Phiện Sát

Chương 39

Tích Nhược Hy ( LDH )

26/08/2019

CHƯƠNG 39 :

Hồng Môn Yến? Buổi tiệc này hắn đã dám đi thì sẽ không có chuyện chạy trốn hay là sợ hãi, Triết Viễn nãy giờ đứng yên lặng sau lưng cô giờ mới ngẩng đầu lên. Hắn thờ ơ nhìn Vĩnh Tam sau đó tự nhiên đi đến trước chặng trước mặt cô.

Hắn đưa tay khẽ vuốt lên mái tóc của mình, gió rít mạnh đánh mặt của hắn. Triết Viễn Huyết gật đầu nhìn cô yên phận sau lưng rồi liếc Vĩnh Tam : Anh có biết động vào người điên thì anh có thể dễ dàng trốn thoát nhưng động vào người không sợ chết thì kết quả cuối chỉ là cá chết rách lưới thôi ! .

Phiện Sát ngạc nhiên cô chưa bao giờ thấy sát khí trên người hắn lại nặng đến như vậy? Ngay lúc đánh nhau ở trường quay, cô chạm vào giới hạn của hắn thì hắn không tỏ ra giận dữ đến như thế? Rốt cuộc lí do là gì?

Triết Viễn Huyết, ý của anh là gì đây hả? . Cô trừng mắt, hắn đang che cô khỏi tầm của Vĩnh Tam để làm cái gì chứ? Không lẽ hắn nghĩ cô sợ hay sao?

Hắn bật cười, hắn quên mất cô ấy là một người không sợ trời không sợ đất, lúc nãy khi nghe tên đó đe dọa cho bom nổ trong đầu hắn có một suy nghĩ duy nhất chính là đi bảo vệ cô nhưng hắn lại quên mất cô là ai rồi, cô là Phiện Sát mà.

Hắn bỗng nghiêm túc, bàn tay đặt nhẹ lên đầu cô ôn nhu xoa : Tiểu Miễu ngoan đi, giải quyết hắn gọn lẹ rồi chúng mình kết hôn

Cô nhăn mặt, suýt nữa khống chế không được mà văng tục, cô thật sự biết hắn nói lời này để cho cô không lo lắng, từ lúc đến nơi đây cô đã quan sát địa hình, ở đây địa thế còn hiểm trở hơn cả dãy núi Thiên Huyết mà cô rơi xuống, cô còn nghe thấy tiếng của chó sói, ở nơi này thật sự rất nguy hiểm.

Ở phía sau lưng của cô còn là một vực thẳm, sương mù che kín ngay cả đáy cũng không thể nhìn ra rơi xuống đó chỉ có kết cục là thịt nát xương tan, Vĩnh Tam lại đặt bom xung quang đỉnh núi Bạch Hổ lần này chơi lớn đến như thế là muốn lấy cái mạng của hai người.

Triết Viễn Huyết có sợ chết không nhỉ, trong đầu cô bỗng lóe lên câu hỏi này. Cô mím môi, một kẻ chết dưới vực sâu thì không có gì phải sợ hãi hết nữa.

Sợ không?

Sợ là cái gì?

Hắn hỏi lại, hắn sinh ra mạng thế thân là vương gia cao quý, có thể mất đi cái mạng sống ở bất cứ lúc nào. Hắn từ lâu đã không còn cái gọi là sợ trong đầu, ngay cả khi bị hoàng huynh giết thứ hắn hận là mất mạng trong tay một kẻ không xứng đáng nào.

Rừng cây động mạnh, trên cao gió thét gào thổi ngang quanh bộ áo quần trên người của hắn. Mái tóc hắn bay lên che nữa khuôn mặt y nghiêm, xung quanh hắn tỏa khí vương gia khiến cô cũng khiếp sợ.



Triết Viễn...anh rất giống một vị hoàng đế, vị hoàng đế ngạo mạng . Trong một phút chốc đó cô thấy hắn giống một vị vua đang sát thị kẻ địch chống lại mình.

Hắn nghiêng đầu : Nếu tôi là một vị hoàng đế thì cô sẽ là hoàng hậu cai quản hậu cung, cùng tôi đánh giặc, xây dựng giang sơn

Tôi không cần Tự do mới là thứ cô nhắm tới, thứ rắc rồi đó cô chả muốn dính vào .

Vĩnh Tam càng giận dữ, hắn nắm sinh mạng của hai người ở trong tay thế mà bọn hắn lại không chú ý mà lại đứng đó liếc mắt với đưa tình, vậy thì xuống Địa Ngục chết chung với nhau đi.

Cơ thể Vĩnh Tam liền như một tên lửa lao nhanh về phía của hắn và cô, Triết Viễn Cười lạnh, hắn cầm lấy bàn tay của cô rồi nhếch môi :

Đợi tôi

Một câu nói đơn giản cô liền hiểu ngay ý của hắn là gì? Cô lùi người về phía sau, đôi mắt nhanh nhẹn liếc xung quanh đỉnh núi, tới đây cô đã biết Bạch Hổ Đoàn đặt bẫy ở đây, một mình Vĩnh Tam không thể đặt hết bom ở nơi này, một là Vĩnh Tam giả vờ, hai là có kẻ mai phục ở đây tiếp trợ.

Cô đi quay những nơi có dấu chân đang in, dấu chân này vẫn còn in rất mới e là trước khi bọn cô đến đây đã có người tới trước, dưới đó là vực của núi Tử Thần, cô đọc rất nhiều thông tin về nó vốn dĩ rừng bị gọi là cái tên Tử Thần bởi vì đi vào thì không thể thoát ra.

Rốt cuộc mục đích của Bạch Hổ Đoàn là gì? Bọn họ đang thả câu?

Trong khi Phiện Sát đang điều tra tình hình thì ở bên này thì ở phía bên Triết Viễn Huyết đang diễn ra một trận chiến khốc liệt. Trên má hắn hằn một vết rách nhỏ còn vai của Vĩnh Tam thì bị hắn đánh tới máu chảy ra ướt cả vạt áo, hắn là sát thủ 10 năm tất nhiên thân thủ không hạn vừa nhưng tên ảnh đế ẻo lả này lại có thể chống cự đánh lại thật sự khiến hắn ngạc nhiên.

Vĩnh Tam chùi máu trên môi, bàn tay nhắm chặt lại không can tâm :

Không ngờ mày lại giấu sâu như vậy đấy ! Ngay cả trinh thám của Bạch Hổ Đoàn cũng không thể tra ra mày có học võ...

Hơn nữa lại giỏi như thế, lúc nãy nếu hắn không chống lại kịp e là cái mạng này đã bị mất rồi.

Bỗng nhiên từ đâu, mùi máu tanh ập đến khiến Vĩnh Tam giật mình, chưa chờ hắn kịp phản ứng thì cô liền lao vào, thân thủ ác độc đánh mạnh lên bụng của hắn.

Yến Miễu...cô Đôi mắt của Triết Viễn Huyết nhíu lại, thứ duy nhất đập vào mắt hắn lúc này chính là đóa hoa bỉ ngạn đang phát sáng.



Cô ấy lại mất khống chế? Hắn vẫn còn nhớ đêm đó, khi đóa hoa phát sáng lên cô liền trở thành một ác quỷ trong mắt chỉ có sát khí.

Chết đi...chết đi .

Miệng cô liên tục lẩm bẩm, trong mắt chỉ một màu đỏ rực như máu làm Vĩnh Tam sợ hãi.

Hắn nhanh chóng né tránh nhưng vẫn không thể tránh được, tay cô từng đòn từng đòn đánh xuống cơ thể Vĩnh Tam không ngừng nghĩ.

Triết Viễn Huyết mím môi, cơ thể lao tới ôm chặt cô vào lòng : Yến Miễu...mau tỉnh lại, cô mau mở ra xem tôi là ai? . Hắn không muốn thấy cô như thế này, một người vô cùng ngạo nghễ sao lại biến kẻ sát máu thế này.

Vĩnh Tam thoát được, hắn ngã lăn trên mặt đất, máu từ miệng tuông ra làm ướt cả một mảnh, hắn hốt hoảng nhìn cô : Ác ma...

Rừng cây động mạnh, bầu trời im lặng phát ra tiếng âm thanh ồn ào khiến người nghe chói tai. Ở trên không trung một chiếc máy bay hạ xuống, qua lớp cửa kính một người đàn ông cầm súng chĩa đến dưới mặt đất.

Chết tiệt? Súng kích bom bọn hắn muốn dùng súng kích bom để núi này nổ luôn ư?

Chưa chờ hắn kịp suy nghĩ thì tất cả đạn đã bắn xuống, mồ hôi trên trán Triết Viễn Huyết tuông ra dữ dội hắn nhìn vực thẳm ở phía sau lưng của mình sau đó cười lạnh :

Chết cùng chết, sống cùng sống

Hắn đánh mạnh vào gáy của cô sau đó dùng thân thể bao bọc lấy cơ thể của cô rồi nhảy xuống vách núi đây là lần đầu tiên hắn vì cứu một cô gái mà hi sinh lớn thế.

Triết Viễn Huyết ôm chặt cô vào lòng sau đó thì thầm : Ra khỏi nơi này....cô nhất định phải lấy thân báo đáp tôi

#Còn

Ps : Anh mặt dày quá rồi! Nhận xét cho tui đi.../ gào thét /

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phiện Sát

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook