Phi Thiên Vũ Khúc

Chương 6

Hoàng Quỳnh Nga

04/07/2017

Theo người hầu vào từ đường nhà Nam Cung, Tiểu Lục nín thở khi nhìn thấy không chỉ phụ thân, mà có cả mẫu thân cùng phu nhân của người.

- Nha đầu này chính là Ngâm Ngâm Ngâm sao? Nam Cung lão phu nhân nhìn Tiểu Lục rồi nhận xét. Thật là một nha đầu xinh đẹp

- Mẫu thân nói đúng ạ! Nam Cung phu nhân cũng lên tiếng.

- Ngâm nhi, mau hành lễ với nội và mẫu thân đi. Nam Cung Hạo Nhiên lên tiếng nhắc nhở.

- Dạ! Tiểu Lục vội quỳ xuống nói. Con là Nam Cung Ngâm Ngâm xin được ra mắt nội và mẫu thân

Nhìn Tiểu Lục, Nam Cung lão phu nhân lên tiếng.

- Ta đã nghe Nhiên nhi kể về chuyện nha đầu ngươi và cả việc muốn nhận ngươi làm nghĩa nữ. Nay đứng trước bài vị tổ tiên, ta sẽ chính thức chấp nhận cho tên ngươi vào trong gia phả của Nam Cung thế gia.

- Con tạ ơn nội chấp nhận.

- Theo nguyên tắc của Nam Cung gia thì các con cháu được nhận nuôi phải tự giam mình trong Từ đượng một ngày đêm để canh chừng nhang khói, cháu hãy ở lại và làm theo gia quy.

- Vâng ạ!

Tuy lúc đầu nghĩ không sao nhưng được một lúc thì Tiểu Lục bắt đầu thấy chán và đau nhức hai đầu gối. Nhìn thấy xung xung vắng lặng không một bóng người, Tiểu Lục mỉm cười ngồi xuống xoa bóp hai cái đầu gối đầy tội nghiệp của mình.

- Nè! Đi chỗ khác chơi!

Tiểu Lục vội vàng đứng dậy xua đuổi con chim khi không biết từ đâu nó lại bay vào đậu trên lư hương. Nhưng thật lạ, càng đuổi nó càng không đi mà cứ bay lượn lờ khắp nơi chung quanh. Tiểu Lục bực tức cố gắng xua đuổi nhưng xem ra lại càng tạo ra động lực cho con chim đáng ghét này giở trò bay lượn khắp nơi.

Xoảng!

Tiểu Lục xanh mặt khi đang phi thân đuổi theo bắt con chim khồn kiếp đã làm cho lư hương đỗ vỡ. Cô vội chạy lại xem mà lo lắng khôn cùng.

- Chết rồi! Làm sao bây giờ?

- Có chuyện gì vậy thưa nhị tiểu thư? Vừa nghe tiếng động, một a hoàn đang đứng chờ sai bảo bên ngoài vội chạy vào. Vừa nhìn thấy lư hương tan thành nhiều mãnh trên nền nhà, a hoàn này đã lắp bắp không thành lời.Nhị tiểu thư…sao lai…chết rồi!

- Xin lỗi! Ta không cố ý đâu…chẳng qua có cn chim bay vào, ta muốn bắt nó lại nên…



- Chuyện gì vậy!

Chưa kịp nói hết câu, Tiểu Lục đã xanh mặt khi thấy giọng nói của một người vang lên. Từ bên ngoài, Nam Cung phu nhân cùng a hoàn bước vào, thấy cảnh tượng trước mắt, bà té ngã ra phía sau, may mà a hoàn đỡ kịp

- Chuyện này là sao? Tại sao lưu hương lại thành ra thế kia?

- Con xin lỗi! Tiểu Lục vội lên tiếng nhận lỗi. Con xin lỗi. Tất cả là lỗi của con!

- Con…

Đáng lẽ chỉ cần mất một đêm ở trong từ đường, nhưng vì làm vỡ lư hương nên bây giờ, Tiểu Lục phải quỳ ở đây suốt ba ngày liền ở nhận lỗi với tổ tiên, phía sau lại có thêm hai a hoàn thân cận của lão phu nhân canh giữ. Đúng là ngày đầu ở Nam Cung gia này đã gặp phải phiền phức rồi.

Ba ngày trôi qua mà Tiểu Lục cứ ngỡ đã là mấy ngàn năm rồi, khi vừa bước ra khỏi cửa Từ đường, cô đã đứng không vững mà té ngã trước mặt mọi người. Mọi người đều bậc cười trừ Nam Cung lão phu nhân và Nam Cung phu nhân, hai người họ vẫn giữ khuôn mặt nghiêm nghị.

- Con xin lỗi..tại quỳ gối ba ngày nên đầu gối tê quá.

- Nha đầu! Con phải cám ơn nội đã độ lượng bỏ qua. Nam Cung Hạo Nhiên nháy mắt với con gái.

- Con tạ ơn nội bỏ qua cho con lần này..lần sau con sẽ cẩn thận hơn ..

- Lần sau nếu nha đầu ngươi tái phạm thì ta sẽ dùng gia quy trừng phạt. Nhìn Tiểu Lục với bộ dáng luề xuề, Nam Cung lão phu nhân ra lệnh. Mau về phòng thay đồ để ra mắt các vị khách quý…chúng ta ra đón khách trước thôi.

Nam Cung là một thế gia nổi tiếng thành An Dương không chỉ bởi gia thế hiển hách quyền lực mà còn bởi Bình Tây đại tướng quân Nam Cung Hạo Nhiên là một vị anh hùng trong lòng dân chúng, nhờ ông nên biên cương lúc nào cũng yên bình, bá tánh không phải chịu chiến tranh. Vì thế, chuyện Nam Cung Hạo Nhiên nhận nghĩa nữ đã gây xôn xao khắp nơi, ai cũng tò mò về cô gái may mắn này

- Ui da!

- Xem ra muội rất có duyên với mấy bậc cửa đó. Đứng dựa một bên tường chờ đợi, Nam Cung Thiên lên tiếng nhận xét khi thây dáng vẻ của Tiểu Lục.

- Đại ca đang cười nhạo muội đó phải không? Tiểu Lục bực bội đứng dậy, phủi bụi đất dính trên bộ quần áo mới. Cũng tại bộ quần áo này hết đó..vừa dài vừa rộng, muội không vướng phải mới là chuyện lạ,…đại ca làm gì mà nhìn muội dữ vậy?

- Muội rất hợp với màu này…muội rất đẹp..Nam Cung Thiên đỏ mặt nói

Tiểu Lục quan sát sắc mặt Nam Cung Thiên rồi lo lắng đưa tay sờ lên trán y.

- Đại ca…huynh bị ốm hay sao mà mặt đỏ lên hết rồi kìa.

- Ta..ta làm gì có…



- Thật mà! Mặt huynh đỏ lắm.

- Ta đã nói là không có rồi mà.

- Chờ muội với..đại ca..Tiểu Lục dứt lời vội vã chạy theo Nam Cung Thiên khi bóng anh dần xa.

Tại đại sảnh, Nam Cung Hạo Nhiên đang vui vẻ tiếp khách thì thấy người hầu thông báo nữ nhi đã đến, ông vội ngồi vào vị trí thượng tọa chờ đợi Tiểu Lục dâng trà nhận thân. Lúc đầu khi gặp Tiểu Lục, ông đã biết nha đầu này là một đại mỹ nhân trong chốn nhân gian, nhưng giờ đây khi thấy nữ nhi sửa soạn lại, ông biết rằng nhận xét này quá là khiêm tốn rồi, nữ nhi của ông có lẽ là mỹ nhân đệ nhất của vương triều này.

- Muội mau lại dâng trà cho phụ thân và mẫu thân đi. Nam Cung Thiên đứng một bên nhắc khéo

Tiểu Lục hiểu ý nên vội đi đến quỳ gối xuống trước măt phụ mẫu mới của mình, nhận tách trà từ a hoàn mà dâng lên. Vì quá run, Tiểu Lục sơ ý làm rơi, may sao, cô nhanh nhẹn đón kịp. Nam Cung Hạo Nhiên cùng Nam Cung Thiên nhìn thấy mà thở phào nhẹ nhõm.

- Phụ thân, con mời người dùng trà

- Ngoan lắm! Nam Cung Hạo Nhiên vui vẻ uống tách trà vừa nhận.

- Con mời mẫu thân dùng trà.

- Ngoan! Nam Cung phu nhân mỉm cười uống tách trà trên tay. Sau này, con chính là nữ nhi ngoan của mẫu thân.

- Ngâm Ngâm, con lại đây với phụ thân.

Xòe bàn tay rộng của mình đón lấy bàn tay mỏng manh của Tiểu Lục, Nam Cung Hạo Nhiên đưa cô ra trước mặt các vị khách niềm nở giới thiệu.

- Các vị, đây là nữ nhi bảo bối của Nam Cung Hạo Nhiên ta..Nam Cung Ngâm Ngâm

- Ngâm Ngâm xin ra mắt các vị.

Nam Cung Thiên đứng phía sau bậc cười với giọng nói ngọt đến phát run của Tiểu Lục nhưng khi cô nàng quay sang nhìn một cái, y vội im ngay.

- Lão phu nhân! Đường Yên đứng một bên Nam Cung lão phu nhân thưa chuyện. Lão phu nhân nhìn xem lão gia vui chưa kìa, lâu lắm rồi mới thấy lão gia vui như vậy.

- Xem ra Hiên nhi thật rất thích nha đầu đó. Nam Cung lão phu nhân nhận xét rồi quay sang nhìn Nam Cung phu nhân căn dặn. Bắt đầu từ ngày mai, con hãy cho người dạy dỗ các lễ nghi cần thiết cho Ngâm Ngâm. Đã nhận con bé là người nhà Nam Cung gia thì chúng ta không thể để con bé không hiểu biết chút lễ nghĩa gì.

- Vâng thưa mẫu thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phi Thiên Vũ Khúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook