Phiền Toái

Chương 106: Quả cầu tuyết (2)

Trúc Tây

29/04/2021

Thấy Viên Trường Khanh tới đón, Ngũ lão gia thở dài: “Nếu lúc trước ta chấp nhận cầu thân của ngươi, có phải sẽ không có những việc này không?”

Chuyện này Viên Trường Khanh cũng không dám cam đoan, chỉ hướng Ngũ lão gia hành lễ nhận tội, thành khẩn nói: “Đều là tiểu chất không phải.”

Ngũ lão gia đã không còn ngang ngược không nói lý như ngày đón San Nương trên núi, phất phất tay, thấu tình đạt lý nói: “Cũng không trách được ngươi, ngươi cũng là người bị hại ……” Ông lại thở dài, xoay người lên xe ngựa.

Thấy ông lên xe ngựa, Viên Trường Khanh liền lui về phía sau một bước, mới muốn cáo lui, Ngũ lão gia bỗng nhiên quay lại bảo: “Ngươi cũng lên đi.”

Viên Trường Khanh hơi sững lại, rồi cung cung kính kính mà lên xe.

trên xe ngựa, Ngũ lão gia nhịn không được liền đem hắn soi từ trên xuống dưới một lượt, bỗng nhiên bĩu môi: “Ngươi không xứng với San Nhi nhà ta.”

Viên Trường Khanh trong lòng nhảy dựng. Ngũ lão gia nói như vậy tức là cũng đang tự hỏi chuyện Viên Trường Khanh và San Nương xứng hay không xứng —— nói cách khác, sau khi cự hôn, Ngũ lão gia lại một lần nữa bắt đầu cân nhắc việc hôn nhân này.

Viên Trường Khanh là người luôn làm việc kín kẽ. Khi hắn hướng Ngũ lão gia cầu hôn đã đem chuyện hắn nói với San Nương thuật lại một lần đầy đủ rõ ràng, chưa từng cố ý tăng thêm cái gì, cũng chưa từng cố ý giảm bớt cái gì. Kể cả việc San Nương cho rằng đây là đính thân giả, hắn khăng khăng là đính thân thật, cũng thành thành thực thực nói cho Ngũ lão gia.

Con người luôn có bản năng tự bảo vệ mình. Khi gặp chuyện không tốt lại càng muốn lý giải sự tình theo hướng có lợi cho bản thân. Chưa kể đến Viên Trường Khanh còn uốn ba tấc lưỡi ra sức mê hoặc San Nương.

Tình huống của San Nương chính là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Ngũ lão gia là người ngoài cuộc tỉnh táo. San Nương tự huyễn hoặc bản thân tin rằng đây là đính thân giả. Ngũ lão gia lại không ngây thơ như vậy. Viên Trường Khanh còn thành thành thật thật mà nói trong mắt hắn đây là đính thân thật —— nếu không phải nhờ điểm này, Ngũ lão gia sớm đã cầm chổi đánh bay hắn khỏi cửa. Cho nên khi Ngũ lão gia suy tính chuyện này, đương nhiên sẽ không lừa mình dối người như San Nương, ông đem việc đính hôn này suy xét như hôn sự chính thức.

Ngũ lão gia đánh giá Viên Trường Khanh từ trên xuống dưới, lập tức bất mãn mà nhăn mày —— xét bề ngoài, tuy Viên Trường Khanh là trăm dặm mới tìm được một người, nhưng một đại nam nhân lớn lên đẹp như vậy làm cái gì? Để đi trêu hoa ghẹo nguyệt?! Cho nên ông càng nhìn càng không hài lòng.

Tuy rằng trong lòng căng thẳng, Viên Trường Khanh lại không vội vã trả lời lấy lòng Ngũ lão gia, chỉ ngoan ngoãn ngồi yên tùy ý ông đánh giá.

Mà hắn không nói lời nào, Ngũ lão gia lại càng không hài lòng —— miệng như cái hũ nút thế này, sao xứng với San Nhi hoạt bát nhà ông?!

Haiz, nhưng làm việc lại giỏi giang hơn hẳn người khác……

Ngũ lão gia thở dài, “Bây giờ còn có thể làm theo kế sách lúc trước của ngươi không?”

Viên Trường Khanh đã sớm chuẩn bị sẵn trong lòng, lúc này mới mặt không đổi sắc mà đáp: “Hẳn là không có vấn đề gì lớn.” Lại nói, “Chuyện của phu nhân nằm ngoài dự kiến, ta đang ra sức nghĩ cách. Tuy nhiên truyền tin tới kinh thành cũng mất chút thời gian, để giải quyết được triệt để lại càng tốn thời gian hơn nữa. Nếu lúc này ta lại hướng quý phủ cầu thân một lần nữa, ít nhất cũng có thể khiến Tri phủ đại nhân kiêng dè hơn, cũng có thể giúp chúng ta tranh thủ thêm chút thời gian.”

Ngũ lão gia không khỏi lại đem Viên Trường Khanh đánh giá từ trong ra ngoài một vòng nữa. Nếu nói trước đây ông còn đối đãi với hắn như thiếu niên ngây thơ thì từ khi chuyện này xảy ra, ông liền không dám lại coi khinh hắn nữa.

Mà, càng biết hắn quỷ kế đa đoan, Ngũ lão gia lại càng cảm thấy hắn không xứng San Nhi “đơn thuần đáng yêu” nhà mình. Ông sợ nữ nhi ngây thơ nhà ông sẽ chịu thiệt……

Nghĩ tới uy hiếp của tri phủ lão gia, Ngũ lão gia nghiến răng nghiến lợi, “không thể tưởng tượng được, đường đường là tri phủ lão gia lại bỉ ổi như thế!”

Viên Trường Khanh vốn không giỏi nói chuyện phiếm, lại càng không biết an ủi người, chỉ cùng Ngũ lão gia ngồi đối diện bốn mắt nhìn nhau. Vì thế trong lòng Ngũ lão gia lại nổi lên một trận bất mãn —— không hiểu phong tình!

*·*·*

Khi San Nương nhận được tin Ngũ lão gia đưa Viên Trường Khanh về thôn trang đã là sáng sớm ngày hôm sau.

Tin tức là Hầu Quyết nói cho nàng.

Đêm đó Hầu Quyết chỉ bị trẹo chân, không đến mấy ngày liền hồi phục hoàn toàn. Chỉ là, từ sau khi xảy ra chuyện, thằng bé tựa như trưởng thành trong một đêm, kể cả khi cười rộ lên cũng có chút gượng gạo, trong ánh mắt còn vương chút hậm hực.

San Nương biết, thằng bé đang tự trách. Thứ nhất, là bởi vì hắn khóc đòi đi thăm di nương nên hai người họ mới gặp tai họa; thứ hai, nếu không phải di nương hắn nổi lên ý xấu, tình cảnh San Nương cũng không đến mức xấu hổ như bây giờ.

Lại nói tiếp, thực ra San Nương cũng không phải người giỏi khuyên giải an ủi người khác. Ngoại trừ quan tâm chiều chuộng Hầu Quyết, nàng cũng không biết nên khuyên thằng bé như thế nào. Mà sau khi Hầu Quyết ý thức được chuyện San Nương khoan dung với hắn hơn hẳn ngày thường thì lại càng áy náy trong lòng, chỉ làm bộ như không có việc gì mà cười đùa trước mặt San Nương.

hiện giờ San Nương là thanh niên nửa tàn phế, cả ngày chỉ có thể nằm trên giường. Bởi vậy, trong thôn trang có gió thổi cỏ lay gì đều dựa hết vào Hầu Quyết và bọn Tam Hoà Ngũ Phúc mật báo cho nàng. Tin tình báo của Hầu Quyết tới chưa lâu thì Hầu Thụy đã đưa Viên Trường Khanh tới.

Viên Trường Khanh tất nhiên sẽ không được vào khuê phòng San Nương. hắn bèn ngồi ở ngoài tấm rèm. Hầu Thụy vừa ngồi bồi hắn uống trà chốc lát, Ngũ lão gia bên kia bỗng nhiên cho người tới gọi Hầu Thuỵ đi rồi. Sau đó, Phương ma ma lại lục tục kêu mấy người Tam Hoà, Ngũ Phúc đi ra ngoài hết.

San Nương liền biết Viên Trường Khanh hẳn là có chuyện muốn nói với nàng, lại còn được Ngũ lão gia đồng ý tạo điều kiện. Sau khi dỗ được Hầu Quyết vốn không chịu ra ngoài rời đi, liền cách rèm hỏi Viên Trường Khanh: “Xảy ra chuyện gì?”

Kể cả không ai nói cho nàng biết thì với không khí ngày càng khẩn trương trong nhà, nàng chung quy cũng có thể cảm giác được.

Viên Trường Khanh không đoán được nàng sẽ đi thẳng vào vấn đề như vậy, hơi hơi sửng sốt một chút, sau đó mới đem sự tình xảy ra gần đây nói hết từ đầu đến cuối cho San Nương biết: “Ngũ thúc nói ông ấy đã đồng ý với ngươi cho nên không thể tới gặp ngươi, bảo ta tự mình tới hỏi ý ngươi.”

San Nương chẳng ngờ rắc rối còn có liên quan đến cả phu nhân, không khỏi lại lo lắng thêm, hỏi Viên Trường Khanh: “Vừa rồi ngươi nói ngươi có biện pháp. Ngươi có biện pháp gì?”

Viên Trường Khanh nói: “Chẳng qua là trai cò đánh nhau thôi.”

Có lẽ là vì không thấy trong rèm truyền ra động tĩnh gì, Viên Trường Khanh liền tỉ mỉ giải thích thêm: “Ta đã truyền tin tức vào trong kinh. Phải chờ trong kinh có hành động nên sẽ cần thêm một chút thời gian. Nếu hai nhà chúng ta đính thân thì sẽ trở thành thông gia, tri phủ muốn động vào nhà các ngươi, dù sao cũng phải suy xét tới ý tứ nhà chúng ta. Hơn nữa, tuy nói rằng Lý đại vừa chết là Viên Sưởng Hưng đã có thể thoát khỏi chuyện này, nhưng hôn sự của ta vẫn là tâm bệnh của lão phu nhân. hiện giờ biết có thể lấy chuyện phu nhân uy hiếp nhà các ngươi, sợ là càng để tâm đến chuyện này hơn. Bà ấy ước gì ta cưới kẻ thù thì càng tốt nên ta có thể cơ bản đoán được, bà ấy sẽ làm gì kế tiếp. Chỉ sợ đến lúc đó không chỉ có ngươi mà cả phu nhân cũng chịu liên luỵ. đã như vậy, chi bằng chúng ta thuận theo ý bà ta mà đính hôn trước, sau đó lại mưu tính chuyện sau này.”

Trong rèm im lặng một lúc lâu, sau đó San Nương thở dài nói khẽ: “Phu nhân……”

Viên Trường Khanh lại phạm quy một lần, đoán ngay suy nghĩ của nàng mà cướp lời, “Ngươi yên tâm, phu nhân hẳn sẽ không việc gì. Ta nắm chắc tám phần.”

San Nương lại lâm vào trầm tư.

Vì thế Viên Trường Khanh lại nói: “Còn về Viên Nhị, để hắn thoát lần này cũng được. Rốt cuộc truyền ra lời đồn thổi gì thì với ngươi cũng không tốt. Nhưng mà ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đòi lại công bằng.”

Trong lúc tâm phiền ý loạn, San Nương cũng không chú ý tới: hắn nói là “Đòi lại công bằng”, mà không phải “Thay ngươi đòi lại công bằng” —— chỉ ít đi hai chữ nhưng hàm ý lại khác hẳn. một bên là ngươi ta rõ ràng, một bên lại là hợp thành một thể……

San Nương rũ mắt nhìn cái chăn mỏng trên đầu gối. Sau một lúc lâu, mới tựa như lẩm bẩm một tiếng, “Nhất định là phải gả sao?”

Viên Trường Khanh lặng lẽ đi đến bên cạnh rèm, nhìn bóng người mơ hồ trong rèm nói: “Ta không biết làm thế nào mới có thể khiến ngươi yên tâm, nhưng……” Trong lòng hắn cũng yên lặng thở dài, “Ta đại khái chỉ có thể nói thêm một lần nữa câu ‘ngươi yên tâm ’. Ngươi yên tâm, ngươi không muốn gả, ta sẽ không ép ngươi gả. Đính thân chẳng qua cũng là làm chút nghi thức thôi……” hắn dừng một chút, cong khoé môi hơi mỉm cười, “Ta hứa, ngươi muốn cùng ta đính thân cả đời cũng được. Cùng lắm thì chúng ta cứ tiếp tục kéo…… kéo dài tới khi ngươi tìm được người ngươi muốn gả.”

Mà trên thực tế, hắn biết rõ, sau khi đính thân với hắn, nàng hoàn toàn không có cơ hội tìm được người khác. Nghĩ vậy, Viên Trường Khanh lần đầu tiên cảm thấy bản thân mình kỳ thật rất đê tiện…… Thích nàng lại không dám nói rõ, cứ như vậy mà tính kế nàng……

San Nương trong rèm tất nhiên là không biết suy nghĩ của hắn. Sau khi nàng buồn bực một lúc lâu, đột nhiên nện lên gối một cái, gác cánh tay che mắt: “Chỉ là đính thân thôi, phải không?”

“Đúng vậy.”

“Đợi khi tình huống cho phép, chúng ta lúc nào cũng có thể từ hôn?”

“Đúng vậy.”

“Ta thật không muốn……” Nàng dừng một chút, yên lặng hít sâu một hơi, lại tức giận phun ra: “Bỏ đi, cứ theo chủ ý của ngươi mà làm.”

Nàng duỗi tay kéo chăn qua, đem toàn thân cuộn tròn vào trong chăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phiền Toái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook