Trang Chủ
Ngôn Tình
Phía Dưới Cây Tầm Gửi
Phía Dưới Cây Tầm Gửi (End)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Quán bar K

- Này người bạn, uống thêm cốc này là cậu uống được 6 cốc rồi đấy! Liệu mà về nhé, hôm nay không còn phòng đâu!

Người bồi bàn đã quen mặt Trúc. Có những lần, Trúc uống quá chén và được ngủ lại phòng nghỉ của quán bar. Nhưng hôm nay người bồi bàn biết đã hết phòng, nếu như uống quá chén mà lái xe đi đường, Trúc có thể sẽ vào trại giam của cảnh sát vài ngày chờ người bảo lãnh.

- Không cần chỗ ngủ đâu, tôi sẽ trả tiền ngồi đây và ngủ tới mai cũng được!

Trúc nghe và hiểu rõ những gì người bồi bàn đang nói tới. Chưa phải lần đầu Trúc say, vậy nên cứ hết mình đêm nay đi, ngày mai, là câu chuyện khác.

Cảm giác của Trúc lúc này sao?

Trúc nghĩ bản thân mình không có quyền được giận Chi. Tự Trúc phũ bỏ tất cả những gì Trúc có. Hành động của Chi cũng chỉ là đáp ứng những nhu cầu ích kỷ trước giờ của Trúc thôi.

- Bật bản nhạc gì bây giờ? Tâm trạng của tôi hôm nay cũng không vui!

Một vị khách ngồi cạnh Trúc, cô ta cũng có một mái tóc cắt ngang vai, bộ đồ cũng có phần cá tính. Là người bản gốc ở đây.

- Hôm nay toàn khách có tâm trạng không vui tới ghé thăm nhỉ? Nghe chút Fire cho máu lửa lên chút nhé?

Người bồi bàn nhanh chóng hiểu ý, liền bật một bản nhạc nào đó mà chính Trúc cũng không rõ ai đang hát mà bài hát này thuộc nước nào nữa.

Bản nhạc gì thế này, Trúc nghe đến đoạn điệp khúc, liền nhướn lông mày lên nhìn người bồi bàn một cách khó hiểu. Đã biết hai vị khách ngồi ở đây đều đang mang tâm trạng không vui, lại bật thể loại nhạc không thể buồn hơn nữa, ca từ cứ như thể đổ thêm dầu vào lửa, chỉ khiến người khác thêm buồn và não nề.

- Hey David. Cậu cố tình bật thứ nhạc mà chẳng ai hiểu nội dung của nó đấy à?

Một bản nhạc Hàn Quốc không hợp với phong cách ở đây cho lắm. Đúng hơn cả Trúc và vị khác bên cạnh không hiểu gì nên vị khách ấy đã lên tiếng.

- Chính vì cả hai người không hiểu nội dung tôi mới bật chứ! Thế mà đoạn điệp khúc làm cả hai khó chịu được! MTV cũng vừa chiếu bài này, tôi bật cho tôi nghe nếu hai vị không thích...

David cười một cách tự đắc rồi tiếp tục với cốc sinh tố cậu ta đang pha chế. Chẳng ai hiểu được ý nghĩa của cậu ta đang nói gì, thế nên họ thường gọi cậu ta là "David khùng" vì thỉnh thoảng cậu ta thường nói năng lung tung một chút. Trúc ngán ngẩm nhún vai, tiếp tục chìm mình vào những bản nhạc vô nghĩa mà cậu ta đang bật.

- Người bạn, tôi chán quá, tôi có được uống rượu cùng không?

Vị khách đó thấy Trúc có vẻ im lặng từ đầu tới giờ, liền quay sang đưa chén rượu lên cao, ngỏ ý mời Trúc. Trúc cũng đưa chén của mình lên cụng ly với người này.

- Được thôi, dù gì cũng là không vui!

Trúc nghĩ nếu Trúc im lặng thêm một lúc nữa, giọng của Trúc sẽ bị rượu nhấn chìm mất.

- Bạn gái tôi, bỏ tôi theo một gã khác... lý do đơn giản quá, tôi cũng là một cô gái!

Trông cô ta cười một cách đau đớn, Trúc cũng hiểu được nỗi lòng của cô ta một phần nào đó. Với cái lý do đơn giản đấy, và bị mất đi tình yêu, đúng là một ngày tồi tệ.

- Gã đấy tốt hơn cô sao? - Trúc hỏi lại.

- Kinh tế thì không ai hơn ai, nhưng hắn ta là một thằng đàn ông, hắn ta có thể đem lại cho cô ấy nhiều thứ hơn là tôi. Ví dụ như cái họ trong tên cô ấy, vài đứa con để cô ấy ôm ấp... thế còn bạn? Ra đây ngồi vì lý do gì?

Vị khách đó khá vui tính. Khi nhắc đến lý do mình bị đá, liền dùng ánh mắt và nụ cười khinh bỉ để miêu tả sự bất hạnh trong chính bản thân mình.

- Tôi tự đẩy cô ấy đi thôi, cuộc tình không có gì thú vị lắm! - Trúc cũng không thích chia sẻ gì nhiều, chỉ có thể nói ngắn gọn. Nói vậy cũng đủ để hiểu vì lý do gì mà lại ra đây để uống rượu. Sự đau buồn này chứa cả tiếc nuối.

- Còn yêu thì đừng buông tay, khi mọi thứ quay trở về đúng trật tự, bạn sẽ không còn cơ hội yêu cô ấy nữa đâu!

Vị khách đấy nói nếu như Chi tiếp nhận yêu người đàn ông khác, sẽ rất khó để Trúc có thể chiến thắng tình yêu đúng nghĩa ấy trừ phi tình cảm giữa Trúc và Chi dành cho nhau bền chặt. Chính Trúc bây giờ cũng không biết tình yêu giữa hai người còn được như vậy không.

Chẳng biết uống bao nhiêu chén, chẳng biết nói những chuyện trời ơi gì, Trúc ngủ gục luôn trên bàn lúc nào không hay.

...

Looking from the window above, it's like a story of love. Can you hear me?

Bản nhạc quen thuộc mà Trúc thường hay bật đánh thức Trúc dậy. Nhưng khung cảnh này không phải là quán bar nữa. Ánh sáng bên ngoài cũng rọi vào mặt Trúc, nơi này ... hơi lạ thường. Nhưng khi Trúc vừa mở mắt, cơn đau đầu ập đến. Người cũng đã được thay quần áo rất gọn gàng rồi. Thế còn tiếng nhạc?

Trúc loay hoay tìm xem tiếng nhạc đang phát từ đâu ra, nhìn xuống chân giường hóa ra là chiếc mp3 đã cũ. Trúc lắc đầu vài cái, vẫn là cơn đau đầu kinh khủng do đêm qua say rượu. Sau đó là kiểm tra xem mình có mất đồ gì không, rồi tốc chăn ra định bỏ về.

- Nghỉ ngơi đi, em đã đặt đồ ăn rồi! - Chi từ nhà vệ sinh đi ra, có vẻ như Chi mới làm vệ sinh cá nhân xong, gương mặt đang còn lấm tấm nước.

Nghe thấy giọng Chi, Trúc cũng giật mình. Hàng trăm câu hỏi "làm sao, thế nào,..." cũng tự động ập đến.

Thấy Trúc á khẩu không nói được gì, Chi tiếp tục thản nhiên đi về phía giường của Trúc. Cô ngồi nhẹ nhàng lên giường, sau đó vuốt lại mái tóc của Trúc gọn gàng hơn. Trúc để ý, chân của Chi đi đã tiến bộ hơn dù vẫn đang còn khập khiễng. Nhưng những hành động ngọt ngào như thế này là sao đây? Có phải có gì đó không ổn không?

- Sao ngây người ra vậy? Không lẽ rũ bỏ quen rồi, yêu thương thế này Trúc không quen à? - Chi trêu chọc Trúc.

Đêm qua, Chi có theo dõi Trúc. Chi nhìn thấy dấu chấm đỏ hiển thị Trúc cứ ở im một chỗ như vậy. Nghĩ đến điều chẳng lành, Chi nhờ tài xế của mình đưa Chi đến địa điểm đó. Khi Chi tới nơi, cô nghe bồi bàn nói Trúc cùng người bên cạnh đã uống khá nhiều và họ vẫn chưa chịu ngừng, nếu tỉnh lại, họ sẽ tiếp tục uống. Chi cảm thấy bực mình, liền thanh toán tiền và đưa Trúc về một khách sạn gần đây nhất.

Trúc đưa tay lên chặn cánh tay đang vô tư vuốt ve mình của Chi. Vẫn không thể tiếp nhận ngay được, mặt Trúc vẫn đang còn ngơ ngác, vẫn không rõ mình nằm đây như thế nào nữa.

- Đó là người bạn của em thôi. Bọn em tình cờ đi chung một chuyến du lịch. Mới có vậy, Trúc đã tìm đến rượu ngay sao?

Chi mặc kệ Trúc đang ngơ ngác như thế nào, cô nằm vào lòng Trúc, vui vẻ nói. Cô biết bản thân mình sẽ thất bại, nhưng không ngờ thu được chiến lợi phẩm lớn như thế này. Cô đâu nghĩ mặt Trúc sẽ đen lại và đi tìm tới quán rượu và ngồi nói nhảm cùng một người không hề quen biết chứ.

- Sao vẫn im lặng? Không tin em à? Trúc đứng xa vậy đâu có nghe được bọn em nói gì đúng không? Trúc thì nghĩ lung tung gì Trúc tự hiểu, nhưng bọn em chỉ đơn giản là hai người bạn. Có mở miệng ra và nói chuyện không? - Chi ngửa mặt lên, đưa tay đẩy đi đẩy lại rất mạnh cái cằm của Trúc, để thu hút sự chú ý của Trúc.

- Cho Trúc xin lỗi. Giờ Trúc không biết nói gì ngoài xin lỗi cả! - Trúc bây giờ mới nhận ra được tình hình.

- Trúc thật trẻ con, làm điều gì cũng chỉ nghĩ theo ý của Trúc, có phút giây nào nghĩ cho em chưa hả? Bằng giờ hôm qua, em nghĩ, tự em sẽ chấm dứt hết đấy. Thế mà em dễ thua cuộc quá!

Chi vẫn nũng nịu trong lòng Trúc như thế, rồi nói thêm vài câu trêu đùa Trúc.

- Thế em muốn đền bù như thế nào đây?

Trúc ôm Chi chặt hơn, rồi hôn nhẹ lên môi Chi một cái. Nụ hôn lâu ngày này, khiến Chi khẽ rùng mình. Rùng mình không phải vì sợ hãi, mà rùng mình vì cô đã nhớ nó rất nhiều.

- Cùng em về Việt Nam, được không? Mẹ Trúc rất mong em và Trúc về! Quán ăn, Trúc có thể giao cho ai đó quản lý, thỉnh thoảng mình qua bên đây du lịch, được không?

Chi hỏi ý Trúc. Vì sau nhiều chuyện, cô vẫn sợ vào "ngày mai". Cô sợ tỉnh giấc lại bị Trúc bỏ đi, nên cô muốn hỏi cho chắc.

- Được. Có lẽ phải nhờ Hoài Nam làm thủ tục... dẹp chuyện đó qua một bên đi. Chúng ta có điều quan trọng hơn cần làm. Em có muốn không?

Trúc đột ngột nói, rồi cũng đột ngột hành động. Trúc đặt Chi lên giường, rồi nhanh chóng nằm lên thân thể Chi.

- Kìa... đừng, đang sáng sớm mà...

Chi biết rõ ý đồ đen tối của Trúc. Hai gò má ửng hồng lên và tay thì chống đỡ một cách yếu ớt.

- Sáng sớm hay tối muộn nó có khác gì nhau à? Chắc Trúc vẫn đang say, Trúc sẽ ăn sạch em!

OMG!!!!

...

Đêm Noel, không khí bên này thật vui vẻ. Ở Việt Nam, Chi từng đón Noel với Trúc một lần tại Sapa, cảm giác tuyết rơi, dòng người đổ về nhà thờ Chi vẫn không thể quên được. Bên này, họ vui vẻ và nhộn nhịp hơn vì sau Noel sẽ là kì nghĩ lễ dài ngày của họ. Những người đàn ông cố bán nốt cây thông bé nhỏ để có thể về với gia đình. Loa bên đường cũng bật những bài hát giáng sinh nghe thật vui tai.

Chi và Trúc đi bộ quanh bên nhà thờ lớn. Trúc là người theo đạo, nên Trúc có ý định sau khi mọi người ngớt đi mới vào vì chân Chi hẵng còn yếu, họ chỉ muốn đi bộ thưởng thức không khí Noel, rồi ngồi trong ô tô ấm với cốc socola nóng.

- Sao em biết bài hát hôm nọ em bật vậy?

Trúc vừa nắm một bên tay Chi cho vào túi áo của mình, vừa siết chặt thay cho lời yêu thương.

- Em đến quán ăn của Trúc, thấy máy phát nhạc của quán có bài đấy hiện ra đầu list. Về cũng tải và nghe. Em thấy, nghe bài đó giúp đỡ buồn đi phần nào, tâm trạng vui hơn hẳn đấy!

Chi kể lại việc mình tìm được bài hát này, và những lúc tâm trạng cô tệ nhất, cô thường bật nó lên và nó sẽ giúp cô khấm khá hơn một chút.

- Hừm... chân em sao rồi? Có đi được nữa không?

Trúc cúi xuống sờ xem chân Chi có bị sưng lên không. Họ đi bộ cũng kha khá thời gian. Tuyết rơi nữa nên việc đi lại khiến Trúc lo lắng cho Chi.

- Em đau rồi. Em định nói nhưng sợ Trúc mất vui...

Chi khai thật. Đúng là cô đã chịu đựng chừng 10 phút.

- Vậy em đi về xe ngồi đợi Trúc mua...

- Không, đi chung... làm gì cũng phải ở bên nhau!

Chi nhõng nhẽo, thế là được Trúc cõng lên. Dù có lơ nhau cả năm, không thèm nói chuyện tới cả năm, thế nhưng khi hàn gắn, Chi cảm thấy chẳng có gì khác biệt. Thậm chí, là yêu con người này nhiều hơn.

Họ yên vị trong ô tô, Trúc cũng bật vài bản nhạc hay, đậu xe chỗ có thể nhìn được những gì đang diễn ra trong nhà thờ. Không gian này là của riêng họ.

- Mai về Việt Nam rồi, Trúc tính làm gì? Ý em là công việc, bạn bè, gia đình?

Chi nghĩ ra chuyện để hỏi.

- Trước tiên phải đưa em về nhà, nghề nghiệp Trúc không lo vì đằng nào cũng có quán ăn bên này. Trúc sẽ thử tìm việc khác. Thế em... có nghĩ tới việc ... sống chung với Trúc không?

Trúc đang hỏi một vấn đề nhạy cảm. Thực ra việc sống chung ở Việt Nam như thế không nhiều, cũng tùy thuộc vào quyết định của Chi.

- Em... đương nhiên là ở chung với Trúc rồi. Em đã xưng hô với bác gái là mẹ con...

Chi thành thật khai báo cho Trúc biết điều này. Cô muốn nói mối quan hệ của cô và mẹ Trúc không chỉ là thân thiết mà còn là mẹ con rồi.

- Em đúng là nhanh quá. Trúc... yêu em! - Trúc không thể nói gì hơn ngoài từ "yêu".

Chi nghe vậy, vui thích kéo mặt Trúc lại gần và cả hai lại hôn nhau say đắm. Tình cờ, Trúc đậu xe dưới một cái cây cổ thụ to lớn để tránh tuyết, trên phía khung xe, một nhánh tầm gửi đang nẩy mầm, báo hiệu một tin vui cho cả hai người: thần Frigga sẽ bảo vệ tình yêu này mãi mãi.

....

P/s: Cám ơn các bạn đã ủng hộ và góp ý cho mình rất nhiều. Mình xin phép được end truyện ở đây. Các bạn có hứng thú với truyện của mình thì theo dõi truyện mới của mình nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phía Dưới Cây Tầm Gửi

BÌNH LUẬN FACEBOOK