Phiện Sát

Chương 36

Tích Nhược Hy ( LDH )

11/08/2019

" Vượt qua được khu rừng tử thần này thì các cậu sẽ chính thức trở thành sát thủ của Bạch Hổ Đoàn, nhận được tôn trọng của tất cả sát thủ trên thế giới "

Hàng năm Bạch Hồ Đoàn luôn tổ chức những cuộc thi để khảo sát và nhận ra thành viên có tài năng theo đó những người vượt qua khảo sát mới đáng ghi tên trong danh sách của sát thủ trong Bạch Hổ Đoàn.

A Đàm ngồi trong phòng quan sát, đôi mắt sắc bén nhìn chăm chú vào người con trai đang đứng ở đám đông. Thực lực của Bạch Phán hắn từng được xem qua nhưng cuộc thi lần này lại là cuộc thử sức mới, khu rừng đó là nơi khiến bao nhiên sát thủ phải chôn thây.

" Bạch Phán cậu đừng nên làm tôi thất vọng nhé! Cuộc thi này nằm ngoài với thực lực của cậu thôi ! "

Đơn hàng trước giờ hắn giao cho Bạch Phán đều có mức độ khó trên cấp A, ở trong Bạch Hổ Đoàn chỉ có những sát thủ chính thức mới được nhận, nhưng Bạch Phán lại hoàn thành khá tốt làm cho hắn vô cùng ngạc nhiên.

A Đàm chống cằm, khuôn mặt che sau lớp mặt nạ bỗng tỏa ra u tối, hắn quay người ra lệnh cho người phía sau:

" Lát nữa sau khi Bạch Phán đi vào Tử Thần, thì cậu hãy cho người giải quyết cô gái ở trong căn phòng đó đi...thứ gì đó vô dụng, không nên giữ lại "

Cổ máy giết người của Bạch Hổ Đoàn, tốt nhất là không nên có điểm yếu hay sơ hở nào để kẻ địch lợi dụng. Hắn tạo ra cơ hội cho Bạch Phán, sau này Bạch Phán phải nên biết ơn hắn, tình yêu là thứ vô dụng nên bị loại bỏ.

A Đàm cười nhạt, ngón tay vẽ lên mặt bàn hình dấu chéo ở giữa còn có dòng chữ Tử Thần lớn. : " Bạch Phán, chuẩn bị cho cuộc săn đuổi thú vị nào. "

Rừng Tử Thần !

Bạch Phán có cảm giác như mình luôn bị một ánh mắt theo dõi, hắn cười thờ ơ sau đó chăm chú nhìn vào khu rừng được gọi là Tử Thần, hắn chưa từng đi vào khu rừng này, nhưng cũng đọc vài thông tin về nó vốn dĩ nó được gọi tên Tử Thần là bởi vì ai bước vào thì sống sót là điều khó khăn.



Bỗng nhiên, một người đàn ông ở bên cạnh Bạch Phán thở dài, tên đó liếc về phía khu rừng rồi xoa cằm đầy vẻ thờ ơ, ánh mắt không chút gợn sóng: " Tôi nghe nói linh hồn của những sát thủ ở trong Bạch Hổ Đoàn đều tụ tập trong rừng...chỉ cần thấy người mới đi bước chân vào, họ sẽ ám những người mới đó cho tới chết...chậc chậc... !! "

Làm ý chí của người dự thi trong cuộc lung lay, sau đó ngư ông đắc lợi. Bạch Phán hắn thật sự không ngờ lại còn có cơ hội gặp một người thông minh như thế này ở đây cơ đấy. Hắn liếm lên đôi môi một cách khát máu :

" Thứ tôi sợ không phải là linh hồn sát thủ của Bạch Hổ Đoàn...mà thử tôi hãi nhất lúc này chính là... "

Bạch Phán phủi tay, hai chân liền nhẹ nhàng di chuyển theo những người đi khảo sát chung với mình, hắn liếc tên đó rồi thờ ơ nói :

" Người giả ma, thứ đó mới không thể đoán được suy nghĩ "

" Với thương tích của cậu lúc này Bạch Phán cậu nghĩ mình có thể thắng sao? "

Bước chân Bạch Phán hơi dừng lại đôi mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên nhưng hai giây sau liền biến mất, đúng vậy ở sau lưng của hắn vẫn còn một vết thương đang rỉ máu, trong lúc làm nhiệm vụ hắn sơ xuất khiến mình bị dao đâm.

Nhưng mà, chỉ một vết thương bé nhỏ này mà hắn chịu thua thì đâu có xứng đáng đứng bên cạnh Phiện Sát. Hắn sờ nhẹ môi của mình :

" Chỉ cần còn một hợi thở, tôi cũng mò ra được khỏi khu rừng...haha, dăm ba cái khó khăn, nếu không vượt qua thì giờ mộ tôi cỏ đã xanh rồi "

Đúng vậy hắn phải cố gắng trở thành một người mạnh mẽ, thì khi ấy mới có thể bảo vệ Phiện Sát, bảo vệ người mà hắn yêu thương nhất cuộc đời.

" Cắt, tốt lắm "



Giọng hô của Án Vãn vang lên làm cho tất cả mọi người có trong phin trường thở dài dừng lại. Án Vãn hài lòng nhìn cô và Triết Viễn Huyết ở phía xa, thực sự ông rất lo lắng vị ảnh đế cao ngạo ở phía đó không hợp tác với cô để phim được hoàn thành nhưng giờ thì ông có thể yên tâm được rồi.

" Yến Miễu ngày mai cô sẽ có lịch quay với Viễn Hàn...nhớ giúp đỡ cậu ấy "

Phiện Sát nhăn mặt cô nhìn người con trai mặt đồ cổ trang đang cười ở trước mắt mà càng muốn đánh, cô không hề biết hắn sẽ vào đoàn phim và đảm vị vai nam phụ, hơn nữa người nam phụ đó lại là người thầm thương nhân vật cô đang đóng Hiển Minh.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh cô và hắn diễn cảnh máu chó là da gà của cô đã sừng sững nổi nên đầy người. Cô nhớ trong kịch bản hình như có một đoạn cô lẻn trốn ra khỏi hoàng cung sau đó bị hắn bắt gặp, uy hiếp rồi bắt cóc.

Phiện Sát cảm thấy cuộc đời của cô lúc này thật sự đen tối, cô quay mặt nhìn Viễn Hàn cười khả ái : " Viễn sư huynh mong huynh sẽ chiếu cố em nhiều ".

Cả trường quay im lặng liếc Viễn Hàn, hắn ôm ngực trố mắt nhìn cô :

" Đại tổ tông của tôi ơi cô làm ơn dùng khuôn mặt và tính cách thường ngày để nói chuyện với tôi đi ". Dọa hắn, cô mà nói như vậy thì hắn lại càng sợ hãi hơn thôi. Bảo hắn chiếu cô một người từng nhốt hắn vào thùng rác, tha...

Phiện Sát gật đầu: "Tôi nghĩ là anh nói đúng, tôi nên dùng mặt bình thường " Lúc nãy nói mà cô còn không dám can đảm để nghĩ đó là mình. Quả nhiên cô vẫn hợp với vai ác hơn, tự do tự tại.

Bỗng nhiên Triết Viễn Huyết đứng lên không nói một lời liền kéo tay cô đi ra phía xa, cả phim trường ngơ ngác tập 2, mặc dù họ nghĩ Yến Miễu với Triết Viễn Huyết thân nhau nhưng tới mức cầm tay thì cũng quá là...

Viễn Hàn há hốc mồm : " Này... " Triết Viễn Huyết cũng quá báo đạo rồi.

Hắn không để ý những người ở phía sau lưng, đột nhiên Triết Viễn Huyết dừng lại rồi ghé sát vào tai cô : " Nhìn xem người đàn ông đứng trong đó, có phải là sát thủ của Bạch Hồ Đoàn hay không? " Thư mới gửi từ sáng sớm mà giờ đã ra tay, tốc độ nhanh thật !

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phiện Sát

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook