Phía Sau Áo Cưới

Chương 26

Phong Tử Tam Tam

22/07/2020

Sau khi Tô Tú đi, Lục Lan Xuyên không tài nào nhắm mắt được, cũng có thể ban ngày đã ngủ quá lâu, cho nên lúc này đặc biệt tỉnh táo. Đầu càng tỉnh táo, chuyện khơi gợi ra càng nhiều. Cuối cùng nhắc đi nhắc lại cũng chỉ có câu nói đó của cô- không muốn biến thành loại người như hắn.

Vậy hắn là loại người như thế nào?

Lục Lan Xuyên chưa có một khắc nào hiểu rõ bản thân như vậy, hắn chính là một người xấu xa tàn bạo, đối với người khác có lẽ không đúng, nhưng đối với Tô Tú chẳng phải chính xác như vậy à?

Lục Lan Xuyên trước kia chưa từng cảm thấy làm một kẻ xấu có gì không tốt, hắn lúc trẻ cũng từng tin tưởng rất nhiều người, cuối cùng đều lợi bất cập hại, bị phản bội, bị lợi dụng, hoặc bị lừa gạt, lần thê thảm nhất bị đánh tơi bời cũng không thể trở mình. Cho nên thế giới này là như vậy, nếu không đủ tàn nhẫn thì sẽ bị gặm đến xương cũng không còn.

Tuân theo tín điều này, hắn vượt mọi trông gai, làm ra bao nhiêu điều thất đức bản thân cũng không biết, thà rằng phụ thiên hạ chứ không để người khác có cơ hội phụ mình.

Chỉ là đã sống ba mươi hai năm rồi, hôm nay mới phát hiện hóa ra bản thân so với những tên đáng ghê tởm, tiểu nhân bị khinh thường... Bây giờ Tô Tú nhìn hắn, đại khái giống như cảm giác mà hắn nhìn thấy mấy người đó ư?

Cho dù như thế nào, cô cũng không chọn người như hắn, con người xấu xa hơn bây giờ... mà bản thân hắn lúc đó đã biến thành loại người đáng khinh như vậy.

Tô Tú cũng nhắc nhở hắn một điều, không phải là gặp phải người xấu thì phải trở nên tồi tệ giống hắn ta, đây không phải là lí do để trở nên đáng khinh, chí ít cần có chút "độ" hảo tâm.

Quá rõ ràng là hắn đã hoàn toàn phớt lời cái "độ" đó, có lẽ làm người xấu rồi thì sẽ bị nghiện.

Hắn phát hiện ban thân nảy sinh ra cảm giác tự thẹn với lòng trước mặt cô.

Tô Tú không giống hắn, và cả những người hắn đã gặp qua, Lục Lan Xuyên phát hiện ngoài việc Tô Tú làm hắn đau lòng, còn nảy sinh ra tình cảm không rõ ràng giống như là càm giác mất mát, thất vọng... hóa ra hắn đã lỡ một người tốt như thế...

***

Ngược lại với Lục Lan Xuyên, Tô Tú đêm nay ngủ rất ngon, ngày hôm sau, phấn chấn tinh thần thứcdậy dọn dẹp, chỉ là vừa ra cửa đã gặp người đã đưa Lục Lan Xuyên về tối qua. Lúc đó cô đang nói chuyện qua điện thoại với Triệu Trinh, không rảnh chú ý đến đối phương, chỉ gật đầu chào hỏi "Xin chào".

Đối phương quắc mắt nhìn cô lạnh nhạt, trong tay cầm hộp đồ ăn mua ở bên ngoài, giọng điệu quái gở: "Yo, chị dâu ra khỏi nhà sớm thế, tôi nhớ Lục ca nói cô nghỉ việc rồi, đi đâu mà bận vậy?"

Lục Khuyên Nhi đưa tay ra chặn cô, khoảng cánh có chút gần, nghe rõ từng lời của người đàn ông bên cạnh, sắc cậu ta mặt ngày càng tệ, "Ơ, Lục ca còn đang bị bệnh, chị không phải là đi hẹn hò chứ?"

Tô Tú nhìn hắn chẳng biểu hiện gì, lách qua người hắn đi.

Lục Khuyên Nhi càng thêm giận dữ, Lục ca coi trọng chị ta ở điểm nào? Vừa không ân ần vừa chẳng lễ độ, xem ra cũng là loại phụ nữ chẳng ra gì, nhìn kiểu gì cũng không thể so sánh được với Diệp Vận Thanh!

Rốt cục cậu đem những lời này nói với Lục Lan Xuyên trong phong ngủ, , Lục Lan Xuyên hời hợt nhìn cậu, giọng điệu đều đều nhưng thái độ thì dùng mười phần cương quyết "Sau này không được nhắc tới cái tên ấy nữa, đặc biệt là trước mặt Tô Tú."

Lục Khuyên Nhi trợn mắt, rất lâu sau mới nói: "Anh, thích chị ta thật à?

Lục Lan Xuyện im lặng, không gật đầu cũng không lắc đầu

Lục Khuyên Nhi không chịu nổi nói "Lục ca.."

"Có đem văn kiện đến không?" Lục Lan Xuyên hỏi ngược, rõ ràng là không muốn tiếp tục chủ đề này.

Lục Khuyên Nhi không cam lòng gật đầu, đem chồng văn kiện hai ngày nay xếp ở kệ đầu giường, trong lòng vẫn chưa hết kinh ngạc "Vậy chị ta đi gặp người đàn ông khác, anh cũng không quản?"



Lục Lan Xuyên nhíu mày, cái gì cũng không nói.

Lục Khuyên Nhi thấy rằng người trước mặt không còn là Lục Lan Xuyên cậu ta biết nữa.

Lục Lan Xuyên vừa xem văn kiện vừa nghĩ đến câu hỏi lúc trước liền ngẩn người, "Diệp Triệu Kỳ vẫn chưa về?"

"Chưa, nghe nói đi chơi rồi, xem ra lần này muốn náo loạn với anh." Lục Khuyên Nhi có chút hối hận khi nói: "Hay là anh chủ động gọi điện ?"

Lời này nói xong trong lòng cậu ta có chút bất an, Lục Lan Xuyên trước kia sẽ không nhượng bộ trước ai, nhưng lần này Lục Lan Xuyên bỗng nhiên "ừ" một tiếng coi như là đồng ý.

Đây đây đây, Lục Khuyên Nhi phát hiện người trước mặt vẫn có chút không giống, đột ngột nhân nhượng người khác?

***

Bởi vì Lục Lan Xuyên bị bệnh, thời gian ở nhà làm việc nhiều lên, cơ hội chạm mặt giữa Tô Tú và hắn càng nhiều. May là ban ngày cô thường không có ở nhà, nhưng như thế nào đi nữa thì buổi tối sẽ đụng mặt.

Hôm nay khi về đến nhà, Tô Tú bắt gặp Lục Lan Xuyên xem ti vi trong phòng khách, trong tay cầm điều khiển chuyển đi chuyển lại, như là tâm tư đã dạt ở đâu đó. Nghe thấy tiếng bước chân của cô, hắn lập tức căng lưng, hững hờ đưa mắt nhìn qua, "Em về rồi à?"

Tô Tú nghi ngờ nhìn hắn không trả lời, thật sự chẳng cần thiết phải trả lời, đáp án không phải quá rõ ràng rồi à?

Lục Lan Xuyên chầm chậm nhấc người dậy, đồ mặc ở nhà khá phong phanh, chỉ có một bộ ngủ màu xám, sắc mặt dường như còn tiều tụy hơn vài ngày trước. Hắn nhìn Tô Tú nói: "Anh làm cơm rồi, cùng nhau ăn đi."

Hắn đang đợi mình về ăn cùng? Tô Tú nhìn đồng hồ, đã tám giờ tối rồi, đáng lẽ hắn phải đi nghỉ từ sớm rồi chứ. Thật ra hai ngày nay cô cố ý tránh mặt hắn, sau khi nắm rõ thời gian nghỉ ngơi của Lục Lan Xuyên, cô lại càng đợi thật muộn mới về, kết quả...

Tô Tú lại nhìn đến bàn ăn, đồ ăn đã được bày sẵn, rõ ràng chỉ có hai người mà lại làm nhiều như vậy, nhìn kiểu gì cũng như là dụng tâm chuẩn bị. Cô nhíu mày, không thể không nghi ngờ hành động của người này.

Tuy vậy Lục Lan Xuyên chỉ bảo cô, "Anh đi hâm nóng đồ ăn chút, em đi rửa tay đi."

Lúc Tô Tú đi rửa tay vẫn còn đang nghĩ, có lẽ là vì muốn xin lỗi chuyện lần trước, làm gì có thể, Lục Lan Xuyên sao có thể nhượng bộ vì chuyện này. Kết quả cô vừa vào bếp, liền thấy tên đó đang ngồi bàn ăn cúi đầu nghiên cứu gì đấy, nhìn kỹ lại , đó không phải là tài liệu cô chuẩn bị mở xưởng à?

Tô Tú lập tức nâng cao cảnh giác, chạy một mạch đến giật đồ về, hắn nhìn cô một lúc không nói gì, đẩy ghế ra giúp cô, "Ăn cơm"

Hai người ăn cơm chẳng bao giờ nói chuyện, hơn nữa Tô Tú chỉ nghĩ đến việc bị hắn nhìn thấy tài liệu của mình, Lục Lan Xuyên sẽ hay không ở phía sau nhúng tay vào? Sẽ hay không đứng trong bóng tối gây áp lực cho cô. Tô Tú càng nghĩ càng phiền muộn, vừa nãy thật bất cẩn, không nên tùy tiện để túi xách ở trên bàn như vậy.

Cô không nhịn được nâng mắt nhìn người đối diện, Lục Lan Xuyên cũng đang quan sát cô, ánh mắt giao nhau có chút kỳ lạ. Hơn nữa cô còn phát hiện miệng Lục Lan Xuyên từ đầu đến cuối còn có ý cười.

Người này bi bệnh thật rồi.

Lục Lan Xuyên hỏi cô: "Có ngon không?"

Tô Tú: " ..."

"Có phải là không hợp vị, anh thấy em chẳng ăn gì."

Tô Tú không biết hắn có phải đang muốn chuyển chủ đề, miễn cưỡng nuốt vài miếng cơm liền ăn không nổi nữa, đặt bát xuống "Tôi no rồi. Anh ăn xong cứ để đây là được, để tôi dọn."

Lục Lan Xuyên nhà cô chằm chằm, ánh mắt chứa vô vàn nỗi ưu tư, hắn như định nói gì những mà vẫn không có mở miệng. Hắn không nhắc đến, cô đương nhiên cũng không.



Tiếp đó Lục Lan Xuyên nói: "Không sao, để anh dọn là được rồi."

Hắn ngồi an tĩnh ăn cơm như trước, dường như tâm tình rất tốt. Tô Tú vẫn cảm thấy người này rất lạ, với tính cách của hắn không thể không tra hỏi, hơn nữa phát hiện mình giấu hắn làm ra chuyện lớn như vậy, nên tức giận mới đúng?

***

Lục Lan Xuyên dĩ nhiễn tâm trạng rất tốt, hắn nghe những lời Lục Khuyên Nhi nói mà mục rữa tâm can, nghi ngờ Tô Tú có tiểu bạnh kiểm nào? Cho nên mới lén xem trộm túi của cô, kết quả phát hiện người con gái này đi sớm về khuy hóa ra là đang có kế hoạch mở một xưởng nhỏ.

Số tiền hắn đưa cô rõ ràng là không đủ được.

Chỉ là cô muốn lăn lộn thì cứ để cô làm là được, Lục Lan Xuyên lúc xem tài liệu rất chăm chú, những mặt bằng cô gần đây quan tâm đều nhớ trong lòng.

Hôm sau hắn đợi Tô Tú đi rồi, bản thân cũng lái xe theo, thật ra cũng chẳng làm gì, hắn nghĩ bình thường Tô Tú ngốc nghếch vậy đến lúc lại bị người khác đùa cợt cũng chẳng biết.

Hắn theo cô cả nửa ngày, Tô Tú quả nhiên đã xem kỹ vài chỗ đều không quyết định được, đương nhiên Lục Lan Xuyên biết nguyên nhân từ đâu, vẫn là do vấn đề tiền bạc... nhìn cô chạy dưới trời nắng gắt, mặt mày đỏ gay nhào về phía trước, hắn ngồi trên xe nhăn mày, còn thích liều lĩnh như vậy à? Cô thiếu ăn hay thiếu uống hả?

Hắn không thể bám quá sát, nếu không sẽ dễ bị Tô Tú phát hiện, nếu phát hiện phỏng chừng lại không vui.

Lục Lan Xuyên lái xe chậm chậm phía sau cô, chỉ một ngày liền cảm thấy chịu không nổi nữa.

Buổi tối Tô Tú về muộn hơn hắn, bởi vì cô cô còn phải chen chúc trên tàu điện ngầm, xe buýt, Lục Lan Xuyên ngồi ở nhà đợi cô rất lâu, thấy kim đồng hồ trên tay chạy sao chậm thế?

Đợi Tô Tú về, cả người trông mệt mỏi rã rời, Lục Lan Xuyên nhìn cô gầy yếu đứng ở trong phòng khách,rõ ràng đã mệt chết rồi, vẫn còn làm ra vẻ kiên cường, đến cốc nước cầm trên tay mãi vẫn chưa đụng.

Không biết vì sao, lúc đấy hắn rất muốn đi qua ôm lấy cô, để cô tựa vai mình nghỉ ngơi chút, nhưng chung quy vẫn không làm vậy, bởi vì hắn biết Tô Tú chẳng cần hắn. Chỉ cần ở một mình, cảm giác lo lắng của cô gần như không thể loại bỏ được.

Hóa ra mấy ngày trước cô đều như vậy ư? Bản thân trước giờ không biết, lại còn có ý làm khó cô.

" Đi nghỉ sớm đi." Lục Lan Xuyên chịu không nổi liền buột miệng, sau đấy nói: "Ngủ ngon"

***

Buổi tối Lục Lan Xuyên nằm trên giưỡng trằn trọc không ngủ được, trong đầu hắn chỉ toàn là hình ảnh ban ngày Tô Tú vội vã dưới nắng gắt, mái tóc đen nhánh dính chặt lên khuôn mặt, trong trí nhớ của hắn chưa từng thấy cô vất vả chật vật như vậy.

"Đưa tôi địa chỉ, ngày mai tôi đi tìm người đàm phán chuyện thuê mặt bằng."

Lục Khuyên Nhi đang mơ màng ngủ, đột ngột nghe được lời này, ý thức vẫn còn mơ hồ " Hả, anh lại định làm gì?"

"Đừng có nhiều lời vô ích." Lục Lan Xuyên ngừng lại nhắc nhở "Nhớ rõ là đừng dùng tên tôi, tìm một tên lạ"

Lục Khuyên Nhi đợi hắn dập máy rồi vẫn chưa khỏi ngẩn người, tên lạ? Là lạ với ai?

Lại quay về giường nằm, Lục Lan Xuyên nghĩ đến người con gái đó ngày mai có thể cười vui vẻ, tâm trạng bỗng dưng cũng tốt hơn hẳn, chỉ là nằm trên giường lăn đi lăn lại rất lâu, phát hiện càng khó ngủ!

Quả nhiên chuyện xấu làm quá nhiều, hiếm khi làm ra được việc tốt nên không quen ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phía Sau Áo Cưới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook