Phiện Sát

Chương 38

Tích Nhược Hy ( LDH )

26/08/2019

CHƯƠNG 38 :

Yến Miễu? Ở trong đầu Bạch Phán  bỗng nhiên chợt lóe, hắn cầm lấy tờ giấy dưới đất lên rồi nhìn hình của cô gái trên đó, tuy rằng ở trên bức hình được in rất mờ và không rõ nhưng hắn vẫn có thể nhận ra người này chính là cô gái phá lần trước, cô gái phá nhiệm vụ của tổ chức rồi ngang ngược cướp người bị đánh dấu !

Yến Miễu, rốt cuộc cô và chị ấy có quan hệ như thế nào? Hắn không quan tâm thân phận của Yến Miễu, nhưng lần trước hắn đến hiện trường cùng những sát thủ khác, thì vết thương trên các xác chết đều giống y hệt với chiêu thức của Phiện Sát.

Hắn cùng Phiện Sát đấu tranh trên chiến trường hơn 3 năm, hắn không còn lạ với số võ mà cô sử dụng, nó vốn dĩ độc nhất vô nhị thậm chí ngay cả sư phụ của cô là ai hắn cũng không biết, thế nhưng cô gái đó lại có võ giống y chang cô, hắn cũng từng theo dõi Yến Miễu nếu như không phải cô còn nằm trong căn cứ thì có lẽ hắn cũng sẽ tin Yến Miễu chính là Phiện Sát mà hắn quen biết.

Chết tiệt... Bàn tay hắn bóp chặt tờ giấy lại, vì vận động quá mạnh mà khiến vết thương bị rách làm máu chảy ra ướt bả vai.

Bạch Phán đứng dậy, đôi mắt liếc về một góc tối rồi chậm rãi đi tới, việc cấp bách của hắn hiện tại là trị thương, ngày mai hắn vẫn còn hơn 60 đối thủ với lại người đàn ông bí ẩn hôm xuất phát đó chưa từng xuất hiện cho tới thời điểm bây giờ, hắn có cảm giác người đó vô cùng nguy hiểm nếu không trừ được tên đó thì mạng của hắn có khi lại mất dưới tay tên đó.

Đến khi bóng lưng của Bạch Phán hoàn toàn biến mất sau rừng cây thì người đàn ông đứng ở trên cái thang dây mới thu hồi ánh mắt vô cảm của mình lại hôm nay hắn cố tình thả bầy rắn đó ra để xem thử phản ứng của Bạch Phán như thế nào, không ngờ hắn lại bình tĩnh như thế? Rất tốt...haha !

Cậu đem người đem cô gái ấy tới vách núi giết đi, thứ vô dụng như vậy không nên để lại tổ chức Đối với hắn, những thứ không có chút giá trị thì hắn sẽ diệt, Bạch Phán cũng vậy khi đã hết tác dụng hắn sẽ không chút nương tay hạ sát.

Thuộc hạ của hắn lập tức gật đầu sau đó quay lại buồng lái, hắn vô thức nhìn xuống phía dưới sau đó điều khiển máy bay biến mất trên bầu trời đen tối.

Căn cứ bí mật của Bạch Hổ Đoàn, trong khi tất cả thành viên đã đi thực hiện nhiệm vụ thì một đám khoảng 3 , 4 người trên tay cầm súng, khuôn mặt hằm hằm sát khí xông thẳng vào phòng của Bạch Phán. Khi cánh cửa vừa mở ra thì đập vào mắt của bọn họ là một cô gái yếu ớt nằm trên giường bệnh, thậm chí nếu như không phải hơi thở của cô còn đang phập phồng thì họ nghĩ có lẽ cô đã chết.

Một tên cầm đầu bước tới không một chút khách khí liền giật dây truyền đạm ra, hắn hất đầu về đám đàn em rồi lạnh lùng : Đem cô ta vứt đi, vứt càng xa càng tốt Sát thủ bọn hắn cũng có quy tắc, không bao giờ đụng vào kẻ đã yếu ớt đến mức chống trả không được.



Hiện tại đem cô ta đi vứt vào rừng là tốt nhất, ở nơi đó không bị thú hoang ăn thịt thì cũng bị côn trùng độc đốt chết. Xem như hắn không ra tay nhưng cô vẫn bị mất mạng, một đời anh minh của hắn xem như đến đây là được.

Đêm khi bóng tối bao phủ lên bầu trời của thành phố, nhịn sống nơi này liền trở nên tấp nập, ở nơi ăn chơi lớn nhất thành phố lúc này đang diễn ra một cuộc giao dịch ngầm vô cùng đáng sợ.

Yến Môn xoa nhẹ lên vết sẹo trên má của mình sau đó nhìn đám đầu gấu ở trước mặt, cô ta khoanh tay vứt một sấp tiền vào giữa bọn họ rồi khinh bỉ nói :

Không phải bọn mày thích tiền hay sao? Cầm lấy nó rồi đi giết một người cho tao...đây là ảnh của nó

Nói xong Yến Môn vứt cho đám người một tấm ảnh, trên đó có hình của một cô gái trong bộ quần áo thể thao đang đứng trong phim trường. Đôi mắt Yến Môn vô cùng đáng sợ khi nhìn vào bức ảnh, chỉ vì Yến Miễu mà cả sự nghiệp và danh tiếng của cô ta gần như tiêu tán hoàn toàn.

Giết chết nó...à không, trước khi nó chết bọn mày phải bày vài trò vui cho nó hưởng thụ.... Yến Miễu không phải kiêu ngạo lắm hay sao? Vậy thì cô ta sẽ không khách khí mà đạp lên sự kiêu ngạo đó, phải để nó chết cũng không được yên.

Đám đầu gấu nhìn nhau sau đó hài lòng cầm lấy số tiền, bọn hắn biết ý đồ của cô gái này là gì? Gặp qua bao nhiêu khách hàng, hắn lại chưa bao giờ gặp một cô gái vô cùng yếu ớt mà tâm hồn lại ác độc như thế. Nhưng mà thứ bọn hắn cần là tiền và chỉ là tiền, mặc kệ cô ta có ác bao nhiêu thì hắn cũng không quan tâm.

Thành giao, sau khi giết được cô ta thì tôi sẽ lấy nốt số tiền còn lại

Tiền trao cháo múc! Yến Môn gật đầu hài lòng, đợi đến khi Yến Miễu chết thì đừng nói là tiền mà cái gì cô ta cũng có thể cho.

Yến Miễu...lần này mày sẽ chết thôi. Tao không tin mày lại có thể thoát được bọn họ...đây là cái giá mà mày phải trả vì đã chống lại tao... Yến Môn vặn vẹo.

Biết bao nhiêu hợp đồng, biết bao nhiêu quảng cáo của cô ta bị hủy chỉ trong vòng một ngày, thậm chí ngay cả công ty từng nịnh nọt cô ta cũng đá cô ta nhưng một con chó, giờ thì cô ta cũng đã hiểu hai chữ vô dụng là như thế nào.



Tất cả là tại Yến Miễu gây nên : Mày cướp ba của tao, cướp sự nghiệp của tao...tất cả, từng cái một mày đều phải trả giá hết

Yến Miễu, cô đến đây làm gì?

Cơn gió lạnh lẽo chợt lướt qua làm mái tóc của Triết Viễn Huyết tung bay, một bên má hắn bị che lại càng khiến cho khuôn mặt của hắn càng trở nên mị hoặc. Tuy nhiên ánh mắt hắn lại hoàn toàn lạnh, lạnh đến mức người nhìn vào cũng phải hoảnh sợ.

Phiện Sát bĩu môi : Tôi cũng bị tổ chức Bạch Hổ Đoàn nhắm đến rồi? Họ hẹn tôi đến đây ! Cô cầm tờ giấy màu đỏ y như tờ giấy của Triết Viễn Huyết đưa cho cô xem nhưng ở trên đó lại là tên của cô.

Cô biết có rất nhiều người muốn giết cô, đặc biệt là ba con nhà họ Yến nhưng mà cũng không ngờ họ lại thuê Bạch Hổ Đoàn, nhưng mà nếu như chừng này mà cô đã sợ thì cô đã không mang tên Phiện Sát rồi.

Phiện Sát nhếch môi liếc sang hắn sau đó bình tĩnh nói : Tới rồi thì ra đi, nấp như vậy không phải là phong cách của sát thủ

Lời của cô vừa dứt thì một người đàn ông từ trong bụi cây đi ra, trên mặt hắn không một chút nào ngạc nhiên mà ngược lại còn rất vui vẻ, hắn nhìn cô : Yến Miễu, Triết Viễn Huyết hôm nay là ngày chết của hai người ! .

Hắn đưa giấy truyền thư, cứ nghĩ cả hai người bọn hắn sẽ sợ hãi mà không đến, ai ngờ bọn họ lại đến một cách như vậy. Nhưng mà dù có kiêu ngạo bao nhiêu thì vẫn sẽ chết dưới tay Bạch Hổ Đoàn thôi.

Đi chết đi... Vĩnh Tam cười lạnh rồi móc trong túi một cái điều khiển ra bấm. Hắn đã chôn boom quay khu này rồi, một khi nhấn nút thì cả khu vực đó liền biến thành trận địa hoang tàn.

#Còn

PS : Nhận xét đi các cậu !

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phiện Sát

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook