Phiện Sát

Chương 40

Tích Nhược Hy ( LDH )

26/08/2019

CHƯƠNG 40 :

Mới sáng sớm ra, cả khu rừng Tử Thần đã bị không khí ồn ào vây lấy, chim chóc khắp nơi bay tung tóe trên bầu trời như báo hiệu sắp có hiện tượng gì đó đáng sợ xảy ra, ở một góc rừng, một bầy sói sâm bao quanh lấy đám người đang nghĩ ngơi.V ài tên sát thủ liền không chịu nổi mà quát lớn :

Có chó sói mau chạy đi không là cả lũ bị ăn sạch đấy...chạy đi !

Chó sói...hôm qua vừa gặt cả bầy rắn giờ gặp chó sói. Cái nơi quỷ dị này, đúng là đáng sợ !

Con mẹ nó, tao muốn ra khỏi cái nơi quái dị này

Qua một đêm nghĩ ngơi đa số mọi người tham gia khảo sát đã trở lại  trạng thái phục hồi nhưng lúc mở mắt ra thì bọn họ phát hiện mình  đã bị một bầy sói hoang vây lấy, ở  trước mặt có khoảng 10 con có vẻ hung tàn nếu như đoán không sai thì có lẽ bọn sói đã bị bỏ đói.

Đám sát thủ đều trở nên hoảng sợ chạy loạn xạ khắp nơi, bọn sói là loài vật thông minh nên liền nhân cơ hội tấn công, Bạch Phán nhanh nhẹn tránh bọn sói rồi nhảy lên ở trên cành cây gần đó. Hắn suy tư nhìn xuống dưới mặt đất :

Lũ sói này không phải là sói loài thú hoang...mà e là....

E là nó chính là công cụ của Bạch Hổ Đoàn,  tuy rằng bọn sói nó rất hung tàn nhưng cũng không phải là tấn công bậy bạ. Lúc chúng nó òa tới, hắn thấy trên tai của lũ sói đều có một con chíp nhỏ, cả lũ đã bị con người điều khiển tấn công vào đám sát thủ thực tập này.

Nhưng có một điều hắn thấy lạ đó là tối hôm qua bọn hắn vừa được nhận nhiệm vụ giết Triết Viễn và Yến Miễu tuy nhiên giờ tổ chức cố ý thả bầy sói ra rốt cuộc mục đích của họ là gì chứ? Kiểm tra sức lực của họ hay là muốn giết bớt bịch đầu mối, kẻ yếu sẽ chết còn kẻ vô tình mạnh mẽ sẽ sống sót, mà khi đã sống sót qua tử thần bọn họ sẽ toàn tâm phục vụ tổ chức.

Thâm hiểm? Bạch Phán cười nhạt đầy khinh bỉ, hắn bám vào nơi đó chỉ vì muốn bảo vệ Phiện Sát, nếu có một ngày hắn quá đáng thì hỏi tại vì sao Bạch Phán trở mặt.

Graoo... Thân cây bỗng chấn động mạnh, Bạch Phán suýt tí nữa ngã xuống, ở dưới đất một con sói đập thân vào thân cây ý đồ muốn làm cho hắn ngã xuống, con chíp trên tai của con sói nhấp nháy liên tục phát ra ánh sáng đỏ rực.

Bạch Phán rút dao, hắn nhảy trên cành cao xuống đất, vì vết thương vẫn chưa lành nên có cút xót, hắn cắn môi nhìn con sói cười lạnh :

Khảo nghiệm? Tôi tiếp các người  100 chiêu !

Nói xong, cơ thể cao lớn liền đâm về phía con sói, ánh sáng chợt lóe lên sau đó tắt hẳn.

Ở trong căn phòng tối, thông qua con chíp thứ duy nhất người đàn ông đeo mặt nạ thấy chính là mặt khiêu khích của Bạch Phán dành cho hắn, hắn không giận mà còn tỏ ra rất hài lòng :

Rất nhạy bén...phải vậy chứ



Người con gái kia đêm qua đã cho người đi xử lí, chờ Bạch Phán giết được Triết Viễn Huyết, Yến Miễu xong thì hắn sẽ đem Bạch Phán ở đây về trụ sở chính để rèn luyện.

Cho người chuẩn bị máy bay, tôi phải trở về nước . Hắn phải báo cáo với sếp, cổ máy giết người để lâu sẽ có chuyện xảy ra.

Thành phố A, toàn khách sạn Vip của thành phố hôm nay đón tiếp vị khách cao quý của nhà họ Viễn có tiếng tăm từ ngàn đời. Gia chủ Viễn Hướng Khinh vẫn nở một nụ cười ôn hòa, đi bên cạnh còn là cô gái trẻ, nghe nói đó là vị cháu gái được yêu quý nhất Viễn Gia, Viễn Khuynh, tuy rằng nhan sắc không như họ tưởng tượng nhưng lại rất khí chất và ngọt ngào.

Án Vy cúi đầu bàn tay khẽ ôm lên cánh tay của gia chủ, cô ta cố ý ra vẻ hiền lành : Ông nội, người có phải mệt rồi không? Con dẫn ông lên phòng nghĩ ngơi nhé ?

Viễn Hướng Khuynh gật đầu, đôi mắt lóe lóe tia nguy hiểm. Ông ta chỉ cười nhưng Án Vy hiểu ý liền cố ý cúi đầu xin lỗi những phóng viên xung quanh xin phép để đưa ông ta về phòng, cả quá trình chỉ diễn ra trong vòng 5 phút.

Chết tiệt...bọn người Triết gia lại dám lùi hẹn?

Vừa về đến phòng thì Viễn Hướng Khuynh nổi điên, cả nhà họ Triết giờ có phải là đang cố ý làm thân làm giá với gia tộc hắn sao? Viễn Hướng Khuynh ngồi xuống, chân đạp nhẹ lên sàn nhà từng nhịp.

Án Vy đứng bên cạnh không dám nói một tiếng nào, cô ta biết hiện tại ông ta đang nổi giận, nếu biết cô có ý khác thì nhất định sẽ phạt cô ta thật mạnh.

Ông nội...con có thể ra ngoài ?

Đi đi, đừng làm gì trái ý của ta!

Án Vy rùng mình, làm trái ý Viễn Hướng Khuynh cho cô ta 10 mạng cô ta cũng không dám, chỉ cần nghĩ đến những hình phạt đáng sợ đó thì Án Vy liền sợ hãi cả thân

Cánh cửa phòng vừa khép lại, Án Vy chưa kịp thở phào thì bỗng có một bóng dáng cao lớn chặn lại, ở trước mặt là một người đàn ông quen thuộc.

Hắn khoanh tay : Án Vy, không ngờ cô lại là cháu gái của Viễn gia cao quý đấy nhưng mà nhân cách cô lại quá ghê tởm !

Uẩn Lục buồn cười, hôm nay hắn có một cuộc họp ở khách sạn này, nhưng không ngờ lại bắt gặp được khung cảnh thú vị như vậy? Hắn nghe nói Yến Miễu cùng Triết Viễn Huyết trở về Triết gia, sắp có kịch hay để xem rồi.

Hắn xoa cằm nhìn khuôn mặt của Án Vy rồi đột nhiên nói: Tôi giúp cô cưới được Viễn Huyết, ngược lại cô phải giúp tôi một việc .

Bà xã tương lai à? Em không trốn được tôi đâu, vết thương ngày đó tôi nhất định sẽ trả lại trên cơ thể của em...gấp 1000 lần !



Đáy vực Tử Thần, hơn 100 năm đi qua vẫn chưa có ai hoàn toàn bắt được bất cứ sinh vật hay vẽ được bản đồ đúng của nơi này. Ở khắp nơi của vực đều bị sương mù che kín, thậm chí cả ban ngày cũng không thấy được rõ đường đi.

Phiện Sát cười khổ, cô kéo lên cái thân thể to lớn của Triết Viễn qua gốc cây rồi chửi thầm : Mẹ kiếp, anh ăn cái quái gì mà nặng vậy !

Đáp lại cô chỉ là tiếng chim chóc u ám, khi bị rơi xuống vực cô biết hắn đã dùng thân thể che chắn lại cho cô khỏi bị thương nhưng hắn quên mất bản thân mình.

Chết tiệt...đồ ngốc Nhìn những vết thương cắt trên da thịt hắn là cô lại thấy khó chịu.

Hơn một ngày một đêm hắn bất tỉnh không có ý thức, dù cô đã xé áo băng bó cho hắn nhưng nếu cứ ngất như thế này thì có nguy cơ...

Khụ...

Khụ khụ...

Này...anh chết chưa vậy? Cô hít một hơi lạnh rồi đạp nhẹ lên trên người của hắn.

Triết Viễn Huyết bị đau đớn làm cho tỉnh lại, điều đầu tiên hắn thấy chính là cô gái ngạo mạng đang nhìn mình chằm chằm.

Hắn ho nhẹ : Cô lo cho tôi sao?

Bà lo sẽ phải kéo xác về ...ưm...

Lời của cô chưa kịp nói xong thì Triết Viễn Huyết đã kéo cô vào ở trong lòng, hai mắt nhắm chặt :

Tôi ôm cô một chút...

Phiện Sát : .... . Tên này bị điên nặng rồi, không động vào phụ nữ mà thiên hạ đồn đại đây ư?

Nhưng mà, kể từ ngày hắn ôm cô vào bệnh viện hình như cô đã hết ghét việc bị người khác giới động chạm rồi...rốt cuộc là vì sao?

#CÒN

- Đừng cmt tag kẻo tui pùn đó, ai đó nhận xét cho tui đi !

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phiện Sát

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook