Phiền Não Của Vị Dẫn Đường Vạn Nhân Mê

Chương 61: PN: Hoán đổi linh hồn (Hoàn)

Hạng Lục Qua

11/12/2020

Cơm nước xong xuôi lại trở về quân bộ, cũng vừa lúc tới thời gian làm mẫu cơ giáp.

Tề Lí Cách tuy không có ý định bắt chước hoàn toàn Trần Tân, nhưng mà thói quen đúng giờ của Trần Tân cậu vẫn chấp hành cẩn thận, cậu biết đây là phong phạm quân nhân mà Trần Tân dựng nên, không thể bị đánh vỡ trong tay cậu.

Cậu cất bước tiến vào phòng huấn luyện cơ giáp, vừa đi vào, toàn bộ quân nhân tham gia đều đã vào chỗ, không khí hết sức nghiêm túc.

Căn cứ vào quy trình ban đầu, Trần Tân sẽ tại chỗ làm một bài mô phỏng chiến đấu mười phút, tiếp tục để cho bọn họ cũng làm một bài, sau đó lại bỏ ra chừng hai mươi phút giải thích, tiếp đó Trần Tân sẽ hóa giải từng động tác một, đại khái tốn chừng hai mươi phút, cuối cùng lại để cho những quân nhân thao tác một lần, tổng cộng là 70 phút.

Tính toán của Tề Lí Cách chính là, một phút cũng không làm mẫu.

Cậu không nói bất cứ lời nào, vừa đến chỗ đã sắp xếp liền nhìn đồng hồ nói: "Số 374 chuẩn bị mô phỏng chiến đấu. Đếm ngược ba giây, ba, hai, một, bắt đầu!"

Sự phục tùng của quân nhân khiến cho những người này không có chút nghi ngờ nào, Tề Lí Cách ra lệnh một tiếng, lập tức toàn bộ bắt đầu tiến hành mô phỏng chiến đấu.

Loại hình cơ giáp có rất nhiều, có cái thì lấy toàn bộ tinh thần lực để thao tác, có cái thì lấy toàn bộ động tác cơ thể để thao tác, lại có một bộ phận là cùng tồn tại của tinh thần lực cùng động tác cơ thể để thao tác. Cả ba loại mỗi loại đều có ưu khuyết điểm, nhưng tuy mỗi người đều có loại hình cơ giáp thích hợp cho mình, trong huấn luyện của quân bộ vẫn hy vọng quân nhân quen thuộc ba loại cơ giáp như cũ.

Hôm nay bọn họ sử dụng chính là loại hình cơ giáp thao tác bằng tinh thần lực cùng động tác cơ thể, đây cũng là hạng mục sở trường của Trần Tân. Tề Lí Cách đứng ở đằng trước xem những quân nhân vừa phải dùng thân thể tạo ra công kích, lại phải điều khiển tinh thần lực, thỉnh thoảng còn phải ấn phím trên màn hình điều khiển, nhìn đến mức hoa mắt ván đầu.

Cậu nghĩ thầm may mắn chính mình thật không tự mình xuống sân, bằng không cậu chỉ có thể lấy chết để tạ tội với Trần Tân.

Tề Lí Cách đang xem, Mập Mạp cũng đang xem. Nó nhìn thấy thật nhiều người đánh nhau chíu chíu, trong lòng thiệt là hưng phấn! Nếu không phải nó bây giờ là cánh với móng vuốt, nó cũng thật muốn muốn cùng nhau đánh tới đánh lui chíu chíu giống người ta vậy hà.

Nó hạ quyết tâm, chờ sau khi cùng chim lớn đổi trở về, nó cũng muốn Bàn Tân mang nó tới đây chơi cái này!

Mười phút sau, mô phỏng chiến đấu kết thúc.

Mô phỏng chiến đấu của cơ giáp coi trọng tốc độ cùng độ chính xác, mười phút là thời gian một hiệp, nhưng đa số người ước chừng tám, chín phút đã có thể hoàn thành, Trần Tân ước chừng sáu phút.

Tề Lí Cách vẻ mặt thâm trầm mà nhìn mọi người chung quanh, sau đó nhìn một chút thành tích hiển thị trước sân khấu.

"Cho các cậu 30 giây, tự hỏi lại chỗ nào nên chỉnh sữa." Tề Lí Cách nhìn đồng hồ, "Bắt đầu."

30 giây vừa đến, Tề Lí Cách lại hạ mệnh lệnh: "Mô phỏng chiến đấu lần thứ hai, đếm ngược ba giây, ba, hai, một, bắt đầu!"

Nhóm quân nhân phía dưới lại bắt đầu tiếp bùm bùm chíu chíu.

Mười phút sau, chiến đấu kết thúc.

Những quân nhân này phần lớn là lính gác, một số nhỏ là dẫn đường. Thể lực lính gác tuy tốt, nhưng tinh thần lực kém xa dẫn đường, cho nên không ngừng làm hai bài bọn họ cũng nên nghỉ ngơi đôi chút. Về phần dẫn đường thì càng không cần phải nói, mô phỏng chiến đấu số 374 độ khó rất cao, thể lực kém một chút đã thở hồng hộc rồi.

"Lần đầu tiên trung bình 8 phút 45,12 giây, lần thứ hai trung bình 8 phút 40,25 giây." Tề Lí Cách đọc ra con số, tiếp theo ngẩng đầu nói: "Không tồi."

Lời của cậu vừa nói ra, liền thấy biểu tình mọi người lộ ra một chút hoảng sợ. Cậu thầm than không ổn, nhanh chóng sửa lời nói: "Rất tuyệt."

Biểu tình mọi người càng thêm hoảng sợ.

Trong lòng Tề Lí Cách tràn ngập dấu chấm hỏi, đành phải giận tím người học theo khẩu khí Trần Tân nói: "Các cậu đã tốn thời gian 11 giây nhìn tôi, tôi cho rằng 11 giây này cũng đủ để kiểm điểm sự thất bại của chính các cậu."

Mọi người nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, Tề Lí Cách chỉ cảm thấy không hiểu gì hết trơn hết trọi.

Cậu không hiểu được chính là, Trần Tân nếu như thấy được loại thành tích này, chắc chắn xụ mặt xuống, khinh thường hỏi "Nhìn xem con số này, các cậu kỳ thật là gián điệp do quân địch phái tới?" Hoặc là các loại ngôn luận lộn xộn như bệnh thần kinh.

Trong quân bộ, phong cách các loại ngôn ngữ đều có, Trần Tân không phải là đả thương người nhất, nhưng tuyệt đối không giống với phong cách Tề Lí Cách.

Tề Lí Cách vốn dĩ còn dự định gọi tên từng người một để tỏ vẻ mình thân thiết một chút, nhưng nhìn vừa rồi chỉ là thuận miệng nói một câu, thậm chí không phải là một lời khen ngợi bọn họ liền có phản ứng như vậy, nếu là thật để cậu gọi tên từng người một, không chừng bọn họ thật sẽ bị hù cho tè ra quần.

Sau khi để cho bọn họ nghỉ ngơi một chút, Tề Lí Cách gọi từng người đi ra.

"Trong mô phỏng chiến đấu, đoạn khu F là phần làm tệ nhất trong số đó, nhưng cậu ấy làm được rất tốt, không bằng mời cậu ấy tới làm mẫu một chút."

Tề Lí Cách nhìn vào quân nhân đột nhiên bị gọi ra, dường như có chút khẩn trương, không biết nên trấn an hắn một chút hay không, nhưng lại cảm thấy dường như trấn an sẽ làm phản tác đụng đạt được, đành phải gõ gõ bàn, lạnh nhạt nói: "Chẳng lẽ còn muốn tôi làm sao? Bây giờ bắt đầu."

Tề Lí Cách dựa vào trên tường, mặt không chút thay đổi mà nhìn quân nhân kia biểu diễn làm mẫu ở trên sân khấu.

...... Có thể tiêu hao mất hai phút, thật quá tốt.

Làm mẫu xong, Tề Lí Cách tiến lên vài bước nói: "Thấy rõ chưa? Được, mỗi người đều làm một lần."

Lại qua hai phút, Tề Lí Cách vừa lòng gật đầu: "Có tiến bộ. Được, kế tiếp là đoạn khu H...... Số mười ba, đi lên."

Vì thế thời gian kế tiếp, Tề Lí Cách liền để cho những quân nhân này làm mẫu cho nhau, làm mẫu xong một đoạn sau đó liền cho luyện tập đoạn mô phỏng chiến đấu kia một lần, thành tích trung bình tăng lên thay đổi theo từng đoạn, nếu không tăng lên thì đánh lại một lần nữa, mà nếu như thụt lùi, liền học theo Trần Tân thuận miệng mắng vài câu.

Thực là nhanh, thời gian trôi qua, Tề Lí Cách học theo như Trần Tân ngồi xếp bằng ở ghế trên, nhìn những quân nhân kia luyện tập một bộ mô phỏng chiến đấu cuối cùng, nghĩ thầm công việc này kỳ thật cũng rất thú vị mà, so với mình ở trong phòng đào tạo tiết kiệm trí lực, hơn nữa thảnh thơi mà ngồi nhìn mọi người mồ hôi đầy đầu thật sự không thể tốt hơn.

Tề Lí Cách nghĩ đến thất thần, không tự giác mà liền bế Mập Mạp lên với vẻ mặt hạnh phúc.

Vì thế những chiến sĩ đó làm xong huấn luyện mô phỏng, liền nhìn thấy trưởng quan của bọn họ lộ ra biểu tình mà xưa nay chưa từng có ......

Nghe nói trưởng quan gần đây đã kết hôn, có lẽ là nhớ tới chuyện gì hạnh phúc chứ hả...... Các vị quân nhân ở trong lòng cháy lên ngọn lửa, mãnh liệt đốt cháy Trần Tân.

Tan tầm, Tề Lí Cách vui sướng ngâm nga lái xe đi đón Trần Tân.

Vừa đến Aspers, liền nhìn thấy Trần Tân ôm Mập Mạp đứng ở cửa công ty, giống như là một đứa nhỏ mẫu giáo mập mạp đang ôm búp bê đáng yêu đau khổ chờ cha mẹ tới đón.

Trần Tân mặt không cảm xúc, nhưng ở trong mắt Tề Lí Cách nhìn ra lại là một nhóc vô tội đáng thương, cậu vội vàng dừng xe lại, lao xuống cho Trần Tân một cái ôm thật lớn.

"Dừng xe cho xong!!!" Trần Tân hung dữ mà rống lên một tiếng, nhấc chân đá xe huyền phù mà Tề Lí Cách dừng vượt khỏi vạch đỗ xe.

"Được được được, tiểu Bàn Tân ngoan!" Tề Lí Cách nhanh chóng "chụt" anh một chút, lên xe dừng xe lại đàng hoàng, sau đó mở của xe vẻ mặt bỉ ổi mà vỗ ghế dựa: "Tiểu Bàn Tân , mau vào trong xe."

Trần Tân cau mày nhìn nhìn chiếc xe, nói: "Xuống xe, để anh lái."

Trần Tân nói cái gì đều được, Tề Lí Cách nhanh chóng xuống xe, nhận lấy Prometheus mà Trần Tân tiện tay cho cậu hôn hôn sờ sờ một hồi, tiếp đó vẻ mặt sùng bái mà nhìn Trần Tân lái xe.

"Thuận lợi không?" Trần Tân hỏi.

Tề Lí Cách gật đầu như giã tỏi: "Cảm thấy đặc biệt tốt. Anh thì sao?"

"...... Cứ như vậy đi, ngủ vô cùng đã."

"Bàn Tân , em cảm thấy lại thêm mấy ngày nữa kỳ thật cũng là không tệ đâu."

"Hửm......" Trần Tân nheo mắt lại, "Em không sợ ngứa mông?"

"Nếu ngứa cũng là anh ngứa, nói không chừng vài ngày nữa anh nhịn không được liền sẽ xin em *****" Tề Lí Cách nói xong cười ha ha: "Tuy rằng không quá bằng lòng, nhưng nếu là anh xin em, em vẫn sẽ cố mà làm mà thỏa mãn tiểu yêu tinh anh đây."

Đúng lúc là đèn đỏ, Trần Tân hoàn mỹ mà dừng xe lại, quay đầu khinh thường mà cười cười: "Anh cũng không tin em chăm chỉ như vậy. Nếu là bây giờ đổi trở về, anh liền hiện tại cho em thao, em muốn thao thế nào thì làm như thế ấy."

"Anh biết rõ là không thể nào ......" Tề Lí Cách mò lại gần hôn Trần Tân một cái.

Tề Lí Cách vừa mới hôn xuống, liền cảm thấy hoa mắt.

Ối, mình tại sao đã ngồi vào ghế điều khiển rồi?

Quay đầu vừa nhìn, Trần Tân ngồi ở bên cạnh, trong lòng ngực còn ôm Prometheus cùng Mập Mạp.

"Đã đổi trở lại?"

Trần Tân gật đầu, thoả mãn mà cười.

Tề Lí Cách hoạt động ngón tay một chút, lại nhìn vào Trần Tân, cười xấu xa nói: "Thật tốt quá, đừng quên điều anh mới vừa nói, trở về tắm rửa sạch sẽ đợi em."

Nụ cười trên mặt Trần Tân như muốn hóa đá. (gòy soq, lòi loz triến sũy =))))



Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phiền Não Của Vị Dẫn Đường Vạn Nhân Mê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook