Phiện Sát

Chương 30

Tích Nhược Hy ( LDH )

30/07/2019

CHƯƠNG 30 :

Lời của hắn vừa dứt thì không khí căn phòng càng trở nên kì lạ Viễn Hàn híp mắt nhìn Triết Viễn Huyết, hắn không muốn một người nguy hiểm như vị ở trước mặt này làm chồng của đứa em gái tội nghiệp, hắn không muốn nhìn em gái đau khổ vì tình cảm.

Em rể ? . Triết Viễn Huyết mím môi nhắc lại hai chữ kia kể từ khi linh hồn của hắn chiếm lấy cơ thể này thì chưa hề tiếp xúc với phụ nữ, thì làm sao lại có một người anh rễ được chứ?

Khoan, hình như mấy tuần trước Triết Uy có điện thoại ra lệnh cho hắn về để xem mắt, nghe nói coi gái đó là người của Viễn gia không lẽ người đàn ông ở trước mặt này lại là tiểu thiếu gia kia?

Triết Viễn Huyết ngồi xuống, cặp mắt mệt mỏi nhắm lại, miệng thờ ơ Thật  sự không ngờ thiếu gia của Viễn tiếng tăm lại đi làm diễn viên . Sinh ra chỉ có việc thừa kế, hơn nữa hắn còn biết được Viễn Hàn là người duy nhất công nhận bởi gia chủ.

Gia chủ Viễn Gia, Viễn Hướng Khuynh tuy đã ngoài 50 tuổi nhưng vẫn thông minh và sắc bén như lúc trẻ, tuy rằng gia tộc của ông không còn nhúng tay ở trong các cuộc tranh giành của các thế lực, nhưng họ vẫn có một vị trí không ai có thể sánh bằng ở trong hắc đạo.

Viễn Hàn bỏ qua lời châm chọc ngoài tai, vẫn không sợ chết mà nói : Em rể đồng ý làm vợ của tôi đi, đảm bảo tôi sẽ giúp em khoái lạc . Nói xong liếm nhẹ môi một cái quyến rũ.

Triết Viễn Huyết đen mặt, thân thể to lớn đứng dậy, không cần để ý đến hắn rồi chậm rãi đi lên phòng, hắn không muốn để ý tới tên điên, đúng vậy mắt hắn lúc này chỉ thấy mỗi tên điên.

Ê, Triết Viễn Huyết. Cậu đang khinh thường anh vợ của mình đấy à? Cuối cùng Viễn Hàn cũng không thể duy trì vẻ mặt vô sĩ đó nữa, hắn dựng tóc lên rồi hét đầy ấm ức chẳng khác nào con nhím đang xù lông.

Phiện Sát đến lúc này không thể nhịn cười được nữa, cô từ ở phía bên ngoài cửa sổ nhảy vào, hai vai run rẩy suýt nữa cười lớn : Phốc, khụ...hai anh cứ tiếp tục đi, xem như tôi không tồn tại ở đây là được . Nói xong mặt không đỏ, hơi thở không gấp cầm máy quay ra rồi ôm nó như báo vật.

Hôm nay Triết Viễn Huyết bỗng nhiên hẹn cô đến đây có việc, vốn dĩ cô định vào bằng cửa chính, nhưng lại muốn tranh thủ cơ hội chụp vài tấm ảnh có giá trị, không ngờ vừa leo vào đã tận tai nghe được tin tức chấn động này.

Khi nào đám cưới nhớ mời tôiPhiện Sát vỗ vai hắn rồi nghênh ngang bước lên phòng Triết Viễn Huyết.



Đùa à, tin tức ảnh đế và một nam diễn viên của nước ngoài hẹn hò, nó còn có giá trị hơn cả tin Yến Môn giết người diệt khẩu nữa cơ. Lần này cô phải đòi số tiền thật lớn, để không bỏ phí công sức nguy hiểm để quay lại.

Cô... . Viễn Hàn cứng họng, hắn thật sự không thể nói nên lời nữa, cô xuất hiện ở sau cửa sổ khi nào vậy.

Trong lòng hắn bỗng dâng lên sợ hãi, nhưng mà khoan...đây là nhà của hắn mà tại sao hắn phải sợ, hắn phải báo cảnh sát chứ nhưng nghĩ tới cảnh hắn bị nhốt trong thùng rác thì thân thể tự động run rẩy, hay là thôi đi.

Viễn Gia, Viễn Hướng Khuynh tập hợp tất cả tộc nhân ra đại sảnh sau đó dẫn một cô gái tới dõng dạc tuyên bố Từ giờ, nó được gọi là Viễn Khuynh . Nói xong còn cầm tay của cô gái ấy tỏ nhẹ nhàng cùng ôn nhu, trong ánh mắt lộ ra chút sắc xảo.

Án Vy khẽ cười, sau khi giết Phiện Sát thì cô ta liền trở lại quân đội, đưa tin tức cho bọn họ là Phiện Sát đã hi sinh, không ngờ không có một ai nghi ngờ gì lời nói của cô ta. Mấy ngày trước ở hòm tin, bỗng có tin gia chủ triệu tập cô ta về Viễn gia có việc gấp.

Trước giờ, ở trong Viễn gia thân phận của cô ta đều rất thấp, đơn giản là cô ta chỉ là con nuôi của một người, giờ xem ra cô ta cũng có lúc phát huy rồi.

Án Vy kiêu ngạo, chân chậm rãi bước về phía trước nhìn tộc nhân : Tôi gọi là Viễn Khuynh, cháu gái huyết thống đời thứ 49 của Viễn gia Tuy cô không hiểu rõ lí do vì sao Viễn Khuynh thật mất tích, nhưng đây là cơ hội cô ta phải bắt lấy, đây chính là thời cơ để cô ta lập người trở nên cao quý.

Viễn Hướng Khuynh nhìn dáng vẻ cao ngạo của Án Vy, đôi mắt già lóe vẻ sát khí, một con người ghê tởm, chịu thay thế kẻ khác để nhận được sung sướng thì ông ta không xem vào mắt, chẳng qua cô ta có nét giống Viễn Khuynh...

Ở trong một góc tối, Viễn Triệu nhắm chặt hai con mắt lại, ngón tay nắm lấy góc áo mà bấu mạnh, chỉ vì một lời từ người đã khuất mà ba của hắn đã tàn nhẫn truy sát Viễn Khuynh, cháu gái ruột của mình, giờ lại kiếm ra người có khuôn mặt giống Viễn Khuynh để thay thế nó, rốt cuộc là con gái của ông đã sai chỗ nào mà phải nhận lấy hậu quả này chứ?

Tiểu Khuynh...con đang ở đâu Viễn Triệu cuối cùng cũng không kìm chế được mà rơi lệ, ông vẫn còn nhớ ngày Viễn Khuynh đi trốn.

Bóng dáng của nó lúc đó, trong thật là hoảng loạn, chắc con bé sợ lắm. Là do ông ta quá vô dụng...không thể bảo vệ được Viễn Khuynh và Viễn Hàn !

#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phiện Sát

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook