Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Ha Phuong

Beta: tử đinh hương

Liên tiếp mấy ngày, Chu Phú cùng với tam phò mã, ngũ phò mã, lục phò mã ngấm ngầm điều tra thông qua các vị đại thần trong kinh, tìm hiểu ngọn nguồn, hầu như không ngừng vó ngựa, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có.

Theo tin tức mà nương tử hắn lưu lại, trong kinh không biết đã có bao nhiêu vị đại nhân hoặc người nhà của bọn họ trúng phải cổ độc, không thể không bị người khác quản chế làm ra chuyện phản triều đình, gây bất lợi cho giang sơn xã tắc.

". . . . . . Huynh nói xem đồ vật này thật sự hữu dụng sao?" Tam phò mã tìm được một bình nhỏ từ bên hông Chu Phú, vừa dắt ngựa vừa hỏi nhỏ.

Chu Phú gạt mồ hôi trên trán, nói: "Chắc cũng không sai đâu. Cha ta cũng đã từng giải cổ độc nhiều lần, đối với mấy thứ này rõ như lòng bàn tay, chỉ cần có thuốc giải tương ứng thì không thành vấn đề."

Tam phò mã dẩu môi, dáng vẻ rõ ràng khinh thường nói: "Thôi đi, lại dám gạt chúng ta lâu như vậy, đã có kế hoạch lại không nói cho chúng ta biết, thật không xem chúng ta là huynh đệ!"

Lục phò mã bên cạnh cũng oán trách: "Đúng vậy, hại lúc trước chúng ta lo lắng cho huynh như vậy, không ngờ tất cả đều là tự mình đa tình."

Ngũ phò mã đi ở một bên chỉ cười không nói nhìn Chu Phú bị vây công.

Chỉ thấy tam phò mã nổi lên tính tình ngang ngược, một tay lấy cái bình nhỏ khỏi tay Chu Phú, giống hệt một đứa trẻ giận dỗi nói: "Suy nghĩ một chút đã cảm thấy tức giận! Tại sao không nói chân tướng cho chúng ta, bây giờ cần đến chúng ta thì chúng ta sẽ phải lập tức tới giúp huynh đúng không?"

Chu Phú gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, liên tiếp cười nói: "Vâng vâng vâng, là ta không đúng. Nhưng chuyện này càng ít người biết càng tốt, ta biết rõ các ngươi đều là vì quan tâm ta, chờ chuyện này xong xuôi ta nhất định sẽ bày tiệc rượu tạ tội!"

Tam phò mã và lục phò mã liếc mắt nhìn nhau, lục phò mã nghe Chu Phú nói vậy thì phì cười, chỉ còn lại tam phò mã vẫn phồng mặt lên tức giận, sau đó xoay qua xoay lại nhìn mấy người kia, cảm thấy mình mình tức cũng không nổi nữa, dứt khoát quăng cho Chu Phú ánh mắt xem thường, bĩu bĩu môi nói: "Được, đến lúc đó ta muốn phạt rượu ngươi thì không được từ chối đâu đấy!"

Chu Phú gật đầu liên tục: "Tuyệt không từ chối! Coi như say chết ta cũng chịu Uống....uố...ng!"

Mấy nam tử có vóc người khá cao, diện mạo tuấn nhã cùng nhau đi trên đường cái vốn chính là một chuyện khiến người khác chú ý, huống chi y phục của bọn họ lại rất lộng lẫy, tuy không có gã sai vặt nào đi theo sau lưng nhưng nhìn rất có khí thế, bách tính bình thường căn bản không dám đến gần chiêm ngưỡng.

"Tốt lắm, buổi sáng đi mười hai nhà, buổi chiều. . . . . . Bắt đầu từ phủ An Định hầu đi." Ngũ phò mã nhìn qua danh sách, sau khi hoạch định đơn giản một chút bèn quyết định.

Lục phò mã lại lo lắng: "Phủ An Định hầu. . . . . . Có lẽ chuyện đàm phán sẽ không được thuận lợi."

Chu Phú ngạc nhiên hỏi: "Vì sao?"

Ngũ phò mã suy nghĩ, sau khi trao đổi ánh mắt với Lục phò mã hắn mới giải thích: "Bởi vì An Định hầu đối đầu với Bách Lý thừa tướng! Chỉ cần là chuyện có lợi cho Bách Lý gia, hắn sẽ không dễ dàng đi làm."

Tam phò mã ở bên cạnh cũng phụ họa: "Ừm, ta thấy hắn cũng không giống như là người tốt."

Lục phò mã bổ sung: "Các ngươi có còn nhớ rõ trong dạ yến hoa sen lần trước, có người đã lợi dụng ân oán giữa phủ An Định hầu và phủ Bách Lý mà hãm hại từ bên trong, một hòn đá hạ hai con chim, khi đó, mặc kệ là là An Định hầu đắc tội hay là Bách Lý gia đắc tội, đối với hắn mà nói cũng trăm lợi không hại."

". . . . . ."

Mọi người vừa đi vừa tán gẫu đến phủ An Định hầu, vừa mới nói ra ý định với An Định hầu liền bị hắn cự tuyệt: "Dù là tiên đan diệu dược, phủ An Định hầu ta cũng sẽ không thu nạp gì đó của Bách Lý gia đâu, đi đi, tất cả các ngươi đều đi hết cho ta!"

Nói xong liền đứng dậy muốn đuổi bốn người bọn Chu Phú đi, bên trong lại truyền đến một giọng nam trong trẻo, là An Dung, người trước đây từng mất tích cùng Chu Phú, chỉ thấy hắn chống gậy khập khễnh đi ra từ bên trong, mở lời nói: "Chư vị chậm đã! Thuốc, chúng ta nhận. Quả thật đúng như Trưởng công chúa đoán, người nọ. . . . Đã xuống tay với Hầu phủ chúng ta, không dối gạt các ngươi, thân thể ta và cha ta đều đã trúng cổ độc, nếu không có thuốc giải, đến lúc đó chúng ta cũng chỉ có thể đứng về phe đối phương. . . . . . Bất kể thế nào, đều không phải do phụ tử chúng ta mong muốn."

Lời nói thành khẩn này vừa dứt, Chu Phú liền tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhìn đôi chân của hắn vẫn chưa khỏi hẳn, thân thiết hỏi: "Thương thế của ngươi như thế nào rồi?"

Nhiều ngày không thấy, sắc mặt An Dung tiều tụy đi không ít, đã không còn tư thái tự nhiên lỗi lạc ngày trước nữa, hắn buồn bã cười một tiếng, nói: "Ngoại trừ đôi chân bị đánh gãy, còn lại đều hoàn hảo."

". . . . . ."

Lời An Dung vừa thốt ra, mấy vị phò mã cũng thổn thức không dứt, phải biết, gân chân bị đứt đối với một người tập võ mà nói thì coi như là phế toàn bộ của hắn, là cả đời đều không thể bù đắp được sự tổn thương.

Sau khi đi ra từ phủ An Định hầu, tâm tình Chu Phú có chút nặng nề, mặc dù thời gian quen biết An Dung không phải là lâu nhưng cũng không đành lòng nhìn hắn rơi vào kết quả như vậy.

"Aizz, quan viên trong kinh thành nói ít cũng có hơn ngàn, phải đi tới từng nhà thì đi tới khi nào mới xong?" Tam phò mã lấy túi nước từ trên lưng ngựa xuống, uống một hớp, lời nói thốt lên mang theo mùi hương hoa nhài nộng đậm.

Lục phò mã không khỏi tò mò: "Mùi vị gì vậy? Huynh vừa uống cái gì?"

Tam phò mã dương dương hả hê cười cười: "Đệ hỏi cái này à? Đây chính là do nương tử ta. . . . . . Tự mình ngâm trà hoa nhài cho ta, có thể hạ nhiệt giải khát, trong thiên hạ chỉ có một!"

Đối với sự đắc chí của hắn, lục phò mã và ngũ phò mã tỏ vẻ khinh thường, không phải chỉ là trà hoa nhài thôi sao? Có cần phải ra vẻ giống như đang uống Quỳnh Tương Ngọc Dịch vậy không? Ngày mai mình cũng phải kêu nương tử làm cho một bình!

"Kẻ đứng sau chuyện này thật sự quá bỉ ổi, lại nghĩ đến dùng cổ độc khống chế quan viên lớn nhỏ trong kinh . . . . . . Làm như vậy, chính là kẻ đó có ý định mưu triều soán vị."

Mặc kệ ánh mặt trời gay gắt trên đầu họ vẫn đi thêm mấy phủ nữa, chợt trong phủ ngũ công chúa lại phái người đuổi theo truyền lời cho bọn họ hỏa tốc trở về phủ.

Mấy vị phò mã không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng biết ngũ công chúa tuyệt đối không thể nào vô duyên vô cớ đột ngột cho gọi người trở về, vì vậy rối rít lên ngựa, quất roi chạy một mạch tới phủ ngũ công chúa.

Vừa vào cửa đã thấy tam công chúa, tứ công chúa và ngũ công chúa ngồi ở trong, ngũ công chúa vừa thấy bọn họ liền tiến lên đón, vui vẻ ra mặt nói: "Tin tức tốt, đã bắt được người hạ độc, xem ra sau này mọi người không cần phải hối hả ngược xuôi rồi."

Chu Phú kinh hãi: "Có thật không? Bắt được rồi? Là ai?"

Tam công chúa tiến lên trước, ôm lấy bả vai của tam phò mã, cực kỳ kiều diễm nói: "Các người đoán xem."

Trong mấy phò mã, chỉ có ngũ phò mã là biết rõ chân tướng, vì vậy hắn im lặng không nói, tự động trở lại ngồi xuống bên cạnh ngũ công chúa, Chu Phú và lục phò mã hai mắt nhìn nhau, rối rít lắc đầu.

Ngũ công chúa không nghịch ngợm như tam công chúa, để cho bọn họ ngồi xuống nghỉ ngơi một chút sau đó phân phó hạ nhân dâng trà lên, rồi mới lên tiếng: "Là Công Tôn Thế tử phi, Lưu Cẩn Vân."

Tam phò mã lập tức nhảy dựng lên gào to: "Là nàng? Sao lại là nàng ta?"

Trong ấn tượng của bọn họ, Công Tôn Thế tử phi cũng không phải một người hay lên giọng, trừ bỏ hay đố kị, mọi thứ khác cũng đều bình thường, thế nào giờ lại bùng nổ ra tin tức chấn kinh như vậy? diễn_đàn-lê-quý_đôn

"Không lầm chứ?" Nói cho cùng, hắn vẫn không thể tin được.

Ngũ công chúa gật đầu chứng thực: "Không sai! Chính là nàng ta! Các người biết vì sao nàng lại bị lộ ra sơ hở không? Chuyện này công thần là ai, các người lại càng không đoán nổi đâu."

"Được rồi được rồi, đừng thừa nước đục thả câu nữa." Sau khi ngũ phò mã uống một ngụm trà bèn nói với ngũ công chúa, hắn thấy đầu bọn họ đều muốn duỗi thẳng ra rồi, nàng lại còn có ý định thừa nước đục thả câu ở chỗ này, thật là nghịch ngợm!

Ngũ công chúa khẽ mỉm cười nhìn Chu Phú, nói: "Công thần đó là. . . . . . Biểu muội của đại phò mã! Liễu Điệp Chỉ, Liễu cô nương!"

Chu Phú rất khiếp sợ: "Thế nào lại là muội ấy?"

"Chính là nàng ta! Lúc trước Trì Nam cứu nàng ta ra từ trong phủ Thế tử, để phụ thân phò mã trị thương cho nàng, rồi lại thả nàng về lại phủ Thế tử, thu thập nữ nhân ác độc Lưu Cẩn Vân." Ngũ công chúa nói tới đây không khỏi dùng khăn tay ấn lên môi, nói: "Dĩ nhiên, biểu muội của đại phò mã cũng không phải người hiền lành lắm."

Tính tình biểu muội Điệp Chỉ, Chu Phú cũng biết đôi chút nên khi ngũ công chúa nói như vậy, hắn nói không cảm thấy có bao nhiêu ngạc nhiên lắm, chỉ là tràn ngập tò mò với quá trình xảy ra: "Rốt cuộc muội ấy đã dùng cách gì để đối phó với Thế tử phi?"

Tam công chúa nói: "Kỳ diệu chính là ở chỗ này, nàng không hề làm gì đối với Thế tử phi cả!" Thấy mọi người quăng cho nàng ánh mắt giận dữ, lập tức lại bổ sung: "Nàng làm Công Tôn Thế tử phi..."

"Làm cái gì?"

Bả vai tam phò mã co rụt lại, tam công chúa đang tựa trên bả vai hắn thiếu chút nữa ngã nhào, nàng tức giận dậm chân, tam phò mã lại làm như không thấy, tự nhiên cầm lên một chén nước trà, kén chọn uống, nhìn tam công chúa rồi chỉ chỉ túi nước treo giữa eo, vừa chỉ chỉ nước trà, mập mờ lắc đầu một cái. . . . . . Lúc này tam công chúa mới vui vẻ ra mặt, xấu hổ xì hắn một cái.

"Sau khi Liễu Điệp Chỉ trở lại vương phủ liền lặp lại chiêu cũ, hạ ‘Năm ngày mê tình’ lên người Thế tử nên cho tới bây giờ Thế tử vẫn còn mềm đùi ở trên giường, không thể đi đến phòng của Thế tử phi."

Lục phò mã vẫn cau mày không hiểu: "Ta vẫn không hiểu."

Lục công chúa ở bên cạnh đỉnh đạc giải thích: "Ai nha, chính là lợi dụng Thế tử để đả kích Thế tử phi Lưu Cẩn Vân, khiến nàng ta không nhịn được ra tay với Liễu Điệp Chỉ, nhưng lúc trước Trì Nam đã cho Liễu Điệp Chỉ thuốc giải, cho nên, Thế tử phi hết cách với nàng ta, chỉ có thể trơ mắt nhìn trượng phu mình sủng ái nữ nhân khác vài ngày liên tiếp, nhất thời dưới sự tức giận nàng ta liền rối loạn, thời điểm đi mật thất nghiên cứu chế tạo loại cổ độc mới để đối phó Liễu Điệp Chỉ thì bị Ngọc Khanh và Ảnh Vệ đang liên tục giám thị nàng ta bắt được tại chỗ, nghe nói trong mật thất, ít nhất phải nuôi tới năm vạc cổ trùng lớn, ghê tởm muốn chết."

". . . . . ."

Sự tình cứ phát triển như vậy, tất cả mọi người ở đây đều không nghĩ tới chuyện lại xảy ra như vậy, mấy vị phò mã nhìn nương tử nhà mình, trong lòng đủ các loại âu sầu, nữ nhân xác thực không dễ chọc, nhất là nữ nhân hay ghen tỵ!

"Chuyện này là do Lưu Cẩn Vân chủ mưu sao?" Tam phò mã hỏi.

Ngũ công chúa lắc đầu: "Dĩ nhiên không phải."

"Vậy. . . . . ." Chu Phú muốn hỏi thêm lại bị tiếng thông truyền bên ngoài phòng vang lên cắt đứt.

Là người gác cổng phủ ngũ công chúa báo lại: "Theo nội ứng hồi báo, phủ nhị công chúa có hành động rồi. Sau giữa trưa nhị công chúa liền dẫn hai trăm tên phủ vệ đi đến phụ cận ngoại ô phía tây núi Vân Đính."

Nói tới núi Vân Đính Chu Phú mới nhớ, nơi đó chính là nơi nhị công chúa đã từng phát hiện ra hắn.

Ngũ công chúa đi tới bên cạnh Chu Phú, trầm giọng nói: "Thanh Dao cũng là người của bên kia, lúc này không biết vì sao tỷ ấy lại chạy tới núi Vân Đính."

Chu Phú có chút lo lắng: "Có thể . . . . . . Bất lợi đối với Trì Nam hay không?"

Mấy vị công chúa hai mắt nhìn nhau, nếu là Thanh Dao . . . . . Tỷ ấy có thể gây bất lợi cho Trì Nam hay không . . . . . . Cho dù người đứng sau màn sẽ không hẳn đối với Trì Nam như vậy, nhưng là tỷ ấy. . . . . .

Không thể ngồi không chờ đợi được nữa, Chu Phú đứng lên cất giọng nói: "Ta sẽ dẫn người đi theo, không thể để cho nàng ta có cơ hội tổn thương Trì Nam."

Ngũ công chúa cũng gật đầu tán thành: "Cần ta phái thêm người đi theo huynh không?"

Chu Phú lắc đầu: "Không cần, trong phủ Thừa Tướng và phủ Trưởng công chúa đều có người, người trong phủ muội thì dùng để trấn thủ."

Nói xong liền vung áo rời đi, lưu lại bóng lưng oai hùng bất phàm, Tam phò mã đang uống trà, nhìn theo bóng lưng Chu Phú, lắp bắp nói: "Các ngươi có cảm thấy rằng phong cách đại phò mã . . . . . . Thay đổi rồi không?"

Hóa ra là từ người phúc hậu thật thà dần dần biến chuyển thành một vị hiệp khách. . . . . . Biến hóa rất kỳ diệu, không chỉ là vẻ bề ngoài mà là từ trong ra ngoài, giống như cả người bị thay đổi linh hồn vậy.

Mọi người nhìn nhau, ánh mắt giống như đều đang cười hắn: Tới hôm nay ngươi mới phát hiện ra à?

--- ------ ------ --------

Vừa lên đến núi Vân Đính, quân đội của nhị công chúa lập tức dàn trận, đưa Trì Nam đến đỉnh núi cao nhất.

Trì Nam bị trói chặt hai tay, nàng bất đắc dĩ nhìn người muội muội này.

"Ngươi đối với ta như vậy thì sẽ có được ích lợi gì?" Trì Nam vừa thưởng thức những áng mây nơi chân trời, vừa giống như vô tình hỏi.

Nhị công chúa cầm sợi roi màu đen trong tay, vẻ mặt hung ác dữ tợn, đập đập sợi roi đen trong lòng bàn tay, lạnh nhạt nói: "Không có lợi thì không thể đối với ngươi như vậy sao?"

Dù sao hôm nay nàng ta cũng đã dốc toàn lực, cũng chẳng còn bận tâm cái gì nữa.

Kể từ khi biết Trì Nam bị bắt cóc, nàng ta không lúc nào không hi vọng nghe được tin tức nàng bị giết hại, nhưng đợi mấy ngày, đợi đến khi nghe được tin tức ‘hắn’ muốn buông tha Trì Nam, điều này khiến nàng ta không thể ngồi yên được nữa.

Oán hận hai mươi mấy năm, muốn nàng phát tiết như thế nào?

Áp bức hai mươi mấy năm, muốn nàng quên đi như thế nào?

Không được, dù phải cãi lại mệnh lệnh ‘hắn’, nàng cũng không thể mặc cho Trì Nam bình an trở về, nàng muốn ngăn cản tất cả đấy.

Trì Nam nhìn vẻ mặt nàng ta tràn đầy oán giận, cười nói: "Vậy cũng không phải. Chỉ muốn biết vì sao!"

Nàng cười, không hoàn toàn là cười Thanh Dao, mà cũng đang cười chính mình, không ngờ trong mối quan hệ máu mủ ruột thịt này lại có nhiều người bất mãn với nàng như vậy, ‘hắn’ là một, Thanh Dao là hai, trong bảy huynh đệ tỷ muội, hai người này lại nổi lên sát tâm đối với nàng, nàng làm trưởng tỷ cũng thực thất bại.

"Tại sao ư?" Giọng nói Thanh Dao nghe có chút bén nhọn: "Được, ta sẽ nói cho ngươi biết nguyên nhân!"

"Bởi vì, ngươi cướp đi tất cả tình yêu của phụ hoàng! Ngươi cướp đi ánh hào quang vốn nên thuộc về ta! Ngươi cướp đi quyền lợi vốn nên thuộc về ta! Ngươi cướp đi tất cả mọi thứ ta muốn, bao gồm. . . . . . Chu Phú! Sự tồn tại của ngươi đối với ta mà nói chính là một chướng ngại, cho nên ta phải diệt trừ chướng ngại." Nhị công chúa Thanh Dao đứng bên bờ đá nhìn Trì Nam rồi vung lên một roi, không phải đánh vào trên người của nàng, mà là đánh vào tảng đá bên cạnh nàng, một tiếng đùng vang dội, đá vụn ào ào rơi xuống núi.

Trì Nam không vì uy hiếp mà lay chuyển, cười nhạt một tiếng: "Vậy có phải ta cũng có thể hận ngươi không? Hận bởi vì ngươi tồn tại, mới khiến ta lâm vào hiểm cảnh hôm nay, bởi vì ngươi là muội muội ta, cho nên ta phải chịu sự căm hận của ngươi hay sao? Ngươi ở đây oán trách ta cướp đi tất cả mọi thứ của ngươi, vậy sao ngươi không nhìn lại bản thân mình đi, ngươi có tư cách gì để yêu cầu có được toàn bộ? Từ nhỏ đến lớn ngươi trừ ghen tỵ, còn biết cái gì?"

Nếu việc đã đến nước này, Trì Nam cũng không có ý định giữ lại chút mặt mũi nào cho người muội muội này nữa: "Ngươi cái gì cũng không biết! Khanh Điệp điêu ngoa, nhưng muội ấy có thể tự mình mở ra con đường buôn bán; tài đức vẹn toàn; Hiếu Nhiễm thông tuệ khéo léo, hiểu biết uyên bác; An Nhạc là người phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết. . . . . . Ngươi thì sao? Ngươi có một chút nào đáng giá để người khác khen ngợi không?"

Thanh Dao nghe vậy khuôn mặt liền đỏ bừng, không khỏi rống giận: "Ngươi câm miệng cho ta!"

Nàng ta tức giận vung roi lên, đang muốn vung xuống lại nghe thấy một đạo âm thanh thanh thúy hỏa tốc vang lên: "Dừng tay!"

Dõi mắt nhìn theo hướng giọng nói vừa phát ra, lại là người không nên xuất hiện ở chỗ này -- nam nhân bạch y mang mặt nạ.

Chỉ thấy phía sau hắn có mười mấy ngự tiền thị vệ ăn mặc như người bình thường, chậm rãi đi tới đỉnh núi, vừa đi, vừa mở mặt nạ trên mặt ra, mọi người vừa nhìn thấy đột nhiên bị chấn động, lại là. . . . . . Hoàng đế bệ hạ.

Tuổi hoàng đế gần mười lăm thoạt nhìn có vẻ rất non nớt, tuy còn trẻ như vậy nhưng trong ánh mắt nồng đậm sát khí lại khiến người khác không khỏi xem thường, khiến tâm sinh ra một cảm giác sợ hãi.

"Ngươi lui ra cho ta! Ai cho phép ngươi làm như vậy?" Tiểu hoàng đế không hệ sợ Nhị công chúa Thanh Dao, ngoan độc đi tới trước mặt nàng ta, giơ tay liền tát cho nàng ta hai cái bạt tai, cả giận nói: "Ta nói rồi! Ai cũng không thể gây tổn thương đến Tiêu Trì Nam!"

Thanh Dao bị hai cái bạt tai đánh cho ngây ngẩn cả người, mất một lúc mới phản ứng được, khó tin kêu lên: "Vậy mà ngươi đánh ta? Ta cũng là tỷ tỷ của ngươi, tại sao ngươi không thể tổn thương Tiêu Trì Nam lại nhẫn tâm tổn thương Tiêu Thanh Dao ta?"

Tại thời điểm nhị công chúa Thanh Dao hỏi ra những lời này, tiểu hoàng đế lại giơ tay lên cho nàng một cái tát, nói: "Bởi vì, ngươi không xứng!"

Trì Nam lạnh tâm nhìn hai người trước mắt, bọn họ chính là đệ đệ và muội muội của nàng, hai người đều muốn đẩy nàng vào chỗ chết, đây là nỗi bi ai của nàng, là nỗi bi ai của phụ hoàng, cũng là nỗi bi ai của hoàng gia Tiêu thị.

Đang lúc dây dưa chợt truyền đến một hồi tiếng ngựa hỗn loạn đạp trên đá núi, tiểu hoàng đế phất phất tay cho thủ vệ tản ra, liền thấy Chu Phú oai hùng bất phàm xuất hiện ở trước mặt mọi người, khi thấy Trì Nam đứng trên đỉnh núi, hai tay bị trói chặt thì lập tức cả kinh thất sắc, chạy như bay đến.

Đang chạy nửa đường thì bị một sợi roi đen ngăn cản đường đi.

Khuôn mặt nhị công chúa Thanh Dao đầy vẻ dữ tợn oán giận, nàng ta ngoan độc nói với Chu Phú: "Ngươi không nhớ rõ sao? Ta là Thanh Dao! Là người đã từng cứu ngươi - Thanh Dao!"

Chu Phú nắm lấy sợi roi của Thanh Dao, lạnh nhạt nói: "Ta chỉ biết, ngươi là Thanh Dao đã hại ta trúng thất tâm cổ! Tránh ra!"

Nghe Chu Phú nói như vậy, trên mặt Thanh Dao liền sửng sốt: "Ngươi. . . . . . Đều biết?"

"Không sai! Cho nên, mời tránh ra, ta muốn đi cứu nàng!" Chu Phú nóng nảy, một lòng muốn xông tới đưa Trì Nam xuống.

Thanh Dao lại hung hăng ôm lấy hắn, như thế nào cũng không chịu buông ra: "Không, ngươi không thể đi! Ngươi là của ta, sau khi tỷ ấy chết, ngươi chính là của ta. Bộ dạng ta xinh xắn, vóc người cũng tốt, ta sẽ đối với ngươi tốt gấp trăm lần Trì Nam, không là ngàn lần."

Chu Phú ra sức gỡ tay vị công chúa hồ đồ Thanh Dao ra, sau khi đẩy nàng ta ra xa bèn cả giận nói: "Cho dù ngươi có đối xử với ta tốt đến thế nào, ta cũng sẽ không thích ngươi! Sẽ không đi chung một con đường với ngươi! Ta vĩnh viễn là trượng phu của Tiêu Trì Nam, từ nay về sau, ta với ngươi không có bất cứ quan hệ gì!"

". . . . . ."

Đối với sự quyết tuyệt của Chu Phú, công chúa Thanh Dao có chút sững sờ, nàng ta thế nào cũng nghĩ không thông, rốt cuộc mình có chỗ nào không sánh bằng Trì Nam, tại sao tâm của hắn một lòng hướng về Trì Nam, chẳng thèm ngó ngàng tới mình?

Chu Phú đang muốn xoay người đi lên ôm Trì Nam xuống, sợi roi của Thanh Dao lại cuồng bạo rơi xuống chỗ Trì Nam đang đứng yên bên vách núi, chỉ chút nữa là rơi trúng người Trì Nam, Chu Phú quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nhị công chúa Thanh Dao đã phát điên, thầm kêu không ổn, nhưng đang lúc lòng hắn nóng như lửa đốt thì có một bóng dáng sớm mai phục ở cạnh đó vọt ra, đẩy Trì Nam ra.

Sợi roi đen cuồng bạo rơi vào trên thân của người kia, chỉ thấy nhị phò mã Liễu Liên ngã nhào ở bên bờ đá, đôi tay chắn trước mặt muốn bắt lấy sợi roi, nhưng người yếu đuối nho nhã như hắn làm sao có thể có được nhãn lực bắt được sợi roi đang lao vun vút tới.

Vô lực chống đẩy hai lần, sợi roi vừa trượt khỏi bàn tay lần nữa thì cả người hắn liền ngã xuống vách núi. . . . . .

"Liễu Liên!"

Trì Nam nằm ở vách đá điên cuồng hét lên, làm thế nào cũng không gọi lại được nhị phò mã Liễu Liên đã thay nàng chắn tai họa . . . . . Chỉ thấy sau khi người kia rơi xuống, gió trên sườn dốc cũng kịch liệt nổi lên, bờ môi của hắn khép mở mấy lần, giống như là đang nói gì đó với Trì Nam nhưng tiếng gió quá lớn, Trì Nam căn bản không thể nghe được.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn Liễu Liên nở nụ cười rồi phất tay với nàng, sau đó, dần dần biến mất. . . . . .

Công chúa Thanh Dao bị người của tiểu hoàng đế ùa lên, roi đen trong tay cũng rơi xuống đất, nàng ta si ngốc nhìn chằm chằm nơi Liễu Liên biến mất . . . . . .

Tại sao, tại sao ngay cả ngươi cũng như thế? Ta mới là thê tử của ngươi kia mà, ngươi... tại sao ngươi có thể vì nữ nhân khác. . . . . . Không màng đến tính mạng của mình như vậy?

Vốn là vì muốn cướp đoạt nam nhân Trì Nam ái mộ, mới cùng hắn lập gia đình, nhưng đã nhiều năm như vậy, tại sao hắn vẫn không thể quên Tiêu Trì Nam? Tại sao, tại sao, tại sao?

"Liễu Liên. . . . . ."

Trì Nam thất hồn lạc phách ngã ngồi ở bên bờ đá, yên lặng kêu lên tên của hắn. . . . . . Trơ mắt nhìn nam nhân yêu thương mình cứ như vậy biến mất. . . . . . Rốt cuộc, không về được.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phò Mã Gian Manh

BÌNH LUẬN FACEBOOK