Phò Mã Cũng Là Hoa Nhi

Chương 18: Chương 18

Hồ Ly Đại Quân

02/02/2017

Xú lão đầu thật sự đi rồi, ta nhìn cửa sổ bị mở ra một nửa, cũng vẫn chưa thể hoàn thần. Kỳ thật trước kia ta cũng đã nhận ra, chỉ là lúc đó còn có lão nhân hắn, ta không muốn nghĩ nhiều, đáy lòng tổng cảm giác có hắn ở đây rồi. Nhưng hắn vừa đi, ta mới ẩn ẩn có chút lo lắng, chính mình có thể nắm giữ được đại cục sao?

Quên đi, ta ngáp một cái, chuyện mai để mai tính, chờ ta có mệnh sống đến cái ngày mà ta lo lắng kia đi rồi nói sau.

Lúc trời tảng sáng, ta vẫn còn đang ngủ, đến khi tỉnh lại thì cũng đã sắp buổi chiều. Ta lờ mờ chuyển tỉnh, ban đầu còn chưa rõ tình trạng hiện tại, còn tưởng rằng ta đang ngủ ở căn phòng lúc trước của mình, đến khi hoàn toàn thanh tỉnh mới hoảng sợ.

Không sai, hiện tại ta đang ngủ ở tẩm cung công chúa, thế nhưng không phải là ta đang ngủ ở dưới đất sao, như thế nào vừa tỉnh lại lại chạy đến trên giường đây?

Công chúa đâu? Ta nhìn ngó chung quanh, thấy toàn bộ phòng đều trống rỗng không có một chút nhân khí.

Ta lại xem xét đến trung y, sau khi thấy ngực không bị lộ ra mới mở miệng gọi hạ nhân. Lập tức, Quả Đào liền đẩy cửa bưng bồn nước rửa mặt tiến vào hô: “Gia.”

Ta còn đang buồn bực, há mồm liền hỏi: “Tại sao ta lại ngủ ở chỗ này?”

Quả Đào vừa nghe lời này của ta, ánh mắt lập tức ngơ ra, nàng ngây ngốc đứng tại chỗ, lẩm bẩm nói: “Gia, đêm qua là ngài ngủ cùng với công chúa, ngài không phải là lại mất trí nhớ nữa chứ?”

Nha đầu kia! Ta liếc mắt trừng nàng một cái: “Ngươi cho rằng mất trí nhớ là ăn cơm a, một ngày không có việc gì thì mất hai ba lần.”

Quả Đào vô cùng ủy khuất, “Vậy ngài...”

Ta vừa mở miệng muốn hỏi lại nàng, đáy lòng lại đột nhiên lại toát ra một ý niệm, phải chăng là ngay cả chuyện ta ngủ dưới đất Quả Đào cũng không biết hay không? Như vậy người mang ta đến trên giường chính là công chúa, vậy nàng...

Sẽ không phát hiện cái gì chứ?

Ý tưởng này có tính khả năng rất cao, ta ngay lập tức như ngồi trên đống lửa: “Công chúa đâu? Công chúa đi đâu vậy?” Ta vội hỏi Quả Đào.

Lúc này, Quả Đào đang đứng trước mặt ta, chuẩn bị những thứ đồ dùng cho ta rửa mặt, thấy ta khẩn trương như vậy, vẻ mặt của nàng cũng đột nhiên khẩn trương lên theo, run run nói: “Công chúa tiến cung.”

“Cái gì!” Ta quát to một tiếng, nhảy dựng lên.

Quả Đào run rẩy lợi hại hơn, “Gia, ngài... Không có việc gì chứ?”

Xong rồi xong rồi, lòng ta nói cái này là xong rồi, nàng sớm không tiến cung, muộn không tiến cung, lại nhằm ngay lúc này tiến cung, ngươi nói sẽ có chuyện gì? Chờ lát nữa công chúa trở về, ta đoán cái mạng nhỏ của ta cũng khó có thể bảo toàn a. Phò mã của Cửu công chúa là nữ nhân, kiểu này không chỉ riêng gì ta bị mất ‘dừa khô’, chỉ sợ những người liên quan trong Tướng Quân phủ cũng không thoát tội.

Tiếp theo, ta tựa như khí cầu bị rút khí, xụi lơ trên giường.

“Gia, rốt cuộc là ngài bị làm sao vậy, đừng dọa ta a.” Quả Đào lúc này đều sắp phát khóc.

Nhưng muốn khóc không riêng gì nàng, ngay cả ta cũng muốn khóc, hai hàm răng run cầm cập, sụp đổ nhìn Quả Đào, run run nói: “Ngươi nói xem, nếu ta chạy trốn, công chúa có truy bắt ta không?”



“Cái gì?” Ta đoán Quả Đào lúc này nhất định là không thể hiểu ta đang nói cái gì.

Nhưng ta cũng không quan tâm được nhiều như vậy, lầm bầm lầu bầu bắt đầu an ủi chính mình: “Trời đất bao la, ta chỉ là một người nhỏ bé như vậy muốn bắt ta hẳn là không thể, nơi này cũng không phải hiện đại, không có khoa học kỹ thuật tiên tiến đến mức ta gọi một cú điện thoại, ngươi tra IP là có thể đến tóm ta.”

“Gia!” Quả Đào bắt đầu lay lay cơ thể của ta: “Rốt cuộc ngài làm sao vậy, hay là gọi Chu đại phu đến xem ngài một chút! Ngài đừng làm ta sợ a!”

“Ta không sao, ngươi đừng làm ồn, làm mọi người đến bây giờ.” Ta đẩy tay nàng ra, trừng mắt nhìn nàng một cái, vốn định nói cho nàng biết tình hình, lại cảm thấy phiền, nàng chỉ là một tiểu nha đầu, không có một chút quyền lực, nói cũng vô ích.

Có lẽ là thấy lời này của ta có chỗ hợp lý, Quả Đào rốt cục cũng yên tĩnh trở lại, cũng không tiếp tục hé răng, liền im lặng như vậy đứng ở ta bên cạnh.

Cũng tốt, cho ta năm phút, để ta hảo hảo ngẫm lại kế tiếp nên làm cái gì bây giờ.

Trốn? Trốn chỗ nào đây?

Tình huống này phát sinh rất nhanh chóng, hoàn toàn không cho ta thời gian chuẩn bị, ta thậm chí ngay cả cái kế hoạch cũng không có. Nhưng cũng không thể cứ ngồi chờ chết như vậy, ở lại cũng là chờ chết, không bằng đi ra liều một lần!

Nghĩ đến tận đây, ta cũng không quản được nhiều như vậy, thuận tiện nói với Quả Đào: “Cho ta ngân phiếu, càng nhiều càng tốt.” Những thứ khác đều chỉ là dư thừa phiền toái, chỉ cần có tiền, mọi thứ đều dễ dàng hơn. “Đúng rồi, y phục lần trước ta sai người làm, toàn bộ đều thu thập, đóng gói!” Ta luyến tiếc vài món hán phục kia.

“A?” Miệng Quả Đào mở to đến có thể nhét một cái trứng chim.

“A cái gì mà a.” Ta quát lớn nàng: “Còn không mau đi!”

“Nhưng là, gia..” Quả Đào lắp bắp nhỏ giọng hỏi ta: “Đóng gói là cái gì a?”

...

Ông trời, giết ta đi được không!!

“Ta thật sự hết nói ngươi rồi.” Ta vỗ đầu, lúc này tâm tình muốn chết đều có, sau khi qua hai ba lần hít sâu bình tĩnh, ta mới cật lực kiềm chế tính tình nói: “Chính là đem vài món y phục lần trước Cẩm Tú phường làm cho ta toàn bộ đều thu dọn, gói trong một cái bao quần áo, biết chưa hả?”

“Biết...”

Thấy sau khi nàng nói xong từ ‘Biết’ vẫn còn ngây ngốc đứng tại chỗ không biết làm sao, lúc này cơn tức lại nổi lên, “Biết còn không mau đi!” Hiện tại ta nghiêm trọng hoài nghi, trong đầu nha đầu kia rốt cuộc có phải là chứa óc hay không a, cũng không biết Doãn Hiếu Ân trước kia làm sao có thể chịu được nàng hầu hạ bên người lâu như vậy, quả thực là một người kỳ lạ.

Trước kia không có việc gì, muốn ngốc thì cứ ngốc đi, nhưng tình huống hiện tại lại không giống như vậy, lúc này mạng nhỏ của ta khó bảo toàn, làm gì có tâm tình dung túng sự ngu ngốc của nàng!

Mắt thấy Quả Đào giống như liều mạng thay ta thu thập, ta cũng không nhàn rỗi, hai ba phát liền mặc xong xiêm y, cũng bắt đầu chạy tới Dược Các, ta phải đem bí tịch ta giấu ở nơi đó lấy về, đợi một ngày kia ta học thành tài trở về mới không sợ Cửu công chúa đồ bỏ này. Tiểu vương bát đản đem ta ép đến cái dạng này, sớm muộn gì ta cũng phải hảo hảo trừng trị nàng!



Chờ mọi thứ sắp xếp xong, trời đã bắt đầu mưa lất phất, ta tiếp nhận y phục, ngân phiếu từ trong tay Quả Đào, bắt đầu chạy đến hướng đại môn. Quả Đào không biết ta muốn làm gì, cũng chạy theo ta, nhưng ta đây là chạy trốn, chung quy không thể mang theo nàng cùng đi, vì thế quay đầu đối với nàng kêu lên: “Đừng đi theo ta.”

“Gia, ngài muốn xuất môn sao? Ngài đi chỗ nào a!” Quả Đào ở phía sau ta kêu lên.

Ta vừa chạy vừa trợn mắt, nghĩ thầm ta đời này không chưa từng phục người nào, Quả Đào là người thứ nhất ta thiệt tình bội phục, đầu óc như thế kia, quả thực làm ta cảm thấy mặc cảm thua kém. Ngươi nghĩ xem, ta đã nói đến mức như vậy rồi, y phục cũng bảo nàng thu dọn hết rồi, nàng như thế nào lại không đoán được ta đây là muốn xuất môn trốn chạy?

Đang suy nghĩ, ánh mắt bỗng dưng thoáng nhìn một cái, lập tức, ta liền ngây ra như phỗng.

Phò Mã phủ này đúng là chướng khí, hay là mệnh của ta vốn là như vậy, chết tử tế không muốn, cố tình lúc này lại để ta gặp nàng. Đúng rồi đấy, chính là một đám người Cửu công chúa đang chậm rãi hướng đến chỗ của ta mà đi tới.

Mà cùng lúc ta thấy nàng, nàng cũng đã nhìn thấy ta.

Ta ngây ngốc đứng tại chỗ, trong đầu chỉ hiện lên ba chữ "xong đời rồi".

Trong một chốc ta ngây người, Cửu công chúa đã đến trước mặt ta, nàng liếc mắt cao thấp đánh giá ta một cái, cười hỏi: “Ngươi một thân trang phục và đạo cụ này là muốn đi chỗ nào?”

“Ta...”

Thấy ta nửa ngày cũng không nói ra chữ nào, vì thế công chúa liền đem tầm mắt chuyển tới trên người Quả Đào, “Chủ tử của ngươi muốn đi chỗ nào?”

“Gia, hắn...” Xem bộ dáng run cầm cập của Quả Đào, có lẽ là bị dọa không nhẹ.

Lúc này ta cảm thấy thực may mắn vì vừa rồi không có đem mọi chuyện nói với Quả Đào, cũng thực may mắn đầu óc Quả Đào đơn thuần đến ngốc nghếch. Quả nhiên, Quả Đào mặc dù thực sợ hãi, nhưng vẫn lắp bắp nói: “Nô tỳ không biết, Gia... Không có nói với nô tỳ.”

Công chúa lại đem ánh mắt chuyển tới trên người ta, chỉ là lần này ta rõ ràng cảm giác được, áp khí trên người Lão Cửu đã xuống cực thấp, cũng sắp đông lạnh ta luôn rồi.

Ta nuốt nước miếng, xấu hổ cười hắc hắc, nói: “Ta là.. Ta là muốn đi ra ngoài chơi một chút.”

Trong nháy mắt, ánh mắt Lão Cửu lập tức nhíu lại, lãnh ngôn nói: “Ngươi thực nghĩ rằng bản cung là hài tử ba tuổi sao?”

Lý do này quả thật cũng rất gượng ép, thế nhưng ta thật sự không thể nghĩ ra lý do khác, cuối cùng cũng chỉ có thể im lặng đứng tại chổ chịu trận.

“Ngươi..” Lão Cửu trừng mắt nhìn ta, gằn từng chữ: “Bây giờ lập tức trở về phòng, hảo hảo suy nghĩ xem một lát ngươi nên nói cái gì với bản cung, nếu lát nữa bản cung trở về mà không thấy được ngươi, thì ngươi tự mà liệu đi.” Dứt lời, nàng cũng không hề liếc mắt nhìn ta một cái, mang theo đám người dần dần biến mất trong tầm mắt của ta.

Ta vô lực ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, trong lòng thầm nghĩ bây giờ mới thật sự là xong đời rồi, sắc mặt Lão Cửu vô cùng không tốt, xem ra tám phần là đã đoán ra.

Thôi được rồi, dù sao ta cũng đã chuẩn bị tâm lý cho việc này rồi, nhưng chuyện đến nước này trái lại làm ta an tâm. Lúc này, ta đột nhiên có thể hiểu được tâm tình của những người tử tù, có lẽ bọn họ không phải sợ hành hình, mà là sợ hãi việc chờ đợi tử vong đến.

I=) &

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phò Mã Cũng Là Hoa Nhi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook