Phiền Não Của Vị Dẫn Đường Vạn Nhân Mê

Chương 73: PN: Nuôi con đến gà bay chó sủa (Hoàn)

Hạng Lục Qua

11/12/2020

Trần Tân thật cẩn thận, dưới tình huống không quấy nhiễu đến Tề Bình nắm lấy cục lông nhỏ trắng muốt lên, vừa nhìn, là một bé thỏ nhỏ xíu.

Không phải thỏ bông , mà là một bé thỏ sống sờ sờ.

Thỏ con bị nắm lên còn chưa tỉnh lại, chỉ là uốn éo. Trần Tân từ trên người thỏ con cảm thụ một luồng dao động mỏng manh mà lại rất quen thuộc ── Đó là một con tinh thần thú.

Lúc này bình tĩnh lại cảm thụ lần nữa, Trần Tân phát hiện trên người Tề Bình cũng có luồng dao động tinh thần không giống với lúc trước.

Là một lính gác.

Là lính gác à, Trần Tân thầm nghĩ.

Lính gác, dẫn đường thời đại này tuy ngang vai ngang vế như người bình thường, sinh hoạt hằng ngày cũng không có khác biệt quá lớn, nhưng khi phụ huynh phát hiện con mình là một năng lực giả khó tránh khỏi vui vẻ.

Nhưng thoạt nhìn dáng vẻ Trần Tân một chút cao hứng cũng không có, lại không bế Tề Bình lên để chúc mừng, cũng không có nhanh chóng đi kêu Tề Lí Cách đến xem, mà là ôm lấy thỏ con yên lặng ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu vuốt lông cho thỏ con.

Trần Tân mặt không chút thay đổi , nhưng trong bụng thật mất hết hình tượng mà lớn tiếng reo vang: Trời ơi trắng quá, má ơi mềm quá!

Vuốt lông xong, anh nhẹ nhàng nhéo nhéo lỗ tai thỏ con, sau đó áp thỏ con vào sát mũi, ngửi ngửi.

Y hệt như Tề Bình, là mùi sữa, là bé thỏ mùi sữa, thật đã quá.

Trần Tân nhịn không được hèn mọn mà cười thỏa mãn.

Một giờ sau, một nhà ba người ngồi ở trên sofa phòng khách, hai người lớn kẹp Tề Bình ở giữa.

Tề Bình hưng phấn đến mức gần như muốn ngất xỉu, ôm thỏ nhỏ reo hò không ngừng được: "Con có thỏ con! Con có thỏ con!"

"Thật là của con hả?"

Tề Lí Cách cười nói: "Đương nhiên, nó sẽ là bạn tốt của con."

"Bạn tốt!" Tề Bình giơ thỏ nhỏ lên hoan hô, thỏ nhỏ cũng vui vẻ mà uốn éo cái đuôi.

Mập Mạp cùng chim lớn ngồi ở trên bàn nhìn bọn họ, thỉnh thoảng khoa tay múa chân xì xào bàn tán.

Tuy rằng trong nhà nhiều thêm một sinh vật nhỏ đáng yêu, nhưng Mập Mạp cũng không sợ địa vị mình chịu uy hiếp chút nào, bởi vì nó tin tưởng mình là một con gấu trúc anh tuấn uy vũ! Chim lớn sẽ tiếp tục thích nó, mà thỏ con mới tới cũng sẽ quỳ gối ở dưới bàn chân chip bông của nó.

Nó đã chuẩn bị xong sẽ dắt theo thỏ con cùng nhau trang bức!

"Bình sữa không ngờ là một lính gác, còn là lính gác thỏ con...... Ha ha ha! Một tổ hợp thật kỳ quái!" Tề Lí Cách ảo tưởng một chút tương lai Tề Bình sau khi lớn lên trở thành một lính gác cao lớn uy mãnh, nhưng bên người lại mang theo một con thỏ lông xù bé xíu, hình ảnh đó thú vị quá chừng hà.

"Vậy con hẳn nên tìm một dẫn đường mãnh thú, nói thí dụ như là...... hổ? Không sai, là con hổ, một yếu một mạnh, một công một thụ, cuộc sống đối xứng tuyệt vời." Trần Tân nghĩ tới hình ảnh đối xứng hài hòa kia, không nhịn được cả người sướng muốn chết.

Vì thế bắt đầu từ ngày hôm đó, gia đình nhỏ lại có thêm một tiểu lính gác.

Ngày tháng nuôi con quả thật nhanh vô cùng, Tề Lí Cách có khi cảm thấy Tề Bình vẫn là một thai nhi nho nhỏ trong tử cung cơ học, chỉ chớp mắt vài cái, lại chớp mắt thêm vài đó, rốt cuộc cũng đã vào tiểu học.

"Tề Lí Cách! Tề Bình! Bị muộn rồi!" Âm thanh Trần Tân từ lầu một truyền tới lầu 2, lầu 3, Tề Lí Cách cùng Tề Bình mỗi người còn đang trùm trong ổ chăn cùng nhau run lên, nhưng vẫn không tỉnh lại như cũ.

Trần Tân nhìn kim giây trên đồng hồ đeo tay không ngừng đi tới, lửa giận trong lòng bùng lên. Đợi lát nữa phải trước tiên đưa Tề Lí Cách đi làm, lại đưa Tề Bình đi học, cuối cùng mới đến anh đi làm. Anh không thể chịu nổi trong ba người có một người đi trễ, cho dù một giây cũng không thể nhịn, nhưng là hai cha con nọ lại không một chút nào để bụng.

"Thức dậy! Lại không thức dậy lát nữa cha đi lên hai ba con liền thảm!" Trần Tân vừa rống giận vừa thay bọn họ sắp xếp lại túi làm việc cùng cặp sách, nhưng mà anh thu dọn xong rồi, lại không có người nào đi xuống cả.

Anh nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng rống lên một tiếng: "Mấy người chết chắc rồi!"

Một phút sau, Trần Tân đá văng cửa phòng ngủ lầu 3.

Chăn trên giường đệm phồng lên, Tề Bình rúc vào bên trong, chỉ có đằng trước chăn lộ ra một nhúm tóc màu đen.

Bàn tay Trần Tân vươn vào trong chăn lục lọi một trận, lôi chân Tề Bình ra, bắt đầu mang vớ cho bé con, ngoài miệng vừa cằn nhằn: "Ngồi dậy!"

Trong chăn truyền ra âm thanh còn ngáy ngủ: "Ngủ thêm một chút, gọi Tề Tề trước...... Con ngủ thêm một chút......"

Mang xong chân trái, Trần Tân mang vào chân phải cho bé con, nói: "Con dựa vào cái gì mà ngủ con nhiều hơn em ấy nữa? Cho rằng cha yêu con à! Dậy!"

Tề Bình không hề nhúc nhích, vẫn không có ý muốn thức dậy. Trần Tân bị chọc cười, tay lại đưa vào trong chăn tìm kiếm, trong chốc lát, anh dùng sức vừa kéo, kéo ra thỏ bông của Tề Bình.

"Thỏ của con ở trên tay cha!" Trần Tân nói xong liền chạy.

"Con thỏ!!!" Tề Bình lập tức tỉnh ngủ, xốc chăn lên đuổi theo, phía sau tinh thần thú thỏ con tung tăng nhảy nhót mà cùng đi ra ngoài.

Trần Tân chạy đến lầu hai, từ khe hở cầu thang ném thỏ con tới lầu một: "Bữa sáng ở trên bàn, chải cái đầu rối tung của con đi!"

Anh nói xong không màng tiếng gào khóc của Tề Bình mà vào phòng ngủ, vừa đi vào, liền thấy Tề Lí Cách ngồi ở trên giường mặc quần áo, nhìn anh cười nói: "Thật ồn."

"Ngủ dậy còn không đi xuống, lại muốn bắt nạt anh à?" Trần Tân qua đi giúp cậu vuốt tóc, hôn cậu một cái.

"Ai muốn chọc anh, anh không tới tìm em thì em làm sao ở một mình với anh được?" Tề Lí Cách nói xong quay đầu cũng hôn Trần Tân một cái, tay không thật thà mà sờ soạng Trần Tân một phen, "La em là em không tỉnh nổi, anh hôn em mới được."

Người yêu đã nói như vậy, Trần Tân sao có thể nhịn, kéo Tề Lí Cách qua hôn thắm thiết.

Năm phút sau, cửa bị dùng sức gõ vang, Tề Bình ở bên ngoài gào to: "Là ai nói bị muộn rồi! Không công bằng! Ra ngoài!"

Tề Bình mưa dầm thấm lâu, giọng lớn như Trần Tân, mà tiếng rống lên còn thêm vài phần tố chất thần kinh, như là muốn phát điên bất cứ lúc nào. Tố chất thần kinh trái tim mong manh dễ vỡ từ nhỏ của bé con vừa mới bắt đầu đã không có bất kỳ cải thiện nào, thỉnh thoảng lại phát tác.

"Cút! Tự mình đi học!"

Quả nhiên, Trần Tân vừa rống xong Tề Bình bắt đầu gào khóc: "Hai người xa lánh con! Con quả nhiên là đứa nhỏ bên ngoài nhặt về!"

Trong cửa phòng truyền đến tiếng cười Tề Lí Cách: "Con là đứa nhỏ chịu ngược đãi của dưỡng phụ, mau bỏ nhà trốn đi!"

"Con muốn bỏ nhà ra đi hai ba không được phép đuổi theo." Tề Bình khóc sướt mướt ôm lấy tinh thần thú, ôm cặp sách xuống lầu: "Con thật sự muốn đi các ba đừng có mà đuổi theo."

"Yên tâm chúng ta sẽ không đuổi theo đâu." Trần Tân mở cửa ra ngoài, quay đầu nói với Tề Lí Cách ở phía sau: "Hôm nay tan việc đúng giờ sao?"

"Ừm, sau khi tan việc cùng đi mua đồ ăn. Tề Bình muốn đi không?" Hai người vừa nói vừa đi qua Tề Bình vịn tường chảy nước mắt chậm rãi xuống cầu thang, cũng không quay đầu lại.

"Con phải bỏ nhà ra đi, con không thèm đi!"

"Biết rồi, vậy sau khi tan học con để Wells chở con về nhà trước."

"Không cần...... Edmond lại muốn đánh con ......" Tề Bình lau nước mắt, "Husky của cậu ấy lại còn cắn con."

Nhìn bộ dạng yếu đuối con trai, Trần Tân nhún nhún vai: "Nói với cha vô dụng, cha lại không đánh lại cha của cậu ấy, không muốn bị đánh thì đi mua đồ cùng chúng ta."

"Được." Tề Bình hít nước mũi, "Thế nhưng con còn muốn bỏ nhà ra đi ......"

"Được được được." Tề Lí Cách nhìn đồng hồ, vừa vặn là thời gian ra ngoài, lại không ra đi nữa là phải đến muộn thật, "Hiện tại ba người chúng ta cùng nhau bỏ nhà ra đi, bằng không Bàn Tân phải tức giận, Bàn Tân mà tức giận thì ba để Mập Mạp đánh con."

Mập Mạp làm ổ trong lòng ngực Trần Tân, nghiêm túc gật đầu, nó giỏi nhất là giáo huấn người, kongfu gấu trúc uy vũ mạnh mẽ, chỉ cần vừa ra quyền là Bàn Tân cùng chim lớn đều gục hết!

"Được ...... Mà con thật sự muốn bỏ nhà ra đi ......" Tề Bình vừa khóc vừa nấc, cùng lên xe với các ba ba.

Trần Tân cùng Tề Lí Cách đều nghĩ, đứa nhỏ ngốc cũng không tệ chút nào.

Lại qua vài năm, tuổi thọ bình quân của Tề Lí Cách cùng Trần Tân đã gần hai trăm nhưng bề ngoài không có bất kỳ sự thay đổi nào, nhưng mà Tề Bình đã trưởng thành là một thiếu niên cao gần xấp xỉ Tề Lí Cách, hơn nữa còn đang phát triển, một mạch sắp gần bằng chiều cao Trần Tân.

"Tề Lí Cách! Tề Bình! Sắp muộn rồi!" Trần Tân đứng ở lầu một rống lên trên đầu. Động tác này gần như đã được đưa vào hành vi cuộc sống thường ngày của anh, mỗi sáng sớm đều phải rống lên trên một lần.

Nhưng mà lần này anh mới rống xong, Tề Lí Cách liền đi xuống.

"Tề Bình hôm nay phải đi rồi, để con ngủ thêm một chút." Tề Lí Cách hôn hôn Trần Tân, "Có thể bắt kịp xe là được rồi."

"Được, đợi lát nữa lại đi kêu nó."

"Không cần, con xuống rồi." Âm thanh Tề Bình từ trên bậc thang truyền đến.

Tề Bình mặc một bộ đồng phục mô phỏng theo phong cách quân phục mới tinh, trên vai đeo ba lô, bên chân là một thỏ con đi theo cậu nhóc. Gen của Tề Bình không hổ là do Tony cùng Tề Lí Cách tỉ mỉ chọn lựa, mới 17 tuổi đã bộ dạng hết sức anh tuấn, đứng chung cùng hai ba ba gần như có thể trở thành một tuyến phong cảnh.

"Đồ đạc đều mang theo chứ?" Trần Tân đưa tay sửa sang đầu tóc Tề Bình, tóc Tề Bình cũng giống như Tề Lí Cách đều có chút xoăn tự nhiên, bao giờ cũng vểnh loạn cả lên.

Tề Bình đến trong tủ lạnh lấy ra một cục rau diếp để vào ba lô, lại cầm hai củ cà rốt: "Đều mang theo."

Hôm nay cậu nhóc phải rời khỏi nhà, đi đến trường dự bị ở một tinh cầu khác, ít nhất phải nội trú một năm.

Kỳ thật thứ gì cậu nhóc đều muốn mang đi, nhưng là sợ mang đi lại sẽ nhớ nhà không chịu nổi, bởi vậy trong ba lô trừ rau quả vừa nãy mới để vào ra, chỉ có thỏ bông cùng một bộ đồ ngủ của nhóc.

Xe đưa đón mà nhân viên nhà trường phái tới sắp đến rồi, Tề Bình đứng ở huyền quan mang giày, dùng phương pháp mà Trần Tân dạy nhóc để buộc ra dây giày hoàn mỹ nhất.

Tề Lí Cách đứng ở bên cạnh nhìn cậu nhóc, biết cậu nhóc không muốn xa nhà, trêu chọc cậu nhóc nói: "Khi còn nhỏ đều nói muốn bỏ nhà ra đi, hiện tại rốt cuộc có thể như ý nguyện, vui không nè?"

Tề Bình nhỏ giọng nói: "Rốt cuộc có thể thoát khỏi con rồi, vui không nè?"

"Cao hứng đến độ sắp bay lên rồi." Tề Lí Cách tiến lên ôm lấy Tề Bình, hôn thân mật, nói: "Tới rồi thì trước tiên nói cho Tề Á, sau đó lại điện thoại cho chúng ta, được chứ?"

Tề Bình dựa vào trên vai Tề Lí Cách, gật gật đầu, cọ nước mũi ở trên quần áo Tề Lí Cách.

Ngoài cửa truyền đến một tiếng kèn ngắn ngủi, xe đã tới. Tề Bình đứng dậy, ôm lấy hai ba ba, bắt đầu lau nước mắt.

Trần Tân khó tránh khỏi có chút không đành lòng, nhưng vẫn nhớ kỹ nhắc nhở cậu nhóc : "Sống chung vui vẻ cùng đồng học, đánh không thắng đồng học thì đi học hệ cách đấu."

"Con muốn học ...... Hệ nấu ăn ......" Tề Bình rơi lệ đầy mặt, không muốn rời đi.

"Được được được, con đi đề xuất cùng hiệu trưởng một chút, coi thử có thể ở trong trường quân đội bố trí thêm một hệ nấu ăn hay không." Tề Lí Cách thay cậu nhóc lau nước mắt, ôn nhu nói: "Đi thôi, bình sữa nhỏ! Chúng ta chờ con! Nhớ rõ lần sau mang một dẫn đường trở về!"

Tề Bình xoay người rời đi, nhiệm vụ nuôi con đến luống cuống tay chân của Tề Lí Cách cùng Trần Tân , tạm thời hạ màn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phiền Não Của Vị Dẫn Đường Vạn Nhân Mê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook