Phiện Sát

Chương 27

Tích Nhược Hy ( LDH )

30/07/2019

CHƯƠNG 27 :

Hành lang của bệnh viện càng im lặng đến đáng sợ, Yến Môn sau khi phân để  bọn họ dẫn Vân Du đến trước mặt của mình thì liền chậm rãi đi lên tầng trên cùng của căn nhà. Cơn gió lạnh lẽo rít qua làm cho da mặt Yến Môn đau đớn cô ta xoa mặt, ánh mắt nhìn về hướng xa xa. Hôm nay nhìn Yến Miễu ở trong buổi họp báo, cô ta chợp nhân ra mối nguy hiểm của mình càng lúc lại càng lớn hơn bao giờ hết.

Yến Miễu... Rốt cuộc là vì sao mày lại thay đổi đáng sợ đến như vậy? Cô ta bấu mạnh vào lòng bàn tay, đồng tử u tối lóe lên sự ác độc. Chỉ mới cách thời gian ngắn, mà Yến Miễu lại hoàn toàn thay đổi cả tính cách, nếu trước đây ở trước mặt cô ta nó yếu đuối, thì giờ lại biến thành một con người kiêu ngạo.

Thậm chí còn dám công khai khinh bỉ cô ta, ngay cả Tiểu Hoàn thông minh ở bên cạnh Yến Miễu cũng bị hạ gục. Nó nguy hiểm như vậy, nếu để còn tồn tại thì cô ta sẽ bị cướp mất ngôi ảnh hậu, và vị trí ở trong lòng mọi người thôi.

Yến Môn giương môi, bàn tay sờ trong túi rồi lôi ra một con dao, mắt nghiêm túc nhìn nó : Yến Miễu à? Nhiều năm trước mày cướp ba của tao, giờ lại còn muốn cướp luôn vị trí của tao, vậy thì đừng trách tao ác độc...haha. Nụ cười lạnh lẽo đến thấu xương, nếu như Yến Miễu xuất hiện lúc này thì e là cô ta sẽ không do dự mà ra tay đâm chết.

Phiện Sát đứng sau cánh cửa mà rùng mình, cô mím môi rồi nhìn lên ở trên bầu trời đen tối, lúc này cô thật sự cần có một điếu thuốc để hút, cũng đã lâu rồi kể từ khi cô xuyên vào cơ thể này, cô chưa từng đụng vào thuốc.

Cạch... Cánh cửa chợt mở ra, cô nhanh nhẹn nấp vào góc tối, một tên bác yên lặng đi vào, phía sau là hai cô ý tá dẫn theo một cô gái mặc đồ bệnh nhân. Cô ấy cúi đầu, cả người vô thức bị kéo lê ở trên mặt đất, thậm chí ở dưới không có mang một đôi dép nào.

Tiểu thư, tôi đã đem cô ta tới rồi nếu không có việc gì thì tôi xin lui Người đàn ông cúi đầu cung kính nói, vẻ mặt không hề lộ ra một chút cảm xúc nào.

Yến Môn im lặng, từ đầu đến cuối đều không nhìn tên bác sĩ, cô ta chỉ liếc cô gái chằm chằm, sau đó cười lạnh: Để ả lại đó, đêm nay tôi phải chơi thật là vui vẻ...

Như hiểu ý, tên bác sĩ hất đầu ra lệnh cho y tá, hai người liền thả Vân Du vô lực ngã trên mặt đất. Tên bác sĩ cười ôn hòa, nhưng miệng lại phát ra tiếng nói chết người : Tiểu thư muốn chơi như thế nào cũng được, nhưng... Hắn dừng lại một chút sau đó nói : Đừng để bệnh viện của tôi bị dính máu

Tôi biết rồi . Mục đích của cô ta đến đây chỉ là muốn làm cho Vân Du điên thật sự, chứ không phải giết chết.

Nhận được câu trả lời hài lòng thì ông ta không nói một lời liền đi ra ngoài, ở đây công việc của ông ta đã hết.

Đợi khi cánh cửa khép lại, Phiện Sát ở trong bóng tối bước ra, cô tựa vào bức tường, tay chống cằm suy nghĩ, bác sĩ đó hình như cô đã gặp rồi thì phải, cô thấy hắn rất quen thuộc, trong thời ở quân đội tập huấn, cô chắc chắn là đã từng gặp qua hắn.

Hơn nữa, Phiện Sát khẽ nhếch môi hít một hơi dài : Mùi vị quen thuộc của máu trên chiến trường . Cô có một sở thích chính là ngửi mùi hương ở chiến trường, đặc biệt là mùi máu.

Trên người ông ta lại có mùi hương u ám đó, không phải làm mùi máu giản thuần mà là mùi tanh tưởi, chết chóc.

Á...

Chợt một tiếng hét la lớn khiến cô giật mình quay đầu lại, nhìn hình ảnh tàn nhẫn ở phía trước mặt cô chỉ biết thở dài, mới đó mà Yến Môn đã không đủ kiên nhẫn mà ra tay với Vân Du rồi.



Vân Du run rẩy bò từ dưới đất lên, má có một vết rạch dài đang rỉ máu. Cô ta đau đớn, ánh mắt không thể tin nhìn Yến Môn : Ảnh hậu, cô ở đây là đang muốn làm gì?.Cô ta và Yến Môn chưa hề có một mối thù nào? Vậy thì tại sao lại ra tay với cô ta?

Yến Môn mặc kệ vẻ mặt ngơ ngác hay sững sờ đó, cô ta liền xông đến tát vào mặt của Vân Du, sau đó giật tóc : Mày giả điên à? Vân Du Mặt Yến Môn vặn vẹo đến đáng sợ, trong con mắt là hận thù đến tuấn xương.

Vân Du sợ hãi, cơn đau nhói từ ở trên đầu truyền tới khiến cô ta vùng ra Yến Môn : Cô bị điên à? Mau buông tôi

Yến Môn tự nhiên phát điên ?

Phiện Sát suýt nữa thán phục, nhìn nữ diễn viên được hàng ngàn người hâm mộ giờ lại hóa thành một người hoàn toàn khác, nếu như ở trước mặt fan là hiền lành thì ở đây lại là một con rắn độc có thể cắn chết người.

Không được, phải chụp lại giây phút thiêng liêng và quý giá này... Cô lẩm bẩm sau đó lôi điện thoại ra chụp.

Ánh sáng từ điện thoại chợt lóe lên, cô ta hoảng hốt quay đầu lại phía cô :

Là ai... Mau bước ra đây cho tôi

Phiện Sát bĩu môi, thái độ hài lòng với bức ảnh trên tay mình, theo như ở góc này khuôn mặt của Yến Môn càng đẹp hơn bao giờ hết, nhưng hành động tay chân đều có thể khiến người nhìn giật mình không tin được.

Yến Môn muốn thả con dao xuống thế nhưng lại không buông, cô ta kéo Vân Du lại gần, sau đó kề dao lên cổ của cô ta hét lớn :

Nếu không ra... Tôi sẽ giết ả...

Lần đầu giết người ư?

Phiện Sát cười nhạt, bỏ điện thoại vào trong túi sau đó bước ra :

A, chị gái đang làm gì ở đây thế?

Yến Môn sững sờ nhìn khuôn mặt của cô từ từ hiện ra trước ánh sáng mờ ảo của đèn điện, cô ta híp mắt : Tại sao mày lại xuất hiện ở đây

... . Giờ cấm luôn cả đường cô đi?

Tôi bị bệnh tâm thần nên bị bắt phải ở đây? Còn chị thì sao?Phiện Sát cười nhạt, ánh mắt u ám, cô bị điên nên tất nhiên là phải ở đây rồi !



... . Có tự nhận mình bị điên không?

Yến Môn mặc kệ cô, chuyển hướng cái tay sau đó điều khiển dao đâm mạnh lên bụng của Vân Du.

Cô...cô... Vân Du thở dốc, máu đỏ từ từ lan rộng ra trên chiếc áo.

Yến Môn liếm môi, thả Vân Du ra thân thể liền lao về hướng của cô. Cô khinh bỉ nhìn Yến Môn, sau đó chưa chờ kịp phản ứng thì liền né người khỏi mũi dao rồi đánh mạnh vào gáy của cô ta.

Bóng tối chợp ập đến, Yến Môn vô lực ngã xuống đất, con dao chạm vào tạo nên âm thanh vang dội. Phiện Sát cúi người, lấy con dao lên sau đó nhét vào túi xách của mình.

Nhìn hai con người nằm trên mặt đất mà Phiện Sát gãi đầu, xem như cô tạo phúc cho cô cháu đời sau đi.

Hai người đừng hại tôi nhé? Tôi yếu đuối lắm đấy... . Nói xong liền kéo cô ta xuống dưới, đêm nay cô phải chuẩn bị cho trò vui của ngày mai.

Yến Môn... Tôi đã nói chị là nhân vật chính rồi mà.. !

Không biết đã ngủ bao lâu, nhưng khi tỉnh lại thì Yến Môn đã thấy bản thân mình đang ở trong phòng, trái tim cô ta chợt đập mạnh cái thịch. Đêm qua cô ta tới bệnh viện tâm thần tìm Vân Du mà sao giờ lại ở đây..

Hơn nữa...

Yến Miễu...

Reng...

Chiếc điện thoại của cô ta ở trên bàn bỗng rung lên, một dòng số hiện lên khiến cô ta thở phào nhẹ nhõm. Cô ta đứng dậy, bắt máy :

Chị quản lý, em....

Giọng cô ta chợt cứng lại, hai mắt liên tục liếc về chiếc máy tính. Hai tay thả điện thoại xuống sau đó lao nhanh về phía chiếc máy tính, gõ mạnh.

Không phải... Không có, làm sao mà lại có thể xảy ra...

#Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phiện Sát

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook