Phiền Não Của Vị Dẫn Đường Vạn Nhân Mê

Chương 52: Nhìn thấy bồn tắm liền nghĩ đến em ở nơi này câu dẫn anh

Hạng Lục Qua

11/12/2020

Quỷ ảnh mặt mày đáng sợ, hơn nữa vừa tới gần lại còn vừa phóng to, nhìn khiến người ta sởn cả tóc gáy.

"Á!"

Tề Lý Cách kêu một tiếng, động tác phản xạ chính là che lấy đôi mắt Trần Tân, mà Trần Tân không hẹn mà gặp cũng nhanh chóng che kín mắt của cậu. Trần Tân che mắt Tề Lý Cách, lại sợ cậu không ăn được bắp rang , mò mẫm nhét bắp rang vào trong miệng cậu, để cho cậu nhai bắp rang rột rột.

Một bên khác, Wells cười hì hì liếc mắt một cái nhìn quỷ ảnh, sau đó quay người, một tay che mắt Tony, một tay ôm lấy y hôn lên.

Tony căn bản không sợ chút nào, chỉ là vừa vặn chớp mắt một cái, đôi mắt liền bị che khuất. Y muốn đẩy tay Wells ra , nhưng động tác còn chưa làm kịp, đối phương liền hôn qua.

Vì vậy sau khi hiệu quả quỷ ảnh đi qua, Wells hài lòng liếm liếm môi, ôm lấy Tony đỏ mặt, Tề Lý Cách ngốc ngốc mà liếm ngón tay dính bột sô cô la của Trần Tân, Trần Tân đỏ mặt nghĩ chút chuyện xấu xa, căn bản không ai đặt tâm tư trên quỷ ảnh.

Lúc này đã mất đi hai nhân vật, còn lại nam nữ chính cùng một vai phụ khác. Ba người kia còn đang hồi hộp mà ngắm nhìn bốn phía, nỗ lực tìm kiếm đồng bọn mới vừa biến mất. Đột nhiên, các nhân vật nhìn về phương hướng của Tề Lý Cách, vẻ mặt thần sắc hoảng sợ, một người trong đó còn run tay chỉ vào Tề Lý Cách , run âm thanh nói : "Các cậu xem... Đó là cái gì..."

Mặc dù biết đây là hiệu ứng phim ảnh, thế nhưng Tề Lý Cách nghe bên tai truyền đến tiếng quỷ khóc lúc lớn lúc nhỏ, vẫn là sợ đến mức sau lưng phát lạnh, run lên liên tục.

Trần Tân sờ sờ đầu của cậu, liền cho cậu ăn bắp rang , đồng thời tự mình quay đầu nhìn về phía sau.

Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn Trần Tân không nhịn được cũng hét một tiếng: "Cái đệt!"

Chỉ thấy chẳng biết lúc nào một cỗ thi thể đã treo ở phía sau, thi thể kia máu chảy dầm dề, trên đầu còn quấn đầy tóc tai vừa dài vừa rối, cuốn lấy thi thể vô cùng quái dị.

Trần Tân đương nhiên không sợ mấy thứ này, thế nhưng anh sợ đầu tóc lộn xộn á!

Anh vừa kêu, Tề Lý Cách vừa nãy còn đang phát run nhất thời dâng lên cảm giác sứ mạng bảo vệ của cậu. Cũng không run nữa, vội vã áp đầu Trần Tân vào trong ngực, sau đó là sờ sờ vỗ vỗ một hồi, trong miệng ôn nhu thì thầm: "Bàn Tân không sợ, Bàn Tân không sợ..."

"Đó là món đồ quỷ quái gì vậy!" Trần Tân không thoải mái run lên.

"Đều là giả, đều là giả, chớ sợ chớ sợ!" Tề Lý Cách nhìn dáng dấp kia của anh cảm thấy thật đáng thương, nhanh chóng cũng cho anh ăn bắp rang .

Tony nhìn bọn họ show ân ái, đáy lòng thấy xem thường, vô cùng phỉ nhổ Trần Tân một người lớn như vậy vậy mà còn cần phải Tề Lý Cách động viên, thực sự quá vô dụng rồi.

Y vừa đang nghĩ ngợi, Wells liền đột nhiên chui vào trong lồng ngực của y.

"Tony! Thật là đáng sợ!"

" Biểu tình của ngài lúc đánh người còn đáng sợ hơn so với cái này, lúc ngài soi gương không sợ sao?"

Wells lắc đầu, ôm Tony thật chặc: "Anh bây giờ chính là sợ! Tony! Bảo vệ anh!"

"..."

Tony bất đắc dĩ, đành phải là nhẹ nhàng ôm lấy Wells , chốc chốc chậm rãi vỗ lưng hắn. Wells được như ý, che mặt lại cười muốn không ngậm mồm.

Đến lúc này, đã không ai muốn chú ý tới tình tiết nữa rồi.

Wells để Tony ôm sau đó liền không muốn ngồi dậy, mặt dày mày dạn cọ tới cọ lui, cọ đến mức Tony đều có chỗ nào đó không đúng, hai người đẩy tới đẩy lui dính thành một cục, vừa nhỏ giọng nói về đề tài làm người ta xấu hổ.

Trần Tân rụt trong lồng ngực Tề Lý Cách một trận, tuy rằng rất hạnh phúc, nhưng cũng cảm thấy mất mặt, liền ngồi dậy thay đổi ôm Tề Lý Cách , để Tề Lý Cách đút bắp rang cho anh ăn, hai người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm.

"Trước đây từng đi nhà ma không? Kiểu ở công viên trò chơi á." Tề Lý Cách hỏi.

"Lúc học ở trường học lính gác từng đi một lần, nhưng cảm giác bên trong nhìn thấy ghét, lập tức liền đi ra."

"Bạn bè anh không biết là anh nhát gan chứ?"

"... Anh tự mình đi, không ai đi theo anh."

Tề Lý Cách có thể tưởng tượng Trần Tân một người cô độc mặt không thay đổi vượt qua một đống người tình nhân, kết thành một nhóm... đi vào nhà ma, sau đó lại một người mặt không thay đổi mà đi ra.

Hình ảnh này nghĩ tới quá mức đau thương, Tề Lý Cách quyết định phải càng thương yêu Trần Tân hơn, nhanh chóng hôn anh một cái.

Trần Tân nhận được phúc lợi, hôn lại mấy cái, hỏi: "Em thì sao? Hẳn là rất nhiều người nguyện ý đi cùng tiên sinh vạn nhân mê đến nhà ma chơi."

" Quả thật... Bất quá cự tuyệt toàn bộ, những người kia đến tìm em liền muốn nhân cơ hội ăn đậu hủ của em." Tề Lý Cách gãi gãi đầu nói, cười nói: " Nếu như khi đó quen biết anh là tốt rồi, có thể cùng với anh đi rất nhiều nơi, tiện thể ăn đậu hủ của anh."

"Quả thực đáng tiếc, bây giờ muốn ăn lại không?"

"Muốn." Tề Lý Cách giở thủ đoạn bổ nhào về Trần Tân.

Bộ phim điện ảnh đã chiếu nửa giờ, trong nháy mắt đã kết thúc. Khán giả trong sảnh khôi phục về nguyên trạng, ánh đèn cũng sáng lên.

Đã là mười giờ tối, mà trung tâm thương mại còn rất náo nhiệt, người đến người đi làm cho người ta muốn đi nhiều thêm một chút.

Bốn người vốn định cùng nhau ăn chút đồ ăn khuya, thảo luận một hồi, mà cuối cùng Trần Tân muốn về nhà, Tony muốn tắm rửa, nhóm người cùng đi một đoạn sau đó liền giải tấn ai về nhà nấy.

"Sao lại muốn về nhà? Không muốn nhìn bọn họ show ân ái sao?" Tề Lý Cách nắm tay Trần Tân quơ quơ.

Kỳ thực chính cậu cũng có chút buồn ngủ, nửa giờ cuối cùng của bộ phim vùi ở trong lồng ngực Trần Tân ngủ một giấc, mãi đến tận khi ánh đèn sáng lên mới bị Trần Tân gọi dậy.

"Cũng không phải, nếu so với show ân ái, hẳn là bọn họ không muốn nhìn chúng ta mới phải." Trần Tân dắt theo Tề Lý Cách đi thẳng tắp dọc theo trên đường lát gạch của người đi đường, nói : "Chẳng qua là cảm thấy ăn ở bên ngoài không có ý nghĩa, chỉ muốn ăn đồ em nấu."

"Muốn ăn cái gì?"

"Em nấu cái gì đều được, đều ngon cả... Hay là nấu chút mì đi, mì hải sản tươi lần trước làm ăn ngon."

"Được, trong nhà không còn hải sản tươi gì, mua một ít trở về."

Hai người tay trong tay đi mua cá tôm cùng chút sò hến, vốn định mua chút sữa bò, mà hai ngày nữa lại phải đến nhà Trần Tân ở, sợ để lại uống không hết, liền quyết định hôm rời đi sẽ mua tiếp.

Về đến nhà đã gần đến mười một giờ, Tề Lý Cách nấu mì, Trần Tân gấp quần áp giặt sạch đem cất, lúc đi ra mì cũng vừa vặn nấu xong , Tề Lý Cách đang ở trong phòng bếp chờ anh bưng mì, đồng thời thu dọn đồ đạc.

Loại đồ gì đó có canh bên trong, Trần Tân từ trước đến giờ không dám để cho Tề Lý Cách bưng, chỉ sợ ngã sẽ bị bỏng.

Trần Tân bưng hai bát mì đến phòng khách, Tề Lý Cách kéo tới ôm gối kê ở dưới mông, hai người ngồi trên đất ăn mì nóng hôi hổi.

Trần Tân thích ăn tôm, Tề Lý Cách ăn vài miếng mì sau đó liền đặt bát xuống bóc tôm cho anh.

Trần Tân vừa ăn mì vừa nhìn Tề Lý Cách bóc tôm, thấy cậu lột xong, rút khăn giấy cho cậu lau tay.

"Em cũng ăn một chút ." Trần Tân gắp cho Tề Lý Cách một vài con tôm mà cậu đã bỏ hết vào bát của anh.

"Anh ăn." Tề Lý Cách để lại một con, những con khác liền gắp trở lại.

Hai người đều hiểu rõ cá tính đối phương, liền cũng không nhường qua nhường lại, Trần Tân gắp cá trong chén cho Tề Lý Cách , thật vui vẻ ăn tôm của bé ngoan nhà anh lột cho anh.

"Ăn ngon không?"

"Ăn ngon."

Tề Lý Cách ăn khá nhanh, lập tức ăn hết sạch sành sanh, ngay cả canh cũng không còn thừa.

Trần Tân ăn mì xong còn lại nửa chén canh, anh uống một hớp canh, cảm thấy cũng thực không tồi, Tề Lý Cách nấu ăn rất dụng tâm.

Quay đầu nhìn Tề Lý Cách , Tề Lý Cách đang tha thiết mong chờ mà nhìn anh, xem ra là uống không đủ. Anh liền uống một hớp, đưa chén cho Tề Lý Cách , Tề Lý Cách nâng bát vui vẻ uống tiếp.

Tề Lý Cách chưa có uống xong, Trần Tân không dọn bát đũa, sợ vừa thu lại bát đũa cậu sẽ căng thẳng, liền sặc . Chờ Tề Lý Cách thỏa mãn quệt mồm vỗ bụng, Trần Tân mới thu dọn lại chén đũa đi vào nhà bếp rửa.

Trần Tân rửa chén xong đi ra, Tề Lý Cách nằm úp sấp ở trên ghế sofa ngủ gật, Trần Tân khiêng cậu đi vào phòng ngủ.

Tề Lý Cách đã ngủ một giấc trong rạp chiếu phim, trên đường về nhà cũng ngủ, nằm ở trên giường vào phòng ngủ trái lại ngủ không được. Cậu ngủ không được, buổi tối lại uống không ít đồ uống, mới nãy còn uống canh, không đầy một lát đã muốn đi toa-lét.

Trần Tân ngồi ở trên ghế sofa chơi game, Tề Lý Cách tự mình đi toa-lét.

Phòng tắm nhà Tề Lý Cách rất lớn, đóng kín cửa lại đặc biệt có vẻ cô đơn lẻ loi. Cậu đứng ở bên bồn cầu, không khỏi nghĩ đến tình tiết trong phim ma vừa nãy, đặc biệt là một đoạn trong gương có quỷ kia...

"Á ── "

Tề Lý Cách kéo quần kêu loạn xông ra phòng tắm, ném mình lên trên giường.

"Làm sao vậy?"

"Không có chuyện gì."

Bởi vì nghĩ đến tình tiết trong phim ma mà không dám ở nhà vệ sinh, loại chuyện như vậy Tề Lý Cách thật không tiện nói ra khỏi miệng, chỉ có thể rúc mình vào trong chăn.

Một hồi, Tề Lý Cách lại muốn đi toa-lét.

Cậu bọc lấy chăn chậm rãi vặn vẹo đến phòng tắm, sau đó mười giây đồng hồ sau liền nhanh chóng bay trở về trên giường.

Trần Tân không biết cậu bị làm sao, vươn tay sờ sờ đầu của cậu.

Người vừa căng thẳng liền đặc biệt muốn đi toa-lét, thêm vào uống nước quá nhiều, Tề Lý Cách mới cách mười phút lại muốn đi toa-lét. Nhưng mà cậu vừa nghĩ tới nhà vệ sinh sẽ liên tưởng đến các loại đồ vật đáng sợ, luôn cảm thấy góc tối liền có một đôi mắt đang trộm nhìn cậu, muốn thừa dịp lúc cậu không chú ý sẽ công kích cậu.

Cậu nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng nhịn không nổi nữa kéo kéo Trần Tân, nhỏ giọng nói: "Bàn Tân... Theo em đi toa-lét..."

"Không dám đi mình sao?"

Trần Tân đại khái đoán ra nguyên nhân rồi. Anh nhìn dáng dấp Tề Lý Cách đang rút lại trong chăn, vừa cảm thấy đáng yêu vừa cảm thấy đáng thương, liền kéo cậu từ trong chăn ra, nắm tay đến nhà vệ sinh.

Có Trần Tân bên cạnh, Tề Lý Cách không sợ nữa, dễ dàng vừa xả lũ vừa hỏi hỏi: "Anh cũng không sợ sao? Anh nhìn thấy tủ quần áo chẳng lẽ là không cảm thấy có đồ vật trốn có ở bên trong sao?"

Trần Tân nhìn cái tủ một góc để khăn mặt với đồ dùng chưa xé seal, lắc lắc đầu nói: "Sẽ không, nhìn thấy cái tủ anh sẽ nghĩ tới cái khác."

"Nghĩ đến cái gì?"

"Nghĩ đến tuần trước em ở nơi đó bị anh thao khóc, liên tục nói đừng mà."

"..."

Trần Tân liền đi tới bên cạnh bồn tắm, nói : "Nhìn thấy bồn tắm liền nghĩ đến, có một lần em ở nơi này câu dẫn anh, thế nhưng sau đó lại xin anh buông tha em."

"Còn có bồn rửa tay, lúc em nằm úp sấp ở đây, làm em từ phía sau, là có thể xuyên qua gương nhìn được mặt em, không giống lúc khác đều không nhìn thấy mặt của em."

Khi Trần Tân nói lời này hơi ửng đỏ mặt, nhưng thần sắc lại hết sức nghiêm túc nhìn chằm chằm Tề Lý Cách , Tề Lý Cách bị anh nhìn ra vô cùng mắc cỡ.

Anh nói xong tới phía sau Tề Lý Cách, ôm Tề Lý Cách nhẹ giọng nói: "Vậy bây giờ còn sợ sao? Nhìn thấy những thứ kia còn sẽ nghĩ tới đáng sợ đồ vật sao?"

Tề Lý Cách dùng sức lắc đầu một cái, mặt đều hồng thấu.

"Sau này khi sợ hãi nghĩ đến anh sẽ không sợ nữa, hiểu không? Anh khi sợ hãi cũng sẽ nghĩ đến em, vừa nghĩ đến em thì cũng không sợ cái gì nữa ."

Tề Lý Cách dùng sức gật gật đầu.

Trần Tân thấy Tề Lý Cách không hề sợ, liền muốn dắt cậu trở lại.

Nhưng anh mới đi một bước, liền phát hiện Tề Lý Cách còn đứng tại chỗ không nhúc nhích một xíu nào.

"Bé ngoan?"

Tề Lý Cách cúi đầu, thuận tay chỉ một góc phòng tắm nói: "Nhưng mà chỗ kia em còn sợ, ở đó không có cùng với anh..."

Không đợi Tề Lý Cách nói xong, Trần Tân trực tiếp khiêng người đến trong góc khi dễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phiền Não Của Vị Dẫn Đường Vạn Nhân Mê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook