Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Chuyện gì?” Tuyết Thiên Tầng cầm lấy một khối điểm tâm, nhìn về phía lôi đài không chút thú vị.

“U Minh phu nhân đã chết.”

“Ngươi nói cái gì?” Tuyết Thiên Tầng nhảy dựng lên, nhìn chằm chằm Trầm Phóng Tâm, “Ngươi khẳng định?”

“Ta dám khẳng định. Nghe nói nàng đã sớm qua đời.” Trầm Phóng Tâm nhìn Tuyết Thiên Tầng, thản nhiên đáp.

“Như vậy thì sai lầm của các lão nhân cũng không còn biện pháp nào bồi thường rồi sao?” Vô lực ngồi xuống, Tuyết Thiên Tầng tỏ vẻ vô cùng thất vọng.

“Cũng chưa hẳn.” Trầm Phóng Tâm cho y một ý kiến bất đồng.

“Tại sao nói như vậy?” Tuyết Thiên Tầng khó hiểu ngẩng đầu.

“Ta còn biết một việc, U Minh phu nhân cùng Hàn Thí Vũ trước đây, đã từng sinh hạ một hài tử.”

“Cái gì?” Kinh hãi không chỉ có Tuyết Thiên Tầng, còn có ta. Trầm Phóng Tâm đến tột cùng là có ý gì? Y thật ra đang suy tính cái gì? Tay của ta bất tri bất giác mà chảy ra một tầng mồ hôi lạnh.

Tuyết Thiên Tầng trừng mắt nhìn Trầm Phóng Tâm, vẻ mặt không dám tin: “Điều ngươi nói chính là sự thật?”

Trầm Phóng Tâm nhợt nhạt cười cười, ánh mắt như có như không mà liếc nhìn ta một chút: “Ta là nghe nói như vậy.” (Đúng chuẩn “nghe giang hồ đồn” =.=+)

“Nghe ai nói?”

“Ha ha, là cơ mật, chuyện này ta không tiện tiết lộ.”

“Nói như vậy, trong nhà ta vẫn còn một đệ đệ hoặc muội muội thất lạc bên ngoài?” Y nhíu mày, hỏi: “Hắn (nàng) đang ở đâu?”

“Là đệ đệ. Còn về việc hắn ở nơi nào, đó là việc của các ngươi.” Khóe miệng Trầm Phóng Tâm câu lên một tia quỷ tiếu, lại tiếp tục nâng chung trà.

“Cái gì gọi là ‘đó là việc của các ngươi’ hả? Ngươi tiết lộ chuyện này thì đừng mong đặt mình ngoài vòng. Đem những điều ngươi biết nói ra chi tiết ra cho ta.” Tuyết Thiên Tầng duỗi một cánh tay túm lấy áo Trầm Phóng Tâm, hung mi ác nhãn ép hỏi: “Nói!”

“Đừng có hung ác như vậy.” Trầm Phóng Tâm giải khai tay của Tuyết Thiên Tầng, “Điều có thể kể thì ta kể, nghe cho kỹ.”

“Ừ.”

“Nghe nói, mười tám năm trước – cũng chính là thời điểm ân oán tình cừu giữa Hàn Thí Vũ, Tuyết U Minh và vị công chúa ma giáo Phá Địch kia tiến triển kịch liệt, U Minh phu nhân đã hoài thai của Hàn tiền bối. Biết được tình huống này, Phá Địch công chúa giận dữ sử dụng ‘Bạch phát tam thiên trượng’ với U Minh phu nhân, cùng lúc đó dùng quỷ kế dụ Hàn tiền bối vào ‘Cửu khúc thập bát động’. Ngươi cũng biết nơi đó chính là lồng giam chứa đựng cơ quan ám khí trận thế được thiết lập đáng sợ nhất ma giáo, ngay cả một cao thủ như Hàn Thí Vũ, cũng phải mất đến một năm tìm kiếm mới có thể thoát vây. (lúc đó chú ấy ăn cái gì trong đó để sống rứa? ;__;)

Trong một năm này, U Minh phu nhân vì muốn sinh hạ hài tử bình an, đã ẩn cư hẳn. Thiên hạ không ai biết người ỏ nơi nào. Sau khi hài tử an toàn ra đời, nguyên bản cự độc kiềm nén trong cơ thể lại phát tác, cho dù nàng vốn là cao thủ đương thời, cũng…

Sau khi U Minh phu nhân qua đời, hài tử vẫn còn rất nhỏ, không cha không mẹ không nơi nương nhờ, nếu không phải hoạt hoạt ngạ tử*, thì chính là tại giữa hồng trần đau khổ giãy giụa. May mà hài tử kia còn có chút cơ trí, ta nghĩa bây giờ cuộc sống của hắn trôi qua cũng không tệ.” Một hơi dài nói xong, Trầm Phóng Tâm nâng chung trà lên uống để nhuận hầu, như trước liếc mắt nhìn ta một cái, trong mắt hiện lên ý cười.

Còn ta, ngốc lăng ngay tại chỗ.

Trầm Phóng Tâm nói rất không rõ ràng, ta nghe được cũng không rõ ràng lắm. Nhưng mà nếu lời y nói không sai, vậy cha của ta quả nhiên là…

Nếu như tất cả đều là sự thật, vậy thì tất cả những nghi vấn tồn tại từ lâu trong lòng ta từ trước đến nay đã có có câu trả lời. Vô luận Trầm Phóng Tâm từ đâu tìm ra câu trả lời này, ta hẳn là nên hướng y nói lời cảm tạ.

Biết mẫu thân là ai, cũng biết phụ thân mình là người nào, nhân sinh đã không còn gì tiếc nuối. Như vậy, càng củng cố ý muốn thuận theo số phận của ta.

Chẳng qua, ta đã hài lòng rồi, hơn nữa cũng hy vọng trong câu chuyện của Trầm Phóng Tâm không có đoạn sau, không thể thỏa ý nguyện của kẻ khác.

Tuyết Thiên Tầng cau mày không hài lòng, truy vấn: “Này, ngươi đã nói nguyên nhân, vậy kết quả thì sao?”

“Kết quả?” Trầm Phóng Tâm khó hiểu.

“Hài tử kia bây giờ thế nào? Hắn bộ dạng ra sao? Ta phải làm sao mới có thể tìm được hắn?”

“Vấn đề này…” Vẻ mặt Trầm Phóng Tâm có chút mập mờ, “Ngươi xác định mình nhất định phải biết sao? Tuyết gia các người có thể thu nạp hài tử của U Minh phu nhân sao? Đừng quên, năm đó U Minh phu nhân đã bị trục xuất khỏi gia môn.”

“Ta đã nói rồi, bây giờ gia sản Tuyết gia chính là của ta, chúng ta đã quyết định phải bồi thường cho sai lầm năm đó. Ta nghĩ rằng, tìm được hài tử của dì U Minh chính là khởi đầu tốt nhất.”

“Nhưng ngươi không thể đảm bảo được hạnh phúc và sự yên ổn cho hài tử kia.” Ánh mắt Trầm Phóng Tâm vẫn đặt trên lôi đài, xem tranh tranh loạn đấu không ngừng tiếp diễn, “Hắn đã trải qua rất nhiều cực khổ. Bởi vì U Minh phu nhân mười tháng hoài thai khi thân mang độc, thân thể của hài tử bẩm sinh đã ngậm độc. Không ai biết độc kia lúc nào thì phát tác. Hơn nữa, vì mưu sinh, hắn từ khi còn rất bé đã lăn lộn trong phong trần, thật vất vả mới tìm được nơi để an thân, sự xuất hiện của ngươi có lẽ sẽ mang đến những thay đổi nguy hiểm khó lường cho hắn.”

“Nói như vậy là ngươi không có ý định cho ta biết tin tức của hắn?”

“Ngay lúc này, không được. Không có sự cho phép của hắn, ta không thể nói. Điều mà bây giờ ta có thể nói cho ngươi biết chỉ có, hắn đã xuất hiện trong hội trường này, có thể tìm ra hắn hay không phải dựa vào nhãn lực của ngươi rồi.” (thiếu điều dán bảng tên trước trán bé nữa thôi à =.=’, đúng là “xa tận chân trời gần ngay…bên cạnh”)

“Nếu như vậy, thứ ta xin lỗi không tiếp được.” Đứng dậy, muốn chạy. (Một bé não quá nhăn nói chuyện với một bé não quá phẳng, hợp quá)

“Đi đâu?”

“Đi tìm người. Ngươi không phải nói hắn đang ở đây sao? Ta không tin ta tìm không được hắn…” Âm thanh tiêu thất, bóng người chợt lóe, thân ảnh bạch sắc một mình biến mất trong dòng người.

Trầm Phóng Tâm đưa mắt dõi theo hướng Tuyết Thiên Tầng rời đi, đột nhiên xoay đầu nhìn ta, lại cười.

Cho dù luận võ buổi chiều có đặc sắc thế nào thì ta cũng không muốn xem tiếp nữa.

Sau giờ nghỉ giữa trưa, ta lấy lý do thân thể không thoải mái lưu lại tại khách điếm.

Buổi sáng thái độ của Trầm Phóng Tâm thật sự rất kì quái, ta muốn hảo hảo suy ngẫm lại.

Bảo rằng y nói cho Tuyết Thiên Tầng, không bằng nói rằng những lời đó là dành cho ta nghe. Sau khi tỉ mỉ nhớ lại, ta cơ hồ đã biết rất nhiều về hoàn cảnh của mẫu thân cùng với nguyên nhân nàng tử vong năm đó.

Như vậy là đủ rồi, vậy là đủ rồi. Đối với ta, quá khứ có huy hoàng thế nào cũng chỉ là quá khứ mà thôi. Ta không quan tâm hiện tại, cũng không cần tương lai, lại càng không dành cho quá khứ bất kì sự hoài niệm nào. Tuy rằng có thể biết về chuyện xưa thì rất đáng để vui mừng, nhưng không biết cũng không phải vấn đề gì đáng nói.

So ra điều ta quan tâm chính là, tại sao Trầm Phóng Tâm lại nói cho Tuyết Thiên Tầng? Y có mục đích gì? Trêu cợt người? Y thật sự là người nhàm chán vậy sao?

Ta không biết, ta không biết, ta không biết…

Nghĩ đến mức đầu hôn não trướng*, một mình ta nằm trên giường, trừng mắt nhìn nóc nhà ngẩn người. Sau đó tiếng gõ cửa vang lên, Trầm Phóng Tâm xuất hiện trước mặt ta.

*đầu hôn não trướng: chóng mặt não căng thẳng.

Chu Thất không đi cùng y, Trầm Phóng Tâm ôn hòa cười nói: “Chu Thất vẫn đang theo dõi luận võ, ta có lời muốn nói với ngươi.”

“Chuyện gì?” Ta ngồi dậy.

“Ta nói những lời này với Tuyết Thiên Tầng cũng không vì muốn làm gì cả. Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể hiểu thêm về chính bản thân mình. Cho dù có lập chí hóa thành một gốc lục bình, cũng phải biết rằng bản thân đến từ phương nào.”

“Như vậy ngươi có thể trực tiếp nói với ta, ta sẽ rất cảm kích.” Việc gì phải nói trước mặt Tuyết Thiên Tầng?

“Nói cho hắn là bởi vì ta biết hắn và các huynh đệ đang phản tỉnh lại những sai lầm của Tuyết gia. Nếu như không phải các lão nhân ngoan cố không chịu cải hóa, ngày hôm nay vận mệnh của ngươi cùng U Minh sẽ không phải như thế này. Huống hồ ta đã nghe Phá Tà nói qua, hắn đã từng gặp qua ngươi, ta chỉ là muốn thấy khi hắn đã biết ngươi chính là đệ đệ của mình thì vẻ mặt sẽ có bao nhiêu đặc sắc.” Y than thở cười khẽ: “Ta hy vọng ngươi có thể trải qua mọi chuyện suôn sẻ một chút.”

“Tại sao đối với ta tốt như vậy?” Trầm Phóng Tâm bất kể là hành động hay lời nói đều là vì bảo hộ ta, từ lần đầu tiên gặp gỡ, thái độ của y đối với ta luôn tựa như mộc xuân phong.

“Có thể là hữu duyên đi. Ta là con trai độc nhất, vẫn luôn hy vọng có thể có tiểu để đệ để yêu thương cưng chiều, có thể chiếu cố ngươi một hài tử vừa xinh đẹp vừa đáng yêu như thế này, ta thật cao hứng.” Khuôn mặt tươi cười của Trầm Phóng Tâm, ấm áp mà thân thiết.

“Ngươi đã cao hứng rồi, vậy có thể hay không cùng ta nói chuyện?” Từ cửa truyền đến thanh âm không cao không thấp. Chu Thất hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng vào Trầm Phóng Tâm.

“Ngươi đến rất đúng lúc, ta có lời muốn nói với ngươi.” Trầm Phóng Tâm nghênh đón, lôi kéo Chu Thất. “Đi, trước đi cùng ta, ta nói hết cho ngươi nghe.”

Chuyện Chu Thất cùng Trầm Phóng Tâm nói rốt cuộc là gì, ta không thể quản. Ta chỉ chú ý đến sự bất thường của Chu Thất sau khi trở lại.

Hắn lấy sự cuồng bạo trước nay chưa từng có mà ôm ta, buộc ta phải cùng hắn trôi nổi trong bể dục thâm trầm, không cách nào tự kiềm chế.

Từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, toàn thân ta triệt để triêm nhiễm mùi vị cùng dấu vết của hắn. Thẳng cho đến khi ta ở dưới thân hắn mệt mỏi ngất đi, ta vẫn có thể cảm nhận được tình cảm mãnh liệt từ hắn.

Hậu quả của một đêm phóng túng cuồng hoan, khiến cho ta vào ngày thứ hai không thể di chuyển dù là một chút, tất cả công việc thu thập hành lý đều do Chu Thất toàn bộ xử lý.

Chu Thất muốn dẫn ta rời đi, không rõ nguyên nhân, nhưng sự vội vàng của hắn ta có thể nhìn ra được.

Nằm trên giường nhìn hắn bề bộn công việc, có một loại cảm giác thật kỳ quái. Hắn là Vương gia vô cùng tôn quý, chưa từng có kinh nghiệm tự tay làm điều gì. Bất kể ở nơi nào, bên người hắn luôn có kẻ hầu hạ. Cho dù có xuất môn, hết thảy sự tình vụn vặt cũng không phiền đến hắn bận tâm chú ý. Những việc thu thập dọn dẹp thế này lẽ ra phải do người hầu như ta phụ trách, nhưng khi ta miễn cưỡng muốn đứng dậy tiếp nhận công việc hắn đang làm, hắn lại đem ta nhét trở vào ổ chăn.

Tay hắn rất lớn, rất ấm. Ta vô cùng yêu thích cảm giác được chạm vào đôi tay kia, tựa như giữa trời đông giá rét hưởng thụ được một chút hơi ấm, đối với ta mà nói, đó chính là cám dỗ chết người.

Ta nghĩ, bản thân đã dần dần quyến luyến cảm giác được hắn vuốt ve rồi. Nếu còn tiếp tục như vậy, tương lai sẽ trở nên như thế nào đây? Vạn nhất có một ngày ta không thể ly khai cảm xúc này, bản thân còn có thể vô khiên vô quải* rời đi sao? Ta có thể hay không vì mối ràng buộc này mà không cách nào có thể trôi nổi theo dòng đời nữa? Nếu thật như vậy, ta nên làm sao bây giờ?

*vô khiên vô quải: đại ý là rời đi mà không mang theo thứ gì, đi với hai bàn tay trắng.

Giữa lúc suy nghĩ miên man, Chu Thất ôm ta, lấy áo bọc ta lại, sau đó dắt ta ra khỏi khách điếm, lên xe ngựa.

“Gia, trở về kinh sao?” Thanh âm của xa phu, cung cẩn kính sợ.

“Hồi kinh.” Trong xe, Chu Thất tựa vào đệm lót mềm mại, đem ta ôm vào trong ngực, hạ lệnh.

Vì vậy, chiếc xe ngựa chuyên dụng của Chu Thất thoạt nhìn trông thật bình thường nhưng bên trong lại cực kì xa hoa dễ chịu, dưới sự điều khiển ngựa thành thục của xa phu, rời khỏi nơi này, theo đường núi quay về kinh thành. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phiêu Bạc Phụ Tình

BÌNH LUẬN FACEBOOK