Phím Đàn Và Bàn Phím

Chương 10: NHÓC ẤY. CÔ ẤY

FangMMM

26/08/2016

Hạc Cúc giống bàn chân đẹp luôn thích đi trên những đôi cao gót cao sang rồi tung tăng khắp chốn, nhưng đến lúc mỏi nhừ sẽ chỉ muốn xỏ lại vào đôi thể thao thoải mái như cũ.

————–

Nắm tay Hạc Cúc tản bộ trên con đường đêm lưa thưa những ánh đèn nhàn nhạt, Danh Khôi im lặng nghe cô kể về Los Angeles, tuyệt nhiên chẳng hé ra những gã tây dù nửa lời. Danh Khôi cũng không thắc mắc dù nửa chữ. Những gì thuộc về quá khứ, cứ nhét chúng tận sâu vào đáy ngăn kéo trí nhớ, cớ gì phải lục tung để rồi óc mệt, não nhọc, tim đau. Anh chịu chấp nhận hiện tại thì phải thỏa hiệp với nó.

Hạc Cúc khẽ rụt vai trước những cơn gió đang kéo nhau lướt qua như đám trẻ đang chơi trò đuổi bắt khắp khu phố. Cô lấy tay xoa vai, ngưng câu chuyện đang kể dở khi thấy người bên cạnh đang thả tâm trí tận đâu đó, đôi mắt tĩnh lặng ghim vào những điểm vô định. Không như anh ngày trước luôn để ý từng hơi thở của Hạc Cúc, cô chỉ vừa bật ra một tiếng xuýt xoa sẽ có ngay áo ấm khoác lên người. Lúc cô trò chuyện, Danh Khôi sẽ lồng trọn ánh mắt ngọt ấm của anh vào mắt cô, hệt như Hạc Cúc là tất cả những gì anh có và cần.

Tuyết tan, mưa tạnh, hoa tàn.

Nắng tắt, đêm trôi, lòng người thay đổi.

Chính kể từ cái ngày bị vứt bỏ,Danh Khôi đã không còn là chàng trai xưa cũ, kẻ từng yêu si mê, yêu điên cuồng Hạc Cúc như bị bỏ bùa. Tình yêu từa tựa một chậu cây xanh. Cây lớn dần, rễ bật ra, chậu nứt. Chẳng gì còn nguyên si. Danh Khôi cũng thế, anh giờ là những mảnh vỡ đang tự ráp vào nhau, nhưng hằn rõ vết nứt rạn.

Dù thế, Danh Khôi vẫn là chàng trai của riêng Hạc Cúc sau nhiều năm trời. Điều đó khiến cô thầm đắc ý, ngầm hả hê, tự thấy mình giống vị chủ nhân quyền lực, và trái tim của Danh Khôi là nô lệ trung thành. Hôm anh đến điểm hẹn như lời Hạc Cúc nhắn trong thư, bước ngoặt mạo hiểm đã lại dắt cô sang con đường rải hoa hồng mới.

Hạc Cúc có Danh Khôi, những thứ cô từ bỏ tại Los Angeles đã không uổng phí. Cô gác lại việc học tiếp lên cao, từ chối lời cầu hôn của anh chàng kỹ sư giàu sụ. Chẳng phải Hạc Cúc tính toán Danh Khôi là bì tiền căng nhất mà mò về, hay bởi các tờ báo đang thi nhau tung hô anh. Chỉ mỗi một lý do duy nhất khiến Hạc Cúc lì mặt về đây, mặc kệ anh không hồi âm hàng trăm lá thư điện tử lẫn thư tay là … cô bỗng thèm lắm mình được nhỏ bé, trong trẻo, tươi tắn như khi bên Danh Khôi hôm nào.

Hạc Cúc giống bàn chân đẹp luôn thích đi trên những đôi cao gót cao sang rồi tung tăng khắp chốn, nhưng đến lúc mỏi nhừ sẽ chỉ muốn xỏ lại vào đôi thể thao thoải mái như cũ.

Buông thả chán, Hạc Cúc mới nhận ra chỉ Danh Khôi mới thật sự nâng niu Hạc Cúc, một vết xước nhỏ trên người cô cũng sẽ làm anh đau. Không như bao gã trai khác luôn đeo đuổi và vồ vập lấy cô như món đồ lạ chỉ nhằm phục vụ bản tính tò mò của bản thân.

Cái siết chặt tay kéo đứt dòng suy nghĩ miên man của Danh Khôi, anh nhìn sang Hạc Cúc đang làm mặt buồn thiu, chợt nhận ra đã để cô độc thoại khá lâu. Anh bật ra một tiếng xin lỗi đặc sệt giọng xã giao như vừa va vào một người lạ.

Hạc Cúc khựng bước, bối rối vuốt tóc nhìn Danh Khôi:

– Em biết, em trở về đột ngột quá! Anh chưa chấp nhận em liền được, nhưng anh luôn tỏ ra xa cách quá thế? Làm em tủi thân lắm đấy! – Mắt Hạc Cúc buồn rười rượi, tựa những ánh nắng cuối của một chiều đìu hiu – Bố mẹ anh giờ còn ghét em kinh khủng hơn cả lúc trước. Anh đối với em lại tệ thế này nữa ư?

Danh Khôi rút tay khỏi Hạc Cúc, day nhẹ sống mũi:

– Nói sao nhỉ? Em đi lâu quá rồi và anh cô đơn quen quá rồi! Anh đang không biết có yêu nổi lại em hay là …



Hạc Cúc đột ngột cắt lời Danh Khôi bằng nụ hôn sâu rồi ôm chầm anh như sợ anh sẽ tan biến ngay sau câu nói kia. Cô bật khóc dễ dàng:

– Bao năm qua, những gì em chăm chỉ, kiên trì, khổ sở để đạt được, đều đã vứt tất mà về với anh. Không yêu em như trước hay mặc cảm với em thì cũng đừng bỏ em! Xin anh đấy! – Hạc Cúc lạc giọng nài nỉ như đang xin xỏ sự bố thí.

Danh Khôi vỗ lưng cô trấn an, ừ khẽ một tiếng như phả hơi vào không khí. Những tiếng nấc nghẹn của Hạc Cúc lắng dần trong đêm lặng như tờ.

Cùng im lặng đi thêm một đoạn đường dài vắng tênh, Hạc Cúc chợt vui vẻ chỉ tay về phía quán ăn bình dân bên kia đường:

– Ta vào đó nhé? Em thấy đói quá rồi!

Danh Khôi đứng khựng, tự nói thầm đầy khó xử:

– Chỗ đó …

Là quán quen Lâm Viên thường xúi anh cùng tới khi cậu ta bỗng chán cơm nhà, còn anh thì bỗng lười nấu. Danh Khôi có cảm giác không thoải mái nếu đưa Hạc Cúc đến địa điểm ưa thích của Lâm Viên, giống như thả nước cốt chanh chua loét vào ly sinh tố lịm ngọt. Là đang phá hoại mùi vị riêng của nó!

Khi Danh Khôi còn đang do dự,Hạc Cúc đã kéo tay anh lao nhanh qua làn đường dành cho người đi bộ, gương mặt cô hớn hở tựa đứa trẻ nhỏ lao đi tắm mưa. Danh Khôi không nỡ tước mất của Hạc Cúc niềm vui nho nhỏ. Anh cũng thầm nhẩm tính nguy cơ đụng độ Lâm Viên là cực ít. Người dứt khoát rõ ràng đến máu lạnh như cậu ta, sẽ chẳng thèm quay gót lại chốn này khi đã thẳng thừng cạch mặt anh.

Đêm đông se buốt, quán nhỏ ấm áp trở thành một góc nhộn nhịp như chiếc lò sưởi đặt giữa khu phố vắng. Tiếng cười nói râm ran phát ra không ngớt, mùi thơm lừng từ những món ăn nóng quyện đều trong từng phân tử không khí, nức mũi.

Chủ quán là hai vợ chồng già, tay chân họ đang vướng víu đủ việc nhưng mắt thi thoảng vẫn hướng đến bàn Danh Khôi, dấu chấm hỏi to đoành hiện rõ trên những nếp nhăn khi họ nhăn trán nheo mắt, băn khoăn tợn. Có lúc, Danh Khôi đã tưởng họ như sắp dẹp hết việc một bên và xông tới hỏi anh. Lảng tránh những ánh nhìn thắc mắc, Danh Khôi quay mặt sang nơi khác làm bộ hóng hớt vài câu chuyện vặt từ các bàn khác.

Lần cuối Danh Khôi tới đây là cách đây tận mấy tháng, khi anh bận tối mặt với công việc mới bên ngành cảnh sát còn Hà Chi trái lại thì rất rảnh rỗi trong những ngày cuối năm không bài vở. Danh Khôi quên luôn việc nấu nướng và thế là anh em nhà Lâm Viên cũng ăn uống hết sức qua loa, hời hợt. Mỗi ngày Danh Khôi về nhà vào tối muộn luôn có Hà Chi chạy ào ra đón anh, như phải tranh thủ nhìn anh khi khoảng thời gian giáp mặt của cả hai càng ngày càng ít ỏi. Dặn dò Hà Chi ngủ sớm mãi không xong, và sẵn tiện cũng hơi nhơ nhớ cô bé sau một ngày bận bịu, Danh Khôi dần dà đưa cô bé đi ăn đêm đều đặn vào mỗi tối, chính tại nơi này. Hà Chi bảo món phở ở đây ngon tuyệt, còn Lâm Viên thì bĩu môi nói tại Danh Khôi lúc ăn ngoài chỉ ghé mỗi chỗ này nên Hà Chi cũng tỏ ra thích mê. Đến giờ Danh Khôi vẫn không biết lời nào đúng, mà cũng chẳng còn cơ hội tìm hiểu …

– Lâu rồi mới gặp cháu đấy Danh Khôi! Ồ, bạn cháu ai kia?

Bác gái túm ngay cơ hội hỏi han khi bưng khay thức ăn ra tới bàn Danh Khôi, đảo mắt qua Hạc Cúc đang lau đũa bằng giấy ăn, động tác chà đi chà lại rất kĩ và có phần thái quá như mắc hội chứng sạch sẽ.

Danh Khôi giúp bác gái sắp đĩa rau xuống, khẽ mỉm cười:

– Hạc Cúc, bạn gái cháu! Cô ấy mới du học về, bác ạ!



– Ơ thế Hà Chi mới là bạn gái cháu cơ mà? – Bác gái ngạc nhiên đến mức buột miệng hỏi thẳng.

– Chỉ lúc trước, bác ạ! – Nụ cười của Danh Khôi phảng phất chút lúng túng, chút buồn phiền.

Bác gái còn định hỏi thêm nhưng gương mặt treo rõ vẻ khó chịu lộ liễu của Hạc Cúc khiến bà nhanh lẹ rời đi. Bụng chứa cả mớ sửng sốt! Lúc trước bà còn nghe Hà Chi hào hứng khoe sẽ tới đây học bà nấu ăn để sau về làm dâu nhà Danh Khôi …

– Lúc trước? Nghĩa là anh từng có người khác nữa sao Danh Khôi? – Hạc Cúc mím môi đanh sắc.

Danh Khôi cho thêm gia vị vào tô phở, nhằn:

– Ít nhất em nên chào bác gái một tiếng đã chứ! Sao hỗn như thế?

Một ý nghĩ sượt qua đầu Danh Khôi. Cô bé Hà Chi thi thoảng đành hanh với Lâm Viên nhưng luôn lễ phép tuyệt đối khi bước ra khỏi cửa, gặp người không quen biết nhưng chỉ cần lớn tuổi hơn cô bé sẽ nhoẻn miệng cười rõ tươi, chào hỏi rất to và thật rõ ràng. Lại còn thúc tay nhắc Danh Khôi cũng phải học cô bé khoản chào hỏi như thế khi thấy anh quá kiệm lời.

– Anh trả lời câu hỏi em đã! Mấy năm em đi, anh đã yêu Hà Chi nào cơ? – Hạc Cúc dai dẳng bám đuổi đề tài.

– Thế thì sao? Nếu anh nói em vừa mới đi thì anh yêu ngay Hà Chi, tận mấy năm anh đều yêu cô bé ấy đấy! Nếu thế thì sao? – Giọng Danh Khôi thoảng nhẹ tựa gió, nhưng lạnh và sắc từng chữ.

Hạc Cúc vội vàng đặt tay lên tay Danh Khôi:

– Không, không Danh Khôi. Ý em không phải như vậy, em chỉ buồn thôi. Anh ạ, em chỉ buồn thôi! Đã không ai nói cho em biết anh có bạn gái mới!

Danh Khôi hất nhẹ tay Hạc Cúc ra, đưa tay bóp thái dương. Đương nhiên chẳng ai có thể nói với Hạc Cúc bởi họ làm sao biết? Anh chỉ lừa đảo Hà Chi, rồi giấu tiệt mối quan hệ với cô bé trước người ngoài như kẻ buôn thuốc phiện. Hà Chi lại cứ nghĩ anh sợ xấu hổ bởi cô bé học kém, dáng dấp trẻ con. Hà Chi đã cố biến hóa mỗi ngày, còn anh thì bỗng chốc lật đổ hết mọi hy vọng của cô bé trong một giây …

Khi bác trai đến mời Danh Khôi một ly rượu rắn tự ngâm, ông cụm chén với anh và cười hỏi:

– Hai đứa lớn cả rồi đấy! Cũng nên kết hôn, ổn định đi chứ nhỉ?

– Vâng, cuối năm bọn cháu cưới!

Hạc Cúc vừa dứt lời, ngoài cửa quán bỗng phát ra những âm thanh lạ. Đứng ngay giữa lối ra vào, một lớn một bé đang đứng khựng. Chàng trai túm áo cô bé đòi lôi đi nhưng cô bé bấu chặt lấy cửa, chân ghìm chặt trên sàn. Cô bé hướng chàng trai, môi vẽ nét cười tươi có thấp thoáng chút thách thức như ta đây có thể đối đầu được tất. Chàng trai gườm mắt lườm cô bé cái sắc lẻm, rồi quàng tay qua bờ vai nhỏ. Một lớn một bé sóng bước đến chiếc bàn trống còn lại, ngay cạnh đôi trai đẹp gái xinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phím Đàn Và Bàn Phím

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook