Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hữu Nhàn vắt óc suy nghĩ hết nửa đêm, rốt cục nghĩ ra một cái ý tưởng cũ rích, nhưng mà trăm thử trăm trúng ——

Vì tướng công nấu cơm!

Nhớ năm đó, tẩu tử cùng Ân Sương tỷ tỷ không phải bằng việc tự mình săn sóc tỉ mỉ sinh hoạt của tướng công, mới chậm rãi bắt mấy lãnh khốc nam nhân kia làm tù binh?

“Ba !”

Hữu Nhàn đập tay vào bàn, tâm động không bằng hành động, nàng bỏ lại Tử Ngọc, một người kích động chạy đến phòng bếp.

“Đây không phải điêu ngoa quận chúa sao? Đến nơi này của chúng ta làm gì?”

Một trung niên nữ nhân ở bên ngoài kiểm đồ ăn liền nhìn thấy Hữu Nhàn đang đi về phía bên này, quay sang bên nha hoàn rửa rau tuổi còn trẻ, nhỏ giọng thì thầm.

Trung niên phụ nhân họ Lâu, mọi người xưng nàng Lâu đại nương, là tổng quản sự phòng bếp.

“Ta cũng không hiểu vì sao? Lâu đại nương.”

Nha hoàn rửa rau khinh ghét chớp mắt vài cái, Lâu đại nương cũng quắt miệng, thấy hơi hơi phiền chán.

“Vương Phi nương nương xin dừng bước, nơi này là phòng bếp, mùi dầu khói rất nặng, người tốt hơn là đừng vào.”

Lâu đại nương che ở ngoại cửa phòng bếp, không cho Hữu Nhàn tiến vào.

Hữu Nhàn nháy song mắt to ngây thơ .

“Mọi người hảo a!”

Nàng một chút cũng không cảm thấy chính mình không được hoan nghênh, còn chào hỏi với mọi người xung quanh.

Ở phòng bếp, nguyên bản bận việc nhóm lửa, nấu cơm, nhóm thiết thái trù công (đầu bếp) đều không hẹn mà cùng dừng tay lại, ánh mắt chuyển hướng ra cửa.

Mọi người mắt lạnh nhìn nàng, trào phúng hừ cười hai tiếng, xoay người lại bắt đầu tiếp tục làm việc.

Không khí nhất thời có chút ngưng trệ, Hữu Nhàn lúng túng mình chằm chằm mặt đất.

Lâu đại nương liếc xéo nàng một cái, ngượng ngùng hỏi:

“Không biết Vương Phi nương nương đột nhiên đại giá quang lâm, có chuyện gì muốn phân phó?”

Hữu Nhàn vừa bị một phòng ánh mắt chất vấn hù dọa, sợ hãi mà nói:

“Ta. . . . . . Ta muốn đến bắt chước nấu cơm.”

“Nấu cơm?” Lâu đại nương khơi mào lông mày,“Lão nô có nghe lầm hay không? Vương Phi lại muốn làm loại việc nặng nhọc này?”

“Ân! Ta muốn bắt chước!”

Hữu Nhàn gật đầu chắc nịch.

“Vương Phi nương nương làm sao có thể đột nhiên tâm huyết dâng trào chạy đến nơi này, yêu cầu được làm những việc nặng nhọc?”

Hữu Nhàn hơi hơi rạng lên khóe miệng tươi cười.

“Ta muốn tự tay xuống bếp, vì Vương gia làm chút đồ ăn chàng thích.”

Lâu đại nương khinh thường bĩu môi.

“Việc ăn uống của Vương gia hằng ngày đều sẽ có đầy tớ thu xếp, thích ăn cái gì cũng không cần Vương Phi lo lắng. Nhưng thật ra Vương Phi là lá ngọc cành vàng, nay lại đến địa phương dơ bẩn này của chúng hạ nhân, người không sợ làm ô uế thân phận của mình hay sao?”

Loại người như nàng có lẽ ngay cả dao dùng thế nào cũng không biết. “Thiên kim tiểu thư nấu cơm” quả thực là lời nói vô căn cứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phi Thường Độc Sủng: Nữ Nhân Của Tàn Bạo Vương Gia

Avatar
22:12 17/12/2019
Huhu hóng ad~~~
Avatar
tron Banhtran16:09 25/09/2019
Ad bo truyen nay luon ha ad?
Avatar
Jessica16:12 11/12/2018
truyện này HE hay SE vậy
Avatar
Suganguyen21:06 26/06/2017
khi nào có chương mới v bn??
Avatar
Susunguyen18:06 22/06/2017
Sao chưa post chương mới v bn??
Avatar
phong lan08:03 14/03/2016
hay ban mau ra chuong ms nha
Avatar
Hoang Hong Anh12:11 20/11/2015
sao ko de Thuoc Phong nguoc main nu sau do main nu chet vi no cho no dau kho chu
Avatar
cobala12:03 24/03/2015
bỏ quách cho xong, bực mình, mấy trăm chương n9 chả biết làm sao toàn thấy chịu ức hiếp. sỉ nhục, tức điêng ng, bỏ bỏ bỏ cho nó hối hận, loại này chắc cũng chả biết hối hận đâu, cái đồ gia trưởng, ôi điên quá
Avatar
ngayhomqua13:07 17/07/2014
Chuyen nay dung luon roi ha AD? Ket cuc la co nang nay co chet k? Tui chi mong nang chet di cho thang chong mat day nay dau kho
Avatar
ha phuong pham17:07 11/07/2014
sao chua post chuong moi ! -_-

BÌNH LUẬN FACEBOOK