Phiện Sát

Chương 1

Tích Nhược Hy ( LDH )

30/07/2019

CHƯƠNG 1 :

Phiện Sát, mày chưa có chồng mà đã mang cái bụng lớn như thế? Hôm nay mày tới đây để làm xấu mặt của Phiện gia hay sao? Mau cút đi trước khi tao đá mày ra ngoài !

Phiện Hoàng cầm ly rượu tạt vào mặt của cô, miệng không ngừng nói ra lời xúc phạm, ánh mắt ông ta hiện lên vẻ chán ghét khi nhìn vào cái bụng lớn ở trên người của cô. Phiện Gia một thời nổi tiếng, cuối cùng lại bị hủy ở trong tay của đứa con gái máu lạnh này của ông rồi, không ngồi yên ở nhà hưởng phúc mà lại chạy vào quân đội rồi lại để cái bụng lớn lên.

Phiện Sát nhếch môi, cô không những không tránh ly rượu mà còn đứng im để hứng hết nó, bộ váy trên người cô bị ẩm ướt dính sát vào cơ thể lộ ra sự quyến rũ chết người. Cô liếm nhẹ đôi môi của mình rồi thuận thế ngồi trên ghế, tay vuốt nhẹ lên bụng, miệng mở ra lời nói sát khí :

Không phải Phiện Gia các người đem tôi lên giường của đối tác hay sao? Tôi mang thai rồi thì chửi cái gì?

Lời nói của cô vang ra, vừa hay làm cả khán đài trở nên im lặng. Hôm nay họ tới đây vốn dĩ là muốn tham gia buổi kỉ niệm 30 năm công ty của Phiện gia được thành lập, không ngờ lại chứng kiến được cảnh huy hoàng này. Nghe nói cô gái mang tên Phiện Sát chính là người thừa kế tiếp theo của Phiện Gia.

Phiện Sát cúi đầu mặc cho đám đông đang chỉ trỏ vào mặt mình, hôm nay cô đến đây chỉ có một mục đích chính là hủy bỏ dòng máu kinh tởm này. Cô phải rời xa cái nơi mình thấy như địa ngục này.

Cô đứng dậy, khoang tay kiêu ngạo đi qua đám người rồi dừng lại trước mặt của Phiện Hoàng, gằng từng chữ :

Ông đã kinh tởm tôi như vậy, thì tôi cũng không cần ông làm ba. Cả Phiện gia này, tất cả tôi đều kinh tởm

Phiện gia, một gia tộc lớn đứng đầu ở thành phố A này, thậm chí chỉ cần nói đến cái tên thì ai ai cũng biết vậy mà cô lại dứt khoát đến như vậy, bọn họ ở đây ai ai cũng phải sửng sốt trợn mắt.

Nói xong, cô quay đầu lạnh lùng bước đi, vẻ mặt không có một chút hối tiếc nào, máy ảnh của phóng viên chụp cô lia lịa, cô chỉ nhếch môi rồi cao ngạo bước đi ra ngoài, sâu trong ánh mắt lộ ra vẻ âm u làm người khác hoảng sợ.



Một cô gái trẻ mới hơn 20 tuổi lại cho người khác thấy được sự huyết tinh ở trên cơ thể này, e là ngay cả những lão già ở trên thương trường vẫn chưa có được, loại khí này chỉ xuất hiện ở trên chiến trường.

Dáng đi đó....

Nó là đặc công

Bỗng nhiên, một lão già từ bên trong đám đông khàn khàn lên tiếng, những người có mặt đều quay đầu lại nhìn, ở trên người ông ta cũng có loại khí như Phiện Sát nhưng có lẽ là nhiều hơn rất nhiều, gấp hai, gấp ba lần. Họ lần lượt lùi người lại, người đàn ông đẩy xe lăn ra, ánh mắt khát khao.

Tôi cũng là đặc công

Bóng lưng của Phiện Sát cô đơn trong những con hẻm, cô cứ ngẩng đầu nhìn về phía trước, bước chân chậm rãi, tới một đoạn vắng vẻ thì cô chợt dừng lại rồi tựa lưng vào tường, lấy bật lửa đốt một điếu thuốc cho vào miệng.

Vị đắng của thuốc làm thần trí của cô càng mơ hồ hơn, cô cười khổ rồi nhìn xuống cái bụng tròn của mình, dù đã cố xem như nó không tồn tại, thế mà cô vẫn không làm được.

Ánh trăng chiếu sang lên bầu trời làm lộ rõ vết sẹo ở trên má của cô, mái tóc bị cô vén sang một bên. Phiện Sát nhẹ tay sờ lên má :

Làm đặc công, trả giá cũng rất đắc

Miệng cô phì ra khói trắng, biết nguy hiểm nhưng vẫn tiến lên đó chính là cô, chính cái gia tộc Phiện Gia rộng to đó đã dạy cho cô biết cái gì gọi là sinh tồn, cái gì gọi là sự khốc liệt. Nhà như chiến trường, vậy thì hi sinh ở chiến trường thật sự vẫn hơn.



Phiện Sát, ngay cả cái tên cũng không được ưu ái như người khác. Ngày sinh ra của cô cũng chính là ngày ông nội ở trong bệnh viện qua đời, người người ở trong gia tộc ai cũng gọi cô là kẻ sát tinh, vừa mới ra đời thì đã làm ngươig đứng đầu gia tộc phải chết, bởi vậy họ liền bảo chính là tai họa của Phiện gia của bọn họ.

Từ bé đến lớn, cô luôn phải nghe chửi mắng bởi chính ba mẹ mình, họ ghen tỵ, ganh ghét cô bởi vì ông nội để khối tài sản đó lại cho cô, nhưng chú cả của cô lại lấy lí do cô là con gái nên chiếm hết gia tài. Ba mẹ cô càng ghét cô hơn bao giờ hết, thậm chí là họ còn đưa cô lên giường của cả đối tác.

Cô từng hứa với sau này lớn lên nhất định cô phải mạnh hơn bọn họ, bỏ sự sắp đặt của ba mẹ, cô thi vào trường quân đội và bắc đầu sự nghiệp chính của mình.

Tay cầm chặt súng, chạy về phía trước và giết người, tưởng tay cô đã dính đủ máu, thì sự khôn ngoan sẽ tăng lên, không ngờ cuối cùng cũng bị bỏ thuốc để lên giường với một tên ác ma nổi tiếng.

Từng bị dao đâm nhưng nỗi đau đó lại không bằng bị cướp đi lần đầu, hận... cô thật sự hận.

Phiện Sát thở dài, điếu thuốc trên tay cạn dần, cô vứt nó xuống đất rồi chân đạp mạnh mẽ lên nó, đôi mắt nhìn về phía bóng đen ở phía trước thờ ơ :

Xuất hiện đi

Bóng đen chợt lóe, một người con trai tóc trắng gãi đầu đi ra ngoài. Hắn nhe răng cười hề hề : Chị hai, em mới có đi theo chị...

Có chuyện gì? Chưa chờ hắn kịp nói xong thì cô liền cắt lời, vẻ mặt không kiên nhẫn.

Bạch Phán mím môi : Chị Hai, Án Vy bị tên ác quỷ đó bắt đi rồi... hắn muốn chị đến núi Thiện Huyết cứu người

#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phiện Sát

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook