Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đến cuối cùng làm thế nào trở về vương phủ, ta không biết.

Ta thậm chí không nhận thức được mọi việc chấm dứt như thế nào. Ta chỉ biết rằng khi ta hoàn hồn lại, chúng ta – Cát Tường cùng ta, đã ngồi trong xe ngựa trên đường trở về.

Xe vốn là do Quy Phong Lâu cấp, không biết Cát Tường làm sao chuẩn bị được.

Trên vết thương đã được đắp một tầng dược, có chút ngứa, nhưng cũng không đau đớn.

Cát Tường vẫn nắm tay của ta, càng không ngừng ở bên tai của ta nói lời xin lỗi: “Thật xin lỗi, xin lỗi Tiểu Tuyết, ta sẽ dùng loại dược tốt nhất, nhất định sẽ không để chút dấu vết nào lưu lại. Xin lỗi, xin lỗi, ngươi không nên có vẻ mặt như vậy được không? Không nên có biểu cảm tuyệt vọng như vậy mà? Tiểu Tuyết, nói chuyện đi, Tiểu Tuyết, ngươi đừng làm ta sợ…”

Ta thử mở miệng, thế nhưng không thể phát ra được bất cứ âm thanh nào. Ta nghĩ muốn cười một cái, cơ mặt lại cứng ngắc bất động; ta thậm chí không biết được, móng tay của ta toàn bộ đã cắm vào lòng bàn tay, cả một mảng da thịt dấp dính. (máu đấy:” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phiêu Bạc Phụ Tình

BÌNH LUẬN FACEBOOK