Phím Đàn Và Bàn Phím

Chương 4: BÍ MẬT SAU CHIẾC ĐÀN

FangMMM

26/08/2016

Bên ô cửa sổ xanh ngắt, thiếu nữ trong chiếc váy trắng tinh khôi điêu luyện lả lướt những ngón tay trên những phím trắng đen, vuốt ra những âm sắc trong trẻo. Hàng mi cong khép hờ, linh hồn như vút bay cùng những nốt nhạc tươi vui. Vài làn gió nghịch ngợm thi nhau túm hất làn tóc mềm mại của nàng, những tia thể nắng đậu lấp lánh trên bờ vai dịu dàng.

Chợt, bản nhạc ” Shining the morning ” rộn rã bị rạch nát bởi tiếng xô cửa thô bạo. Danh Khôi túm mạnh tay Hà Chi, mặt hằm hằm lôi cô bé ra khỏi chiếc piano. Ánh mắt anh nhọn hoắt, tựa mũi khoan xoáy sâu vào tận óc khiến Hà Chi hoảng sợ rồi ngơ ngẩn. Mỗi ngày đều trông thấy một Danh Khôi trầm tính, hiền lành tựa biển cả yên ả, Hà Chi đã quên mất đại dương lúc nổi bão sẽ thế nào. Một con mèo ngoan, khi bị tóm đuôi cũng sẽ vồ như hổ.

Hà Chi sửng sốt kêu lên:

– Anh sao thế? Chẳng phải anh rất thích nghe piano à?

– Thì sao hả? – Danh Khôi gằn giọng nạt ngang, lồng ngực phập phồng sau lớp phông mỏng. Rồi anh đột ngột sập mạnh nắp đàn, thanh âm chói tai chọi mạnh vào không gian.

Tim Hà Chi như nảy khỏi lồng ngực, đứng phỗng nhìn Danh Khôi trân trân, không hé nổi nửa chữ hệt như miệng đã bị bịt kín bởi băng dính. Nhiều phút dài trôi qua, đáy mắt Danh Khôi dần tĩnh lặng như mọi ngày, vẻ mặt cũng điềm tĩnh như mọi ngày, nhưng riêng giọng nói thì lạnh nhạt như thể mấy tháng qua, bóng dáng Hà Chi chưa từng lảng vảng quanh anh.

– Ngay hôm nay, hoặc là em dọn đi! Không thì anh! – Danh Khôi dằn từng chữ rõ ràng.

Miệng Hà Chi đắng nghét, chân tay thuỗn đơ, cơn đau tràn mạnh vào phổi như thể mũi giày ai đó đang dậm bẹp ruột gan. Lúc Danh Khôi bỏ đi, cô bé rụt rè níu áo chàng sinh viên IT nhưng bị anh lạnh lùng hất ra. Mắt Hà Chi ầng ậng nước. Mảnh tình đầu chưa kịp vắt vai đã rơi tuột.

Cô bé mười lăm tuổi đã thất tình đơn giản như thế.

***

Trời đêm dày đặc sao, tựa tấm vải đính đầy kim tuyến óng ánh. Mẩu trăng khuyết chiễm chệ treo trên cao tít, quết những ánh vàng nhàn nhạt lên khắp mặt đất. Từ trên cao tòa nhà nhìn xuống, dãy đèn đường nhòe mờ như những đốm sáng lập lòe.



Giữa ban công lộng gió, Lâm Viên thư thái dựa lưng vào lan can, ngửa mặt đếm sao như cậu bé con. Những người trẻ sớm bắt tay với con ma công việc như anh, đôi khi đã quên mất trên đầu còn có bầu trời cao rộng.

– Bố tớ và mẹ kế ly thân rồi! – Lâm Viên cười khẽ, anh biết rõ điều này sẽ xảy ra ngay từ lúc hai người luôn chấp nhặt nhau vì những thứ nhỏ nhặt, tủn mủn.

-Và? – Danh Khôi cáu kỉnh nhướn mày, rồi tự phun ra lời đáp cho câu hỏi cụt ngủn của mình – Cậu muốn tớ để Hà Chi lại. Rồi, okay. Đồng ý! Nhưng cậu bao bọc được Hà Chi mãi thế không?

– Tại sao không? – Lâm Viên quăng ngược câu hỏi, miệng nhếch lên đầy trêu ngươi – Nếu cậu ôm hình bóng con ả rẻ tiền kia được mãi thì sao tớ lại không thể bảo vệ em gái tớ được mãi?

– Câm! – Danh Khôi gắt, ném cho Lâm Viên ánh mắt sắc hơn dao. Những lời gợi nhớ quá khứ của Lâm Viên như lôi anh vào miền bắc cực đầy tuyết, lòng dạ tê buốt đếm tím tái. Anh đứng choàng tay trên tay vịn, dốc lon bia đã rỗng và nhìn những giọt đắng rơi tõm vào màn đêm. Những ký ức lượn lờ trong hơi men.

Danh Khôi và Lâm Viên từng là những chàng trai vụng về yêu, cuồng nhiệt yêu, hết mình yêu nhưng tình sớm nát tươm. Chàng sinh viên nổi tiếng mặt lạnh Lâm Viên từng đổ gục trước một cô bé lớp dưới, không phải vì cô bé ấy xinh nhất trong

những vệ tinh theo đuổi anh, mà chỉ vì cô bé ấy lì mặt nhất. Lâm Viên đuổi không đi, lẽo đẽo theo anh khắp nơi, đeo bám dai dẳng hệt oan hồn. Nhưng khi Lâm Viên sẩy chân rơi trọn vào lưới tình kia thì cô bé vô tình để lộ bộ mặt thật ghê gớm, vốn dĩ chỉ muốn đào cái mỏ vàng béo bở là Lâm Viên, con trai giám đốc dầu khí.

Không dễ tống cổ tình đầu ra khỏi tâm trí như Lâm Viên, Danh Khôi suốt nhiều năm qua vẫn ôm khư khư một bóng dáng dịu dàng, xinh ngoan. Nàng là lọ lem của hiện đại, giản dị nhất và chăm học nhất trong những đám con gái chỉ giỏi son phấn, hàng hiệu. Nàng dịu dàng, ấm áp tựa tia nắng xuyên qua trái tim lạnh lẽo lâu ngày của Danh Khôi, ủ trọn anh trong những khối yêu thương bình dị mà anh luôn thiếu hụt.

Bố mẹ Danh Khôi phản đối, bởi nàng không xứng với gia thế của anh. Danh Khôi phớt lờ, anh chỉ biết nếu không có nàng, cuộc đời của anh sẽ rất âm u. Bố mẹ từ mặt anh, thu hết chìa khóa xe, thẻ ngân hàng và những thứ nhung lụa đắt giá mà họ bọc cho anh như một món hàng. Danh Khôi kệ, anh chỉ biết nàng là người duy nhất đã cứu rỗi một thiếu gia vô cảm, từ bé chỉ biết ăn học theo lời bố mẹ như rô bốt. Rời căn biệt thự lộng lẫy, Danh Khôi anh bán mạng học và làm, chịu để bụi bặm bám thân và làm ngơ trước những lời chế giễu. Nhưng bỗng một ngày, bao viễn cảnh tươi đẹp anh vẽ ra cùng nàng chợt tan biến sạch. Nàng bỏ sang Los Angeles, mà đôi cánh mang nàng bay tới xứ sở lộng lẫy ấy được mua bằng tiền của bố mẹ Danh Khôi. Chiếc piano anh định tặng nàng vào ngày sinh nhật vẫn nằm lặng yên từ hôm ấy …

Danh Khôi từng tự huyễn hoặc mình rằng nàng đi vì lòng tự trọng bị chà đạp và muốn trả anh về với sự giàu có. Nhưng thực chất, lí do nàng đi chỉ có một, và anh biết rõ nó là gì. Anh từng âm thầm sang Los Angeles, tận mắt thấy nàng thoải mái sống chung với một gã ngoại quốc. Về nước, anh thường ngồi lặng hàng giờ trước trang blog cá nhân của nàng, ngắm nghía những bức ảnh nàng cười tươi rói với gã nhân tình mới và đọc ngấu nghiến những dòng chữ nàng viết về cuộc sống sung sướng nơi trời Âu. Nàng cũng có nhắc đến anh như một kẻ bất tài, rời bố mẹ thì chả mua nổi cái gì cho nàng. Lâm Viên cay cú hack sập blog của nàng và thả virus ăn sạch ảnh nàng trong máy anh. Dĩ nhiên, Danh Khôi không hề thiếu cách để có lại ảnh nàng nhưng anh đã không làm gì, kể cả một click chuột. Anh cũng muốn quên.

Yêu một người đến thắt lòng rồi bị phản bội đã là si tình, nhưng vẫn ôm khư khư quá khứ là ngu si tình.



– Trong xã hội biến chất mà ai cũng muốn sau một đêm là sống trong đống tiền, chỉ trẻ con mới không lợi dụng toan tính. Yêu trẻ con đi! – Lâm Viên vỗ vai Danh Khôi, vờ nói bâng quơ nhưng lời lẽ chứa bao hàm ý.

Khi cậu ta bỏ vào nhà xem Hà Chi ngủ, Danh Khôi duỗi tay, chiếc lon rỗng lập tức bị đêm đen nuốt nhẹm. Anh cười nhạt, giá như anh cũng có thể dễ buông lơi người đó trong một khắc ngắn ngủi như thế. Thời gian lặng lẽ lùa nhau đi, Danh Khôi đứng lặng không biết bao lâu, một mình đơn độc giữa cả đất trời thênh thang.

Trên trái đất chật ních hàng tỉ người, mỗi sinh mạnh chỉ nhỏ bé như một con đom đóm, tắt đi cũng không làm khu rừng bớt sáng. Ai cũng tưởng nỗi buồn của mình có thể bôi trét màu u ám lên cả thế giới, nhưng thực chất nếu ta cứ tự ép bản thân chết dí trong chiếc hộp ủ rũ thì cũng chẳng ai thèm ngó ngàng.

***

Từng tiếng tích tắc hồ tựa mũi ong chích, đốt bỏng lòng Danh Khôi. Anh không ngừng đi đi lại lại quanh căn nhà vắng lặng, rồi đứng bên cửa sổ, sốt sắng dõi mắt xuống lòng đường nhộn nhịp xe cộ. Mỗi khi có tiếng bước chân phát ra từ ngoài hành lang, tảng đá đè nặng lòng anh như được nhấc xuống nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã càng thêm lo lắng. Hơn mười giờ tối, Hà Chi vẫn chưa về. Quỷ ham chơi vẫn hay la cà ăn vặt cùng bạn nhưng chưa khi nào vắng mặt ở nhà quá buổi hoàng hôn, lại càng không bao giờ quên gọi một cú về báo cáo. Di động cô bé tắt ngúm càng làm Danh Khôi đứng ngồi không yên. Lâm Viên thì mắc kẹt ở công ty, cậu ta đã gọi hết đám bạn hay chơi cùng Hà Chi nhưng họ bảo cô bé hôm nay không tới trường.

Danh Khôi vội vã lao ra khỏi nhà dù chẳng biết đi đâu, bộ não chỉ ra một mệnh lệnh duy nhất là phải tìm Hà Chi. Từ bữa chiều ấy, anh và Hà Chi chưa nói với nhau nửa chữ. Cô bé tránh mặt anh và anh cũng không thèm nhìn mặt cô bé. Hà Chi đỡ phiền phức hơn hẳn, nhưng anh biết rất nhiều tâm sự ngổn ngang xếp chật lòng cô bé. Hôm biết bố mẹ ly thân, Hà Chi nhốt mình trong phòng tắm, chỉ nghe tiếng xả nước phát ra và lúc bước ra, mắt cô bé đỏ hoe nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường một cách vụng về. Nét cười gượng của Hà Chi khiến Danh Khôi xót xa, chỉ muốn ôm ghì.

Khi Danh Khôi phóng tới đồn cảnh sát, điện thoại trong túi áo anh đột ngột đổ chuông. Một số máy lạ hoắc.

– Mày, và cả thằng bạn của mày, đến tính một lần đi! – Một giọng điệu sặc mùi côn đồ vang lên.

– Tiếc quá! Bận mất rồi!

Danh Khôi khinh khỉnh đáp, vẻ mặt hết sức dửng dưng như từ chối một lời mời cà phê. Nhưng lúc tay anh định ấn nút kết thúc cuộc gọi thì giọng tên kia lại phát ra, kèm theo cả tiếc cười đắc ý:

– Bận tìm em gái bạn mày hả? Gì ấy nhỉ, tên Hà Chi đúng không? Ồ, thế thì tiếc thật, nó- đang-ở-cùng-tao!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phím Đàn Và Bàn Phím

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook