Phiền Não Của Vị Dẫn Đường Vạn Nhân Mê

Chương 66: PN: Bệnh thần kinh cũng muốn nuôi con (5)

Hạng Lục Qua

11/12/2020

Đối với chuyện cháu ngoại trai sắp sinh ra này, tâm tình hai người đàn ông như Tề Lí Cách cùng Trần Tân hết sức phức tạp.

Vui sướng cùng chờ mong là chắc chắn phải có, nhưng mà bọn họ cũng cảm thấy khẩn trương, suy cho cùng bọn họ ở thời đại này chưa đầy 30 tuổi vẫn là chàng trai vô cùng trẻ tuổi, nhưng đến mấy ngày trước lại trở thành cậu, khiến cho bọn họ cảm thấy tựa như ảo mộng.

"Chị hai nói bã phải bận công việc, có thể sẽ phải để chúng ta săn sóc đứa nhỏ một thời gian ." Tề Lí Cách ôm Prometheus, từng chút mà vuốt lông cho Prometheus, thỉnh thoảng hôn Prometheus một cái. Cậu nói: "Đến lúc đó chúng ta cũng phải nuôi đứa nhỏ rồi ."

"Anh sửa sang lại lầu 3 , sau này cho đứa nhỏ ở." Trần Tân ôm Mập Mạp, chôn mặt ở trong bụng Mập Mạp, khóe miệng cong lên.

Lúc mà hai vừa người mới xác định quan hệ còn từng tranh chấp phải ở tại nhà ai, nhưng hiện tại nhắc tới đến đứa bé , liền ngay cả cũng không cần phải nói, hai người nhất trí nhận định nên ở tại nhà Tề Lí Cách . Nhà Tề Lí Cách không gian lớn, còn có lầu 3 để trống, vừa vặn làm phòng cho đứa nhỏ.

"Đến lúc đó chúng ta nếu như muốn làm thì sao, thì cũng phải đến nhà anh, giống như yêu đương vụng trộm á......"

"Em nhỏ giọng một chút là được."

"Anh như vậy em sao mà nhỏ giọng được! Nói như em muốn lắm á!" Tề Lí Cách đỏ mặt, âm thanh càng nói càng nhỏ: "...... Cho nên em kêu thật sự thật sự lớn tiếng?"

Trần Tân gật gật đầu, mặt cũng đỏ, thấp giọng nói: "Nhưng là rất êm tai, anh thích."

Nói xong lời cuối cùng, hai người lại lăn đến giường, tận tình hưởng thụ ngày tháng cuối cùng muốn sao thì chơi như vậy .

Nếu muốn sửa sang lại phòng cho đứa bé, vậy nhất định phải mua sắm.

Tề Lí Cách cùng Trần Tân ngày thường không có ham muốn mua sắm gì, trên cơ bản chỉ mua đồ ăn cùng vật dụng nhu yếu phẩm linh tinh hàng ngày, bằng không chính là sách vở, các loại linh kiện người máy cùng những thứ khác có thể sử dụng lâu dài, thậm chí ngay cả dụng cụ tình thú cũng không từng mua.

Nhưng mà nhắc tới đến đứa bé, ham muốn mua sắm của hai người liền xuất hiện.

Suy nghĩ của Tề Lí Cách là: Mua mua mua!

Suy nghĩ của Trần Tân là: Mua cái này thật sự có ích? Cái này có trợ giúp đối với sự trưởng thành của đứa bé? Có thể trở nên đứa trẻ ngoan... Được rồi, mua mua mua!

Hai người đi tới khu đồ chơi, không hẹn mà cùng mà thẳng đến kệ gấu bông.

Tề Lí Cách đối với mấy thứ đồ vật mềm như bông vốn dĩ đã có hảo cảm, nhưng thật sự yêu thích chúng nó là sau khi quen biết Trần Tân. Trần Tân tuy rằng thoạt nhìn là người cứng rắn, nhưng đặc biệt yêu thích gấu bông, trong nhà có cái tủ vừa mở ra bên trong tất cả đều là gấu bông.

Anh vui vẻ chia sẻ gấu bông của anh với Tề Lí Cách, thường thường một người ôm một con mà ngủ gật, khiến cho Tề Lí Cách cũng càng ngày càng thích mấy thứ này, hai người đã nói sau này phải biến cháu ngoại trai thành người nhiệt tình yêu thương gấu bông giống như bọn họ.

Trần Tân cầm lên cái lỗ tai dài của con thỏ bông màu hồng nhạt, quơ quơ; lại cầm lên một cái lỗ tai ngắn của một con tỏ bông màu trắng khác, quơ quơ, không biết nên chọn cái nào.

Tề Lí Cách đứng ở bên cạnh xe đẩy nhìn Trần Tân quơ lỗ tai thỏ bông, cười nói: "Em cảm thấy anh sau này nhất định rất cưng chìu đứa nhỏ ."

"Sao nói vậy?"

"Trực giác, đương nhiên cũng có quan sát một phần."

"Nói nghe một chút." Trần Tân đặt hai con thỏ bông vào xe đẩy, còn sờ sờ đầu chúng nó.

"Như là hai con thỏ bông này anh không phân biệt được con nào đứa nhỏ sẽ thích hơn, liền mua hết một lần, sau đó nói là muốn góp thành một đôi." Tề Lí Cách cũng sờ sờ đầu thỏ nhỏ, cười nói: "Chỉ cần có khả năng 1% để đứa bé thích, anh đều không muốn bỏ qua."

Tâm sự bị một câu nói vạch trần, Trần Tân không nói lời nào, nắm lấy tay Tề Lí Cách.

"Bất quá như vậy cũng tốt, dù sao anh đối với em cũng thế." Tề Lí Cách chỉ chỉ một con thỏ gấu bông ở trong đó nói: "Đầu tiên nói trước, em thích con này, con còn lại chừa cho Tề Bình."

"Được."

"Bàn Tân , làm sao bây giờ, Tề Bình còn chưa có sinh ra đời em đã bắt đầu ghen tị rồi, em nghĩ anh về sau sẽ chỉ thương mình nhóc con." Hai tay Tề Lí Cách đặt tại trên xe đẩy, nghiêng đầu cười nhìn Trần Tân.

Tề Lí Cách mặc bộ tây trang hưu nhàn màu xám, tỉ lệ dáng người đẹp, người lớn lên lại đẹp trai, lúc quay về phía Trần Tân cười hư hỏng thoạt nhìn tiêu sái lại ôn nhu. Trần Tân nhìn bộ dáng người yêu, nghĩ thầm một người như cậu vậy sao có thể không yêu, anh vẫn luôn đặt Tề Lí Cách ở vị trí thứ nhất trong lòng.

Trần Tân vòng Tề Lí Cách vào trong ngực, dựa cằm vào trên vai cậu nhẹ giọng nói: "Em biết đứa bé mà anh thương yêu nhất tên là Tề bé ngoan."

"Anh xác định?" Tề Lí Cách nhướng mày, Mập Mạp bị đặt trong xe đẩy cũng mắt sáng như đuốc mà nhìn Trần Tân.

Trần Tân nhìn mắt nhỏ của Mập Mạp, bổ sung nói: "...... Còn có Mập Mạp."

"Nam nhân bắt cá hai tay!" Tề Lí Cách cùng Mập Mạp hợp lực thảo phạt Trần Tân , hai người công kích bụp bụp, Trần Tân ngay cả trốn cũng trốn không xong.

Prometheus đứng ở trên xe đẩy khinh bỉ nhìn bọn họ.

Hai người trước trước sau sau mua không ít đồ, mãi đến khi phát giác dường như mua nữa thì ngay cả đồ dùng cho đứa bé đi học tiểu học cũng mua hết, mới thu tay lại.

Đồ đạc đều mua đủ cả, thời gian cách ngày Tề Bình sinh ra cũng càng ngày càng gần, hai người vừa đến ngày nghỉ liền cả ngày nán lại ở lầu 3 sửa sang phòng ốc.

Chẳng qua nếu nói "hai người" cùng nhau sửa sang là không chính xác, Trần Tân đối với sự bằng phẳng của giấy dán tường, hình gợn sóng lên xuống của dán giấy hình vịt con, hoặc là bố trí vị trí của gia tộc gấu bông ...... Đủ loại chi tiết hết sức chú ý, người cà lơ phất phơ như Tề Lí Cách không thể đảm nhiệm Tề Lí Cách, chỉ có thể nấu điểm tâm cho anh, hoặc là khi anh bận rộn khi trò chuyện cùng anh.

"Đứng lên, anh trải đệm." Trần Tân cầm lấy một chồng đệm mềm màu vàng, đẩy đẩy Tề Lí Cách nằm trên mặt đất đang ngủ.

Tề Lí Cách mơ mơ màng màng mà tỉnh lại, bò đến trên lưng Trần Tân, giống y như một con lười.

Trần Tân vừa ghép đệm lại, vừa hỏi: "Cần làm cho đứa bé gian trò chơi gì đó không? Ngày hôm qua hỏi Anna, Anna nói rất nhiều người đều sẽ làm cho đứa bé một trò chơi gian."

"Gian trò chơi? Anh nghiêm túc?" Tề Lí Cách một tay câu lấy cổ Trần Tân, một tay kéo tóc anh, nói: "Đứa nhỏ cũng chỉ biết ngủ, cho nó gian trò chơi để làm gì? Đến cuối cùng còn không phải chỉ có em với Mập Mạp chơi."

"Có lý." Trần Tân thay một chiếc đệm in hình bé gấu trúc bằng một chiếc đệm toàn màu vàng, kéo Tề Lí Cách đứng lên nhìn xem được hay không, cảm thấy cũng không tệ lắm.

"Đứa nhỏ chỉ cần mỗi ngày đi ngủ giống em là được rồi rồi, chơi trò chơi là chuyện của người lớn." Tề Lí Cách múa may gấu bông mới mua, lười nhác nói: "Giống như lúc trước anh từng nói, mỗi ngày ôm gấu bông đi ngủ, làm một đứa nhỏ ôn nhu."

"Đúng vậy, anh khi còn nhỏ không chơi trò chơi gì, cũng lớn thành bộ dáng như bây giờ đây." Trần Tân lại ngồi xổm xuống, hỏi: "Bé ngoan có muốn lên hay không?"

"Giá!" Tề Lí Cách ngồi ở trên lưng Trần Tân, lại lần nữa cưỡi bé ngựa Trần Tân xuất phát.

Trần Tân còng Tề Lí Cách bò khắp phòng, thử xem xúc cảm của đệm mềm, để bảo đảm tương lai em bé bò lên thoải mái, có thể trở thành cao thủ lăn lê bò trường.

"Em khi còn nhỏ đều làm những thứ gì?"

"Phần lớn thời gian là đi ngủ, núp ở trong đống chăn bông, tủ quần áo, chỉ cần là chỗ có thể ngủ thì ngủ."

Trần Tân bò một trận, Tề Lí Cách ra hiệu muốn đi xuống. Cậu vừa xuống, liền nằm sấp lại nói với Trần Tân: "Đổi lại anh lên thử xem."

"Đừng, lát nữa đè chết em."

"Thử xem, cũng không phải là chưa từng cưỡi, giả bộ rụt rè cái gì!"

"Đệt...... Anh thật nặng! Đừng xuống ...... Em thử xem......" Tề Lí Cách cắn răng chậm rãi tiến lên, nghĩ thầm như thế nào vừa nãy cưỡi ở trên lưng Trần Tân, Trần Tân chưa từng nói cái gì, rõ ràng cậu cũng là người đàn ông 1m85 mà.

"Còn được không? Anh đi xuống, em đừng đùa, sau này để Tề Bình cưỡi.

"Không, đừng xuống, em chính là muốn cho anh cưỡi." Tề Lí Cách thở ra một hơi, thong thả cử động, tùy ý tiếp tục nói đề tài vừa nãy: "Anh cũng biết, tuổi chị gái em đã lớn rồi, Tony lại không thích chơi trò chơi cùng em, em nhàn rỗi không có việc gì thì mỗi ngày đi ngủ. Anh thì sao?"

"Anh à, lúc cha mẹ anh lớn tuổi mới sinh ra anh, nuôi dưỡng anh theo phương thức bỏ mặc."

"Em còn tưởng rằng cha mẹ anh rất nghiêm khắc."

"Cũng không có, anh muốn làm gì thì làm đó, chưa từng có ai quản lý anh, lời từng nói nhiều nhất hẳn là bảo anh ngủ nhiều chút." Trần Tân cười một cái, "Khi còn nhỏ mỗi ngày tháo rồi lại lắp người máy, không khác biệt với hiện tại."

"Anh khi còn nhỏ nhất định rất đáng yêu."

"Có lẽ vậy." Trần Tân thẹn thùng mà sờ sờ mũi, lại nói: "Em hẳn là rất đáng yêu."

"Đương nhiên, em hiện tại cũng lớn như vậy, trước kia sao có thể không đáng yêu cho được."

Tề Lí Cách mệt rồi, ghé vào trên nệm êm của Trần Tân ngủ thiếp đi.

Đệm mềm là màu vàng, phía trên in rất nhiều hình vẽ động vật nhỏ, Tề Lí Cách nằm ở phía trên cũng như là một động vật nhỏ ngoan ngoãn.

Trần Tân nhìn bộ dáng Tề Lí Cách, nghĩ thầm tương lai có thể cùng người yêu chăm sóc đứa bé , đây thật là một chuyện hạnh phúc vô cùng.

Phải làm cậu rồi, không chỉ có hai nhân loại là Trần Tân cùng Tề Lí Cách khẩn trương, Mập Mạp cùng Prometheus cũng khẩn trương.

Tụi nó sau này phải giúp đỡ chăm sóc em bé, nếu em bé là lính gác hoặc dẫn đường, như vậy tụi nó còn sẽ sống chung cùng một tinh thần thú càng nhỏ hơn.

"Bàn Tân , anh xem, tụi nó đang làm gì vậy?" Tề Lí Cách nằm ở trên sofa dùng cằm ra hiệu cho Trần Tân.

Trần Tân quay đầu liền nhìn thấy Prometheus bay khắp nơi trong phòng khách, mà Mập Mạp...... Mập Mạp dùng hai chân đứng thẳng ở trên lưng Prometheus!

"Mập Mạp, nguy hiểm! Xuống đây!" Trần Tân thấy vậy hô hấp đều sắp ngừng rồi, liền sợ đợi lát nữa Mập Mạp lại ngã xuống. Bé Mập ngốc như vậy, hoàn toàn không thể nắm vững sự trao đổi giữa thực thể cùng hư thể, rơi xuống chỉ có thể trực tiếp đùng một phát quăng ngã chết Mập Mạp.

Nhưng là Mập Mạp là con gấu trúc phản nghịch, mặc kệ Bàn Tân ở phía sau kêu như thế nào, nó vẫn là nơm nớp lo sợ mà đứng lên trên lưng Prometheus bay lượn trong không trung, tư thế còn anh dũng hơn kongfu panda.

"Em hiểu rồi, Mập Mạp đang luyện võ thuật!" Tề Lí Cách đột nhiên nghĩ thông suốt, ngồi dậy cổ vũ cho Mập Mạp.

Đúng dòi! Mập Mạp gật đầu với Tề Lí Cách.

Vì bảo hộ em bé còn có động vật nhỏ có khả năng xuất hiện trong tương lai, Mập Mạp nỗ lực luyện tập võ thuật, phải trở thành kongfu panda lợi hại, về sau nếu là có người muốn khi dễ em bé, nó mới có thể công kích người xấu bơm bớp.

Trần Tân muốn phun tào nhưng lại sợ tổn thương lòng tự trọng Mập Mạp, đành phải đi theo phía dưới, để đề phòng lát nữa Mập Mạp rơi xuống. Nhưng anh vừa theo một lúc, Prometheus với dục vọng chiếm hữu mười phần đã kêu không ngừng, muốn anh cút một bên đi, chuyện anh hùng cứu bé Mập không tới phiên anh đâu.

"Trần Tân , lại đây." Tề Lí Cách gọi Trần Tân: "Yên tâm đi, không cần lo lắng bọn nó, về sau chúng ta đều là trưởng bối trong nhà, sẽ không lỗ mãng mất......"

Lời Tề Lí Cách còn chưa nói xong, lúc Mập Mạp kim kê độc lập (*) vừa trợt chân, rớt xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phiền Não Của Vị Dẫn Đường Vạn Nhân Mê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook