Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Chờ một chút…” Hàn Thí Vũ kéo ta lại, từ trên cổ tay gỡ xuống một chuỗi đàn mộc phật châu đeo vào cổ tay ta, dặn dò: “Ngươi đã quyết định như vậy, ta không miễn cưỡng ngươi. Nhưng Tâm Nhi, ngươi phải nhớ kĩ, ngươi vĩnh viễn là bảo bối của Hàn Thí Vũ ta, nguyên là thiếu chủ của Phong Diệp sơn trang. Từ nay về sau nếu có kẻ nào dám khi dễ ngươi hoặc có việc gì phát sinh, ngươi cầm chuỗi hạt châu này tìm đến những nơi là sản nghiệp của Phong Diệp sơn trang đi, mọi người ở đó chắc chắn đều sẽ nghe lời ngươi phân phó.”

“Vật này…quá quý báu rồi, ta không thể nhận được, ngài hay là nên giữ lại đi thôi.” Nhìn hạt châu, ta lộ ra thần sắc lúng túng. Ta là một kẻ hầu nho nhỏ trong vương phủ, giữ vật trân quý như thế để làm gì?

“Không được, đây là “Đàn Hương Lệnh” của Phong Diệp sơn trang chúng ta, từ hôm nay trở đi, chủ nhân duy nhất của nó chính là ngươi, cũng chỉ có ngươi có thể sử dụng…Đừng bao giờ nói những điều như ngươi không thể nhận không dám nhận nữa, nếu không ta sẽ tức giận!” Vẻ mặt nghiêm khắc, Hàn Thí Vũ bày ra một bộ dáng hung ác, nhưng lại ngoài ý muốn khiến cho ta cảm thấy rất ấm áp, bất tri bất giác, ta thản nhiên mỉm cười.

“Ngươi cười rộ lên xinh đẹp cực kì, quả thật giống U Minh như đúc, thật tốt.” Hàn Thí Vũ thở dài, vươn tay ôm ta vào lòng.

“Tử lão đầu, không được tái động thủ động cước nữa.” Chu Thất hết nhịn nổi rồi, hắn dùng động tác vô cùng thô bạo giật ta khỏi Hàn Thí Vũ, đem ta ôm vào lòng. “Tiểu Tuyết là của ta.”

Hàn Thí Vũ cũng không tranh giành, y chỉ cười cười nói: “Chu Thất Vương gia, Tâm nhi vốn là hài tử của ta, (còn ngươi là con rể của ta đó), vĩnh viễn là như vậy.”

“Tiểu Tuyết vĩnh viễn cũng là của ta.” Nổi giận gầm lên một tiếng, Chu Thất quay đầu ôm ta rời đi.

Từ xa xa truyền đến thanh âm của Hàn Thí Vũ: “Tâm Nhi, phân hào của Phong Diệp sơn trang ở kinh thành tên gọi là Quy Phong Lâu, trên chiêu bài (bảng tên) có treo một phiến phong diệp.”

Ta chưa kịp trả lời, Chu Thất đã nhét ta vào xe ngựa, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi rừng cây. (-___-!!)

Nhìn bọn họ (?) rời đi, Tuyết Thiên Tầng đến gần Hàn Thí Vũ: “Hàn thúc thúc, cứ như vậy để cho Tiểu Tuyết đi sao?”

“Tâm Nhi hắn cũng không chịu nhận ta.” Vẻ mặtt của Hàn Thí Vũ khôi phục sự bình tĩnh, y có chút thương cảm mà nói: “Từ đầu đến cuối hắn đều gọi ta là ‘Hàn đại hiệp’, khúc mắc trong lòng hắn quả thực rất sâu.”

“Như vậy, ngài có thể khẳng định hắn chính là hài tử của ngài và dì U Minh sao?”

“Đương nhiên, điều này là chắc chắn rồi. Sự quật cường cùng ngang bướng đó, quả thật giống U Minh như đúc.”

“Dù vậy ngài vẫn như cũ nhìn Tiểu Tuyết ở bên Chu Thất như thế sao?”

“Đây là quyết định của chính Tâm Nhi, ta không có cách nào thay đổi. Bây giờ điều ta có thể làm, chính là kiên nhẫn chờ đợi hắn hồi tâm chuyển ý. Còn điều ngươi nên làm, chính là nghĩ biện pháp bãi bình* các lão nhân Tuyết gia kia, đừng để cho bọn họ có cơ hội xúc phạm đến Tâm Nhi.”

*bãi bình: vừa là giữ cho cân bằng vừa là trừng phạt, kiểu như giữ yên ko cho làm loạn, làm loạn là phạt,:”P

“Ta biết rồi.” Gật đầu, Tuyết Thiên Tầng cũng không nói thêm gì nữa.

Trên đường ngựa điên cuồng mà phi.

Trong xe, Chu Thất gắt gao ôm lấy ta.

“Gia, ngài làm sao vậy?” Đây là thái độ trước đây chưa từng có ở hắn, khiến cho ta bất an, ta nhìn hắn, rất không minh bạch.

“Tiểu Tuyết, ngươi thề đi, ngươi là của ta.”

“Gia, ta vốn chính là…” Vẫn còn muốn nói sao? Ngay cả khi hắn vứt bỏ ta trước, ta cũng vẫn là của hắn, tất cả quyền định đoạt đều nằm ở hắn mà thôi.

“Ta muốn chính ngươi mở miệng nói, nói rõ ràng. Nói ngươi vĩnh viễn cũng không ly khai ta.”

“Gia, ngài tin tưởng vào thứ gọi là ‘vĩnh viễn’ sao?” Ta có chút hoài nghi. Một Chu Thất vô tình lại là loại người không thực tế thế này sao? Ta cũng không phải thứ gì tốt, đáng để hắn để tâm đến vậy sao? Chắc không phải vừa rồi ở trong rừng cây bị thứ gì kích thích chứ.

“Mặc kệ ta có tin hay không, trước khi ta buông tay, ngươi chỉ có thể ở bên ta, nơi nào cũng không cho đi.”

Những lời này không cần lặp lại. Ngay thời điểm ta từ chối lời đề nghị của Hàn Thí Vũ, ta cũng đã tự xác định lập trường của mình. Vận mệnh của ta sau này đã được an bài rồi, chỉ có thể ỷ lại vào người nam nhân này, chờ… cho đến khi hắn buông tay.

“Tiểu Tuyết, ta sẽ không dễ dàng buông tay. Người đừng mong có thể tùy ý mà rời khỏi ta. Ta cũng mặc kệ ngươi là ai.” Giống như nói cho ta biết lại giống như tự lẩm bẩm một mình, Chu Thất đem cằm gác trên vai ta, nhẹ nhàng nói: “Được rồi, nói cho ta biết tên thật của ngươi.”

“Gia…”

“Ta nghe được chút chuyện ngươi cùng Hàn Thí Vũ đã nói. Tiểu Tuyết không phải danh tự thật sự của ngươi. Như vậy cái tên thật sự đó là gì?”

“Gia…ngài hay là vẫn gọi ta Tiểu Tuyết đi.” Cái tên kia đại biểu cho một loại phong ấn, ta gần như ngay cả đến người cùng huyết thống với mình cũng không muốn nói, huống chi là người khác?

“Tại sao không muốn nói cho ta biết? Ta là chủ nhân của ngươi, ngươi không thể có bí mật gì giấu diếm ta.”

“Đây không tính là bí mật.” Thật sự không muốn nói. Cần gì phải hỏi như vậy? Ta bất quá chỉ là một luyến đồng, ta không cần, ngươi không cần, biết nhiều như vậy để làm gì?

“Nói cho ta biết.” Bướng bỉnh nâng cằm ta lên, nhìn thẳng vào đôi mắt ta.

“Phụ Tâm!” Khe khẽ phun ra hai chữ, thanh âm nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn. Hắn có nghe hay không không liên quan đến ta.

“Cái gì?” Chu Thất lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, “Tại sao lại chọn danh tự như vậy?”

“Bởi vì, có người nhắc nhở ta, vĩnh viễn không động tâm, sẽ không bị phụ tâm.” Mị khởi nhãn tình, nhìn chăm chú vào hắn, một biểu tình không thể miêu tả thành lời.

Ngày đêm tốc hành, suốt đoạn đường không hề nói chuyện.

Hằng đềm vẫn ôm lấy ta ngủ, bất luận hắn có muốn (chuyện kia) hay không, ta cũng phải luôn ở trong tầm mắt của hắn. Ánh mắt sáng quắc kia, càng lúc càng dễ dàng câu dẫn ra trong ta thứ dục hỏa nhiên tẫn* cả thể xác lẫn tinh thần.

*nhiên tẫn: đốt sạch.

Rất giống với cảm giác năm đó khi lần đầu tiên gặp gỡ Chu Thất.

Ta biết chính mình đang có sự thay đổi, hoặc là…ta chưa từng thay đổi.

Ta thật sự rất dễ bị hắn khiêu khích, bất luận thời điểm ta đối ngoại nhân lãnh đạm trầm mặc đến mức nào, ở trước mặt hắn, ta vẫn chỉ là một luyến đồng.

Dâm đãng, kiều mị!

Bản thân tựa hồ càng ngày càng phù hợp với sự mong đợi của Chu Thất. Hắn không phải hy vọng ta biến thành một dâm phụ dưới thân nam nhân vặn vẹo thân thể thở gấp đầy quyến rũ hay sao? Biểu hiện của ta ở trên giường lúc này, cùng dâm phụ có gì khác nhau?

Ta đã từng tận mắt nhìn thấy sửu thái* trên giường của chính mình. Đêm hôm đó, chúng ta dừng chân tại một gian kỹ viện nào đó. Gian kỹ viện này cũng không có nữ nhân nào đặc biệt xinh đẹp, nhưng bày trí trong phòng lại vô cùng đặc biệt. Nơi đó chính là địa phương kì lạ nhất, ở khắp các bức tường trong phòng, đều được lấp đầy những tấm gương.

Sau đó, ta được nhìn thấy bộ dáng cuồng loạn nhất của bản thân.

Khóa ngồi trên lưng nam nhân, thân thể tế gầy vặn vẹo, làm da trắng nõn ửng lên sắc đỏ, mái tóc dài rối tung xõa cả trước người lẫn sau thân. Đôi môi vốn dĩ ngã màu trắng nhợt ở phía sau bị hút đến đỏ tươi ướt át, cặp mắt dưới sự kích thích của tình dục mà đẫm thủy quang, mê mông muốn say.

Bóng người trong gương kia, khiến cho ta chú ý thấy trong mình sản sinh ra một loại khoái cảm cấm kỵ.

Mặc dù đã sớm rõ ràng bản thân lấy thân nam nhi thị phụng nam nhân, nguyên là nghịch luân sự tình thiên địa bất dung, thế nhưng ta chưa từng có cảm xúc gì rõ ràng, mãi cho đến giờ phút này, ta mới từ đáy lòng cảm giác được ngượng ngùng.

Nguyên lai, ta cũng sẽ có vẻ mặt như vậy, nguyên lai, chính mình ở dưới thân nam nhân, sẽ như thế kiều mỵ. (Chậc, Hàn đại hiệp mà thấy thì sẽ đau tim mà chết)

Chu Thất ngắm ta, cười, đùa giỡn ta. Ánh mắt cùng đôi tay kia, tại trên người ta chôn xuống mầm mống tối tước nhân*, khiến cho ta từ sau đêm hôm ấy, dần dần có những thay đổi rõ rệt.

*tối tước nhân: thiêu cháy người nhất, khiến người bỏng nhiều nhất…Ai, đặt câu thật khó.

Biểu hiện ra ngoài sự lạnh lùng, tựa hồ càng lúc càng trở thành một loại ngụy trang mà thôi. Chỉ cần thêm một chút nữa, Chu Thất có thể vạch trần hoàn toàn một tầng diện soa* này, khiến cho bản chất dâm loạn này của ta, hoàn toàn bại lộ trước mắt người khác. Nhưng mà, hắn tựa hồ không có ý định làm như vậy.

Có một điều ta biết rất rõ ràng, sự điều giáo vượt ngoài đường lối thông thường này của hắn, khiến cho cơ thể của ta, đã không còn cách nào có thể rời khỏi hắn lần nữa. Còn sự ôn nhu mà trong bất tri bất giác hắn để lộ ra, càng khiến cho tâm tình của ta có sự rung động rất lớn.

Có phải hay không sau khi trở về từ võ lâm đại hội, đã có chuyện gì đó không còn như trước?

Đầu tiên là Quản Ngũ thở dài.

Y vẫn như cũ tú lệ phi phàm, cũng vẫn như cũ khôn khéo tài giỏi. Chỉ là, ánh mắt y nhìn ta, mang theo một sự than thở. Y nói, y nguyên bản tưởng rằng, tình cảm của Chu Thất và ta, duy trì một thời gian sẽ thay đổi, lỗ vốn hắn cùng Trầm Phóng Tâm đánh cược.

Điều y nói, đổi lại là trước kia, nhất định sẽ không khiến ta có bất kì cảm giác gì, nhưng mà bây giờ tựa hồ đã khiến ta nghe ra điều gì đó. Mặt của ta, thường thường sẽ mạc danh kì diệu mà đỏ lên.

Chu Thất có vẻ rất thích thấy ta đỏ mặt, thường thường sẽ cùng Quản Ngũ nói, cùng nhau giễu cợt ta, cảm giác có chút kì quái, nhưng cũng không khiến ta chán ghét.

Chu Thất ở trước mặt ta nở nụ cười càng ngày càng nhiều. Ta thật không biết nguyên lai đôi mắt vô tình kia khi cười rộ lên sẽ tràn ngập mị lực như vậy. Đã rất nhiều lần ta bị lạc trong sóng mắt của hắn, đã không còn cách nào tự kiềm chế.

Trái tim, tựa hồ đã dần dần thất thủ, vậy mà ta lại vô lực khống chế. Một khi ta muốn hảo hảo suy nghĩ một chút, Chu Thất chung quy sẽ lôi kéo ta cùng nhau lâm vào giữa bể dục…

Cảm giác rất khủng hoảng, tựa như…toàn thân xích lõa hoàn toàn bày ra trước mặt Chu Thất, không hề che đậy. Ta dần dần thường xuyên sinh ra cảm giác sợ hãi khó hiểu.

Cơn hoảng sợ này, ngay vào lúc nhìn thấy người mới mà Chu Thất tiếp vào trong phủ, đã bộc phát hoàn toàn.

Người kia, nguyên là cống phẩm ngoại bang do đích thân Hoàng đế ban cho Chu Thất. Một nữ nhân vô cùng mỹ lệ yêu diễm, có thứ ma lực khiến tất cả nam nhân không thể cự tuyệt. Chứng kiến Chu Thất ở trước mặt nàng lộ ra biểu tình không cách nào kháng cự, trái tim của ta, trong nháy mắt, co rút mạnh mẽ.

Rất đau, rất đau…Tựa như bị người dùng lực hung hăng bóp nghẹt, ta kinh hoảng phát hiện, địa vị của Chu Thất trong lòng của ta, không thể chỉ dùng thứ ngôn ngữ mơ hồ đơn giản mà miêu tả. Hắn minh minh bạch bạch chiếm cứ gần như tất cả các ngóc ngách trong trái tim của ta. Cảm giác mà ta dành cho hắn, đang dần dần trở thành duy nhất. Nếu cần phải dùng một từ để hình dung, vậy thì hẳn là – “Yêu”.

Vì phát hiện này, ta trốn ở trong phòng khóc lớn một trận, khóc cho trái tim đáng thương hại đã bị cướp mất của mình. (Bé dễ thương nhẩy =]]) Ta biết, từ giờ trở đi, vận mệnh của ta sẽ rất bi thảm, bởi vì yêu một người, đã định trước sẽ không có kết cục tốt đẹp. Huống chi ta chỉ là một luyến đồng, mà người ta yêu, lại chính là vị chủ nhân vô cùng tôn quý của ta.

Ta nên làm sao đây? Ta nên làm cái gì bây giờ? Dùng cách gì mới có thể tránh được thứ kết cục nực cười như vậy? Ta suy nghĩ suốt một buổi tối, quyết định từ nay về sau, cái gì cũng không nói, tận lực đem điều mà ta ngộ ra trong khi Chu Thất vẫn chưa phát hiện này, triệt tiêu.

Do đó, vào ngày tiếp theo khi ta xuất hiện trước mặt Chu Thất cùng những người khác, bản thân đã quay trở về làm một Tiểu Tuyết không biết gì cả, cũng không phản ứng lại bất cứ điều gì. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phiêu Bạc Phụ Tình

BÌNH LUẬN FACEBOOK