Phiền Não Của Vị Dẫn Đường Vạn Nhân Mê

Chương 23: "Chờ tôi khải hoàn."

Hạng Lục Qua

07/10/2020

Edit + Beta: Ruby

- -------------

Tề Lý Cách vừa mới rời khỏi công ty, tâm tình không vui của Trần Tân liền rõ ràng truyền đạt đến trong mây ý thức của cậu. Trần Tân không vui thì không vui, mà vẫn dừng xe ở cửa công ty, cũng không khóa lại, Tề Lý Cách mở cửa xe liền đi vào.

Cậu vừa đi vào, ném cặp làm việc ra chỗ ngồi ở phía sau xe, lại nhét Mập Mạp vào trong lồng ngực Trần Tân, ngáp một cái nói: "Buồn ngủ, ôm giúp tôi."

Cậu kỳ thực không hiểu được Trần Tân lại làm sao mất hứng rồi, mà chiếu theo sự quan sát của cậu đối với Trần Tân, giả ngu tuyệt đối không tệ.

Cậu nằm trên ghế ngồi, âm thầm ra lệnh Mập Mạp: Cọ cọ anh ta, chui vào trong lồng ngực của anh ta.

Nhưng mà Mập Mạp ngu xuẩn tay ngắn chân ngắn, chỉ có thể cố gắng chui vào dưới - háng Bàn Tân...

Trần Tân vẫn luôn không lên tiếng, lần này rốt cục không nhịn được, tóm Mập Mạp lại cả giận nói: "Bệnh thần kinh à!

Tề Lý Cách nhìn bộ dáng tạc mao của Trần Tân mà cười ha ha, Trần Tân phẫn nộ lườm cậu một cái, ôm Mập Mạp thật chặt vào trong lồng ngực.

Trần Tân lành lạnh nói: "Không phải có rất nhiều đứa nhỏ, còn có mẹ đứa nhỏ sao? Tề tiên sinh tan tầm sao không nhanh chóng đi thăm chúng nó, tới tìm tôi làm gì? Thích ăn cơm tôi nấu à?"

Tề Lý Cách nhất thời hiểu rõ Trần Tân đang khó chịu cái gì, nghĩ thầm với chỉ số thông minh của anh đến tột cùng là làm sao lên được chức thiếu tướng á? Mấy cô gái kia còn phải dựa vào ½ nói bậy, ½ thôi miên mới tin tưởng á, anh không cần dựa vào thôi miên liền tin rồi, thực sự là quá thành thật, quá dễ bắt nạt luôn.

Cậu vốn định giải thích chút, nhưng cậu cũng không phải người tốt lành gì, thấy bộ dáng kia của Trần Tân lại tiếp tục nói bậy: "Lừa mấy cô kia thôi, bọn nhỏ rất độc lập, không cần một mực nhìn chúng nó, chúng nó ngược lại hi vọng tôi đi ra ngoài tìm ma ma hoặc ba ba cho chúng nó."

Trần Tân im lặng, thật lâu phun ra một câu: "Mẹ của chúng nó là ai?"

"Đương nhiên là người trước đây quen biết, nhìn vừa ý liền tìm đến sinh con, hiện tại thỉnh thoảng liên lạc mà thôi, gặp dịp thì chơi mà." Tề Lý Cách nói xong đều cảm giác mình có chút tra, mà nói cũng không sai, những khách hàng kia chính là nhìn vừa ý Tề Lý Cách mới tới tìm cậu hỗ trợ sinh con.

Không nghĩ tới câu nói này Trần Tân nghe xong, dĩ nhiên nhét Mập Mạp trở lại cho Tề Lý Cách, chỉ ra ngoài xe nói: "Xuống xe, bây giờ! Tôi không muốn một người cặn bã đùa bỡn người khác ở trên xe tôi."

Tề Lý Cách không dự liệu được phản ứng của anh lớn như vậy, sửng sốt một chút. Mà cậu mới chần chờ 2, 3 giây, Trần Tân lại là bạo phát một trận: "Cút! Liền! Cho! Tôi!"

Mập Mạp phát run, Tề Lý Cách cũng phát run, hai người run thành một cục.

"Còn đợi cái gì! Tôi rất nghiêm túc! Tôi không chơi nổi!"

Tề Lý Cách cảm nhận được trạng thái tinh thần của Trần Tân hết sức không ổn định, có dấu hiệu phát cuồng, đôi mắt cũng có chút đỏ, hai tay không ngừng nắm thành quyền.

Khí tức Trần Tân bất ổn, hô hấp vô cùng nặng nề, Tề Lý Cách mắt thấy không xong, nhanh chóng kéo kéo góc áo anh, nhỏ giọng nói: "Tôi nói đùa, xin lỗi, anh bình tĩnh, hít sâu nha..."

"Cút!" Trần Tân không để ý tới cậu, liền là rống lớn tiếng, thân thể run lên.

"Trần Tân, thả lỏng, anh sắp phát cuồng rồi, bình tĩnh..." Tề Lý Cách phát hiện mình đúng là đùa quá trớn rồi, vội vàng vừa dùng tinh thần lực vỗ về những cơn dao động nóng nảy trong đầu Trần Tân, vừa giải thích: "Là tôi không tốt, tôi nói đùa, đứa nhỏ mà tôi nói đều là bảo bảo trong phòng đào tạo, anh xem tôi làm sao có thể thật sự đi khắp nơi sinh con với người ta? Nếu không tin anh hỏi Mập Mạp, Mập Mạp có thể làm chứng."

Mập Mạp nghe tên mình bị nhắc tới, cũng nhanh chóng uốn éo một cái từ chỗ Tề Lý Cách bò đến trong lồng ngực Trần Tân, bàn tay gấu con học theo Tề Lý Cách vỗ vỗ Trần Tân tỏ vẻ an ủi.

Trạng thái của năng lực giả cùng tinh thần thú tương liên, trạng huống tinh thần của Trần Tân không ổn định, trạng huống của Prometheus cũng không tốt, ở chỗ sau kêu lên. Mập Mạp cũng muốn vỗ vỗ nó, mà nó cũng biết trước tiên phải chăm sóc Trần Tân.

"..." Trần Tân cúi đầu thở dốc, đang cố gắng hồi phục bản thân. Anh đã nhiều năm không có phát cuồng, không nghĩ tới lần này đến bất thình lình như vậy, anh cũng kinh ngạc hành động của mình, nhưng mà anh phát hiện anh không thể bình tĩnh, chỉ cần vừa nghĩ tới người tương dung 100% với anh thế nhưng là hoa hoa công tử (*) không có trách nhiệm, anh liền lên cơn giận dữ.

(*) Play Boy

"Đỡ một chút chưa?"

"Cậu đi ra."



"Không đi."

Tề Lý Cách thấy Trần Tân vươn tay ôm lấy Mập Mạp, biết đối phương bình tĩnh, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm sau này không thể tiếp tục đùa giỡn Trần Tân như vậy, Trần Tân bề ngoài một vẻ cao lãnh, nội tâm chính là một người thành thật dễ bắt nạt, muốn bắt nạt anh nhưng không thể bắt nạt quá thường xuyên.

"Tôi ngủ một lát, đến nơi gọi tôi, ngày hôm nay tôi làm cơm."

"Đừng ngủ, cậu còn chưa có giải thích rõ ràng! Tề Lý Cách!"

Trần Tân quay đầu, liền thấy đối phương ngoẹo đầu ngủ rồi, ngay cả Mập Mạp trong lồng ngực cũng nhắm nghiền hai mắt.

Anh nghĩ thầm, lần này có thể thực sự thua bởi trong tay người này, ngay cả chuyện cười xàm như vậy mà cũng tưởng thật. Bất quá cũng chỉ có thể như vậy, đây cũng là số mệnh an bài, là người trời cao chọn cho anh.

Trần Tân chuyên tâm nghĩ đến tương lai, không phát hiện Tề Lý Cách len lén nhếch miệng nở nụ cười.

Bảy giờ rưỡi tối, Tề Lý Cách tay run run xào rau.

"Vị tiên sinh này, có thể xin ngài đừng nhìn chằm chằm vào tôi không? Tôi sẽ không hạ độc đâu!"

"Tôi cảm thấy tư thế cậu xào rau không đúng, tay cần phải phải như vậy, xẻng xào rau nên phải là góc độ này..." Trần Tân đứng trên đường kẻ sàn nhà khoa tay múa chân.

"Bàn Tân tiên sinh, anh có tư thế mà anh tự hào đúng không? Nấu ăn khó ăn như vậy tư thế đẹp đẽ có ích lợi gì?"

Khuyết điểm Trần Tân bị chọt trúng, đành phải là nói sang chuyện khác.

"Cậu ngay cả tạp dề cũng mặc không xong."

Tề Lý Cách ở nhà nấu ăn chưa bao giờ mặc tạp dề, dưới sự bức bách của Trần Tân tùy tiện khoác vào mà thôi, ngay cả dây cũng không buộc. Trần Tân thấy Tề Lý Cách cuối cùng không có gì để phản bác, đắc ý hừ vài tiếng, đi lên phía trước buộc dây tạp dề cho cậu.

"Tôi thắt cái nơ bướm cho cậu."

Chiều cao Tề Lý Cách một mét tám lăm, đủ cao rồi, mà Trần Tân còn cao hơn cậu một ít, miệng vừa vặn có thể dựa vào bên tai cậu, lúc nói chuyện có thể cảm nhận được một luồng nhiệt khí nhẹ nhàng, khiến cho mặt Tề Lý Cách có chút đỏ.

"Anh xong chưa á..."

"Kiên nhẫn chút, thắt nơ bướm là nghệ thuật, phải cân bằng, phải so tỉ lệ."

Tề Lý Cách cúi đầu, cảm thụ được đích xác từng động tác của Trần Tân ở phía sau cậu.

"Nấu xong dòi!"

Sáu phút sau, Tề Lý Cách tiện tay gỡ bỏ nơ bướm Trần Tân bỏ ra năm phút đồng hồ mới thắt xong. Tay Trần Tân còn vuốt sợi dây, mặt đều đen luôn.

"Không nghĩ tới món ăn mà phế vật cậu làm còn có thể ăn." Trần Tân thêm chén cơm thứ hai.

"Tôi không giống như Trần tiên sinh ngài đồ khó ăn nào cũng ăn được, đương nhiên phải học một chút."

"..."

Mười một giờ đêm.

"Trần tiên sinh ngài sắp ngủ chưa..."

Trần Tân nằm ở trên giường, cầm máy chơi game của Tề Lý Cách "bụp bụp bịch bịch" chơi game, Tề Lý Cách ôm gối ngủ gật. Trên ghế bên cạnh phòng ngủ, Prometheus dùng cánh che kín Mập Mạp, hai con tinh thần thú đã ngủ rồi.

"Hửm." Trần Tân lần nữa ấn phím bắt đầu.



"Anh chơi không qua thì gọi Mập Mạp giúp anh chơi, Mập Mạp đã từng đánh bại thiếu tướng tinh cầu nổi tiếng dùng cơ giáp, giao cho nó chuẩn không tệ..."

Trần Tân yên lặng ném máy chơi game, tắt đèn đi ngủ.

Hai người cứ như vậy lại qua năm ngày, mỗi ngày cùng nhau cãi nhau, chơi game, Tề Lý Cách phần lớn thời gian đi ngủ, thỉnh thoảng làm cơm với đọc sách, Trần Tân thì lại mỗi ngày rống người, cướp máy chơi game của Tề Lý Cách chơi, bị Tề Lý Cách bắt nạt liền tự mình đi tới chơi hạt thủy tinh bên cạnh.

Dù cho ai cũng không có chủ động phá bỏ tầng quan hệ kia, cuộc sống trôi qua ngược lại vô cùng hài hòa.

Buổi tối ngày thứ sáu, Tề Lý Cách nằm trên ghế sofa đọc sách, Trần Tân bị cậu cướp chỗ ngồi, đành phải ngồi dưới đất lắp ráp người máy.

" Anh mỗi ngày lắp ráp người máy như vậy có ích lợi gì? Anh lại không dùng tới người máy."

" Cậu mỗi ngày đọc sách như vậy có ích lợi gì? Cậu lại không dùng tới đầu óc."

"Nói làm như anh mỗi ngày đều sử dụng đầu óc không bằng..."

Hai người lại muốn bắt đầu cãi nhau, nhưng lần này Trần Tân còn chưa mở miệng, thông tấn khí của anh liền chấn động, anh đứng dậy vào phòng ngủ nghe.

Tề Lý Cách tò mò nâng người dậy thò đầu ra. Trần Tân không phải chưa từng nhận điện thoại sau khi tan việc nhưng chưa bao giờ sẽ tránh cậu, lần này đặc biệt tránh cậu đi, xem ra là có việc quan trọng.

Quả nhiên chưa tới hai phút sau, Trần Tân từ phòng ngủ đi ra, ánh mắt nghiêm túc.

"Làm sao vậy?"

" Tạm thời xuất chinh, bây giờ."

Tề Lý Cách vốn là còn chút buồn ngủ, sau khi nghe hoàn toàn tỉnh rồi, hỏi vội: "Sao lại đột ngột như vậy?"

"Không có thời gian giải thích, tôi hiện tại sắp rời đi." Trần Tân mặc áo khoác ngoài vào, liền gọi Prometheus tới.

Tề Lý Cách không biết được mình có thể làm gì, chỉ có thể theo anh đoạn đường đến cửa.

"Anh, anh lên đường cẩn thận nha..."

"Ờm, mau sớm trở lại, cậu..." Trần Tân vốn là muốn nhắc nhở Tề Lý Cách trông nhà cẩn thận, nhớ phải ăn cơm, đừng ngủ quá trễ, nhưng lại phát hiện quan hệ của hai người tựa hồ vẫn chưa tới mức độ phải để Tề Lý Cách trông nhà. Anh cuối cùng đành phải là nói: "Tự cậu bảo trọng, tôi đi đây."

Prometheus lưu luyến không rời vỗ vỗ Mập Mạp, Mập Mạp thì lại dùng bàn tay gấu con nhỏ xíu lôi kéo không cho nó đi. Tình cảm bọn nó đã rất tốt, tiểu đồng bọn không nỡ tách khỏi đối phương.

Trần Tân đứng ở cửa đợi tinh thần thú của mình một hồi, mà chính là anh vừa chần chờ như vậy, Tề Lý Cách gọi anh.

"Trần Tân."

"Cái gì?" Trần Tân quay đầu lại.

Anh vừa quay đầu lại, liền bị Tề Lý Cách hôn chặt.

Tề Lý Cách nhắm hai mắt, tay cầm lấy quân phục của anh, nhẹ nhàng run rẩy.

Anh có thể cảm thụ bên trong nụ hôn của Tề Lý Cách truyền đến một luồng tinh thần lực ấm áp, đó là người độ tương dung cao mới có thể truyền đạt được sức mạnh an định cho đối phương.

"Đây có lẽ có thể một chút trợ giúp cho anh đi... Trần Tân, cố lên."

Trần Tân sửng sốt một chút, tiếp tục không nhịn được nhếch miệng nở nụ cười.

"Chờ tôi khải hoàn."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phiền Não Của Vị Dẫn Đường Vạn Nhân Mê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook