Trang Chủ
Truyện Teen
Phí Tình Yêu
Chương 10

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chương 10.

P/: Có bạn nào được đến Nhật vào mùa Đông chưa? Ảnh thật ở một tỉnh nổi tiếng về núi và biển là Toyama nhá^^ ui ui ở đó giờ

Tháng 5 rồi mà vẫn âm 14 độ ớ, đáng sợ cho cô gái Việt Nam đang ở đấy híhí.


"Hả? Nhưng chẳng phải cậu nói sẽ đưa tôi về còn gì? Anh Bảo Bình vừa nãy nói với tôi là về nhà trước rồi ... cậu không thể cho tôi đi chung à?"

"Không."

Nói xong cái từ ngắn gọn kia, Thiên Yết Moscovitz dùng lực lên bàn đạp, chiếc xe đạp màu trắng lao vút đi ngay trước mắt nàng. Phượng Kim Ngưu oán hận nhìn con người kia một cái, ừ phải rồi chắc chắn vụ lúc sáng phải đứng xếp hàng mua bánh mỳ lại còn đi học muộn hắn ta quy tất lên đầu nàng nên bây giờ muốn trả thù. Cái đồ đàn ông gì mà bẩn tính, cùng một giuộc với bọn Song Tử - Sư Tử. Đúng là Phượng Kim Ngưu nghe lời cô hiệu trưởng Jessica Einstein chuyển đến cái biệt thự kia ... quyết định quả thực càng ngày càng hiện ra rõ nét, quá sai lầm.

"Hơ ... mình phục mình thật. Phượng Kim Ngưu, công nhận mày tốt số, sống ở Manhattan cơ mà, phải tự hào chứ? Không đúng hả? Mày ở nhà một tên con trai với chiều cao đột biến gần hai mét và đồng bọn. Trịnh Song Tử, loại tính tình nắng mưa thất thường, phật ý hắn ta là lại bị lườm lườm huýt huýt ... cái tên vô tâm. Sư Tử Shelton, thằng con trai gì mà miệng lưỡi giống mấy thằng buê đuê, suốt ngày công kích cứ như thiên hạ này của mình cậu ta không bằng. Thiên Yết ... ờ phải rồi, cứ tưởng có thể lôi kéo về phe mình hóa ra là kẻ địch, định nằm vùng đây mà, cái đồ con bọ cạp bẩn tính."

Chuông điện thoại reo lớn khiến Kim Ngưu khó chịu dừng trò vừa đi vừa chửi đám người điên khùng kia lại.

Sao đành bỏ anh đi, bao ngày tháng chia ly, ta tắm mưa cùng nhau bắt cá ... anh thích ăn khoai mỳ, còn mình em, em thích ăn khoai từ, em đố anh ăn khoai nuốt mà không nhai ... téng téng teeng teeng tèng teeng teeng.

Loại nhạc chuông kinh dị này là do Kim Ngưu cài từ khi còn ở Việt Nam, nhận học bổng của trường thì có thêm quà khuyến mãi là chiếc cảm ứng trắng có thẻ nhớ 18GB này. Dù sao cũng chỉ có người với IQ trùng tần sóng não với nàng mới nghe được cái nhạc chuông ấy, còn lại tất cả vứt hết.

"Xin chào, Phượng Kim Ngưu nghe đây."

Bên kia truyền đến tiếng ồn ồn như tiếng đài radio bị nhiễu, là số lạ, nhưng sao biết được số này của Kim Ngưu hay vậy? Nàng cau mày, nhắc lại câu chào quen thuộc kia lần nữa. Lúc này bên đầu dây có giọng phụ nữ vang lên.

"Kim Ngưu hả con? Mẹ bận quá, lúc gọi điện cho con thì thuê bao, tìm thấy số này của con trên email. Sinh nhật vui vẻ."

Là mẹ Kim Ngưu, vậy chắc là một lúc nữa bố của nàng cũng gọi lại. Khẽ ngước xuống mặt đồng hồ đeo tay rẻ tiền, bây giờ cũng gần mười một giờ trưa, vậy chắc bên Việt Nam còn một tiếng nữa sẽ sang ngày 06 tháng 05. Phượng Kim Ngưu khẽ nâng khóe miệng lên một chút, nụ cười như thực như hư, giống như khinh bỉ?

"Cảm ơn."

"Ờ thế thôi nhé, mẹ bận rồi, chào con."

Cuối cùng trong điện thoại còn lại tiếng tút dài, nên khóc hay nên cười khi bản thân vốn dĩ đã bị vứt bỏ rồi, lại đi mơ mộng khát khao mình có giá trị trong mắt người kia một chút. Như thế dù có mất mặt cũng được, ít nhất không bị chửi là: "Loại con gái rẻ tiền, ngay cả người thân còn ruồng bỏ thì chắc là đứa không ra gì rồi."

Trước đây khi còn học cấp hai, bố mẹ Kim Ngưu ly dị, mấy đứa trẻ hàng xóm chơi chung với nàng bị bố mẹ cấm không cho chơi cùng nữa. Họ nói: "Mày xem xem, nhà con bé ấy như thế, mày chơi với loại không cha không mẹ thì được ích lợi gì? Về nhà, chọn bạn mà chơi." và rồi bạn bè nàng còn quay sang nói xấu sau lưng nàng: "Ngay từ đầu tao đã chẳng ưa nổi cái mặt nó rồi. Suốt ngày học mới chẳng hành, ngứa cả mắt. Cứ như mình bây giờ còn là tiểu thư không bằng, buồn cười vcc."

"Các người biết gì về tôi chứ? Ngay cả tôi còn chẳng hiểu rõ chính mình thì các người có tư cách gì nói về tôi?"- Đã có lúc Kim Ngưu muốn mắng vào mặt bọn họ, muốn bọn họ tất cả, tất cả biến mất hết. Không phải nàng ích kỷ, chỉ là nàng ghét cách bọn họ bàn tán sai sự thật về nàng, thế nhưng vẫn kiên nhẫn bỏ qua từng người một, tự cô lập mình và không màng đến những ánh nhìn tò mò xung quanh, miệng thiên hạ ... đúng là Phượng Kim Ngưu làm dâu trăm họ đã mệt mỏi lắm rồi. Bọn họ có miệng, bọn họ nói ... nàng có miệng, nàng thanh minh, thế mà lại đi chọn cái cách cổ điển lười biếng: "Im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ." thì còn trách ai được đây?

"Hye ... muốn thử không?"

Một cô nàng cao một mét bảy mươi di chuyển trên đường bằng ván trượt in hình hoa văn kỳ lạ khẽ dừng lại trước mặt Phượng Kim Ngưu, chân phải cô ấy còn hơi chạm ván trượt một chút nhưng lại như có lực hút Trái Đất mà giữ trên mặt đường khiến ván trượt hơi nghiêng một góc, chân trái đặt hoàn toàn phía trên, quần jean rách màu bạc, áo ba lỗ màu đen in hoa văn kinh dị, tóc dài ngang hông cùng một chiếc mũ chìa. Đánh giá từ trên xuống, nếu cô nàng có gương mặt trái xoan hơi nhỏ này mà ở Việt Nam sẽ bị mọi người nói là ăn chơi, chơi bời, hư hỏng. Thật cổ hủ nhưng phương Đông luôn nhìn người ta theo chiều phiến diện như vậy.

"Không muốn thử hả?"- Cô gái phong cách hơi men tính kia cau mày hỏi lại.

"Tôi ... không biết chơi."

"Lên đi bé con, tôi dạy cậu."

Còn có loại người nhiệt tình như vậy xuất hiện trên đời sao? Phượng Kim Ngưu toan từ chối, điện thoại báo có tin nhắn đến. Năm từ ngắn gọn khiến Kim Ngưu lập tức muốn nổi loạn, muốn được chơi trò trượt ván kia của cô gái hơi men tính.

"Sinh nhật vui vẻ, bố."

Nàng ghét bố mình, nói chuyện với nàng cũng không có thời gian sao? Lại còn dùng mấy từ ký tự vô tri kia để chúc sinh nhật. Ngày này mười chín năm trước đáng ra bọn họ ... không nên sinh ra nàng làm gì. Như thế, đỡ tốn thời gian mỗi năm lại phải nhớ đến việc chúc sinh nhật cái đứa vô hình trong cuộc sống bọn họ vào ngày 05 tháng 05 thế này. Thật mất sức mà, có là gì của nhau đâu sao còn quan trọng việc chúc sinh nhật hay không chúc? À ... chắc bọn họ, hai người ấy đang thương hại Phượng Kim Ngưu.

"Cẩn thận, di chuyển chậm thôi, bám tay tôi nè."

"Híc ... "

Kim Ngưu khóc òa, chẳng kịp bám vào tay cô bạn kia đã ngã nhào xuống đất khiến đầu gối rách một mảng lớn mà tại mặc quần jean đen nên ngay cả nàng cũng chẳng biết có mùi máu tanh trên người. Ấm ức vì cú ngã nhỏ mà khiến nàng khóc càng ngày càng lớn. Chẳng ai quan tâm cô bé mít ướt kia mà tiếp tục làm việc của mình, chỉ riêng người đang cầm ván trượt ngồi bệt trước mặt Phượng Kim Ngưu là chú tâm quan sát.

"Gọi tôi ... Tiểu Yết, nhé!"

"Hửm?"- Vẫn đang khóc, không để tâm cô bạn người Mỹ kia tại sao cứ nhìn mình.

"Tôi biết cậu đang buồn mà, bé con ... làm bạn nhé!"

Giữa đường lớn, Kim Ngưu ngây người nhìn cô bạn men tính kia, lại chớp mắt tay đưa lên dụi dụi đi sợi lông mi vướng víu trong mắt khi nàng khóc nó vô ý rơi vào. Tiểu Yết phì cười, mình lại làm việc không có ích rồi. Cô đi sau cô bạn này, học chung lớp NK&TN với cô bạn này, thấy cô bạn lúc nào rảnh rỗi lại ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Vô tình phát hiện một bức tranh khắc họa cô bạn đang kéo đống hành lý đi giữa sân trường bị rơi ra khỏi cặp sách của tên lập dị hay nhặt cà rốt vào giờ ăn dưới canteen. Thật lấp lánh, đấy là hứng thú mà Tiểu Yết cảm nhận được về cô bạn du học sinh kia.

Giọng Phượng Kim Ngưu vẫn còn bị nghẹn vì vừa khóc xong, vậy nên phát âm có phần hơi lộn xộn, nàng ngước mắt hỏi cô gái kia: "Tại sao lại muốn kết bạn với tôi?"

"Có lẽ, vì nhìn thấy cậu ... tự nhiên tôi nghĩ tới lý do Thượng Đế tạo nên phụ nữ. Hì."

Kim Ngưu đỏ mặt, cô bạn này vừa men tính ... lại còn hơi dị dị kiểu quái nào ý. Nhưng đã lâu lắm rồi nàng không có chơi cùng một cô bạn gái nào cả, liệu khi Tiểu Yết biết rõ hơn về nàng thì có giống như đám bạn thân hồi cấp hai không? Chắc không đâu, nụ cười kia thánh thiện như thế mà! Tiểu Yết còn hơi men men nữa, chẳng lẽ phản bội lại nàng chắc? Cứ thử tin tưởng một người bạn cùng giới đi nào ...

Bấy lâu nay Phượng Kim Ngưu thèm cái gọi là "Tình Bạn" của hai đứa con gái. Yêu đứa kia nhiều lắm, nhưng không phải là Les, thân với nhau nhiều lắm nhưng có thể cả mấy tháng chẳng nói chuyện với nhau ... gặp mặt là có thể kể với nhau vạn thứ mà chẳng biết chán, nàng thèm có một cô bạn thân!

By: Linh Yunki's Story.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phí Tình Yêu

BÌNH LUẬN FACEBOOK