Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một phen mây mưa qua đi, ta dựa vào lòng Chu Thất, thở hào hển chờ đợi thể lực khôi phục.

Bàn tay của Chu Thất di chuyển trên tấm lưng trơn bóng của ta, không hàm chứa tình dục, chỉ có sự thân mật, nhưng vẫn câu dẫn tiếu ý của ta.

Ta cúi đầu mà cười, ghé vào bên tai hắn nói: “Gia, chớ sờ nữa, hảo ngứa.”

Chu Thất mở to đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn ta: “Tiểu Tuyết, ngươi vẫn còn nợ ta một lời giải thích.”

“Cái gì?”

“Độc trên người ngươi.”

Nga, là chuyện này sao, ta cũng quên mất. Dù sao cũng không quan hệ, ta không định để chuyện này trong lòng. Không nghĩ đến Chu Thất vẫn còn nhớ rõ.

“Gia, người bị hạ độc là nương của ta, lúc ấy nàng hoài thai ta, cho nên ta bẩm sinh đã hàm độc.”

“Theo ta được biết, “Bạch phát tam thiên trượng” vốn là một trong thập đại kì độc, nương của ngươi là ai? Nói cho ta biết lai lịch của nàng.”

“Gia, ta không biết.” Thu hồi tầm mắt, không nói thêm nữa. Hành tẩu lâu trong giang hồ, cũng càng ngày càng rõ ràng cái tên vẫn luôn vương vấn bên môi mẫu thân năm đó thật sự đại diện cho một nhân vật thế nào cũng như sở hữu một thế lực ra sao. Khó tránh khỏi việc suy đoán mẫu thân cùng người nọ lúc xưa đã từng phát sinh chuyện gì. Nhưng những lời mẫu thân đã nói trước khi lâm chung, ta đều nhớ rất rõ ràng. Cho nên mặc dù rất muốn, ta cũng không giữ ý định tra xét đến cùng. Hôm nay mang thân phận luyến đồng, lại càng không cần nói cho người ngoài biết tất cả về mình. Chu Thất đối với ta mà nói, chung quy cũng chỉ là một người chủ nhân mà thôi.

“Ngươi không biết?” Bên môi Chu Thất nổi lên ý cười, “Tiểu Tuyết, đó là nương của ngươi.”

“Khi nương ta mất, ta chỉ mới năm tuổi thôi.” Lý do này, hẳn là đủ để che lấp hết thảy, “Hơn nữa nương cũng không nói.

“Ngươi muốn biết không?” Nhìn ta, mỉm cười, “Ta có dự cảm, đây sẽ là một câu chuyện thú vị.”

“Không nghĩ đến, cũng không có hứng thú.” Hiện tại cuộc sống không tồi, không cần phải trở mình quay về túp lều cũ. Quên đi tất cả cũng là một lý do khiến mình có thể sống yên ổn.

“Nga, Tiểu Tuyết ngươi thật sự rất lãnh mạc*. Bất quá ta thích.”

*lãnh mạc: lãnh đạm lạnh lùng

Ngẩng đầu, đáp lại lời hắn, “Gia, lúc ban đầu tại sao ngài muốn ta?” Đây là vấn đề lâu dài, ta đã tự hỏi chính mình rất nhiều lần, thế nhưng vẫn thủy chung không tìm được đáp án.

“Bởi vì ngươi rất đáng yêu.” Tựa hồ như câu trả lời này là đương nhiên, khiến cho ta phải nhíu mày. Lại là “đáng yêu”, kiểu người như ta thích hợp với từ đó sao? “Từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, đã cảm thấy được ngươi đáng yêu vô cùng, lúc đó đã muốn ngươi rồi.”

“Một trăm hai hoàng kim rất quý đó. Nhiều nhất thì chỉ cần mười hai hoàng kim là đủ để mua đứt phận con hát như ta rồi.”

“Ta cao hứng thì ta ra giá này, không được sao?”

Được, đương nhiên là được. Không chỉ thỏa mãn được thú vui đi săn của ngươi, cũng thỏa mãn được tâm hư vinh của ta. Tiền là của ngươi cơ mà, thích sử dụng thế nào mà không được?

Cũng như lúc này đây, thị hầu cuộc sống của hắn, ta có thể làm trong bao lâu? Một năm? Hai năm? Ba năm?

Vóc người dần dần nổi lên biến hóa, thân thể tứ chi trở nên thon dài, khuôn mặt tròn trĩnh cũng dần hiện ra đường nét, mi, mắt, mũi, môi đều thể hiện rõ sự thay đổi. Nhìn vào trong tấm gương đồng, có thể thấy ta ngày càng giống mẫu thân trong trí nhớ khi xưa.

Đây đối với ta hoàn toàn không phải hảo hiện tượng. Tuổi mười sáu mười bảy chính là thời điểm phong hoa hưng thịnh, thanh xuân phi dương, vậy mà ta đã sở hữu trong mình một tâm hồn già cỗi. Sự đầy đủ sung túc không thể tách biệt ta khỏi cuộc sống, cũng không thể che kín đôi mắt ta. Trầm Phóng Tâm mỗi lần đến chơi sẽ cho ta biết thêm về thế giới bên ngoài. Mà bên trong Vương phủ luôn diễn ra những trận chiến tranh sủng đoạt ái, ta càng thấy được chất độc ngấm sâu trong lòng người.

Vây quanh Chu Thất luôn có không ít mỹ nhân. Hắn đối với cảm giác mới mẻ dành cho ta cũng chỉ có thể duy trì được ba tháng. Sau đó, lại lục tục đi ra ngoài mua về không ít mỹ nhân xinh đẹp trong thiên hạ. Vì vậy ta từ Thanh Phong Các dọn ra ngoài, trụ ở một viện lạc xa xôi.

Kỳ thật Thanh Phong Các vốn là tẩm điện của Chu Thất, bình thường là nơi công tác và nghỉ ngơi của hắn. Có thể được tiến vào đó đối với người hầu của của hắn mà nói chính là một loại dấu hiệu được sủng ái.

Ta không sao cả, chỉ là tiện thể làm một tấm gương cho những người mới đến mà thôi – thấy được không, kẻ bị thất sủng chính là sẽ có kết quả như thế này. Kết cục của ta và người hầu bị thất sủng trước đó, khiến cho người đến sau không chỉ phải đề cao cảnh giác, còn phải tìm hết mọi phương pháp để duy trì sự sủng ái của Chu Thất cho nguyên vẹn.

Nhưng mà, liệu có thể sao?

Ai mà không nói, Chu Thất vốn không thể nắm giữ? Hắn là chủ nhân của ta, giá trị tồn tại của ta là để làm hài lòng hắn, sau khi đã bị chán ghét thì tiếp theo chính là bị vứt bỏ. Cho nên đói với kết cục hiện nay, ta vốn đã có chuẩn bị tâm lý. Tranh sủng à? Loại chuyện này nên dành cho đám thê thiếp “đảm trách” đi. Còn ta, chỉ cần làm cho tốt bổn phận của mình là được.

Mấy ngày này ta cũng không có việc gì để làm. Ta đi theo Quản Ngũ học tập được rất nhiều, tỷ như đọc sách viết chữ. Quản Ngũ vẫn luôn như vậy, xinh đẹp lại tú nhã. Hắn nói đây là do thời niên thiếu được người ta cho ăn Trú Nhan thảo, cho nên từ đó về sau thanh xuân dung mạo không hề suy lão, nhưng thân thể cũng không cách nào lấy vợ sinh con được nữa. Lời nói vốn lãnh đạm nhẹ nhàng, ta lại nghe ra cừu hận thấu xương. Quản Ngũ nói khi đó hắn chỉ là một văn nhược thư sinh, vô lực tự tay đâm kẻ thù, mày mà có vị thiếu niên Chu Thất ra tay, thay hắn báo đại thù, sau đó mang hắn về Vương phủ phong làm tổng quản.

Quản Ngũ và ta hợp ý không ngờ. Thế là sau khi đọc đủ thi thư, hắn lại trở thành tiên sinh dạy học cho ta. Trước kia khi còn là diễn viên trong ban hí kịch, ta vốn không có thời gian học chữ. Nhưng ta rất thích hình ảnh giấy trắng chữ đen, vì vậy ta trở thành một đệ tử rất chăm chỉ.

Ta đã nghĩ cuộc sống sẽ cứ như vậy mà trôi qua. Nếu như không có một đêm dạ yến kia, nếu không xuất hiện nữ hài tử hồ toàn vũ khiêu* độc nhất vô nhị trên thế gian kia, cả đời này của ta, sẽ trôi qua yên lặng như thế.

*hồ toàn vũ khiêu: đại ý là nhảy múa rất đẹp, khiến người say mê

Cái gì là động tâm? Chính là khi ánh mắt vừa chạm nhau liền sinh ra mê muội sao?

Cái gì là sinh lòng ái mộ? Là khi chứng kiến nàng tiếu nhan như hoa thì trong lòng sẽ mừng rỡ như điên sao?

Tâm tình hồi lâu đã đóng băng hồi lâu đã bình thản ngủ yên, bỗng chốc cuồn cuộn nổi lên sóng lớn khôn cùng. Ta kìm lòng không được tiếp cận nàng, chân tay luống cuống đối diện với nàng, vắt hết óc tìm kiếm đề tài để trêu đùa bắt nàng mở miệng, sau đó trầm mê trong túy nhan ửng đỏ say lòng người của nàng, mãi đến khi có thể cảm nhận được đôi môi mềm mại kia, còn trong ngực, là thân thể ấm áp nhu thuận của nàng…

Từ trên thân thể nàng ta lần đầu tiên cảm nhận được thân thể mềm mại dịu dàng của người nữ nhân. Loại cảm giác dìm say cả thể xác và tinh thần này, khiến cho ta khát vọng có thể tiếp tục duy trì đến cùng trời cuối đất. Nhưng mà, tất cả chỉ vỏn vẹn duy trì trong ba ngày.

Đêm hôm đó, ta bị triệu vào Thanh Phong Các.

Khi đó Chu Thất ở đâu. Trên đại sàng, y phục xốc xếch. Bên người của hắn, một khối thân thể nhu thuận trong suốt nằm nghiêng, cúi thấp đầu mà khóc, là thanh âm mà ta quen thuộc.

“Ầm” một tiếng, hai mắt xây xẩm, ta đã biết chuyện gì xảy ra. Cơ thể của ta run lẩy bẩy, ngay cả thanh âm cũng đứt quãng không tròn câu được: “Gia, ngài…tìm ta…có việc sao?”

Chu Thất không trả lời, chỉ xoay thân thể của nàng qua, khiến cho khuôn mặt đã khóc đến đỏ bừng của nàng đối diện với ta, tà tà cười nói: “Có phải hay không chính hắn đã phá hủy sự trong sạch của ngươi?”

Nàng cô đơn khóc nức nở, vậy mà đôi mắt sưng đỏ kia khi nhìn về phía ta lại mang theo oán hận, là ta nhìn lầm hay sao?

“Thật đáng tiếc, trong tất cả vũ cơ ngươi là xinh đẹp nhất, nhảy múa cũng tuyệt vời nhất. Ta nguyên bản định lựa lúc thích hợp nhất để nạp ngươi làm thiếp, bây giờ…ngươi bảo nên làm sao, ta không muốn phá hài*.” Thanh âm thản nhiên tựa hồ vạch ra tất cả tâm tình của nàng, nàng hồn nhiên “Oa” một tiếng khóc lớn hơn, một mặt khóc, một mặt hướng về phía ta trực tiếp trách mắng: “Đều là ngươi, tại ngươi hại ta. Ngươi bồi…bồi thường vinh hoa phú quý cho ta…Ô…”

Ta biết. Ta đã biết. Nguyên lai tất cả cũng chỉ là bản thân tự mình đa tình, nguyên lai ta vẫn còn ngây thơ đến mức này. Tất cả cũng chỉ là do nàng không kìm được lòng muốn tham gia một trò chơi tình ái mà thôi, vậy mà ta lại thật sự đặt lòng tin của mình vào.

Tâm, đau quá. Không biết tại sao. Liều mạng che giấu làn hơi nước dâng lên trong mắt, cố gắng nhìn cho rõ nữ nhân trước mặt, thanh âm lại trở nên bình tĩnh ngoài ý muốn: “Ngươi muốn ta bồi thường như thế nào?”

“Để mạng lại bồi thường.” Bên môi nàng ta hiện ra một nụ cười điên cuồng táng tận lương tâm. Nữ nhân khi trở nên cuồng loạn, chính là thế này sao?

“Hảo, mạng này cho ngươi.” Đây chính là thanh âm của ta sao? Luôn luôn cho chính mình những gì tốt nhất, từ khi nào ta lại nguyện đem mạng mình vứt đi như vậy?

“Mạng của ngươi cũng không hoàn toàn thuộc về ngươi đâu.” Một câu nói nhẹ nhàng, vậy mà lại kéo ý thức sinh tồn quay về thần trí sắp tan rã của ta. Chủ nhân của ta đang díp lại cặp mắt vô tình kia, nhìn vào ta: “Hành động chỉ vì một nữ nhân mà chết, đây vốn không phải tính cách của ngươi.” Hắn vỗ vỗ bả vai của nàng, nói: “Xuống đi, đêm nay không cần ngươi thị hầu.”

“Gia…” Nàng ngẩng đầu, kinh hãi.

“Xuống!” Trầm giọng, mang theo sự tôn nghiêm nói trong nên lời, khiến cho nàng sợ hãi đến mức vội vội vàng vàng lăn lết xuống giường, vơ loạn y phục, sau đó nhanh chóng lao qua người ta, biến mất ở ngoài cửa.

Trong Thanh Phong Các, chỉ còn lại ta cùng Chu Thất. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phiêu Bạc Phụ Tình

BÌNH LUẬN FACEBOOK