờ trước hành động của Hạ Vy, bây giờ bị con bé ‘tố cáo’ thì giật mình, tay đưa lên gãi gãi đầu phủ nhận “Anh làm gì có!”

Trọc ghẹo hai anh chị lớn dường như vẫn chưa thỏa mãn, con bé tụt xuống khỏi người Thiên Hạo, chạy ầm ầm trong nhà, la hét, ‘khoe khoang’ chiến tích vừa lập được!

Hai người ở lại thêm vài tiếng thì trời cũng gần xế chiều, đành ra về trước sự năn nỉ, mời mọc ở lại của bé Thỏ và chị Trúc. Nhà chị Trúc cũng khá nhỏ, buồng ngủ chỉ có mỗi chiếc sạp gỗ nhỏ cho hai mẹ con. Thiên Hạo bảo rằng những lần cậu ấy về chơi qua đêm, dù không muốn, chị Trúc cũng đành để cậu bắt ghế bố nằm ngủ ở phòng khách.

Trước khi đi, Thiên Hạo đưa Hạ Vy ra một cánh đồng lau, bên cạnh là con sông vẫn chưa được đắp đê. Từ đây, bọn họ có thể nhìn thấy chiếc cầu sắt cũ kỹ dài vô hạn.

Những cây cỏ lau đung đưa nhẹ trong gió. Cả cánh đồng như được rải hàng ngàn viên ngọc quý khi nắng chiều rọi vào các hạt sương. Phong cảnh đẹp như một bức tranh thủy mặc.

Từ sau khi xuất viện, cả ngày Hạ Vy đều quanh quẩn trong nhà, sau này khi đã quay lại trường, dù không gian được mở rộng hơn một chút, nhưng luôn phải đối mặt với thành phố xô bồ, ồn ào và tù túng. Bây giờ thì khác rồi. Trước mặt cô là không gian rộng lớn, chạy dài đến vô cực. Cô bỏ lại tất cả, hòa mình vào khung cảnh này. Cô chạy dọc trên cánh đồng, để mặc cho gió luồn vào mái tóc, thổi bay cả ưu phiền.

o0o

Hạ Vy không biết vì lý do gì ngày hôm sau không muốn đến trường, lại muốn ra biển một lần. Hình như cô sau khi gặp tai nạn đến giờ chưa ra biển lần nào.

Hạ Vy đứng lặng trước cảnh biển. Những đợt sóng cứ cuộn vào nhau, đập vào bờ. Chúng nhấp nhô nhưng dịu dàng, không dữ dội. Từng đợt sóng nhịp nhàng xô vào bờ, thật nhẹ. Tất cả tựa như một bản ballad, một điệu valse khiến ngừơi đối diện cảm thấy thoải mái. Dưới ánh sáng lung linh của mặt trời, biển ánh lên như viên kim cương vô giá.

Hạ Vy chợt nhớ tới hình ảnh người con trai ấy. Vẫn là bộ đồ vest sang trọng được đo cắt tỉ mỉ. Vẫn là dáng đứng cho tay vào túi quần. Vẫn là ánh mắt xa xăm và tràn ngập nỗi niềm. Khoé miệng Hạ Vy cong lên, tự thấy bản thân thật ngốc nghếch. Ngay cả khi cô không biết người ấy là ai, người ấy đang nghĩ gì, nhưng nhìn thấy dáng vẻ uy nghiêm, lạnh lùng đó, lòng cô lại trũng xuống. Anh ấy…thật cô độc. Dường như có một tiếng nói trong tìm thức thôi thúc cô tiến lại, ôm lấy anh, làm cho anh cười, làm tan bớt sự cô đơn ở anh.

Hạ Vy chậm rãi bước từng bước ra biển. Bây giờ mực nước đã lên tới đầu gối. Những đợt sóng đập mạnh vào chân. Rát. Thì ra chỉ khi đối diện với sự việc, chúng ta mới biết, chúng không hề đơn giản và dễ dàng như chúng ta tưởng. Những đợt sóng đập mạnh vào chân như những nhát dao sắc cứa vào da thịt. Nó không làm cô chảy máu. Hạ Vy nhìn mặt biển. Mặt biển xanh dịu mát êm đềm của cô đâu rồi? Trước mắt cô bây giờ chỉ là mặt nước đục ngầu, đáng sợ. Sóng biển chỉ còn lại những đợt sóng dữ dội đập mạnh vào những tản đá, bắn tung toé và bọt trắng xoá. Cảm giác thoải mái, bình yên đâu rồi? Hạ Vy chỉ cảm thấy sợ, thấy sợ trước sự hung hãi của biển, sợ nhìn thấy mặt trái của biển. Cô thấy mình thật nhỏ bé trước khung trời rộng này và bản thân tôi thì bất lực, từng bước, từng bước bị biển “nuốt chửng”. Lúc này, không biết vì sao trong đầu cô nhớ ra đoạn thơ ngắn:

Tôi chưa ra biển bao giờ

Ngỡ biển xanh, xanh màu im lặng

Ngày nay tôi đã ra biển rồi

Biển nhiều sóng to, gió lớn

Không gió lớn, sóng to không là biển

Nghĩ tới đây, bản thân không khỏi run lên. Hạ Vy lấ hai tay lấy ôm lấy thân người nhỏ của mình, quay người muốn đi vào bờ thì gặp một người đàn ông lạ mặt chắn ngang.



“Này, đừng vội đi như vậy chứ!” Người đàn ông ấy nắm lấy bả vai cô, giữ chặt không cho cô đi.

“Xin lỗi, hình như ông nhận lầm người rồi, tôi không quen biết với ông.”

Hạ Vy cúi đầu tránh ánh mắt người đối diện. Có trời mới biết cô thấy lo sợ như thế nào. Người đàn ông lạ mặt này vì sao lại làm cô thấy sợ hãi đến vậy.

“Nhìn lầm sao? Không quen biết sao? Hạ Vy, mày phủi sạch trách nhiệm của nhanh quá nhỉ? Chỉ có hơn một tháng không gặp, mày nói không quen tao là không quen tao sao?” Người đàn ông đó không nhận nãi, nắm chặt lấy xương quai hàm của cô, nâng lên ép cô nhìn thẳng người đối diện.

Người đàn ông ấy da ngâm đen, tóc tai bù xù, dáng vẻ tả tơi trông rất giống người lang thang ngoài đường. Đôi mắt người đó đỏ âu mệt mỏi, gương mặt hóp lại lộ hai xương gò má.

“Con điếm này, mày hãy nhìn cho kỹ những gì mày gây ra cho tao đi!” Người này thô lỗ tột cùng, bóp chặt mặt cô, bắt cô phải nhìn rõ trên gương mặt hắn. Trong lúc giằng co, Hạ Vy vô tình nhìn thấy lỗ hỏng giữa hàm răng trên của người này. Người này, vì sao lại mất hai chiếc răng cửa? “Phải, chính là do mày, do mày mà sự nghiệp, cơ ngơi của tao trong phút chốc tan thành mây khói. Các anh em của tao chỉ trong một đem đều vào tù lãnh án, không chung thân cũng tử hình. Tao bây giờ phải sống không thua gì một con chó. Chui lủi khắp nói, tìm rác mà ăn.”

“Ông…bây giờ ông muốn gì?” Hạ Vy giọng run sợ đề phòng.

“Làm gì? Mày nghĩ tao muốn làm gì? Lệnh truy nã tao ở khắp mọi nơi, có khi bây giờ thằng bạn trai của mày đang núp ở đâu đó không biết chừng. Tao chính là ngay tại chỗ này giết chết mày. Tao không tin không có cách giày vò hắn ta.” Kẻ điên bóp chặt lấy cổ Hạ Vy, mặc kệ cô giằng co. Vừa bóp hắn vừa gào thét lên. “Lãnh Phong, mày có giỏi thì ra đây giết tao đi! Mày có giỏi thì ra đây đấu tay đôi với tao. Trong tay tao đang giữ người tình bé nhỏ của mày, mày còn là đàn ông thì hãy ra đây đi!”

Hạ Vy cố gắng dung hết sức có thể vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi người trước mặt. Cô dùng hai tay đánh mạnh vào đối phương, cào cấu, giằng xé, nhưng vẫn không thể lay chuyển được. Bàn tay như gộng kiềm kia bóp chặt lấy cô, càng lúc càng xiết chặt. Rồi hắn xô ngã cô, dìm mạnh cô xuống nước.

Ngộp, khó chịu! Hạ Vy hết sức vùng vẫy, tay chân đạp loạn trong nước. Nước bắn tung toé, nổi bọt trắng xoá xung quanh. Hạ Vy cố gắng gào thét, cầu cứu nhưng vô vọng. Âm thanh trong miệng bị bàn tay kia kẹp lấy, không thể thoát ra. Ngược lại, nước biển mặn chát lại đổ ập vào miệng vào mũi. Mọi thứ xung quanh trở nên nhoè đi, chính bản thân của Hạ Vy cũng mất đi tri giác, không nghe thấy được gì, mọi thứ ù đặc trong tai. Cô sợ hãi muốn khóc, nhưng lại không biết nước ở mắt là nước biển hay nước mắt.

Hạ Vy dần dần kiệt sức, các cơ trên người đều mỏi và căng ra. Tay đông cứng lại, hai chân không thể ve vẩy nhẹ. Cô cảm thấy mình đang đứng yên, không cử động gì cả. Mắt cô cứ mở to ra, nhìn thẳng về phía ánh sáng trước mặt lập loè, mờ ảo.

Trong ý thức còn sót lại một chút ấy, Hạ Vy cảm giác bàn tay trên cổ buông ra, một vật nặng ngã ầm kế bên, bọt trắng xoá. Rồi lại như có người đỡ lấy cô, kéo cô ra khỏi mặt nước.

“Anh nhìn em, gương mặt đăm chiêu và đầy lo âu của anh nhìn em hiền lành. Anh cười với em. Thề với Chúa là em chưa từng thấy ai có nụ cừơi nào đẹp như vậy. Và anh gọi tên em:

-Hạ Vy!

Em yêu cách anh gọi em. Yêu cách anh gọi tên em, vừa nhẹ nhàng, âu yếm vừa bông đùa. Em yêu nụ cười của anh, yêu bờ vai vững chãi của anh, yêu tấm lưng to nhưng đơn độc của anh. Em yêu tất cả những gì thuộc về anh. Em yêu anh.

Em sẽ không sợ nữa. Không sợ gì cả, vì em biết, anh ở đây, bên cạnh em.

Lãnh Phong…”

Tôi chưa ra biển bao giờ

Ngỡ biển xanh, xanh màu im lặng

Tôi chưa yêu bao giờ

Ngỡ tình yêu là ảo mộng

Ngày nay tôi đã ra biển rồi

Biển nhiều sóng to, gió lớn

Ngày nay tôi đã yêu rồi

Tình yêu nhiều khổ đau - cay đắng

Không gió lớn, sóng to không là biển

Chẳng nhiều cay đắng, chắng là yêu...

(Biển – Puskin)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phoenix - Phượng Hoàng Lửa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook