Phiền Não Của Vị Dẫn Đường Vạn Nhân Mê

Chương 71: Nuôi con đến gà bay chó sủa (4)

Hạng Lục Qua

11/12/2020

Tuần trước lúc Trần Tân với Tề Lí Cách cùng đi cửa hàng nhìn thấy tuyên truyền cuộc thi bò trườn cho em bé , từ đó trở đi ý niệm để cho Tề Bình tham gia liền lởn vởn không tan ở trong lòng anh, chỉ là nghĩ tới dáng vẻ bé con lắc lắc cái mông nhỏ nỗ lực bò thẳng tắp, anh gần như liền có thể bật cười.

"Không phải rất biết bò sao? Để con bò cho đã." Trần Tân vừa cười lạnh, vừa trải đệm mềm kín sàn nhà phòng khách, Tề Lí Cách ngồi ở trên sofa cười nhìn anh, Tề Bình bên cạnh ngơ ngác mà mút ngón tay.

Đệm mềm mà Trần Tân trải lấy màu vàng làm màu chủ đạo, ngoài ra còn bổ sung thêm đệm hoa văn gấu trúc làm đường dẫn, chỗ đường thẳng mà đệm gấu trúc xếp thành cùng vị trí của những đường kẻ đen trên mặt đất giống hệt nhau.

Sau khi anh xếp thành đường thẳng, tự mình thử bò một chút, lại ôm tới Mập Mạp đi theo phía sau anh, để gấu trúc Mập Mạp nằm úp sấp đệm mềm gấu trúc cũng bò thử xem sao.

Mập Mạp là bạn thân của Trần Tân, hoàn toàn sẽ không làm trái ý tứ của Trần Tân, Trần Tân kêu nó bò chỗ nào thì bò nơi đó, ngoan vô cùng.

"Tề Bình, lại đây!" Trần Tân chỉ vào hoa văn gấu trúc trên mặt đất nói: "Bò men theo cái này, đường thẳng!"

"Nha!" Tề Bình kêu một tiếng không rõ ý nghĩa, tiếp theo lúc bé con vừa bị Tề Lí Cách đặt từ trên sofa lên trên đất, bé con liền cầm lấy thỏ bông của chính mình, liền nhanh chóng bò dậy...... bò vào phía dưới sofa.

"......" Trần Tân: "Mập Mạp , chúng ta cùng nhau chơi."

Trần Tân quyết định vẫn là cùng tiểu đồng bọn của mình chơi đùa.

Đã đến ngày cuộc thi bò trườn cho em bé, Trần Tân sáng sớm liền hăng hái vang dội , Tề Lí Cách có thể từ trong dao động ý thức của anh cảm nhận được tâm tình của anh. Tề Lí Cách đối với chuyện như vậy không có hứng thú quá lớn, nhưng nhìn anh như vậy cảm thấy bị chọc cười, rốt cuộc cũng bắt đầu kỳ vọng.

Trên đường Trần Tân ôm Tề Bình đi đến địa điểm thi đấu, nói: "Đợi lát nữa em ở vạch xuất phát bắt lấy Tề Bình, anh ở điểm cuối chờ con."

"Được." Tề Lí Cách hai tay trống trơn, vô cùng nhẹ nhàng.

Nơi thi đấu là một góc của cửa hàng, trên mặt đất trải đệm mềm bảy màu. Lần này có mười mấy em bé tham gia, hai người còn chưa đi gần bèn có thể nghe thấy tiếng khóc rống lúc trầm lúc bổng của trẻ con.

Tề Bình đã bị ảnh hưởng, nghe thấy mọi người khóc, lập tức khóc dữ dội theo.

"Suỵt......" Trần Tân muốn dỗ bé con, nhưng phát hiện tốn công vô ích, may mà lúc này Tề Lí Cách nhanh chóng lại gần, hôn Tề Bình một cái, lại dỗ vài tiếng. Một người ôm ôm lại một người hôn hôn, Tề Bình miễn cưỡng thoả mãn, cầm lấy bé thỏ nghẹn ngào vài tiếng sau đó yên tĩnh trở lại.

Trần Tân nghĩ thầm dáng vẻ ngu ngốc của mình dỗ con nít tuyệt đối không thể bị người nhìn thấy, nếu không hình tượng anh liền mất hết.

(~ anh ơi, anh nghĩ anh còn chút hình tượng nào hả = )))))

"Thiếu tướng?"

"......" Trần Tân ôm đứa nhỏ , quay đầu lại cứng ngắc, liền thấy cấp dưới của mình cũng ôm con ở phía sau anh phất tay cùng anh.

"Đây là con của ngài? Thật đáng yêu, thật ngoan."

Lời cấp dưới còn chưa nói xong, Tề Bình lại lần nữa khóc lên dữ tợn, khóc đến tê tâm liệt phế, cậu ta nhất thời vẻ mặt lúng túng. Nhưng mà cậu ta lúng túng, Trần Tân càng lúng túng hơn, muốn dỗ cũng không được, không dỗ càng không xong, hiếm có xúc động muốn rơi lệ.

May mà Tề Lí Cách luôn luôn trấn định, cậu vội vàng bày tỏ ý kiến trước hai người họ, cúi đầu hôn Tề Bình một cái, ngẩng đầu sau đó bày ra dáng vẻ tươi cười để đối phó người ngoài, thừa dịp trong khi người nọ trong nháy mắt bị sửng sốt bởi gương mặt tươi cười của cậu, nhanh chóng kéo Trần Tân chạy.

(~re-up là chó ăn c.ớ.t =.=)

"Bàn Tân ."

"Sao."

"Anh tuấn lãnh khốc!" Vẻ mặt Tề Lí Cách nghiêm túc mà dạy dỗ bạn lữ của mình.

"Thực xin lỗi." Trần Tân hết sức xấu hổ, nghĩ thầm mình thật phải kiểm điểm lại, không thể tiếp tục không cao quý lãnh diễm như vậy.

Thi đấu chuẩn bị bắt đầu, các bé con được cha mẹ bế lên trước giờ thi đấy.

Tề Bình hôm nay mặc một bộ quần áo liền thân màu lam, trên mông bọc tã, thoạt nhìn tròn vo. Tề Lí Cách một tay vòng ngang hông bé, một tay duỗi ngón tay ra chọc vào mông. Tề Bình tương đối cho Tề Lí Cách mặt mũi, chỉ là không vui mà nha nha vài tiếng, lắc mông muốn chạy trốn.

"Bình sữa." Tề Lí Cách cúi đầu ngửi thử mùi sữa của Tề Bình, quyết định liền kêu bé con như vậy, "Bình sữa, lát nữa chơi vui vẻ, ngoan ngoãn đừng khóc."

"Nha nha! Đát!" Tề Bình hô vài tiếng.

"Nha nha, ya!" Tề Lí Cách phụ họa.

"Mỗi người vào vị trí của mình, ba, hai, một, bắt đầu!"

Mỗi phụ huynh buông tay ra, ở phía sau cổ vũ cho con.

Cuộc thi bò trườn cho em bé không thể so với vận động của người lớn, cho dù hô bắt đầu cũng không thấy đứa nhỏ nào bắt đầu nhúc nhích. Tề Bình chính là một thành viên không nhúc nhích, rõ ràng ở nhà bò khắp nơi, nhưng vừa đến nơi đây liền không muốn bò nữa,

Duệ duệ, còn muốn cao quý lãnh diễm hơn Trần Tân.

Trần Tân nằm úp sấp tại điểm cuối, giống như phụ huynh nhà khác mà sốt ruột nhìn con mình.

Một phút trước anh còn nghĩ ở trước mặt cấp dưới phải duy trì hình tượng, tốt nhất đứng ở trước một đống phụ huynh nằm bò, lãnh khốc mà chỉ chỉ trên mặt đất, để cho Tề Bình bị hấp dẫn bởi khí phách của anh, tiếp theo vèo vèo vèo mà bò tới dưới chân anh.

Nhưng mà! Hiện tại! Tề Bình cũng không thèm nhúc nhích!

Trần Tân thật gấp!

Mình nếu không thì giả vờ mình là ghế sofa ? Tề Bình thích nhất là chui vào sofa !! Mình giả vờ làm ghế sofa bé con liền sẽ bò lại đây đúng không!!!

Mình giả vờ làm ghế sofa ...... Trần Tân yên lặng nằm sấp xuống, muốn bày ra động tác ghế sofa .

Tề Lí Cách ở bên kia mắt thấy không đúng, nhanh chóng dùng tinh thần lực nhắc nhở Trần Tân đừng quậy nữa.

Trần Tân ở trong đầu nghe thấy thanh âm Tề Lí Cách, nhất thời tỉnh táo. Anh nhìn nhìn phụ huynh chung quanh, lại nhìn nhìn đứa nhỏ của mình, cuối cùng vẫn là học theo như mọi người cầm lấy gấu bông hoặc là món đồ chơi tới kêu gọi đứa nhỏ .

Hôm nay bọn họ mang đến chính là thỏ bông nhỏ Tề Bình. Màu trắng, lỗ tai ngắn, từ khi Tề Bình sinh ra đến nay vẫn luôn ở bên cạnh bé con, hiện tại bé con luôn thích ôm thỏ bông nhỏ bò tới bò lui, nếu như tranh cùng bé thì bé con sẽ thật tức giận đến mức khóc ra tiếng, dỗ sao cũng vô dụng, ngay cả vừa ôm vừa hôn cũng vô dụng.

Vì tham gia thi đấu, Tề Lí Cách hiếm thấy lại dùng ám chỉ một phen mới lừa được thỏ nhỏ đến trên tay Trần Tân, hiện tại thỏ nhỏ là vũ khí duy nhất của Trần Tân.

"Tề Bình! Thỏ nhỏ của con ở trên tay chú!" Trần Tân cầm lấy lỗ tai thỏ nhỏ quơ quơ, lại để cho thỏ nhỏ lộn ngược ra sau, tỏ vẻ thỏ nhỏ bây giờ đang gặp nguy hiểm.

Tề Bình nhìn thỏ nhỏ của mình rơi vào ma chưởng người khác, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, cùng sử dụng tay chân mà bắt đầu bò.

Lúc này trên đệm mềm mấy bé con cùng nhau bò, nhưng cũng không phải là mỗi đứa nhỏ đều ngoan ngoãn mà bò một đường thẳng, có đứa bò đến một nửa liền dừng lại, cũng có đứa đi lệch một bên bò đến chỗ khác, tình huống hết sức hỗn loạn.

Tề Bình bò đến một nửa liền bị đứa nhỏ phía trước ngăn trở.

Bé con tuy rằng còn không hiểu chuyện, nhưng nhiều ít đã chịu sự ảnh hưởng từ Trần Tân, thích bò đường thẳng, cho dù bị chặn cũng không muốn đường vòng, đành phải dừng lại.

Bé con nhìn Trần Tân ở phương xa đang cầm thỏ nhỏ của mình, có chút không vui, nhưng cũng không đi tới được, chỉ có thể vỗ đệm mềm kêu a a tỏ vẻ không vui.

Lúc này bên cạnh bé con cũng bò tới một em bé khác, em bé thoạt nhìn ngốc ngốc, lúc bò đến bên cạnh bé con không biết vì sao ngừng lại, ngơ ngác mà nhìn phía trước.

Ba ba của em bé này vừa khéo liền ở bên cạnh Trần Tân, hắn thấy con mình dừng lại, vội vàng hô: "Nhanh lên! Nhanh lên lại đây! Phải dành được hạnh nhất!"

Trần Tân bên cạnh không ngừng động tác đong đưa thỏ nhỏ, nhưng tỉnh bơ mà nhìn bé con một cái.

Trần Tân tuy rằng sẽ cho đứa nhỏ làm chút yêu cầu vô lý, nhưng nguyên tắc vẫn là hiểu được. Loại thi đấu này là để xem bộ dáng đáng yêu của lúc ẩn lúc hiện của mông bé con, hoặc là xem bộ dáng nổ lực của bé con trở thành người cuối cùng còn muốn bò xong, nếu là dính dáng đến thứ bậc, thành tích, vậy một chút lạc thú cũng không có.

"Tề Bình! Từ từ đi! Thỏ nhỏ chờ con!" Trần Tân để thỏ nhỏ bày tư thế gác chân, tỏ vẻ thỏ nhỏ rất rỗi rãnh mà chờ con, không cần phải gấp gáp, nếu như con muốn lâu thêm một chút, thỏ nhỏ còn có thể đi uống ly trà xong tiếp tục chờ con!

Ba ba bên cạnh liếc mắt nhìn Trần Tân, dường như nhìn thấy bệnh thần kinh, tiếp đó tiếp tục kêu gọi cho con mình: "Được hạng nhất liền mua đồ chơi cho con! Bò nhanh lên!"

Chính lúc này, một bé con đến điểm cuối trở thành hạng nhất. Vị ba ba nọ vừa nghe thấy trọng tài tuyên bố thành tích tức khắc nản lòng, mặt cũng bắt đầu xụ xuống, lùi về phía sau. Bé con của hắn không nhìn thấy ba ba, gấp đến độ khóc lên.

Nhóc vừa khóc, Tề Bình nhăn mũi nhỏ lại, tựa hồ cũng chuẩn bị khóc. Nhưng mà Tề Bình nhìn bạn nhỏ đang ngăn trở phía trước bé con bò sang bên cạnh, mà thỏ nhỏ của mình đang ở phương xa chờ mình, liền nhịn xuống nước mắt, chuẩn bị lên đường.

Chỉ là bé con vừa bò hai bước, lại dừng lại quay đầu lại nhìn em bé còn ở chỗ đó khóc oa oa, tựa hồ có chút do dự.

Hai người Trần Tân cùng Tề Lí Cách bất động thanh sắc mà nhìn phản ứng của Tề Bình.

Chỉ thấy Tề Bình kêu "nha nha" hai tiếng, tay nhỏ vỗ vỗ sàn nhà. Lực chú ý của em bé kia bị bé con hấp dẫn, nhìn bé con một chút. Kế tiếp bé con lại là ê ê a a nói một đống mà các người lớn nghe không hiểu nói gì, tựa hồ đang giao tiếp cùng em bé kia.

Ước chừng qua mười giây, em bé tuy rằng vẫn cứ khóc lóc, nhưng mà cùng đi theo Tề Bình bò ở phía trước.

Chiều dài của đệm mềm không dài, 30 giây sau Tề Bình cùng em bé kia cùng nhau đến điểm cuối, thành tích không tốt cũng không tệ.

"Ya!" Tề Bình đoạt lấy thỏ nhỏ của mình, giơ lên tay đắc ý dào dạt, hiếm có mà để em bé bên cạnh cũng sờ thỏ nhỏ của mình một chút.

Trần Tân bế Tề Bình lên, đắc ý giống như Tề Bình, lúc đi ngang qua cấp dưới của mình, cũng hiếm có mà cười xán lạn với cấp dưới, cười đến nỗi người nọ thiếu chút nữa bị dọa đái ra quần.

Tề Lí Cách đi qua, không nhịn được cũng cười, hôn hôn Tề Bình: "Bình sữa thật là lợi hại, bò xong rồi!"

Tề Bình bình thường một lúc, hiện tại lại trở lại bên người thân có thể cho bé con muốn làm gì thì làm, không chút khách khí mà khóc oa oa lên.

Trần Tân vội vàng ôm dỗ bé con, Tề Lí Cách cũng nhanh chóng hôn bé, ba người chen chúc một chỗ, vô cùng náo nhiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phiền Não Của Vị Dẫn Đường Vạn Nhân Mê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook